1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ CẢM.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí!! Mình đã rút ra được 1 kinh nghiệm, sau mỗi bài viết than thở về một phần của cuộc sống, nên thêm một câu dưới cùng đại loại như sau: " Đây là những gì tôi vừa gặp, hoặc vừa nhận thấy, còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về những trường hợp này?"
    Các bạn thấy thế nào?
    Tạm biệt Box cuộc sống!
    u?c blessthechild s?a vo 10:40 ngy 28/09/2004
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những điều bạn vừa rút ra trong "Thảo luận ma kinh" bên box Thảo Luận nhiều lắm, và những điều mà "Đắc Nhân Tâm" hướng dẫn cũng hay không kém.
    Tuy nhiên, theo cách nhìn riêng, Sói không muốn bao giờ muốn mình dùng tiểu xảo này nọ khi nói chuyện hay đối xử với bạn bè.
    Còn nữa, bạn bảo rằng bạn chỉ vào để nói lên cái nhìn, cái tâm sự, cái đồng cảm của bạn thôi, còn những gì người khác viết trước đó, hay ở đâu đó thì bạn không đọc và không biết. Bạn ơi, nếu không đọc, không biết, không hiểu và thông cảm thì bạn chia sẻ điều gì với bạn bè của bạn thế ? hay chỉ là những câu nói nhất thời được buông ra theo cảm hứng, đến và đi theo cảm hứng ? Điều gì thực sự còn ở lại trong bạn ?
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 28/09/2004
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời nhận xét của Sói về Wm! Nó hoàn toàn đúng với những gì mà người khác sẽ nghĩ khi đọc những dòng của Wm viết! Wm đến đây với mục đích gì đi với mục đích gì, hic hic, Wm đã xác định từ đầu nên đã vào thẳng vấn đề! Có điều nhận ra là Wm đã hơi quá đà! Để Sói lên tiếng thì Wm mới nhận ra điều đó. Dù sao cũng là một cơ hội để Wm gửi lời xin lỗi Sói khi đã trích dẫn một câu nói của Sói, một cơ hội để Wm biết thêm về mình, một cơ hội để Wm gửi lời xin lỗi tới toàn thể các thành viên box Cuộc sống và Mods, xin lỗi Cua đáng ghét, cuối cùng một lần nữa gửi lời xin lỗi tới Sói vì bài viết ở trên!
    Đây là nhũng lời xuất phát từ cái tâm của Wm, nó có chân thành hay không? Thời gian và hành động của Wm sẽ trả lời các bạn! Một lần nữa chúc Box của chúng ta luôn là mái nhà ấm cúng của mỗi người! Hy vọng không có Wm thứ 2 ghé qua đây!
    Vẫn là lời tạm biệt box cuộc sống, hy vọng có ngày trở lại với tậm trạng khác hơn!
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, cũng là một buổi sáng như mọi ngày. Có bình minh, có nắng, có gió và bụi mù...Và cuộc sống quanh tôi vẫn cứ đang tiếp diễn.
    -------------------------------------------
    Gọi là cuộc sống vì đó là từ chỉ chung cho những cái cụ thể. Mội sự vật, sự việc đều có những giây phút sống. Chẳng qua sự sống của cái này liên quan, ảnh hưởng đến cái kia. Là một mối quan hệ cộng sinh hai bên cùng có lợi.

    Vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc là những sắc thái tình cảm. Và mỗi con người là mỗi bản thể riêng biệt. Mỗi người có một sác thái tình cảm riêng, và nhìn những gì đang diễn ra qua con mắt mang sắc thái tình cảm đó. Và rồi, nhiều người thì than thở: "Cuộc sống tôi nặng nề là lắm ưu phiền", cũng có người mới vui đó lại khóc đó. Mới khổ đau lại hạnh phúc...Và cũng thật lạ, đôi khi hạnh phúc lại hiện diện trong những lúc đau khổ nhất. Và cứ thế tiếp diễn, cuộc sống cũng chỉ đơn thuần là những gì chúng ta đang sống, đang cảm nhận.
    Nếu phân định ranh giới thì vô hình chung, mỗi người đang sống như tôi, như anh, như bạn trở thành những người máy được cài đặt sẵn chương trình. Khóc ở đâu và cười lúc nào.
    Có chăng là mỗi người tự đặt cho mình một đích đến, để khỏi phải vô định, khỏi quá trớn trong cõi nhân sinh vô thường.
    ---------------------------------------
    Một buổi sáng như sáng hôm nay, khi thức dậy tôi cảm thấy mình thật thanh thản. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau lại trở nên khắc khoải với chính mình. Vui buồn là cuộc sống và cuộc sống là buồn vui. Cứ chấp nhận...thế thôi!
    Lòng tôi tựa phiến đá sầu
    Chơ vơ trong lạnh câm
    Muộn phiền theo tháng năm

  5. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây lao đầu vào cuộc sống ảo, rồi cũng có những phút giây đẫm mình trong cái mớ hỗn độn và tạp nham của cuộc sống thực tại, càng sống ta càng nhận ra mình càng nhỏ bé giữa hai chiều cuộc sống đang diễn ra, càng suy gẫm về những lằn ranh, tự dưng ta lại cảm nhận thấy sự giới hạn của chính mình! Cũng của chỉ chính mình mà không phải cuộc sống! Đối với ta, con người cho dù có cố gắng và phát huy bằng hết khả năng của mình thì đến lúc nào đó cũng sẽ là tận cùng, và chạm vào giới hạn, ta cất thêm một bước chân để lách mình ra khỏi cái lằn ranh ấy, cuộc sống mở rộng hơn cho ta một điểm dừng, cứ thế ngày tháng nối dài, quan điểm san sẽ cho tầm mắt một sự giới hạn ràng buộc bởi chính khả năng của mình... Còn cuộc sống, giới hạn đối với nó, âu chăng cũng chỉ là đang nhìn thấy bởi một tầm nhìn?
    Con tạo xoay vòng trong sự chuyển biến liên tục bởi thời gian, những trăn trở còn hằn học đây đó giữa miền ảo giác đôi khi mới đích thực là những gì sâu thẳm nhất, còn thực tại, cứ dối lòng mình và dối lòng nhau, lừa phỉnh nhau, phỉnh nịnh nhau, hận thù nhau lại dường như nông cạn quá bởi cảm nhận của mình... Chan hoà hai lối sống, hai lối nhìn, hai cách phân định những lằn ranh, âu cũng chỉ là những phút giây tìm kiếm những sự cân bằng cho một bản thể, một tư tưởng vốn liên miên man mác trong đó bao chiều hướng thực và vô thực...
    càng khát khao vươn ra khỏi lằn ranh của mình, càng như đang đánh mất bản thân ta... Dự cảm về một lằn ranh, thôi thì xin gác lại vậy , chỉ mong trong cái phạm vi cho phép của mình bằng cảm nhận của bản thân, và thiên kiến của cuộc đời mà ta đang mang phải, ta có thể trở nên trọn vẹn hơn trong nó mà thôi...
    ---------------------------------
    Cám ơn cuộc đời đã cho ta câu hỏi
    về sự giới hạn của mình
    để ta biết mình đang ở đâu
    trong cái mênh mông này
    -----------------------------
    trong tung khoang khat yeu thuong duoc ban tang, lang nghe la de nhan ve, yeu thuong oi, doi ta nhe...!
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thi cả ngày nên giờ mới ol được? ko hiểu sao may hôm nay tâm trạng mình buồn đến vậy , chưa bao giờ như vậy cả? vừa viết bài tuờng thuật hộ VYME và đọc bài tuờng thuật bên box bắc giang mà vẫn chưa cảm thấy vui chút nào cả? ko hiêu tại sao lại vậy chắc có lẽ nghe lời track móc của chị nga thứ7 này em ko suống thành phố mà lại buồn đến vậy, nhưng chị ơi em đã đọc bài chị viết cho em, chị ơi chị hãy hiẻu cho em ,chị nhé,?
    đièu thứ 2 muốn nói với anh? người mà emđang nhớ?hôm nay em rất buồn nhiều chuyện lắm anh ạ,em ko ẩn nick vì mong gặp đuợc anh muốn đuợc kể tất cả mọi chuyện với anh, ko biết giờ này anh đang ở đâu?
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Chợt chiều nay trên con đường đông nghịt người, ta gặp lại chị.
    1 đứa ngồi trước, 1 đứa ngồi giữa chị và ông xã. Tí nữa thì không nhận ra, cũng may nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt...Nhưng cũng đã lỡ vụt qua mất rồi.
    Giật mình nhớ lại, vậy mà cũng đã hơn 5 năm không gặp lại chị. Xã hội càng văn minh, cuộc sống càng hiện đại thì con người càng ngày càng trở nên xa lạ hơn.
    Dạo trước, chiếc xe đạp cọc cạch. Thế mà lúc nào rảnh rỗi đều đạp đến nhà chị, vượt qua con đường hơn chục cây số. Chỉ để nói chuyện phiếm, thăm hỏi dăm ba câu rồi thôi. Lúc ấy siêng có lẽ cũng 1 phần "chị chưa có chồng".
    Rồi thì thời gian cũng trôi qua dần dần. Đứa con đầu lòng...hôm nay chợt gặp thì đã thêm một nhân khẩu mới. Chị trông vẫn thế nhưng cái vẻ thanh xuân thì đã mất, còn lại là khuôn mặt của một người mẹ. Chững chạc và hiền hậu. Có lẽ thế vì chị là cô giáo mầm non mà. Và em tôi là học trò của chị ấy. Và cũng chỉ có lẽ khi tôi vô tình vụt lướt qua, không một cái gật đầu chào. Chỉ kịp nhận ra khi chị đã ở phía sau lưng.
    Trong cuộc đời mỗi người, đã có bao nhiêu lần vô tình lướt qua nhau như tôi hôm nay. Đã bao nhiêu lần giật mình vì một cái tên được nhắc lại sau bao nhiêu năm rơi vào quên lãng.
    Biết rằng dòng đời cuốn trôi và đó là quy luật . Nhưng sao vẫn thấy chạnh lòng khi nghĩ rằng rồi trong lòng ai đó, mình cũng bị lãng quên, có khi chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi.
    Cũng cố dặn lòng đó là điều bình thường và tất yếu. Chỉ mong sao trong lòng mình, trong tâm trí đừng bao giờ chóng nhớ rồi lại chóng quên trong các mối quan hệ giữa người và người.
    14.10
    Chiều mau tối

Chia sẻ trang này