1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm

    Một ngày xuân lãng đãng, sau ngày họp box Thăng Long, nhất là sau khi biết mình với bé Chin có một cái gì đồng cảm, bỗng dưng muốn quay lại viết cho Thăng Long. Chợt nhận ra mình yêu trường mình lắm....

    Trích từ những trang nhật kí. Viết từ lâu, cho một người, à không, cho rất nhiều người...


    14-2-03
    Những đoá hoa nắng vàng rực rỡ
    Nở vội khi mùa đã sang mùa
    Em vẫn giữ cho riêng mình thu cũ
    Dù đoá tầm xuân ?" em biết- đang e ấp đợi chờ...

    Tầm xuân vẫn tin và tầm xuân vẫn chờ
    Một ngày nào đấy, khi đã nở bừng và một bàn tay người hái
    Bàn tay thon những búp măng dài
    Tầm xuân sẽ đẹp như một bài thơ...

    Chắc bởi vì không khí tưng bừng của ngày Valentine và những bông cúc vàng rực rỡ tặng cho người-không-phải-người-mình-yêu mà 14-2 năm nay bỗng trở nên đáng nhớ. Niềm vui dành cho người khác và được trân trọng đúng mực sẽ là niềm vui trọn vẹn.









    TA là một, là riêng, là tất cả...


    Được hai_meo sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 14/03/2003
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này mình không muốn về nhà.Về nhà là chỉ có cắm đầu vào bàn học, ngủ hoặc cùng lắm lừa lúc nào các cụ không chú ý là ngồi vào computer gõ gõ một lúc. Điện thoại đã bị cấm, và mạng, nhất là ttvn trở thành sợi dây liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài, những người bạn mà mình yêu thương nhất. Nhạc bật lên chỉ 5 phút la có tiếng kêu ca. Mình biết bọn ở lớp đang nghĩ mình tồi tệ lắm đấy, vì làm sao chúng nó có thể tin rằng mình bị cấm điện thoại chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn. Mà mình đâu có phải đứa chuyên gia buôn dưa lê hay ?onấu cháo? gì đâu, chỉ là những sợi dây liên lạc mong manh vô hình thôi mà. Chắc chúng nó đang nghĩ con này phải chơi bời, lười nhác hay gây chuyện gì tày đình lắm thì bố mẹ nó mới phải cấm điện thoại thế chứ ! Nhất là lũ con gái rắc rối, phức tạp và hay soi mói.
    Bây giờ muốn nói chuyện với ai, em ạ, cứ vác cái thẻ ra bốt điện thoại công cộng nhé, gọi mà mắt đếm từng phút một vì sợ hết tiền. Chao ôi chua là xót ! Bố mẹ ạ, bố mẹ làm sao hiểu được ngoài cuộc sống ,con, Thuỳ Linh của bố mẹ thế nào ? Một ngày gặp và nói chuyện với bố chưa đầy 10 phút, với mẹ thì có khá hơn, chắc được nửa tiếng. Bố mẹ biết không, ở nhà con là người trầm tính, lặng lẽ, kín đáo thế nào thì ở ngoài đường , con sôi nổi, cởi mở, hồn nhiên và hết mình thế ấy. Gia đình đâu có phải là chỗ dựa cho con khi mà về nhà buồn lắm, con cứ ra ra vào vào lủi thủi một mình như người mộng du ? Những lời duy nhất bố nói với con trong lúc này là chuyện thuyết phục con thi vào ĐHNN, trường mà con không thích. Những câu hiếm hoi mà con nhận được từ mẹ trong những ngày gần đây là những lời chì chiết vì tại sao chưa quét nhà, chưa đi chợ, dạo này lười nấu cơm, giặt quần áo hay đi ngủ sao quên không mắc màn (vì con đi cả ngày, mệt quá, lăn ra ngủ luôn ). Có bao giờ mẹ hỏi con đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, lo lắng hay thắc mắc chuyện gì. Có bao giờ bố coi con là một đứa 18 tuổi, có những cá tính và suy nghĩ riêng của mình ?
    Từ ngày bố chuyển cửa hàng về nhà, con gần bố nhiều hơn, nhưng chỉ là nhìn thấy thôi, không nói được gì. Bố lúc nào cũng bận với hàng họ, với TV, tủ lạnh , với lỗ lãi, thu chi. Điện thoại bị cắt vì bố không muốn con quan hệ với ai ngoài bạn học ở lớp, và thời gian gặp nhau ở lớp là quá đủ. ( Bố không biết được rằng những ngày này đến lớp con chán làm sao khi nhìn lớp chia bè kết nhóm ).Mẹ , ngoài thời gian dạy ở trường ra, thì chăm vào cửa hàng của bố, hay những công việc buôn bán, giao dịch bất động sản - nghề tay trái mà mẹ chẳng bao giờ kể với con, để rồi về nhà là mệt phờ ra, và thú giải trí duy nhất là trò Line 98 mà mẹ vẫn hay gọi đùa là ?obắn bi?. Chắc bố mẹ cho rằng con là một đứa khô khan lắm, chứ không phải một người rất tình cảm như những người bạn hiểu con vẫn nghĩ, phải không ? Con cần gia đình mình biết bao nhiêu, như ngày xưa khi chỉ còn ở nhà một tầng, và không sung túc đầy đủ như bây giờ. Em con còn bé qúa, nó hồn nhiên và chẳng hiểu gì ? Làm sao con có thể tâm sự với nó về A, hay về chuyện con mới quen một người bạn tuyệt vời ?
    Mẹ biết không, con rất ngưỡng mộ mẹ cái Nhung, thậm chí đôi khi ghen tị vì nó có một bà mẹ tuyệt vời thế. Hồi lớp 10, nó thích thằng QL, cô Nga đã đến tận trường xem mặt , rồi về bảo ?oCon gái ạ, mẹ thấy thằng ấy cứ Sở Khanh thế nào ấy, nhưng mà thôi, tuỳ con, mẹ không can thiệp nhé !?. Mẹ à, đã bao giờ mẹ nói với con những điều như thế, hay là mẹ chỉ đe nẹt, doạ nạt thôi : ?oMày là cứ vướng vào yêu đương lăng nhăng là liệu hồn đấy !?. Đôi khi còn thèm được ôm mẹ, lùa tay vào tóc mẹ mà thủ thỉ biết bao, dù rằng toàn những chuyện không đâu....
    Con chỉ mong sao đỗ Đh, để có thể làm gì đó cải thiện tình hình này, con tin là con làm được mà !

    TA là một, là riêng, là tất cả...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tin và em vẫn chờ
    Tầm xuân không khi nào nói dối
    Và anh không là người có lỗi
    Đơn giản chỉ vì chúng ta không sinh ra để cho nhau....

    Mình không thích lắm cái màu xanh này , nhưng mình thích dùng font màu này, không hiểu tại sao.
    Mình gửi lại những kỉ niệm ở đây làm gì nhỉ ? Ôi chà, có khi ngay ngày mai, trên trường mình, mọi người lại đồn ầm lên là Nguyệt ca không lo học hành chỉ thích yêu đương lung tung thôi đấy. Buồn cười thật !

    TA là một, là riêng, là tất cả...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Quãng đời học sinh sôi nổi nhanh chóng trôi qua. Không thể làm gì để níu kéo thời gian trở lại, những gì thân thiết nhất , cũng như những gì nhoà nhạt nhất đều đã sắp thành kỉ niệm.
    Mình nhận ra rằng mình rất yêu nhạc Trịnh kể từ ngày mình bước chân vào trường cấp 3. Lớp 10 trẻ con mới bắt đầu thấy mình thật sự lớn để hiểu những gì mình nghe được. Hồi nhỏ mình nghe và hát nhạc Trịnh một cách vô thức... không hiểu sao vẫn thấy hay. Vậy thì nhạc Trịnh rất ư quần chúng. Thứ âm nhạc dễ tác động vào lòng người, hẳn nhiên phải đẹp. Trước tiên là đẹp ở giai điệu ( nếu không sao một đứa trẻ con không hiểu lời lại thích cho được ? ). Không biết nhiều ( hay đúng hơn là chẳng biết gì ) về nhạc lý, nhưng mình không cho nhạc Trịnh là loại nhạc cầu kì về cấu trúc giai điệu , thậm chí khá đơn giản, với toàn nốt đen và nốt móc đơn. Nhưng khi hát lên, chính sự hoà hợp của những nốt nhạc lại làm nên sự giản dị , mộc mạc nhưng chân thật trong từng dòng nhạc , khiến người ta liên tưởng đến những khúc đồng dao....
    M>nh yTu những khúc đồng dao. Nào là ?oĐồng dao hoà bình ?o , ?oĐồng dao 2000 ?o, rồi những khúc ?ođồng dao ?o cứ lặp đi lặp lại trong nhạc Trịnh
    .... trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường.....
    Sự giản dị ẩn chứa trong câu chữ. Sự giản dị còn nấp trong sự cầu kì. Đôi khi nghe lời, thấy những đoạn nhạc sĩ viết cầu kì, song khi đã sống trong đời sống, đã trải nghiệm thì lại thấy giản đơn, vì nhạc Trịnh chính là đời sống. Những triết lý tưởng như cao siêu nhưng lại không nằm ngoài qui luật của nhịp sống tuần hoàn vẫn ngày một chảy trôi - của ?okhối nhị nguyên cồm cộm?. Vì thế tôi nghe nhạc Trịnh để hiểu hơn về cuộc sống. và sống để ngẫm nhạc Trịnh,càng ngẫm càng thấy đúng. Cũng vì thế tôi chọn nhạc Trịnh làm phương châm sống của mình.
    ... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng . Để làm gì, em biết không ? Để gió cuốn đi. để gió cuốn đi.....
    Những triết lý tưởng chừng như giản đơn thế thôi nhưng sao đôi khi phải mất cả một đời người mới mong hiểu nổi. Mười bảy năm hoà cùng nhịp đập cuộc sống này, tôi đang bước những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường sống theo phương châm ấy. Bắt đầu là những tình cảm gần gũi xung quanh. Sống là cần có một tấm lòng, để yêu thương tất cả, từ cành cây ngọn cỏ, những vật dụng thân quen đến những con người mà ta mến yêu cũng như xa lạ. Tôi học cách nghĩ đến và yêu cái gia đình bé nhỏ nhưng thiết thân, nơi có mẹ , có cha, có em gái nhỏ, có căn nhà che mưa nắng suốt quanh năm. Tôi cũng học cả cách yêu ngôi trường cổ kính nơi tôi đang học, nơi có bạn bè cùng trang lứa, cùng ước mơ, có thầy cô tận tuỵ, có những gốc trúc đào nở hoa hồng rực rỡ, những hành lang ríu rít tiếng nô cười....
    Rồi một ngày mai kia, tôi cũng sẽ biết yêu cả những kỉ niệm buồn, những kỉ niệm đớn đau sinh ra từ tình bạn, để nhớ về một tuổi vô tư, thậm chí vô tâm, nhưng là tuổi hồn nhiên học trò mà rồi ai cũng sẽ phải trải qua. Để nhớ một thời mà đã từng tâm niệm ?oEm hồn nhiên rồi em sẽ bình minh?....
    Nhạc Trịnh và tình bạn không bao giờ là cũ. Nghe nhạc Trịnh lúc buồn để cảm thấy mình sống yêu đời hơn, nghe nhạc Trịnh lúc vui để thấy cần sâu lắng lại... Nghe và hát nhạc Trịnh khi bên mình có những người bạn thân thiết, nhìn vào mắt nhau và thấy chan chứa tình yêu thương, khi ấy cuộc đời mở ra với biết bao ngàn ý nghĩa...
    Made in BTL


    TA là một, là riêng, là tất cả...
  5. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Em có biết chị Linh viết bài này cho ai không, em gái của anh? Hãy xứng đáng nhé, chị ấy tin em lắm đấy!
    Cảm nhận một huyền thoại: hungnm85
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa những cây xà cừ rụng lá...
    Một mùa vu vơ, chẳng giống ai.
    Hà Nội nhiều cây xà cừ lắm. Gần trường mình cũng nhiều cây xà cừ. Để rồi một sáng, bỗng dưng cô bạn nhỏ đi bên cạnh thốt lên : " Ớ sao lá lại rụng vào mùa này nhỉ? "
    Còn tôi thì bỗng giật mình . Có những điều nhỏ nhoi, giản dị mà tôi không bao giờ chú ý. Phải chẳng mình quá vô tâm ? Ừ mà đúng thật, trong khi những cây khác xanh mơn mởn, nhất là bàng, thì xà cừ trút lá. Chẳng giống ai, như mình vậy...

    Nếu thấy một con bé vừa thấp vừa mập, phóng xe 82-89 biển 261 đi trên đường, vừa ngó nghiêng vừa nghêu ngao hát--> chính là TÔI !
  7. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết gì vào đâu. Tự dưng vào, như thể muốn gặp một người quen cũ kĩ nào đấy...
    Chỉ còn hơn 70 ngày nữa, chỉ thế thôi. Làm lại mọi chuyện có còn kịp ? Chậc,...nghĩ đến mà nản quá !
    Nỗi buồn nhiều như gió.
    Em ước được thả lên trời, như bóng bay...
    "Rừng xưa đã khép". Hát bài này không biết bao nhiêu lần rồi. Lần đầu gặp anh cũng hát bài này, lần nào offline cũng hát bài này,... Mỗi lần hát là một lần cảm xúc. "Mùa xuân đã đến, em hãy quay về...Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi....".
    Em chẳng thể nào đi được. Đi làm sao nổi khi mà mỗi khi lên mạng, em vẫn theo chân anh. Để rồi ngồi thần ra mỗi khi nhìn thấy những dòng cảm xúc của anh dành cho một người nào khác. Em vẫn bảo anh là mù quáng, là trẻ con. Nhưng rồi em cũng trẻ con không kém, mù quáng thì còn hơn. Em mù quáng vì sau tất cả những gì anh xử sự với em, em vẫn thấy tim mình đập rộn ràng vì anh.
    Em biết...em biết những ngày qua anh không suôn sẻ. Chuyện gia đình, học hành...Nhưng em không san sẻ được. Giá như có thể quay lại ngày xưa anh nhỉ? Để em có thể được nghe anh kể chuyện, thủ thỉ những câu chuyện nho nhỏ về anh, về gia đình anh, kể cả về một người con gái nào khác. Nhưng em không làm được, em đánh vỡ tất cả mất rồi.
    Vỡ rồi anh ạ ! Cả em, cả cái bình pha lê tình yêu. Chỉ có những ấn tượng tốt đẹp về anh trong em , những xúc cảm của ngày xưa là không vỡ được, dù em đã đập nó không biết bao nhiêu lần...
    Với em thì rừng xưa đã khép rồi. Người gác rừng đã bỏ về nhà, chỉ còn mình em thì vẫn ngồi đấy, trời mưa và em ướt lướt thướt. Em ngồi lặng yên trong rừng ấy, chẳng nói gì mà chỉ nhớ đến anh thôi. Em không về nhà được nữa rồi. Rừng thì đã khép mà anh thì đã đi xa.
    Em học như điên anh ạ ! Để bù vào những ngày lầm lỗi, để quên cả anh nữa. Em biết mọi cố gắng chỉ vô ích. Mà thôi, em học cho em cơ mà...
    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    ...
    Lá xà cừ vẫn rơi. Em gọi mùa ấy là "mùa không anh"...

    Ngồi hát ca rất tự do...
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đã phải hứa với một người "nếu em lên mạng, hoặc lên mạng mà để anh biết được thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa". Trời ơi, anh mà không nói chuyện với em nữa thì em biết làm thế nào mỗi khi em gặp chuyện buồn ? Sao anh lại thế ? Anh em mình vẫn có thể bỏ qua cho nhau mọi chuyện cơ mà ! Anh là anh trai tuyệt vời của em cơ mà !
    Ừ nhưng mà rồi nghĩ lại thì công nhận em cũng tệ thật. Em chẳng có ý thức tự giác gì anh nhỉ ? Anh mắng em là phải. Cuối cùng em quyết định, em bỏ hết, em chỉ còn giữ lại cái chủ đề này, một chỗ khuất mà anh chả bao giờ nhòm vào. Rồi thỉnh thoảng em sẽ viết vào đây những thứ vụn vặt nhỏ nhỏ, cho riêng em thôi, thoả mãn riêng em thôi. Cuối cùng cũng chỉ là những thứ nhỏ, vụn và chẳng ra đâu vào đâu.
    Em cũng muốn viết một cái gì cho tử tế chứ, một truyện ngắn, một cái tuỳ bút chẳng hạn. Dạo này gần chia tay rồi, tự dưng em có nhiều cảm xúc. Vậy mà rồi không tìm ra lúc nào rảnh rang để cho những dòng cảm xúc hồn nhiên chảy ra được. Mệt, lúc nào cũng chỉ ước được ngủ một ngày đủ 8 tiếng, được thảnh thơi để học cho nó vào. Đôi khi thấy mình chả khác gì....(hix). Và em cũng muốn đọc một cái gì cho tử tế. Từ hồi chơi với anh , tủ sách của em trước đã nhiều còn nhiều hơn, đầy hơn và phong phú hơn. Rồi cuối cùng cũng chả tìm được lúc nào mà đọc....
    Những ngày này đến lớp vì yêu quí nhau, vì muốn nhìn cái mẹt chúng nó cho đỡ nhớ, chứ chả vì gì cả. Hoàn toàn có thể nghỉ khỏe ở nhà, vì có ai kiểm tra đâu mà sợ ? Nhưng rồi lại mò đến lớp, đơn giản chỉ để mặc cái áo đồng phục, vênh cái mặt lên một tí để khoe áo đẹp, hay cãi nhau chí choé với mấy đứa bạn thân. Nhanh thật ,chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi là tan tác, mỗi đứa một phương. Rồi chả biết có còn nhớ đến nhau nữa không ?

    Ngồi hát ca rất tự do...
  9. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Em giống hệt chị, chị Linh ạ! Lên mạng em toàn phải nói trước để ko bị giận, mà phải là xuất sắc hoàn thành kì thi roài đấy chứ, hoặc là có việc bận....
    Đời vui:
  10. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cô Nguyệt ơi, sao cô buồn nhiều thế ? Cô học hành khá đấy, thi ĐH thì không lo nhiều quá thế đâu... Mà trượt thì thôi !
    Áp lực thì ai cũng có , nhưng hãy gạt áp lực sang một bên, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Đừng bận tâm tôi là ai !

Chia sẻ trang này