Tự cảm Vùng thương xót trả nhau về tiếc nuối Hồ đảo điên gợn sóng biếc lăn trầm Lê gót buồn trên lối cũ trăm năm Nghe tim nhói đôi ba lần kinh kệ Bởi ai đó một lần quên ước thệ Bỏ bên đời đôi mắt ngấn lệ sa Dòng tóc buông ngơ ngẩn dưới chiều tà Trôi theo gió cuốn từ nơi xa thẳm Bờ vai ngoan chúi hờ trong thinh lặng Cánh tay gầy ve vuốt vạt cỏ vương Khói chiều loang se sắt nỗi sầu thương Hư hao quá, bởi đôi lần khờ dại ----------------------------------- Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường Người đi biền biệt mười phương Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
Giận đi anh, đừng dối lòng chi nữa Để tim đau bao lần ngất dưới mưa Giận đi anh xin đừng kềm nỗi nhớ Vết thương lòng sẽ vì đó vỡ ra Mối tình câm anh còn giữ đêm qua Xin nói hết dẫu đây là lần cuối Tình một chiều mãi vẫn còn mê muội Xóa lần hồi rồi cũng sẽ phôi pha Tình cho không người cố chẳng nhận ra Tim buốt nhói đêm buồn bên gối chiếc Một lần trao để giờ đây cách biệt Ôm tuyệt tình một khối suốt nghìn thu Hiên vắng sầu êm ái một lời ru Đường về khuya sương rớt xuống mịt mù Vai ướt lạnh tóc vờn theo gió thoảng Đời còn gì ngoài đường vắng âm u ? ----------------------------------- There is one pain, I often feel, which you will never know. It's caused by the absence of you