1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Những truyện ngắn anh kể trên đường....
    " Anh có biết ....? " - Có
    "Cơ mà sao cái gì anh cũng biết thế? " - Không, anh chỉ biết về lịch sử và địa lý của Thái Nguyên thôi. Vì nó là nơi chôn rau cắt rốn, nơi anh lớn lên và nuôi dưỡng những ước mơ của anh mà.
    "Anh lại thế rồi" - Hì, mà này, em có biết tại sao Thái Nguyên lại có đường Thanh Niên Xung Phong không? Mà mình đang đi này.
    " Ơ thì, chắc là để tưởng niệm những anh chị thanh niên xung phong trên cả nước" - Không, như thế thì bình thường quá, con đường này gắn với một sự kiện đau lòng của Thanh niên xung phong Thái Nguyên đấy...
    Noel năm 1972, các thanh niên nam nữ bằng tuổi chúng ta bây giờ cũng ra khỏi nhà vào nửa đêm. Không phải đi dự lễ Giáng Sinh như trong thời bình này, mà họ phải bốc dỡ hàng phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ tại ga Lưu Xá. Với khẩu hiệu tiếng hát át tiếng bom, các anh chị làm việc say sưa, với một niềm tin cháy bỏng là làm việc hết mình phục vụ đất nước, phục vụ kháng chiến. Trong khoảng 4000 người thanh niên tham gia lực lượng này thời kì ấy, đã có khá nhiều người hi sinh, và thảm nhất là hôm đó, 24/12/1972. Đúng thời gian Việt Nam ta kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, người Thái Nguyên cũng rơi nước mắt tiếc thương. Khi giặc càng điên cuồng ném bom vào nhà máy Gang thép (trung tâm công nghiệp nặng Miền Bắc Xã Hội Chủ NGhĩa) và các nhà ga, thì chúng ta càng hăng say làm việc hơn. Và trong một trận càn, 68 thanh niên xung phong đang vận chuyển hàng tại ga Lưu Xá đã trú vào một căn hầm chân núi gần đó. Một quả bom rơi ngay cửa hầm và toàn bộ đã hi sinh anh dũng...
    Con đường gần đó, ngày nay được lấy tên này để đặt, và để thế hệ sau này tưởng nhớ.
    " Vâng. Em đã hiểu. Em yêu Thành phố và con người Thái Nguyên mình quá "
    "Nghe Trần Tiến hát: "Có khu rừng Thanh Niên Xung Phong, thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng ..."
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi nói chuyện vui với bác Hương rằng sao chị không viết về Thịt chó Thái Nguyên món ăn mà ngóc ngách nào của Thái Nguyên cũng có.
    Bác Hương bảo từ từ khoai sẽ nhừ, sẽ có nhưng phải ngoan.
    Chờ đợi bài của bác không thì em không biết lấy đâu ra cái để cop và pase nữa
  3. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    => Hứa với Thanh rồi. Sẽ có bài thịt chó, nhưng mà để tái xuất giang hồ hội nhậu đã, mới có tư liệu mà viết được.
    Trong lúc chờ đợi thì còn rất nhiều thứ khác chưa viết ra được, nên sẽ giới thiệu dần dần...
  4. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm
    Chả bít nên gọi quán cà phê ấy là gì? mặc dù thông thường thì mọi người vẫn gọi là cà phê Liên.
    Muốn tìm thấy cái quán này, phải hơi "ma xó" một chút mới biết. Nhưng nếu ai đó trong số chúng ta hỏi bố mẹ hoặc ông bà chúng ta sống ở Thái Nguyên cách đây chục năm trở lên: "có biết cà phê Liên không?" chắc chắn sẽ có người biết. Bởi lẽ, cụ Liên - người sáng lập ra cái "thương hiệu" này đã có lịch sử trên 50 năm có lẻ bán cà phê ở đất TN, có thể nói là người đầu tiên đưa cà phê trở thành món "quần chúng" ở TN, cũng là một "thương hiệu cà phê" nổi tiếng ở TN. Ông cũng là người đã gắn bó với vùng đất này hơn 80 năm, đến hôm nay vẫn là một nhân vật được nhắc đến khi muốn kiểm chứng một vài tư liệu lịch sử của TN xưa. Chính vì thế mà mình gọi quán của ông là "Hoài niệm" chính bởi lịch sử của nó, bởi không gian thư thả của cái quán ấy, và cả những điều mình học được từ ông sau mỗi cuộc chuyện trò...
    Vậy nên tên ông nhiều người biết. Quán của gia đình ông nhiều người cũng biết. Mọi người không biét có hay để cái ngõ bên cạnh Sở LĐ - TB - XH, đầu ngõ có cái hiệu photocopy Hoa Hồng không nhỉ? Chính là cái lối rẽ vào Truyền hình cáp ở gần đường tròn ý? Chịu khó đi vào trong một đoạn hơi dài nhé, cuối cùng thì có cái lối rẽ trái là tìm thấy quán cà phê ấy rồi. Ngày xưa thì cái chị chủ quán (con gái ông) vẫn bán ở chỗ bể bơi nhà thiếu nhi ý, nhưng sau thì chuyển về nhà (là chỗ bây giờ).
    Một không gian không rộng, không hẳn được coi là đẹp và lãng mạn. Nhưng nó có một phong cách mà không một quán cà phê nào ở TN có được. Đó là sự trầm tĩnh, phảng phất nét xưa, có một chút gì điềm đạm, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Điều đó lẫn trong không khí của quán, trong cách bài trí, trong mỗi đồ vật, trong phong cách phục vụ. Cách nói chuyện của những người trong quán đều nhẹ nhàng, điềm đạm như thế.
    Cà phê ở cà phê Liên ngon. Mình chỉ cảm nhận được thế thôi, chứ chả phân tích được, dù đã đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều loại cà phê. Hình như bởi cả việc mình cảm nhận về cái không khí ở đây nữa, cũng như danh tiếng và lịch sử của nó. Mọi người bảo nếu là cà phê do chính tay cụ Liên sẽ ngon lắm lắm. Cụ đã từng là người bán cà phê dạo qua những phố phường TN từ những ngày cách đây mấy chục năm cơ đấy. Nhưng mà mình chẳng có cơ hội uống cà phê do cụ Liên pha đâu, bi giờ cụ "quy ẩn giang hồ" rồi, giao quán cho con cháu, cụ tập trung vào mấy thú vui như: chụp ảnh, du lịch... Mình xem ảnh cụ Liên chụp rồi, đẹp và hoài cổ. Nhờ có cụ mà mình biết TN có những cái cây trăm tuổi nào....
    Đến Cà phê Liên, bạn chỉ có thể cảm nhận được sự khác biệt nếu bạn hiểu về lịch sử của cái quán này.
    Có thể, bạn sẽ còn tìm thấy nhiều điều hơn tôi!
  5. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thu ở lại...​
    Thu Thái Nguyên. Có ai đã từng đi qua từng con phố để cảm nhận thu về trên thành phố? Để rồi trăn trở những yêu thương? Thu Thái Nguyên chậm rãi đến trong sương mù giăng mỗi buổi sớm, trong bóng lá vàng lẻ loi, trong một chút nắng của hè còn sót lại, trong dáng hình thành phố trầm tư....
    Thu Thái Nguyên. Sáng nay ra, bỗng thấy se lạnh. Heo may nấp trong tà áo mỏng manh. Phố chợ. Những cô, những bà, những chị đi chợ đều khoác thêm cho mình một tấm áo dài tay ngoài lớp áo mỏng. Ai cũng như nói nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn. Bỗng thấy nao nao, là lạ, không giống như không khí náo động mỗi sớm mùa hè khi mình thức giấc. Ừh, thu về rồi.
    Thu Thái Nguyên. Trên những nẻo đường, sớm mai ra, một lớp sương mù phủ nhẹ. Thành phố như chìm trong mờ ảo hơi may. Một chút nữa thôi, nắng lên là sương tan hết. Bỗng lòng như muốn ngăn thời gian trôi chậm lại. Để mình được đắm chìm trong khung cảnh này thêm một lúc - dù chỉ một lúc nữa. Hình như thèm cả cái cảm giác nhìn thấy những tia nắng mặt trời đầu tiên ló rạng trên quảng trường 20/8, xuyên qua lớp sương mù. Một cảm giác rất dịu dàng, tinh khôi và trong veo...
    Thu Thái Nguyên. Vài chiếc lá vàng mỏng manh đậu trên phố. Phố vẫn đầy ắp những câu chuyện cũ mới. Nhưng dường như nhiều suy tư hơn. Những chiếc xe đi chậm hơn, những bóng người trên đường cũng thư thái hơn. Ai cũng muốn cảm nhận thu riêng mình...
    Thu Thái Nguyên. Trà đã quảng trường mỗi buổi tối vắng hơn một chút. Em ngồi gần anh hơn một chút vào dưới bóng ô che này? Để không bị ngấm sương xuống sẽ sụt sịt đấy nhóc! Bây giờ ít uống trà đá hơn mà là trà nóng. Ừh. Người Thái Nguyên mà, mùa nào kiểu thưởng thức ấy, có người là có trà. Nhưng mình thì đôi khi nỗi hứng lãng xẹt, thèm một cốc trà đá để cảm nhận hết cái lạnh se se thấm vào mình. Thu dịu dàng len trong lòng bàn tay...
    Thu Thái Nguyên...
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cầu Vượt............
    Đi qua bao lần rồi mà hình như hôm nay mới cảm nhận được con đường này, nó bắt đầu từ km6 đường Thái Nguyên_Bắc Kạn và kết thúc tại km6 đường Thái Nguyên_Hà Nội.
    Thật là kì lạ, nếu ai đó muôn ngắm cảnh đồng quê ngay tại 1 con đường rộng lớn thì ắt hẳn cầu vượt là một địa điểm rất thú vị.
    Sáng sớm, khi Mặt Trời đang dần kéo mình ra khỏi chiếc giường bóng đêm, khi mà những sương khói còn bay phảng phất, đứng trên cầu vượt ngắm cảnh thấy một cảm giác yên bình khó tả.
    Đứng tại đây nhìn những cánh đồng lúa xanh mượt, hương lúa thơm ngào ngạt, cái mùi hương ấy k thể lẫn lộn với bất kì loại mùi hương khác được.
    Bạn có thể đứng hoặc đi vì dù đứng hay đi bạn cũng đều có thể cảm nhận điều ấy.

    Giữa thành phố đông đúc, bận rộn với cuộc sống nhưng cái ham muốn được có cảm giác bình yên ấy vẫn thường trực trong tâm trí mỗi người.
    Bạn từ từ đi, từ từ thưởng thức cía thú vị của buổi sáng cầu vượt, bạn sẽ thấy con đường mới rộng lớn nhưng dường như những nét đặc trưng của làng quê Việt Nam k hề thay đổi, dọc hai bên đường có những luỹ tre xanh mát, xa hơn một chút có thể là một bờ ao, hay một bờ hồ, thậm chí còn bắt gặp cả một bờ suối với tiếng chảy róc rách. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể nhìn thấy những cánh đồng mà ở đó có vài con cò đang rỉa lông, rỉa cánh chuẩn bị cho một ngày kiếm ăn của chúng nữa.
    Và rồi doc hai bên đường có rất nhiều đồi cây xanh, một không khí trong lành mát rượi, thiên nhiên vẫn ôm ấp con nguwòi trong những khoảnh khắc cô đơn, vẫn lắng nghe khi con người khóc và vui vẻ nô đùa khi con người thấy hạnh phúc.
    Sáng sáng, vẫn chỗ ấy, vẫn giờ ấy, vẫn là đàn vịt ấy, chúng nhỏ bé. xinh xắn, đáng yêu và thi nhau kêu rồi chạy lạch bạch, tranh nhau những gì chúng mò được ở ruộng, bờ mương. Rồi chúng sẽ lớn nhanh thôi.
    Nhớ cái ngày con đường mới mở, chưa thông thế mà đã có hai con nhóc thích đi "khám phá vùng đất mới" nghe oai quá, hehhehe, cái cảm giác lần đầu đi trên con đường ấy thú vị thiệt....
    Giờ đường sắp hoàn tất, rồi sẽ đông người qua lại nhưng cái cảnh của miền quê yêu dấu sẽ vẫn được giữ, cái cảm giác yên bình vẫn được thiên nhiên tạo ra. Cùng người mình yêu đi trên con đường này cũng là một hạnh phúc, nhỏ bé nhưng yên bình....

    Cầu vượt_một nơi hẹn hò lý tưởng, một nơi yên tĩnh tuyệt vời, một vẻ đẹp dân dã (sáng nay mải ngắm đâm cả vào đống đất chỗ đang làm đường dở tý thì xoè, giờ mới biết đường không xe vẫn có thể tai nạn, hic hic....), đặc biệt là tình yêu quê hương như đang bùng cháy trong ta....
    Chị ơi đặt tên con đường này là con đường tình yêu chị nhá!!!!
    Rất gần thôi phải k chị?
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    công nhận con đường đẹp. Bi h ai mà có tiền mua đất ở đó thì được đấy nhưng gọi là đường tình yêu thì đừng nên. Không biết là từ lúc có con đường đó đến h đã có bao nhiêu đôi ra đấy tâm sự và cũng đã bao hiêu đôi bị cướp. Nhưng sắp tới đèn đường ở đó đi vào hoạt động thì chắc là tình hình sẽ khá khẩm hơn.
  8. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đầy đủ phải là Tuyến đường tránh TP đúng không bạn ? tuyến đường này hiện gio đã hoàn thiện đến đâu rồi ? đã thông xe chưa? tôi muốn được nhìn thấy một vài hình ảnh về nó quá ! chẳng là nhà tôi cũng phải "hy sinh" một phần S đất vì nó đấy !
    Ban nao có thể up một vài hình ảnh đại diện về đoạn đường này cho mọi người thưởng thức với ?!
    Xin cảm ơn nhiều !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 30/09/2007
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Gần ..... ừh ....gần lắm..........
    Đường tình yêu ư? ...... Hì, nhóc này h lãng mạn wá.... Dốc tình yêu, vũng bùn tình yêu, cầu tình yêu,.... Còn j` nữa hả em?
    Giá như..... thì bây h, con đường đó chắc chắn sẽ là con đường hạnh phúc.....
  10. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đón bình minh ở quảng trường 20/8
    Đã ai từng đón binh minh ở Quảng trường 20/8 chưa nhỉ? Thú vị lắm nhé. Mà cũng rất lãng mạn nữa. Nếu bạn chưa từng, hãy tin tôi đi, bạn đã bỏ phí mất một lát cắt đẹp của cuộc sống trên mảnh đất này rồi đấy. Đáng tiếc lắm thay.
    Quảng trường 20/8, cái tên của nó xuất xứ từ sự kiện cuộc mít tinh Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 tại TN được diễn ra tại SVĐ thị xã vào ngày 20/8/1945, đánh dấu việc TN là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước giành chính quyền về tay nhân dân. Thế nên, cái tên này có một ý nghĩa lịch sử hết sức lớn lao. Quảng trường 20/8 là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - văn hoá - xã hội của TN, được hầu hết người TN và nhiều người nơi khác biết đến.
    Quảng trường 20/8 còn là nơi tụ hội mỗi buổi tối. Trà đá quảng trường cũng đã trở nên quá nổi tiếng rồi. Ai cũng biết. (Tui cũng đã có bài viết về trà đá, ai quan tâm có thể xem lại).
    Nhưng hôm nay mình nói chuyện khác. Tôi thích cái cảm giác đón bình minh ở quảng trường 20/8 bắt đầu từ việc đi sinh hoạt hè. Hehhee... Mặc dù cao niên rồi nhưng vẫn được các cụ ở tổ dân phố tín nhiệm cho cái chức "Phụ trách sinh hoạt hè", thành thử dễ đến 3,4 năm nay, mùa hè nào cũng hồn nhiên tung tẩy vui chơi với các cháu thiếu nhi. Vui ra trò. Thế nên mới có cái vụ tập thể dục buổi sáng. 4,5h sáng, trời còn chưa thức giấc, chuông điện thoại đã reo inh ỏi, bọn nhóc con cũng gào um ĩ ngoài cửa, mình mà không dậy là chúng no đánh thức cả xóm lên mất. Thế là tức tối có mặt. Rồi chị em, cô cháu dàn hàng ra đường xóm quơ chân múa tay mấy cái điệu thể dục
    Xông là kéo nhau ra đường đi bộ. Sớm ra, chợ rau đang họp, phải len qua các bà các cô cũng vất vả gớm, nhưng xem chừng cái đám trẻ con thì sung sướng lắm, chúng vừa đi vừa len, vừa cười hehe, thoắt một cái không để ý là chạy lên trước mất rồi.
    Ra đến quảng trường, trời vẫn chưa sáng. Nào tập trung lại, đi có hàng có lối lên đến đường tròn rồi vòng về. Khổ lắm cơ, cái bọn nhóc này chúng nó chẳng yên thân bao giờ, cứ chạy nhảy nhắng nhít, k quản chặt là chết dở.
    Thôi chả nói thêm cái vụ chiến đấu với bọn nhóc nữa. Vì sau 2 tháng hè là mình giải tán chúng nó rồi. Chỉ còn lại mấy chị em sau này vẫn rủ nhau tham gia đi bộ sáng đều đều thôi. Sắm một đôi giày vải nhé, nếu bạn không muốn đôi dép lê làm đau chân mình. Sáng ra khoảng 4rưỡi, 5h là các cụ đi bộ đông lắm rồi. Nếu bạn có hứng, bạn có thể theo các cụ đi một vòng qua bảo tàng VHCDT VN, rồi vòng lên bờ đê đường thanh niên về công viên và quay về khu vực khán đài quảng trường. Trời sáng thời tiết trong lành mát mẻ, vui và thư thái lắm bạn ạ.
    Thực ra thì vào mùa hè, khoảng 5h, 5 rưỡi là mặt trời đã lên rồi, cái cảm giác đón những tia nắng đầu tiên ló rạng thật sự khiến mình có một cảm giác rất khó tả. Nó là cảm giác đón nhận một ngày mới với nhiều điều mới, những sự kiện mới, gặp gỡ những ng bạn mới. Và ngay trong chính mình nữa, mình cũng thấy mới mẻ. Quảng trường rộng cứ dần bừng sáng lên dưới ánh mặt trời. Những bà, những cô đi chợ cố gắng hoàn thành nốt việc mua bán rồi về lo công việc khác. Những chị lao công của công ty đô thị bắt tay vào việc dọn dẹp để trả lại cảnh quan Thành phố. Mọi người bắt đầu đi làm, đi học. Ngồi trên khán đài ấy, bạn có thể ngắm và quan sát thấy rất nhiều điều: có những người vội vã, có những người nhẩn nha, có người đi hất mắt lên trời, có người cắm cúi nhìn xuống đất, có người vừa đi vừa ngó quanh như muốn tìm người quen.... Đủ hết mọi trạng thái. Có những cô rất xinh, có những anh rất đẹp trai, có những chiếc xe bóng nhoáng nhưng lạnh lùng, có chiếc xe cà tàng nhưng gần gũi... bạn cảm thấy điều ấy không nhỉ???? Tôi thích những ngày lễ như: khai trường, hoặc 20/11, có nhiều bóng áo dài đạp xe qua quảng trường, trông mới tinh khôi...
    Thu về. Sáng ra se lạnh hơn. Phải hô khẩu hiêu mới dậy được sớm. TP tràn hơi may. Ngồi trên khán đài để cảm nhận nhưng tia nắng đầu tiên chiếu qua làn sương ấy là một cảm giác bâng khuâng lắm lắm... Thấy mình nhẹ bẫng và thanh thản đi nhiều....
    Tôi thích những hôm nhiều công việc. Dậy sớm một chút. Đi bộ một chút rồi trèo lên cái khán đài ấy để mà ngắm nhìn không gian quảg trường và những bóng dáng quen thuộc đi qua cái quảng trường ấy. Để rồi hướng về phía mặt trời mà đón những tia nắng đầu tiên đậu vào mắt mình (hình như chỉ lúc ấy, mình mới nhìn thẳng được vào mặt trời mà không bị chói mắt). Sau đó, trong cái không gian ấy, nghĩ một chút về công việc của ngày mới, xem sẽ làm những gì và như thế nào. Hehe, hình như lúc ấy mình thông minh hơn...
    Cảm giác một ngày mới đến thật ý nghĩa hơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 02/10/2007

Chia sẻ trang này