1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử Cấm Nữ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương bảy
    Buổi sớm hôm sau (tôi cảm giác như mình vừa chợp mắt), cô đã gọi tôi dậy. Hoá ra cô muốn đưa tôi đi chùa Giác Tuệ thắp hương buổi sớm.
    Người ta nói ?omỗi khi gặp đại sự cần yên tĩnh?, nhưng với cô tôi thì ?omỗi khi gặp đại sự cần phải thắp hương?. Trên tủ cô đặt khám thờ Phật hướng về phía nam chính giữa sảnh đường nhà tôi, bốn mùa đốt hương, tôi ?ovăn đa bất giác?. Mỗi khi có người nào đó lần đầu đến nhà tôi, câu đầu tiên chắc chắn sẽ là ?"?" ?oChà, nhà này thật sùng tín!?
    Khám thờ Phật được làm bằng gỗ đàn, mầu đỏ sậm, nhỏ hơn khoang cửa sổ một chút, giống như bố cục ?oĐại hùng bảo điện? trong chùa. Phía cao cao chính giữa là Phật tổ Thích ca mâu ni, cạnh chân Phật tổ là một đôi lư hương đồng đúc rất tinh xảo vào giữa năm Càn Long đời nhà Thanh.
    Khám Phật, tượng Phật và đôi lư hương có lai lịch khá dài dòng.
    Một năm sau khi ông nội bà nội tôi qua đời, một mình cô đến chùa Quảng Giáo trên núi Thông Lang, cầu xin Bồ tát phù hộ cho bốn chị em mình, lúc xuống núi gặp một cụ già, thấy cô có duyên Phật, bèn dẫn vào nhà trong, tặng cô bộ thờ Phật, dặn rằng phải thành tâm cúng dưỡng, lại nói sau này có thể tránh được tai hoạ.
    Sau đó, cô nhất quyết gọt tóc đi tu cũng không phải không quan hệ tới bộ thờ Phật này.
    Năm cô bị chính quyền cưỡng ép hoàn tục, cô vẫn kiên trì cúng phụng tại nhà. Đến khi Đại cách mạng văn hoá bùng phát, khắp nơi huỷ miếu dèm Phật, bất đắc dĩ cô đành phải chuyển chúng về quê, giấu trong quan tài gỗ Nam của người dì. Dì cô là thành phần tốt, con bà làm cán bộ trong quân đội, vả lại quan tài rất dầy và nặng, không thể tuỳ tiện mở ra được, nên nó mới thoát khỏi kiếp nạn?
    Cô thành kính thờ Phật, nhưng cũng rất tôn trọng tự do tín ngưỡng của tôi. Bình thường chẳng bao giờ cô yêu cầu tôi đi chùa thắp hương cùng, nhưng khi gặp đại sự hoặc ngày tết nhất, đặc biệt là lúc cần phải lễ chùa, khi đó dứt khoát cô muốn tôi đi cùng. Huống hồ lần này lại hoàn toàn là vì tôi, cho nên tôi đành phải mở mắt, chui ra khỏi chăn.
    - Cô muốn con đi thắp hương, thấy con ngủ ngon, không nỡ gọi dậy.
    Trên đường tới chùa Giác Tuệ, cô nói.
    Tôi bỗng nhớ tới đêm qua (thực ra là sáng sớm hôm nay), liền đem việc không thể hiểu tại sao tờ giấy lại được điền vào mấy chữ ?oMột chiếc chìa khoá mở một ổ khoá?, cũng như tình cảnh gặp phải trong giấc mơ trên xe đi Nam Kinh nói với cô.
    Cô nghe xong, lập tức dừng bước, nét mặt đầy kinh ngạc, nói:
    - Có chuyện đó sao? Cô nói tiếp: - Bố con là danh y, ông từ trên trời thác mộng cho con, nhất định có liên quan tới bệnh của con. Chỉ có điều ?oMột chiếc chìa khoá mở một ổ khoá? rốt cục mang ý nghĩa gì?
    Ngay lúc đó, cô không thể giải thích được tại sao lại thế.
    Chùa Giác Tuệ nằm ở phía nam thành phố, đây là nơi đỏ hương nhất trong thành phố nhỏ chúng tôi. Chùa tuy nhỏ, nhưng danh tiếng lại lớn, kết cấu chặt chẽ, tạo hình khoáng đạt, chế tác tinh xảo. Chậm rãi bước vào trong, chỉ thấy hành lang khúc khuỷu, góc góc liền mạch, mái tiếp mái, điện tiếp điện, ngoài lầu có lầu, trong miếu có miếu? Cái đó gọi là: phóng mắt một bước là cảnh, ngẩng đầu có khung cảnh khác thường. Lại nữa cửa rừng chỉ hướng về phía bắc, có chỗ khác hẳn với các chùa nổi tiếng khác, có người nói vì thế nên đặc biệt lọt vào mắt xanh của Phạm Trọng Yêm, một vị quan cao, một đại gia tản văn thời Bắc Tống.
    Tôi cùng cô bước vào cửa chùa, đốt hương cúng vái từng điện từng điện. Đầu tiên là Phật Di lặc, Vi đà Thiên tướng, tiếp là ?oTây phương Tam thánh?, rồi bái nhiều lần dưới toà Quan âm lão mẫu. Cô còn ngửa mặt ngắm nhìn tượng Quan âm Bồ tát, cảm thán với tôi rằng:
    - Quan thế âm Bồ tát thật đại từ đại bi! Thế nhân gặp nguy ách, chỉ cần thành tâm niệm tên người, bất kể bao xa, người cũng mau tới cứu giúp. Biết không? Người có mắt trời tai trời đấy.
    Vào đến Đại hùng bảo điện, thấy hộp quẻ, cô bảo tôi lạy ba lạy trước Phật Thích ca mâu ni, sau đó bỏ một đồng để rút một tờ quẻ.
    Tôi cẩn thận mở tờ giấy nhỏ, bốn chữ to ?oĐại phật pháp ngữ? đập luôn vào mắt tôi, rồi tiếp đó, vẫn là dòng viết theo thể chữ Lệ ?"?" Một chiếc chìa khoá mở một ổ khoá.
    Tôi và cô sững người trân trân nhìn hồi lâu mà chẳng nói được lời nào.
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Chương 7 (tiếp)
    Nếu như nói giấc mộng trên xe hôm qua và nét viết mơ hồ trên trang giấy sáng nay có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng do tôi quá mệt mỏi, tâm tình không yên định, thần sắc ngẩn ngơ, thì tờ thẻ này trong tay tôi phải giải thích như thế nào đây?
    Xem ra trong cõi sâu thẳm đích thực có người nào đó, hoặc giả có một lực lượng nào đó đang nhắc nhở tôi. Hơn nữa cũng có thể kết luận, điều này có liên quan chặt chẽ đến thể xác tôi.
    Theo phân tích của cô Một chiếc chìa khoá mở một ổ khoá, đầu tiên có thể là vì người cha làm nghề y của tôi lo lắng cho những phiền toái trên cơ thể tôi, không quản gian lao, vội vã từ cõi âm hoặc từ Tây phương đưa đến phương thuốc chữa trị, rồi sau thông qua lời dặn dò của Phật Bồ tát.
    - Đúng thế, chẳng phải cô nói ?"?" trước đây con luôn miệng nói không mê tín, con ngẫm lại xem, rất nhiều việc trên thế giới này, không thể theo chủ quan mình. Người ta nói ?oquá tam ba bận?, mà việc này lại hai ba lượt rồi, nhất định có cái lý của nó. Con thử nghĩ nó xuất hiện đúng vào lúc này, vào lúc con cần sự giúp đỡ nhất, cần người khác chỉ điểm bến mê nhất...
    Trên đường trở về, cô tôi cảm khái nói.
    Tôi tin những lời cô nói, có muốn gạt đi cũng không có cách giải thích nào tốt hơn.
    Tôi học lịch sử, tôi không tin bất cứ việc gì ngẫu nhiên thuần tuý, trong tất cả mọi ngẫu nhiên đều chứa đựng cái tất nhiên, mặc dù cái tất nhiên này bình thường chúng ta không thể nói rõ ra được. Còn giữa tôi và người cha đã tạ thế phải chăng tồn tại quan hệ tâm linh, đây lại là vấn đề của thần học, nhưng tôi cũng cảm thấy từ góc độ triết học tìm ra lời giải đáp chắc chắn. Bởi vì tôi tin rằng, sống và chết chỉ là một khâu đoạn trong quan hệ nhân quả của thế giới tự nhiên vô cùng vô tận, sống có thể đi đến cái chết, vậy tại sao chết không thể đi tới sự sống?
    - Nói như vậy, cha ơi, cha, cha vẫn chưa rời xa con? Có thể thể xác Người tuy đã rời xa con, nhưng linh hồn Người vẫn lẩn khuất sớm tối bên con, đôi mắt dõi khắp theo sát từng bước con đi, quan tâm tới con, đúng không?
    Tự đáy lòng tôi cảm tạ ý tốt của Phật Bồ tát, chỉ có điều cho đến nay ấn tượng trong tôi thì Người vẫn chỉ là những bức tượng gỗ mà thôi, mãi mãi không thể bằng hình ảnh rõ ràng, sinh động, giàu sức sống như cha tôi. Nhưng tôi biết, Người đã thông qua sự lễ bái thành kính của cô nhiều năm nay và từng bước từng bước hướng tới tôi, thông qua bộc lộ sự việc thể xác khác thường của tôi mà mỗi ngày đến gần tôi? Tôi vẫn còn đầy những nghi ngờ, thậm chí là oán trách Người: cô thành kính lễ Phật như vậy, vì sao Thạch gia vẫn còn đầy bất hạnh như thế?
    Tôi bỗng nghĩ đến lời tôi đọc được từ trong cuốn sách về Phật học của cô ?"?" Trời gieo hoạ còn mong thoát, tự mình gieo tai hoạ khó thoát nổi vòng. Lẽ nào kiếp trước tôi đã gây ra oan nghiệt gì chăng, nên kiếp này tôi phải chịu khổ nhục như vậy?
    Cô không nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi. Đó là ánh mắt lạ thường mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
    Tôi biết cô còn nhiều điều muốn nói, dường như có điều lo ngại nên tôi thẳng thắn hỏi cô:
    - Cô, theo cô, tám chữ này rốt cục có ý nghĩa gì?
    - Cô đang nghĩ, có thể là Phật Bồ tát muốn con quy y cửa Phật.
    - Giống như cô năm nào xuất gia vào chùa?
    Tôi nói mà trong lòng cảm thấy kinh hãi.
    - Có thể như thế. Cô vừa chợt nghĩ đến câu trong sách của thánh Khổng Tử hồi nhỏ còn đi học, đại ý là, da thịt của mình là nhờ cha mẹ sinh ra, không thể tuỳ tiện vứt bỏ được. Cha con học còn nhiều hơn cả cô, chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này. Cho nên, nếu như là phương thuốc của ông kê, nhất định sẽ không cho con đi phẫu thuật. Nói đi nói lại, giả sử bệnh của con là nghiệp chướng kiếp trước tạo thành, y học cũng chẳng thể làm gì được. Như vậy, con gái như con, sau này nhất định không thể lấy chồng, lại càng không thể sinh con, há chẳng phải là trần duyên ư? Cho nên, cô nghĩ, ?oMột chiếc chìa khoá mở một ổ khoá? này có thể là phương thuốc mà cha con đã kê cho con đó, cũng có thể là tám chữ chân ngôn của Phật Bồ tát cho con. Gộp cả lại, đại ý đều là muốn con vào chốn cửa Thiền? nhưng?
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Chương 7 (tiếp)
    - Không thể thế được.
    Tôi nói, bản năng kháng cự phản ứng lại những giải thích có phần nghiêng theo ý nghĩ chủ quan của cô, càng không dám tưởng tượng nổi sau này mình sẽ thật sự bước theo cô, cùng bầu bạn với những pho tượng đất, gỗ sống nốt quãng đời còn lại. Tôi là con người hiện đại, một phụ nữ hiện đại đã từng hai năm rưỡi học đại học chính quy, một phụ nữ hiện đại ngay từ tuổi thanh xuân đã ngày đêm mong ngóng sẽ có sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân và gia đình lý tưởng của mình? Cho nên, chỉ cần nghĩ đến cảnh bị gọt tóc trọc trơ, khoác lên mình chiếc áo cà sa, ngồi xếp tròn chân, mắt nhắm miệng niệm kinh, tôi đã không chỉ cho là hoang đường mà còn cảm thấy đó là trò cười.
    Đương nhiên, người phàm đều có tín ngưỡng của mình, thế này hoặc thế kia, sau này có thể tôi cũng phải lựa chọn, nhưng quyết không phải là hiện tại. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng: tín ngưỡng của tôi, tôn giáo của tôi, bất kể tương lai sẽ như thế nào, phương Đông hoặc phương Tây, thần Phật chỉ là những pho tượng, một điểm rất quan trọng đối với tôi ?"?" đó chính là có được không khí hiện đại và hơi thở của nhân gian; đồng thời, nó còn cần phải thật sự thông qua quan sát và giác ngộ tâm linh chính mình mà có. Tôi cũng hiểu sâu sắc rằng mình thực ra không cự tuyệt, bài xích Phật và Phật giáo, trái lại, nội tâm còn rất hứng thú đối với tất cả những câu chuyện, giáo nghĩa, tư tưởng và triết học liên quan tới Phật, Phật giáo. Chỉ có một số việc bạn cũng không thể không thừa nhận: già néo đứt dây. Có thể tôi tai đã nghe, mắt đã thấy quá nhiều tất cả nghi thức lễ Phật lúc bình thường của cô ?"?" đốt hương, dập đầu, quỳ lạy, cúng phụng, niệm Phật, trai giới (tôi cần phải trịnh trọng nói rằng: tôi đặc biệt thích ăn thịt)? đã tạo nên sự chống đối của tôi đối với chùa cũng như tất cả các nghi thức lễ Phật trong chùa.
    Tôi nghĩ, sở dĩ tôi bình thường ở nhà hoặc cùng cô đi chùa lễ Phật và hơn nữa phần lớn cũng rất thành kính, nguyên nhân chính là do sự kính nể những pho tượng hào quang xán lạn hồi nhỏ. Hơn nữa, xem dáng vẻ cô sùng bái đầu rạp xuống đất, tôi cũng không nỡ vì sự bất kính nào đó của mình mà làm tổn hại đến cô. Nhưng hiện nay, đối mặt với những lời giải thích và suy luận mang tính phỏng đoán về tám chữ của cô, tôi có thể nói gì? Tôi có thể nói ?"?" tôi không thể tin những lời ma quỷ này, dù là ý của cha tôi hay Bồ tát, tôi thà cam chịu độc thân, làm một phụ nữ quý tộc độc thân trong xã hội hiện đại có văn hoá, có tri thức, có đầu óc, có năng lực thưởng thức, có tiền, có xe, có nhà cửa, có cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản và vui vẻ? Tôi không thể, tôi cần phải tỏ thái độ mềm mỏng một chút, chí ít?
    Vậy là, tôi vội vã bổ sung:
    - Nhưng nếu như thật là ý của cha, ngược lại là ông nhắc nhở con không nên xốc nổi manh động, nhất định phải tìm một bác sĩ thích hợp nhất để làm phẫu thuật. Như vậy mới là ?oMột chiếc chìa khoá mở một ổ khoá?.
    - Cũng có thể, cũng có thể. Con nói cũng có lý.
    Cô hiểu thấu tâm tư của tôi, sốt sắng gật đầu thừa nhận.
    Suốt chặng đường còn lại chúng tôi chẳng nói gì nữa.
    Nhưng tôi hiểu rõ, những lời cô vừa nói đích thực xuất phát tự đáy lòng chân thực của cô. Cho nên cô mới lặng im, không nhắc đến nữa, bởi cô ý thức được rằng nếu có nói nữa rất có thể sẽ càng tạo nên đám sương mù trong tinh thần vốn đã suy sụp của tôi.
    - Còn mấy ngày nữa con mới đi học?
    Khi sắp tới ngõ, cô bỗng hỏi tôi.
    - Thứ Hai, còn dăm hôm nữa.
    Tôi trả lời.
    - Thế này vậy - Cô bấm đốt ngón tay tính tính: - Cô tính con ngày mai trở về đi, đến Thượng Hải trước khi vào học để tìm một bệnh viện nào đó khám xem. Cũng đừng quên hỏi xem phẫu thuật hết bao nhiêu, xem họ có miễn giảm đặc biệt cho sinh viên không, nhưng? Cô nghĩ còn về phẫu thuật, chúng ta quyết định như này nhé, chỉ cần có một tia hy vọng nhất định sẽ làm. Có điều nhanh nhất cũng phải đợi đến lúc con nghỉ hè. Đúng rồi, chẳng phải con nói bà bác sĩ ở Nam Kinh cũng có một người cháu là bạn học với con sao?
    - Vâng, tên là Doãn Hoa.
    - Quan hệ này cũng cần phải sử dụng tốt, bây giờ ở đâu cũng ?otrong triều không người khó làm việc?. Nếu bà bác sĩ ấy nhận lời giúp, họ là bệnh viện quân đội, miễn giảm cho con hai ba ngàn đồng là có thể làm được dễ dàng rồi. Cô tính, phẫu thuật cho con thế nào cũng phải trên mất vạn đồng. Nhưng con phải nhớ dặn người bạn của con, không được kể chuyện này với ai, đặc biệt là không được truyền tới tai Ngô Nguyên. Truyền đi là không được đâu, một cô gái có chuyện như vậy, ai còn dám dạm hỏi?
    - Con biết rồi.
    Tôi nói và bước theo cô vào ngõ nhỏ, bỗng nhìn thấy Ngô Nguyên từ xa đang giữ chiếc xe đạp mới toanh đứng chờ ở cổng.
    - Thạch Ngọc!
    Anh nhìn thấy chúng tôi, gọi to, giơ tay vẫy vẫy.
    - Cháu chào cô.
    Khi lại gần chúng tôi, anh chào hỏi cô rất lễ phép, lại quan tâm hỏi:
    - Cô cháu đi đâu thế? Cháu lại cứ nghĩ cô đi chợ kia.
    Tôi liếc nhìn anh, nhưng không lên tiếng, cúi thấp đầu.
    Tâm tình của tôi rất phức tạp. Tôi đã từng rất mong được thấy con người đang đứng trước mặt này, đặc biệt là trên đường đi Nam Kinh. Chính ngay lúc trong chùa thắp hương lễ Phật, bóng dáng anh vẫn chập chờn trước mặt tôi. Giờ đây anh đang ở trước mặt, trong lòng tôi như có một lực lượng nào đó đè đầu tôi xuống không cho nhìn anh ?"?" bởi vì người tôi yêu sâu sắc, đồng thời cũng là người phát hiện, người sỉ nhục bí ẩn trên thể xác tôi, mặc dù lúc đó anh chẳng hề có ác ý gì. Trước mặt anh, đặc biệt khi ánh mắt anh chăm chắm nhìn tôi, tôi chợt cảm thấy quần áo mình như bị bóc ra, lõa lồ trần trụi, còn phần dưới của tôi lại bị ngọn đèn hỏng nơi đầu cổng nhấp nháy chiếu rọi.
    Cho nên, sau những mong đợi và trông ngóng đã được thực hiện, trái lại, giờ đây trong tôi là thứ hỗn hợp của sự quẫn bách và oán hận, đồng thời còn là bát canh của sự lo lắng không thể không nuốt vào ?"?" cô đã từng dặn dò tôi không nên để anh biết chân tướng thể xác mình, còn tôi thì chưa kịp thông báo cho anh biết, giờ nên ứng phó thế nào, nhưng cầu mong cho anh chớ có nhiều lời, đừng có để lộ ra, mà cô thấy được điều gì.
    Nghĩ đến đây, chẳng đợi cô lên tiếng, tôi liền nói:
    - Cô, cô vào nhà trước nhé, con và Ngô Nguyên ra công viên một chút.
    - Không mệt sao? Tối qua đã không ngủ rồi.
    - Không, con sẽ về ngay.
    Tôi đáp.
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương tám
    Đây là công viên duy nhất của thành phố nhỏ chúng tôi.
    Dù đã qua tiết xuân, cần phải nói là mùa xuân, nhưng trong công viên chẳng thấy một chút dấu tích của một chút đầu xuân.
    Tôi và Ngô Nguyên bên nhau lặng lẽ bước trên con đường lát đá bên hồ, chẳng ai nói với ai một lời.
    Trên đường đến công viên, ngồi trên xe, anh vẻ quan tâm hỏi tôi:
    - Em đã đi bác sĩ chưa?
    Tôi không lên tiếng.
    Sau đó, đến nửa đường, anh vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại hỏi tôi vấn đề cũ.
    Tôi vẫn im lặng không đáp.
    Anh biết điều, không hỏi tôi bất cứ stupid question (câu hỏi ngu ngốc) nào nữa mà nhẫn nại đợi tôi chủ động phá vỡ sự yên lặng đó.
    Không phải cuối tuần, trong công viên chỉ vài ba người dạo chơi, bầu trời xám xịt và có gió.
    Phía trước là ngã ba, tôi dừng bước, bất giác mông lung, chẳng biết cần phải đi hướng nào. Thực ra, tôi đâu có ý định dạo chơi công viên, nên cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng tôi nghĩ, hay là chọn lối ?oCầu Tầm Phương?.
    Tôi đứng giữa cầu, cảm thấy mặt hồ lăn tăn dưới chân chợt cuộn ào vào lòng hồ.
    Hồ hình bầu dục nho nhỏ, có lẽ chỉ có mấy trăm mẫu bờ xung quanh là rộng. Sát mép hồ đối diện là một ngôi lầu nhỏ dầm kèo chạm khắc tinh vi, trông giống như con thuyền tranh không bao giờ có thể ra khơi đã khiến lòng tôi trào dâng nỗi niềm cảm thương vô bờ bến.
    Tôi không còn nhớ mình đã bao lần cùng Ngô Nguyên dạo chơi ở công viên này. Nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy thích thú đứng trên cây cầu đá này. ở nơi cao nhất của cây cầu đá lặng lẽ nhìn ngôi lầu nhỏ bên kia bờ, con thuyền tranh vẽ? Nó luôn luôn nhắc nhở ký ức tôi: công viên nhỏ này đã từng là vườn hoa riêng của một vị đại tài tử, đại danh nhân đầy khí tiết dân tộc cuối Minh đầu Thanh ?"?" ?oThuỷ phảng viên?; là biểu hiện thái độ kiên quyết bất hợp tác của ông đối với kẻ thống trị dị tộc, bấy giờ ông đã từng kiên quyết dắt cô gái lầu xanh tri kỷ chạy khỏi kinh thành, đến thành phố nhỏ bé chẳng tên tuổi của chúng tôi ẩn cư, lưu lại giai thoại tài tử giai nhân cảm động lòng người.
    Tôi đã từng mấy lần thăm qua con ?othuyền tranh?. Trước thềm dưới hè, trong lầu ngoài viện, trong ngày xuân, trong chiều tà, mơ hồ nghe thấy những lời thầm thĩ chân thành của họ năm nào, thấy được bóng dáng của họ bên nhau như mộng ảo?
    Đó cũng là giấc mộng khiến tôi mãi mãi không quên, mãi mãi ấm áp trong lòng từ thuở mới biết yêu. Nhưng, Ngô Nguyên mới là đại tài tử, còn tôi ?"?" quyết không phải xuất thân gái lầu xanh, nhưng trái lại cũng là hồng nhan tri kỷ một đời một kiếp bên anh?
    Nhưng nghĩ đến ?osự hẹp lỗ? ở phần dưới, nay e rằng tư cách của một gái làng chơi cũng chẳng còn, còn mơ tưởng gì đến chuyện mãi mãi bên nhau? Nghĩ đến vận mệnh thê lương của nàng Marguerite, cũng vẫn còn trong những tháng năm như hoa như ngọc, cùng với người nàng yêu tha thiết Armand, gắn bó keo sơn mấy tháng lãng mạn? so với họ, là một người con gái, một phụ nữ, một người đàn bà, cuộc sống của tôi dường như chưa bắt đầu, nhưng đã lại kết thúc? vận mệnh của tôi há chẳng phải bất hạnh hơn sao?
    ???
    Một làn sương mây tê tái, dường như từ mặt hồ và tự đáy lòng tôi đồng thời tràn qua.
    - Ngọc, em sao thế? Nói gì đi chứ?
    Cuối cùng Ngô Nguyên không chịu nổi sự trầm mặc của tôi, anh tháo găng cầm tay tôi, lo lắng hỏi.
    Tôi ngẩng đầu, nhìn anh một lát, nói:
    - Em chưa đi bệnh viện, chưa kiểm tra gì cả, điều này rất quan trọng với anh phải không?
    - Đương nhiên. Anh cảm giác được trong lời tôi có hàm ý, nhưng vẫn gật gật đầu và bổ sung: - Đối với em còn quan trọng hơn.
    - Được, anh đã quan tâm đến em như vậy, em cũng nói để anh rõ, em đã đi bệnh viện. Hơn nữa, em cũng nói để anh rõ, em đi Nam Kinh, ngày hôm qua, hơn nữa đi một mình, đi một mình.
    Tôi nói, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa.
    - Thế bác sĩ bảo sao?
    Ngô Nguyên sốt sắng hỏi tôi.
    - Còn gì để nói. Chẳng phải anh đã thấy hết rồi sao?
    Tôi lạnh lùng nói.
    - Thạch Ngọc, em đừng như vậy, anh hiểu tâm tình em không tốt, nhưng trong lòng anh cũng rối bời. Em không để anh đưa em đi, không để anh đưa ra ý kiến, hơn nữa điện thoại của anh em cũng chẳng trả lời? Anh biết, xảy ra sự việc này, em buồn, không muốn nhìn thấy anh, anh cũng rất hiểu. Nhưng từ tối qua, anh không thể chịu đựng được thêm nữa, anh phải tìm đến nhà em. Chẳng ngờ đến mấy lượt em đều không có nhà? Nếu anh biết em đi Nam Kinh, nhất định anh sẽ đi cùng em.
    Những lời của anh ?"?" đặc biệt là câu nói sau cùng đã khiến tôi cảm động, biết được tình yêu của anh không vì những biến cố của thể xác tôi mà có thay đổi gì đặc biệt, hơn nữa vẫn quan tâm tới tôi như hồi nào, tôi dần bình tĩnh trở lại, ngữ khí cũng trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn không giấu nổi chút buồn đau:
    - Nhưng cho dù anh có đi cùng thì có thể làm gì? Kết quả vẫn chẳng thể khác.
    - ít nhất là anh cũng chia sẻ với em phần nào cô độc và vất vả đường trường. Ngọc, em phải tin anh, những ngày này vì em mà anh không thể nào ăn ngon ngủ yên được.
    Anh nắm chặt bàn tay tôi.
    Tôi cảm thấy mệt mỏi khó tả bằng lời, không đừng được khẽ dựa vào vai anh. Nhưng tình cảm trong lòng tôi vẫn rối loạn không yên.
    - Có thể phẫu thuật, đúng không?
    Lát sau, Ngô Nguyên khẽ hỏi tôi.
    - Nếu như em nói là không thể?
    Tôi đứng thẳng người, hất đầu lại.
    - Không thể thế, không thể thế. Anh đã nhờ người hỏi bác sĩ, đương nhiên, anh không hề nhắc đến em?
    - Nhưng nếu em không muốn?
    - Vì sao? Sao lại thế được? Hoàn toàn vô lý.
    - Chẳng phải anh đã từng tán tụng phải là tân Nho gia sao? Khổng Tử đã từng nói: da tóc do cha mẹ sinh ra, không thể được phép huỷ hoại.
    - Bây giờ chẳng còn phải là thời của Khổng Tử nữa, cái chúng ta cần là tinh thần theo đuổi không biết mệt mỏi đối với sự nghiệp kia, chứ không phải những lời giáo điều cũ rích ấy.
    - Nhưng em rất nghiêm túc muốn hỏi anh một câu, giả sử em không muốn phẫu thuật, anh sẽ còn yêu em, muốn có em và lấy em không?
    Tôi mở to mắt nhìn anh.
    - Thế ?. Anh hơi ngập ngừng, nói: - Of course certainly (đương nhiên). Nhưng anh tin, nếu như em thật sự yêu anh, muốn cưới anh, muốn hạnh phúc của chính mình, nhất định em sẽ đi phẫu thuật.
    Lời của anh khiến tôi rất cảm động, hơn nữa phía sau lời nói đó đã phá vỡ những bí mật trong lòng tôi. Đó là tiếng tri âm. Tôi không nén nổi việc muốn ngã vào vòng tay anh nghỉ ngơi, hay muốn khóc to lên, nhưng tôi đã kìm được. Tôi không thể suy sụp, đặc biệt là suy sụp trước mặt anh. Tôi cần phải giữ được sự tôn nghiêm của người phụ nữ, cho dù tôi có hai bàn tay trắng, tôi quyết không thể đánh mất sự tự tôn và tự ái của mình.
    Tôi quay lại đánh giá con ?othuyền con? kia ?"?" ngói xám gạch xanh, mái hiên bay vút lên, ô cửa sổ như mắt rồng, giả tưởng trong ngày cuối cùng của nó?
    Trong phút chốc đó tôi bỗng ý thức được rằng: con ?othuyền tranh? dường như không bao giờ có thể ra khơi trước mắt tôi, từ nay sẽ không chỉ thả neo ở quê hương tôi, đồng thời còn thả neo ở trong lòng và trong mộng tưởng của tôi? Chỉ cần Ngô Nguyên khẳng định suốt đời bên tôi, nào sợ ?ocon thuyền tranh? kia chỉ là một phiến thuyền, tôi cũng cam lòng từ bỏ tất cả tiền đồ như thơ như hoạ, để cùng anh trên chiếc thuyền nhỏ đó, gian khổ bập bềnh?
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương 8 (tiếp)
    Nhưng, tất cả những điều này cần phải xây dựng trên một tiền đề, đó là thể xác tôi, cuối cùng sẽ là cội nguồn của hạnh phúc của chúng tôi, chứ không phải sự chịu đựng và khổ đau của hai đứa.
    - Ngô Nguyên. Tôi quay đầu lại, khẽ gọi anh, trong lòng trào dâng tình cảm nồng ấm: - Đến rặng cây kia, được không?
    - Được, em không mệt à?
    - Có anh em thấy tốt hơn nhiều rồi.
    Mặt trời rồi cuối cùng cũng vén đám mây u ám để lộ gương mặt tươi cười ấm áp.
    Chịu sự xúi bẩy và khích lệ đó, tôi đã chủ động hôn Ngô Nguyên bên sườn dốc dưới rặng cây.
    Tôi biết tôi cần phải làm gì.
    Nhưng khi chúng tôi đứng dậy từ khoảng đầy lá rụng đó, chuẩn bị rời công viên, tôi vẫn không quên dặn anh:
    - Đừng để cho cô cảm thấy anh biết chuyện này, cô vẫn nghĩ anh chưa hề hay biết, em cũng chẳng dám hé lộ với cô.
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương chín
    Kỳ học mới lại bắt đầu.
    Một chiều, tôi gặp Doãn Hoa trước lầu phòng học khoa Văn.
    Cô đeo trên cổ chiếc khăn lụa trắng, mặc ngoài chiếc áo bông mầu xanh non, trên áo điểm xuyết hình những bông hoa anh đào.
    Cô đang nói chuyện với lưu học sinh người Nhật Bản trước cây sồi xanh, liếc thấy tôi, vội vã đánh tiếng chào hỏi.
    - Hi, Thạch Ngọc! Nghỉ có vui không?
    - Chào. Còn bạn?
    - Tàm tạm. Ngoài thăm bà con bạn bè ra, chẳng đi đâu hết, suốt ngày ru rú ở nhà. Các bạn có đi du lịch không?
    - ờ ?. Trời lạnh quá, chẳng muốn đi đâu.
    Vừa nói đến đây thì một lưu học sinh người Mỹ, dáng vóc cao lớn, để ria mép theo kiểu Stalin từ trong phòng học đi ra. Anh ta nhìn thấy Doãn Hoa liền giơ tay, tiến lại gần sang sảng nói:
    - Hello, Anh Hoa!
    - Hello, Dabruce! Doãn Hoa cũng mỉm cười vẫy tay, nhưng khi anh ta tới gần, lại ra vẻ trách móc: - Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là Anh Hoa, tôi tên là Doãn Hoa, Doãn ?"?" Hoa, hiểu chưa?
    Dabruce ngây người, chớp mắt như trẻ con, nghẹo nghẹo cái đầu, nhún vai nói:
    - Tôi nói là Anh ?"?" Hoa mà.
    - No, no. Doãn Hoa lắc đầu: - Doãn ?"?" Hoa, Doãn là thanh thứ ba, Hoa là thanh thứ hai.
    - Anh ?"?" Hoa, Anh ?"?" Hoa?
    Dabruce rất cố gắng sửa lại phát âm lạ lẫm của mình, miệng anh ta há ra rồi khép lại, ngực cũng phập phồng theo nhịp há ra khép lại của mồm.
    Nhưng ai cũng đều nghe thấy, hai tiếng phát ra phía dưới hàng ria mỏng là ?oAnh Hoa?.
    Chúng tôi đều cười, mấy học sinh nam chẳng biết đứng bên cạnh chúng tôi từ lúc nào cũng không nhịn được cười.
    Trong đó có một người ước chừng là sinh viên khoa ngoại ngữ, nửa có vẻ khoe khoang nửa cũng muốn luyện tiếng Anh, chêm vào:
    - Your pronunciation is very funny, just like a countryside man trying to learn Shanghai dialect (Bạn phát âm buồn cười lắm, giống như người nhà quê học nói giọng Thượng Hải ấy).
    - ồ, tôi hiểu rồi, tôi chính là ?"?" một ?"?" người nhà quê. Tôi từ Los Angeles tới. ở đó có rất nhiều người Thượng Hải mới di dân tới, họ nói Los Angeles là nhà quê. Tưởng ngã nhĩ(1) (người nhà quê), đúng không?
    Dabruce sử dụng ngữ điệu đều đều, cuối cùng anh bỗng nói một câu giống kiểu người Thượng Hải, khiến tất cả chúng tôi có mặt cứ ôm bụng cười.
    Doãn Hoa cũng đành chịu lắc đầu.
    Lúc này, tôi thấy lưu học sinh người Nhật phía sau khẽ kéo cánh tay Doãn Hoa, nhẹ nhàng nói:
    - Anh lại thấy gọi ?oAnh Hoa? càng hay, Sakưra (tiếng Nhật là Anh Hoa, tức hoa Anh đào), như em ấy, thật đẹp!
    Tiếng chuông bỗng vang lên, đám học sinh túm tụm bên chúng tôi tản tác, chen nhau vào lớp.
    - Anh cũng phải lên lớp.
    Anh bạn học sinh người Nhật đứng bên Doãn Hoa có vẻ quyến luyến nói.
    Lúc này tôi mới chú ý, anh ta cũng chẳng đến nỗi quá thấp, quãng chừng mét bảy gì đó, chỉ có điều dáng người hơi mảnh khảnh. Nhưng đứng cùng với Doãn Hoa, trông rất vừa đôi phải lứa.
    - Cậu không có giờ à?
    Doãn Hoa dường như chẳng chú ý đến anh ta mà cứ tiện tay vẫy chào, quay lại hỏi tôi.
    Tôi gật đầu, nói:
    - Tôi định đi thư viện tìm tư liệu, còn cậu?
    Doãn Hoa định đáp lời, bỗng chú ý đến Dabruce vẫn còn đứng bên, đang nhìn tôi dò xét, mà vẫn không có ý định bỏ đi, bèn nói:
    - Anh làm sao đấy, sao còn chưa vào lớp?
    - Tôi không có giờ. Dabruce nói, do dự một lát, giơ tay hướng về phía tôi, nói với Doãn Hoa: - Tôi có thể nhờ bạn giới thiệu ?"?" ?ođoá? mỹ nữ này không?
    Doãn Hoa cười:
    - Cái gì gọi là ?ođoá? mỹ nữ, phải nói là đoá hoa khôi.
    Dabruce mơ hồ:
    - Hoa khôi có nghĩa gì?
    - The most beautiful girl in our university.
    Dabruce bỗng hiểu ra, vội khom mình, giơ bàn tay to như cái quạt, nói:
    - Rất vinh dự ?"?" được gặp ni cô(1).
    Bởi phép lịch sự, tôi đành phải bắt tay, đồng thời cũng để ?ý thấy cánh tay anh ta toàn lông, bàn tay của anh ta hệt như một bàn tay gấu nắm lấy tay tôi.
    - Tôi có thể thỉnh giáo tên của ni cô không?
    Anh ta lại nói, nét mặt tươi cười, dáng vẻ vừa sùng bái lại vừa rất thành khẩn, ngữ khí cũng trở nên hoạt bát hơn. Tôi đoán, chắc đây là mẫu câu anh ta đã luyện quen trong các bài học.
    - Thạch Ngọc.
    Doãn Hoa đứng bên trả lời thay tôi.
    - Thạch ?" Nữ(2).
    Dabruce trịnh trọng nhắc lại từng từ.
    - Không đúng, Thạch ?"?" Ngọc.
    Doãn Hoa sững người, chớp mắt nhìn tôi, vội vã cải chính hộ anh ta.
    Cái nhìn đó đã nói thay hơn rất nhiều lời. Tôi hiểu: Doãn Hoa đã hoàn toàn biết chân tướng thể xác của tôi.
    - Thạch ?"?" Nữ.
    Dabruce như không uốn nổi đầu lưỡi, vẫn gọi tôi như thế, nét mặt có vẻ dương dương đắc ý.
    Tôi thật sự muốn cho anh ta cái bạt tai, nhưng ngại có Doãn Hoa ở bên, cũng không tiện gây chuyện, bèn ngầm dùng sức, véo mạnh một cái vào tay anh ta, quay sang Doãn Hoa nói:
    - Còn cậu, cậu đi đâu? Cũng đi thư viện à?
    - Không, tôi phải về phòng cất cặp, sau đó ra ga đón dì út. Doãn Hoa nói rồi lại bổ sung: - Dì đến dự hội thảo ở Trường Đại học Quân y số 2.
    Chúng tôi nói ?otạm biệt?, vẫy tay chào nhau, mỗi người đi về một ngả đường của mình, chẳng ai để ý đến Dabruce và cũng chẳng thèm chào anh ta.
    Mãi đến lúc sắp đến cửa văn phòng hiệu trưởng, tôi mới ngoái lại phía sau, vẫn thấy anh ta đứng trời trồng tại chỗ cũ, dáng vẻ không thể hiểu nổi.
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vài nét về tác giả - Lời người dịch
    Lư Tân Hoa sinh ngày 28 - 1 - 1954, tại Như Cảo, Giang Tô, Trung Quốc; thuở nhỏ sống với cha ở tỉnh Sơn Đông. Nhập ngũ năm 1973, ông từng làm Đại đội trưởng đại đội trinh sát ở Khúc Phụ, Sơn Đông. Sau khi rời quân ngũ, ông làm công nhân sơn trong nhà máy lọc dầu Thông Nam, Giang Tô.
    Tháng 11 năm 1978, Lư Tân Hoa nổi tiếng với truyện ngắn Vết thương (tác phẩm khơi dòng trào lưu Văn học Vết thương) khi còn là sinh viên năm thứ nhất khoa Trung văn, đại học Phúc Đán. Sau khi tốt nghiệp, ông làm biên tập cho báo Văn hối, mấy năm sau bỏ việc đi buôn, được tôn là Người đầu tiên đi buôn trong làng văn nghệ Trung Quốc. Năm 1986, ông tự túc sang Mỹ làm nghiên cứu sinh. Trong thời gian ở Mỹ, Lư Tân Hoa đã làm rất nhiều nghề kiếm sống,... Hiện là nhà văn tự do, thường xuyên đi về giữa Mỹ và Trung Quốc.
    Cuối năm 2004, sau hơn hai chục năm lặng tiếng, Lư Tân Hoa lại gây dư luận với tiểu thuyết Tử cấm nữ (Nxb Văn nghệ Trường Giang, Trung Quốc ấn hành; trong tháng đầu tiên đã bán được gần 60.000 bản). Tử cấm nữ là lời tự bạch về thể xác, thể nghiệm tâm linh, sắc thái tình cảm trong tình yêu với ba người đàn ông của một thạch nữ (phụ nữ không có âm đạo) cũng như quá trình ?omở cửa? thể xác đẫm máu và nước mắt của cô. Theo tác giả đây chính là kết tinh từ góc nhìn mới để xét sự xung đột văn hoá Đông Tây.
    Ngay sau khi Tử cấm nữ được phát hành, rất nhiều trường đại học, hội nghiên cứu văn học ở Trung Quốc đã tổ chức các cuộc hội thảo tranh luận gay gắt và đều đi đến một nhận định chung: Tử cấm nữ đạt đến trình độ rất cao về suy xét lại lịch sử Trung Quốc.
    Giáo sư Trần Tư Hoà xem đây là tác phẩm ông tìm kiếm hơn hai chục năm nay bởi nó vừa thể hiện được nhiệt tâm trong chuyện chăn gối, tình yêu nam nữ trong văn học sau thập kỷ chín mươi của thế kỷ XX lại vừa thể hiện sự quan tâm tới thời cuộc, quốc gia đại sự,... Bởi thế, khi đánh giá, bình luận về Lư Tân Hoa và Tử cấm nữ, báo chí Trung Quốc đã nhận định Nhờ Vết thương đứng vào hàng ngũ nhà văn đương đại nổi tiếng, mượn Tử cấm nữ lạnh lùng xét Trung Quốc trăm năm. Hiện nay, Tử cấm nữ đang được tác giả và công ty điện ảnh Truyền Động Bắc Kinh khẩn trương chuyển thể, dựng phim...
    Nhân bản dịch Tử cấm nữ được xuất bản tại Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn Lư Tân Hoa và biên tập viên Ngô Cao Dư (Nxb Văn nghệ Trường Giang, Trung Quốc) đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc giao dịch bản quyền tác giả.
    Dù đã cố gắng nhưng bản dịch sẽ khó tránh khỏi những sai sót, mong bạn đọc góp ý kiến. (Dịch giả Đào Lưu - NXB Hội nhà văn)

  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương 9 (tiếp)
    Tôi tìm nơi cất túi sách ở phòng đọc, rồi với mấy cuốn sách tham khảo dầy cộp trên giá sách xuống. Nhưng rồi dù đã ngồi xuống bàn, lật dở sách mà chẳng vào đầu chữ nào.
    Tôi chẳng thể tập trung, cứ luôn nghĩ đi nghĩ lại chuyện dì Doãn Hoa tới Thượng Hải.
    Bây giờ tôi có thể khẳng định, Doãn Hoa đã biết tường tận những bí ẩn về thể xác tôi từ người dì của cô ấy. Thái độ của cô ấy với Dabruce cũng như việc như lơ đãng nhắc tới chuyện đi đón dì, thực ra là sự ám thị rất hàm súc rồi ?"?" cô ta đã nắm được những bí mật, chỉ có điều sợ quá đường đột, tạm thời còn chưa chọc ghẹo. Nhưng tôi thực sự rất muốn có lần chủ động tìm cô ấy để mở lòng mở dạ, bởi vì rốt cục chúng tôi là hai người có thể đồng bệnh tương lân, còn về việc cô ấy nhắc đến chuyện dì út sắp tới, cũng là hướng cho tôi một thông tin ?"?" chỉ cần tôi đồng ý, cô ấy có thể giúp đỡ tôi.
    Như vậy, rốt cục tôi nên hay không nên đón nhận sự giúp đỡ của Doãn Hoa?
    Tôi lại chìm vào suy tư đau khổ.
    Trước khi đi học, tôi đã làm theo lời dặn của cô, đến hai bệnh viện ở Thượng Hải khám, (tôi vẫn tránh Ngô Nguyên để đi một mình), bác sĩ của hai bệnh viện này đều nói cơ hội thành công của phẫu thuật rất lớn, tôi rất vui mừng. Chỉ có điều rất tốn kém, một bệnh viện nói hai vạn sáu, bệnh viện kia nói ít hơn một chút, nhưng cũng phải tới vạn tám. Hơn nữa còn nghe nói, hiện nay chỉ cần lên bàn mổ, đã phải có phong bì lót tay bác sĩ, chí ít cũng vài ba nghìn?
    T
    ôi quyết định khi kết thúc học kỳ sẽ gấp rút làm phẫu thuật để nhanh chóng giải toả cho lòng thanh thản. Nhưng xem ra tiền lại trở thành vấn đề lớn. Tôi lại tính theo cách nghĩ ban đầu, vẫn lấy tiền của cô, nhưng còn thiếu nhiều?
    Cho nên, một suy nghĩ rất hiện thực: tôi cũng cần phải tìm hiểu tình hình kinh phí phẫu thuật ở chỗ bệnh viện của dì Doãn Hoa, hy vọng có thể thông qua sự giúp đỡ của cô ấy sẽ được miễn giảm chút ít. Hơn nữa, xem ra dì Doãn Hoa rất có trách nhiệm, lại có kinh nghiệm, bước đầu trong lòng tôi đã lựa chọn dì ấy phẫu thuật? Hơn nữa còn một điều rất quan trọng, dù là xu thế chung hiện nay nhưng bệnh viện quân đội nghe đâu còn chưa có thói xấu thu nhận phong bì lót tay?
    Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thế nào cũng phải nhân cơ hội dì Doãn Hoa tới Thượng Hải để gặp cô một lần. Lại nữa, hôm đi Nam Kinh, cô ấy đã từng nói sau khi quyết định thì nên sớm báo cho cô ấy biết.
    muốn gặp dì Doãn Hoa, sao có thể không thông qua sự giới thiệu của Doãn Hoa?
    Lại nghĩ đến quan hệ của tôi với Doãn Hoa tuy không nói là mật thiết (có lẽ giữa những cô gái xinh đẹp vừa có sự gần gũi lại vừa có sự đố kỵ), nhưng so với người khác, phải nói là xưa nay chúng tôi tương đối hoà hợp. Hơn nữa, theo người khác nói, tôi với cô ấy cũng hơi giống nhau (chính bản thân cô ấy cũng thừa nhận điều này). Chỉ có điều trong con mắt thẩm mỹ của tôi, cái đặc sắc của cô ấy là nước da khá trắng trẻo, nụ cười rất niềm nở, nhưng mắt hơi nhỏ, chân cũng hơi ngắn chút ít.
    Nhưng, dù nói thế nào, tôi cũng ngầm định chủ ý ?"?"Tôi muốn, cũng là cần phải nhanh chóng tìm Doãn Hoa nói chuyện.
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương mười
    ?"?" Xin chào, xin ngồi bên này.
    ?"?" Chẳng thể ngờ lần này tôi lại ốm lâu đến vậy, lại phiền cả anh đến chơi.
    ?"?" Thực ra, tôi lại muốn đến nhà anh.
    ?"?" Tôi rất thích thư phòng nho nhỏ xinh xinh của anh, lại còn ban công phía ngoài thư phòng nữa, rất hài hoà.
    ?"?" Gốc tử đằng bên cạnh chậu ?oMãn thiên tinh? ngoài ban công sao hợp đến thế, có thể nói chúng tôn nhau lên đấy. Nhưng tôi không ưa hai chậu hoa hồng một nhung một bạch kia lắm. Hồng nhung nở rộ trông quá bắt mắt, hồng bạch dáng vẻ lại quá tao nhã, quá gò bó, cam chịu, tâm tư nặng nề, như một nàng dâu chịu nhiều ấm ức.
    ?"?" Tôi có dự định tặng anh một chậu ?oLan hạc vọng?, chẳng ngờ lại đổ bệnh.
    ?"?" Đúng rồi, chỉ mải nói chuyện, tôi quên cám ơn anh đã tặng tôi bó hoa tươi tắn.
    ?"?" Anh xem, gian phòng tôi sắp thành cửa hàng hoa rồi đấy. Chậu hoa tạp bên cửa sổ là Mary tặng, một bó to, mầu gì cũng có. Chỉ cần ngửa mặt lên trông đã cảm thấy như cô ấy đang trong mớ quần áo đủ màu sặc sỡ đứng đó, rồi chợt tự cười chẳng hiểu nổi vì sao. Chậu sen Mã đế dưới bàn trang điểm kia là của Hồng mang đến, trông điềm đạm lắm?
    ?"?" Người ta nói ?ovăn như người?, thực ra hoa cũng như người.
    ?"?" Tôi ấy, thích nhất hoa màu tím. Thoạt nhìn là màu tím, nhìn kỹ lại trở thành đỏ nhung. Đỏ phát tím, đây dường như là từ có sự gian lận nghe ra chẳng có gì may mắn, nhưng tôi cho rằng có ý tán dương, hơn nữa còn có ý nghĩa sâu sắc? bởi vì sau khi rực rỡ chói đỏ, hiểu rằng cần phải thu mình lại, mới biến thành màu tím. Cho nên, tím chính là tư thế thấp, là khiêm tốn, không khoa trương, là sự lộng lẫy của hình ảnh bề ngoài rực đỏ chuyển biến thành khí vận hoạt bát sinh động bên trong của người khiêm tốn. Cho nên, màu tím bao giờ cũng gắn liền với cao nhã.
    ?"?" Phụ nữ ai chẳng qua thời thanh xuân, ai chẳng qua lúc tươi thắm kiêu hãnh? Nhưng có mấy người qua kỳ tươi thắm đó để trở thành tím, khí chất nội tâm cao quý?
    ?"?" Anh xem, tôi tán gẫu lung tung quá rồi, thật đã ?omúa rìu qua mắt thợ? rồi.
    ?"?" Nhưng biết làm gì đây? Một phụ nữ trong đau ốm, đặc biệt là người phụ nữ đơn thân đơn chiếc ngồi ngắm nhìn tuổi xuân mơn mởn mau qua, thân xác nằm đấy, ngoài việc suy nghĩ miên man, còn có thể làm gì?
    ?"?" Những suy nghĩ miên man này cũng là một cách giải thoát, không thế tôi chắc sẽ phát cuồng. Nhưng chỉ cần khoẻ lên, tôi sẽ tìm đến mấy người bạn quậy phá một trận. Anh đừng cho rằng tôi từ nhỏ đã là một cô gái cam chịu suốt ngày trầm mặc ít lời. Thực ra, lúc nhỏ tôi cũng rất thích cuồng quấy, tôi thích đánh nhau với bọn con trai, ai dám dứ dứ lưng, tôi sẽ đuổi khắp trường, bỏ cả học để đánh trả kỳ được mới thôi, khiến bọn con trai trên lớp không ai không gườm tôi. Đương nhiên, tôi cũng thừa nhận, từ sau khi quen với Ngô Nguyên, tôi bắt đầu khép mình hơn,? nhất là sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện.
    ?"?" Anh có thể chuyển cho tôi cốc nước được không? Tôi muốn uống chút nước. Anh cũng nên uống một chút đi. Cũng có thể uống trước đi, điều này chẳng cần phải ghi chép.
    ?"?" Lần trước tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Thật xấu hổ, trí nhớ giảm sút nhiều quá, chưa già mà đã vậy.
    ?"?" ồ, đúng rồi. Hình như đang ở thư viện. Đúng rồi, đúng là ở thư viện. Tôi đang có ý định đi tìm Doãn Hoa?
    Nhưng buổi trưa, từ nhà ăn trở về phòng ngủ, tôi bỗng phát hiện ?ongười bạn cũ? lại đến. Tôi vội vã chạy ra nhà vệ sinh xử lý.
    Nhưng lần này rất quái lạ, thân dưới của tôi đau quặn.
    Buổi chiều chỉ có một tiết chính trị, học tập báo cáo chính trị Đại hội đại biểu nhân dân gì đó. Tôi không đi, rót từ bình nước ra một ca nước ấm để uống, nằm lên giường, vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi.
    Tôi lại nằm mơ.
    ?"?" Tôi là một người rất hay nằm mơ, ban ngày cũng thường xuyên nằm mơ.
    ?"?" Nhưng, trong cuộc đời, ai chẳng trải qua vô số những giấc mơ? Vấn đề là tỉnh dậy còn nhớ được chẳng đáng là bao, mà có thể nhớ được lâu, còn nhớ suốt cuộc đời mình thì quả là hiếm như lông phượng sừng tê.
    ?"?" Nhưng giấc mộng của tôi buổi chiều hôm đó, lại là giấc mộng khắc cốt ghi tâm, suốt đời chẳng thể quên được.
    ?"?" Anh có thể ngồi gần lại đây một chút được không? Như vậy anh nghe mới rõ. Máy ghi âm tôi thấy chẳng cần đâu. Thực ra tôi không thích, có nó tôi thấy căng thẳng thế nào ấy?
    ?"?" Chúng ta hãy nói về giấc mơ nhé.
    ?"?" Bình thường tôi không thể đừng được ta thán: Vì sao rất nhiều sự việc trọng đại trong cuộc sống hiện thực trôi qua ngày tháng càng trở nên mơ hồ; một số mộng cảnh những năm xa cũ lại trở về rõ nét? Hiện thực và mộng ảo, mộng ảo và hiện thực, giữa chúng rốt cục có quan hệ như thế nào?
    ?"?" Có lẽ hiện thực chính là mộng ảo, mộng ảo chính là hiện thực; hiện thực là minh hoạ của mộng ảo, mộng ảo là sự kéo dài của hiện thực.
    ?"?" Xin lỗi, tôi phải ngắt giữa chừng một lát.
    ?"?" Tôi biết, anh sẽ nói, trước đây tôi chưa bao giờ như thế.
    ?"?" Đúng thế, chưa bao giờ như vậy. Có lẽ sức khoẻ tôi cũng đã quá kém rồi.
    ?"?" Nhưng có điều anh có thể không thể hiểu nổi ?"?" tôi giống như một người bơi lội mùa đông trên bãi đá ngầm trên biển cả, tôi phải chuẩn bị thật tốt ?"?" sức khoẻ, tinh thần, mới có đủ dũng khí để nhảy bước cuối cùng, lao vào mộng cảnh lạnh lẽo, khiếp đảm?

    Trong giấc mộng, bắt đầu là Doãn Hoa tới tìm tôi, cô ấy nói có người muốn gặp tôi.
    Tôi cho rằng đó là dì của Doãn Hoa, bèn theo cô ra lối cổng sau trường, đi về phía ngoại ô.
    Hình như đang hướng về phía Trường Đại học Quân y số 2, nhưng không biết ở nơi nào, đi mãi đi mãi, đến một vùng ngoại ô hoang sơ, trời bỗng tối sầm lại.
    Đang đúng lúc tôi hốt hoảng, thì ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt. quyết hét lớn:
    - Tôi không cần!
    - Ai?!
    Tôi sợ hãi hét lên, giơ tay che mặt, cản luồng ánh sáng chói mắt ấy, bỗng bị một người đấm mạnh vào ngực, tôi ngã ngửa ra đất.
    ánh đèn pin tắt, nhưng nhờ ánh trăng và sao mông lung, tôi lờ mờ nhận ra người đó là Doãn Hoa. Cô một tay cầm khí cụ bằng thép sáng loáng, một tay chỉ vào mặt tôi ra lệnh:
    - Mau cởi ra!
    - Cậu làm gì thế?!
    Tôi sợ hãi tột độ, tôi bò mà bò không nổi, cởi lại càng không muốn.
    - Sao, chẳng phải muốn tớ tìm dì giúp cậu mở ra à? Dì ấy không đến đâu, bảo tớ làm thay.
    - Cậu? Thế ?"?" không được?
    Tôi ra sức kháng cự, hai tay ý thức giữ chặt phần dưới của mình.
    - Cậu làm gì thế? Tớ đang giúp cậu cơ mà! Hơn nữa, không nhìn mặt sư xem mặt Phật, chúng ta còn cùng đội thể thao mà.
    Doãn Hoa lạnh nhạt chọc ghẹo tôi.
    - Cậu thế này ?"?" giúp được không?
    Tôi chăm chú nhìn khí giới giải phẫu trong tay Doãn Hoa, bỗng lấy lại được chút dũng khí, kiên cường
    Tôi gắng sức thử đứng lên, nhưng chân còn chưa đứng vững, lại bị cô ta đấm ngã ra.
    Tôi thật sự không ngờ nổi, tôi lại vô dụng đến mức này. Mà người con gái trước mắt tôi bình thường còn yếu ớt hơn cả tôi nay lại có võ, có sức khoẻ thế. Trước mặt cô ta, tôi như đã trở thành một đống bùn, chẳng còn chút sức nào.
    Cô ta luyện công, học võ lúc nào?
    ????.
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương 10
    Chẳng đợi tôi phản ứng, chiếc quần của tôi đã bị cô ta xé tan tành làm tam tứ ngũ mảnh.
    - Dạng ra!
    Cô ta lại ra lệnh.
    Tôi cự tuyệt, cô ta bèn xốc tới, cậy hai đùi tôi ra.
    - Chưa từng thấy bạn không thức thời như vậy, có người khác giúp, lại còn không muốn. Hiểu chưa? Trong vườn trường này, bây giờ chỉ có hai chúng ta tồn tại, cùng vinh cùng nhục.
    Lúc đầu tôi còn gắng phản kháng, dần dần chẳng còn một chút sức lực nào, đành để mặc cô ta.
    Nhưng Doãn Hoa nào có giúp tôi phẫu thuật, rõ ràng là mượn cơ hội để chọc ghẹo tôi, cười cợt tôi.
    Đầu tiên là cô ta nói phần dưới của tôi quá bẩn, rồi lại nói hôi hám, lại còn có mùi thối; bỗng Doãn Hoa cười ha hả, cợt nhả nói đám lông của tôi quá dày xem ra vừa cứng lại vừa to nhưng thực ra vô dụng, dao cạo của cô ấy còn chưa kề vào đã tự thi nhau rụng xuống. Doãn Hoa sợ tôi không tin, nhặt những sợi lông đó giơ lên, chiếu đèn pin cho tôi xem.
    - Xem này, dùng dao mổ giúp cậu cắt bỏ là chuyện nhỏ xé ra to, làm như này nhanh hơn, tiện lợi hơn.
    Doãn Hoa nói, bỗng chẳng biết lôi từ đâu ra một nòng súng, cũng chẳng biết kẹp vào giữa háng đã lột trần trùi trụi từ lúc nào, như con hổ nhảy chồm lên tôi.
    Tôi chợt tỉnh ngộ: người bạn gái cùng trường cùng tỉnh, đồng chủng đồng bào có dáng người thon đẹp hoạt bát này, nụ cười xinh tươi kia, da thịt mềm mại như bông kia lại dùng nòng súng đen sì sì để cưỡng dâm tôi.
    Nhưng chưa đợi đến lúc nòng súng của cô ta chạm vào chỗ kín của tôi, Doãn Hoa đã thất thanh kêu ?oá!?, rồi từ trên người tôi ngã lộn xuống.
    Tôi không thể đừng được sờ sờ phía dưới của tôi ?"?" hoá ra bên ngoài cửa phần thân dưới của tôi còn có mấy sợi lông chưa rụng, dựng đứng như cây kim thép nơi đó. Nó đã anh dũng bảo vệ cho đại môn thể xác tôi, đã nghênh tiếp giáng trả đòn đau cho kẻ xâm nhập dã man.
    Doãn Hoa rã rời.
    Cô ta lẳng lặng bò dậy, tiếc rẻ và không cam chịu nhìn tôi cũng như phần dưới của tôi vẫn bủn nhủn nằm yên dưới đất, lắc lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt của cô ta vẫn hằn những tia ham muốn, tôi nằm dưới đất mà ngay đến động cựa cũng chẳng còn đâu hơi sức, như một miếng mỡ ngọt bùi.
    Trăng lên, bốn bề không một bóng người.
    Tôi bỗng phát hiện mình nằm không phải là cánh đồng hoang, mà chẳng hiểu sao đang nằm trên biển cả sóng ào ạt, chẳng thấy bờ, đầu gối lên tấm ván thuyền lạnh lẽo?
    Còn Doãn Hoa, đang hướng về một con thuyền khác vẫy tay.
    Vậy là, từ xa xa vút lại một toán người.
    Hoá ra là ?oLiên hợp quốc? nho nhỏ của trường tôi ?"?" mấy lưu học sinh ở lầu lưu học sinh, đại để là bảy tám người. Người chạy đến đầu tiên là Thomas người Anh và Herse người Đức, sát phía sau là Dabruce người Mỹ.
    Tôi tràn trề hy vọng họ sẽ giải thoát cho tôi, trái lại tôi thấy đôi mắt xanh của người nào cũng như bầy sói đói, vừa chạy về phía tôi vừa tuột cởi quần áo.
    Bỗng chốc tôi chợt hiểu, hét lớn:
    - Ngô Nguyên! Giúp em?
    Nhưng, âm thanh của tôi nhanh chóng bị gió biển vùi dập.
    Họ đè tôi xuống, xúm lại nhổ nốt mấy sợi lông còn sót lại ở phần dưới của tôi, rồi sau đó như bầy thú luân phiên nhảy lên tôi?
    Đập vào, đập vào dã man?
    Móc, cào, bấu, bóp, chọc?
    Đau, đau đớn của đâm chọc? suýt nữa tôi đã ngất đi.
    Nhưng trong hôn mê tôi còn cảm giác được thể xác đầy lông của Dabruce, cũng như hơi thở ?ophì phò? của anh ta phả lên mặt tôi. Sau đó, lại đến lượt Doãn Hoa và cái nòng súng của cô ta?
    - Ngô Nguyên! Anh ở đâu? Vì sao không đến cứu em?
    Tôi gào khóc, nhưng tiếng của tôi đều bị chìm ngay trong cơ thể của mình.
    Chẳng biết đã qua bao kiếp bao đời, mấy triều mấy chúa, tôi mới tỉnh dậy từ trong hôn mê.
    Khắp người tôi đau đớn, mặt tôi đầy nước mắt?
    Mặt trời đã lên cao. Tôi gắng gượng đứng dậy.
    Tôi chợt phát hiện: thực ra tôi không phải nằm ở giữa biển cả, mà là đang ở bên đống cỏ giữa bãi đập lúa mì của một thôn, thân tôi tựa vào một trụ đá cọc trâu xiêu vẹo, trong tay cầm một cuốn từ điển Anh Hán dầy dầy. Tôi dở cuốn từ điển, thấy ngay trang lót bìa nét chữ ghi tặng nguệch ngoạc của Dabruce, đồng thời còn ghi một câu của Lỗ Tấn làm lời đề tặng ?"?" ?oCung hình và u bế cũng là một hình phạt cổ đại?(1)?.
    - A ha? Tôi bất giác cười đau khổ: ?"?" tôi bị bảy tám thằng đàn ông và một mụ đàn bà hãm hiếp, nhưng tôi có được một cuốn sách công cụ mà tôi luôn muốn.

Chia sẻ trang này