1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài hát đến trái tim

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box A-N buồn quá,chưa thấy topic nào sống thọ hơn một tuần,có lẽ thiếu một người đủ tâm huyết và khả năng để duy trì một topic
    Anh Tem thì bận rộn,megai thì đã theo chồng bỏ cuộc chơi,một số người còn lại thì cũng mất dạng
    Bây giờ xuất hiện Chiaki hy vọng tình hình được cải thiện
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này rất mừng khi thấy box Âm Nhạc có thêm một thành viên tâm huyết, hy vọng sự nhẹ nhàng, tinh tế của Chiaki sẽ kéo mọi người gần nhau thêm chút nữa. Đừng ngại nhé chiaki, ở đây có nhiều người đang hy vọng và theo dõi từng bước chân em đó , sợ không .
    Tặng bà con nhà mình bài hát này nhé, từ bài hát đến trái tim đó :

    Về đây nghe em
    Sáng tác: Trần Quang Lộc
    Về đây nghe em
    Về đây, mặc áo the, đi guốc mộc
    Kể chuyện tình - bằng lời ca dao
    Kể chuyện tình - bằng nồi ngô khoai
    Kể chuyện tình - bằng hạt lúa mới
    Và về đây nghe gọi tiếng xưa
    Để nhớ trong tiếng vỗ bờ
    Về đây nghe em!
    Về đây nghe em
    Về đây, thả ước mơ đi hát dạo
    Để chào đời bằng hạt sương mai
    Để bằng lòng ngọt ngào hấp hối
    Và hận thù người người lắng xuống
    Rồi tìm nhau như tìm xót xa
    Trong lúc lệ đã đầy vơi
    Này hồn ơi, lên cao lên cao
    Đem ánh sáng hân hoan trên trời
    Rọi vào đời cho ta tinh cầu - yêu thương
    Này thịt xương, ta chưa mang theo
    Khi ngã xuống mê man tủi hờn
    Này về đây nghe nhau thở dài - trong đêm
    Về đây nghe em!
    Về đây nghe em
    Về đây, cùng khóc trên sông nước buồn
    Chở lòng người trở về quê hương
    Chở hồn mình vào dòng suối mát
    Chở thật thà vào lòng dối trá
    Và ngặt hoa xin tạ chút ơn
    Hạnh phúc - khi đã gặp nhau.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm một nhân vật rất quan trọng của bài hát này,người viết lời : nhà thơ ,nhạc sĩ A Khuê (tác giả Tình thiên thu)
    Cũng nhờ bài hát này mà ông AK trở nên nổi tiếng,mặc dù tài cán thì có hạn (nhưng sao Xitrum quên ông này nhỉ,có một thời gian kiện tụng rùm beng)
    AK hiện đang sống và làm việc tại tỉnh BìnhPhước
    Lúc đầu vì ác cảm với ông này nên cố chấp,không thèm nghe (Một phần nữa cũng là vì Hồng Nhung trình bày bài này)
    Nhưng sau nghe Elvis Phương trình bày thì thấy hay thật,
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm chị ạ. Lúc đầu chỉ định làm khách lang thang thôi. Rồi đọc được tin nhắn của anh Tem, hoá ra là mình cũng bị "soi", vừa run vừa thích vì mình được quan tâm. Cũng không biết mình sẽ làm được gì, nhưng sẽ cố gắng .
    Em vẫn ghé nơi này thường xuyên đấy chứ, và sẽ còn tiếp tục .
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    "Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
    Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run
    Lỡ tia nắng hồng tan mất
    Xin âu lo không về qua đây
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
    Từ đáy đôi mắt....rất trong"

     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, 2 đứa bạn "giời đánh" gọi cửa rầm rầm. Hic, lồm cồm... hic... bò dậy... hic... đi copy tài liệu hộ chúng nó. Mà giời ơi, hôm nay 9h mới phải đi học cơ mà . Tội nghiệp mình quá!!! Ờ, thế thì mới hiểu tâm trạng ông Phú Quang lúc ông ý viết "Nhiều khi thức dậy lẻ loi cố hình dung 1 nụ cười" là thế nào. Chắc chắn là cái mặt xụ ra 1 đống, mắt thì lờ đờ vì hôm qua 1h mới đi ngủ như mình là cùng chứ gì!!! Thế thì mới phải hình dung chứ không cười được .
    Một ngày vừa bận rộn vừa mệt mỏi, cảm giác như có ai dần cho mình một trận, không muốn làm gì hết. Vậy mà hôm nay phải present... Ôi, nói không khác gì ăn cơm nguội...
    Và mưa nữa chứ. Sáng sớm nay trời đẹp thế cơ mà! Khổ thân đứa bạn, đến lớp tóc ướt lướt thướt. Ms Hằng mà không ở đấy là gào lên "Thương lắm thương lắm tóc dài ơi" rồi đấy! Chà...
    Hết giờ, mưa quá không về được. Chiều lại đi học nên mấy đứa con gái ngồi trong lớp, bật nhạc Phú Quang lên nghe, thế nào mà chọn đúng bài Thu Phương hát "Trời chang chang nắng tôi về héo khô..." Ừ mà nếu có khô được thì cũng tốt đấy. Mưa không thể nào chạy đi ăn cơm được, đói quá là đói...
    Trước cửa lớp có 1 cái hồ, mà trời mưa, nên con gái thích ra nhìn hồ lắm. Mình ba hoa với chúng nó về hoa súng chứ. Chúng nó cứ tròn mắt lên nghe, và lúc ấy mình mới phát hiện ra chúng nó chẳng biết gì về hoa súng cả. Chà, vui quên cả đói.
    Trong lớp tiếng loa máy tính vọng ra, vẫn giọng Hồng Nhung đều đều:
    Tháng sáu, mưa, mưa...
    Giá trời đứng mưa và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    Anh còn biết làm gì...
    Ôi, cái nhân vật "anh" này, thật ngốc quá cơ. Trời không mưa và anh không nhớ thì anh đi làm việc khác chứ còn gì nữa. Như... ăn cơm chẳng hạn . Chà, thế là lại cảm thấy đói rồi đấy. Không ăn cơm thì anh đi ngủ . Em mà như anh, có nhiều thời gian thế thì thích nhờ!
    Tự nhiên chợt nhớ ra mình có để cái áo mưa mỏng trong cặp cách đây 2 tuần rồi. Mà cái cặp thì to chứ, nên không nhớ ra. Giời ạ, đúng là "Một dại khờ một tôi" thật. Thế mà nãy giờ con cứ ngồi kêu giời lên là đói, không biết đường khoác áo mưa đi ăn cơm chứ .
    Ôi Phú Quang ơi!
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 09/04/2004
  7. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và văn học có sự gắn bó đặc biệt. Lời của một bài hát có khi bắt đầu từ một bài thơ như nhạc của, Phú Quang, người đàn ông hát thơ chẳng hạn. Ngược lại bài hát làm cho bài thơ thức dậy sau một giấc ngủ dài, chắp thêm cánh hồng cho một cái gì đó vốn mang sẵn trong mình sự lãng mạn và nồng nàn. Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng có rất nhiều trích đoạn hay viết về âm nhạc, những trích đoạn đã giúp cho âm nhạc chạm tới đáy sâu tâm hồn người đọc. Âm nhạc đã đến với trái tim, làm phong phú thêm thế giới vốn đã đầy ắp màu sắc bằng những đoạn văn hay ấy.
    Chiaki đã sưu tầm; gõ lại từ sách và xin gửi tới mọi người những trích đoạn như thế. Ai có những trích đoạn hay xin mời tham gia cùng nhé.
    .
    Đầu tiên là Lẵng quả thông (Pautopxky)
    Không thể truyền đạt âm nhạc bằng lời, dù ngôn ngữ của chúng ta có phong phú đến thế nào đi chăng nữa.
    Những con sơn tước trên cành, những tay thuỷ thủ ngoài cảng quá chén đang lang thang, chị thợ gặt bên hàng xóm, chú dế mèn, những bông tuyết từ trên bầu trời nặng trĩu kia rơi xuống và nàng Lọ Lem trong bộ quần áo vá chằng vá đụp... mỗi người nghe nhạc theo cách riêng của họ.
    Người giàu tưởng tượng có thể nghe thấy nhiều điều : từ tiếng gầm thét của Bắc Băng Dương, cái đại dương đang dồn sóng từ trong màn sương mù và gió ra ngoài, và bên trên sóng gió, nó rú rít kể câu chuyện cổ xưa man rợ, cho đến bài hát của đứa con gái ru con búp bê bằng rẻ rách.
    Những phím đàn đen và trắng, lướt nhanh dưới những ngón tay : buồn bã, cười cợt ầm ĩ réo lên giông tố và căm thù rồi bất thần lặng hẳn đi. Trong phút giây lặng lẽ chỉ còn một sợi dây đàn nhỏ bé là còn rung lên mãi như thể nàng Lọ Lem bị các chị mắng mỏ đang than khóc.
    Một bông tuyết rơi, ngập ngừng, lơ lửng giữa từng không, nó có nghe thấy tiếng nhạc lanh lảnh đang chảy ra như những dòng suối. Còn cô Lọ Lem thì nhìn xuống sàn. Một đôi giày xinh xắn bằng pha lê nằm bên chân cô. Đôi giày run rẩy, va vào nhau đáp lại những hợp âm.
    Người nghệ sĩ sáng tác về cái đẹp vô cùng của lòng trinh trắng và hạnh phúc. Còn chiếc dương cầm thì có thể ca về tất cả, về tâm hồn con người đang phấn khởi vươn tới cái cao cả và về tình yêu.
    u?c temely s?a vo 19:11 ngy 14/04/2004
  8. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp tục với Lẵng quả thông)
    Thoạt đầu em không nghe thấy gì hết. Một cơn giông đang cuồn cuộn trong lòng em. Cuối cùng em nghe thấy tiếng tù và mục đồng rúc lên trong buổi sớm tinh sương và dàn nhạc đàn dây khẽ giật mình, đáp lại bằng hàng trăm tiếng hát.
    Điệu nhạc du dương lớn, cất bổng lên rồi gào thét lướt trên ngọn cây, như một luồng gió rứt lá, thổi rạp cỏ xuống đất, quất vào mặt những tia nước mát rượi. Phải, đó là cánh rừng của em, quê hưong em! Núi đồi của em, tiếng tù và, tiếng sóng biển quê em.
    Những con tàu bằng thủy tinh làm nước sủi bọt. Gió reo cả trên những dây buồm. Từ lúc nào không biết, tiếng reo đó đã chuyển thành tiếng những quả chuông nhỏ trong rừng đổ hồi, tiếng đàn chim ríu rít nhào lộn trên không, tiếng trẻ con hú nhau, tiếng hát về người con gái : lúc bình minh người yêu ném một vốc cát vào cửa sổ phòng nàng.
    Em khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. Đến lúc ấy âm nhạc đã tràn ngập khoảng không giữa mặt đất và mây trời giăng mắc trên thành phố. Sóng nhạc du dương làm cho mây gợn lên lăn tăn và những vì sao lung linh lấp lánh.
    Bản nhạc không phải là hát nữa. Nó kêu gọi. Kêu gọi đi theo nó đến một xứ sở, nơi không đau khổ nào có thể làm nhạt tình yêu, nơi không có ai giành giật hạnh phúc kẻ khác, nơi mặt trời sáng chói như vòng triều thiên trên đầu nàng tiên trong cổ tích.
    u?c temely s?a vo 19:10 ngy 14/04/2004
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Cánh buồm đỏ thắm ( Alexandre Grinevsky)
    Các bạn hãy tập hợp một dàn nhạc nhưng đừng có mời những anh chàng ăn vận chải chuốt, có vẻ mặt trang nghiêm khô khan như những kẻ không hồn, những kẻ khi chơi đàn thì quên hết phần hồn của âm nhạc, chỉ làm nơi tiêu biểu trở nên buồn tẻ bằng những tiếng ốn quái gở. Hãy tập hợp những ai biết làm rung động những tâm hồn mộc mạc của những chị đầu bếp và những anh bồi. Hãy tìm những nhạc công lang thang như các bạn.
    ?
    Đây là anh thổi kèn Tơ rôm bôn, không phải thổi mà là gào thét như súng đại bác. Hai cậu trai trẻ không râu này thổi kèn đồng, nghe họ thổi thì chỉ muốn đi đánh nhau ngay. Đây là người thổi Cooc nê pit tông, còn đây là cây violon thứ hai. Tất cả đều có khả năng hoà tấu với tiếng đàn của tôi. Còn đây là nhân vật chủ chốt của dàn nhạc chúng tôi: anh Phơ rít chuyên đánh trống. Mấy anh đánh trống thường có vẻ mặt ủ ê nhưng anh Phơ rít thì bao giờ cũng gõ trống rất say sưa. Trong tiếng trống của anh có cái gì đó cởi mở, thẳng thắn như cây dùi gỗ của anh.
    ?
    Bỗng một âm thanh bất ngờ vút qua đám cây cối, đột ngột như một cuộc rượt đuổi náo động. Đó là tiếng kèn Clarinet cất lên. Người nhạc công bước ra boong tàu, thổi một điệu nhạc buồn buồn lặp đi lặp lại. Tiếng kèn run rẩy nghe như giọng ai đang cố giấu nỗi niềm trắc ẩn. Tiếng kèn nghe mạnh hơn và bỗng chuyển sang âm điệu tươi vui như thoáng nở nụ cười rồi im bặt. Tiếng vọng xa xa mơ hồ lặp lại âm điệu kỳ diệu ấy.
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 12/04/2004
  10. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Con hủi (Helena Miniszek)
    Khúc andante mở đầu, Xtefchia chơi không thật tập trung. Sự có mặt của Valdemar khiến nàng e ngại. Hai chân nàng đang gác chéo nhau. Nàng nhìn thấy đôi giày lịch sự có đeo cựa gót thúc ngựa của chàng bao bọc quanh đôi bàn chân thực sự quý phái, và không hiểu sao những thứ đó khiến nàng thấy khó chịu. Nàng chơi khúc biến tấu thứ nhất rất kém.
    Valdemar cựa người bỏ tay khỏi trán, những ngón tay lướt nhẹ hàng ria theo cách rất đặc thù của chàng, môi hơi hếch lên nhìn nàng như dò hỏi.
    Cô gái trông thấy cử chỉ của chàng, cảm thấy ánh mắt của chàng và hiểu rằng chàng đã nhận thấy sự lơ đễnh của mình. Khúc biến tấu tiếp theo nàng chơi tốt, khúc thứ 3 và thứ 4 nàng chơi say mê với kỹ thuật điêu luyện, khúc thứ năm được biểu diễn với phong cách hết sức nghệ sĩ, chan chứa tình cảm, dường như nàng vừa đánh đàn vừa nói lên thành lời? Tựa trán vào lòng bàn tay Valdemar nghe mê mải.
    Xtefchia chơi biến điệu khúc thứ năm. Dường như nàng dùng những phím đàn thêu dệt những ngà ngọc gấm vóc. Những nốt nhạc dịu dàng êm ái như tuôn chảy với niềm nhung nhớ, đắm say, âu yếm vuốt ve nâng người lên chốn thẳm xanh. Những hoà âm cuối cùng rên rỉ tuyệt vọng rồi đột ngột oà ra mau mắn như những hạt mưa vàng bản xkeczo.
    Tất cả các nốt trên bàn phím đều nhảy múa lên, như tiếng đập muôn cánh chim, như rào rạt những hạt mưa đá rắc bạc, tuôn ào ạt để chuyển thành khúc trio yên ả hơn. Những nốt nhạc lóng lánh cuối cùng ngân vang rồi dần tắt. Một giây yên lặng rồi bắt đầu cất lên bản nhạc tang lễ bi thương nhưng trang trọng.
    Vẻ trang nghiêm, sự đe doạ và sự hùng mạnh toả ra từ những phím đàn đang rung ngân. Mặt Xtefchia đỏ bừng, mắt nàng long lanh sáng, đặt vào từng nốt nhạc sức mạnh và năng lượng tinh thần, cùng toàn bộ năng lực bi thương của mình. Bản hành khúc tang lễ thôi thúc, khuấy động thần kinh. Và khi ở phần thứu hai nghe trống vang lên, sự đe doạ ghê gớm càng tăng khiến máu dường như ngưng chảy trong huyết mạch. Mạch máu ở thái dương Xtefchia đập như trống, nàng vừa đánh đàn vừa thở gấp gáp, xúc động đến tận đáy lòng.

Chia sẻ trang này