1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm khi nghe nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Vodanh2003, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    he he, hy vọng rằng chưa ai xem bài vừa rồi, nếu có lỡ xem rùi thì xem như chả có gì cả, hehhe
    Được junkie sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 08/03/2004
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày??
    biết bao giờ mới đến ngày cuối cùng nhỉ?và sau đó sẽ thế nào,những người trả lời được thì chẳng còn ở đây...một lúc nào đó mình cũng chẳng thể ở đây, mong sao lúc đó tâm trạng không giống bây giờ,không phải hối tiếc về những điều được mất,làm được và không làm được.......im lặng một chút, thở dài một phát, thầm cầu mong một điều; đêm thấy ta là thác đổ.
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ bước chân đêm...

    Trịnh Công Sơn, nhẹ bước chân đêm...
    Tôi là một người yêu nhạc. Biết hát và hát cũng hay. Thi thoảng có lên sân khấu, đôi khi lại ôm đàn ngồi hát giữa sum vầy bè bạn. Trong tất cả những lần như vậy, tôi thường hát nhạc của Trịnh Công Sơn.
    Tôi thích đêm trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Đêm là khoảng lặng để chiêm nghiệm, trò chuyện với chính mình trong những giai điệu lắng sâu. Dòng nhạc chảy tuôn vào tâm hồn tôi, len lỏi róc rách như suối nguồn hay ầm ào, mãnh liệt như sóng cuộn bão giông. Từ những dòng nhạc, tôi hòa lẫn vào bóng đêm trầm mặc và diệu kỳ. Nhớ lại một cuộc tình cũ, thấy lại một bóng dáng xưa hay ngậm ngùi theo một tà áo phất phơ bay, trắng cả một trời hoài niệm. Đêm. Biết nói sao cho cạn ý? Tôi nhớ trong lời mở đầu của tập Tự tình khúc, Trịnh Công Sơn có viết: "... Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn chảy đời suối. Đời người cũng để sống và thả trôi đi những tị hiềm...".
    Từng ngày với bao vướng bận lo toan đời thường cũng qua đi. Bật ra từ đêm và âm nhạc của ông là những nỗi niềm ẩn giấu. Cho tôi cùng với nỗi quạnh quẽ đã trở thành thân thiết được nhẹ bước vào bóng đêm. Cũng là bước tới cõi bao la của cuộc đời. Cũng là được sống trong sự nhỏ nhoi và rộng lớn của một kiếp người với những dở dang và nguyên vẹn, an nhiên hay lo lắng, thanh thản lẫn bôn ba...
    Đêm. Tôi vẫn lắng nghe ông và bàng hoàng với những cảm xúc khác lạ. Chợt giật mình... Thì ra phải đâu như trước đây, khi ông vẫn còn ở thế gian này. Bây giờ, tôi nghe ông trong cái im lặng hắt hiu. Nghe bằng nỗi ngậm ngùi và rất nhiều thương tiếc trong tâm tưởng. Dòng thác âm nhạc Trịnh Công Sơn đổ xuống ngập tràn và trong tôi lóe lên hai câu thơ của Bùi Giáng "... Bây giờ đối diện riêng tôi. Còn hai con mắt khóc người một con...".
    Khi ông đã không còn, tôi chợt nghĩ ra một điều: sau ngần ấy năm trên cõi đời ông cứ như một bóng hình xưa cũ, tự lòng đêm nhẹ bước ra với nụ cười an nhiên và dáng dấp khói sương. Cứ như là hư ảnh. Từ cái chết của ông, tôi cũng chợt nhìn ra cuộc đời này sao mà chóng vánh. Như là đêm. Mới hoàng hôn đã khuya khoắt rồi sớm mai. Như là ngày. Mới bình minh đã ban trưa và sẫm tối. Thời gian tưởng chừng không có thật. Mà ông cũng không thuộc về thời gian hay bất cứ một điều gì. Hồ như, ông đã hóa thân vào những dòng nhạc của mình. Và nhạc của ông vẫn còn đây thì sao ông có thể mất đi...
    _trantrunghai80_
    ( Lấy từ Cảm nhận âm nhạc cuat Trần trung Hỉa)

    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?

Chia sẻ trang này