1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm

    Tự Cảm
    Hải Uyên


    Hoàng hôn dần buông, tôi lang thang như một kẻ mộng du quên cõi thực.

    Từ xa thấp thoáng bóng người tiến về phía tôi, là anh ?!?! Phải rồi! Anh đấy chứ ai! Với bước chân sải dài trên lối nhỏ ngang qua công viên, tôi bỗng dừng lại vì anh không tránh đường cho tôi đi, khuôn mặt nghiêm nghị pha lẫn cợt đùa. Tôi tránh né ánh mắt của anh, nói cho đúng hơn là tôi không muốn đối diện với anh vào lúc này. Tôi sợ tôi sẽ phải đau đầu vì những câu hỏi hóc búa anh dành cho tôi.

    ...Anh đến với tôi như một cơn gió thoảng của mùa đông, lạnh lùng và khép kín. Không hồ hởi chia sẻ, nhưng trong cái lạnh lùng ấy là một trái tim đôn hậu ngập tràn yêu thương đồng loại và bạn bè. Anh dành cho tôi những giây phút anh có, anh sẵn sàng ngồi nghe tôi tâm sự về đời tư của mình, anh chẳng khác là người anh trai gì mấy. Tôi tôn trọng anh, vì anh đã tôn trọng tôi, trong những ý kiến bất đồng về quan điểm, anh luôn luôn gật đầu trước, rồi sau đó anh mới nhẹ nhàng giải thích. Tôi xem anh giống như một người anh trai ruột của mình. Chúng tôi quen nhau giống như sự ngẫu nhiên của tạo hoá, tự đến với một chút tò mò, rồi biết nhau để rồi quen nhau, không hề tiến xa hơn với mức tình bạn, tôi vẫn khư khư ôm lấy phần trái tim khép kín của mình, làm bức bình phong che chắn cho mình để anh không có cơ hội mở lời nói đến chuyện mà chính bản thân tôi cũng chẳng muốn nó sẽ xảy ra.

    Anh rất đẹp, đẹp một cách rất ư đàn ông. Anh xử sự rất khéo léo trước những trường hợp éo le khó khăn nhất. Anh luôn dành cho tôi sự ưu đãi tuyệt đối, anh rất nhã nhặn trong lời ăn tiếng nói, giọng anh lúc nào cũng trầm trầm nhưng không kém phần nghiêm nghị. Anh đã đi làm, công việc của anh rất bận rộn, nhưng hầu như có dư thời gian là anh đều dành cho tôi, ngoài tôi ra anh chỉ biết vui bên chiếc laptop đặt bên cạnh giường nằm, sau đó đi ngủ. Lúc nào đi đâu, anh cũng đều hỏi ý của tôi là có nên làm, có nên đi hay là không ? Tôi đều có ý kiến dư thừa là :"tuỳ anh!". Nhưng anh lại không bao giờ cho đó là phiền, anh lại rất thích hỏi tôi về việc chọn đồ mặc. Có lần anh hỏi:"Anh nên mặc đồ gì đẹp huh Uyên ?", tôi chỉ mỉm cười rồi nói:"Anh mặc gì cũng được, nhưng nên hỏi ý kiến của bạn gái anh á, chứ sao hỏi em ? Em có chọn mà cô ấy không thích thì..." Tôi thấy anh bí xị, lại thôi!

    Mỗi chiều, anh hay chạy xe ngang nhà để biết rằng lúc nào tôi đi học về hoặc đi làm về. Anh không thích sự cẩu thả của đàn bà con gái, anh rất thích sự ngăn nắp. Tôi nhớ có lần, dẫn đứa bạn về làm mai cho anh, anh không nói gì cả, yên lặng rút lui, sau đó đứa bạn về, anh hỏi tôi: "Bạn em đó sao?" Tôi ngượng nghịu trả lời:"dạ". Anh nói:"Nhìn em và bạn đi ra đường người ta không nghĩ đó là bạn thân đâu!", thoạt đầu tôi không hiểu anh nói gì, anh đi rót nước cho tôi rồi bình thản nói tiếp:"Uyên à, anh không muốn em buồn, nhưng em kĩ càng ngăn nắp trong gia đình, học hành bao nhiêu thì em lại dễ dãi trong cách chọn bạn bấy nhiêu. Sau này em sẽ thiệt nhiều lắm, em sẽ bị người ta phản bội và có đôi khi họ sẽ là con dao hai lưỡi đó em ạ!" Tôi buồn hiu, rồi nói "Em xin lỗi là đã làm buồn anh, nhưng..." Chưa kịp để tôi nói anh tiếp:"Anh không giận em đã giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng người anh cần tìm không phải là cô ta, cô ấy đẹp lắm, nhưng...thôi, anh không thích bình phẩm về phụ nữ", tôi gục đầu ủ rũ. Anh quay sang tôi:"Em buồn anh anh biết, nhưng sau này em sẽ hiểu anh nhiều hơn, nhiều hơn những gì em thấy hôm nay em ạ!"

    Tôi đứng lên, đi ra cửa, anh bước theo. Chúng tôi là bạn thân của nhau, có gì buồn bực, anh đều chia sẻ với tôi. Tôi cũng thế, có khi tôi và bạn trai giận nhau, anh cũng là người lắng nghe tôi, rồi an ủi. Có lần anh nói với tôi:"Em có biết không, anh tình cờ bắt gặp một viên ngọc quí, bề ngoài của nó không đẹp rực rỡ như một bông hoa, như những viên đá kim cương đã được mài dũa, nhưng khi anh nhìn nó, anh lại thấy nét đẹp toát lên từ viên ngọc ấy, nó thanh cao với màu trắng xanh, với màu của biển em ạ! Nhưng có điều viên ngọc ấy quá thanh bạch, nên anh chỉ biết đứng ngắm chứ không hề có ý muốn chạm tay vào, anh chỉ sợ khi anh chạm tay vào, thì viên ngọc quí ấy sẽ biến đi. Anh biết, viên ngọc ấy cứng cỏi và có nhiều lúc viên ngọc đã làm cho anh đau, nhưng không vì thế mà sự thanh cao của nó mất đi trong anh. Anh trân trọng và suốt đời anh luôn trân trọng sự hiện hữu của nó bên anh."

    Tôi ngạc nhiên pha lẫn tò mò:"Anh nhặt được viên ngọc ? Đâu ? Cho em xem đi!", anh cười ý nhị và quay đi:"Không được đâu, mai mốt em sẽ biết!", tôi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn như con cừu non chỉ biết vâng lời.

    Hôm anh đi công tác xa (phải đi state khác công tác), anh dặn dò:"Có buồn gì, nhớ phone cho anh biết, anh sẽ bay về với em!" Tôi lẳng lặng gật đầu, thường thì tôi rất bướng bỉnh và ngạo mạn lắm, tính tôi là thế, thích chọc tức cho người ta điên lên tôi mới thấy vui, nhưng sau đó tôi lại thấy tội nghiệp họ. Nhưng bây giờ tôi lại khác, bất cứ điều gì anh nói, tôi cũng gật đầu nghe theo như robot.

    Tôi báo tin cho anh biết là tôi sắp có chương trình để làm, nếu anh về kịp thì đến không thì cũng không sao. Anh nói:"Anh sẽ không đến được, nhưng anh sẽ đến với em trong giấc mơ cô bé ạ!", tôi hiểu công việc của anh rất quan trọng, nên mọi việc anh nói đều có lý do. Tôi lại nằm xuống, đọc tiếp những trang sách mà mỗi tối tôi vẫn thường hay làm trước khi đi ngủ.

    Tiếng hát của ca sĩ Vũ Khanh với bài Mùa Đông Của Anh,làm tôi mường tượng đến cuộc tình đổ vỡ của anh cách đây 2 năm, lúc đó anh trông thật thê thảm, ốm, hơi xanh, mắt hõm sâu vì mất ngủ. Anh uống hết gần 2/3 chai rượu, ngật ngưỡng theo người bạn chở về dùm. Tôi rùng mình, không lẽ ai thất tình cũng đều vậy hay sao ? Cô gái theo anh lúc ấy cũng tàn nhẫn, đi theo một ông già đáng tuổi cha chú, để chỉ lấy hai căn nhà. Trong khi anh thì chỉ có 1 căn nhà với cuộc sống lẻ loi. Anh buồn cũng đúng, anh làm sao cung ứng được nhu cầu như ông lão già xọm kia. Phải mất đến gần 1 năm, anh mới lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Và anh trở nên trầm lặng, cay đắng trước đàn bà. Anh chúa ghét những cô gái lả lơi, cợt nhả. Nhưng anh không hề có những cử chỉ nặng nhẹ hoặc cay đắng với tôi, ngược lại anh dành cho tôi những săn sóc an ủi và cố vấn mọi điều.

    Hôm kia, tôi nhận được phone anh, anh hỏi tôi:"Uyên em nghĩ sao về anh từ trước đến giờ ?", tôi lặng người. Tôi không hề nghĩ đến việc này, và chẳng có chuẩn bị tâm lý để đối phó với anh trong câu hỏi vừa rồi. Anh lại tiếp:"Em có biết không Uyên, nếu để lỡ cơ hội này, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với em rằng...", tôi cắt ngang lời anh nói:"Đừng nói nữa anh, Uyên không muốn nghe và cũng chẳng bao giờ muốn nghe. Với Uyên, anh là người anh đáng quí, đáng trân trọng và cao cả. Uyên không muốn giữa chúng ta sau này không dám nhìn mặt nhau. Trong lòng Uyên có anh, nhưng trong tim Uyên anh không có! Anh hãy hiểu cho Uyên, Uyên không thể thay đổi được tình cảm của mình trong khi trong tim mình không có hình bóng người đó hiện hữu. Uyên thích anh với cá tính mạnh mẽ và kiên nghị, nhưng đến với anh thì Uyên chưa bao giờ nghĩ đến". Anh thở dài thất vọng:"Anh hy vọng rằng em sẽ nghĩ lại Uyên à! Em có còn nhớ câu truyện viên ngọc anh bắt gặp không ? Đó là ... là em đó Uyên! Và như anh đã biết trước, nếu anh chạm đến viên ngọc sẽ rời xa anh và ....anh hy vọng rằng viên ngọc sẽ hiểu mà ở lại bên anh" Tôi sửng sốt đến không thể thốt thành lời. Tôi cáo từ là nhức đầu nên nghỉ sớm, anh cũng mỏi mệt để tôi đi.

    ... Hôm nay anh lại đứng đây, trước mặt tôi. Trời ơi! Phải làm sao đây ?
    - Em đi đâu vào giờ này, trời lạnh em có biết không ?
    - Em ...
    - Về đi em, về nhà ấm áp, nghỉ dưỡng sức đi, em đã vất vả khó nhọc mấy ngày nay rồi. Nên nghỉ đi em!

    Tôi lầm lũi đi bên anh, nhưng toàn thân tôi run rẩy, tôi sợ cái phút giây này lắm. Không muốn bị vặn hỏi gì thêm nữa. Anh dường như hiểu ý tôi, nên đã để tôi về. Trước khi vào nhà, anh nói:"Anh sẽ ủng hộ em, nhưng anh muốn yên tịnh một góc tối nào đó để nhìn em.
    Tôi gật đầu bước đi.

    Có phải chăng tôi đang sống giữa thiên đàng ? Hay đang từ từ bước vào địa ngục của thế giới loài người ? Tôi đang được yêu, hay tôi đang bị quay vòng tròn trong cái vòng lẩn quẩn của thần ái tình ?

    Tôi...
    (ST)

Chia sẻ trang này