1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TTVNOL Cruiser Motor Club (Part 8) - hướng tới những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tung_mad_man, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay là THỨ 6, lịch hàng tuần vẫn là tụ tập ĐàO Tấn... Ỉn vác Nguời đẹp ra xem Tem mới nhá
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nàng CD Benly và Tây bắc
    Chuyến này em đi vào khoang 24/02/2006
    Tôi là bạn của anh tá điền Minsk đã lâu năm và đã cùng những anh tá điền này từ nhà anh Cường Mínsk-Hà nội rong ruổi nhiều vùng như Tây bắc, Đông Bắc, Duyên hải ...phía Bắc. Gần Tết vừa rồi nhân qua anh bạn đang đi du học ở nước ngoài thấy cái xe CD125 nằm đó, lại nghe mọi người bàn tán về cái hay cái lãng tử của Benly tôi hỏi chơi chơi không ngờ anh bạn tôi đồng ý bán thế là chạy ra ATM góc phố lấy tiền trả. ĐI xe về mà long vẫn phân vân không biết mình đúng hay sai.
    Sau một buổi nằm tại một tiệm sửa xe máy gần nhà, em CD Benly lung linh lóng lánh đánh cái mắt đen nhánh, đôi má bầu bĩnh liếc tôi như gái mới về nhà chồng. Nhưng em đã nhầm, tôi là tên vũ phu vốn quen với những anh Minsk xấu xí lấm lem bùn đất, chạy xồng xộc trên đường không kẻ năng mưa, khi ốm đau thì cũng không nề hà gì đè anh ra giữa đường cái cùng vài hòn đá dăm cai tuốc nơ vít là có thể lành bệnh. Tôi tự nhủ "Thôi cô em nằm đó, Tết này cho cả nhà đi chơi với cô em chứ cái ngữ cô em cho ra đên Hoà Bình Mai châu là cũng khục khắc ho hắng thì biết làm thế nào!!".
    Hôm thứ sáu vừa rồi một bạn của tôi gạ gẫm đi Tây bắc. Tôi và cậu ta vạch kế hoạch cho ba ngày toàn bộ đường đi cỡ khoảng 780km trong đó có độ 250 km đường rừng, 300 km đường núi Tây bắc và phương tiện không thể tin được co em bầu bĩnh õng ẹo CD Benly kia được! Bọn tôi vẫn tin vào anh bạn cũ MINSK. Sáng T7 vừa rồi 25tháng 02 tôi và anh bạn nai nịt dẫn nhau ra CLB xe Minsk, cả đoàn 4 năm người đến giờ hẹn thấy chỉ còn tôi và anh bạn là đến còn toàn là những anh hùng quán nước cả. Đên khi lấy xe thì ôi thôi chảng còn chiếc nào!!! Anh bạn tôi gạ thôi con CD này đi cũng được. Thế là em CD nó õng ẹo bước vào xưởng của anh Cường Minsk xiết chắt lại ốc và cõng hai cai thăng tôi moi thàng độ 75kg chưa kể quàn áo dày dép cộng với một đống đồ đạc máy ảnh lên đường
    09h30 lên đường! Lên đường Láng Hoà lạc qua các SIêu thịo Big C , mấy văn phòng Tây tôi giật mình thấy ánh mắt cyủa các chị, các em trên những chiếc xe @, SH.. liếc sang tôi hoàn toàn khác hẳn! Có gì đấy hiếu kỳ của các đồng loại khác giới!!!
    Trên đường Láng Hoà lạc, Xuân Mai em vẫn nhẹ nhà êm ái lướt trên đường. Để sớm có cảm giác núi rừng bọn tôi rẽ đi Lương Sơn đường bát đầu có dốc độ 8% em vẫn không có gì kêu ca! Cứ số 5 trên đường, khi lên dốc có đà đến gần đỉnh thì sô4 không có đà đôi khi xuống đến số 3.
    Thế rồi em vượt dốc Cun lúc nào không hay. Đến Thung Khe Thung Nhuối vào ngã ba Tòng đậu ?" Mai châu tôi bắt đầu thực sự ngỡ ngàng về em. Em Xuyên qua mây em cõng chúng tôi vững bước tiến vào Tây bắc như đã từng đi nhiều lần.Chà thế là em đã thuyết phục được tôi rồi - đoạn đường này mấy anh Minsk cung phải hục hắc số 2 số 3, nếu đi 2 người thì chỉ có số 1 và số 2 mới lên được. Đến Tòng đậu thấy đã đi hơn 160km, bọn tôi và em nghỉ một chút nạp xăng nhằm thẳng hướng Mộc châu. Đường vào Mộc châu ai cũng biết dốc đều 6-7 độ trên một chạng dài gần 20km trời mù tầm nhìn dưới 100m tôi không dám đi nhanh nhưng em cứ để số 5 mà vọt, thình thoảng tôi lái để mất đà lại phải giảm số tí chút. Thế rồi Mộc châu, Yên châu, đều đã đằng sau lưng rồi ngã ba Cò nòi, Hát lót. Đến Hát lót bọn tôi hoàn toàn tin vào sức khoẻ của em nên dù đã chiều em vẫn theo bọn tôi dẫn lối rẽ vào đường tắt đi Tà Rộc, Muờng Chùm. Đường mới làm bề mặt còn nham nhở lên xuống nhiều vậy mà mà em vẫn tít, Đến đây em gặp một đối thủ mới là các anh xe WIND của TQ do các tài xế dân tộc lái. Bọn họ lao vun vút nhưng em đâu có kém cạnh vẫn cần mẫn cõng hai tên béo chúng tôi leo hết đỉnh núi này, con dốc khác đưa chúng tôi đến Mường la 17h30. Em đã cùng chúng tôi vượt 340 km đường với 2/3 là đèo dốc trong 11 giờ. Cũng chặng đường này cách đây hai tháng tôi đã cùng bạn bè chạy ngược lại (Muơng la Hà nội) từ 17h đến 7h15 sáng hôm sau mới về đến Hà nội, hôm đó đi đêm, đường thoáng hơn, ít sương mù hơn và quan trọng hơn cả là đi từ cao xuống thấp nên dốc xuống nhiều hơn dốc lên.
    Đêm nghỉ Mường La sáng hôm sau CN 26 tháng Hai, em đưa chúng tôi vào Phiềng Lao. Người dân ở Mường La có câu :
    Không đi không biết Phiềng Lao,
    Có đi mới biết dốc cao thế nào
    Vâng! 28 Km đường đất đã lổn nhổn , lội qua các lòng suối cạn đã như mũ úp. Thương em bụng thấp nên phải đi chậm. Trèo qua các cầu treo vùng Tây bắc rông hơn 1m, khi đi qua cứ đong đưa như đưa võng. Em cứ gầm gừ cõng hai tên chúng tôi qua Mường Chai vào đến Phiềng Lao, đến dòng Nậm Pu mất 1 h . Đây là cái đích đến đầu tiên của chúng tôi sông đẹp vô cùng, nước xanh ngắt, hai bên bờ là các bản người Thái. Em CD nằm bên dòng Nậm Pu thơ mộng ngắm hai thằng tôi lăng xăng chụp hết bến nước con đò, cô gái Thái tăm, các cháu bé chơi đùa bên bến sông? Bạn nào hay đi Tây bắc chắc không lạ gì cảnh tiểu vùng khí hậu ở Tây bắc thay đổi mỗi lần ta vượt một dãy núi. Hôm ấy Nậm Pu nắng đẹp như mùa thu dưới xuôi nhưng cái nóng ấy cũng hại đến em lúc bọn tôi đi ra, máy bắt đầu nóng! 13h30 em mình mẩy đầy bùn cõng hai chúng tôi trở lại Mường La. Đến đây tôi thương em vì cuộc phiêu lưu mới chỉ bắt đầu và lo không biết em có chịu đựng nổi không. Chẳng biết chăm em thế nào cho phải tôi đưa em đi thay dầu, nạp xăng
    Nghỉ ngơi đến 14h30 chúng tôi lên đường đi Muờng Chiến. Đây là vùng mà cả hai thằng chúng tôi chưa đến bao giờ. Mường LA- Mường Chiến cách nhau độ 42 km. Độ 20km đầu đường dải đá răm lên đều qua các bản người Thái đen, Thái Trắng. Sau đó gặp một công trủòng chuẩn bị cho thuỷ điện Ngọc chiến, dốc đất cao độ dốc> 15% tay lái của toi bắt đầu thể hiện sự thiếu kinh nghiệm ở đèo dốc. Vì luôn phải đi số 1 Em CD máy khá nóng nên cứ khoảng 1km phải nghỉ. Đoạn này kéo dài hơn 2km. Sau đó chỉ có đường mòn chạy dọc theo lòng suối cạn. Phải nói thêm một điều những điều mà những người ở Mường La hướng dẫn chúng tôi chỉ đúng 50% chắc hộ cũng chư bao giờ dở hơi đi vào vùng này. Đến Bản Ngọc chiến tôi làm quen được một anh người dân tộc thường xuyên đưa thực phẩm Mường La ?" Mưòng Chiến. Anh ấy nhìn chúng tôi và chiếc xe lắc đầu bảo nên quay ra. Tôi và tên bạn nghĩ lại phải quay lại hơn 30km đường núi nữa cũng sợ nên bụng bảo dạ thôi cố lết đến Mường Chiến nghỉ rồi sáng mai tính sau. Phải nói thêm 1 điều chúng tôi do đọc báo Lao động thấy nói Mường chiến sau những ngày tưng bừng phá trụi rừng Pơ mu nay được một số đại gia đầu tư trồng hoa. Ý nghĩ một thung lũng đầy hoa làm chúng tôi không nỡ quay lại Thế là bọn tôi lại cố gắng bỏ qua lời khuyên của anh bạn dân tộc mới quen cùng em lầm lũi đi bản Lướt, đường bé tí nhưng dù sao vẫn đi trên thung lũng
    Qua bản Lướt là Mường Chiến . Con đường đang đi cắm thẳng vào một chân núi. Nhìn lên cái dốc chao ôi Mẹ, Cha, Đồng chí, Đồng bào ơi!!! Tôi ít khi nhìn thấy cái dốc nào rùng rợn đến thế. Nó dài độ 400m, đường đất, đã lổn nhổn. Độ dốc phải đến 20-30 độ. Đang ngồi ngắm bỗng thấy một đồng chí dân tộc trên một cái xem WIND xăm xăm đi xuông! Người ta đi được mình đi được! Tôi nói ông bạn vàng đi xuống đi bộ còn mình cùng em đè số 1 mà tiến. Em gầm gừ la hét leo được non nửa con dốc thì hết sức. Tôi quay ngang mũi xe chờ ông bạn trèo lên. Ông bạn tôi mặt vàng như nghệ vì trèo dốc mồm, mũi và tai thi nhau thở sau khi trèo độ 200m dốc với 2 lần nghỉ. Tôi lấy cuộn dây dù thường mang theo khi vào rừng buộc vào mũi xe bảo cậu ấy đi lên phía trước kéo, ông bạn tôi lúc ấy mới thòi ra một cái đuôi công tử bột. Cậu ấy than : ?oAnh ơi! Cái thân em còn không vác nổi nữa là, anh lại bảo em kéo cái xe!!!??. Thoi đành vậy cậu ấy cố lên đến đỉnh dốc là mừng rồi còn tôi đi bộ gài số một dắt em leo lên đỉnh dốc. Em sau một hồi ngúng nguẩy cũng lên đến nơi . và một cảnh tượng thật chán hiện ra bên này dốc Bản Lướt thì trời xanh mây trắng nắng vàng bà con vẫn hò nhau bắt cá dưới suối, bên kia dốc trời xầm xi may sao không mưa. Hoa thì đã thu hoach đợt tết và thực không nhiều lắm, bản Thái vây quang thung lũng cảnh cũng nên thơ. Thả dốc xuống thung lũng vào xin chụp ảnh nhưng không được sự đồng ý. Mệt mỏi chán bọn tôi tìm nhà dân để nghỉ trời đã tối nhìn tháy cái nhà vệ sinh của nhà dân ấy ông bạn của tôi kêu tướng lên và nằng nặc đòi ra lúc ấy đã 17h15.
    Xem bản đồ thì Từ Mường Chiến có đường mòn khoang 18km ra được đường 32. Thôi đến nước này nữa em phải cố thôi, thế là lại lên đường. 10km đầu đường treo leo vách đá chõ rộng nhất 2 m chỗ hẹp chỉ 1m. Bạn nào đã đi tây bắc thì không lạ gì cảnh này. Và em cứ dón dén trên vách núi như thế đưa hai tên chúng tôi đi. 10km cuối xuyên qua rừng thông trong đêm tối, thỉnh thoảng lại thấy gỗ thông do các đồng chí sơn tràng (tục gọi là lâm tặc) vứt ngổn ngang ở mặt đường. Đến 19h30 chúng tôi đến đường 32 phía bắc đèo Khau phạ . Trời tối nhiều sao. Hai tên lần mãi mới có một nhà dân hỏi bảo bên kia đèo mù lắm. Kinh nghiệm ở Mường La nên không tin lắm hai tên quyết định làn về phía Nghĩa Lộ. Đèo Khau phạ nằm bên đỉnh Khau phạ cao 2088m nhưng bọn tôi đang ở phái Băc skhá cao của đèo. Nhắm mắt nhắm mũi tôi, anh bạn và em lao qua đèo 6 km thì đến đỉnh đèo thì thấy lanh và có sương mù. Bọn tôi từ tư đi xuống thì trời ơi tròi mù đặc như sữa tầm nhìn <5m may mà bon tôi đi xuống tốc đọ xuống chỉ độ 15km/h. Hơn 1 tiếng mới đến Tú lệ. Ăn tối ra vuốt ve em 1 cái ?oEm ơi cố đưa anh về Nghiã lộ nhé!? Thế là lại hai tiếng với 50 km mà hơn 20km trong sương mù. 22h30 mệt mỏi nhìn thấy ánh sáng thị xã Nghĩa lộ. Thuê khách sạn nghỉ. Từ đây tôi hiểu em dư sức về Hà nội trong ngày hôm sau.
    Một quyết định dại dột lại được đưa ra và lại làm khổ em.Sang thứ hai 27 tháng 2 Sau khi nghe mấy lời tán dương của mấy anh bạn lái xe tự xưng rất thông thạo Tây bắc bọn tôi quyết định đi Về Hà nội qua Ba khe-Đèo Lũng lô-Thu cúc-Thanh sơn?-Hà nội.. Mấy anh bạn ấy sau khi tán dương chúng tôi bảo xe anh qua đềo Lũng lô như bỡn. Thế là bọn tôi phấn khởi lên đường. Rẽ vào Lũng llo thấy đường sao vắng, cảnh đẹp Sơn thuỷ hữu tìnhcứ thê đi độ 24km qua 1 trại tù là đến đỉnh đèo. Vừa vượt qua đinht đèo thì giười ah! Các vị hảo hán miền Tây bắc của tôi đã nói sai đèo Lũng lô đã bị phá huỷ hoàn toàn, hơn 300m đuơng bị sụt nhìn xuống sâu đên hơn 100m chóng cả mặt. Trên 8 tầng đèo thì bị phá huỷ đến 3-4 tầng mà toàn sụt lở sâu hàng chục mét , rông hàng trăm mét. Không dám quành xe vì sợ đất sụt bọn tôi dắt em lùi lại đến chỗ an toàn mới dám quay đầu chạy trối chết về Thu cúc. Từ đó em đưa chúng tôi về đến Hà nội lúc 19h30 dưới trời mưa phùn. Khi dắt em vào nhà cả màu đen kiêu sa của em đã bị phủ bởi bụ trắng toát. Em đã vì thói ngông cuồng của tôi mà chịu khổ ?oThân gái dặm trường?
    Qua chuyến đi này em đã thuyết phục tôi hoàn toàn, ngoài vẻ đẹp kiêu sa, cá tính em còn săn sảng phục vụ tôi nhũng cuộc đi điên rồ .
    Một số ảnh của chuyến đi
    Nàng CD trên đỉnh Thung Khe
    [​IMG]
    Từ Thung Khe nhìn xuống Mai Châu
    [​IMG]
    Một con dốc vào Mường Chai
    [​IMG]
    "Nhà hàng" trong bản
    [​IMG]
    Chén xong cái gọi là "Phở" mới dám hỏi đường
    [​IMG]
    Chuẩn bị qua suối
    [​IMG]
    Qua cầu treo
    [​IMG]
    Anh bạn đồng hành lẽo đẽo đi bộ theo em khi vươt ngầm
    [​IMG]
    Em bé lái đò trên dòng Nậm Pu
    [​IMG]
    Hớt hải rời Mường Chiến (Nàng CD vừa vựot qua suối thì đống đồ đạc văng hết xuống đất)
    [​IMG]
    Cảnh sạt lở ở đỉnh Lũng Lô :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 14/12/2007
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mưỡu
    Sau khi đã cùng nàng CD Ben Ly ngao du khắp Tây bắc về, suốt ngày VND cứ luấn quấn với cô vợ mới, sao nhãng công việc, tối nào cũng treo đèn ***g đỏ nơi khuê phòng nàng CD Benly. Gia đình VND rất lấy làm phiền muộn cô vợ già cũ ngày ngày hấm hứ ngấm nguýt. Nàng CD Benly dù bên ngoài vẫn giữ vẻ đài các giấu kín trong vẻ khiêm nhường nhưng trong lòng không tránh khỏi sự kiêu căng của một người vợ được sủng ái-Dù sao nàng cũng là đàn bà! Còn tình cảm với những anh bạn Minsk thủa vui cùng gió cùng bụi trên những cung đường xa cũng phai nhạt dần những cuộc viếng thăm, nhưng chuyến đi cứ dần vào quên lãng, như chén trà nóng để lâu trên bàn cũng không còn nguyên hương vị thơm ngon xưa nữa!. Thậm chí VND lại bắt đầu cùng nàng CD Benly la cà những nơi quán xá khi chén rượu, lúc chai bia, đèn mờ xanh đỏ đi về đêm hôm. Thân mẫu và thân phụ của VND lấy làm buồn lắm thằng con trai độc nhất của gia đình đã ngoài tứ tuần vậy mà vẫn lông bông không nên công trạng gì. Nhưng hơn ai hết hai cụ đều hiểu nếu mà cản VND hắn sẽ lại ngày càng đâm sâu vào chốn hí trường đến lúc ấy rồi thì biết lấy gì mà khuyên can.
    Thế rồi tháng tư âm lịch đã đến, tiết trời ẩm ướt của đất Bắc kỳ làm cho muôn cây đam chồi này lộc nhưng cung làm cho những cung đường núi lầy lội hơn, hiểm trở hơn hai cụ lấy làm lo lắm không biết cách nào ngăn cản tên ngông tử. Sau nhưng đêm trăn trở một buổi sáng thân phụ VND dậy sớm lục tục mở cái tráp cất kín nơi rương cũ. Chầm chậm mở tráp nới lưu giữ những lá tử vi của các thành viên trong gia đình đây là những lá tử vi cũ trên giấy dó đã ố vàng của những bậc tiền nhân đã khuất, đây là những lá tử vi gấp kín của nhứng ấu nhi trong gia đình-Thiên cơ bất khả lộ.
    Xếp gọn hai tập ấy cụ lần dở đến tập thứ ba đây là lá tử vi của ông được ông bà lấy khi vừa sinh. Cái vết vôi để dán lá số ngay sau khi được lấy đã đóng cứng thành đá - Gia đình ông vẫn vậy từ đời nào không rõ, mỗi đứa trẻ sinh ra đều được lấy tử vi ngay sau khi sinh bởi người trưỏng tộc nhưng chỉ người trưỏng tộc được xem và chỉ xem chính tinh nơi cung Mênh đăng đặt tên cho hợp với khí chất của đứa trẻ. Sau đó lá số được niêm kín đến khi đưa trẻ "nữ thập tam, nam thập lục" mới được mở ra để bố mẹ chúng cùng biết uốn nắn đứa trẻ theo nếp nhà nhưng không ngoài cơ trời.
    -Đây là lá số của vợ ông thân mẫu VND được lấy trước ngày dạm ngõ-Khi đó ông còn nhớ bố ông còn dặn dò: "Con và cô ấy sẽ có một gia đinh hạnh phúc! Chà - Nhưng đường con cái sẽ nhiều vất vả - Đứa con của con sẽ khỏe mạnh, học hành nhưng cái tâm của nó không lúc nào yên vì vậy nó sẽ lúc thích cái này nay thích cái khác nhưng chẳng cái gì đến nơi đến chốn cả"- Và?Hình như cái lời căn dặn ấy đã ứng nghiệm !
    -Đây rồi lá số của VND! Cái vết dán bằng sợi mỳ thời bao cấp trên tờ giấy năm hào hai cũng đã cứng lắm rồi. Nhớ hồi đó ông lấy lá số cho thằng con trai trưởng phải lén lút vì lấy lá số tử là mê tín dị đoan, một hành vi không thể tha thứ của những ngày đó. Ngay lần đầu xem lá số của ông con trai ông không tránh khỏi thở dài! "Cung Mệnh có Tướng, có Binh , Nhật nguyệt song chiếu, Xương Khúc miêu địa chà được đây! Nhưng... (Luôn có những cái nhưng bất ổn thế) Cự môn lại hãm địa thế này! Thằng này học hành không đến nối nào, cứng chân cứng tay luôn có những người bạn tốt nhưng cái số cuả nó sao mà lận đận chính vì cái Cự môn hãm địa này. Cái miệng thẳng thắn sẽ hại chết nó đây! Vậy đặt tên nó là gì ? Chà phải tìm một cái tên làm cho nó sống khiêm tốn hơn với đời, cái tên ấy vào chốn phồn hoa sẽ bị dè bửu nó phải tránh chốn đó, nhưng bên những người bạn tốt sẽ được thông cảm và tôn trọng. Cái tên của nói phải như sợi dây buộc nó - không hy vọng là giữ nó lại mà nhắc nhở nó có một gia đình mà nó cần có trách nhiệm. Chà tên gì đấy, tên gì đây??". Cụ còn nhớ cái ánh nắng chói chang của ngày Hạ chí ngày sinh VND trước cửa sân mấy con vịt nhỏ đang chúi vào góc tường tránh nắng riêng có một con Vịt cồ thường ngày vẫn nghich nhất đàn, giữa cái trời nắng nóng nó cứ chạy lạch bạch ra sân kêu tướng lên mấy tiêng rồi lại nóng quá chạy chúi vào sau cái vại nước nơi góc sân ngôi nhà cổ. Thế rồi cụ đã đập nhẹ cái quạt giấy vào lòng bàn tay tên đây còn đâu nữa cho đứa con trai tuệch toạc này- Cái tên VNdrake có từ đó.
    Chầm chậm giở lá số của VND, thân phụ VND vừa xem vừa như đọc cả lá số cùng cuộc đời của đứa con: Thằng này Thân mệnh đồng cung - bé sao lớn vậy, có tả phù hữu bật, Hồng Đào tam hợp. Đúng là nó cũng chẳng cố gắng gì lắm nhưng việc gì cũng qua dù không thật trọn ven, đường nhân duyên rất sớm nhưng luôn có những ánh mắt nụ cười không nghiêm chỉnh với những cô gái khác, dễ đam mê với những người, những vật hữu duyên. Cung thiên di đâu nhỉ: Đây rồi ! Thiên mã này! Điếu khách này! Còn văn khúc lại trực chiếu! Thế này làm sao nó có thể ngồi yên được, nhưng nó cứ lông lên núi như thế này giữa cái tiết trời mưa gió thất thường thì biết hoạ phúc thế nào ? Ngày xưa những năm biên giưới Việt Trung còn căng thẳng VND đang tại ngũ nó cứ lao lên biên giới vùa thoả mãn cái tính yêng hùng cá nhân vừa như cho đôi chân nó, cái mắt nó, đôi tai nói,cái miệng nó,? biết thêm bao cảnh đẹp, cảm xúc, vị đắng ngọt của cuộc sống nơi núi cao. Nhưng các sao này chỉ Miêu địa không đắc địa đúng thật số phận nó cung có gì đấy hơp với đời trong đoàn quân có nó nhưng nó không phải kẻ được nêu tên khen ngợi, không phải kẻ phải chịu nhục nhã vì hèn nhát nó chỉ là nó một tên lính bình thường đã có mặt nơi biên ải và đã trở về yên ổn với cái đầu luôn gắn với những hình ảnh nơi xa. Những kẻ tnhư thế này thường không quyết chí làm cái gì đến cùng! Đấy- Bậc cha mẹ phải làm nốt cái điều mà mệnh trời còn để ngỏ: Dẫn dụ con vào những việc hơp với cơ trời nhưng cũng dưỡng những đức tính mà nếp nhà cần có.
    Tiếng kẹt của! Tiếng cái bước chân nặng chịch nhưng hơi nhanh của cậu con trai ông đã thuộc từ hồi nhỏ ! Nay bước chân đã biết kìm hơn - Nó đã lớn nhưng cái tiếng bước chân vẫn nảy lên vẫn lộ ra cái tính khi ham đi của đứa con mà ông vừa yêu vừa giận!
    -Con mời cậu xơi nước! - VND tay nâng chén nước mới chuyên dâng về phía người cha mà anh luôn yêu kính và nể sợ !
    -Anh ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói ! - Thân phụ VND nói nhẹ mà vẫn giữ được cái dứt khoát của một người trưởng tộc-Tôi thấy dạo này anh không được chỉn chu công việc công sở cũng như công việc gia đình! Mà hình như anh cung mắc lại những cái lỗi mà anh đã mắc hồi trẻ! Hồi đó có thể tha thứ được nhưng bây giờ anh đã lớn đã có gia đình ! Vợ lớn vợ bé - Con cái bạn bè đều nhìn cả vào anh! Là con trai cần có những đam mê nhưng cần có sự cân bằng, Anh hiểu ý tôi nói chứ?
    -Dạ! Vâng con hiểu ạ! -VND vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cha! Vân khuôn mặt yêu kính ây nhưng hôm nay có vẻ nghiêm khắc hơn mà vẫn bao dung. Chợt ánh mắt của VND không còn dừng trên khuôn mặt người cha nữa vì sau cái trường kỷ mà cha VND đang ngồi cô vợ cả của VND đang đứng đó nàng không được ra khỏi nhà đã gần 4 tháng nay rồi ! Và kìa ngoài sân có cái long long lanh lanh của ánh đen, ánh bạc. Nàng CD Benly tinh khôi đang đứng ngoài sân liếc vào khe cửa không dám gọi nhưng cũng đủ làm VND chộn rộn chân tay ! ĐI! ĐI! ĐI ! Không có tiếng gọi nhưng VND đã nghe tiêng của nàg CD Benly tiếng của những nẻo đường xa đang reo lên trong tâm!

    Thân phụ VND nhìn cái ánh mắt của cậu con trai vừa thương vừa giận! Cái thằng sao nó giống ông cái thời tuổi trẻ vậy nhưng nó cứ tồng tộc thế này thì làm sao mà giữ cho thăng bằng cái gia đình hàng ngày bị tấn công bới những lối sống ồn ào mới đây! Phải cách lý chúng nhưng phải cho chúng những giây phút đẹp bên nhau, và hơn hết chúng phải làm cái gì đó cho đến đầu đến cuối
    -Đầu năm rồi anh có kể anh cùng cậu bạn MINSK đi dọc đường 279-Con đường đấy hay đấy nhưng tôi thấy anh chỉ kể đoạn từ Nahang đến Mường la - Thế còn đoan Bãi cháy - Tây Yên tử - Bắc giang - Nà phặc-Đà vị và đoạn cuối Sơn La - Tuần giáo - Điện biên - Tân thanh anh đã đi chưa?
    -Dạ! Con chưa!
    -Thế anh cùng cô vợ mới tuần trăng mật đi Hoà bình -Tòng đậu -Mộc châu- Muờng la - Muờng chiến Khau phạ- Nghĩa lộ. Có đem lại được điều gì mới không ? Hay là lại chỉ nhưng câu chuyện khuếch khoác về sự đi nhiều của mình?
    -Dạ ! Con có chụp một số ảnh nhưng chưa biên tập lại ạh!
    -Anh làm cái gì cũng không đến đầu đến đũa! Mà có điều này tôi muốn dặn anh! Cô vợ mới của anh! Anh chọn về tôi không phản đối ! Cô ấy được đây! Xinh xắn và có vẻ bền bỉ! Nhưng tôi thấy anh chỉ dẫn cô ấy hết bữa tiệc nọ đến cuộc nhậu kia sau tuần trăng mật! Giỏi lắm cũng chỉ về đên làng Hồ mua tranh treo Tết! Anh làm thế hư vợ đi! Với vợ nhất là vợ bé yêu thì yêu nhưng cần phải nghiêm khắc để giữ nếp nhà! -Ông định nói nữa nhưng sợ sẽ lộ là mình bênh cô vợ cả chính thất của VND. Con bé DM ấy ngày xưa nhỏ nhắn xinh xăn! Khi VND đưa nó về ông ưng liền nó hợp với gia đình ông tính nó mặn mà duyên dáng khiêm tốn và rất chịu thương chịu khó! Mà kìa ?Cái thằng ! Miệng nó thì vâng dạ với mình nhưng mắt lại nhướn lên liếc con bé CD Benly kia! Con với chả cái! Mà mình ngày xưa không biết có giống nó không nhỉ?
    -Tôi nghĩ thế này ! Cái tính ngông cuồng của anh tôi không cản! Nhưng ngay cả chơi, cả yêu cái gì cũng phải cho ra nhẽ! Anh hay khoe cái hữu dũng vô mưu của mình trên những cung đường núi ! Nhưng anh đã thử một con đường nào đi hết trừ đầu đến cuối chưa?
    -Dạ ! Rồi ạ! -VND láu táu đáp
    -Đường nào anh kể tôi nghe ?
    -Dạ đường số 5 -Hà nội Hải phòng ĐỒ sơn ạh?
    -Hả ? Anh nói gì vậy? - Giọng ông cố nén cái âm cao thường có khi cáu giận!
    -Anh xuống cái đất Đồ sơn ấy làm gì? Mà sao anh lại tự hào với cái con đường 5 nhăn nhụi có hơn 100 km đấy!
    -Dạ...!- Biết mình lỡ lời VND chỉ biết cúi đầu tai đỏ lên!
    -Thôi tôi nghĩ anh lớn rồi! Vợ bé mới cưới không biết sức khoẻ, tính tính tình thê nào ! Cần có thời gian mới hiểu rõ được. Vậy nên tôi nghĩ anh nên chọn cho mình và cô vợ bé một con đường nào bình thường, có núi co non, có biển, có sông có sự sang trọng, có nét lam lũ... Cái dũng, cái mạnh anh khoe nhiều rồi ! Đã đến tuổi nghĩ đến cái xa, cái bền bỉ vạy thiết ngĩ anh cùng với cô dâu mới thử sức xem sao! Nhưng tôi nhăc lại nhớ là phải đi hết từ đâu đến cuối. Anh đồng ý với tôi chư?
    -Dạ ! Con xin lĩnh ý cha! ?" Như bao lần khác anh biết cha mình hỏi chỉ lấy lệ cho có vẻ hơp với thời dân chủ mới!
    -Thế anh chọn cung nào?
    -Dạ! Dài , không quá khó, có biển, có núi co sông, có hồ, có giàu, có nghèo .. bền bỉ ? Theo cha nên đường nào ạh?
    -Anh chọn đi! Không lại bảo tôi ép! Chọn con đường quốc lộ nào dài nhất ây!
    -Dạ! Quốc lộ ? dài nhất! Dạ thưa cha có phải cha bảo là đường 1 ạh?
    -Tôi không bảo mà anh chọn đấy nhé! ?" Thân phụ VND thở phào ?"Cái thằng sáng ý thật luôn đón được ý của mình!
    -Thế anh chị cần bao lâu để đi hết đường 1
    -Dạ ! Để con xem bản đồ?.! Hơn hai nghìn km?. Thưa cha chắc độ một tuần ạh!
    -Anh lại hồ đồ rôi! Đương xa không khó nhưng ?. Ông vội im không nói nữa ?" ông nghĩ đến những cảnh đẹp, những con người, những cô gái , những đặc sản khắp miền? trên con đường Nam tiến của dân tọc Việt- Đúng là lớn mà chưa khôn!
    -Tôi cho anh trong năm Bính Tuất này ! Ah! Mà anh phải báo cáo tôi theo năm Dương lịch nhé!
    - Vâng Ạh ! VND nhảy lên - Tuần tới con sẽ thu xếp công việc cùng nhà con đi Hà nội Sài gòn ngay!
    -Chà ! Anh xem đường 1 bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu?
    - Dạ?.! Hà nội àh không phải để con xem đã ạh Bắc giang này, Lạng sơn này.. Thưa cha bắt đầu từ Lạng sơn ạh!
    - Từ chỗ nào của Lạng Sơn
    -Dạ! Thưa.. Của Khẩu Hữu nghị ạh
    -Tốt ! Thế đường một kết thúc ở đâu ?
    - Dạ?Sài gòn này,Long An, Mỹ Tho, Vĩnh Long này, Tiền giang này , Hậu giang này , Bạc liêu này, Cà màu này mà nơi nào Cà mau nhỉ?... Dạ thưa cha Năm căn thuộc Cà mau ạh
    -Tốt Anh nhớ là điểm đầu đường 1 và điểm cuối đường 1 đấy nhé! Chụp ảnh về cho tôi ! Cả những câu chuyện nữa cho Tết này thêm vui! Xong việc anh nên để cô ấy ở Sài gòn Xứ ây nhiều điều kỳ thú lắm! Mà tôi thấy cô ấy có hình hài tính cách hợp với cái xứ ây! Xinh đẹp, tự tin và cả chút bùng nổ nữa! Qua chuyến đi cố truyền cho cô ấy cái bền bỉ, kiên trì, chịu thương chịu khó của dân bắc và của nhà ta
    -Vâng ạh!

    VND luôn ngạc nhiên về cha mình ! Sau cái vẻ bề ngoài nghiêm nghị luôn có cái gì hào hoa, nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh quái! Biết bao giờ mình mới được như cha!
    Chuyến đi dọc đường 1 của VND và cô vợ bé CD BenLy bắt nguồn từ buổi sáng hôm ấy! Xin cả nhà đọc tiếp kỳ sau!
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 14/12/2007
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn Hà nội-Con đường mới của những câu chuyện cũ​
    Chặng đầu tiên mà VND thực hiện là chặng Lạng sơn Hà nội vào cuối tháng 05 năm 2006. Đây là vùng đất cửa ngõ thương mại của Việt nam với Trung quốc. Những năm xưa VND khá gắn bó với vùng đất này 1985-1989. Những khu phố vắng vẻ của thành Lạng sơn, Chợ Kỳ lừa với món thit vịt quay nổi tiếng, hàng xôi trứng kiến, động Tam thanh, thị trấn Na sầm, thanh niên hát Si hát Lượn trong các phiên chợ? Bẵng từ năm 1995 đến nay VND không lên Lạng sơn nữa, gần đây con đương 01 mới đã làm cho Lạng sơn trở thành rất gần Hà nội đến mức thân mẫu của VND sau khi lĩnh lương hưu cũng đi lên Lạng Sơn để đi chơi chợ đường biên ?" Chính vì vậy với VND dù không đi nhưng không coi Lạng sơn là nơi cần phải đi trong những chặng đường lang thang. Với VND hình ảnh về con đường lên Lạng sơn là Đèo Sài hồ nhỏ không cao nhưng quanh co, là ngã ba Đồng dăng với thị trấn đường biên bị thiết quân luât phố xá vắng tanh của những năm cuối cuộc chiến tranh đường biên. Khi lênđến nơi mọi cảnh vật đều thay đổi hẳn VND cố tìm đâu đó những hình ảnh cũ
    Nơi bắt đầu con đương 1 Mục Nam Quan (Hữu Nghị Quan)- Barie biên giới sau lưng VND là đất TQ. Nàng CD Benly không len đây được vì là đường biên
    [​IMG]
    Bữa trưa trong góc chợ Kỳ lừa- Vịt quay, Khấu nhục, bánh bao
    [​IMG]
    Đỉnh đèo Sài Hồ trên Quốc lộ 1 ?" Một chốn đầy kỷ niệm của VND
    [​IMG]
    Chân đèo Sài Hồ -Cầu vuợt của xe lửa do TQ giúp VN xây dựng từ những năm 50s-60s
    [​IMG]
    Nâng ly với các cựu chiến binh làm bảo vệ tại Hang gió!
    [​IMG]
    Ải Chi lăng-Nếu bạn đi trên đường 1 mới sẽ không được gặp ải Chi lăng này nơi có bảo tàng Chi lăng cách ải Chi lăng chừng 2km . Nơi đây 6 lần quân và dân đất Việt bắt quân TQ phải đền mạng
    [​IMG]
    Ải Chi lăng và thung lũng Mặt quỷ nơi diễn ra các trận đánh đẫm máu trong lịch sử nước nhà
    [​IMG]
    Núi Mặt quỷ - Cả nhà có thể nhìn thấy đôi mắt đá trên sườn núi đã chứng kiến những chiến tích anh hùng của quân và dân Việt tại nơi đây dưới chân thung lũng này bao nhiêu máu đã đổ
    [​IMG]
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 14/12/2007
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chặng thứ 2 : Hà nội - Huế với miền đất gió và cát cùng nhũng câu chuyện chiến tranh
    Từ bé VND luôn được cha cho tiền mua sách tại quầy sách Quốc văn trên đường Tràng Tiền tại ngã tư gặp đường Ngô quyền. VND hồi ấy với 5 xu tàu điện lên Bờ hồ rồi đi bộ dọc phố Tràng tiền đến hiệu sách, lang thang hết gian sách cũ lại gian sách mới mượn những cuốn sách để rồi ngồi phệt xuống một góc nhà ngấu nghiến đọc . Mọi người đừng nghĩ tốt cho VND về cái sự đọc hắn hay lên đó để đọc vì hắn quá bé chưa vào được thư viện, vì hắn thích lên Bờ Hồ chơi, vì hắn phải báo cáo với thân mẫu hàng tuần đọc được cái gì và hơn hết hắn muốn xin tiền cha mẹ để đi mua sách mà thực ra là để đến cái quán kem Tràng tiền đối diện hiệu sách với mấy hào cha mẹ cho mua sách hắn ăn lấy ăn để những que kem sữa, kem cốm, kem va-ni?. Trong khi ăn hắn ngước mắt lên nhìn sang cái hiệu sách đối diện Hàng chữ to màu đỏ sậm tên của Hiệu sách ?oHà nội-Huế -Sài gòn ?o. Với VND những ngày ấy Huế, Sài gòn sao mà xa như những miền đất lạ. Thành Huế trong hắn qua những câu thơ Tố Hữu, qua những cuốn sách sử cũ, qua những câu chuyện của những người lính từ Nam ra sao mà đẹp sao mà nên thơ sao mà đáng yêu?. Thế rồi khi lớn hắn đã nhiều lần qua hai thành phố lớn ấy nhưng cái cảm giác khi bé vẫn hằn sâu trong trí óc hắn. Một lần hắn chợt nghĩ : Ùh mình đã đi nhiều nơi nhất là Huế, Đà nẵng, Sài gòn nhưng thứ tự của những tỉnh những thành phố đó thế nào?. Những địa danh của vùng miền Trung của những năm chiến tranh luôn xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo thời đó vậy mà hắn đã qua lại quên ngay! Nghe lời cha mẹ hắn cũng đã đọc, dở bản đò xem nhưng với cái tính ông ba mươi chỉ gấp bản đò lại, hắn quên sạch! Hắn chỉ biết, chỉ nhớ khi được đi tới, được kết bạn, được hưởng những món ăn, được ngắm nhìn những cô gái của mỗi vùng đất ?đấy có lẽ là cách duy nhất để dạy VND học địa lý . Chuyến đi mà cha khuyên thật thoả cái ước nguyện của hắn hắn sẽ được đi đến và biết mộtcách có thứ tự về nhũng địa danh hắn đã biết đã tới nhưng thực vẫn chưa biết địa danh ấy nằm ở đâu, canh địa danh nào.
    Sau khi rủ rê, quyến rũ đám bạn bè vào cuộc đi , VND tóm được hai bạn trẻ cùng làm sãn sàng cùng đi còn những bạn cùng trang lứa nhìn VND như kẻ tâm thần, từng ấy tuổi rồi mà vẫn còn rồ dại! Nhằm đúng ngày sinh nhật VND 22/6 cả bọn lên đường. VND cặp kè với cô vợ bé CD Benly còn hai anh bạn trẻ kia bá vai bá cổ anh chàng MINSK cùng nhau lên đường chúng bắt đầu khởi hành tại Bờ Hồ trước cửa nhà Bưu điện lúc 15h ngày 22 /6/2006
    [​IMG]
    Mấy tiếng đâu bọn chúng vô cùng hứng khời dù mới chỉ đi được một vài % của quãng đường cho cả chuyến đi. Hà nội-Hà Tây-Hà Nam-Nam Định-Ninh Bình đã qua đến Nông trường Đông Giao gần Thanh hoá cả lũ dừng lại một quán bên đường
    [​IMG]
    Ngẫu nhiên hắn gặp một gia đình người quen đang trên đường đi nghỉ ở Sầm Sơn- Cả bọn xúm vào ba hoa về quãng đường đi sắp tới. Chúng làm như chúng đã đi hết cả chặng đường rồi
    [​IMG]
    Chọn con đường đi qua cầu Hàm Rồng cũ nơi Bom Mỹ đã cày xới điên cuồng mảnh đất này hòng cắt đứt cây cầu huyết quản của Bắc Việt trong cuộc chiến, nơi cả hai bên đều loan báo về những chiến thắng khi cả bọn qua dòng Sông Mã vẫn còn đó cây cầu nay đã được thay mới lúc ấy đã chiều tối
    [​IMG]
    Vào đến Thanh hoá 150km thì trời đã tối hẳn
    [​IMG]
    Mới đi cả bọn đều hăng thế là chúng cố đi đến Tĩnh gia cách Thanh hoá chừng 40-50km cả lũ dừng chân nghỉ. VND cao hứng tổ chức một bữa hải sản nhân ngày sinh nhật. trên đường đi. Sau khi ăn uống chúng tìm một khách sạn có lẽ là duy nhất tại cái thị trấn nhỏ nghỉ. Ngày đầu chúng đi khoảng 4-5 tiếng được chừng 220km
    Sáng hôm sau tỉnh dậy trong ánh bình minh trên biển thật đẹp. Ngôi tâm sự với mấy bác dân chài VND biết thêm bãi biển Tĩnh gia là nơi xảy ra ?oSự kiện Vịnh Bắc bô? năm 1964 nguyên nhân mà phía Mỹ nêu ra cho cái cớ đem máy bay đánh bom ra Bắc
    [​IMG]
    cả lũ lại khăn gói lên đường.
    Rời Thanh hoá cả lũ vào Diễn châu Nghệ an, gần đền Cờn nơi nàng Mỵ Châu bị cha chem và nơi An Dương Vương trẫm mình cả bọn lót dạ bát cháo lòng và tiếp tục lên đường. Cái máy ảnh của VND lúc ấy chợt chết bất đắ kỳ tử. trời thì nóng cả lũ đi qua Vinh (Phượng hoàng Trung đô của Nguyễn Huệ) qua cầu Bến thuỷ vào đất Hà tĩnh. Chợt thấy biển đề bên đường hướng dẫn vào quê hương đại thi hào Nguyễn Du thế là VND cùng hai tên đồng hành vào thăm cụ
    [​IMG]
    ..xin nâng ly này bên mộ cụ với tất cả lòng thành kính biết ơn với Người đã đưa tiếng Việt lên một tầm cao mới!
    [​IMG]
    Quay lại đường 1 đã quá trưa cả lũ vừa đi vừa bị một cơn mưa bóng mây đuổi theo thấy một quán cơm bên đường có nhiều xe ô tô đường dài với các bác tai phong trần sành sỏi đường 1 cả bon vào nghỉ
    [​IMG]
    Những món lạ bắt đầu xuất hiện trong bữa ăn: cà muối chấm với mắm ruốc, lươn xào sả ớt (ớt và lươn nhiều bằng nhau)?
    [​IMG]
    Thức ăn vừa bày ra chợt mobi của VND kêu ầm ỹ dở ra thấy một số rất lạ hoá RAT gọi! Đây là lần đầu iên VND nói chuyện trực tiếp với môtj thành viên đặc biệt là một xếp của SCDC. Ăn xong cả lũ hối hả vào Hà Tĩnh
    [​IMG]
    Đến Đèo Ngang nôi tiếng qua thơ của Bà Huyện Thanh quan và câu sấm của Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên chúa Nguyễn ?oHoành sơn nhất đái-vạn đại dung thân? Nhà Nguyễn bắt đầu khởi nghiệp từ vùng đất này
    [​IMG]
    Trên đỉnh Đèo Ngang ?" Sang đất Quảng Bình
    [​IMG]
    Đỉnh đèo Ngang với dấu vết Hoành sơn quan
    [​IMG]
    Sẩm tối cả bọn đến sông Gianh con sông đã ăn sâu vào lịch sử nước Việt về một cuộc nội chiến kéo dài giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong ?" Nàng CDBen ly trên cầu sông Gianh
    [​IMG]
    Tối VND và hai tên bạn đến Đồng hới thủ phủ Quảng Bình - Một nơi du lịch ngủ và nghỉ tại ĐỒng hới. Hết ngày thứ hai cả bọn đi được gần 500km
    Sáng ngày thứ 3 đã có triệu chúng giảm cảm hứng cả nhóm dậy muộn chạy vội ra Quảng Bình quan-Dấu vết thành luỹ Thầy của Đàng trong gắn liền với tên tuổi danh tướng vốn là con nhà con hát Đào Duy Từ
    [​IMG]
    Không muốn ăn những món ăn phổ biến nơi thị thành cả bon rời Đồng hới chừng 5km gặp một quán nhỏ bên đường - Chủ quán là một đôi vợ chồng trẻ nói giọng đặc thổ ngữ Quảng bình mời khách vào ăn cháo. Ồ ! bảo là cháo nhưng không pahỉ cháo cả bọn được hưởng một bát mỳ làm mộc từ bột nấu với tôm tươi tuyệt ngon
    [​IMG]
    Sau khi chén no nê cháo cả bọn lên đường
    [​IMG]
    Bên trái là cát trắng và bên phải đường là những cánh đông lúa bát ngát tận cùng là dặng Trương sơn xanh ngắt!
    [​IMG]
    Đến Vĩnh linh khu DMZ vào lúc trưa và cố gắng đến cầu Hiền lương
    [​IMG]
    Chúng tôi tạt vào cay cầu Hiền lương cũ nay được giữ lại như chứng tích thời chia cắt đất nước
    [​IMG]
    Ngồi bên cột cờ Vĩnh linh uống nước
    [​IMG]
    Cả bọn ngồi ôn lại kể cho nhau nghe những câu chuyện gắn liền với địa danh này
    [​IMG]
    Cái cổng cũ vào cầu Hiền Lương vẫn được giữ lại đề có thể đi qua cổng này, vượt qua cầu một cách tự do dân tộc Việt phải mất hơn 20 năm
    [​IMG]
    Còn VND và nàng vợ bé chỉ mất vài phút
    [​IMG]
    Chúng tôi qua Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đong Hà, sông Thạnh Hãn vào Thành cổ Quảng Trị. Sau khi dâng hương cho những linh hồn nằm xuong quanh đây, trong lòng sông Thạch hãn cả bọn vào Thành cổ Quảng trị. nàng CD Beny đầu đội hương vào thành cổ viễng những người đã ngã xuốngca bọn đi rất nhẹ sợ làm đau những linh hòn mà hài cốt họ đang năm dưới chân chúng tôiu. nàng CD và anh Minsk
    [​IMG]
    Sau đó , trốn cái nắng gay gắt cùng gió Lào miền Trung cả bon hưởng một bữ cơm với thị luộc châm mắm tôm chua, vả xào...
    [​IMG]
    Quá ấn tượng về những dấu tích chiến tranh nơi đây cả bọn quyết định đi dọc đường 9 qua Đông Hà, Làng Vây, Khe sanh, sân bay Tà cơn dọc theo con sông Thạch hãn với cầu Đăkrông
    [​IMG]
    ra đến của khẩu Lao bảo nơi tận cùng đường 9 trên đất Việt nam
    [​IMG]
    Hết ngày thứ 3
    Sáng hôm sau sau khi thăm nhà tù Lao bảo
    [​IMG]
    cả bon quyết định bỏ đường 1 đi Huế theo đường Trường sơn- Đây là đoạn khuyết duy nhất trên đường1 của cả nhóm
    Dọc theo đường Trường sơn, ngược dòng Đăkrông
    [​IMG]
    cả nhóm đi qua bao nhiêu rừng bao nhiêu núi đèo của khu bảo tồn thiên nhiên Phong điền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ?oTú ?"nuy? nhảy xuống dòng Đăkrông mát lạnh tắm (ảnh chụp lúc tắm xong S)
    [​IMG]
    Ăn một bữa trưa dã ngoại, ngủ dưới tán cây cổ thụ ngay trên đường Trường sơn
    [​IMG]
    và về đến Huế vào lúc xế chiều
    [​IMG]
    cả lũ đói ngấu đén mức chén hết cả bún bò Huế mới sực nhớ phải chụp ảnh
    [​IMG]
    quay lại Ngộ môn, cột cờ chụp ảnh ăn vôi bát chè thịt quay chỉ Huế mới có rồi lên đường đi Lăng cô
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết ngày thứ tư
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Huế - Sài gòn:con đường lần đầu VND và cô vợ bé qua.
    Cả bọn VND khởi hành từ Húê đi Lăng Cô khi đã khá muộn do đọc trong bản đồ thấy chỉ có 1 đèo nhỏ vậy mà bọn chúng phải trrèo đên 3 - 4con đèo mới tới được Lăng Cô. Trời đã khá muộn đèo Hải Vân đen sẫm trên nền trời cả bon từ bỏ ý định vượt đèo trong đêm và hối hả đi tìm chỗ ngủ. Cách đây 1 năm VND có đua bà xã và lũ nhóc đến đây nghỉ hè vậy mà chỉ sau 1 năm người daâ không còn hiền lành nữa, giá cả vật giá cũng leo thang theo số lượng khách du lịch đên Lăng cô. Cả bọn tìm được một căn nhà nhỏ khá tồi vấtvội đồ đạc vào rồi đi tìm cái chén. Sau một bưữahải sản với caáigiá cao không kém gì ở Hà nội cả bon mệt mopỉ đi ngủ
    Sáng hôm sau cả lũ dậy sớm hối hả vượt đèo Hải vân-Thật không hổ thẹn với danh "Đệ nhất hùng quan" lên đến đỉnh đèo VND sờ hành lý mới thấy quên toàn bộ túi máy ảnh tại chôỗtrọ thế là lại phải quay xuông để lấy tui máy ảnh để quên.
    Trên cửa ngõ Hải vân quan nơi con đường Huyền Trân công chúa đi qua đã cho dân tộc Việt bàn đạp chiến lược tiến xuốngphía nam
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi họp xong tại Đà nẵng VND được các các bạn cùng chơi ảnh đón tiếp thật vui sau đó cả bon vội vã đi ngay để kịp kế hoạch thế là Quảng nam Quảng ngãi chẳng mấy chốc đã vụt qua. DO bon VND thường xuyên đến khu vực này nên cảm xúc không nhiều. Bữa cơmm tối với cá bống sông Trà là có ấn tượng với bọn chúng
    [​IMG]

    Rời Quảng ngãi bọn chúng đến Sahuỳnhluc 10 giờ tối - VND chỉ biết nơi đây có di chỉ của nền Văn hoá - Sa huỳnh. nhà nghỉ có 1 cái máy giặt phục vụ cho các bác tài lái xe đường dài THế là sáng hôm sau trên người nàng CD chôỗnào cũng đượng giắt quần áo ướt
    [​IMG]

    Với bộ dạng lôi thôi như vậy cả lũ qua rừng dừa Tam quan
    [​IMG]

    đến thành Bình định
    [​IMG]

    qua các di chỉ tháp Chàm
    [​IMG]

    đến Quy nhơn và hưởng một bữa cơm toàn cá biển
    [​IMG]

    Thành phố Quy nhơn thật đẹp, con người hiền hoà sau khi ăn trưa VND làm một vòng trên bãi biển Quy nhơn
    [​IMG]

    Đông bon của VND lăn ra bãi cỏ ngủ ngon lành
    [​IMG]

    Sau giấc nghỉ trưa ngắn cả bọn đi thăm lang hủi (cùi) Quy nhơn gắn boóvới tên tuổi Hàn Mặc Tử. Vườn tượng danh nhân hôm nay nhận theê một bức tượng mới
    [​IMG]

    Chúng tôi rời Quy nhơn theo đương 1D với lời hứa sẽ sớm quay lại Quy nhơn
    [​IMG]

    [​IMG]

    Qua đoạn đươNG 1D tuyệt đẹp bọn VND rẽ vào ghềnh đá đĩa
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sẩm tối bọn tôi có bữa cơm tại Tuy hoà Phú yên với một bữa hải sản -cả bọn bặt đầu có cảm giác ơn hải sản
    [​IMG]

    Vuợt Đèo Cả trong đêm cả bon đến Đại lãnh lúc gân 11h đêm. Sáng hôm sau khi mọi người còn ngủ VND cùng cô vợ bé quay lại đỉnh đèo Cả rồi rẽ xuống địa danh Vũng Rô nổi tiếng với trận đánh của con tàu không số tiếp tế vũ khí từ miền Bắc. nơi con tàu bị đánh chìm là đầu mũi đã bên trái
    [​IMG]

    Quay lại Đèo Cả con đèo nổi tiếng hiểm trở VND ghé vào quán nước nơi lưng đèo có một cái am nghi ngut hương khói và chứng kiêếnmột caâ chuyện cảm động. Tại đây đã xảy ra một tai nạn giao thông khủng khiếp vào những năm 1980s chỉ duy nhất một người đàn bà sông sót. Sau khi bình phục bà quay lại nơi xảy ra tai nạn trên núi cao lập am và đi tu tại đó
    [​IMG]

    Ròi Đại lãnh vượt đèo Cổ mã cả bọn hươớng đến một cái đích lớn của chuyênd đi: Mũi Đôi trên bán đảo Hòn Gốm - Sau gần 1 tiếng nàng CD Ben ly và anh Mínsk không thể vượt đươc bãi cát trắng để ra Mũi ĐOI. Thế là chuúngtoô quay lại Mui ne
    [​IMG]

    thuê thuyền
    [​IMG]

    nhằm mũi Đôi thẳng tới
    [​IMG]

    Mặc dù không đặt chân lên mui Đôi nhưng chúng tôi chỉ cách bờ đá của Mũi Đôi chừng vài chục mét.Cảnh trên thuyền đẹp vô cùng, đã lâu lắm VND mới được thấy cá chim bay trên mặt nước hàng đàn đuổi theo thuyền. Cả bọn mệt vì nắng noóngvà vì những chen rượu cùng với mực một nắng mà bác lái tàu hào phóng chiêu đãi. Ảnh Mũi Đôi
    [​IMG]

    Trời bắt đầu có dấu hiệu nắng nóng đường còn xa một thành viên của nhóm đã có dấu hiệu mệt mỏi mà đương lại đang qua vùng có khí hậu nóng nhất. Bọn tôi đi qua Khánh hoà và Nha trang giữa trua trong cái nóng như thiêu VND mệt mỏi đên mức không thể nhấc tay lên để chụp ảnh (nơi này bọn tôi cũng đã qua nhiều lần nêncảm giác lười xuất hiện )

    Qua Nha trang đến Ninh thuận đang trên vùng hảisản vậy mà cả bọn chọn một bữa cơm gà và uống sao nhiều nươc
    [​IMG]

    Vượt thêm mấy chục Km bọn tôi đên Vịnh Cà ná cảnh đẹp nhưng biển động cả lũ quyêt định kiếm chỗ nghỉ tốt.
    Sáng hôm sau chỉ miìnhVND đi tắm biển còn hai đòng bọn vẫn ngủ đến tận 9h
    [​IMG]

    Để hòi phục sức khoe trời như phù hộ suối nước nóng Viĩnh Hảo cách Cà ná không xa thês là nhé cả bọn nhảy vào ăn chơi tắm bùn, tắm nước khoáng
    [​IMG]

    Hồi phục sức khoẻ nhìn xung quanh chúng tôi chợt thấy cảnh thật đặc biệt cây cối khô cằn lúp xúp
    [​IMG]

    các bạn SCDC đã hẹn chờ tại cầu Sài gòn cả bọn lại hối hả lên đường . Bỏ qua Phan rang, Phan Rí, Phan Rí cửa cả bọn đên Phan thiết
    [​IMG]

    đánh chén một bữa no nê
    [​IMG]

    VND động viên hai bạn cùng Nàg CD ben ly và ANH Minsk đi thật nhanh để khỏi lỡ cuộc hẹn với các Bạn SCDC nhưng vẫn cố ghé qua rừng cao su. Các bạn đường của VND lần đầu được đứng trong rừng cao su.
    [​IMG]

    và cuối cùng đã nhìn thấy một đàn CD nơi đầu cầu Sài gòn cùng đi vào Bưu điện đóng nốt con dâu cuối cùng trong ba Thành phó lớn tại bưu điện Sài gòn cùng các bạn SCDC và các em CD yêu quý
    [​IMG]
    Buổi gặp mặt thật vui và thân mật VND bị kiêng đồ uống có cồn vậy mà hôm ây cũng "Dzô" thật nhiều.
    [​IMG]

    Ngày cuối cùng này bón VND đi được nhiều nhất gần 400 km.
    Cảm xúc chuyến đi Hà nội Sài gòn này thật khó tả nhìn em CD đứng cùng bạn bè quên mất VND đằng sau. Nàng còn mơ đến những vùng đất mới trên đồng bằng Sông Mê công màu mỡ. VND thì mắt hướng tới Cà mau nơi tận cùng con đương 1. Hai hôm sau VND lên máy bay ra bắc nàng CD ở lại Sài gòn. Lúc VND vác ba lô đầy bụi đường ra xe taxi về Hà nội quay nhìn lại nàng hòng tìm một ánh mắt lưu luyến - Không chỉ thấy một ánh mắt tuơi cười. Đàn bà là vậy ! VND bước lên máy bay mà đầu đã phác kế hoạch để có thể bay vào Sài gòn sớm nhất!!!!!
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    bác vndrake có bài nói về nàng CD hay quá , nhất là đoạn về cái lá số tử vi........ cảnh đèo sạt Lũng Lô cũng đẹp ......nhưng có vẻ được dọn dẹp bớt hoang tàn rồi ...... chuyến trước chúng em với em trai thầy Hồ ( là thầy DuGia đới ) cũng lướt qua chỗ này :
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 14/12/2007
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ?"Cà Mau chặng đường cuối cùng của chuyến đi
    VND quay lại Hà nội đầu tháng 07/2006 (Tức tháng 6 năm Bính Tuất ). Quay về cái ghế ngồi nơi văn phòng tai hắn vân vang lên tiếng ù ù của gió tiếng lá cây rừng già, tiếng rì rào sóng vỗ của những miền đất mà hắn đã qua. Nổi lên trên hết là những âm thanh thân quen của nàg CD Benly: Này là tiếng nhẹ nhàng của nàng như lướt trên gió, này là tiếng nàng gầm gừ khi cùng VND leo lên những dốc cao? Chân VND để trong gầm bàn làm việc mà cảm giác vẫn như vừa đạp số, phanh tay gõ bàn phím sao có dáng vê vê ga. Ấy vậy mà? Đời khó biết đến chữ ngờ sự hăng hái của VND biết mất sao nhanh: Sau khi về đến Hà nội, ngồi giữa đám bạn bè trầm trồ khen những bức ảnh của chuyến đi, kể lể về những cung đường thêm mắm thêm muối thế là VND và lũ bạn đồng hành mặt mũi vênh váo, hai cậu bạn trẻ của VND nhận được thêm một loạt những cái liếc, cái nhìn e ấp đầy ý nghĩ của các cô gái, VND thì nhận được ánh mất khoan dung của cô vợ cả DM, thế là nàng đã loại được kẻ tình địch đáng ghét kia. Cứ thê, cú thế mấy tháng đã trôi qua, thậm chí VND có bay lại vào Sài gòn nhưng ý chí của hắn đã suy xụp thảm hại lại chứng nào tật ấy VND và nàng CD lại ngật ngưỡng trong ánh đèn đêm của Sài gòn hoa lệ, vượt biên giới sang Căm-Pu-Chia chơi bạc, hơn nữa ND lại tháo biển số của nàng biến nàng thành kẻ phưu lưu ẩn danh với hắn hàng chục cây số sâu trong đất Cam-Pu-Chia. RỒi VND cùng cô vợ bé lang thang Tây ninh, Cần giờ, Rừng sác, Cần Giuộc? bọn chúng còn bỏ bộ đi thuỷ chúng lang bang ngắm trời mây sông nước dọc hồ Dầu Tiếng, Lênh Đênh trên cửa Sông Soài Ráp vui thú bất tận nhưng hình như chúng quên mất lời hứa với cha già. Rồi đến một ngày khi VND lang thang trên phố Hà nội chợt nhìn thấy các nhà thờ, các khách sạn lớn , các cửa hiệu, siêu thi người ta bắt đầu khiêng những cây thông để từ năm cũ vắt lên đấy những tràng hoa, đèn trang tri, các ông già tuyết bắt đầu phóng xe máy trên đương? Nô-en đã đến một năm mới dương lịch sắp qua mọi người tất bật cho những ngày cuối năm cả VND cũng vậy. Và mỗi buổi chiều khi thấy nàng DM mãn nguyện cõng VND từ cơ quan về ánh mắt của thân phụ VND một buồn hơn, thất vọng hơn! Và sau mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy VND lại tự nhủ ! Mình bận quá bao nhiêu là công việc! Mình quan trọng biết bao thôi cái lới hứa ấy làm chậm một chút cũng được chờ đến sau Tết ta đi cũng chưa sao. Thế rồi tối hôm đó khi đi qua cửa phòng khách, trong ánh đèn nhấp nháy của cây thông mà nhà vừa lắp cho mấy đưa trẻ VND chợt thấy cha mình đang ngồi tay cầm những bức ảnh của VND và một tiếng thở dài nhẹ được kìm nén nhưng VND vẫn nghe thấy. Trong cái ánh đèn ấy VND biết cha mình không thể nhìn thấy gì, mắt cha kém lắm rồi, mỗi lần đọc sách dù đã có đủ đèn, ánh sang Người vẫn phải dùng một cái kính lúp to đọc dò dẫm từng chữ, Cha không nhin thấy cái gì trong những tấm ảnh nhưng cái cha nhìn thấy rất rõ là sự thiếu quyết tâm của người con trai, kẻ sẽ nỗi tiếp làm trưởng tộc cái gia đình này. Chỉ thế thôi sự hổ thẹn chợt nhen lên trong VND thế là hắn tức tốc gọi điện thoại xin nghỉ làm, bỏ qua ánh mắt của người vợ hiền hối i hả cầm chiếc túi đã gắn bó với hắn trên những cung đường xa gọi taxi ra sân bay vào Sài gòn. Đêm ngày 23/12 hắn có mặt Sài gòn sáng 24 sau khi đón cô vợ bé õng ẹo từ nhà người quen VND thàm thì với nàng :Mình đi hết đường 1 nhé em! Cô nàng vùng vằng : Đường 1 mấy tỉnh đó anh đi mãi rồi còn đi làm gì nữa. Vâng chuyện đó là có thật những năm xa xưa khi cuộc chiến tranh Tây nam còn chưa dứt VND đóng quân tại Sân bay Tân sơn nhất việc của tôi là thỉnh thoảng phải đi xuống các trại tăng gia của đơn vị ở Hậu giang, Tiền giang, lên Long khánh lấy củi, bay sang Campuchia tiếp tế cho đồng đội, vùng này hắn đã qua nhưng với những chuyến đi trong xe tải bịt kín ấy hắn chỉ mang máng đồng bằng Nam bộ với những cánh đồng rộng lớn, những con kênh mà mấy tên lính chỉ be lại một đoạn tát là đủ cá cho cả một trung đội ăn, và kênh rạch chằng chịt,?. điều đó không phải đi mà chỉ cần đọc ?oĐất rừng Phương Nam? của nhà văn Đòan Giỏi là có thể biết
    ĐI?..!! Nàng CD Benly nghe cái tiếng dằn giọng nhỏ nhưng cương quyết của VND biết không thể tránh được ngoan ngoãn theo VND vào một quán sửa xe thay dầu, nạp ắc quy Cóng lên mình những cái túi nhéch nhác cho những chuyến đi xa. Chần chừ dùng dằng mãi đến khoảng 16h ngày 24/12/2006 chúng mới lên đường.
    Đoạn đầu Sài gòn Mỹ tho đường mới sao rộng và tốt cả hai chạy ào ào Bỏ qua Tân An-VND không hề nhớ Tân An là thủ phủ của Long An. Đến Mỹ tho tầm 17h30
    [​IMG]
    TRời tối rất nhanh, hôm ấy là đêm Giáng sinh nên đường rất đông trong vòng khoảng 20 km VND chứng kiến mấy vụ tai nạn giao thông máu, xe máy vỡ tan nát, ô tô lao xuống rệ đường .. không dám dừng lại chụp vì sợ Công an bắt. Vượt cầu Mỹ thuận khi tròi tối VND không thể ngắm được cây cầu dây văng lớn nhất Việt nam. Đến Vĩnhlong nhưng VND không thể vào trung tâm thị xã đường đông nghẹt ngườii lóp ngóp mãi hắn mới qua được Vĩnh long dừng chân nghỉ ít phút
    [​IMG]
    Qua Vĩnh Long đường tối và vắng hơn VND cố đi nhanh đến Cần thơ . Hắn cùng nàng CD Benly cắm cúi lao trong đêm
    [​IMG]
    Vượt phà Cần thơ cả hai đến thủ phủ miền Tây trong sự ngỡ ngà của cả hai. Cần thơ thật to đẹp nhưng vẫn giữ được những góc rất riêng. Thuê Khách sạn, bỏ đồ cả hai lang thang trong phố
    [​IMG]
    ăn bánh tráng
    [​IMG]
    ăn bánh Cống
    [​IMG]
    Sáng hôm sau cả hai vượt phà Ninh kiều sang xóm nhỏ bên sông Ninh kiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăm chợ nổi Cái Răng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cả hai qua Phụng Hiệp đến Sóc Trăng. Đoạn này nhớ các kinh nghiệm mà anh em SCDC truyền cho nên VND và nàng đi rất chậm chỉ 40-50 km/h và thoát được mấy trạm bắn tốc độ. Sóc trăng thật đẹp với chùa của đồng bào Khơ me
    [​IMG]
    Với những con giơi to trên cây
    [​IMG]
    Và không thiếu được với VND là một tô bún mắm Sóc trăng đậm hương vị của cả ba dân tộc Hoa, Việt, Khơ me
    [​IMG]
    Ông chủ cửa hàng, bát bún mắm và cô vợ bé
    [​IMG]
    RỜi Sóc trăng VND và cô vợ bé hối hả đến Bạc Liêu-Cảnh những cánh đồng lúa chín vàng thật đẹp. Nhưng với VND nhữg món ăn của mỗi miền quê mới là cái hắn thích nhất
    Bữa ăn với cá lóc kho tộ và canh cá lóc miền Tây
    [​IMG]
    Đến Cà mau lúc 15h30 sợ muôn vì đường 1 còn khoảng 55 km nữa cả hai hối hả rẽ đi Năm căn. Đường đang làm xấu cả hai đi klhá chậm. Qua Cái nước, phà Dddaamf Cùng cả hai đến Năm Căn khá muộn. Kế hoạch của VND bỗng phát sinh vì biết đây chưa phải là điểm cực nam của Tổ quốc. Thế là chào nhé ! Để mặc cô vợ bé vùng vằng tại một chỗ để xe tư nhân VND lao ra bến Tàu Năm căn
    [​IMG]
    xuống chuyến tàu cuối
    [​IMG]
    lao ra xóm Rạch Tàu Đất Mũi
    [​IMG]
    Người dân dân đất Mũi thật tốt bụng. VND xin nghỉ nhờ được ở một nhà dân
    [​IMG]
    Có một bữa tối đơn giản với Hủ tiếu (Tôm rất tươi) và đĩa cơm
    [​IMG]
    Uống caphe trên một quán nhỏ bên bờ kinh
    [​IMG]
    Nghe một giọng hát rất hay nơi Đất Mũi
    [​IMG]
    Cả đêm hôm ấy VND rất khó ngủ vì cái cảm giác mình đang ở điểm tận cùng của Tổ Quốc, mình đã hoàn thành lời hứa với thân phụ, và vì muỗi. VND vác túi ngủ ra năm ngay ngoài hàng hiên và sáng hôm sau khi tình dậy VND rật mình vỉ chỉ cách chỗ VND nằm chừng 30m một con rắn lục thứ rắn chỉ cắn một cái thì VND không còn ngồi dây gõ những dòng này dãi bày với cả nhà
    [​IMG]
    Sau khi chụp ảnh VND phải đánh chết con rắn mới có đươngggf đi lấy nước vệ sinh buổi sáng. Khu du lịch đất mũi - Với những địa điểm ai cũng muốn một lần qua như:
    Điểm toạ độ gốc Quốc gia
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mũi tàu được xây phỏng theo câu thơ:
    « Tổ quốc ta như một con tàu
    Mũi tàu ta đó mũi Cà mau »
    của nhà thơ Tố Hữu
    [​IMG]
    Một câu chuyện lý thú - Mỗi năm thiên nhiên ưu đãi đất nước ta nên mũi Cà mau lấn ra biển chừng 70-80m về phiá Vịnh Thái lan. Do vậy điểm mốc toạ đọ Quốc gia xây năm1995 máy GPS của VND và số liệu ghi trên móc là hoàn toàn trùng hợp. Nhưng khi xây mũi tàu sau đó vài năm trên phần đất lấn ra biển một sơ xuất nhỏ xảy ra, các nhà kiến trúc lấy nguyên xi thông tin từ mốc toạ độ Quốc gia ghi lên mũi thuyền nhưng đó là số liệu sai. Điểm này được dịch ra khoang 1/100 phút. VND đã trao đổi với anh phụ trách khu du lich và được anh xác nhận . Hiện nay mũi tàu cách mũi đất cuối cùng của Tổ quốc Việt nam khoảng 200m và sẽ còn cách xa hơn trong tương lai.
    Không có bạn nhậu tại một nơi hoàn toàn có thể bỏ qua mọi lời khuyên về kiêng rượu của mọi bà xã, bác sĩ VND nâng ly với anh xe ôm-Mũi đất đằng sau dưới hai cái ly chính là mũi đất cuối cùng của Tổ quốc Việt nam. Nâng ly và hứa sẽ quay lại nơi đây !
    [​IMG]
    Quay về rạch Tàu, VND với bao lưu luyến lên tàu rời Đất Mũi
    [​IMG]
    Qua các ngôi nhà cảnh vật sông nứơc của đát Mũi
    [​IMG]
    VND trở về đến Năm căn vào buổi trưa, cách đây 25 năm VND đã đứng ở ngã ba Bưu điwnj năm căn và đinh ninh đây là cuối đường một. Sau khi hỏi chuyện cô nhân viên bưu điện người đóng cái dấu quý giá lên con tem cho VND tại đất Năm căn nói rằng aVND đã nhầm cần phải đi thêm một chút nữa mới đến điểm cuói của đường một. May quá tí nữa VND bé cái nhầm ! Cầu Kinh Xáng nơi tận cùng con đường 1
    [​IMG]
    VND biết rằng sẽ không thể tìm đâu trên đất nước Việt nam ta con số KM lớn như vậy trên các cột cây số và biển báo « 2301km+610m ». Câu chuyện đường 1 tưởng như kết thúc
    VND quay về thong thả cảm giác thật thư thái bỏ mặc sự vùng vằng của nàng CDBenly. Còi (kèn) của nàng không thèm kêu thế là VND tạt vào một tiệm sửa xe trong thị xa Năm căn. thật ngạc nhiên sau khi cùng anh thợ sửa xe tìm ra lỗi là cái Rơ le mà VND lắp thêm khi lắp còi công suất lớn vào bị hỏng anh thợ bán cho VND cái rơ le mới tốt hơn và rẻ hơn cái giá mà VND mua tại hà nội và hoỉ giá khi định sửa tại Sài gòn. Người dân Cà mau thật tốt. Thay dầu cho Nàg cả hai lên đường về Cà mau. Đến cà mau VND tạt vào đóng cái dấu vào con tem do lần trước đi qua vội chưa kịp làm lúc 16h ngày 26/12/2006 thì nghe tin sẽ có sóng thần vào Đất Mũi. Vừa lo cho Đất mũi, những người dân mới quen, vừa sợ gia đình ngoài Bắc hốt hoảng về tin này VND vội vàng gọi điện thoại về Hà nội và hối hả đi Cần thơ quên không chụp ảnh tại Cà mau.
    Về đến Cần thơ trời tối VND và nàng CD lại lang thang khắp thành phố sáng hôm sau cả hai về Vĩnh Long. Thị xã thật đẹp
    [​IMG]
    Với những món ăn từ cá sông đậm chất Nam bộ
    [​IMG]
    Và cây cầu Mỹ Thuận
    [​IMG]
    Thế là đã giữ được lời hứa với cha già VND tự cho mình giải lao trong một quán cà phê vong rất đặc trung của Miên Tây với anh mắt xét nét của cô vợ bé CD Benly
    [​IMG]
    Ngược tiếp về đến Tân An VND đóng nốt con dấu cuối cùng cho cả chuyến đi. Nhìn những tấm tem, Post card VND như cảm giác mình lớn lên qua từng tấm ảnh từng con tem.
    [​IMG]
    Vâng ! Chuyến đi đã hết nhưng chắc chắn VND và bao bạn khác sẽ còn muốn quay lại vùng đất Nam bộ yêu dấu này !!!
    Hình ảnh toàn chuyên đi trên chặng cuối đường 1 :
    [​IMG]
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 14/12/2007
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mưỡu cuối
    Một ngày cuối tháng 11 âm lịch năm Bính Tuất, thân phụ VND ngồi trong phòng đoc sách, tay cụ chậm rãi đưa cái kính lúp to trên tờ « Nhật báo Châu Á » dõi theo những sự kiện đầy bất ổn ở Trung Đông, I-rắc, Ít-xa-ra-en, Triều tiên. Tiếng xe máy lạch xạch, tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi thân thuộc của đứa cháu đích tôn « Ông ơi !! »
    -Chị Bình mờ giùm tôi cái cửa-Chị giúp việc le te chạy ra cửa mở, thằng cháu đích tôn con VND ào vào như một cơn gió. Thằng bé chạy ùa vào phòng ông quên cả khép cửa làm cho một chút lạnh của những ngày rét dất Bắc lẻn vào căn phòng sực mùi hương trầm. Nhưng ông cụ vẫn ấm lòng nhìn thằng bé mặt mũi lấm lem tay cầm quả bóng nhảy chân sáo từng bước xung quanh ông. Ngoài cửa VN dắt nàng vợ cả khép nép đi vào. Anh mặc cái áo xù xụ để tránh cái rét, đầu đội xùm xụp cái mũi bông ?" Hình ảnh một anh thơ lại ngày ngày mài đít trên ghế văn phòng điển hình. Cái dáng gù gù chậm, đứa con ngỗ ngược xưa nay đã ở yên phung dưỡng cha mẹ chăm sóc con cái nhưng không biết điều ấy sẽ kéo dài bao lâu.
    -Ông ơi hôm nay cháu được cô giáo khen !
    -Cô khen cháu chuyện gì nào ?
    -Cô cho chơi trò chơi « Lên đỉnh núi cao « ông ạh ! Cô hỏi bọn cháu các cực Bắc, Nam Đông Tây trên đất liền của Việt nam là ở đâu ?Cả lớp mỗi mình cháu trả lời được.
    -Thế cháu trả lời thế nào ?
    -Cháu nói « Thưa cô trên đất liền Tổ quốc Việt nam có cực bắc ở Lũng Cú-Cực Đông ở Mũi Đôi, bán đảo hòn Gốm-Cực nam ở xóm Đất mũi, Cà mau-Cực Tây là ở A-pa-chải Điện biên »
    Cô khen cháu và hỏi :
    Sao cháu biết ?Ai dạy cháu điều ấy ?Cháu nói :bố cháu dạy và và bố cháu đã đi đến cả bốn điểm ấy rồi ! Cốhit lại có đung không?
    Thằng bé nói xong mặt không dấu nổi niềm tự hào trẻ con.
    -Bố cháu chưa đi đến cực Tây ?" A pa chải-Phải không anh ? Ông hướng vè phiá VND đang đứng cạnh cửa có ý hỏi.
    -Dạ thưa cậu vâng ạh !
    Chợt đứa cháu yêu cầm lấy tờ « Tuần báo Châu Á » ông vừa đặt xuống cạnh bàn nó đánh vần trọ trẹ mấy chữ tiếng Tây nó mới học « A?- si?- a Uých » Ông ơi ông ! Các cực trên đất liền của châu Á là những nơi nào ???
    -Àh! Châu Á rộng lắm Cực Bắc là bán đảo Tai mưa, Cực đông là Prô-vi-đen-nhia thuộc Tru-cốt - ca hai cực này thuộc nứoc Nga. Còn cực nam là Tan-Giung-Pi-ai thuộc Mã lai. Cực tây là Ba-ba-Ka-Lê thuộc Thỏ nhĩ kỳ
    thằng cháu đích tôn chợt như ngưòi lớn hắn nó nói nhỏ, chậm như nói với chính nó :
    -Cháu muốn đến những cực đấy ông ạh ! Cháu sẽ đến bằng xe máy CD như bố !!
    Ông cụ ngứoc nhìn VND. Hai cha con nhìn nhau chẳng biết vui hay buồn nữa !
  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của anh em hai miền bắt đầu từ sự chiều chồng của các Bà vợ
    Sáng CN 24/12/2006 VND lếch thếch vác xe CD ra nhà thờ Đức bà Sài gòn mong gặp các anh em SCDC. Tay cầm cái túi da đựng đầy bánh cốm Nguyên Ninh một chút quà Hà nội vào ! Hắn đến sớm quá - Sau khi gọi một ly cafe quần VND ngồi phịch xuống cái ghế đá nhìn lơ đãng ra phía nhà thờ ĐỨc Bà mong nghe một tiếng nẹt bô, một cái dáng ngang tàng của những chiếc CD đất Sài gòn ! Không có ai đến cả ngày Lễ Giáng sinh đã tới rất gần ai cũng vội vã đưa gia đình vợ con đi chơi đi mua sắm đâu có thời gian lang thang như hắn! Hắn ngồi... ngồi... đợi.... đợi! Mà kể cũng vô duyên hắn vào Sài gòn không báo ai, hấp tấp, vội vã cho chuyến đi nốt con đường 1 của mình để có cái khoe khoang với bạn bè để tự hưởng cái thú ngao du không hợp thời của hắn. Khi mọi người đua nhau làm ăn, chăm sóc gia đình con cái thì hắn lại lùi lũi làm cái việc chẳng giống ai : Đi nốt con đường 1. Muà này Sài gòn vẫn nắng, cái nắng chiếu vào cái khuôn mặt xù xì nhưng có phần hơi cớm nắng của hắn-Đã hơn tháng giời hắn chảng đi đâu, chiều chiều tại Hà nội về sớm đón con, hắn lại làm cái việc mà cha hắn đã làm cách đây hơn 30 năm- Dắt cậu con trai đi lòng vòng trong Hà nội ngắm cái nắng vàng cuối thu đầu đông, cho con ăn những món ăn thời chân của Hà nội! Giảng cho con nghe vè những góc phố hàng cây, những gia đình Hà nội xưa Hắn mong cậu con trai cũng yêu Hà nội như hắn -Nhưng hắn cũng không dấu nổi những so sánh Hà nội - Sài gòn. Tưởng như để cậu bé nhận được khác nhau về phong vị hai miền đất nhưng đấy là hắn nói lên nõi niềm có giấu cũng không được - sự khát khao thèm đi cố hữu trong máu.
    Một tiếng "Xich..." ấm nhẹ nghe rất quen của CD Hắn hớn hở vì thấy người quen! Anh Tandol cùng vợ và công chúa đến ! Thế chứ! ở cái chốn Sài gòn tấp nập này hóa ra vẫn có người thoát khỏi dòng đời tách ra một phút của ngày nghỉ và quan tâm đến hắn ! Thế là bao nhiêu điều hồ hởi, háo hức hắn đem ra kể lể ! Ông anh lớn tuổi cứ ngồi nghe gạt gù! Không biết ông anh tán thưởng hay chỉ là để thông cảm với cậu em nói nhiều! Hắn móc cái GPS ra khoe với ông anh ép ông anh ngồi lên xe chạy lòng vòng bỏ mặc bà chị và cô công chúa lại vườn hoa chỉ cót để khoe cái track log mà GPS tạo được ! Sao cai vong đi bắt buộc Anh Tandol hỏi :
    -Chú chiều nay về Hà nội? Ngày lễ đến rồi còn đi đâu nữa
    -Không! Chiều em đi Cà mau!
    Biết cái sự lẩm cẩm của hắn ông anh cung không hỏi thêm ! Thế là hắn sột soạt giở cuốn bản đồ trình bày về cung đường sắp đi! Hắn tự hào lắm thế là hắn sắp đi hết Cưc Bắc đến Cực Nam bằng xe máy. Hắn vênh váo to mồm nói : "Thế là em sắp đi hết cả nước rồi"
    Ông anh nhìn hắn độ lượng khen "Uh cậu đi ác thật " Hai anh em lại chúi đầu vào cuốn bản đồ . ANh Tandol chỉ ngón tay trỏ lần dọc theo đường 1 từ Bắc vào Nam ! Hắn chợt chột dạ - Ồ còn cả miền Tây của Việt nam hắn đã đi đâu! Những cái tên như Cha - lo, Bờ Y, Brao,... cùng với những tộc người trên cao nguyên Trung phần hắn chỉ nghe thấy hoặc nhìn trong các hội chợ nhưng thực hắn đi đến đâu! Nhưng đã chót nổ hắn phải nổ cho nốt : "EM sẽ đi ra bắc bằng đường Trường sơn Anh ạ!".
    ông anh già của hắn nghe thấy thế ánh mắt chợt sáng lên rồi lại trầm xuống ! Với sự láu lỉnh của một tên giai đất Bắc hắn biết đã gõ chúng yếu huyệt của ông anh ! Thế là hắn liến thoắng
    - " Anh đi cùng em nhé!!" - Cốt là để nổ cho oai trong lòng hắn nghĩ "Ông anh yêu bà chị thế kia thì đi sao nổi!"
    -Mình muốn đi lắm, nhưng còn phải hỏi bà xã đã - Ông anh nói.
    -Để em xin phép chị ! - Được thể hắn càng làm già vì nghĩ đời nào ông anh mình được phép!
    Quay sang bà chị hắn thẽ thọt
    -Chị ơi sắp tới em ra Bắc bằng đường Trường sơn-Đường ấy toàn rừng với núi thôi chị cho anh em đi cùng với em đi nhé (Hắn ranh mãnh nhấn vào hai chữ rừng và núi để bà chị nghe rõ vừa đăc thắng nhìn vì hắn dường như đã đoán được cau từ chối từ bà chi)
    -Ừ hay đấy thế bao giờ hai anh em đi - Với giọng tỉnh rụi bà chị trả lời
    -Dạ...! Dạ.... VND lúng túng trả lời ! Hăn có biết bao giờ sẽ đi đâu con đường 1 của hắn còn chưa đi hết - Thôi tình hình bà chị lại chiều ông anh thế này mình cứ phải tình thật mà trả lời
    -EM định đi Ca mau về lần tới vào em sẽ đi ra cùng anh - Cái lần tới của kế hoãn binh không biết sẽ là ngày nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này