1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử Cấm Nữ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi em_hat_hay_lam, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi hai
    Chỗ đó của tôi cuối cùng cũng một lần nữa được mở ra.
    Tôi đã không đi làm bốn mươi lăm ngày. ở công ty, chỉ có người quản lý và mấy cô bạn gái biết tôi đi mổ viêm ruột thừa.
    Còn đối với Doãn Hoa và Dabruce, tôi chỉ nói mình không được khoẻ, sốt nằm viện mấy hôm, bây giờ đang xin về nghỉ ở nhà. Dabruce chắc chắn tin, nhưng từ ánh mắt Doãn Hoa, tôi biết cô ấy bán tín bán nghi.
    Nhưng với Thường Đạo thì tôi không hề che giấu.
    Nhưng tôi nhận thấy, dường như tâm trạng anh đối với sự việc này rất phức tạp và mâu thuẫn.
    - Em không nên vì anh... thực ra, em chẳng cần phải như vậy. Đương nhiên, em có thể theo nguyện vọng của mình... chỉ có điều, cho dù như thế nào, anh vẫn rất yêu em. Thật đấy, đối với một tình cảm thánh khiết, xác thịt thực ra chỉ là thứ yếu... thậm chí còn phiền phức...
    Đáng tiếc tôi không thể lý giải đầy đủ được lời nói của anh lúc đó.
    Cái may mắn là, sau lần kiểm tra ba tháng sau khi phẫu thuật, bác sĩ đã khẳng định rất chắc chắn với tôi:
    - Khẳng định phẫu thuật đã thành công. Hơn nữa, tôi có trách nhiệm đảm bảo với cô rằng, nơi đó của cô sẽ không bao giờ liền lại nữa.
    Ngay trước mặt bác sĩ tôi chẳng thể hiện một sự vui mừng kinh ngạc đặc biệt nào, mà chỉ bình tĩnh nói
    - Cảm ơn.
    Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa, tôi không thể ghìm nén được nữa, cứ thế tung tẩy nhảy chân sáo...
    Tôi xúc động đến mức không thể lái xe, bởi vì tay tôi cứ run lên, hơn nữa còn luôn đi nhầm lối. Tôi không trở về nhà, mà dừng xe ở công viên gần đó, mở cửa xe ào ra ngoài, lao đến giữa bãi cỏ rộng rãi, thoáng đạt, chống hai tay xuống đất khóc hu hu.
    Tôi biết, đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt vui mừng, giọt nước mắt khổ tận cam lai, chỉ trong tháng mười sắc vàng mới có giọt nước mắt nhạt nhoà...
    A, ác mộng, ác mộng khổ đau của tôi, ác mộng bám riết lấy tôi, ác mộng ngăn cản hoạt động của tôi, cha ơi, cô ơi, người có biết không? Cuối cùng nó đã vĩnh viễn rời xa con, cùng gió cuốn đi, như một con rắn đã lột xác...
    Ngón tay tôi đã cắm sâu vào trong lớp bùn đất đen, miệng tôi thậm chí đã gặm đầy cỏ rác... nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Bởi vì trong tư thế này, tôi không chỉ cảm thấy đang hôn vũ trụ, mà còn cảm thấy hôn tất cả mọi người thân của tôi, trong đó bao gồm mẹ tôi...
    Rất lâu, rất lâu, đến khi giọt nước mắt dường như chảy ngược vào trong tôi, tôi lại không ghìm được tiếng cười. Tôi cười cũng rất lớn, kinh động một toán người đang nướng thịt thú rừng ở xa xa. Tôi cũng kệ, lại còn hướng về phía họ, đặc biệt trong đó có mấy đứa trẻ vẫy vẫy tay, gào lớn:
    - Hello ?"
    Sau đó tôi lại nằm ngửa trên thảm cỏ, cảm nhận gió và ánh mặt trời mùa thu mơn trớn ấm áp trên thể xác cuối cùng cũng được thức tỉnh của tôi...
    Sau đó, sau khi rời công viên này, tôi không trở về nhà ngay mà lại lái xe đến đỉnh núi sau thành phố Santamonica.
    Leo tới tận đỉnh núi, tôi đứng trên một tảng đá lớn, ngẩng trông bầu trời xanh xanh, thành phố mơ màng, rừng xanh thăm thẳm, hẻm vực hun hút... bỗng chốc máu trong tim bừng bừng...
    Bỗng nhiên, gió từ các nơi ào ào ập tới, xổ tung mái tóc dài của tôi.
    Tôi không thể ghìm được giang rộng hai tay, hét vang giữa vũ trụ:
    - Giải ?" thoát ?" rồi! Tôi ?" đã ?" được ?" giải ?" thoát ?" rồi!
    Rồi, dường như không chỉ có tiếng vọng của núi đồi, mà ngay trong linh hồn tôi cũng có tiếng ?oGiải ?" thoát ?" rồi! Tôi ?" đã ?" được ?" giải ?" thoát ?"rồi!? đáp lại.
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi ba
    Nhưng, điều khiến tôi không thể hiểu nổi là, tuy thể xác tôi đã được ?ogiải thoát?, ?omở cửa?, nhưng người tôi yêu chân thành, Thường Đạo, từ đó lại ngày càng xa rời tôi...
    Lúc đầu, khi tôi báo tin vui ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, anh cũng rất vui mừng cho tôi, mời tôi đi ?onhà hàng Tokyo? ?" một nhà hàng ăn cao cấp của Nhật Bản, thể hiện sự chúc mừng. Nhưng trong mấy ngày tiếp sau đó, anh chẳng hề gọi điện cho tôi. Tôi gọi điện tìm anh, anh luôn tìm cớ thoái thác rằng bận. Ngẫu nhiên gặp mặt, anh chỉ nói vài câu qua quýt rồi vội vã đi ngay...
    Sau này từ tình cảm biểu lộ và lời nói của anh tôi nhận ra: Anh dường như cố tình lẩn tránh tôi.
    Vì sao lại thế? Anh không yêu tôi? Điều đó không thể xảy ra.
    Nếu như nói trước đây, bởi vì trên thể xác tôi có ?ocấm cố? nào đó, anh không thể không chế ngự tình cảm của mình mà đau đớn ?oyêu?, thì bây giờ ?olá bùa đai chặt? thể xác tôi đã được bóc dỡ, anh cần phải vui sướng và phấn khởi hơn tôi mới phải!
    Hoặc, anh đã nghe láng máng điều gì, cho rằng yêu và lấy một thạch nữ ?"?" cho dù đã được mở toang ?" cũng sẽ luôn gặp xui xẻo và bị sự quở trách của ông trời?...
    Anh sẽ không nghĩ như thế. Anh quyết không phải là con người như vậy. Anh đã luôn xem tôi là em gái của mình, là cuộc sống của bản thân mình, nếu như nghe những lời này, anh không chỉ không cho rằng đúng như thế, mà sẽ còn cười cợt họ.
    Như vậy, nguyên nhân gì khiến anh lẩn tránh tôi?
    Sức khoẻ không tốt? Tâm tình không vui? Xảy ra vấn đề và sai phạm gì đó trong công việc? Thư nhà báo tin buồn...
    Lại nghe một cô bạn gái nói, có đêm khuya, cô đã nhìn thấy một mình Thường Đạo uống rượu say mèm trong quầy bar của người Trung Quốc...
    Tôi đoán, trong cuộc sống của Thường Đạo nhất định đã xảy ra một biến cố trọng đại gì đó, có lẽ anh không muốn gây ra rắc rối và lo lắng cho tôi nên mới một mình lặng lẽ gánh chịu...
    Tôi quyết định tìm Thường Đạo để nói chuyện thẳng thắn, chí ít cũng để tôi gánh chịu một phần những phiền muộn của anh.
    May đúng sinh nhật của tôi, ngày đó bình thường anh còn nhớ rõ hơn tôi, anh luôn gặp tôi và chúc mừng. Tôi gắng lòng đón đợi đến ngày đó. Để có thể yên lặng nói chuyện cùng anh mà không gặp trở ngại nào, tôi tìm cớ thoái thác mấy cô bạn thân dự định tổ chức sinh nhật cho tôi.
    Sinh nhật tôi trùng ngày với quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ?" ngày mồng một tháng mười dương lịch.
    Buổi tối đó, anh đến từ rất sớm, một tay xách bánh ga tô, một tay ôm hoa tươi.
    Tôi cũng đã chuẩn bị tám chín món, hai chai rượu vang và một chai XO. Trong gian phòng, chủ yếu là phòng khách, tôi đã bày biện lại.
    Bức tranh sơn thuỷ treo giữa bức tường chếch cửa ra vào được tôi cuốn lại và thay vào đó bằng một bức tranh ?oHoa hướng dương? của một hoạ sĩ Trung Quốc tôi mới quen biết tặng; cùng đối diện với bức ?oHoa hướng dương?, ở bức tường cạnh bàn ăn, tôi treo bức chữ ?oHoa quang đồng trần? mà sau khi đi châu Âu về không lâu anh đã viết cho tôi. Mấy chữ này, Thường Đạo viết theo thể chữ Lệ, chúng giống như những con ngươi trầm lặng và ngờ vực, cuối cùng nhìn chếch sang đốm lửa cuộc đời đang rừng rực trên bức tường đối diện...
    Trên nóc kệ vô tuyến, tôi mới mua một bình hoa Cảnh Thái Lam rất to, trong đó cắm hai mươi chín đoá hồng. Nó vừa là số tuổi thực của tôi, vừa hàm ý tình yêu giữa hai chúng tôi mãi mãi chẳng phai mầu, cùng với trời đất...
    - Bức tranh này treo với bức chữ hình như có gì đó không hài hoà, thậm chí là đối nghịch.
    Thường Đạo bước vào phòng, đặt bánh lên ghế, ngước mắt ngắm hai bên, thành thật đánh giá.
    - Trên thế giới này, phương Đông phương Tây không bao giờ hài hoà, hơn nữa còn đầy mâu thuẫn và xung đột...
    Tôi đón bó hoa trong tay anh, mỉm cười đáp.

    Thường Đạo cũng mỉm cười nói:
    - Nói như thế, hoá ra em thực sự muốn xem cảnh náo nhiệt phương Đông phương Tây trong nhà này rồi...
    - Vâng, một nửa thế giới sao có thể náo nhiệt được?
    Tôi mang hoa anh tặng cắm vào bình, ngoái đầu nhìn anh chứa chan tình cảm, giọng oán trách.
    Anh hơi sững người, bỗng nhiên đổi sang giọng khôi hài, như dự báo nói:
    - Chẳng có thế giới hoàn chỉnh, không có. Thế giới hoàn chỉnh chỉ là ảo giác...
    - Vậy thì hãy để cho đêm nay chúng ta sẽ ở mãi trong ảo giác đó, chẳng chen một chút nặng nề nào, được không?
    Tôi không để lỡ thời cơ, muốn dẫn dụ suy nghĩ của anh vào trong thế giới của hai chúng tôi.

    - Đương nhiên.
    Anh gật đầu, bước đến trước kệ ti vi, lôi ngăn đĩa và băng nhạc ra, chọn một đĩa nhạc đặt vào ổ máy. Âm nhạc ấm áp dịu dàng phát ra, dần dần tràn kín khắp phòng, anh bước vào bếp, xắn tay áo, múa may chân tay đòi giúp tôi.

    - Thôi mà, em làm được. Anh ở đây càng bận chân bận tay, anh ra ngoài cho thảnh thơi.Tôi phất tay nói.
    - Thế sao được. Hôm nay là sinh nhật em, cần phải để em nghỉ mới được. Em cũng vậy, anh đã nói rồi, mời em đi quán ăn, em lại không chịu, cứ đòi làm tại nhà.

    Giọng anh nói có chút oán thán.
    - Chẳng có gì bận rộn cả, mấy món chín này em mua ngoài hàng...
    Cuối cùng chúng tôi đã ngồi trước bàn ăn, tôi nói với anh:
    - Hôm nay sinh nhật có chút đặc biệt, chín bỏ làm mười, em cũng thọ ba mươi rồi, là rượu ?onhi lập?(1). Anh phải uống hết mình, say không về được thì ngủ trên sô pha, hay...
    - Được, chúc em thọ tựa Nam sơn!
    Thường Đạo suy nghĩ chốc lát, giơ cốc về phía tôi. Tiếp đó cởi cúc nới áo, làm ra vẻ không xong không nghỉ, ngửa cổ uống cạn.
    Quá nửa tuần rượu, chúng tôi đã đỏ mặt tía tai, tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn bỏ bát bỏ đũa, hỏi:
    - Gần đây anh gặp chuyện gì không vừa ý à?
    - Không, không có.
    Thường Đạo nói, rõ ràng có vẻ lấp liếm.
    - Nhưng có người bảo với em nửa đêm thấy anh vẫn ở ngoài quán rượu kia.
    - Thế á?
    Giọng của anh không còn cứng nữa.
    - Nói với em nào, có phải ở nhà xảy chuyện gì không, hay gặp chuyện phiền hà ở toà soạn?
    - Không có.
    Anh vẫn kiên quyết thẳng thắn lắc đầu.
    - Thế rốt cục ?" vì sao thế? Bản thân anh cũng biết, tâm tình của anh gần đây rất tồi tệ.
    - Đó...
    Anh ậm ừ không nói tiếp.
    - Đêm ở London anh đã nói là yêu em, còn em, anh cũng biết, một lòng chỉ có anh. Nhưng, trong lòng anh có chuyện phiền hà mà không chịu nói với em? Anh phải biết rằng, thấy anh buồn, trong lòng em cũng chẳng thấy thoải mái, thật sự em muốn cùng chia sẻ với anh...
    - ...
    Thường Đạo không nói một lời, hai mắt trân trân, đau đáu nhìn xuống đáy cốc rượu.
    - Nói với em đi, được không.
    Tôi lại nói.
    Anh ngẩng đầu lên, bờ môi giật giật, cuối cùng anh nói:
    - Thạch Ngọc, hôm nay là sinh nhật của em, anh không muốn làm hỏng tâm tình của em, còn không khí vui vẻ thế này
    - Không sao cả. Nếu anh không nói, đó mới thật sự phá vỡ tâm tình của em.
    Tôi tiếp tục thúc giục anh.
    - ... ừ, anh luôn nghĩ, luôn nghĩ, có lẽ... chúng ta tốt nhất là nên như trước, đối xử với nhau như huynh muội. Như vậy, anh sẽ quen hơn...
    Tôi sững người, vốn không hiểu sau khi tôi đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, vì sao anh lại có ?Zý nghĩ này, không nén được, tôi hỏi:
    - Nhưng anh đã nói, anh yêu em mà. Hơn nữa rất yêu rất yêu... lẽ nào anh lại dối em?
    - Không!
    Anh kiên quyết lắc đầu.
    - Thế
    ?" rốt cục là anh...
    Tôi bỗng nhiên nghi ngờ.
    Thường Đạo né tránh ánh mắt tôi, cúi thấp đầu.
    - Không nói nữa, mau ăn đi.
    Tôi bỗng thấy chua xót trong lòng, nhưng trên gương mặt vẫn giả vẻ tươi cười, và gắp cho anh một ít xách bò trên đĩa trước mặt anh. Sau đó, tôi tự mình rót rượu, coi rượu như nước Côca một hơi uống cạn...
    - Em không được uống như thế.
    Nói xong, Thường Đạo không thể không rời ghế đứng dậy giằng cốc rượu trong tay tôi.
    Nhưng lúc ấy tôi đã khăng khăng, vùng tay anh ra, cũng chẳng thèm nhìn anh, nửa như ương ngạnh nửa tức giận nói:
    - Mặc kệ em, hôm nay em muốn uống thế nào thì uống thế... Rồi lại lẩm bẩm nói tiếp: - Giả dối, hoá ra là giả dối. Nếu sớm biết...
    Lúc ấy Thường Đạo chẳng biết phải làm như thế nào, đành cố tiếp tục an ủi tôi:

    - Thạch Ngọc, đừng làm thế, nếu không sẽ hại cho sức khoẻ của em...
    - Anh còn quan tâm đến sức khoẻ của em?
    Tôi bất giác cười, ngoảnh đầu lại, mắt nhắm hờ nhìn anh.
    - Đương nhiên. Sức khoẻ của em còn quan trọng hơn anh rất nhiều.
    Anh nói rất chắc chắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, nhưng lại như có vẻ khổ đau cầu khẩn.

    - Thôi đi. Tôi chẳng thèm để ý, đau khổ nói: - Anh không phải nói quay trở lại quan hệ huynh muội trước đây. Mà phải trở về triệt để, trở về lúc chẳng ai quen ai. Em cũng chẳng phải là em gái gì của anh cả. Em gái anh là Hải Lam. Em chẳng qua chỉ là vật thay thế, là con rối, là anh bắt em phải sắm vai...
    Tôi càng nói càng xúc động, những giọt nước mắt nóng hổi tràn mi.

    - Không phải, không phải như vậy... Thường Đạo rõ ràng chẳng biết phải làm gì, bỗng nhiên lại lắc đầu, cắn môi, thở dài nói tiếp: - Anh phải làm thế nào em mới hiểu, làm thế nào mới hiểu...
    - Thế nào mới có thể cái gì? Thế nào mới để em đau khổ hơn?
    Lúc này tôi đã chẳng để ý gì đến lý lẽ nữa, tôi chẳng thèm hãm lại tình cảm đang trượt dốc của mình:
    - Anh biết rõ ràng rằng, vì sao em phải đi phẫu thuật... Anh cũng biết, vì thế em đã phải lo sợ hơn ba tháng trời. Nhưng bây giờ tất cả đã trở lại bình thường thì anh lại đột nhiên nói... rốt cục thì là anh nghĩ gì? Đương nhiên, việc phẫu thuật không phải là anh bức em làm, là việc tự nguyện của em. Nhưng, vì sao ngày xưa anh nói rằng anh yêu em? Nếu như anh không yêu em, anh hoàn toàn có thể nói thẳng với em, em cũng chẳng trách móc gì anh, cũng không có quyền trách anh. Nhưng hiện giờ anh đang chế giễu... Có phải anh đang cố ý trêu em không?...
    Tôi nói rất nhiều, nước mắt giàn giụa.
    Thường Đạo vào phòng vệ sinh lấy cho tôi chiếc khăn mặt thấm nước lau mặt cho tôi.
    - Không cần. Tôi gạt tay anh ra, nói tiếp: - Để cho đau khổ của em tràn chảy ra. Em cũng cần phải nhớ, hôm nay là sinh nhật thứ ba mươi của em... Anh đã tặng em một món quà không thể nghĩ tới... Em cũng thật ngốc, còn luôn cho rằng anh em mình đời này kiếp này thật sự là hoa liền cành...
    - Không! Thường Đạo bỗng nhiên hét lớn, anh nắm lấy tay tôi: - Đừng nói thế, Thạch Ngọc, đừng nói thế nữa... Anh không hề lừa dối em, thề với trời cao, anh rất yêu rất yêu em. Em cần phải tin anh. Anh cũng đã nói, nguyện vọng của đời anh chính là gắng hết sức mình mang lại hạnh phúc và vui sướng cho em, anh muốn để cho cuộc đời em đầy lời ca tiếng cười...
    - Thật thế?
    Tôi ngước lên, âm ỉ nhìn thấy tia hy vọng bừng lên.
    Anh gật đầu, nắm tay tôi chặt hơn.
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đầu tôi hơi choáng váng, cảm thấy anh dường như đã trở thành hai người quay quay trước mặt, tôi với tay nói:
    - Thế, anh ngồi xuống đi, chúng mình uống tiếp.
    - Không được, em uống quá nhiều rồi, không được uống nữa. Thường Đạo nói.
    - Nhưng làm sao em biết được những lời anh vừa nói là thật? Anh cần phải hiểu rằng, những lời của người say mới là sự thật... Anh cũng đừng nhìn em... đầu hơi choáng váng, nhưng... trong lòng em rất rõ...
    Tôi nói bỗng thấy lưỡi mình bắt đầu cứng lại.
    - Như thế này đi. Thường Đạo nhìn tôi một lát, nói một cách chắc chắn: - Anh có thể uống cùng em, đến khi say mới thôi. Nhưng anh có một điều kiện, em phải hứa với anh, em không được uống nữa.

    - Được. Em ?" em nghe theo anh.
    Lúc đó đầu óc tôi đại khái đã ngủ rồi, nhưng ánh mắt vẫn mở trừng trừng, mơ mơ màng màng nhìn anh ngồi xuống trước mặt, tự rót một cốc rượu rồi giơ về phía tôi và nâng cốc cạn tới tận đáy. Tiếp đó, lại một cốc nữa...
    Chỉ một chút rượu đó tất cả đã dường như cuốn phim trong ký ức tôi, bỗng nhiên tất cả mọi hình ảnh trước mắt tôi nhoà đi...
    Khi tôi nặng nề tỉnh dậy, phát hiện ra mình đã nằm trên giường, quần áo vẫn chưa hề lột bỏ.

    Tôi hơi đau đầu. Tôi muốn trở người bật đèn đầu giường, chợt phát hiện tay mình bị người khác giữ.
    ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, trong mờ mờ ảo ảo, tôi nhận ra đó là hình hài của Thường Đạo, đồng thời nghe được hơi thở của anh. Anh đang quỳ ở cạnh giường với tư thế như đang thú tội, đầu anh tựa vào đùi tôi, cơ thể phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở...
    Tôi đã hơi tỉnh rượu, nhưng cảm thấy khắp mình nóng ran.
    Thường Đạo vẫn ngủ như cũ, hơi thở mạnh của anh càng tăng thêm sự tĩnh mịch trong căn phòng, phảng phất hương rượu nhàn nhạt...
    Tôi bỗng thấy trong tim như có một chiếc bàn là ngát hương nhẹ nhàng ủi qua, để lại một thảm hạnh phúc tốt lành, yên ổn. Tôi vẫn thấy khắp người nóng ran lên.
    Tôi có chút mệt mỏi chớp mắt, giống như đi vào cõi hư không tịch mịch ngàn xưa, cố gắng cảm giác sự tồn tại không chân thực của tôi và Thường Đạo. Cái bóng dáng đã cùng quan tâm và bầu bạn với tôi trong đêm tối, cái trụ cột như thanh song cửa vàng son lộng lẫy, rèm hoa đó như có muôn vàn đóa hoa từ xa tới gần, từ nhỏ hóa to, từ không rõ ràng trở thành rõ ràng, lúc này lại cứ xoay xoay trước mặt tôi không ngừng, dần dần chen chặt căn phòng của tôi và vũ trụ của tôi... nhưng bỗng nhiên lại mất hút...
    Tôi xót thương cho Thường Đạo cô độc trong đêm tối, bên tai vẳng lên lời ca bài hát Phiêu lưu khàn khàn trong cổ họng anh: ?oChân trời góc bể một mình cô độc, trong gió trong mưa không lời hỏi han; anh hôm qua, đã không thể níu giữ, nhỏ rớt xuống tim tôi...?
    Tôi sợ anh lạnh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi lại nhẹ nhàng nhỏm dậy, sau đó lại khẽ khàng trở mình... Tôi muốn tìm một chiếc áo khoác hoặc chiếc chăn đơn đắp lên người anh, sau đó muốn bế anh lên giường. Anh vẫn chưa tỉnh, chỉ lẩm bẩm câu gì đó, trở người rồi lại thiếp đi.

    Tôi ngẫm nghĩ, giúp anh cởi áo ngoài, lột tất chân và sau đó đắp chăn cho anh.
    Làm xong những việc này, tôi ngồi bên lặng lẽ ngắm nhìn anh. Tôi lại đưa đôi tất lên mũi thèm khát hít hít mùi thum thủm (mỗi lần giặt quần áo cho anh, tôi đều luôn thích làm vậy)... Tôi bỗng lần đầu tiên ý thức được rằng: Tôi yêu Thường Đạo là yêu toàn bộ con người anh. Không chỉ yêu sự tưởng tượng bay bổng trong đầu anh, yêu cái ?ocổ đạo nhiệt tràng?(1), thậm chí bao gồm cả mùi mồ hôi dưới háng anh...
    Tôi trầm mặc một lát, vẫn cảm thấy nóng rát như cũ, bèn vào trong nhà vệ sinh, sau đó dùng khăn lạnh xoa xoa lên mặt...
    Khi tôi từ phòng vệ sinh trở ra, định lấy một chiếc ga trong tủ ra sô pha ngoài phòng khách, nhưng khi tôi ngang qua Thường Đạo, bỗng nhiên cảm thấy như bị muôn ngàn con ma lôi kéo, tôi chẳng thể nào rời đi nổi. Tôi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.
    Tôi nhìn kỹ gương mặt góc cạnh của anh, lông mày đen thẫm, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp... sau đó, tôi lại không ghìm được khẽ khẽ sờ vào vết sẹo nho nhỏ dưới cằm anh.
    Da anh hơi thô ráp, dưới cằm mới nhú thêm mấy chiếc râu dài. Nhưng khi ngón tay tôi khẽ miết lên môi anh, anh lại thè lưỡi ra liếm liếm mấy ngón tay đó ngoài dự liệu của tôi...
    Một luồng nóng bỏng hạnh phúc chạy xuyên khắp người tôi.
    Tôi bỗng nhiên có cảm giác sai lầm rằng người nằm bên cạnh mình không phải là Thường Đạo, mà là con tôi, một đứa trẻ trong cái yếm...
    Khắp người tôi nóng rát. Tôi co người, cúi đầu, run run hôn lên môi Thường Đạo...
    Anh bỗng xoay người, hướng tới tôi, cánh tay bám chặt vào bờ vai tôi, thở dốc rồi hét to:
    - Thạch Ngọc, cứu anh với!...
    Tôi cuống cuồng ôm anh vào trong lòng.
    - Thường Đạo, tỉnh dậy, em đây mà...
    Tôi cũng thở dốc.
    Dường như anh đã tỉnh, tôi hốt hoảng thấy anh mở mắt... nhưng anh ôm tôi chặt hơn, chân anh cũng quặp chặt lấy chân tôi.
    Cuối cùng tôi không thể kìm nén tình cảm bốc lên rừng rực, càng ôm anh chặt hơn, hôn anh cháy bỏng hơn...
    Tôi cảm tưởng mình như quả bom sắp nổ tung.
    ít nhất, tôi cũng đã trở thành đoá hoa hướng dương trên bức tranh treo ngoài tường đang rừng rực... Mỗi đốm lửa trong thể xác tôi như nướng đốt sợi thần kinh mẫn cảm nhất của mình, khiến tôi nhảy loạn, đập loạn, run loạn lên trên giường... và đám sương mù bừng bừng bốc lên khiến tôi nghẹt thở... Tôi nóng như một thỏi sắt hồng mong mỏi được cơn gió mưa rèn dập của búa đe...
    Tóm lại, tôi hoàn toàn mê mụ, chỉ biết ôm riết kéo Thường Đạo về phía mình, kéo về phía mình... và hơn nữa mồm cứ lẩm bẩm:
    - ... Hôm nay... sinh nhật em, em đã ba mươi, ?ohôm nay bồng môn mở cho chàng?... để em giữ lại dấu ấn này, giữ ... chút gì đó...
    Tôi tin, Thường Đạo chắc đã tỉnh rượu.
    Có lúc, cũng đã mong muốn dừng nụ hôn của anh lại.
    Nhưng sự xung động tình cảm của tôi càng khiến anh sợ hãi và bối rối. Nhất định anh cũng cảm nhận được ?omen ngọt lâu năm? từ đầu lưỡi tôi mà anh chưa từng được thưởng thức... Đúng là anh bị tác động của một dạng men nào đó làm cho đê mê, giống như tôi, không còn tỉnh táo được nữa, không còn có thể tự phân biệt, không còn có thể chủ động được nữa...
    Quá trình là một khoảng trắng không.
    Lời nói là một khoảng trắng không.
    Cuối cùng, chỉ còn lại hai thể xác quấn riết lấy nhau, thịt dán vào thịt, da ép vào da...
    Và khoảng khắc thần thánh ?otiến vào? cũng là một khoảng quá bộ và ra đời trong hoảng loạn và lo sợ.
    Nhưng, xảy ngoài ý muốn, tuy tôi nhận ra anh rất đê mê từ thần thái đắm say của anh, nhưng tôi không thể đo lường được Thường Đạo, và cũng chẳng cảm thụ được Thường Đạo.
    Chẳng hề có ?ocường đạo? cứng đầu xông pha như mong muốn, thậm chí cũng chẳng có ?otrộm vặt? thăm dò chần chừ... Chỉ có cỏ dại, một nhúm cỏ chẳng đáng là bao, phất phất phơ phơ rớt xuống những giọt ái ân trước cửa sông đã mở rộng...
    Tôi không ghìm được túm lấy ?ođám cỏ? ?" ?ođám cỏ? ấy không còn đứng dựng lên.
    Trời ơi, trên thế gian này còn có gì khiến tôi kinh hoàng hơn thế nữa!
    Tôi không dám tin, trong thể xác của người đàn ông cao lớn, già dặn như lại chứa đựng một ?omẩu thừa? của trẻ em thế này ư.
    Tay tôi như chạm phải hòn than, hốt hoảng buông vội ra.
    Và Thường Đạo của tôi, từ cùng quẫn không thể hơn được nữa, xoay người quay mặt, tụt xuống giường, chẳng thèm bật đèn, lần mò quần áo vứt dưới đất.
    - Xin lỗi, anh phải đi. Chúc sinh nhật vui vẻ.
    Sau khi anh mặc xong quần áo, đến trước đầu giường khẽ nói, trong mắt anh ngân ngấn dòng lệ.
    - Vâng. Tôi ậm ừ, chẳng níu kéo, cũng chẳng dậy đưa tiễn.
    Chỉ nghe tiếng ?ocạch? ở gian ngoài khi anh nhẹ nhàng khoá cửa, tôi mới dường như chợt tỉnh, vội kéo tấm chăn bịt kín đầu, oà khóc...
    ánh trăng lạnh lẽo nhạt dần, tôi ló đầu ra khỏi chăn, ngừng khóc,
    bỗng nhiên hé nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường ?" chiếc kim xanh lè như lân tinh chỉ đúng mười hai giờ mười ba phút.
    Tôi cảm thấy như mình gặp ma.
    Và thời khắc này lại giống như gã say loanh quanh một hồi rồi lại trở lại nguyên chỗ cũ.
    Tôi cũng bỗng nhiên chợt nhớ đến lời đại Phật pháp ngữ ?oMột chiếc chìa khoá mở một ổ khoá?, cuối cùng bừng tỉnh ngộ: hoá ra Thường Đạo chính là chiếc chìa khoá để mở ổ khoá thể xác tôi trong cõi tịch mịch mà tôi luôn đau khổ tìm tòi bấy lâu.
    Nhưng, ma xui quỷ khiến, tôi tự đưa ra chủ trương, phá huỷ cái ổ khoá đi, chọc đâm ?otim khoá?...
    Tạo hoá ơi, Thượng đế ơi, tôi đã bị các người trêu chọc quá đủ rồi, vì sao các người còn đùa giỡn sỉ nhục và dày vò một con người tốt như Thường Đạo thế, một người đàn ông hoàn mĩ chưa từng bị vấy bùn?
    @All: Đợt này saobien đi công tác hơi lâu, chắc sẽ không có thời gian post TCN, các bạn chịu khó chờ nhé.
    @: Em_hat_hay_lam: Bạn có thể post tiếp trong thời gian SB đi vắng dược k? Chỉ còn 6 chương nữa thôi
  4. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi bốn
    Mấy ngày sau buổi tối hôm đó, tôi chẳng có tin tức gì về Thường Đạo. Nhiều lần tôi do dự định gọi điện cho anh, nhưng không biết phải nói như nào, cũng không thể an ủi anh ?" điều đó đối với anh, chỉ có ý sỉ nhục anh hơn... Hơn nữa, tâm tình của tôi cũng đau đớn cực độ...
    Đúng lúc này, Mary nói với tôi, có người muốn để lại năm vé tàu du lịch đi Mexico với giá rẻ một nửa, ngày kia sẽ xuất phát, ướm hỏi tôi có muốn đi không. Tôi muốn tìm nơi nào đó cho thanh thản, thoát khỏi những trói buộc của mộng cảnh hoang đường vừa xảy ra, liền lập tức đồng ý.

    Chúng tôi lên tàu vào sẩm tối, khi tàu nhổ neo thì trời đã tối đen.
    Ngày đầu tiên mọi người ăn một bữa ăn kiểu Pháp trong khoang ăn, rồi sau đó lên sàn nhảy ở tầng ba nằm phía cuối con tàu?" nhảy để giảm béo. Nhảy mệt lại xuống khoang tàu chơi bài...
    Tâm trạng tôi vẫn rối bời, chẳng muốn ăn uống gì, cũng chẳng có hứng thú nhảy nhót, càng không muốn đánh bài chung với bọn họ. Tôi khoác thêm chiếc áo khoác, đi ra ngoài boong. Dưới ánh trăng, tôi tựa vào lan can mạn tàu, lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt sóng bạc ngay trước mũi con tàu lúc chìm lúc nổi, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ mờ và trong nước biển đen ngòm...
    Gió bên phải sườn tàu dần dần mạnh lên, tóc tôi bị gió thổi rối tung. Tôi chuyển sang mạn trái. Bên này nhìn thấy đất liền thấp tha thấp thoáng, nhìn thấy hình dáng núi non trùng điệp mông lung chạy dài, cũng như những ngọn đèn của thành phố nhấp nháy như sao đêm.
    Đêm tĩnh lặng, chỉ có gió Thái Bình Dương vội vã hôn những đợt sóng biển, tạo nên những tiếng ào ào liên tục... Thỉnh thoảng thấy những con hải âu màu trắng không biết mỏi lượn sà xuống đuổi theo con sóng phía cuối đuôi tàu...
    Đêm càng thêm lạnh, gió quất lên mặt như nước lạnh trong hồ té lên. Đầu óc tôi rối bời dần dần trở thành một mảng trắng...
    Nhưng trong khoảng trống không này lại xuất hiện bóng dáng Thường Đạo ?" bóng dáng của khổ đau muộn phiền, bóng dáng của tiều tụy, bóng dáng của bàng hoàng... Tôi cảm thấy được trái tim tan nát và đau đớn của anh... dần dần, những đau khổ này hoàn toàn trở thành đau đớn của tôi...
    Bây giờ anh đang nghĩ gì?
    Cuộc sống ơi, cuộc sống thực là một cái bẫy. Bất kể anh leo trèo hướng nào, cuối cùng sẽ phát hiện đó chỉ là một cái bẫy. Giống như một người đang tung tẩy bước trong ngõ và hẻm nhỏ, tràn đầy niềm tin rằng sẽ có lối ra, nhưng ?ocái ngõ cụt? lại xuất hiện...
    Anh không có những khổ đau thế này ?" nếu như tôi đồng ý tiếp tục mối quan hệ huynh muội.
    Sự thật tàn khốc đó vốn có thể mãi mãi không bị vạch trần ?" nếu như tôi không cố chỉ làm theo ý mình.
    Ôi, Thường Đạo, em đã phụ tấm lòng tốt của anh...
    Rượu, chỉ tại chút rượu chết tiệt đó, hay là dục vọng ?ocỏ dại thiêu không chết, gió xuân đến chồi lại đâm? của thể xác tôi...
    Vốn có thể tốt xiết bao!... nhưng, cuối cùng tôi tàn nhẫn đẩy anh xa lìa tôi, đồng thời cũng khiến anh không còn mặt mũi nào gặp tôi...
    Thường Đạo ơi, Thường Đạo, em đã sai rồi, em đã sai quá rồi...
    Em hối hận lắm.
    Nếu sớm biết thế này, em sẽ không làm phẫu thuật nữa, không làm nữa. Anh nói chẳng sai, vốn chúng ta đích thực là một đôi trời sinh, một đôi đất lập, hoa liền kiếp trước, rễ liền kiếp này... Em cũng chính là chìa khoá của anh, anh cũng chính là chiếc chìa khoá em tìm trong mộng mị...
    Nhưng hôm nay em đã làm sai, thật cũng ứng với lời của ông lão xem tướng ?" ?ogiữ thì nghi hoặc, phá thì gặp hoạ?. Em quá ngu dốt, em quá ngu dốt. Ai còn nói em là băng thanh ngọc khiết? Em quả thật chỉ đáng là đứa con của một người đàn bà mất trí...
    Trên thế giới này có bán thuốc chữa được hối hận ư?
    ..........
    Đêm càng khuya, tôi không ghìm nổi run người vì lạnh, bèn quay trở về khoang thuyền.

    Cuộc bài vẫn chưa tàn, mọi người kéo tôi vào cuộc, nhưng tôi từ chối mình không khoẻ, muốn lên giường ngủ trước.
    Trong chăn tôi lại không ghìm được mình sờ sờ phần dưới thể xác mình ?" một bộ phận trở thành vô cùng xa cách và lạ lẫm...
    Tôi mơ mơ hồ hồ cảm giác được ngày tháng của nơi nửa kín nửa hở trước đây đã rất xa rời, dường như là dấu vết của đời trước kiếp trước, lại giống như một cơn gió, như một giấc mộng... sau khi tỉnh mộng, chỉ còn để lại một cái động trống huếch trống hoác...
    Động trống huếch trống hoác, động trống huếch trống hoác, động trống huếch trống hoác của thể xác, động trống huếch trống hoác của tâm linh, động trống huếch trống hoác của tư tưởng, động trống huếch trống hoác của mọi lúc...
    Cuối cùng tôi mới hiểu ?" thể xác tôi sở dĩ lần này không ?ohợp long?, đó là bởi vì đám thịt thừa trong thể xác tôi hoặc giả là nói ?ocon đê thể xác? đại khái đã được xử lý quá triệt để, quá sạch sẽ... Cho nên, cũng như lời dì Doãn Hoa đã từng dự báo trước, nó trở thành sẽ một cái động trống huếch trống hoác như hiện tại...
    Nhưng ở Thường Đạo rốt cục lại là chuyện gì? Lẽ nào tinh thần của một người đàn ông và thể xác của anh lại là tỉ số trái ngược nhau? Hoặc giả nói, ?ochuyên khí chí nhu, năng anh nhi hồ?, là một giới cảnh có thể gặp mà không thể cầu?
    Tôi ư, bây giờ tôi muốn đám thịt thừa ngày ấy có thể quay trở lại...
    Thời gian có thể xoay chuyển, thể xác cũng có thể khôi phục được diện mạo cũ không?
    Ôi, Thường Đạo, anh có biết không? Tuy em đã làm hại anh trong vô ý, nhưng trong lòng em vẫn nhớ anh, yêu anh, nghĩ đến anh, và thừa nhận rằng em với anh là ?oliền cành liền lá?, ?oliền hoa? đời đời kiếp kiếp... cho nên, dù bất kể xảy ra chuyện gì, hoặc sẽ còn xảy ra chuyện gì mà không thể nghĩ tới, em vẫn yêu anh nồng nàn, cần anh, và cùng anh nương tựa suốt đời này kiếp này...
    Cuộc bài vẫn tiếp tục, đám đàn em tôi cười nói oang oang. Nhưng trên biển như có sóng lớn, con tàu bắt đầu lắc lư.

    Tôi khẽ mỉm cười, chỉ có đau thương mới khiến tôi mỉm cười như vậy.
    Nhưng tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại, an nhiên chìm vào giấc mộng...

    Được y_t sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 13/10/2006
  5. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi lăm
    Một tuần sau tôi trở về nhà, vừa đặt hành lý xuống, việc đầu tiên là tôi gọi điện cho Thường Đạo. Tôi dự định nói với anh: mặc dù đã xảy ra chuyện hôm đó, nhưng tôi hy vọng đấy không phải là lý do để cách ngăn giữa chúng tôi, cũng không vì thế mà gây khốn khó và ảnh hưởng đến tình yêu chân thành của chúng tôi. Tôi cũng sẽ gắng sức an ủi anh bằng những lời anh đã an ủi tôi?" cần phải ?ocảnh vật xoay chuyển bởi lòng mình? chứ đừng để ?olòng mình xoay vần vì cảnh vật?...
    Nhưng, dù là điện thoại nhà riêng, điện thoại cơ quan, hay điện thoại di động cũng chẳng ai trả lời. Sau đó, tôi gọi điện cho một người bạn thân của anh ở toà soạn, tôi giật mình khi biết được Thường Đạo đã xin từ chức ba hôm trước.
    Tôi vội lái xe đến nơi ở của anh, phát hiện ra nơi đây đã trống vắng không người. Lại hỏi hàng xóm, anh chẳng để lại một chút tin tức gì.
    Tôi vội vã trở về nhà, đầu tiên là kiểm tra hòm thư, sau đó kiểm tra tất cả xó xỉnh như nền nhà, bàn trà, phòng bếp, bàn ăn xem anh có để lại một vài lời nào không... Cuối cùng, tôi thấy một phong bì bên bàn điện thoại, gần chiếc bình hoa cắm hai mươi chín bông hồng kia.
    Tôi vồ lấy, quả nhiên trên đó nét chữ quen thuộc của anh.
    ?oThạch Ngọc thân?.
    Tôi vội vã bóc thư ?" đầu tiên là chiếc chìa khoá rơi ra, tiếp đó là mấy tờ giấy viết thư màu xanh phảng phất mùi của anh.
    Tôi ngẫm nghĩ và bước đến bên sô pha, bật cây đèn đứng, cố gắng dằn tâm trạng căng thẳng bất an, từ từ ngồi xuống sô pha, đọc kỹ lá thư của anh.
    Thạch Ngọc! Em gái và người yêu của anh, xin em hãy tha thứ cho anh, anh viết lá thư này là để từ biệt em. Anh đã nghĩ rất nhiều khi quyết định rời xa em. Khi anh lựa chọn như vậy, trong lòng anh rất đau khổ, rất buồn chán, nước mắt tràn mi... anh nhớ đến những giờ phút hạnh phúc bên nhau: nhớ đến lúc câu tôm ở trường, nhớ đến lúc bất ngờ gặp nhau bên bờ biển Santamonica, nhớ đến lần đầu tiên em kể về cuộc đời của mình với anh bên hồ Lucerne, nhớ đến lần đầu em đã hôn anh trong đêm cuối cùng chuyến du lịch châu Âu trong khách sạn ở London, nhớ đến em nói chúng mình là hoa liền cành ở đời này kiếp này...
    Nhưng anh biết đó là lúc anh phải rời xa.
    Xin hãy tin anh, em gái, người yêu của anh, bởi vì anh yêu em nên anh mới quyết định rời xa em. Chỉ có rời xa em anh mới đủ dũng khí để gọi em, để xưng hô em, một tiếng gọi em... mặc dù mỗi tiếng gọi em là những cơn mưa lệ, khiến anh mang nỗi đau đớn cắt thịt, khiến tim anh đớn đau như bị bóp nát và chọc xé... Nhưng, em gái ơi, em gái, người yêu của anh, anh không thể không rời xa em... quên anh đi, quên đi người anh không xứng đáng này, quên đi người yêu không còn đủ dũng khí để gặp em... quên đi, hãy quên đi... cũng xin em hãy quên đi đời này kiếp này... âu cũng là định mệnh kiếp nạn khó tránh... nhưng cho dù anh đi đến đâu cũng đều có em trong trái tim anh. Em sẽ bầu bạn cùng anh qua những đêm dài, cùng anh qua chặng đường nhân sinh dằng dặc... chỉ có điều, em gái ơi, người yêu của anh, anh không thể quan tâm, săn sóc em, giúp đỡ em như trước được nữa... từ nay về sau, tất cả em phải dựa vào chính mình, em phải bảo trọng...
    Giữa lúc anh sắp sửa đi xa, thực ra tâm tình anh cũng vui vẻ. Thật đấy, từ sau khi anh nghe em nói đã phẫu thuật thành công, tất cả đều trở lại như bình thường, trong lòng anh luôn mừng vui... chỉ có điều anh càng yêu em tha thiết thì anh lại càng cảm thấy lo sợ, càng thấy không giúp được gì... cho nên, cho nên, anh mới tìm muôn ngàn cách để chúng mình trở lại quan hệ huynh muội ngày xưa...
    Anh chẳng hề che giấu em điều gì... chỉ có điều anh thấy xấu hổ khi mở miệng. Từ hồi học trung học, anh đã không dám vào phòng tắm công cộng... xin em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho sự chần chừ của anh, tha thứ cho sự xấu hổ của anh, tha thứ cho sự chưa đủ chân thành nhất thời của con người anh...
    Bây giờ em đã trở lại bình thường, như thế thật tốt. Anh tin tưởng, trong cuộc đời nhất định có nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi em... tự đáy lòng anh chúc phúc cho em. Em đã chịu quá nhiều dày vò và khổ đau, em có một ngàn, một vạn lý do để đi tìm sự viên mãn và hạnh phúc của tình yêu của chính mình, đi tìm con người trong tim em... Em sẽ tìm được (em hãy nhớ lấy, trên thế giới này, thực ra còn có một người đang đợi em).
    Nhớ lấy, nếu như trong tim em vẫn xem anh là người yêu và người anh, anh cũng muốn em nhất định phải nhớ lấy điều này: trên thế giới này, anh chẳng còn mơ tưởng hão huyền gì, bất kể là lúc nào và ở đâu, có thể nghe được thông tin hạnh phúc của em, cảm giác được bước chân vui vẻ của em, trong lòng anh đã rất thoả mãn rồi...
    Anh đi đây, em gái, người yêu của anh, xin đừng trách anh, cũng xin đừng nghĩ cách tìm anh... anh sẽ đến một nơi, một nơi em không thể tìm được, làm một việc có ý nghĩa với anh và đáng để anh làm. Đương nhiên, anh cũng xin em tin rằng, anh nói như vậy, chẳng hề có ý muốn nhẹ nhàng trút bỏ cuộc sống của mình, anh còn giữ gìn vì em.

    Tạm biệt, chúng mình sau này vẫn còn kỳ hội ngộ. Cho dù là không thể, anh cũng luôn luôn ở trong không khí, ở trong ánh nắng, ở trong cát bụi, ở trong ánh trăng, trong mỗi khoảng khắc tồn tại của sinh mệnh mà chăm chú dõi theo em, ngắm nhìn em, chúc phúc cho em...
    Anh gửi lại em chiếc chìa khoá cửa.
    Hai bài thơ ngắn để làm kỷ niệm.
    Tái bút: Mãi mãi yêu em
    Thường Đạo
    Tôi đọc thư mà không sao cầm được nước mắt, nhưng cũng chẳng thèm gạt lệ, vội vã đọc tiếp hai bài thơ.
    Bài thơ thứ nhất:
    Chớ nói cuộc sống này hoa liền cành
    Lá rơi hoa rụng rễ còn liền
    Vườn xưa mưa gió tây
    Rớt rơi giữa trái tim
    Bài thơ thứ hai:
    Tâm tư anh tựa suốt đêm thâu
    Trầm lặng gõ bức tường đổ
    Dằng dặc
    Chẳng nghe nổi tiếng của em
    Anh phiêu bạt quảng trường ký ức
    Tìm mặt trời sau ngày đen tối
    Chỉ có bóng dáng em
    Đón ánh trăng
    Anh tập tễnh say chốn tiên cảnh
    Muốn đưa sinh mệnh thành một khúc hát cho em
    Lời ca, chẳng chạm vào sợi tóc em
    Chân trời, anh bàng hoàng phiêu bạt...
    Tạm biệt, người yêu của anh
    Do dự của anh, đau thương của anh
    Mong đợi của anh, mộng tưởng của anh
    Ngượng ngùng của anh, sụp đổ của anh...
    Hãy để anh đợi em ở tận cùng vũ trụ
    Ôm tinh vân của một ngày, thất truyền của thời đại;
    Hãy để anh trên vách dựng ở Tây Thiên đợi em
    Ngày ngày ngắm nhìn, đêm đêm mong đợi...
    Tôi ngây dại, biết rằng chuyến đi biển của mình đã đẩy những sai lầm đi xa hơn, tôi lại tạo thêm sai lầm lớn, mãi mãi mất Thường Đạo và cơ hội liên lạc với anh, tự đấm vào ngực liên tục, nước mắt tuôn như suối...


  6. y_t

    y_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi sáu
    Từ đó tôi không còn gặp Thường Đạo, anh đã biến mất, không một chút tin tức.
    Cứ rảnh rỗi là tôi thăm dò khắp chốn, những nơi có thể tôi đều đã tìm đến, những người có thể tôi cũng đã hỏi, nhưng dường như anh đã bốc hơi khỏi cõi đời này chẳng để lại một chút dấu vết.
    Đến ngày mồng một tháng mười hàng năm sau đó ?" ngày sinh của tôi, tôi luôn luôn nhận được một bó hồng tươi thắm của một cửa hàng hoa đưa tới. Số bông hoa hồng đó cũng luôn tăng theo số tuổi tôi...
    Tôi đã từng nhiều lần hỏi ông chủ cửa hàng hoa tình hình và tăm tích của người tặng hoa, nhưng ông ta cũng không biết, phải chăng giữa họ đã có giao ước nên ông ta không chịu nói.
    Tôi biết, đó nhất định là Thường Đạo. Mỗi đoá hoa hồng đỏ tươi kia là ánh mắt cháy bỏng của anh đang nhìn tôi chan chứa tình cảm.. còn tôi, tôi chỉ có thể gọi anh trong mơ, trong tưởng tượng, và gặp anh... Ôi, Thường Đạo, anh đang ở đâu?...
    Tôi thường xuyên nằm trong chăn vuốt ve chiếc chìa khoá cửa Thường Đạo gửi trả lại cho tôi (chiếc chìa khoá này tôi đã đánh riêng để anh giữ, để khi anh đến chỗ tôi thuận tiện hơn, cũng để cho anh có thể tuỳ ý mở cửa phòng tôi), có lúc tôi áp nó vào ***g ngực... bây giờ tôi càng lúc càng hiểu: chiếc chìa khoá này thực ra là một vật tượng trưng ?" nó không chỉ có thể mở cánh cửa nhà tôi, mà còn có thể mở cánh cửa thể xác tôi... cái đáng tiếc là, tuy tôi giao nó vào tay Thường Đạo, nhưng vì phạm một sai lầm, thần xui quỷ khiến nó quay trở về...
    Có lúc tôi cũng áp chiếc chìa khoá lên mặt, như vậy, dường như tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp xác thịt của Thường Đạo, ngửi thấy mùi của anh... sau đó tôi lại xem nó là vật làm tin quý báu nhất mà Thường Đạo để lại. Tôi tìm một mảnh lụa hồng bao bọc kỹ lưỡng, đợi sau này có cơ hội gặp lại anh, tôi sẽ trịnh trọng trao trả anh...
    Trong những ngày tôi khốn cùng, tuyệt vọng nhất, Doãn Hoa và Dabruce đã nhiều lần tới thăm, hỏi đi hỏi lại rằng Thường Đạo đã đi đâu? Giữa chúng tôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lúc đầu, tôi nói tôi cũng không biết. Sau đó, bịa ra để quấy quá, rằng anh đã được điều đi công tác ở bang khác. Họ lại bảo tôi cho địa chỉ và điện thoại của anh, tôi ậm ừ nói:
    - Bây giờ anh ấy cần yên lặng, không muốn bị người khác quấy rầy...
    Họ bán tín bán nghi.
    Mary cũng hỏi tôi về chuyện của Thường Đạo. Nhưng cô ấy không biết tường tận về quan hệ của chúng tôi, luôn cho rằng Thường Đạo theo đuổi tôi. Tôi nói:
    - Chúng tôi đã cắt đứt rồi.
    Cô ấy cũng chẳng để tâm, thậm chí cho rằng như vậy càng tốt, bởi vì cô ấy luôn cảm giác Thường Đạo không xứng đôi với tôi.
    Như vậy tôi đã trở lại tình trạng ?oquý tộc đơn thân? như trước. Có mấy cô gái cùng công ty biết tôi đã cắt đứt quan hệ với bạn trai, đều ra sức giới thiệu, tôi cự tuyệt từng người. Có mấy người khách đến đánh bạc quen, cho dù là ba bẩy hai mốt, cứ thấy tôi trực bàn là lại bám riết đòi kết bạn. Khi bọn họ chơi ở sòng luôn bo cho tôi rất hậu, có lần còn cho tôi xèng mấy chục đô la. Tôi không tiện đắc tội, đành phải giả bộ chiều lòng. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, từ nay về sau không còn ai có thể chen vào thế giới tình cảm của tôi cũng như trong tim tôi. Cho đến cuối cuộc đời này, cả tâm hồn lẫn thể xác, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ độc hành.
    Còn may, lúc đó Ngô Nguyên đã viết thư cho tôi, giúp tôi phá vỡ những khoảng thời gian tịch mịch. Hoạn lộ của anh xem như hanh thông, anh đã lên đến chức Phó Cục trưởng, nghe nói anh sẽ nhanh chóng được lên Cục trưởng. Nhưng chuyện gia đình lại luôn khiến anh phiền não. Phu nhân ?oQuả quýt? của anh đã từ Đức trở về, hiện nay đang làm đại diện cho một công ty của Đức tại Bắc Kinh. Cô ta đã từng công khai tuyên bố với anh rằng:
    - Tôi đã không còn để ý xem anh có tình cảm với tôi không, nhưng tôi cần phải nói rõ cho anh biết rằng, tôi vẫn còn quan tâm tới anh, tới cuộc hôn nhân và cả cái gia đình này. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ ly hôn, anh đừng nuôi cái ý nghĩ đó trong đầu. Tôi cảm thấy như vậy sẽ rất tốt, anh làm quan của anh, tôi kiếm tiền của tôi, anh cầu cái danh của anh, tôi cầu cái lợi của tôi, phu xướng phụ tuỳ, mỗi người hưởng một lợi ích riêng... Đó cũng là quy tắc trò chơi của chúng ta, quân tử đã bàn, ai cũng phải tuân theo. Nếu như anh đơn phương phá dỡ, anh đừng có trách tôi bạc nghĩa vô tình, nhất định tôi sẽ cho lành làm gáo vỡ làm môi, cả hai đau thương thảm bại...
    Cho nên, có lúc ngẫm nghĩ, Ngô Nguyên thực ra là một con người đáng thương.
    Tôi lại nghĩ đến lời trong ngoặc trong lá thư của Thường Đạo viết để lại cho tôi ?" ?oNgẫm nghĩ, trên thế giới này, thực ra còn có một người đang đợi em?.
    Tôi biết, ?omột người? mà Thường Đạo nhắc đến ở đây chính là chỉ Ngô Nguyên. Sau lần tôi trở về nước thăm cô, tôi đã từng kể lại một chút tình hình của Ngô Nguyên với anh. Anh cũng hiểu được cuộc sống gia đình bất hạnh của Ngô Nguyên, cũng hiểu trong lòng Ngô Nguyên nhất định vẫn còn yêu tôi... cho nên, có lẽ anh đã nghĩ như vậy ?" quyết định rời xa tôi của anh chính là để tôi có thể nối lại tiền duyên với Ngô Nguyên... Nhưng, Thường Đạo ơi, Đạo của em, anh sao có thể biết được Ngô Nguyên hiện giờ không thể quyết định việc của mình nữa..
    Mặc dù như vậy, một hôm tôi bỗng nhận được điện thoại của Ngô Nguyên, anh nói anh dẫn đoàn đại biểu doanh nghiệp trẻ sang thăm Mỹ, hiện đang ở Chicago, hai ngày nữa sẽ tới Los Angeles, trong lòng tôi không kiềm chế được sự vui mừng.
    Tối đó, tôi đến khách sạn anh ở trên đường Wilson, tôi đã lưu tâm chiếc quần màu tím, chiếc áo cánh màu trắng, dây chuyền bạch kim, khuyên tai Opold... mái tóc dài của tôi được búi cao cao trên đỉnh đầu... tóm lại, tôi rất muốn để anh hiểu được rằng cái đẹp mới mẻ và phong vận chín chắn của tôi đã hoàn toàn khác với thời sinh viên...
    Mục đích của tôi chắc chắn đã đạt được.
    Bởi vì khi vừa nhìn thấy tôi ở đại sảnh ?" trong thần sắc của anh tôi đã nhìn thấy, anh hoàn toàn bị cái đẹp dị quốc phong tình của tôi làm rung động!
    Sau đó, chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của anh, anh đã không kìm được hôn tôi, và thì thào bên tai tôi:
    - Ngọc, em đẹp quá, càng ngày càng đẹp... Rồi anh lại nói tiếp: - Từ sau khi đặt chân lên đất Mỹ, mỗi giờ mỗi phút anh đều nhớ tới em, trong mơ cũng thấy được ở cùng em...
    Tôi cũng hôn anh cháy bỏng, và nói:
    - Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ...
    Sau đó anh kéo tôi ngồi xuống sô pha, pha cho tôi một cốc nước trà, còn mình thì ngồi trên giường, hai mắt thèm khát nhìn tôi.
    Tôi ngượng nghịu nhìn anh:
    - Đừng nhìn em thế, làm em ngượng. Rồi tôi lại nói tiếp: - Anh có muốn gặp Doãn Hoa không? Em có số điện thoại của cô ấy.
    ?" Ờ, không.
    Anh hơi sững người, nhưng lập tức lắc đầu, nói tiếp: - Khi xưa cô ấy bảo anh hợp tác du lịch thanh niên, anh không giúp, cô ấy hận anh lắm. Thực ra, cô ấy không chịu nghĩ, cô ấy đâu có thực lực. Cho nên chẳng gặp thì hơn. Hơn nữa, anh chỉ ở Los Angeles có ba ngày thôi, ngoài thời gian làm việc, anh chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên em.
    - Anh có muốn đến nhà em không? Đến bây giờ?
    Tôi hỏi anh.
    - Đương nhiên. Anh trả lời ngay nhưng lại nhìn đồng hồ, nói: - Anh phải xin nghỉ đã.
    - Chẳng phải anh là trưởng đoàn à, còn phải xin ai nữa.
    Tôi hỏi.
    - Còn Phó Trưởng đoàn.
    - Kỷ luật nghiêm nhỉ.
    - Đương nhiên. Nếu không đoàn này đã tan lâu rồi.
    - Nhưng anh đi với em, không sợ người khác dèm pha à?
    Tôi nửa đùa nửa thật nhắc nhở anh.

    Anh lại hơi sững người, nhưng trả lời rất nhanh:
    - Chẳng sao cả, quan hệ của anh với Phó Trưởng đoàn rất tốt, việc của chúng mình anh cũng đã nói trước với anh ấy rồi, anh ấy tự biết mà.
    Chúng tôi nhanh chóng xuống lầu và ra xe của tôi.
    Đầu tiên tôi đưa anh đi qua con đường minh tinh Hollywood, sau đó lại vòng qua trung tâm thành phố và khu phố người Hoa rồi mới quay trở về nơi tôi ở.

    Khi đi đến đường ra đường Đại Tây Dương, tôi vòng xuống đường cao tốc số Mười rộng rãi, bằng phẳng và thẳng tắp, tiến vào con đường nhỏ hai bên trồng cây cọ nhiệt đới cao chót vót. Bỗng nhiên tôi nhớ đến con đường nhỏ ở quê hương, nhớ đến đêm tối có ánh trăng lành lạnh, nhớ đến buổi tối tôi nằm mơ mơ màng màng trên giường xem Trà hoa nữ...
    Tôi mẫn cảm ý thức được rằng: Đêm nay sẽ có sự việc gì đó xảy ra.
    Trước đây tôi viết thư về cơ quan anh (tôi chưa từng viết thư về nhà anh, anh cũng chưa từng cho tôi địa chỉ), ngắn gọn thông tin cho anh, tôi đã làm phẫu thuật một lần nữa, tất cả đã trở lại bình thường. Nghĩ đến việc hôm nay anh đến nơi ở của tôi, cũng không phải là không có ý định hâm nóng.
    Tôi nghĩ như vậy, tim bỗng nhảy loạn lên, nét mặt cũng hơi nóng... cảm thấy chiếc xe hơi của mình đang chở một tình sử rất đáng buồn cười, sau khi vòng quanh trái đất, bây giờ lại quay trở về xuất phát điểm.
    Tôi không nén được cứ quay sang ngắm nhìn Ngô Nguyên trong bộ Âu phục giầy da, rốt cục cảnh vật vẫn như xưa mà con người đã thay đổi, anh cũng chẳng còn là Ngô Nguyên anh tuấn, lịch sự ngày nào, mái đầu chỉ còn lơ thơ tóc, cái trán hơi cao lên, thể xác anh cũng bắt đầu phát phúc, bụng đã phệ ra giống như giấu trong đó một chiếc nồi con...
    Lúc này tôi đã mua được một căn nhà riêng ba tầng hai phòng ngủ và một phòng khách, tầng trệt để ô tô, ở giữa là phòng khách và gian bếp, trên cùng là phòng ngủ. Sau khi chúng tôi cho xe vào nhà, tôi dẫn anh tham quan tất cả nơi ở của tôi một lượt.
    - Rất tốt, rất tốt. Anh nhìn ngó khắp nơi, luôn miệng nói.
    Cuối cùng, chúng tôi đứng trước giường ở phòng ngủ, mùi thơm phảng phất nhàn nhạt từ chiếc chăn tôi mới giặt toả ra...
    - Rất tốt, em lúc nào cũng bố trí phòng của mình rất ấm áp...
    Anh lại nói.
    - Nhưng anh biết bây giờ em đang nghĩ đến gì không?
    Tôi hỏi.
    - Không biết.
    Anh nói và liếc mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
    - Buổi tối đó, đó là buổi tối khiến suốt đời em không thể quên, buổi tối đó trăng thanh lành lạnh...
    - Ờ...
    Anh không hiểu dụng ?ý của tôi, bỗng mất tự nhiên.
    Tôi nói khe khẽ, nhưng rất nhiệt tình:
    - Ôm em đi...
    Anh đã chờ đợi điều đó, nhưng sợ đường đột, bây giờ được lệnh của tôi, chỉ chút chần chừ rồi vòng hai cánh tay, xiết chặt tôi vào lòng....
    Sau đó, chúng tôi cùng ngã lăn trên giường, cũng chẳng kịp nói lời yêu thương, vội vã cởi áo lột quần, bừng bừng lao đến chủ đề...
    Tôi vốn bị kiềm nén đã quá lâu, vội vàng muốn tìm lại sự tôn nghiêm đã mất trên thể xác con người đã từng bóc vạch chân tướng thể xác mình, cho nên vừa dựa vào người anh đã xốc nổi và lỗ mãng, quẫy đạp loạn xị như con cá vừa bị vớt ra khỏi nước.
    Ngô Nguyên cũng hùng hục, nhưng chỉ một lát sau thì dừng lại, không còn làm gì được và có chút ngượng ngùng ngập ngừng nói với tôi:
    - Anh... có thể không được nữa...
    Tôi đang cuồng loạn, hơn nữa vừa cảm giác được anh, bỗng nhiên anh lại từ bỏ, trong lòng không chịu, nôn nóng kéo anh về phía mình.

    Anh đành miễn cưỡng gắng sức thúc thúc đẩy đẩy thể xác của chúng tôi.
    Nhưng nơi đó của tôi cuối cũng chẳng hề bị ?ođụng tới?.
    Tôi có chút thất vọng mở to mắt nhìn anh.
    Anh càng không ổn, đành thở phì phò trở người, rất mệt mỏi nằm vật ra bên cạnh.
    - Sao thế? Chuyện gì thế? Tôi vội hỏi.
    - Anh cũng chẳng biết. Có thể là quá căng thẳng, cũng có thể là quá mệt mỏi.
    - Nhưng, khi bắt đầu chẳng phải ...
    Tôi nói và bật chiếc đèn ngủ, vén chăn lên hiếu kỳ thăm dò chỗ kín của anh ?" nơi đó xưa vốn như một mũi tên bừng bừng sinh khí, tích cực tiến thủ, phấn đấu hướng thượng mà nay là một đống chán ngán thất vọng, rũ rượi, yếu kém không còn khả năng..
    Tôi giật mình kinh ngạc.
    Cuộc sống đến giờ có sự đảo lộn kinh người như thế này sao!
    Tôi thậm chí có sự kinh hãi, bất an tìm kiếm mọi chỗ trong căn phòng của mình. Bởi vì tôi nghi ngờ, bắt đầu từ thời khắc Ngô Nguyên vào trong căn phòng ngủ của tôi, nhất định có con mắt nhìn thấu tất cả luôn theo sát anh, hơn nữa cũng chưa hề bỏ đi. Mà trong khoảnh khắc vừa rồi, nhất định đôi mắt mà chúng tôi không nhìn thấy đã giở trò yêu thuật đối với tinh thần và sức lực anh...
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi bảy
    Thường Đạo bỏ đi, Ngô Nguyên vô duyên, bỗng nhiên khiến lòng tôi ngập tràn một nỗi sợ vô cớ.
    Tôi bắt đầu tin rằng, đại khái một vài đời trước, một vài kiếp trước tôi đã bị số mệnh sắp đặt chỉ có thể dựa vào ?otự lực cánh sinh?, dựa vào ảo giác và tưởng tượng để đạt được sự hoan lạc của thể xác mình. Nhưng rất hiển nhiên, trong lòng tôi lại không dễ dàng chấp nhận kết luận này mà luôn luôn kháng cự và chống đối. Tôi cũng không cam tâm ?" phẫu thuật tuy đã xong, hơn nữa đã thành công, tôi thuộc hàng chẳng biết sợ, tôi không tin mình không thể hưởng thụ một cách hoàn toàn, triệt để cho dù chỉ một lần của sự ?otiến nhập? và ?oôm ấp? của hai con người khác giới cùng tạo nên.
    Có một quãng thời gian, tôi cảm thấy được từ đầu tới chân mình, từ trong ra ngoài đều đặc biệt hư không. Bởi sự hư không này, thể xác và tinh thần tôi cũng có một sự xốc nổi và đói khát vô căn vô cớ. Trong đêm tôi càng liên tục dùng tay mình sờ mó phần dưới, cảm nhận được sự hư không nơi đó dường như là rộng lớn vô hạn, kéo dài vô hạn... thậm chí dần dần biến thành một cái động không đáy không thể đo lường...
    ?oCái động không đáy? này luôn luôn dày vò tôi, giống như một cái mõm thú, cắn ngoặm tất cả mọi thứ nó có thể cắn... vì vậy, tôi bị nó đày đoạ đến kiệt sức, nguyên khí tổn thương, thậm chí ngày càng hao gầy, ngày càng tiều tuỵ...
    Có lúc tôi nghi ngờ phải chăng tên của mình đã bắt đầu hư hoại. Nghe ?" ?oThạch ngọc câu phần?, ?oThà ngọc nát còn hơn ngói lành?, ?oThâu hương thiết ngọc?, ?oLân hương tích ngọc?, ?oTha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc?(1)... tất cả những điều này, dường như là điềm báo của điều không may mắn.
    Tôi cũng không ngừng oán thán sự bất công của vận mệnh và Thượng đế đối với tôi, và căm hận sự bắt tay của họ chọc ghẹo tôi, cầm cố tôi... nhưng, có lúc tôi cũng thầm cầu nguyện họ: hãy cho tôi một người đàn ông, mặc hình dáng, mặc mầu da, tôi chỉ cần một lần ?" một lần để thể xác và tinh thần tiến vào một cách hoàn chỉnh.
    Như vậy, trong đêm tối tĩnh mịch tôi rất khó chịu, trong đầu luôn ?oong ong? vang lên lời của Doãn Hoa bên tai ?" ?oChị có biết không, anh ấy cực kỳ!?.
    Tôi sao lại không thể được biết?
    Chí ít tôi có thể tưởng tượng, có thể lãnh ngộ được rằng, chỉ cần cái ?ocực lớn? như của Dabruce mới có thể thực sự thoả mãn sự ?otrống vắng? đặc biệt của tôi...
    Hồi tưởng lại một cách rõ nét tình cảnh anh ấy đã như một con lợn nhui nhủi hôn vào nơi kín của tôi, bỗng nhiên tinh thần tôi không thể nào tập trung được, hơn nữa cũng vì chút ghen tuông nên cảm thấy tinh thần kích động, oán hận Doãn Hoa đã xa xôi vạn dặm bay đến, lấy trộm quả hôn nhân của tôi và Dabruce... Trước đây cô ấy đã từng cướp người yêu của tôi, nhưng tôi còn ngu dốt lấy đức báo oán với cô ấy... Cô ấy có lí do gì để có được cuộc sống thảnh thơi và vui vẻ hơn tôi? Cô ta cũng chẳng phải là một thạch nữ sao? Chỉ có điều trước đến nay chưa có người nào vạch trần cô ấy là một nhân vật ?ohai không?... Đương nhiên, trên người cô ấy có thể có chút tà khí khiến người khác nể sợ... nhưng, tôi thì thiếu tà khí à? Trước đây tôi đã từng có rất nhiều người gọi sau lưng là ?ophù thuỷ? đấy thôi? Hơn nữa, xác thực tôi đã từng dự đoán cha của Doãn Hoa qua đời vì tai nạn ô tô, hơn nữa còn ứng nghiệm...
    Tôi rất bất bình ngẫm nghĩ như vậy, những cảnh sinh hoạt cùng Dabruce, cảm giác của những ngón tay đẫy đà, âm ấm, ram ráp của anh nhẹ nhàng mơn trớn, lướt và nhảy nhót trên xác thịt tôi lại sống dậy... Hơn nữa cái cực lớn như con rắn của anh, thời khắc này cũng sống động hơn lúc nào hết trong tưởng tượng của tôi, và bị bóp nghẹt trong hai tay tôi...
    ?oÔi, Dabruce, anh vốn thuộc về em...? Tôi bỗng nghĩ, trong lòng, thổn thức mãi không thôi.
  8. sym

    sym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Truyện bạn post rất hay, nhưng đã chuẩn bị kết thúc chưa vậy? Mình sốt ruột đợi baì của bạn đấy.
    Cám ơn bạn nhiều.
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi tám
    Một ngày nghỉ, sau khi thức dậy tôi bỗng nhiên hoảng sợ vô cùng, chẳng thiết gì cơm nước, nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn phi thẳng tới phòng mạch của Dabruce. Lúc đó anh vừa đi ăn cơm trưa, tôi gọi anh ra cửa rồi sau đó bình tĩnh nói với anh:
    - Em ?" mấy hôm nay ?" trong lòng không vui, em muốn anh cuối tuần đưa em đi dạo cho thảnh thơi!
    - Được. Được. Dabruce vui vẻ đồng ý, rồi một lát sau, anh lại nói: - Nhưng, anh phải nói với Doãn Hoa một tiếng, anh chẳng biết cô ấy có kế hoạch gì không.
    Tôi vội cắt ngang lời:
    - Tốt nhất anh đừng vội nói với cô ấy, nếu có thể để sau này em bảo cũng được.
    Dabruce có vẻ hơi nghi hoặc nhìn tôi, nhưng vẫn gật đầu. Sau anh ngẫm nghĩ rồi hỏi:
    - Đi đâu?
    - Em muốn đến Las Vegas, được không?
    - Đương nhiên là được, anh cũng đang muốn đến đó.
    Anh nhún vai theo thói quen.
    - Chúng ta chỉ nói một lời thôi nhé.
    Tôi vừa nói vừa chìa tay ra.
    Dabruce lập tức nắm lấy tay tôi, giống như một tấm lưới ụp lên con chim sẻ, nhưng lại hỏi:
    - Khi nào đi? Đi bằng gì?
    - Đi bằng xe của em, buổi sáng thứ sáu, được không?
    - ừ. Anh nghĩ ngợi, lại nói: - Hay là đi xe của anh đi. Xe em bé quá, anh ngồi không thoải mái.
    Nói rồi anh nhếch mép cười.
    - Thế thì em cám ơn trước.
    Tôi nói rồi quay người bước đi nhưng vẫn không nén được quay lại dặn với:
    - Nhớ đấy, đừng có nói cho Doãn Hoa biết.
    Buổi trưa ba ngày hôm sau, tôi và Dabruce cùng sánh vai trên đường phố Las Vegas. Đầu tiên chúng tôi đi xem biểu diễn cướp biển, sau đó lại đi xem ?onúi lửa hoạt động? và suối âm nhạc... phơi nắng cho nóng, đi cho mệt rồi lại bước vào sòng ?oCaesar? chơi một lát Slot machine(1), Blackjack và quay bàn. ở Slot machine tôi thắng được hơn trăm đô la, nhưng chơi sang Blackjack tôi lại thua sạch, còn sang đến quay bàn thì chẳng thắng cũng chẳng thua. Dabruce lại ngược lại tôi, ở Blackjack đặc biệt điểm của anh rất tốt, thắng không biết bao nhiêu tiền, xèng tích lại một đống trước mặt. Tôi kéo tay anh, nói khẽ:
    - Đừng chơi nữa, nếu không lại mất cả đấy.
    Dabruce nghe lời tôi, hoặc là do có kinh nghiệm, bèn đứng dậy. Sau khi thanh toán anh thắng được sáu trăm đô la. Dabruce rất phấn khởi nói:
    - Tối nay anh bao đi nhà hàng và xem biểu diễn.
    Chúng tôi vui mừng rời khỏi ?oCaesar?, chuẩn bị trở về phòng đã đặt ở sòng ?oKim Tự Tháp? nghỉ ngơi, sau đó lại đi ăn tối và xem biểu diễn, nhưng khi chúng tôi đến ngã tư, bỗng nhiên một chiếc xe Toyota màu đỏ đang chạy trên đường rẽ trái, không bật xi - nhan, quay ngoắt một cái, chen ngay vào phía trước mặt chúng tôi, khiến Dabruce phải phanh xe dúi dụi. Rõ ràng Dabruce rất tức giận, tôi thấy anh nghiến răng chửi ?o****?, sau đó anh chẳng quay về nơi nghỉ nữa, cứ thế bám riết chiếc xe phía trước...
    - ái chà, xem kìa, anh lại quản việc rỗi hơi rồi đấy. Nó vẫn chưa xô vào mình, anh làm gì được?
    Tôi không nén được khuyên anh.
    - Không được, nó đi như này thì tối nay xảy ra tai nạn. Anh vẫn khăng khăng.
    Tôi vô tình và anh cố chấp, đành mặc kệ anh.
    Sau đó, cuối cùng đến khu phố người Hoa chúng tôi bám kịp chiếc xe kia. Một người đàn ông phương Đông trạc hơn ba mươi tuổi trong xe bước ra, anh ta dường như không để ý chiếc xe bám theo đuôi, khoá cửa xe rồi bước vào một nhà hàng Trung Quốc gần đó. Lúc này Dabruce dùng tiếng Trung gọi anh ta:
    - Này, anh đợi một chút.
    Người kia quay giật lại, thấy một người da trắng nói tiếng Trung với mình, anh ta rất ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi:
    - Anh gọi tôi?
    - Đương nhiên là anh. Anh có biết không? Anh chuyển hướng ở ngã tư mà không nháy đèn, chen ngay vào đường người khác. Như thế là một hành động rất nguy hiểm.

    - Vì việc ấy mà anh bám theo tôi? Người đàn ông kia cảm thấy vô cùng khó hiểu.
    - Đúng. Tôi muốn báo cho anh biết, anh làm như vậy, vừa hại mình và lại còn hại người khác. Hy vọng lần sau anh đừng có đem thói quen xấu của Trung Quốc đến nước Mỹ này. Nhớ lấy, cho dù là có cảnh sát ở bên hay không cũng cần phải học cách tuân thủ luật giao thông, đó là vì anh, cũng là vì người khác.
    Người đàn ông đó gật đầu lia lịa như vừa tỉnh mộng:
    - Vâng, cám ơn.
    Nhưng khi chúng tôi vừa bước lên xe, tôi nghe rõ ràng anh ta dùng tiếng Thượng Hải chửi đổng:
    - Rõ điên khùng.
    Chắc chắn Dabruce cũng nghe thấy, anh vội quay kính xuống, thò đầu ra, dùng tiếng Thượng Hải kính cẩn trả cái bóng kia:
    - Tôi lại thấy anh là một thằng ngu.
    Người đàn ông kia bất giác sững người, cứng miệng nhìn chúng tôi.
    Dabruce ngoảnh đầu lại nhìn tôi, cười ha hả.
    Hơn mười giờ đêm, tôi và Dabruce đã xem xong ?oCô gái điên khùng? và trở về khách sạn.
    Cả ngày hôm đó, mặc dù tư tưởng của tôi luôn có những ?Zý nghĩ đó xáo trộn quanh quẩn trong đầu, trước khi đi xem, trong lòng tôi thực ra cũng đã ít nhiều trở lại bình tĩnh, cảm giác được sự thảnh thơi, vui chơi rất thoải mái. Tâm tư của tôi cũng không còn nghĩ về phương diện đó nữa. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy thể xác cồng kềnh của Dabruce, hứng chí của tôi bỗng bị tổn thương. Nhưng, sau khi xem biểu diễn ?oCô gái điên khùng?, nhảy múa điên cuồng, loạn xị, âm nhạc chói tai, đèn nhấp nháy muôn màu, các cô gái rừng rực run rẩy, sóng người dập dềnh, chao đảo khiến tôi kích động khắp người... Lúc đó, thật sự tôi muốn ùa lên sàn nhảy, tham gia hàng ngũ của họ, và cũng tuột sạch mọi thứ trên người, chỉ còn lại một chiếc sơ - lip mỏng tang, cùng nhảy múa cuồng loạn với họ, cùng họ bày tỏ hết sự ham muốn, cùng họ đê mê...
    Cho nên, sau khi trở về phòng tắm rửa xong xuôi, khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng của tôi thực ra vẫn còn bị đắm chìm trong sự kích động không hề suy giảm. Trong đời lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình mặc dù không uống rượu, cũng không hít heroin mà người lâng lâng, hai má nóng bừng, chân bước không vững...
    Sau đó, tôi sang gõ cửa phòng Dabruce sát bên. Tôi nói với anh:
    - Anh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.
    Dabruce cũng vừa tắm xong, anh đã thay quần áo đi ngủ, nghe tôi gọi, liền khoác thêm chiếc áo đi sang.
    - Có chuyện gì thế? Vừa vào cửa anh đã vội hỏi tôi.
    - Anh ngồi xuống đi.
    Tôi chỉ vào chiếc sô pha, còn mình leo lên giường, chui vào chăn, dựa lưng vào tường.
    Dabruce đã ngồi ngay ngắn, hai tay vịn xoa vào tay ghế, khó hiểu nhìn tôi.
    Tôi bèn nói:
    - Em gọi anh tới là em muốn báo cho anh biết một chuyện, em đã phẫu thuật cách đây nửa năm, nơi đó đã được mở toang, hơn nữa còn rất thành công...
    Dabruce trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn tôi.
    Tôi tiếp tục bình tĩnh nói:
    - Em đã từng làm vợ anh, nhưng chưa từng làm trách nhiệm của người vợ... Bây giờ, em đã sẵn sàng rồi. Cho nên, nếu như anh còn cần em... thì anh tới đây...
    - Thế...
    Anh vẫn bán tín bán nghi, thậm chí còn có chút bất an.
    - Thế nào, anh không còn thích em? Hay anh đã thấy rồi, chẳng còn gì hiếu kỳ nữa?Tôi nói.
    - Không.
    Dabruce giống như đứa trẻ phạm sai lầm, vội vã vịn ghế đứng dậy.
    Tôi nhìn anh đắm đuối, sau đó vỗ nhè nhẹ vào tấm chăn bên cạnh.
    Cuối cùng Dabruce cũng lên, nằm ngay cạnh tôi.
    Tôi tắt đèn ngủ.
    .....
    Tất cả những thứ ô uế ô trọc dường như bắt đầu từ thanh khiết vô tội.
    Tất cả mọi đau khổ của tâm linh cũng rất dễ dàng chuyển hoá thành sự bức hại thể xác.
    Trong đêm đen mịt mùng đó, tôi đã đem linh hồn và xác thịt mình triệt để giao cho ma quỷ...
    Tôi đã thay đổi. Thể xác của tôi hoàn toàn không chịu sự khống chế của tôi. Tôi thậm chí không thể nói tiếng ?okhông? yếu ớt với thể xác mình...
    Tuy tôi thoả mãn hết lần này đến lần khác nhưng nơi đó cuối cùng vẫn là ?ođộng trống hoác? cực lớn, là cái rốn của vũ trụ, luôn luôn mong muốn hút tất cả mọi vật chất nó có thể hút nạp...
    Tôi trở nên rất đê tiện.
    Tôi chẳng còn biết sỉ nhục là gì trèo lên tụt xuống khối ?othạch nhũ? cực lớn của Dabruce... Tôi còn tham lam hít ngửi mùi hôi chồn của anh...
    Tôi nghĩ tới tất cả các loại có thể nghĩ tới, trong sự hồi hộp và choáng váng, không còn liêm sỉ để thể nghiệm và hưởng thụ tất cả khoái lạc của khổ đau và nhơ nhớp...
    Tóm lại, đêm đó, tôi giống như một con rắn, bằng dục vọng vô cùng vô tận của mình quấn riết lấy con voi khổng lồ Dabruce... cuối cùng, thể xác của anh dần dần bị moi rỗng, tiếng gầm gào dần dần trầm xuống, và không ngừng để lại ?ocon số thâm hụt?...
    Trước khi trời sáng, Dabruce đã mềm nhũn, anh luôn nghĩ cách lảng tránh tôi ?" giống như trốn chạy khỏi ôn dịch. Nhưng chẳng bao lâu sau, không chịu nổi sự cám dỗ của tôi, anh lại cuồng loạn ôm lấy tôi... không giống như yêu, mà là sự báo thù... cuối cùng, trong trận giáp lá cà không khói đạn, chúng tôi đều tã tợi, chẳng còn sức lực ngã vào vòng tay của đối phương, hưởng thụ giây phút tĩnh lặng sau những sự xung đột cực lớn đem lại, đồng thời cũng lĩnh hội và nhấm nháp được tình cảm nồng ấm của sự mệt mỏi quá sức...
    Lúc này, tôi chợt nghĩ đến lời nói của Doãn Hoa ?" ?oChị biết không, anh ấy cực kỳ!?
    Quả thật. Dabruce quả cực kỳ!
    Nhưng tôi còn muốn nói: Nơi thể xác gần gũi nhất, linh hồn cũng quyến luyến khó rời, vui vẻ như con chim phấp phới bay ra bay vào. Hơn nữa, sự kết hợp của chúng tôi đích thực là một bản khế ước không hề sai sót; sự tiến nhập của chúng tôi cũng không ngừng sản sinh ra ?olợi ích chung to lớn?; chúng tôi đã trải qua giờ phút ngọt ngào nhất khi đầu gối má kề ?" mặc dù tất cả những thứ này chỉ nhanh chóng qua đi.

    Cho nên, tôi bỗng nhiên tưởng tượng, đối với thể xác cuồng loạn bất an của tôi sau khi ?omở cửa? mà nói, Dabruce có lẽ chính là chiếc chìa khoá châu liên hợp bích mà tôi mong đợi...
    - Em so với Doãn Hoa thế nào?
    Sau đó tôi hỏi Dabruce.
    - Không cần phải hỏi. Anh nói, ngón tay khe khẽ miết bờ môi tôi, nhưng một lúc sau, anh lẩm bẩm: - Cô ấy á, hình như chỉ hiếu kỳ và ứng phó.
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chương bốn mươi chín
    Cuối cùng trời đã sáng. Không phải là sáng bình thường, mà là sáng như rách toạc ra.
    Ánh mặt trời từ khe hở rọi vào, ấm áp leo lên ngực tôi, dường như có một chiếc dầm gỗ ánh vàng rực rỡ ?" trong ảo mộng của tôi thường có chiếc dầm gỗ này, đang đè lên ngực tôi khiến tôi nghẹt thở.
    Tôi mệt mỏi mở mắt, hoá ra cánh tay của Dabruce đang đè lên ngực tôi, tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh xuống.
    Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

    Tôi cho rằng có người đến dọn phòng, nên chẳng có ý kiến gì. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Tôi đành phải khoác bừa chiếc áo lên người rồi đi ra ngoài cửa.
    - Ai đấy? Tôi làu bàu, mở khoá he hé cửa.
    Hoá ra là Doãn Hoa!
    Tôi muốn dập cửa lại, nhưng đã không kịp.
    Doãn Hoa hơi nghiêng người, lách chen vào.
    - Em tìm Dabruce, anh ấy ở đâu? Doãn Hoa vừa nói vừa bước vào.
    Tôi không tiện ngáng trở, cũng không thể ngáng trở, đành mặc cô ấy.
    Đại khái Dabruce nghe thấy động tĩnh gì đó, anh đã ngồi dậy, vội vã choàng lên người đầy lông lá chiếc áo choàng.
    - Không chịu nói với tôi, hoá ra là như thế này...
    Doãn Hoa căm hờn nhìn xoáy vào Dabruce một lúc, rồi bỗng nhiên quay sang liếc tôi đầy khinh miệt, nói:
    - Nhưng tôi không hiểu, bà chị, các người rốt cục làm được trò trống gì?
    Tôi rất hoảng loạn và cảm thấy có lỗi, nhưng khi nghe Doãn Hoa nói vậy thì bình tĩnh trở lại, nhếch mép mỉm cười.

    Doãn Hoa là người rất thông minh, thấy tôi như vậy, nghi hoặc nhìn khắp người tôi một lượt, bỗng nhiên không kìm được nói:
    - Nói như vậy, cô đã đại khai ?oquốc môn?(1), bây giờ đang vội vã lôi kéo người ?ođầu tư??
    Tôi chẳng nói chẳng rằng, vẫn nhìn Doãn Hoa mỉm cười như cũ.
    - Vì sao chị không nói? Bỗng Doãn Hoa tức giận: - Chị phải biết, hành vi của chị giống một tên trộm, chị đang ăn cắp của người khác đấy!
    Cuối cùng tôi không kìm được cười thành tiếng:
    - Thế chắc em không ăn trộm...
    - Không biết nhục...Doãn Hoa tức giận, không còn nói tiếp được nữa.
    - Doãn Hoa, em không thể làm thế. Dabruce đã mặc xong quần áo, bỗng nhiên lên tiếng nói: - Anh hẹn cô ấy đấy, trách nhiệm thuộc về anh.
    - Không. Tôi hẹn Dabruce, tôi ăn trộm Dabruce của cô đấy.
    Doãn Hoa rất ngạc nhiên, cô hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Dabruce, ngực phập phồng, căm giận nói:
    - Tôi khinh thường chị, tôi chẳng xem chị ra gì cả.
    - Em không cần phải làm thế. Bởi vì nói cho cùng, chính là em đã nhắc nhở chị. Nói thế nào nhỉ, thế giới bên ngoài quả thực rất tuyệt vời.
    Tôi nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ, tiếp đó lại nhìn Doãn Hoa, gương mặt vẫn tươi cười như cũ.
    Doãn Hoa lại càng tức giận giống như con nhái trong ruộng lúa, hai mắt lồi ra bừng bừng như nảy lửa, cuối cùng cô dậm chân, quày quả bỏ đi như một cơn gió.
    - Anh đã bị theo dõi từ lâu rồi, lẽ nào anh lại không phát hiện?
    Tôi quay lại hôn Dabruce và nói khi anh vẫn đang luống cuống chẳng biết làm gì.
    Anh sững người, cười ngượng nghịu, hai tay vê vê hàng ria kiểu Stalin, sau đó nói:
    - Mặc kệ cô ấy.
    - Anh không sợ cô ấy bay mất à? Tôi lại hỏi.
    - Bay sao được. Dabruce nói và cúi gập người buộc dây giầy.
    - Vì sao? Tôi cảm thấy lạ lùng.
    - Cô ấy còn phải dựa vào anh để làm thẻ xanh.
    - Nói như vậy, bọn anh đã kết hôn?
    - Đương nhiên. Dabruce gật đầu khẳng định.
    Lúc này tôi mới thật sự kinh ngạc....

Chia sẻ trang này