Tự cảm về cuộc sống Có một chuyện kì lạ đã xảy ra với tôi. Mà cũng chưa hẳn, có thể ai đó trong các bạn đã từng gặp những chuyện tương tự rồi cũng nên. Sự việc ấy xảy ra chưa lâu lắm, nó vẫn rõ như in trong trí nhớ tôi, để tôi hồi tưởng lại, và cũng là ghi nhớ khoảng thời gian rất đẹp của một kiếp người. Bụi thời gian sẽ phủ mờ quá khứ, sẽ có lúc ngồi đọc lại những dòng này, chợt mỉm cười vì mình đã có một đêm như thế. Đó là một đêm an lành như những đêm khác, tôi cùng vạn vật đang chìm trong giấc ngủ say sau một ngày cuốc bộ trên những hè phố. Lúc ấy, có lẽ tôi đang mơ, một giấc mơ nhất định cũng an lành. Chợt tôi nghe phảng phất một tiếng gọi khe khẽ, tựa hồ như tiếng bạn bè rủ nhau trốn bà đi chơi vào những buổi trưa hè lúc tôi còn bé. À không, êm đềm và tha thiết hơn thì phải? Tiếng gọi này quen lắm, nhưng khi ấy tôi đang mơ, các bạn biết rôì đấy, khi mơ, mọi sự kiện đến với chúng ta rời rạc và lộn xộn lắm, tôi không dám chắc là ai. Chắc là cô ấy thôi. Ừ, chỉ có thể là cô ấy, dạo này, trong những giấc ngủ ngon, tôi vẫn thường thấy cô ấy. Tiếng gọi cứ mỗi lúc mãnh liệt hơn, tha thiết hơn, tựa hồ như nhất định cô ấy muốn lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi dần tỉnh giấc, mở mắt và cảm giác được hơi thở của mình, lòng tôi hơi băn khoăn, pha chút ngơ ngác, có lẽ tiếc giấc mơ kia chăng? Tôi lọ mọ xuống nhà, uống miếng nước, rồi quay trở lại giường định bụng ngủ tiếp thôi. Giấc ngủ chả quay lại nhanh chóng như tôi muốn, tôi vẫn còn ngơ ngác, đầu óc có lẽ đã tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn ra cửa sổ lớn phía cuối giường, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khá rõ, tôi đã nằm trong bóng tối khá lâu nên ánh sáng của màn đêm không đáng ngạc nhiên gì cả. Ồ nhưng không, nhất định là ánh trăng, tôi còn thấy được cả những hoa văn trên bức rèm cửa và các chấn song mờ mờ trước nó cơ mà. Lập tức ngồi dậy và vén bức rèm, quả thực tôi không nhầm, vầng trăng cuối tháng đã ngả về tây, rót xuống cánh đồng thứ ánh sáng yếu ớt và dịu dàng. Tôi thấy hồn mình thảng thốt. Bây giờ đã là cuối thu, đầu đông rồi ấy nhỉ? Những cơn gió mang cái lạnh phương Bắc đã kịp tràn về. Chưa tê tái và giá buốt, nhưng cũng vừa kịp làm se se làn môi thiếu nữ. Người ta đã mặc thêm áo mỗi buổi sớm ra đường. Khoác thêm cái áo và không quên gói thuốc, tôi lên sân thượng, trèo lên mái bể nước. Châm lửa và rít một hơi dài, nicotine bắt đầu thấm vào máu và đầu nhẹ lâng lâng. Nếu bạn không nghiện thuốc lá, bạn chả bao giờ cảm được cái vị này đâu. Tôi cứ ngồi bệt ngay xuống mái bể ướt sương, để cho mọi giác quan thu nhận và phân tích mọi yếu tố của một đêm kì lạ. Trăng vẫn lơ lửng trên đầu tôi,miệt mài ban phát vẻ đẹp muộn màng cho nhân gian mà có mấy ai để ý. Hoạ chăng, còn có kẻ mất ngủ này với mấy con côn trùng ngoài cánh đồng, đêm nào chúng chẳng kêu rúch rích. Trong những ngày này và cả mùa đông trước mặt, rồi thì đến khi xuân sang cũng vậy thôi, những đêm trăng như thế này thật vô cùng hiếm hoi. Có khi, nhiều tháng nữa tôi không gặp lại trăng. Hoặc giả, nếu Trăng lại muộn màng thế này một lần nữa, liệu có ai còn gọi tôi dậy mà trò chuyện cùng Trăng? Tôi lơ đãng đưa mắt xuống cánh đồng, ánh sáng yếu ớt của trăng lạnh chẳng đủ soi tỏ mọi vật. Cả không gian chìm trong màn sương mỏng, sương hoà trộn cùng ánh sáng bềnh bệch tạo một màu sắc hư ảo. Ở trung tâm của cánh đồng, sương dày nhất, đậm nhất, rồi cứ thế, nhạt dần, loãng dần, toả lan lên làng mạc, nhà cửa và khoảng trời thăm thẳm. Như thể một cái phễu bằng ánh sáng, mờ lắm, yếu ớt và lung linh, phải để ý hồi lâu mới thấy. Không xa lắm trong tầm mắt là làng tôi, một vệt dài đen thẫm được trang trí bằng những đốm sáng của đèn điện, những đốm sáng muộn mằn. Ngay cả những đốm sáng đơn điệu ấy, giờ đây cũng trở lên hư ảo và huyền bí. Không gian tạm gọi là tĩnh lặng, bởi thi thoảng vẫn có những chiếc xe tải chạy đêm vô tình xé toang vở kịch lớn mà tạo hoá không dễ gì có được. Sương đêm đã đọng trên áo tôi, trên tóc tôi, không đủ ngưng tụ thành từng giọt, nhưng lành lạnh và ướt át. Tôi ném tóp thuốc thứ hai vào miền mờ mờ bên dưới, đốm sáng loé lên, đảo lộn chơi vơi, chạm vào vật gì đó dưới đất, bắn toé ra những tia sáng mong manh rồi trong khoảnh khắc, rồi tất cả tặt lụi đi không còn dấu vết, như những phút chói ngời của 1 con người sắp tắt mà tôi hay nghe kể. Hít một hơi dài, a`, bây giờ không còn mùi vị của thuốc lá, chỉ nguyên vẹn là mùi của sương đêm, mùi của cánh đồng, một thứ mùi khó tả thành lời, ngai ngái và ẩm ướt, ngọt ngào, trong veo đến tinh sạch. Rốt cuộc, mùi vị ấy cũng do những vật chất núp mình dưới ánh sáng bí ẩn này tạo nên, cũng chẳng cần phân định nó kĩ càng làm gì, chả phải tôi vẫn yêu những gì khó hiểu một chút đó sao? Đêm cứ thế trôi đi, tôi tiếp tục ngồi trong sương để đếm trong kí ức mong manh những hình ảnh nhạt nhoà về cô gái ấy. Người đã gọi tôi dậy đêm nay. Có phải tôi đang tự dối lừa mình bằng một thứ ảo giác viển vông, một giấc mộng mị của tuổi trẻ. Có thể không? Đêm nay em cũng ngồi bên cửa sổ, hắt cái nhìn mơ màng ra không gian, để được sống những giây phút của chính mình, trong ánh sáng và bóng tối đan xen. Và gì nữa, một sợi dây tình cảm vô hình- cái mà người ta vẫn quen gọi là giác quan thứ sáu, như cố ý làm nhạt bớt vẻ vô hình và bí ẩn của nó, làm nó gần gũi với lòng người hơn- đã làm chúng ta gần lại bên nhau. Đấy, các bạn thấy không? Thật khéo cho cái trí tưởng tượng cuả một thằng người, nhất là khi người ta còn trẻ. Tôi có lẽ mơ mộng nhiều quá, thi thoảng, tôi phải tự huỷ hoại bớt các giấc mơ đi, như người ta vẫn hay đốt giấy vụn, để nhường chỗ cho các ước mơ khác trong cái đầu trật trội. Mà cũng bởi, có nhiều suy nghĩ khi xuất hiện thấy cũng logic lắm. Ấy thế mà, chẳng bao lâu sau, chẳng có ai xui khiến, tự thân mình thấy nó nhạt nhẽo và trẻ con, một đốm lửa nhen lên,và mùi khét những mảnh giấy các ý tưởng tan ra trong không khí. Có thể tất cả màn kịch này do một tay tôi dựng lên để thoả mãn lòng hiếu kỳ và lãng mạn hão. Cũng được, không sao cả, tôi chợt nhớ câu mở đầu của ?o Những đêm trắng?: ?oĐó là một đêm kì diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có được khi chúng ta còn trẻ?..?.Phía đằng Đông, mây dãn ra và ửng lên những tia sáng đầu tiên của bình minh, một ngày mới sắp bắt đầu. Darkspirit
Không phải ai cũng biết cảm đâu bạn ạ! Tội gì phải mặc cảm..? việc gì phải viện một ông ở tận đẩu tận đâu bào chữa cho cái cảm xúc tuyệt đẹp ấy ?
Tình yêu chăng ở đâu xa xôi, Người anh em tìm thấy nó thật rồi. Nếu không phải là tình yêu thành thật thì đã chảng có những lúc người ta tư cảm và làm sao có đươc bản Hùng - Bi - Ai - Khúc này chứ. Cái được và mất , đôi khi có quan trọng gì đâu vì chúng vẫn chuyển đổi quan nhau, mà cái được là người ta dã làm như thế nào. Muốn tới bến kia phải đợi đò Dẫu mù sương tối lạnh tàn tro Đêm đông ai biết mà buông mái Đã bến chờ lâu ắt có đò SYD Được Syd sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 24/11/2002