(TT) MẸ ! Một mình con, rồi còn lại một mình Mẹ đi mãi đến muôn đời - vĩnh biệt ! Mẹ đi mãi....dẫu lòng con hối tiếc Nhớ ngày xưa....dòng lệ nóng tuôn rơi ! Tóc Mẹ yêu - trắng xóa áng mây trời Chia tay Mẹ, con vẫn còn ám ảnh.... Con nhớ mãi, mái tóc buồn trong nắng Hắt hiu sao...in đậm mảng trời chiều ! Con chưa về, Mẹ đứng đó buồn hiu Lưng còng xuống, dấu nỗi buồn câm lặng ! Con thấy rõ - dẫu quê mình xa lắm.... Trắng mây trời....là tóc Mẹ muôn nơi..... Mãi bon chen, con về muộn nữa rồi Còn gặp Mẹ....hay suốt đời ân hận ! Con nhớ rõ....lời Mẹ hiền căn dặn : "Một tuần thôi, về với Mẹ nghen con" Cuộc đời kia, con bỏ lại, vội vàng Về với Mẹ, trong hai hàng nước mắt Mẹ nằm đó, hai tay còn bấu chặt Khoảng không nào....trong tay Mẹ hắt hiu ! Chiều hoang vu....trời lãng đãng bóng chiều Mẹ đơn độc, cô liêu trong giấc ngủ ! Con gào thét, cũng muộn rồi - quá khứ ! Hiện tại này, Mẹ tha thứ cho con ! Mẹ muôn năm, Mẹ vĩnh viễn bên lòng Mẹ nồng thắm, hơn muôn dòng nước ấm ! Dâng Mẹ yêu dấu của con Sài Gòn ngày 20 tháng 1 năm 2002