1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm của ngày thu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 22/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm của ngày thu

    Mỗi khi dong xe trên những con đường màu xanh? em hay ngẩng đầu lên nhìn lá? chẳng hiểu sao cứ khi nào bầu trời âm u thì lá lại xanh lên rạo rực anh nhỉ? Hình như chúng khoe mình để chào đón một cơn mưa mát lành? Trên đường em đi làm?. Biết bao nhiêu là cây to? Mỗi khi trời xám lại âm u? dừng đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ em thấy lá cây xanh mướt? đúng là một màu xanh đầy sức sống và đầy hi vọng? anh vẫn yêu màu xanh ấy mà, phải không? Hay giờ đây nhịp sống bận rộn ở SG đã khiến anh trở nên ơ thờ với nó?
    Tự nhiên hôm nay em thấy buồn? bởi vì có một người khác cũng buồn như em? bởi vì có một ai đó cũng nhớ nhung như em? tự nhiên một buổi chiều hửng nắng và se lạnh, lại ao ước có được cảm giác có anh bên cạnh mình? Anh biết không? cứ mỗi ngày tới và mỗi ngày lại qua? em vẫn cố gắng bước đi mà không biết cái gì đợi chờ mình trước mắt? em vẫn tự nhủ với mình rằng? chỉ cần em không gục ngã,? rồi mọi đau khổ cũng sẽ qua? có lẽ giờ đây đau khổ đã đi qua? chỉ còn lại dư âm của nó? một dư âm buồn man mác và sâu thẳm tận đáy lòng? có những chiều mệt mỏi? hai đứa dong xe chạy qua những con phố dài? ngước mặt chờ cơn gió mát và ngồi trong nắng hồ Tây?
    Hà nội vào thu lúc nào mà em chẳng hay? cs lẽ là vào cái buổi khi em chợt nhận ra có mùi hoa sữa phảng phất đâu đây trên đường đi? có lẽ là vào buổi chiều gió thu se lạnh chợt thổi về? manh áo mùa hè chợt thoáng một chút run rẩy? có lẽ đúng là ngày hôm ấy? hai đứa lang thang lên ngồi quán trà đạo nằm kế hồ Tây bên đường Yên Phụ? Lạnh lắm anh có biết không? hai đứa con gái ôm nhau tìm chút hơi ấm mà vẫn không trốn được cơn gió thu nghịch ngợm? hai chị em run rẩy vì lạnh? hóa ra ra mùa thu đã về?
    Trước khi anh tới? Hà Nội vẫn như vậy? vẫn đi qua những mùa thu có gió heo may, có hương hoa sữa? anh đến? rồi đi? chưa được nổi một vòng mùa cho em? nhưng hình như sau khi anh ra đi? tất cả không còn giống như ngày xưa nữa? Hà Nội vẫn là Hà Nội? nhưng nó thiếu đi một cái gì đó thật mơ hồ và xa xăm? nó vắng đi hơi ấm của người con trai vùng biển? và vắng đi ánh mắt cười hồn nhiên của hai đứa bọn em? Chỉ có thời gian là lặng lẽ đổi thay? từng ngày từng ngày một? Em không biết anh đã để lại Hà Nội những gì? có lẽ là một vẻ ấm áp nồng nàn nào đó? để bất chợt khi đi trên con đường đầy gió heo may? chợt nhớ đến cháy lòng một bàn tay? không? có lẽ là nhiều hơn thế? một vòng tay ấm áp?
    Em bắt đầu lại cuộc sống của mình? có lẽ cuộc sống vẫn vậy? chỉ có điều, giống như Hà Nội, nó cũng đã khuyết đi một phần nào đó? một phần nồng nàn ấm áp và tràn đầy hi vọng như một cánh buồm thắm đỏ giữa một biển ký ức của mỗi ngày qua? một phần rã rời mệt mỏi và ươn ướt nước mắt bất lực như con chim trốn tuyết tuyệt vọng tìm chàng họa sĩ không còn trở lại? Nhiều lúc em nhìn cuộc sống xung quanh mình và tự hỏi? trước kia? trước khi anh đến, mọi thứ vẫn tròn trịa và vẹn nguyên? anh đến và anh đi? cuộc sống lại trở về những chu kỳ cũ của nó? nhưng sao mỗi ngày trôi qua lại không hề vẹn nguyên và tròn trịa nữa? những cái hồ xinh xắn ở giữa lòng Hà Nội kia đã thay đổi những gì? mà sao em thấy lòng chợt lặng đi mỗi khi bước đi trên những con đường nhỏ ven hồ? Nhà Hát Lớn Hà Nội vẫn tráng lệ giữa lòng thành phố? nó đã đổi thay gì trước khi anh đến và sau lúc anh ra đi? Anh cứ nghĩ rằng anh chỉ là một làn sóng thoảng qua mặt hồ em? đến và đi không hề để lại gì lay động? nhưng anh biết không? anh thật giống như một trận động đất? để lại trong lòng em những vết nứt rất sâu? lẽ nào yêu cũng là một sai lầm? lẽ nào yêu một ai đó hết lòng? cũng là một sai lầm? hả anh?
    Có lẽ Đà Nẵng cũng thay đổi với anh mà em không hay? ở đâu đó trên bài cát dài Non Nước? biển đã nuốt trọn bài thơ em viết tặng anh ngày cuối cùng trước khi bay về Hà Nội? ở đâu đó trăng sẽ thảng thốt nhớ bóng của hai đứa mình sóng đôi bên bờ biển lấp lánh dát bạc vàng? và có lẽ sân ga Đà Nẵng nhỏ nhắn kia cũng sẽ khiến anh thấy lòng lắng lại nhớ những cuộc chia ly và nụ hôn nồng nàn tạm biệt? Anh đã làm thay đổi cuộc sống của em? và có lẽ? thật nhẹ nhàng và lặng lẽ? em cũng đã làm thay đổi cuộc sống kia của anh? nhét một phần nhỏ bé rất em vào trong đó?
    Mồi lần dạo quanh hồ Hà Nội? em lại nhớ thiết tha cái màu xanh du dương của biển Non Nước? lại nhớ đến lạ lùng một bãi biển đêm đầy trăng? Tình yêu và khoảng cách? liệu có phải em đã quá ngông cuổng? đã quá kiêu hãnh khi dám thách thức cả gần nghìn cây số? thách thức cả một cái đèo Hải Vân cao vút hiên ngang? Em cũng cảm thấy mình ngông cuồng thật? yêu đến độ quên mất mình là ai, mình đang ở đâu và trước mặt mình có những gì?
    Bây giờ anh ở đâu? một thành phố mà chưa bao giờ em tới? tất cả đều lạ lẫm đối với em? Vẫn là một cuộc đấu tranh mệt mỏi quanh em? để làm quen với những gì đã mất? để thích ứng với những thứ đang còn?


    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  2. guitar_htu

    guitar_htu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chiếc lá trở mình
    Nhớ thương bông cỏ biếc xanh ngọt ngào
    Một trời nức nở đầy sao
    Gắng lên cỏ bé vươn cao tới trời
    Thế rồi em sẽ gặp thôi
    Muôn ngàn sợi nắng giữa trời đợi em
    Ngày mai trên bãi cỏ mềm
    Gió đưa chiếc lá bình yên tụ đoàn...
    Thân tặng Ice Blood
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, đi trên con đường dài, từng chiếc lá phượng li ti sà xuống tóc,chợt giật mình thu đã tới. Đi trên con đường sao bỗng thấy dài đến thế, đi loanh quanh chợt thấy cô đơn
  4. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ
    Dep Trai De Lam` Gi` Hi`Hi`
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ốc bé của chị ơi?
    Có đôi khi dạo quanh bãi cát dài ven biển? em sẽ gặp những chiếc vỏ ốc xinh xinh nhiều màu sắc? liệu có bao giờ em tự hỏi những con ốc bé đã đi đâu rồi? bỏ lại căn nhà nhỏ bé của chúng cho thủy triều đánh dạt về bờ biển.. chúng đã tự rời bỏ căn nhà nhỏ để đắm mình trong đại dương... hay đã chết dần trong căn nhà nhỏ ấy? chẳng ai biêt được điều đó phải không? Có lẽ biển biết, biển vẫn thì thầm mách người ta về chuyện của những con ốc bé? có lẽ đối với con ốc nhỏ? biển cả là quá rộng lớn, quá vĩ đại? ở trong đó có vô vàn những điều mới mẻ và lạ lẫm mà trong căn nhà nhỏ xinh kia không có? Em biết không, những con ốc yêu biển lắm? chỉ là chúng không có đủ tự tin để bước ra hòa mình vào với đại dương kia? vì thế? chúng lặng lẽ trốn trong cái nhà vỏ ốc nhỏ bé của mình và tự hát cho mình nghe những bài ca của biển? Đó là vì sao khi áp cái vỏ ốc vào tai? em có thể nghe thấy bài ca của đại dương vĩ đại? Bé à, em có bết không, khi hai đứa nắm tay ngả nghiêng, đu đưa theo điệu nhạc, chị cảm thấy sao tất cả mọi thứ quanh mình giống biển thế? một đại dương nồng nhiệt, ồn ào, một đại dương dập dờn đầy sóng? Em đừng thu mình trong cái vỏ ốc nữa, hãy chìa tay cùng chị, và chúng mình sẽ hòa vào biển cả ngoài kia? để cho con ốc cảm giác được làn nước mềm mại đang ve vuốt nó? để cho em cảm giác được đắm mình trong cái thế giới sôi nổi ngoài kia? cùng hát nhé, bé ơi? cùng hòa với tiếng hát của mọi người? cùng ngả nghiêng theo giai điệu của bài ca hi vọng? em thấy không? căn nhà vỏ ốc không thể có chỗ cho màu buồm thắm đỏ? chỉ có đại dương thôi? chỉ có cuộc sống thôi?
    Jo
    What''s a sign that a person really loves you? It''s not the things he gives you, like flowers or kisses. It''s the things the person don''t give you... like tears in your eyes and pain in your heart
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 27/10/2003
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nữa đi qua? anh của em? bây giờ anh đang ở đâu? Cái đêm nay sao giống đêm đầu tiên hai đứa dạo quanh hồ Trúc Bạch quá? Trời quang, se lạnh và mặt hồ lấp lánh những ánh đèn phản chiếu?. em chẳng hiểu vì sao em nhớ anh nhiều đến thế?. Nhớ đến se lòng và chợt cảm thấy lạnh và cô đơn? ?oem ước gì chị là anh ấy?? giọng cô bé mơ hồ như trong truyện cổ tích,? một giây phút nào đó lặng lại? có một giọng nói trong đầu em vang lên ?oừ? chị cũng ước gì em là anh ấy?? Vòng tay của hai đứa con gái cô đơn đuổi bắt cái quá khứ xa xôi không đủ giữ cho cả hai cùng ấm? em thấy thiếu anh biết nhường nào? Nhưng hình như câu chuyện cổ tích không diễn ra cho hai đứa bọn em nữa? không có bà tiên nào cho tụi mình điều ước phải không bé? Cuộc sống của chúng mình là một cuộc sống không trọn vẹn và chẳng có điều kì diệu nào mang người con trai mình thương yêu quay trở lại? dù chỉ là một giây phút mà thôi
    Hai đứa bọn em lặng lẽ ngồi một góc quán Nhạc Tranh? những giọt guitar thấm vào em? xót xa và nhiều nhung nhớ quá? một phút giây bất chợt nào đó? em ước gì mình có thể đánh đổi một cái gì đó để được trở về cái ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau? Em nhớ tiếng đàn của anh quá? dù người khác chơi đàn có hay đến thế nào? cũng không thể nào sánh bằng tiếng đàn của anh ở trong miền nhớ mơ hồ và xa vời của em? Giây phút này em nhớ anh biết bao nhiêu? nhắm mắt lại em cũng như nhìn thấy buổi đầu tiên chúng mình gặp gỡ? Đà Nẵng đêm tháng 12? trời se lạnh như mùa thu Hà Nội? anh Nam rủ em cùng đi tới Bambino nghe anh đánh đàn? Anh biết không,? ở Đà Nẵng đêm đó em chợt thấy buồn? khóa học đã kết thúc và chỉ còn lại mình em ở lại Đà Nẵng? và thế là dù không thích chỗ đông người nhưng em vẫn cùng anh Nam đi? Rẽ qua một cái ngõ nhỏ xinh? là tới bambino? cảm giác khi đầy cửa bước vào thật là ấm áp? ánh đèn vàng? tường màu vàng và những bộ bàn ghế màu nâu gụ xinh xinh? mọi người không ai nói chuyện? tất cả đều lặng người lắng nghe tiếng đàn piano và giọng hát của người ca sĩ cứ ngân lên mãi? em nhìn xung quanh? thật sự là ấm áp vô cùng? càm giác ấm áp ấy đến giờ vẫn chưa tan trong lòng em? ?oNó kia kìa?? Anh Nam nói và chỉ tay về phiá chiếc đàn Piano? ngồi bên cạnh là một chàng trai đang độc tấu guitar? bài Tears in heaven? ồ, hóa ra đây là anh chàng chuyên viên tạo web mà anh Nam nói tới? hay thật, em nghĩ? em nhìn về phía anh? chỉ thấy anh chăm chú ôm cây đàn đầu hơi nghiêng nghiêng? anh đánh đàn hay quá? em chưa bao giờ nghĩ chơi guitar lại có thể hay đến vậy, em vốn ghét guitar mà? Nhìn anh một lát, em quay sang nói chuyện và cười đùa rôm rả với anh Nam, anh biêt skhông, em có một cái tính kì cục lắm cơ, mỗi khi bắt đầu mê chuyện là nói đến nỗi không biết trời đất là gì, chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ? lâu lâu vè sau anh mới kể ?o?bat dau khi em vao quan bar, trong dau anh da co an tuong ve em. Luc do anh co 1 y nghi~ hoi xau xa, anh co'' nghi~ rang:"co luc nao nguoi co giong noi thuy tinh na`y lai la` nguoi yeu mi`nh khong nhi? "
    "co^ ta noi chuyen o^`n qua'', mi`nh da`n khong duoc tap trung"
    "co'' le~ mi`nh nen chay xuong cho anh Nam ngoi va` noi cau chuyen gi` do'' de co ay noi nho? lai 1 chut"
    Roi ve nha` anh cu nghi~ den cai giong ky` cu.c cua em sao ma` nhu* 2 cai ly du.ng va`o nhau??
    Em buồn cười lắm phải không anh? Em cũng chẳng còn nhớ rõ cái buổi đầu tiên ấy nữa? khi anh đến và ngồi nói chuyện cùng anh Nam và em, anh còn ngồi đối diện với em nữa? Làm em ngại quá đi mất, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Thỉnh thoảng em chỉ dám nhìn trộm một cái? nhanh lắm, vì sợ anh phát hiện ra rồi lại chê là con gái Hà Nội vô duyên, vả lại, gặp người lạ, em hơi mất tự tin nên hơi lúng túng, em cứ thể cúi gằm nhìn chăm chăm vào cốc nước chanh của mình? em chỉ còn nhớ anh có một nụ cười hiền lắm? và ánh mắt như đang lấp lánh cười? Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ ca rô, hình như màu vàng? trông anh thật là tươi tắn và thật là hiền,? sao em thích nghe giọng anh quá? cái giọng Đà Nẵng là lạ? nghe cũng thấy hiền quá đi thôi? Ngày hôm ấy em đã ghi thật nhiều, về anh vào nhật ký? rằng anh đã trở thành một trong những ấn tượng đẹp đẽ nhất về Đà Nẵng trong em? dù rằng em không tin chúng mình sẽ còn gặp lại nhau một lần nữa? Nhưng mà sao lạ thế anh nhỉ, mỗi lần về sau khi chúng mình gặp nhau? có cái gì đó thật là tự nhiên, có cái gì đó giống như là duyên phận? Hôm sau đang tung tăng đi ra khỏi cổng cơ quan để về khách sạn, em thấy có một người nào cứ đứng bên cổng nhìn em cười cười? Trời ơi? em ghét người ta cứ nhìn em lắm, làm em mất tự tin? nhìn gì mà cứ nhìn chằm chằm thế không biết? lại còn cười cười nữa? mặt mình dính nhọ hay sao vậy? cái lão đó đến là kì cục.. hâm quá đi? em nghĩ thầm và cại cắm đầu bước đi? nhưng nhìn thoáng qua một xíu? lúc đi qua rồi em mới nghĩ, hình như người đó trông quen quen? ồ, hình như là cái người hôm qua thì phải? em ngoảnh lại? cái người kì cục ấy vẫn còn đang cười cười, hình như cười với em? ở đó đâu còn ai khác nhỉ? Á, hình như là anh? em lon ton chạy lại, cười hỉ hả đề chữa thẹn: ?oAnh phải không? Ôi, em xin lỗi nhé, em không nhận ra anh?? Có lẽ lúc đó em mới có dịp nhìn anh kỹ hơn. Tóc anh xòa xuống mặt, cái quần bò màu xanh trông quê không chịu được? nhưng đúng là anh rồi! Thì ra anh đang đứng đợi anh Nam để cùng đi uống cà phê? Em đúng là ngố quá phải không? đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sao mà em ngố thế,.. buồn cười thật... Nhưng cũng chẳng nói được câu nào, vì các thày đang í ới gọi em lên xe để cùng đi ra biển ăn đồ hải sản? ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã biến mất từ bao giờ?
    Ký ức của buổi đầu tiên thật là đẹp? anh nhỉ? đó là ký ức về một màu vàng ấm áp và một giọng nói dịu hiền? em nhớ? em nhớ? và mãi mãi sẽ không quên? Đến hôm nay, khi tiếng đàn guitar ngân lên, tất cả lại như ùa về với em? nhớ anh? nhớ anh thật nhiều? Tất cả giống như một sợi dây vô hình, kéo chúng mình đến với nhau? anh à, anh có nhớ không? Giờ này anh đã quên? hay vẫn còn nhớ? Mỗi khi ký ức ào về, em thấy mình bối rồi như đứng trước những ngả rẽ ngược nhau? chân vẫn phải bước tiếp mà đầu thì chỉ muốn ngoái lại? thời gian đã đổi thay? chuyện đời cũng đã lặng lẽ đổi thay? chỉ có em là vẫn vậy? liệu có bao giờ? liệu có cái gì có thể đánh đổi? để cho em được quay lại những giây phút ban đầu không anh?
    Hà nội đêm vắng anh? lạnh và buồn? ước gì lúc này dang tay ra và thấy đang được ôm anh thật chặt... Hạnh phúc ơi?.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  8. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài Gòn, trời mưa tầm tả và hơi lành lạnh, đôi khi lại muốn quay trở lại ngày xưa, những năm tháng còn ở Đà Nẵng, những năm tháng trẻ thơ, những năm tháng còn học ở trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng.Cuộc sống toàn những sự bon chen vô nghĩa.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Màu xám? ngày hôm qua đã đi qua rồi, và bây giờ là 1 giờ sáng của ngày kế tiếp? ừ? mình đã cố gắng không nghĩ về cái màu xám lạnh lẽo đó? cố gắng không nghĩ về ngày hôm qua? và cố gắng không nghĩ đến những gì anh nói? tự nhiên lại nói về cái chết? vì sao? Nó làm đảo lộn hết cả những suy nghĩ của mình lúc này? tất cả rối tinh lên, quá khứ và hiện tại? mình chợt thấy trống rỗng và thấy thiếu một cái gì đó lúc này? có lẽ đó là Thành chăng? Lâu lắm rồi mình đã để Thành ở đâu trong ký ức rồi? Mình thật tệ quá? những ngày không còn chút thời gian rảnh rỗi, mình đã quên mất cả Thành rồi? thế là đã được gần 5 năm rồi? Thành đi lúc chưa tròn 19 tuổi? sao tự nhiên lúc này nhớ Thành quá và cảm thấy trống trải biết bao nhiêu? đúng là có nhiều người không cảm giác được sự mất mát to lớn của cái chết? họ nói ra điều đó thật là thản nhiên và thậm chí biết nó có nghĩa là gì? và trong đó có anh? anh thật là nhẫn tâm khi nói điều đó với em, anh có biết không? Cái chết? đó không phải là thứ có thể mang ra để đùa được đâu? Giống như không bao giờ có lại một Thành thứ hai trên thế giới này cho em gặp lại? giống như không bao giờ có một Phúc thứ hai cho Hạnh được chuyện trò nữa? Có bao giờ anh nghĩ rằng? khi anh đang nói chuyện với một ai đó và nhìn đi nơi khác, khi ngoảnh lại, anh chỉ cảm thấy có một khoảng trống ghê sợ và vĩnh viễn bên cạnh mình? sẽ không bao giờ anh được gặp lại con người ấy nữa? anh có biết cái khoảng trống đó nó ghê sợ như thế nào không? giống như một cái lỗ sâu hoắm trong lòng mình và anh biết rằng sẽ không có gì có thể lấp đầy được nó? Mỗi khi nhớ đến Thành, mỗi khi đang giờ làm việc nhìn sang bên cạnh, thấy Hạnh ngồi thừ người và giở lại những bức ảnh chụp với đứa em trai? là một lần lòng em thắt lại? Em sợ cảm giác đó? cảm giác về một cái gì đó rất yêu thương bỗng dưng tan thành mây khói trong vòng tay của mình? hụt hẫng? Chẳng hiểu sao cứ nghe thấy cái từ ghê sợ đó là nước mắt em lại cứ trào ra? em nhớ Thành? giống như Hạnh nhớ Phúc? giống như rất nhiều người xung quanh mình nhớ những người yêu thương của họ đã đi xa? vậy mà anh nói điều đó với em! Anh thật ngốc? và anh cũng thật nhẫn tâm nữa? khi anh nói điều đó với một người mà anh không thể thiếu được, vì sao anh không thể nghĩ một chút cho người ấy? Anh biết rằng chỉ cần động một chút thôi là sẽ làm rung chuyển cái vùng ký ức bình yên của em về Thành? Em biêt nói gì với anh bây giờ? Đừng trách em khi em không trả lời anh? em không giận đâu? em chỉ thấy đau lòng?
    Giờ thì chẳng biết Thành đang ở đâu nữa? lâu lắm rồi đến cả gặp Thành trong giấc mơ cũng không có nữa? không biêt Thành có vui không? không biết cuộ sống mới của Thành thế nào rồi? Thành ơi? có lẽ lúc này? hơn mọi lúc nào khác, G nhớ Thành lắm? lời hứa với Thành giờ G vẫn chưa quên đâu? G phải cố gắng? phải nỗ lực để sống cả phần của Thành nữa? G vẫn đang nỗ lực làm việc? và sống hết mình? bởi vì T cũng là một phần trong cuộc sống ấy? nhớ Thành rất nhiều? rất nhiều? đêm nay?
    Rồi ngày màu xám sẽ đi qua? ngày mai sẽ đến? biết đâu sẽ lại là màu đỏ thắm?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lúc đầu giới thiệu với Jo thì chảnh, ko chịu làm quen với người ta!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này