1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự bán mình

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi linhsss, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhsss

    linhsss Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người bán mình

    Tối nào vợ tôi cũng nhăn nhó. Nếu không “vàng bữa nay lên” thì “đô sắp tăng giá”, hoặc “mình mua chiếc xe gắn máy thế là lỗ rồi!”. Cho tới một hôm tôi không chịu đựng nổi nữa:

    - Xin em lưu ý cho, em đang sống với một người chồng vô giá, có nhiều đức tính quí báu hơn cả vàng bạc. Em cần lấy thế làm hạnh phúc và đừng quan tâm tới những thứ lẻ tẻ tầm thường.

    Nàng nhìn tôi, ngạc nhiên pha giễu cợt:

    - Thế à? Anh là một nhà khoa học, anh hiểu rằng mọi kết luận đều phải có chứng minh. Anh hãy thử đi.

    Tôi vùng lên:

    - Được ngay. Rồi cô sẽ biết.

    Thế là tôi quyết định thử bán mình. Thú thực là công việc này không phải là kém hấp dẫn. Tôi cũng muốn thẩm định giá trị bản thân, bởi nhiều lúc tôi biết chắc là mình cao quí, hiếm, sang trọng, nhưng cũng có lắm khi tôi cảm thấy… ngược lại. Vậy đây là cơ hội kiểm tra xem cái gì là đúng, cái gì là sai.

    Việc đầu tiên là nghiên cứu luật. Tôi không phải là hàng lậu (dù không dán tem), cũng không phải hàng giả hay hàng gian, mà cùng lắm chỉ là hàng “đã xài sơ”. Tôi lại còn nguyên giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy khám bệnh… nghĩa là đủ chứng từ gốc. Vậy tôi được phép kinh doanh, dĩ nhiên.

    Sau đó tôi nghiên cứu chỗ bán. Vào siêu thị chắc họ không nhận mình. Vả lại tôi cũng không thích cảnh bị sờ nắn, bị xếp chung vào ngăn có chữ “thực phẩm tươi sống” hoặc “chất tẩy rửa”. Đấy là chưa kể bị bán với giá hạ hôm khai trương, hoặc tệ hơn nữa, bị đánh cắp. Vào các “sốp" thì phải trả tiền mặt bằng cao, mà ngồi vào xe trái cây đẩy ngoài đường thì tầm thường quá. Tôi quyết định tự bán ở nơi trung tâm, mặt tiền. Tuy có “lấn chiếm lòng lề đường”, nhưng chắc sẽ được thông cảm vì diện tích không bao nhiêu.

    Thế là hôm sau tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất, chải đầu đánh răng cẩn thận, đeo vào cổ tấm biển “Bán mình - giá 10 triệu - thanh toán bằng chuyển khoản và tiền mặt”.

    Mới đứng được nửa tiếng đã có một thanh niên đến nhìn, sau đó thêm hai, ba tay nữa. Rồi sau đó họ đứng cách tôi vài chục mét, ngực đeo bảng “Bán một người đàn ông khỏe mạnh, giấy tờ hợp lệ, nước sơn “zin”, máy chạy êm, một đời chủ, liên hệ tại đây". Cáu quá, tôi đi sang đường khác đứng và thêm vào tấm bảng trên cổ dòng chữ “miễn trung gian”.

    Được chốc lát thì có hai cô đi tới. Họ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi trao đổi với nhau:

    - Ông này là hàng hiệu.

    - Không, hàng nhái. Chị coi kỹ tóc và lông mày kia. Em bảo đảm đồ đây lên.

    - Hôm trước cũng mua được một ông y chang mà có hai triệu rưỡi, nghe nói là hàng cầm tay mang về. Thứ này đắt.

    Họ bỏ đi. Tôi giận quá. Họ không hiểu giá trị của mình. Hay là đăng quảng cáo nhỉ? Đưa ảnh mình lên báo kèm theo các chữ “luôn sảng khoái”, “đỉnh cao của thời đại mới”, hoặc “hãy dùng tôi như dùng mãnh lực của cọp”? Không, quảng cáo tivi chắc ấn tượng hơn. Tôi sẽ “óng mượt như tơ”, “khỏe như lực sĩ và rất nhạy cảm”, hay ít ra cũng “nhiều hơn, rẻ hơn, bổ hơn”. Nhưng đến khi đi hỏi giá quảng cáo thì tôi thất kinh: còn đắt hơn tôi nữa. Tối hôm đó về nhà, vợ tôi châm chọc:

    - Sao, anh bán được anh chưa?

    Tôi xạo:

    - Có người mua ngay. Anh biết là hớ nên để mai tăng giá.

    Mai, tôi đứng đường, ngực đeo tấm biển: “Bán mình. Biết Anh văn, vi tính”.

    Chả ma nào hỏi. Thôi chết rồi. Anh văn, vi tính lúc này thiếu gì, mình lại không phải là con gái trẻ đẹp. Sau vài tiếng đứng suông, tôi lấy bút viết thêm: “Bán mình, biết Anh văn, vi tính, rửa bát, quét nhà, luyện thi đại học”.

    Bây giờ thì có một đám đông tụ tập. Họ bàn tán với nhau:

    - Thứ này không tồn kho cũng tân trang. Coi răng kìa, rõ ràng là làm lại.

    - Hôm trước tôi cũng mua một ông, coi ngoài ngon lành không ngờ bên trong bị “luộc” cả.

    - Bậy. Đây là hàng CKD chớ đâu phải lắp ráp trong nước!

    Cáu quá, tôi lấy phấn viết thêm vào tấm bảng: “Bán mình, bao sang tên, bảo hành sáu tháng, kể cả phụ tùng. Thay nhớt miễn phí”.

    Vẫn chẳng ma nào mua. À, hiểu rồi, bay giờ kinh doanh phải có khuyến mãi. Tôi về tóm cổ con mèo, xách nó theo cùng với lời quảng cáo mới: “Bán mình. Ngày khai trương tặng thêm một con mèo, một bao da và một bộ sạc nhanh”.

    Giờ thì hình như có kết quả. Một ông coi bộ sang trọng cứ đi qua, đi lại trước mặt tôi, vẻ cân nhắc, suy nghĩ. Tôi vênh váo đứng chờ. Nếu ông ta mua thì tốt quá, sợ nhất là gặp các bà hay các cô trẻ đẹp, họ mua mình về rồi bắt ngồi sơn móng tay hay sai giặt đồ thì tan nát đời giai!

    Cuối cùng, cái ông đáng kính kia cũng dừng lại, nhìn tôi:

    - Anh không cần tiền. Anh chỉ muốn khẳng định giá trị của mình, đúng chứ?

    - Sao ông biết?

    Ông ta thì thầm:

    -Vì tôi cũng thế! Mấy năm rồi chả có ai mua. Quê quá! Vậy thế này nhé. Tôi sẽ mua anh hẳn một trăm triệu đồng. Anh cầm tiền đó về khoe với bà con, hôm sau lại tới mua tôi cũng giá đó. Thế là tiền tôi không mất mà giá trị của hai đứa mình lại tăng lên. Bằng lòng chứ?

Chia sẻ trang này