1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài hát đến trái tim

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em. Mưa. Và những giọt piano óng ánh nước...
    (Viết khi nghe những khúc nhạc piano của Giovanni)
    Ngày còn bé xem "Vị đắng tình yêu", ký ức còn lại chỉ là những vệt lờ mờ, nhưng sẽ không bao giờ quên hình ảnh về một chàng trai đứng dưới mưa lắng nghe những giọt đàn vọng từ ô cửa sổ nhỏ. Nhớ lắm, khi chàng trai ấy cầm những bông cúc hái trộm còn ướt nước mưa tặng cho cô gái. Tiếng piano hoà lẫn trong mưa...
    Ngày còn bé xem "Em còn nhớ hay em đã quên", trời đổ mưa như trút và một chàng trai lặng lẽ đùa với mưa, tay như đang lướt trên những phím đàn mưa long lanh... Đâu đây vút lên giai điệu ?oBuổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua...?
    Mỗi lần nghe mưa rơi em lại mơ về tiếng đàn piano vang vọng đâu đó...
    Mỗi lần mưa về, những giọt thuỷ tinh vỡ tan vào trong đất em lại mơ về những giai điệu trong veo...
    Để rồi một ngày em nghe kể về một cây đàn piano bằng thuỷ tinh, thì anh ơi em lại như nghe thấy tiếng mưa rơi trên thềm vắng, và những giọt piano lung linh trong đêm...
    Những bông tuyết rơi cứ dày lên theo những giọt thuỷ tinh, để một ngày kia không có em anh nghe được cả tiếng băng tan rất khẽ. Nắng vẫn cứ vàng rực rỡ như cái màu vàng mê mải trong bức tranh của Levitan... Nước vẫn cứ xanh như dòng Danube lững lờ trôi trong nắng, lấp lánh, lấp lánh... Anh có nghe không tiếng rơi rất nhẹ của một chiếc lá đang trôi theo dòng, như một nốt nhạc nhẹ khẽ khàng rơi...
    Chiều nơi anh trong vắt một màu băng. Chiều nơi em vàng rực một màu nắng. Em chợt băn khoăn có cánh hoa nhỏ nào đang xuôi ra biển lớn, có chiếc lá nào nhẹ nhàng trôi trong điệu valse kỳ diệu tạo nên bằng dòng chảy của những giọt piano lóng lánh kia không anh?
    Hà Nội 4/4/2003

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 11/06/2004
  2. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    To my brother, Santo, who once sang this song and told me the story behind itõ?Ư
    Giỏằa 'ỏằ'ng bỏằTn bỏằ, mỏằ?t mỏằi cỏằĐa mỏằTt ngày sỏp qua vang lên mỏằTt giai 'iỏằ?u ngỏằt ngào quen thuỏằTcõ?Ư
    Amazing grace! (how sweet the sound)
    That saved a wretch like me!
    I once was lost, but now am found,
    Was blind, but now I see..
    Giỏằng ca trong vỏt 'ặa tÂm hỏằ"n 'i xa lỏm khỏằi cĂi bỏằTn bỏằ lo lỏng.. Giai 'iỏằ?u lung linh, giỏằng ca trong vỏtõ?Ư Ta nhỏm mỏt lỏĂi mà tỏưn hặỏằYng 'ỏn cạng cĂi ngỏằt ngào trong tỏằông cÂu chỏằ, nât nhỏĂc.
    Bỏằ-ng nhỏằ> ai 'ó 'Ê kỏằf cho ta nghe cÂu chuyỏằ?n vỏằ tĂc giỏÊ bài hĂt, John Newton. ĐÊ xa lỏm rỏằ"i cĂi thỏằi mà Newton sỏằ'ng.. Nhỏằng con thuyỏằn ra khặĂi, không mang theo hoài bÊo khĂm phĂ, không mang theo niỏằm 'am mê hay mặĂ ặỏằ>c. ĐặĂn giỏÊn, nhỏằng chuyỏn 'i cỏằĐa Newton mang theo mỏằTt õ?omỏãt hangõ? 'ỏãc biỏằ?t - nhỏằng ngặỏằi nô lỏằ?. Buôn bĂn con ngặỏằi, nhơn nhỏằng hỏằ bỏằi nhỏằng hiỏằfm nguy cỏằĐa biỏằfn cỏÊ, tÂm hỏằ"n ngặỏằi ta câng cô quỏĂnh, chĂn nỏÊn lỏm chỏằâ? Rỏằ"i ngày kia, con thuyỏằn cỏằĐa Newton gỏãp bÊo.. MỏằTt cặĂn bÊo khỏằĐng khiỏp.. Con thuyỏằn tặỏằYng chỏằông sỏẵ chơm mÊi dặỏằ>i biỏằfn sÂu.. MỏằTt lỏằi cỏĐu nguyỏằ?n vang lên, tỏằô sÂu thỏm trĂi tim.. Con thuyỏằn 'ặỏằÊc cỏằâu vỏằ>t nhỏằ mỏằTt õ?oamazing graceõ?, nhặng tuyỏằ?t diỏằ?u hặĂn, mỏằTt tÂm hỏằ"n 'ặỏằÊc cỏằâu rỏằ-i. Con ngặỏằi 'ó, sỏằ'ng vỏằ>i mỏằTt niỏằm tin mÊnh liỏằ?t, nguyỏằ?n giúp 'ỏằĂ bao ngặỏằi.. Bài hĂt 'ặỏằÊc viỏt bỏằYi mỏằTt ngặỏằi nhặ thỏõ?Ư

    Ta không giỏằ'ng nhặ Newton, không 'ỏằ'i mỏãt vỏằ>i nhỏằng nguy hiỏằfm thỏằư thĂchõ?Ư Nhặng trong nhỏằng cĂi rỏƠt bơnh thặỏằng, trong nhỏằng lo lỏng, 'ôi khi ta 'Ănh mỏƠt niỏằm tin. Đôi khi ta bi quan, 'ặĂn 'ỏằTc, tặỏằYng nhặ cỏÊ thỏ giỏằ>i chỏằ? mơnh ta có chuyỏằ?n buỏằ"n.. Nhặng nhơn lỏĂi mỏằTt lỏĐn nỏằa nhỏằng gơ ta có, 'ỏằf nhỏưn ra rỏng ta có nhiỏằu lỏm; rỏng mơnh 'Ê may mỏn 'ỏn thỏ nàoõ?Ư
    ''Twas grace that taught my heart to fear,
    And grace my fears relieved;
    How precious did that grace appear,
    The hour I fist believed!
    Thro'' many dangers, toils and snares,
    I have already come;
    ''''Tis grace has brought me safe thus far,
    And grace will lead me home.
    Đem nay ta nghe õ?oAmazing graceõ? mỏằTt mơnh, nhỏằ> 'ỏn mỏằTt ngặỏằi bỏĂn 'Ê ỏằY xa lỏm. Nhặng ta biỏt ta không 'ặĂn 'ỏằTc trên con 'ặỏằng rong ruỏằ.i chỏằ? cỏĐn trong trĂi tim, trong tÂm hỏằ"n ta còn Ănh sĂng*õ?Ư
    * John Newton bỏằEm xin tỏãng chỏằ
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 11/07/2004
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Petite Fleurê?
    (Gửi yêu thỈỈng)
    [​IMG]Chi âm thanh quanh em bây giờ làm em mu'n vẽ ra cánh chim ấy quá, hay là cùng bay v>i cánh chim ấy cũng 'Ỉợc, trong nh 'ến Paris, nh> 'ến sông Seine, nh> về khung cửa s. trong câu chuy?n của chc gì em có thf thả mTt cánh hoa nhỏ xu'ng dòng sông Seine. MTt cánh hoa trôi giữa dòng sông tình yêu, hẳn là dc của dòng sông tình yêu ấy. Dòng nỈ>c sẽ 'Ỉa hoa về nỈi nào bình yên lắm, phải không chc.
    Petite fleurê?
    Em nhìn thấy chc 'i, chênh chao trên mép sông Seine, và trên dòng sông ấy bông hoa nhỏ của chc?
    Petite fleure - Download
    Track 9
    Album: Around the world 1
    Artist: Giovanni

    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 16/06/2004
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Nhạc nghe gần đây nhiều nhất là Vanessa Mae, CD "Subject to change", không thể nào dứt ra nổi để nghe loại nhạc nào khác, có lúc cứ nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Nhạc có lúc như liều thuốc, nghe vào thấy thấm thía từng nốt nhạc :-)
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Remember When your dreams have ended Time can be transcended, Just remember me ...
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bài này lắm. Giọng của Josh công nhận là tuyệt..
    Tớ không thích phim TROY này lắm, nhưng bài hát công nhận là rất hợp với phim...
    Artist: Josh Groban with Tanja Tzarovska Lyrics
    Song: Remember Lyrics
    Remember, I will still be here,
    As long as you hold me, in your memory
    Remember, when your dreams have ended,
    Time can be transcended,
    Just remember me
    I am the one star that keeps burning, so brightly,
    It is the last light, to fade into the rising sun
    I''m with you,
    Whenever you tell,
    My story,
    For I am all I''ve done
    Remember, I will still be here,
    As long as you hold me, in your memory,
    Remember me
    I am that one voice, in the cold wind,
    That whispers,
    And if you listen, you''ll hear me call across the sky
    As long as,
    I still can reach out, and touch you,
    Then I will never die
    Remember, I''ll never leave you,
    If you will only,
    Remember me
    Remember me...
    Remember, I will still be here,
    As long as you hold me,
    In your memory
    Remember,
    When your dreams have ended,
    Time can be transcended,
    I live forever,
    Remember me
    Remember me,
    Remember... me...​
  7. vit0901

    vit0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Buổi Sáng
    4h sáng đi ngủ , 6 h mở mắt , giật mình nhận ra còn sớm quá , trời đen ngòm và mưa tý tách , đưa tay vơ đại 1 cái CD nhét vào phone để khỏi phải nghe tiếng mưa rơi dở hơi kia . Chưa đủ não nề sao ! Nó lẩm bẩm vừa đủ để chỉ 1 mình nó nghe thấy ( mà nói to thì cũng có sao , có ai ở đây để nghe nó nói đâu cơ chứ )
    " Nhiều khi .....thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười ........"
    Câu hát vang lên , run rủi thế nào lại đúng là bài Buổi Sáng của Phú Quang . Nó lại lẩm bẩm " Lẻ loi cái đếch gì " , nhưng lần này thì to hơn , nếu có ai ở cạnh nó lúc này chắc sẽ tưởng nó lại nói mơ , chửi thề như mọi khi đây , nó hay chửi thề , cứ hơi bực mình là nó lại chửi , bạn nó bảo , nó là hậu duệ của Chí Phèo . Ừ thì sao nhỉ ? Bây giờ nó đang cáu bẳn vì 1 lý do rất đơn giản , đang ngủ thì thức dậy , chẳng phải tại ai , nhưng nó tức , nó đỏ tại cho trời mưa , và quan trọng là nó lẩm bẩm vì câu hát kia giống nó lúc này quá .
    Lẻ loi , nó đang lẻ loi lắm . Lẻ loi làm nó thức dậy , chẳng phải trời mưa , nhưng trời mưa làm nó thấy mình lẻ loi hơn . Lòng nó như trùng xuống , nó buồn , buồn và trống trải , giá mà nó còn chút hằn học lúc nãy thì sẽ đỡ trống trải hơn , trống trải như cái giường của nó lúc này vậy
    " Giường chiếu thênh thang tiếng chim gì chẳng rõ ........thưa thớt trong mưa ......câu hát nào ? Không thấy mặt trời , mưa vẫn rơi một mình ngậm sợi tóc ........."


    Tự nhiên trong đầu nó lại vang lên tiếng hát Cẩm Vân :
    Có những dòng sông không chảy về đâu
    Thấp thoáng buồm nâu về nơi sương khói
    Có những chiều vàng chuyếnh choáng bè bạn
    Ký ức tuổi thơ êm đêm mộng mơ...

    Tim nó như thắt lại .Bạn bè nó bây giờ chẳng còn đứa nào ở bên nó nữa , chẳng còn cái thời 5 đứa cùng trên 1 chiêc giường để nửa đêm 1 đứa đành chui xuống ngủ dưới đất , và đứa đấy thường là nó , nó ghét sự chật chội gò bó , mỗi lần ôm gói bò xuống đất nó lại thấy hâm hực " Cái lũ dở hơi , nhà có không ở cứ mò đến hành hạ mình " . Nhưng chẳng bao giờ nó giận lâu được , nó nhớ có 1 lần như thế nó ôm gói xuống đât ngủ , tự nhiên thấy khó thở , mở mắt ra thì thấy 3 con khỉ con đang nằm ôm nó ngủ , còn 1 đứa không thấy đâu , trên giường cũng không , nhòm đi nhòm lại , hoá ra nắm trong gầm giường , lúc đó nó đã cười ẩm lên làm mấy đứa còn lại ngơ ngác mở mắt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra để rồi cũng phì cười giống nó . Hả hê thật ! Bất giác nó mỉm cười , tự nhiên nó thèm sự chật chội đến nghẹt thở , nó thèm cái mùi ấm ấm thơm thơm của lũ bạn nó . Chẳng hiểu cái lũ dở hơi đấy đang làm gì nhỉ , chắc đang ngồi nhà kêu nóng . Đáng đòi lắm , ai bảo bỏ về Việt Nam hết để mình nó ở cái xứ lưu đày này . Nhưng nó nhớ tiếng cười lanh lảnh của lũ quỷ con đấy
    "..........Có những dòng sông chảy ngược vào tôi
    Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ..........."
    Nó nhớ rõ mồn một , giọng Cẩm Vân da diết lắm , cái chứ " nhớ" như xoáy vào tâm hồn nó .Tự nhiên nó thấy trần nhà sao cao quá , 15m² của nó cũng rộng quá , nó thấy nó như đang xoay xoay trong 1 cõi vô định nào đó . Thênh thang , thênh thang . Nó đang trôi . Bỗng chốc cái không gian nó gắn bó 2 năm qua trở nên xa lạ quá , nó lạc lõng , lạc lõng , và mất phương hướng .............
    Rồi nó như bị thức tỉnh bởi tiếng hát Hà Trần
    Ngơ ngác rơi , giọt nước mắt không rõ buồn vui .
    Chân chậm lại trên đuờng , không rõ về chốn nào
    Tung tăng tung tăng thanh xuân , thanh xuân ngược xuôi
    Phiêu diêu , phiêu diêu mộng du ............."
    Mộng du , nó đang mộng du .Tại sao nó lại mất phương hướng vì những nỗi buồn không đâu thế nhỉ ? Có lẽ nó cần phải điều chỉnh lại mình rồi . Nó còn nhiều việc phải làm , phải tiến về phía trước . Trước mắt , nó tắt Phône , nó cần phải ngủ , chỉnh lại đồng hồ , mai nó nghỉ học , nó cần phải ngủ , ngủ ít làm nó không tỉnh táo . Nó lại rúc đầu vào chăn . Mai nó sẽ bình minh lúc 2h chiều . Ngủ đi để tỉnh nhé .........!
    "Thôi ! Cũng đỡ nhớ niềm vui ..... "

    Được vit0901 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 17/07/2004
  8. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Và sương sớm ướt đầm khóm hoa hồngMột ngày xanh mát đã về với em Đã qua rồi tháng mưa buồnXòe tay đón những tia nắng hồngVà lại hát như thể đã yêu rồiVà đôi mắt đã sáng ngời xuân Gió cuốn mây đi ngày không có mưaMột ngày ấm áp không mưa để nắng thơm
    Sáng nay em tỉnh giấc, một ngày không có mưa. Nhìn ra khoảng trời xa, không có những tia sáng loé lên giữa những cái lá cây. Trời cũng không có nắng, chỉ đủ ánh sáng cho khoảng không gian giữa những cái lá kịp sáng lên, một chút thôi.
    Hơn một tuần nay em ốm và mệt mỏi. Rồi những ngày mưa cũng đi qua, lại thanh thản trong một ngày mới. Bình yên và im lặng. Em muốn xoè tay ra đón nắng nhưng nắng ở xa quá, chẳng chạm được tới.
    Em lại hát bài hát cũ. Anh thường bảo anh hay bật hết cỡ bài hát ấy lên và áp tai vào phone để nghe. Giờ thì em đang hát, chỉ có giọng em thôi, không lung linh tiếng chuông như file nhạc em gửi cho anh nhưng em vẫn thấy vui vẻ hơn nhiều lắm. Nhìn mình trong gương em biết mắt em cũng đang hát theo.
    Online, em bắt gặp một đoá hoa hồng vàng. "Một ngày không mưa để nắng thơm" - Hoa hồng vàng, thay cho màu nắng vào một ngày không có nắng, được không nhỉ?
    [​IMG]
     
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này đặc biệt dành tặng chị TieuPhongLinh.[​IMG]?oChuyện bắt đầu từ một con phố ven sông chảy quanh kinh thành cổ. Hà Nội ngày ấy trên bến dưới thuyền. Phố kế bên bán vải may buồm tên là phố Hàng Buồm. Tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài ngõ gạch. Chắc ngày xưa ở đây bán gạch.? (1)Giọng nói trầm ấm của người đàn ông ấy dẫn tôi vào thế giới của ?oChuyện phố bên sông?. Phố bên sông có biết bao nhiêu chuyện, nhưng tôi đã dừng lại lâu hơn 1 chút ở Phố nghèo. Chẳng hiểu sao tôi có cái cảm giác con phố ấy chính là linh hồn của cả 10 bài hát trong Tự hoạ. Hay là vì người ngạc sĩ ấy nói rằng ?ochuyện bắt đầu từ 1 con phố ven sông?? ? Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưangoài ga cũ tiếng còi xa buồnPhố mờ sương, mái ngói mờ sươngthiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ. Có thế nói được gì đây, về những cái sân ga? Lòng thắt lại khi những chuyến tàu dần qua, chỉ còn tiếng còi vẳng lại, xa dần, xa dần rồi lặng hẳn. Tiếng còi tàu xoáy vào lòng người một thứ cảm xúc đau đáu, của cả người đi và người ở lại. [​IMG]Mỗi lần nghe tiếng còi tàu tôi lại nghĩ về thứ âm thanh khi người ta đứng trên 1 đỉnh núi rồi hét lên thật to rằng ?oHãy trở về? để nghe tiếng vọng dài ?oTrở về?trở về?về?.? lan xa mãi đi như thế, như một lời nguyện cầu người sẽ quay trở lại. Lặng lẽ rời ga, có 1 bóng người lang thang trên những con phố cổ trầm mặc. Những con phố mùa đông buồn, đa mang như lòng người ta vậy. Sương giăng mắc lấp đầy cả cái khoảng trống dài hút mắt. Thật xa đầy, chỉ mờ mờ loáng thoáng mà sao thật gần, gần lắm. Xa mà gần bởi thứ ảo ảnh sương, bởi sương cho ta cảm giác sắp chạm tay vào được, nhưng đi mãi, đi mãi mà vẫn quá tầm với?Cảm giác lưng chừng?Giữa khoảng không gian chơi vơi nhạt nhoà ấy có bóng người chập chờn hư ảo. Người thiếu phụ là điểm nhấn của một bức tranh buồn trầm mặc. Bỗng dưng lại nhớ đến một bóng người trong câu hát Phú Quang: ?ogiờ em mong manh như khói??Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâucà phê đắng rơi từng giọt nâu buồnPhố của tôi, thơ ấu đời tôi chiếc lá bàng rơitrong đêm mưa những ảo ảnh xưaKhi nghe những câu hát này tôi chợt nhớ đến mái ngói cổ trong những câu hát của một con người mang họ Trịnh ?onằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu?, nhớ cả những gam nâu trầm cũ kỹ trong tranh Bùi Xuân Phái nữa. Người nghệ sĩ hay dùng màu nâu để vẽ phố, cái thứ màu nâu mệt nhọc như màu áo mẹ một thuở. Thì nhớ phố đấy rồi cũng sẽ là nhớ mẹ thôi, lại chạnh lòng buồn. Mà rồi khi buồn người ta lại ngồi đếm thời gian bằng những giọt rơi café. Café loang, thời gian loang, soi mình vào đáy cốc ngắm quá khứ, sẽ chỉ thấy 1 cái bóng chập chờn trong sóng sánh café. Nhoè giữa quá khứ và ảo ảnh. Có 1 nhà văn yêu Hà Nội vô cùng, yêu đến mức người ta gọi ông là nhà văn của Hà Nội, từng viết về những cái cây ở đền Quán Thánh thả lá mùa đông khẽ không có lấy 1 tiếng động. ?oChiếc lá bàng rơi trong đêm mưa những ảo ảnh xưa? - Mưa gột rửa đi lớp bụi thời gian, để quá khứ hiện về nhoè trong những cái gương kết bằng nước mưa lóng lánh. Thì rồi cũng là ảo ảnh, như khi người ta chạm vào những giọt nước quá khứ ấy, sẽ lại vỡ oà mà thôi! Rồi tất cả sẽ lại tan nhoà như những giấc mơ xưa?[​IMG]Ở nơi ấy tôi còn nhớ mối tình xưangười thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng khăn quàng cũ cuối mùa thu mẹ đưa em qua phủ Tây HồỞ nơi ấy tôi còn nhớ mẹ của tôibao đêm trắng nhìn về phía chân trời Mẹ cầu kinh Ðức Phật Quan Âm phù hộ cho con phiêu bạt trở vềNgười cũ chẳng còn ở nơi xưa nữa. ?oCô gái quê ngày nào vẫn đi qua cửa sổ nhà tôi, giờ em phiêu bạt nơi nào? Em hãy quay về bên dòng sông mờ sương, bên mẹ, bên cha. Giờ đây chắc tóc em đã búi cao lo chuyện chồng con, đâu còn dài thướt tha theo gió bên sông như thời thiếu nữ ấy.? (2) Và từ cuốn phim âm bản, những chiếc khăn len cũ của một thời quý phải ngày xưa quay trở về trong hồi tưởng. Mỗi người mẹ tiễn con đi và giữ lại cho riêng mình một nỗi đau thầm lặng trong ánh mắt ngóng trông con. Biết là có ngày về??Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưadòng máu sĩ bao người đi không vềTháp Rùa ơi có nhớ bạn tôihồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường.Phải, đã có những người ra đi và không bao giờ trở lại nữa. ?oRồi một ngày kia tôi không gặp anh trên đường về nhà? - Người đã không bao giờ trở lại để nghe những bản tình ca tặng cho quá khứ, tặng cho hoài niệm về cả một thế hệ. Nhưng những con người yêu Hà Nội cháy bỏng ấy không rời xa Hà Nội. Họ vẫn còn ở đâu đó thôi, vẫn sống trong ký ức của những người bạn cùng thế hệ.Ở nơi ấy Hà Nội nhớ thương mờ xalà câu hát là bài ca nghẹn ngào Nói gì đâu có nói được đâu mà sao khoe tóc ngả hai màuPhố nghèo ơi năm tháng đời tôi, ngày ấy...?oỞ nơi ấy Hà Nội nhớ thương mờ xa?. Có những con người thích sống xa Hà Nội cho dù họ yêu Hà Nội đến cháy bỏng. Có lẽ vì khi đi xa nỗi nhớ đầy hơn và khi trở về sẽ tràn yêu thương như đứa con trở về với mẹ. ?oNgười khác nữa bỏ phố mà đi, không ai biết từ lúc nào và lang bạt đến phương nao. Đi không một lời chào, không một chia tay cứ như giận hờn, cứ như dằn dỗi. Phố có tội tình gì đâu nhỉ mà nỗi lòng bạc nỗi cách chia....? (3)Người bỏ phố mà du ca ấy rồi đã trở về. ?oTôi vẫn về đấy và tưởng tượng âm bản của những kỷ niệm xưa nhưng dương bản lại là phố lạ. Một lần về thăm phố xưa. Ngỡ như Hà Nội của ai...? (4)Người trở về thăm phố xưa, phố khác, có bao giờ thấy linh hồn mình đổi khác?? Với Trần Tiến, tôi nghĩ câu trả lời sẽ là không, bởi tôi đọc được điều đó trong Phố nghèo.*****Phố nghèo là bài hát có âm hưởng jazz duy nhất của Trần Tiến mà tôi biết. Tôi không có được cái may mắn được nghe Mỹ Linh hát phố nghèo, nên cũng không biết nếu nghe Mỹ Linh hát cảm giác có khác khi nghe Hà Trần hát không nữa. Tôi nghĩ là có, bởi Hà Trần thường xuyên hát jazz, còn Mỹ Linh, tôi chưa nghe chị ấy hát jazz bao giờ. Ngay cả Trần Tiền cũng hài lòng khi nghe Hà Trần hát Phố nghèo cơ mà. Thì thôi, được nghe Hà Trần hát đã là 1 diễm phúc.[​IMG]Tôi không có cơ hội nghe Hà Trần hát trực tiếp, chỉ có 1 bản duy nhất trong CD Tự hoạ - Chuyện phố bên sông. Với bản thu này tôi bắt gặp 1 Hà Trần điềm tĩnh chín chắn. Vì vậy tôi hơi bất ngờ khi đọc những dòng tâm sự của chị ấy, 1 hình ảnh Hà Trần khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. ?oNăm 1999, tôi được mời tham gia Duyên dáng Việt Nam. Tôi còn nhớ mình đã ra sân khấu hát Phố nghèo với bộ dạng của một đứa trẻ bụi đời, đầu trọc lốc, áo vest, quần thụng, giày tây. Lúc đó tôi đã sợ đến mức trước khi biểu diễn, tôi leo lên nóc Nhà hát Hòa Bình uống một lúc hai lon bia. Và tôi ra sân khấu hát Phố nghèo trong tình trạng tây tây.? (5)Tôi ít nghe jazz, mặc dù nhà có CD Nguyên Lê, có cả jazz pop của Norah Jones nữa. Ít nghe có lẽ do khả năng âm nhạc còn chưa đủ để cảm thụ thứ âm nhạc không dễ thưởng thức như jazz, nên chưa hiểu và chưa thấy hay. Với Phố nghèo thì khác, đó là 1 trong những bài hát của Trần Tiến mà tôi thích nhất. Tiếng trumpet ru người ta vào không gian trầm - tĩnh - lặng. Và rồi khi Hà Trần cất giọng hát, tiếng nhạc đệm rất khẽ, có cảm giác như chị ấy hát như đang kể chuyện.Đôi lần tôi tự hỏi tại sao Phố nghèo mang âm hưởng jazz, mà lại là ca khúc (hình như?) duy nhất của Trần Tiến viết theo phong cách jazz. Tôi đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên bằng cách nghe lại đĩa jazz của Nguyên Lê - người được đánh giá là chế biến thành công jazz của Việt Nam và tìm cách tài liệu liên quan đến jazz. Cuối cùng tôi cũng có được câu trả lời cho chính mình: Vì nhạc jazz có chiều sâu thăm thẳm, trữ tình, gọi được những nỗi nhớ da diết sâu thẳm nhất trong hồn người, không phải nỗi nhớ thông thường mà là nỗi nhớ theo cái kiểu hoài cổ. Điều này nhạc pop khó có thể làm được. Cộng thêm với tài năng của Trần Tiến, Phố nghèo đã ra đời trên cái nền nhạc có chiều sâu ấy mà vẫn giữ được hồn Việt. ________________________(1) & (2) Trích từ lời tựa Trần Tiền viết cho album ?oTự hoạ - Chuyện phố bên sông?(3)Trích từ bài viết ?oĐời của một phố? - tác giả: Băng Sơn(4) Trích từ bài viết ?oTrần Tiến: ?~Người ta yêu tôi vì cái ngang ngược, bụi đời''? - VNExpress 4/2002(5) Trích từ bài viết ?oTrần Thu Hà - tự sự những mốc trưởng thành? - VNExpress 9/2002
    Hà Nội 1:05 - 24/2/2004 Rùa nhóc chiaki
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Violin_Dội về từ kí ức
    Này là guita mạnh mẽ lãng du, này là piano trong vắt từng giọt thanh âm, này là kèn sacxo , này là tiếng trống ngông cuồng......nhưng từ bao giờ nhỉ , violin lại mê hoặc mình hơn hết thảy , hơn hết thảy các loại nhạc cụ khác.Có lẽ từ hồi nghe baì "nỗi đau ngọt ngào" , rồi "buớc chân lẻ loi" .....nhạc hoà tấu thôi, nhưng tự nhiên nhận ra nhiều nét khác biệt lạ kì của violin trong cái dòng âm nhạc cuộn chảy đó.Cảm xúc thì khó nói , cũng như không thể nói được tại sao mình lại yêu một người?
    những khi buồn , thay vì lang thang thì đã biết về nhà , mở violin nghe , cảm giác chìm đắm trong cái mông lung...những suy nghĩ lúc đầu da diết , sau lan toả và như có ai đó đang úp mặt vào trái tim của mình ...như đang khóc cùng mình vậy...
    Rồi bỗng nhớ nhưng chiều buồn lang thang qua các hàng băng đĩa , tìm đến mòn mắt cũng chỉ có 3 cái CD chọn lọc romatic mà mình đã nghe , những bài "love story", if " .....nghe nhiều quá rồi......không thấy chán nhưng vẫn muốn tìm những bài khác.Cơ hồ như là chẳng mấy ai nghe violin nên đĩa violin bị đẩy tít vào trong một góc tối mờ , lấm bụi ...nó cô độc không ai thèm để ý.Bà chủ hàng thì cười hớn hở vì "tống "được một món hàng tồn đọng ủ ê đã lâu.Người mua chạnh buồn....
    Đam mê nhiều , mở violin như gặp nỗi lòng khuất lấp từ lâu không thể nói......đó là nơi trú ngụ của cảm xúc , của tình cảm , của nỗi cô đơn....có hôm nào trời mưa tầm tã , tay mân mê đĩa violin được đặt trang trọng trong tủ kính một cửa hàng băng đĩa trên đường Tràng Tiền.Đĩa nhập từ nước ngoài về , đắt khét cổ ..do dự rồi lại mua ...trời mưa mà cõi lòng ấm áp.....

    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này