1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài hát đến trái tim

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgayHomQuaLaThe

    NgayHomQuaLaThe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mười chín tuổi tôi thấy mình thật may mắn và hãnh diện với bạn bè vì những gì mình có. Hãnh diện với gia đình khi mẹ bảo tôi sống lý trí hơn các chị em của mình.
    Hai mươi tuổi, tôi vẫn thấy mình có nhiều may mắn, nhưng không còn hãnh diện với cái lý trí ấy nữa. Tôi thấy mình thiếu vắng một làn gió, một điều gì đó đủ mạnh để có thể làm tôi vui-một niềm vui lớn hơn bình thường, cũng như buồn-một nỗi buồn sâu hơn. Tôi vẫn cười thật tươi giữa đám đông, nhưng cảm giác lúc nào cũng mang trong mình một chút buồn mơ hồ, cái man mác của sự chờ đợi một gì đó không rõ. Tôi tiếc dăm phút nói chuyện phiếm với bạn bè, để rồi về nhà cuộn mình trong những bài hát, tôi nghe Tuấn Ngọc hát:

    "Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa..."
    Để rồi thêm mơ mộng, cũng như những đêm khuya, chỉ còn một mình, tôi thích được nghe Khánh Ly hát Sao đành xa em, để được thấy nỗi buồn mà mình chưa một lần chạm đến.
    "Đêm nay một mình em, Cô đơn dưới ánh đèn vàng
    Đêm nay để hồn em đi hoang
    Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời, Trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi
    Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, Hơi men nào đưa em vào .. cơn say
    Mưa rơi giọt lệ rơi
    Theo nhau dẫm nát hồn người
    Trăng khơi cuộc tình ta chia phôi
    Em thương anh cho anh hết nụ cười
    Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
    Gom cơn buồn em xa người hôm nay..."

    Bài hát nghe buồn quá, lời lẽ cũng hơi sến nữa, nhưng sau khi nghe Khánh Ly hát, thì với tôi, bài hát không còn là sến, mà là những gì hết sức bình thường, gẫn gũi, nhưng sâu đậm, mà bản thân tôi đi hết cả cuộc đời chưa chắc đã có được. Tôi nghe và buồn cho một cuộc tình buồn, buồn cho một tâm trạng buồn mà bài hát gởi gắm, và buồn cả cho tôi, vì không có được một nỗi buồn như thế.
    "Bờ môi nào lạnh giá, mùa xuân tàn không hay
    Bàn tay nào buốt giá, chờ anh về đêm nay
    Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời, anh vẫn đi quên mất một người
    Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em..
    Yêu nhau một đêm xuân
    Bên anh em đánh mất đường về
    Xa nhau tàn mùa xuân không hay
    Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
    Em quay lưng mong trốn tránh loài người
    Tiếng hát buồn anh ru người phút cuối
    Xa anh rồi em còn gì anh ơi..."
    Được NgayHomQuaLaThe sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 22/09/2004
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Đoá hoa vàng một thuở của Trịnh Công Sơn
    Nó dụi mắt tỉnh dậy. Nghe đâu đây giọng hát của ai đó đang bao bọc căn phòng này.
    [​IMG]"Một cõi bao la, ta về một người
    Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui?"

    Nó với tay cầm chiếc đồng hồ. Vậy là nó đã ngủ thiếp đi khi máy tính vẫn bật và nhạc Trịnh vẫn vang lên quanh nó.Tội nghiệp Khánh Ly quá, cứ hát mãi chả biết bao nhiêu lần trong khi nó ngủ. À không, nhầm mất rồi, Phương Thanh đang hát đấy chứ, rõ ràng là giọng Phương Thanh mà. Lẩm cẩm thật.
    Bạn nó bảo nhạc tình của Trịnh Công Sơn thường có bóng một cô gái đẹp. Như thế có nghĩa là ông í phải đa tình, và phải đào hoa nữa thì mới viết được nhiều bản tình ca hay đến thế. Mà nó lại chẳng ưa những người đa tình cho lắm. Nhưng nó cũng không thể ghét nhạc Trịnh. Nó lại còn thích cái nụ cười bạc phếch của con người mang họ Trịnh ấy. Hừm, dù sao thì ông Trịnh và nhạc Trịnh cũng là hai khái niệm khác biệt, cho nên cứ nghe cái đã.
    *****​
    Hôm kia cô hẹn gặp anh ở quán quen. Anh ngồi im lặng thả khói thuốc xa xôi. Cô cũng chẳng biết giữa anh và cô là gì nữa, chỉ là một cái gì đó lãng đãng, hình như chỉ đến thế. Lần này cô hẹn gặp anh để côi với anh một chuyện, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào?
    - Mai anh đừng đón em nữa nhé.
    - Bộ em chán rồi hả?
    - Không phải, nhưng mọi thứ sẽ chẳng đi tới đâu.
    Cô rời quán, và chẳng biết phải nói sao. Cô không dám nói với anh rằng anh và cô không thể đi xa hơn được, rằng cô chỉ thương anh thôi chứ đâu có yêu anh. Cô sợ làm anh tổn thương. Và cô xa anh, lặng lẽ. Lễ đính hôn, cô đến trao cho anh tấm thiệp hồng. Anh nhìn cô "Lần này thôi thật rồi phải không em?".Thế rồi cô theo chồng xa xứ, còn anh ở lại.
    10 năm sau anh gặp lại cô ở nơi xa xôi ấy, cô ?" bông hoàng lan nhỏ bé ?" đã yên ấm trong bình. Chồng cô là mối tình đầu và cũng là người cô yêu thương. Anh ngồi im lặng. Và hát:
    Em đến nơi này bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    Em đến nơi này vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi riêng cho một người

    *****​
    [​IMG]Nó nhớ lại câu chuyện nó được nghe, về một người con gái tên Hoàng Lan trong bài hát mà nó rất thích ấy. Và nghĩ đến tình yêu.
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ
    Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi

    Nó thường triết lý, rằng cuộc đời có duyên và phận. Gặp nhau là duyên, còn về với nhau được là phận. Và cuộc đời là những sự tình cờ, vui buồn quanh quẩn. Vậy thôi.
    Cành Hoàng Lan ngày ấy giờ đã được cắm vào một chiếc bình yên ấm. Nhưng vẫn nghe như ?oEm cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui... " Bất chợt ngậm ngùi. Phương Thanh vẫn hát đấy chứ, da diết và khắc khoải lắm. Có cánh hoa vàng nào lặng lẽ rơi vào nỗi đau riêng một người...
    Ghi chú:
    Bài viết dựa trên chuyện tình giữa Hoàng Lan và Trịnh Công Sơn. Hoàng Lan là nhân vật chính trong bài hát Hoa vàng mấy độ. Bạn có thể đọc tham khảo thêm ở đây:
    Hoàng lan ?" Đoá hoa vàng một thuở của Trịnh Công Sơn

    http://www.thoibao.com/mucTruongKy/old/truongky-hoanglan.html
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 22/10/2004
  3. vit0901

    vit0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Quay đi quay lại vẫn còn một cái nick "xổng" chuồng chưa bị khoá , lại lôi ra post bài vậy
    **********************************************​

    [​IMG]
    "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn."
    Chế Lan Viên
    Riêng tặng Temely và Chiaki! (=> Và vì là tặng cho nên tôi cứ lẽo đẽo mang đi post khắp nơi , họ chẳng thèm vào thăm nhà tôi, tôi đành vào nhà họ vậy , hay cho cái sự tặng )
    Bạn bè vẫn thường gọi đùa tôi là " Người Hà "Lội" gốc Hàng " , không sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên trong lòng phố cổ , học những ngôi trường truyền thống nhất của Hà Nội và có cái đầu cũng cổ như những ngôi trường , những con phố đó .
    Hà Nội trong tôi là những con phố quanh co , những mái ngói rêu phong , là những gánh hàng hoa buổi sớm ,là những mùa hè rực lửa , là những con đường tím sắc bằng lăng hay rực rỡ hoa phượng , là những hàng cây xà cừ , là những bông hoa sấu rụng trắng vỉa hè , là hương hoa gợi nhớ về tuổi thơ xa xôi : hoa sữa , là tháp Rùa , là màu xanh của nước Hồ Gươm , là màu đỏ của cầu Thê Húc ..............Hà Nội trong tôi trầm mặc và cổ kính , một Hà Nội cũ như trong mắt bao người , một Hà Nội dịu nhẹ như chính hai chữ Hà Nội . Hà Nội trong tôi chẳng phải là một Hà Nội trong câu hát Phú Quang :
    " Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về , lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen "
    Hà Nội với tôi không phải là những ngày ấu thơ , ngây dại và đẹp đẽ bởi phần ấu thơ hồn nhiên ấy , tôi đã trót gửi lại 1 nơi khác rồi . Tôi đến với Hà Nội trong sự im lặng , với mộy con mắt "già" của một đứa trẻ chưa kịp lớn , sống theo bản năng , yêu ra yêu , ghét ra ghét , làm những gì mình thích , lang thang khắp phố phường với cây bút chì , và giơ móng vuốt lên tự bảo vệ mình bằng cách không nói gì , chỉ biết đi , đi , nhìn ngắm và phán xét bằng cách của riêng mình . Hà Nội với tôi cũng chẳng phải là những rung cảm của mối tình đầu . Tôi xa Hà Nội khi vừa ở cái tuổi biết yêu . Nhưng có lẽ vì thế , tôi với Hà Nội , chỉ nguyên ven là tôi với Hà Nội . Hà Nội với tôi thiêng liêng như Tháp Rùa bạc màu rêu cho nước Hồ Gươm xanh , là Tháp Bút sừng sững cùng với bầu trời Hà Nội . Trong những khoảnh khắc gần như rơi xuống tận cùng sự suy sụp , mệt mỏi và kiệt quệ , tôi nghĩ đến Hà Nội , nhưng không phải để trở về tìm lại cho mình một chút bình yên , mà để đứng lên đi tiếp , tôi muốn mình quay về với Hà Nội trong sự thanh thản, bình yên để có thể cảm nhận Hà nội như ngày xưa vẹn nguyên , sáng trong như mặt nước Hồ Gươm mỗi chiều thu
    " Hồ Gươm hôm nay chiều về thu , mặt nước xanh xanh lững lờ trôi , soi bóng tháp Rùa , như dắm chìm trong nắng vàng , nghiêng nghiêng hàng dương liễu ........."
    Hà Nội trong tôi là Mùa Đông , mùa Đông đến cùng gió heo may . Mỗi khi gió mùa tràn về trong từng ngóc ngách Hà Nội , những con đường như dài rộng ra , những con ngõ nhỏ như thêm phần hun hút ( và có lẽ vì những con ngõ dài , hút gió ấy , người ta cảm nhận gió Heo may rõ hơn ) , đôi hàng cây ven đưòng cũng như cao hơn , không khí như trùng xuống, trong và khô hơn , cái mùi ẩm mốc của sự cổ kính chẳng còn , ta như thấy mình lọt thỏm trong không gian đầy gió . Gío cuốn tung từng lọn tóc , gió đùa lá , lá đùa gió , cây xào xác , như hát bản tình ca chia tay mùa cũ . Cái cảm giác đột nhiên được mắc áo ấm thật thú vị , nhất là được thấy gió đập vào mặt , mát lạnh , dường như cũng thấy lòng dịu bớt , nhẹ tênh như gió . Hà Nội những ngày đầu Đông với tôi thật đặc biệt , đặc biệt đến mức , dù đang ở nơi xứ lạnh , tôi vẫn thèm một mùa Đông Hà Nội, vẫn ngày ngày nghe vẳng vẳng trong đầu tiếng hát của Hồng Nhung
    " Tôi mong về Hà Nội , để nghe gió sông Hồng thổi , để thương áo len cài vội , một chiều Đông rét mướt .................."
    Hà Nội với tôi còn là những con phố Phái . Những bức tranh thật giản dị nhưng chứa đựng hồn Hà Nội , từng góc phố , từng con đường , từng cây cột điện , từng con người tất cả đều gần gũi và thân thiết với tôi đến kì lạ . Những góc phố ấy , những con đường ấy , cả những con người Hà Nội ấy tôi bắt gặp đâu đó trong Phố Nghèo của Trần Tiến :
    " Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
    Ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn
    Phố mờ sương, mái ngói mờ sương
    Thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ "
    [​IMG]
    Tự nhiên đâu đó lại vang lên tiếng Hà Trần :
    "Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa
    Dòng máu sĩ bao người đi không về
    Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi
    Hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường "
    Chẳng hiểu , câu hát đó dành cho ai hay cho chính bản thân mình .
    ( Còn tiếp )

    ***************************************************​
    Anh Tem , còn nợ Cane 1 lời hứa cuối năm chưa thực hiện đấy
    Được vit0901 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 12/02/2005
  4. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Em đã xa ta, xa Sài Gòn. Em đi mà không hẹn ngày trở lại. Đâu rồi những ngày ta cùng em lang thang trên những con đường rợp bóng mát. Đâu rồi những đêm ta đưa em dạo quanh đường phố Sài Gòn. Chỉ còn mình ta bơ vơ giữa dòng người xa lạ. Đâu đó vẳng lên câu hát quen thuộc của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh:
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh

    Em đến với ta thật tình cờ, như một câu chuyện lãng mạn mà ta thường hay đọc. Hôm ấy, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa, cái mưa tháng Sáu. Cơn mưa không được chờ đợi ấy mang em đến với ta. Ta cùng em đứng dưới mái hiên một căn nhà ven đường trú mưa. Ta che cho em bằng chiếc áo mưa nhỏ của mình. Thế là quen. Em bảo, em thích nhạc Trịnh và nhạc Phú Quang. Ta cũng thế. Em muốn được nghe ta hát, ta cất giọng trầm trầm của mình ngân lên những giai điệu của "Khúc Mưa"
    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...

    Ta hát không hay, giọng hơi trầm và không thể lên cao. Nhưng em khen, "giọng anh nghe giống Phú Quang lắm, không trong nhưng lại có một sức hút lạ kỳ".
    Bài hát ta hát cho em nghe trong buổi đầu gặp gỡ ấy như một định mệnh. Em đã ra đi khiến con tim ta đau nhói. Đã có lần em nói với ta, "bài này hay lắm anh ạ, nhưng buồn quá, lần sau anh đừng hát bài này nữa nhé!". Ta có muốn cũng sẽ không bao giờ được hát cho em nghe nữa. Một cơn mưa khác đã mang em ra đi. Mưa Sài Gòn thật khó hiểu, nó chợt đến rồi cũng chợt đi. Có người bảo, "mưa Sài Gòn cũng giống như con gái Sài Gòn vậy. Đẹp lắm đấy nhưng cũng thất thường lắm đấy!".
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai

    Đã hai năm ngày em xa ta, ta muốn một mình dạo dưới cơn mưa tháng Sáu của trời Sài Gòn để khơi lại một chút kỷ niệm đẹp của quá khứ, cũng là để tìm lại hình ảnh của chính mình khi xưa.
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa

    Ta đang chờ đợi một điều vô vọng. Ở một nơi nào đó rất xa, em không thể nghe con tim ta đang thổn thức. Ta biết em sẽ không bao giờ trở lại nhưng ta vẫn chờ. Ta chờ vào một cơn mưa khác sẽ lại mang em đến với ta...

Chia sẻ trang này