1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm của ngày thu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ! mùa thu ! thế là sắp đến sinh nhật thầy roài, viết một bài tặng thầy đê trò ơi
    Có phải em là mùa thu Hà Nội tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm...
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lại về...bao lần mún mình cũng dịu dàng và lun đem đến cho người cảm giác ấp áp của mùa thu,vậy mà...Nhớ mùa thu ở nhà,Lại sắp Sn mình,chắc chẳng có gì vui,cũng chỉ có thế..Bùn!Mùa thu làm mình bùn hơn
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    HOA TUYẾT - PHIM HOA TUYẾT
    "Có một bông hoa tuyết nhỏ muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Nó không muón như bao bông tuyết khác, vừa chớm nở đã vội tan biến mất.
    Hoa tuyết nhỏ rời xa mùa đông, thử lạc mình vào mùa thu xào xạc, nhưng chưa kịp nhìn thấy điều gì đã bị thảm lá vàng theo gió cuốn đi.
    Hoa tuyết nhỏ thử thêm lần nữa, lạc mình vào tia nắng sớm mùa xuân và cũng chưa kịp nhìn thấy điều gì đã tan thành giọt sương long lanh, tô điểm cho những bông hoa đầy mầu sắc đang ca hát dươí bầu trời xanh.
    Lủi thủi một mình nó trở lại với mùa đông, thất vọng bởi chẳng thể nào nhìn thấy được những sắc màu tươi thắm khác với màu trắng mà nó vẫn mặc và những cặp tình nhân bước dạo trong nắng ấm.
    Một ngày kia theo đám bạn bè, hoa tuyết nhỏ vô tình vương mình trên mái tóc của kẻ si tình, và nó bỗng nhận thấy điều nó hằng mong ước: đó là ánh mặt trời rạng rỡ sắc màu trong đôi mắt của người con tria và cả tiếng lá thu rộn ràng trong nụ cười của người con gái.
    Hoa tuyết nhỏ bỗng nhận ra rằng, nó chẳng phải ghen tị với mùa xuân hay mùa đông bởi nó chính là vẻ đẹp, là linh hồn của mùa đông trắng trong tinh khiết, tô điểm thêm sắc màu cho những chuyện tình.
    Nó mỉm cười và tự hòa mình trong vòng tay nồng ấm của kẻ đang yêu. Cuối cùng nó cũng tìm ra được hạnh phúc của cuộc đời mình như bấy lâu nó vẫn hằng tìm kiếm"
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Viết cho đom đóm của tôi...
    Đêm đã về khuya rồi đó, đom đóm à... Đom đóm của tôi giờ này đang làm gì? Tôi thích thú cái suy nghĩ khi gọi anh là đom đóm... kì cục phải không? nhưng gọi anh là đom đóm thì chỉ có tôi thôi, và bởi thế, anh mãi mãi thuộc về một thế giới của riêng tôi, một thế giới mà không ai xâm chiếm và phá hoại nổi...
    Mùa thu rồi đó đom đóm à... tôi nhớ mênh mang những ngày mùa xuân ấm áp... nhớ mênh mang một đêm rằm với mặt trăng vằng vặc sáng và vô vàn đốm sáng nhỏ lung linh bay... cánh đồng đêm trải rộng bao la, ở tít phía bên kia cánh đồng là thành phố náo nhiệt với những ánh đèn pha của ô tô xe máy. "Cõng em nhé! Anh cõng em đi dọc đường ray tàu hỏa nhé!" Toét miệng cười nịnh nọt tôi ngước nhìn đom đóm. Và đi... lang thang dọc theo đường ray tàu hỏa, tự nhiên tôi ước gì chúng tôi có thể đi mãi mãi, mãi mãi mà không phải dừng lại hay trở về. Những đốm sáng nhỏ xíu lập lòe bay xung quanh... "Đom đóm!" tôi reo lên như bắt được vàng, anh phì cười "đúng là ngố, đom dóm thì có gì mà em phải ngạc nhiên"... Em chẳng ngố đâu nhé, chẳng lẽ anh không thấy chúng rất xinh đẹp sao? Anh xem này, bao nhiêu là đom đóm bay quanh chỗ chúng mình ngồi... Em sẽ không bao giờ, không bao giờ quên hôm nay đâu...
    Giờ thì đã có một khoảng cách chắn giữa chúng ta... có thể... là một người con gái khác. Anh đã quên, con trai thường như thế phải không? dễ quên và dễ đi qua.... Em chẳng trách anh gì cả. Anh có quyền có hạnh phúc của mình. Còn em, em nghĩ mình có quyền giữ lấy sự ngốc nghếch của mình. Tình yêu là một cái gì đó kéo dài triền miên trong cuộc sống của con người, nó mong manh và dễ tổn thương nhưng nó không dễ đứt. Đom đóm của tôi, giờ vẫn ở nơi ấy, chỉ mất 10 phút là có thể phóng xuống và đứng nhìn từ xa, nhưng có gì đó cản tôi lại. Hình như tôi đã đổi thay... không còn là một con bé chỉ biết hành động theo tình cảm nữa. Đã không biết bao nhiêu lần không kìm được nỗi nhớ, tôi phóng xe trở về tìm cánh đồng đom đóm của tôi, ngồi bên cạnh anh và chẳng biết nói gì... Cái thời vô tư trong sáng ấy hình như đã đi qua lâu lắm. Giờ mỗi lần thèm được trở lại cánh đồng đom đóm, là lí trí lại lên tiếng ngăn cản. Tôi không thể chỉ nghĩ đến tình cảm của riêng mình, bởi vì tôi không muốn làm một kẻ hàn mọn và yếu đuối trong mắt anh... tôi vẫn dành cho anh một tình yêu ngốc nghếch và chân thành nhưng tôi không muốn anh coi thường nó. Anh cứ nghĩ rằng em đã đi qua được anh, anh cứ nghĩ rằng em đã quên anh. Điều đó tốt cho em anh ạ.
    Còn tôi... dồn hết đau khổ và tuyệt vọng, tôi đã đẩy được quyết tâm của mình lên đỉnh điểm. Dồn hết đau khổ và tình yêu của mình, tôi muốn chứng tỏ với anh rằng tôi là một cô gái không dễ gục ngã. Tôi biến tất cả lòng tự trọng, sự tổn thương và tình yêu dnàh cho anh thành động lực để phấn đấu cho công việc và học hành. Có lẽ chính đom đóm của tôi cũng không tưởng tượng được rằng anh lại trở thành một nguồn động lực lớn lao đến vậy... cho tôi. Càng buồn, tôi càng lao vào học và lao vào thực hiện những dự định, những ước mơ của mình. Và càng lao vào những hoạt động ấy, tôi càng cảm thấy nguồn động lực của mình thật lớn lao. Tôi nhớ trước cái đêm mình đi thi, tôi đã ôm cái điện thoại có tin nhắn của đom đóm và ngủ thiếp đi "Hãy cố gắng lên, D tin là G làm được..." Và tôi càng vươn mình lên cao hơn, vươn về phía ánh sáng mặt trời. Thiếu đom đóm của tôi, cuộc sống không chìm trong đau khổ và buồn bã nữa, đóm đóm rời xa tôi để hoá thân thành một ngôi sao treo trên bầu trời... để tôi cố gắng vươn mình về phía ấy...
    Cho đến lúc này, đom đóm vẫn mênh mang và tràn ngập lòng tôi, những đốm sáng xinh đẹp, lung linh như những ngọn đèn dắt tôi đi vượt qua bóng tối. Đom đóm ơi... em vẫn giữ anh ở đây, trong lòng em... và kí ức về đêm đom đóm đã trở thành vĩnh hằng... ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai, nó sẽ cùng em đi và không ngừng lại
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Hà Nội đêm 10-10. Những con phố nhỏ với những lá cờ đỏ thẳng tắp hai bên. Chẳng hiểu nổi cảm giác của mình khi đi giữa những phố cờ như thế.... cảm giác có gì đó từ rất sâu trong lòng cứ lâng lâng và tự hào.... những con phố cổ nhỏ nhắn tấp nập tự nhiên bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường... mơ hồ mình cảm thấy có một cảm giác gì đó giống như mình được nhìn lại phố phường Hà Nội của ngày tiếp quản cách đây 50 năm... Hà Nội mấy hôm nay đẹp lạ thường, giống như một cô gái ngoan hiền khoác lên mình một chiếc áo vu quy màu đỏ... Những con đường hằng ngày ta vẫn đi bỗng nhiên có một cái gì đó rất khác, cây cối hình như xanh hơn, xanh thắm thiết màu hi vọng, nắng mùa thu hình như dịu dàng hơn, những con đường mới đổ nhựa trông đẹp đẽ và sang trọng lạ thường... Hồ đầy ăm ắp nước. Những căn nhà bát giác kiểu Pháp được chăng đèn vàng trông lấp lánh và lộng lẫy như cung điện. Đêm ngày khánh lễ. Pháo hoa nở tung trên bầu trời Hà Nội, những bông pháo bùng lên như những bông hoa khổng lồ lấp lánh sáng trùm xuống những gương mặt hớn hở và ngóng trông. Đứng dưới vùng pháo hoa nở, ta có cảm giác giống như những bông pháo lấp lánh và xinh đẹp kia trùm lên mình, đưa ta bay bổng vào một thế giới nào đó rất hạnh phúc, rất rực rỡ và đầy ánh sáng.
    Khi mọi người đều đứng cả lại bên đường Hoàng Diệu để xem những bông pháo hoa lớn từ phái bên kia Thành Cổ, thì ta tăng ga chạy thật nhanh, đuổi theo những bông pháo hoa, đuổi theo chúng để hoà mình vào cảm giác hạnh phúc trọn vẹn và một niềm vui dịu dàng.... Đuổi theo pháo hoa! Nghe lạ nhỉ? Nhưng đúng là ngày hôm nay ta đã trải nghiệm điều đó. Ta chạy song song với những bông pháo muôn màu rực rỡ trên đường phố Hà Nội. Mênh mang hạnh phúc và có một cảm giác gì đó thật là phóng khoáng và ngông cuồng của tuổi trẻ. Lần đầu tiên ta thấy mình hoà lẫn vào cuộc sống hết mình. Đuổi theo pháo hoa... giống như đuổi theo một niềm hạnh phúc, vượt qua rất nhiều vật cản, vượt qua những quãng đường rất xa, ta vẫn đuổi theo pháo hoa giống như đuổi theo những điều tốt đẹp của cuộc sống. Ta chợt mỉm cười với ý nghĩ, yêu cũng giống như đuổi theo pháo hoa vậy...... Vào lúc này ta thấy điều đó đúng với chính mình, tự nhiên ta nhớ đến một câu hát "Em bay về phía anh và mưa nhẹ nhàng rơi, giống như vòng tay anh giang rộng ôm em vào lòng... em chạy về phương anh và gió dịu dàng thổi, chỉ nguyện mãi bên nhau và em không hề ân hận". Dưới màn pháo hoa hạnh phúc đang rơi trùm lên mình, ta gửi tất cả yêu thương và những lời chúc phúc cho anh. Cho dù đêm nay anh không cùng ta nắm tay ngắm pháo hoa, nhưng trong lòng ta, anh chưa hề rời xa. Sẽ còn những lần sau anh nhỉ? Và em thích sống như những bông pháo hoa, thả tung mình đốt cháy và thăng hoa trong không gian còn hơn là mãi mãi chịu sống tàm thường và tăm tối. Em sẽ sống như những bông pháo hoa kia, sống hết mình, thăng hoa hết mình. Và với tình yêu, em sẽ giống như một người đuổi theo pháo hoa, bởi vì hình như đó là cách sống của em rồi anh ạ. Không ai có thể bắt được pháo hoa, mỗi người lựa chọn một cách để tận hưởng hạnh phúc của mình. Và em, em lựa chọn cách đi bên cạnh, và bay về nơi có hạnh phúc, em không muốn đứng và nhìn pháo hoa một chỗ....
    Yêu cũng giống như đuổi theo pháo hoa..................................
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 12/10/2004

Chia sẻ trang này