1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài hát đến trái tim

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi Mong về Hà Nội...
    Không hẳn là mệt mỏi. Những ngày này em hoàn toàn lọt thỏm trong bốn bức tường lặng im ở nhà hoặc thư viện. Im lặng đến đáng sợ.
    Chênh vênh. Chỉ muốn lao ra ngoài kia và hét lên flyaway...Nắng tháng 6 sao ấm áp và mới mẻ đến thế.
    Vậy mà, chẳng thể tìm được cảm giác êm đềm cho mình nữa.
    Có gì đang đổi thay.
    Có gì đang cồn cào trong em. Trôi. Xoáy và cuốn em đi...
    Giữa quãng lặng nào đó, chợt lắng nghe dịu dàng và tha thiết vô cùng...một nỗi nhớ gọi tên em...
    Những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng cây me, cây cơm nguội...
    Những con đường ngoại ô nắng chói, những con đường đầy hoa tháng 6. Hè sang...

    Nghe ai đang thủ thỉ gọi em về những ngày xưa ấy.
    Chậm rãi bước đi. Nắng xanh xao và mênh mang.
    Em vẫn tự ví mình như mùa hè anh nhỉ. Mẹ sinh em trong một ngày nắng tháng 6 rát bỏng, trao em niềm yêu nắng nồng nàn và khao khát lạ kỳ.
    Ngày em đi, chia tay Hà Nội trên con đường ngoại ô nắng chói. Rồi cũng ngày ấy, hơn 20 năm trước có một chàng trai Hà Nội được sinh ra.
    Mải mê đi tìm em, tìm bài hát em yêu, tìm niềm vui trao em.
    Nắng ngập trời Hà Nội.
    Có một nỗi nhớ chờ mong em...
    Những phố phường rất xưa của Hà Nội, những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải...
    Những phố phường dọc ngang lối cũ, những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ, trên từng viên ngói vỡ...

    Có điều gì đó vỡ oà trong em.
    Tự bao giờ những phố phường, những con đường ấy lại biến thành thân quen và đau đáu trong lòng người đi xa đến thế.
    Sẽ một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho em đúng không anh.
    Ngày đó gần lắm rồi...
    Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt...
    Tôi mong về Hà Nội tìm lại tiếng ve ngay trẻ dại, giọt sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát Nghi Tàm thưở ấy...

    Có một cánh chim trời cứ bay mãi, rồi đôi lần lỗi hẹn với phố xưa. Em sẽ trở về đúng không anh. Đến tận bây giờ đôi khi em vẫn không tin vào điều ấy.
    Đã đôi lần mong manh lắm, em chỉ ước mong được trở về trong vòng tay mơn man gió sông Hồng. Khi nơi đây tiếng gió rít trên đầu, lạnh buốt và tê tái.
    Chao ôi!
    Và chàng trai của em ơi, sao anh không cài khuy áo lại, trời đã sang thu, đã lạnh rồi.
    ...Ngập ngừng se lạnh đôi bàn tay
    Nỗi buồn nào em cuốn vào với gió
    Mang lại anh mùi ngọc lan đêm nay
    Cả chút sóng Hồ Tây em vẫn nhớ
    Anh gửi em, chiều Hà Nội heo may...
    Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt...
    Tôi mong về Hà Nội tìm lại tiếng ve ngay trẻ dại, giọt sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát Nghi Tàm thưở ấy...

    Đã đôi lần em lỡ hẹn.
    Mình ai đó dậy sớm xuôi xuống chợ hoa Quảng Bá gửi sang em nụ đào phai ngày Tết. Xôn xao một nỗi nhớ mong.
    Xuân ai lên Kim Liên kể em nghe về những luống rau xanh mát mắt mỗi năm thay đổi trước cổng chùa. Thì thầm nguyện cầu cho em.
    Lững thững, quanh co men theo những ngõ nhỏ Nghi Tàm thưở ấy nay vút cao những ngôi nhà kiên cố khép kín như hào thành.
    Miên man đi tìm mùi hương quất hương đào, hương lan trong những khu vườn rộng và xanh ngút mắt ra tận mép Hồ Tây. Mùi tanh nồng của những bể cá chọi, xôn xao tiếng lũ trẻ chọn cá, bắt giun. Còn vương đâu đây??
    Lặng lẽ như buổi chiễu xưa, em ngồi bậc đá nơi mép hồ mà ngóng mắt trông sang phía Phủ. Cây đa êm đềm rủ bóng xuống mặt hồ lấp lánh rạng nắng chiều. Chợt nhiên mà ngước mắt mong hiện lên một đàn sâm cầm nhỏ lượn những nét mảnh mai trên khoảng trời xanh trong veo ấy. Đã bay về phương nào??
    Em sẽ trở về phải không anh.
    Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt. Những hạt mưa bụi rơi...
    Em sẽ trở về, trong xanh xao ngày nắng, và mênh mang ngày mưa...
    Tác giả bài viết: flyaway - forum Namdinhonline
    http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4751

    u?c temely s?a vo 17:17 ngy 11/04/2004
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Love story....
    Một ngày mình đọc Love story. Và mình nghe Love story....
    Lòng như có sóng, da diết lắm, khắc khoải lắm khi nghe
    How long does it last, can love be measured by the hours in a day
    I have no answer now but this much I can say
    I know I need her till the stars all burn away
    And she?Tll be there.
    Lời hát ấy như một dấu hỏi lớn cho câu chuyện tình không bao giờ kết thúc.
    Một cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Cô đã yếu lắm rồi. Bên cạnh cô là hoa, là người chồng cô yêu thương và cũng yêu cô đến cháy bỏng. Người con trai ấy đã khóc...Và ngoài kia là người bố thân yêu của cô. Cô gái ấy là linh hồn của ba con người...Tiếng nhạc cất lên, du dương và êm dịu...
    Where do I begin to tell the story of how great a love can be
    The sweet love story that is older than the sea
    The simple truth about the love she bring to me
    Where do I start...
    Bài hát viết về nỗi đau của Oliver khi người vợ yêu dấu của anh, Jennifer ra đi mãi mãi. Lần đầu tiên anh bế cô leo lên những bậc thang của căn hộ mới cũng là ngày cuối cùng cô không còn trên thế gian này nữa...
    With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine...
    Ngày hai người gặp nhau ở một thư viện lớn, anh biết trái tim anh đã thuộc về người con gái ấy. Và anh bỏ lại tất cả, bỏ lại danh tiếng của gia đình, bỏ ngoài tai sự đe doạ của người cha vốn ích kỷ, không chấp nhận một cô gái đến từ một gia đình nghèo khó. Nhưng anh đã làm đúng, chàng trai ạ. Anh đã làm đúng bởi anh có được những thứ tiền bạc không thể mua nổi, anh có một người con gái yêu anh bằng cả trái tim. Cô ấy hi sinh vì anh đến quên cả bản thân mình, vì anh mà làm tất cả. Anh cũng không hề biết cô ấy đã lặng lẽ hàn gắn vết rạn giữa bố anh và anh để khi cô ấy ra đi cũng là lúc bố anh hiểu ra tất cả.
    Tiếng nhạc vẫn ngân dài, da diết, và buồn như một dấu ngắt quãng nhưng không phải để xuống dòng...
    She fills my heart, she fills my heart with very special thing, with angel song, with wide imagining, she fills my soul with so much love that anywhere I go I?Tm never lonely with her along, who could be lonely, I reach for her hand, it?Ts always there...
    Anh ôm chặt người vợ yêu dấu lần cuối. Cô ấy không được hưởng những tháng ngày hạnh phúc sau khi đã hi sinh hết mình để anh trở thành một luật sư nổi tiếng. Ngày anh bế cô ấy ra xe, người tài xế đã hỏi anh rằng có phải đây là đứa con đầu lòng của hai người, anh đã không giữ nổi bình tĩnh. Vậy mà người con gái ấy đã mỉm cười. Cô ấy không nuối tiếc, cô ban tặng cho anh nụ cười đẹp như một thiên thần vì cô biết cô không còn nhiều thời gian nữa.
    Và có hai người đàn ông nắm chặt lấy tay nhau như muốn níu giữ chút hơi ấm còn lại khi ngôi sao nhỏ trong trái tim họ vụt tắt.
    Không hiểu tôi đã nghe Love story biết bao lần, để lần nào những câu hát ấy cũng vút cao, để tôi biết hình ảnh người con hái ấy không bao giờ mất đi trong tim chàng trai. Cô vẫn luôn bên anh, là ánh mắt ấy, là bàn tay ấy và là những ký ức đẹp và dịu dàng như một giấc mơ của trẻ thơ ấy. Ngọt ngào và êm dịu như ánh sáng lấp lánh của ngôi sao nhỏ. Và để chẳng bao giờ lòng hết những xúc cảm dịu dàng mỗi khi nghe giai điệu quen thuộc: Where do I begin...

  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Từ bài hát đến trái tim

    Đôi khi ngồi type 1 vài dòng về một bản nhạc. Có thể đó là một bài hát đã yêu từ lâu, bỗng dưng muốn viết điều gì đó, có thể bản nhạc đã gắn với kỷ niệm, cũng có thể bản nhạc chỉ trở nên đáng yêu vừa mới đây thôi, thì những dòng mình viết ra làm cho mình biết rằng trong mình tồn tại điều gì đó nồng nàn lắm.

    Đôi khi viết như một lời nhắn gửi, khó nói bằng lời.
    Đôi khi viết như một món quà màu mè của một người biết làm duyên làm dáng
    Đôi khi viết cho chính mình như tự khúc ngày buồn
    Đôi khi là một chút ngẫu hứng
    Và? đôi khi, viết chẳng vì cái gì cả.

    Một bài viết dài hay vài dòng ngắn ngủi chỉ hay khi nào nó có hồn, và nó có hồn khi bắt nguồn từ trái tim.

    Topic này được lập ra cho những gì như vậy - để nhắn những thương yêu hay gửi đi những gì chẳng - là - gì - cả!

    Chiaki & Rùa nhóc
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Baby angel - khúc nhạc của phong linh và sóng biển

    Đôi khi bản nhạc không có nghĩa là nốt nhạc, bài hát không có nghĩa là ca từ, âm nhạc kết bằng kết bằng tiếng hát của những chiếc phong linh.
    Chiếc phong linh nhỏ của ký ức, món quà giáng sinh ấy được treo ở cửa sổ tầng 3 của một ngôi nhà trong phố. Ở giữa cái thành phố ồn ào này, những đêm tơi bời gió chỉ là một ước mơ xa xỉ. Chỉ có khi nào trời gần mưa, gió thật mạnh thổi tung cả rèm cửa thì cái phong linh mới hát khúc hát về nỗi nhớ mang hình chuông gió thôi.
    ?..
    Một ngày mùa đông chị gửi cho em bản nhạc có tiếng vỗ cánh của thiên thần.
    Baby angel (*), bản nhạc bắt đầu và kết thúc bằng những tiếng leng keng nhanh và rõ nhịp của những chiếc phong linh. Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Gió reo trong những bọt sóng. Leng keng? tiếng phong linh vang lên tưởng như những nốt nhạc trong veo đang rơi chậm và vỡ vụn, lắc rắc như tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ, những mảnh vỡ hoàn hảo. Chị bảo thuỷ tinh vụn không gom lại được đủ. Tiếng vỗ cánh của thiên thần không mang lại bình yên?
    ?oHoa tuyết tháng tư?
    Mặt đất tháng tư ấm ngày không có tuyết. Mấy ngày nắng ấm, chợt tuyết rơi. Bông tuyết nhỏ xíu nhẹ xoay, đáp xuống đất và tan ra, không còn gì nữa, mặt đất ấm quá. Một ý nghĩ, giữ hoa tuyết trong tay. Xoè bàn tay đón bông hoa bé xíu, chưa kịp nhìn, giọt nước trên tay, long lanh hơn cả tuyết? tay mình còn ấm hơn cả đất kia mà. Đừng giữ hoa tuyết bằng bàn tay. Tay không đủ giữ những vật mong manh??
    Khúc hát của chuông gió đôi khi không bình yên, mơ hồ và mong manh như ước mơ giữ một đoá hoa tuyết trên tay?????.
    ??????..Chị nhỉ?
    (*) Baby angel là tên bản nhạc thứ nhất; album Quietude essence; artist: Giovanni Marradi.
    u?c temely s?a vo 17:19 ngy 11/04/2004
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi lang thang vào Âm nhạc gặp chiaki lại thấy vui vui, vì được đọc những bài cảm nhận âm nhạc thú vị, và ngắm cái avatar dễ-thương-không-chịu-được của nhóc.
    Tuổi nhỏ tài cao, xứng đáng vote 5*...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Quốc Bảo xinh xắn lắm, có lần hai chị em cùng cười tan khi nhâm nhi ngẫm nghĩ cái câu ngồ ngộ ?oEm ra đi nhan sắc đi, thế nên em đừng đi? Em ra đi? Là em bỏ tôi đi, như thế nhan sắc của em vẫn còn nhưng chỉ chuyển dịch. Hay là em ra đi, là lìa xa cõi này, là chết mất? Đúng rồi, em nằm xuống thì nhan sắc cũng bạc theo, buồn lắm. Nhưng vẩn vơ thế thôi chứ em vẫn còn đó, ý QB là em bỏ anh mà đi, nên anh không còn cái quốc sắc thiên hương lù lù trước mắt mà nghiệm nữa, hết buồn rồi, buồn cười thôi Còn ta với nồng nàn hề. Cũng không thích cái hit này lắm của Quang Dũng trong số rất nhiều bài khác của QB.
    Đêm này buồn lắm, nghe ?oCòn hồng trên môi? còn sầu hơn, buồn bởi phần hòa âm và tiếng hát của Hà Trần và cũng là ý nhạc của QB trong bài này nó cứ ê a ê a buồn. Nếu đọc lời riêng thì thấy đôi chút cũng rộn ràng, mà thôi ... buồn khốn khổ thế em mới thích .
    Hình như là tiếng cello mở đầu, hình như thôi nhé, hay vỹ cầm cũng được .. mà hoặc một trong hai thanh âm này thì buồn biết bao nhiêu rồi ! Nãy giờ mình lập lại chữ buồn hơi nhiều ?? Buồn lắm mà, thôi nghe Hà sẽ hát vậy
    Em hát cho người lời như lụa bay
    Em hát cho đời lời ru làn môi
    Em hát cho người lênh đênh lênh đênh
    Em hát cho tình say men sóng xanh
    Em hát ra đời chẳng một cuộc vui
    Em hát ra đời thêm chút hoang mang
    Em hát mơ màng xóa hết trăng khuya
    Em hát ưu buồn xuôi đất ra mùa

    Hà hát chứ đâu phải em, ơi em tôi đi đâu rồi đêm nay? ?oCuộc vui? nào xưa kia hình như Trịnh Công Sơn đã một lần tâm sự, gì gì mà ?o? cho Đời bày cuộc vui?, ôi buồn ngủ không nhớ nổi bài gì nữa. Kể cũng lạ, lúc đầu thì ?olụa bay làn môi? nó hưng phấn thế, bỗng ?olênh đênh say men sóng?, đến lúc ?oĐời chẳng một cuộc vui, đời thêm chút hoang mang? thì đắc địa quá, mà lý do đơn giả cũng chỉ vì em hát. Lại nhớ họ Trịnh ru em ngủ để ?oTay em kết nụ, nuôi trọn một đời, nuôi một đời người?, về sau có chàng Quốc Bảo bảo em hát cho ?oRa đời chẳng một cuộc vui? Người nghệ sĩ vẽ vời các em quá là, không có từ gì diễn tả
    Đêm nay Rằm nhưng vì trời mưa nên ả Nguyệt trốn đâu mất tiêu, chứ không phải em hát mơ màng xoá hết trăng khuya ?
    Thôi nào đến với đoạn điệp khúc
    Ðôi khi em hát í a đôi khi í a quạnh hiu
    Ðôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng tình yêu là mình
    Ðôi khi em hát í a đôi khi bình minh
    Ðôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng chiều sắp tàn rồi

    ..........
    aaaaaaaaaa đến giờ rồi, em phải nghe Niết đây . Oh Him, i miss much
    I''m worse at what I do best
    542004
    u?c temely s?a vo 17:47 ngy 11/04/2004
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiaki_ruanhoc định cư đây luôn đi, viết bài hay quá, cả chủ đề này cũng hay nữa, ủng hộ Nhóc rùa cái nào .
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  8. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đêm rơi xuống khoảng không gian tĩnh lặng. Tiếng nhạc của những bản Nocturne ?" khúc nhạc đêm của Chopin vẫn vang lên quanh em.
    Nocturne 1?
    Nocturne 2?
    Chậm dần?
    Ngưng?
    Im lặng.
    Và rồi tha thiết vang lên giai điệu ấy!
    Không phải là một bản nocturne nữa mà là một etude.
    Như có một quãng lặng bí ẩn vừa đủ để nhận ra - "Chanson de l''adieu" ?" khúc nhạc buồn.
    Chanson de l?Tadieu ?" etude cung Mi trưởng ?" 7 năm? em không thể biết em đã nghe nó bao nhiêu lần rồi nữa. Mỗi lần em nghe bản nhạc này lại là một thứ cảm xúc khác, trộn giữa xa lạ, ngác ngơ và quen thuộc. Cũng phải, nỗi buồn có bao giờ giống nhau !?
    Những giai điệu chậm trải đều theo ngón tay mềm đang nâng niu những phím đàn. Chanson de l''adieu dịu dàng như một nỗi buồn thơm. Phải có một sự dồn nén dữ dội lắm để những ngón tay chỉ chạm thật khẽ, chứ không phải là sự va chạm mang đầy tuyệt vọng. 1:04? một quãng lặng tựa như tiếng nứt của tảng băng?rồi miên man, những ngón tay lướt thật nhanh tưởng như phím đàn rung ngân trong sự run rẩy.
    ?.
    Để rồi lại trở lại, êm như tiếng cánh **** đậu trên hoa.
    Đêm nay em nghe Đặng Thái Sơn độc tấu piano, không phải bản song tấu piano & violin lần đầu tiên đưa em đến với thế giới của Chopin và Chanson de l''adieu. Không còn tiếng đệm violin da diết, ngân dài như nỗi nhớ, cảm giác vẫn quen, mà lại thiếu một điều gì đó. Thứ cảm giác lạ như nỗi nhớ anh, và cũng cũ kỹ như mỗi lần nhớ anh?
    12h?
    Giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ? Mong là ngủ rồi. Thức đêm liên miên như thế thì khỏi ốm cách gì cho được chứ? Ốm cả tuần mới cho em biết, rồi lại cười khì anh khoẻ rồi. Công việc cứ cuốn anh đi như thế?
    Em mở cửa bước ra ngoài. Hà Nội trở gió ào ạt. Đêm giao mùa, gió vẫn còn hơi lạnh nhưng em không quàng khăn. Khăn len em cất đi rồi? Thì sắp sang hè rồi còn gì? Chỉ đâu đó lời anh nhắc mùa cũ: ?oTrời lạnh ra ngoài em nhớ quàng khăn.?
    Trên bàn học của em những bông loa kèn đang hé nở. Lâu lắm anh không được ngắm hoa loa kèn rồi nhỉ? Ở nơi anh chỉ có những loài hoa với em quen trong lời kể của anh và lạ trong ước mơ được chạm tay vào những cánh hoa trắng của tháng tư ấy - thứ cảm giác khi nghe Chanson de l''adieu. Và nhớ anh.
    Muốn nói lời cảm ơn Chanson de l''adieu, vì một nỗi buồn thơm.
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những tình cảm mọi người dành cho em và cho cả topic này nữa.
    Tigerlily, đây không phải là lần đầu tiên chị reply bài em đâu, mà chị đã từng trả lời rồi, trong 1 topic khác, ở 1 forum khác, bài trả lời về những chiếc lá. Chắc chị chẳng nhớ đâu nhỉ
    Tigerlily, cái nick gợi lên 1 điều gì quen thuộc và thân thương lắm đối với em bởi lẽ 1 phần trong nick của chị là tên của em ?" tên một loài hoa mà.
    Và thay mặt cho cái avatar, gửi thêm một lời cảm ơn nữa gửi đến chị
    Xitrum83, cảm ơn chị!
    Những bài viết của em thường dành cho một người nào đó ở 1 nơi khác TTVNOL vì thế khi copy sang đây em cứ có cảm giác lạ lạ và ngại? Thực ra em có chơi ở một số ít diễn đàn, nhưng chỉ gắn bó với 1 diễn đàn duy nhất, nơi em thường gọi là ?onhà?.
    Trước đây em chỉ vào Cảm nhận âm nhạc ở trang chủ, thi thoảng vào các forum bên trong. Khoảng hơn 1 tuần rồi em mới có thói quen vào box nhạc này thường xuyên (gần như hàng ngày). Chưa đóng góp được gì nhiều cho nơi đây, chỉ xin làm dân du mục :) Rồi em sẽ ghé thường xuyên và nếu được mọi người chào đón vào nhà, nếu gắn bó thì rồi đến lúc nào đó sẽ trở thành ?onhà mình? thôi, không cần đến một sự khẳng định hay chứng nhận nào cả chị nhỉ?
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Á à... Vậy là ta có duyên với nhau. Lys gặp và nhận ra em qua một diễn đàn khác nữa cơ! Nhờ cái avatar này... Và ấn tượng về một cô bé rất đỗi dịu dàng...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này