1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Seven

    Mr_Seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cứ học hết mình ,thi đỗ được thì đỗ không thì thôi ,cần gì lo lắng quá ! Nếu thi trượt mà do bạn không nỗ lực thì trách ai ?
    Năm tôi thi đã quyết tâm nếu trượt thì đi bộ đội

    Hai cánh **** một cánh hoa
  2. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc cần tập trung....Vậy mà mình vẫn còn tản mạn quá! Bao giờ mới có thể nén lòng lại để hiểu rằng mình cần làm gì cho tốt nhất đây? Hi vọng chỉ 7, 8 ngày nữa!
    Là một giữa nhiều, có thừa nhưng không đủ, bao la trong nhỏ bé, mãi chỉ có...
  3. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tít ơi, cảm ơn mày vì tất cả. Chủ nghĩa độc thân muôn năm Tít nhỉ ?
    Tao đang buồn lắm đấy Tít ạ !
    Tặng mày bài thơ nhé ! tao thích nó lắm !
    TỪ BIỆT (Đào Phong Lan)
    Em về đi ! Con dế ngủ quên rồi
    Trong ngăn bàn một thời đi học
    Hình như là...
    Đêm nay...
    Trăng cũng khóc
    Con đường dài hun hút dưới chân nhau.
    Em về đi ! Đừng nhìn lại phía sau
    Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
    Dẫu trái tim ngập tràn dông bão
    Anh đã quen vui những lúc rất buồn.
    Em về đi ! Bóng nhỏ cuối con đường
    Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
    Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
    Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn.
    Em về đi ! Mang theo chiếc lá vàng
    Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
    Gió vẫn thổi...
    Qua vai anh...
    Rất vội...


    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  4. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Người cũ, nick mới...
    Là một giữa nhiều, có thừa nhưng không đủ, bao la trong nhỏ bé, mãi chỉ có...
  5. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả mới, đăng kí từ lâu rồi... Dùng cái này chẳng qua vì chạy trốn những gì buồn đau thôi. Buồn lắm... Chiến tranh lạnh thế này rồi đến chết mất.
    Những ngày cuối , giở trang lưu bút ra mà chỉ muốn khóc. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Có những đứa không tốt với mình, không khóc vì chúng nó. Buồn vì phải xa những đứa đã tử tế với mình. Buồn vì có những đứa không hiểu mình. Bực vì có những đứa chả ra gì cũng dám coi thường mình.
    Học như điên. Chết vì học. Rồi thi tốt nghiệp mình sẽ chết vì môn Lý thôi. Đến bây giờ còn chả có chữ nào trong đầu cả. Chả ma nào điên mà bỏ thời gian giúp mình cả, mà cầm quyển sách lên thì ngại, nhìn chữ toàn chữ , cứ hoa cả mắt.
    Chẳng biết chiến tranh lạnh rồi bao giờ mới kết thúc. Mà cũng buồn cười, anh em trai mà giận nhau, cố chấp quá cả người ta yêu nhau nữa. 17 này sinh nhật anh rồi, anh có chịu xin lỗi em không ???


    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  6. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mày ạ, chắc mày sẽ tức điên lên khi thấy tao dùng cái nick này và chắc mày sẽ cầm gạch fang cho tao vỡ mặt vì cái tít này.
    Mày ạ, bi kịch , tao ko quên được nó...
    Mày ơi, làm cứu tao với, tao ko muốn nó cứ luẩn quẩn đâu đây...
    Mày ơi, nó là kẻ đáng ghét ( nhiều người nói thế mà )nhưng sao tao ko ghét nó được??? Mày ơi fải chăng nặng tình là 1 cái tội???
    Nó online và tao ko nhận đc cái gì ngoài sự im lặng. Có vẻ như nó đang trốn tránh tao. Tao tức fát điên lên mất. Tức đến nghẹn lời, lợm giọng. Nó nghĩ nó là cái quái gì cơ chứ?? Nó nghĩ nó là ai mà nó tự cho mình cái quyền kiêu căng hợm hĩnh thế kia chứ. Mà cũng chẳng trách nó được mày ạ. Dù gì thì tao cũng chẳng là cái cóc khô gì trong mắt nó. Nó thích làm gì chẳng được. Đấy là quyền của nó. Được rồi, đã thế, từ bây giờ nó cũng được "vinh hạnh" làm cái đinh gỉ trong mắt tao. Ko, đinh gỉ vẫn còn to quá mà dẫm fải đinh gỉ có mà uốn ván như chơi. Nó chẳng được như thế đâu. Còn tầm thường hơn thế chứ. Mày xem, gì thì gì cũng là bạn nhau, biết tao sắp thi mà nó cũng ko có 1 lời động viên. Có thể là tao đòi hỏi quá nhiều nhưng đấy cũng chỉ là fép lịch sự tối thiểu của 1 con người. Còn tao, nhiều lần tao đã định hỏi thăm tình hình đi Tây của nó thế nào, nhưng lại thôi bởi tao biết tao có hỏi thì cũng chỉ nhận được lại là 1 sự im lặng. Điều đó khiến tao coi thường nó, mà mày ạ tao ko muốn coi thường nó thêm 1 tí tẹo tèo teo nào nữa. Tất cả đấy là những điều tao chưa nói với 1 ai, kể cả thằng em họ tao. Tao sợ mọi người sẽ giống tao khi biết những chuyện này, mọi người sẽ coi thường nó. Không hiểu biết bao nhiêu người mắng tao, xỉ vả tao để tao quên nó, ko hiểu đã bao nhiêu nguời nói với tao nó là thằng lèo lá, ko ra gì ( tao biết những gì họ nói ko ngoài mục đích chỉ để tao quên nó) thế mà mày biết ko, mỗi lần như vậy tao lại bất giác cãi lại những điều mọi người nói và bảo vệ nó. Đúng là hâm thật.
    Mày ạ , tao biết nếu đọc được những dòng này , nó sẽ coi thường tao bởi tao qúa bi luỵ vì nó. Nhưng chẳng sao, tao đã làm và tao chấp nhận tất cả hậu quả của việc làm này. Có khi sự coi thường của tao đối với nó và của nó đối với tao sẽ giúp tao kick nó chăng??? Mà chắc cũng chẳng bao giờ nó mò vào cái xó này đâu. Tao hận tao vì tao quá nặng tình với nó, tao hận nó bởi nó ko coi ra gì tất cả những thứ mà tao dành cho nó. Nhưng suy cho cùng thì kẻ đáng giận nhất vẫn là tao. Đúng là hâm thật.
    Mày ạ, có lẽ chỉ có mày mới giúp tao đá bay nó ra khỏi tâm chí tao, ừ đúng rồi đấy, đá nó sang Finland luôn. Cho nó chết già ở đấy luôn. Tao sẽ luôn nhớ chủ nghĩa của chúng mình: Chủ nghĩa độc thân muôn năm, Linh nhỉ!
    Mày yêu, hơn 1 tháng nữa là tao mày lên thớt rồi . Lo mà học hành tử tế đi, cả tao và mày đấy, cố gắng lên , nhé . Tao nghĩ kỹ rồi, chỉ có đỗ đại học mới làm cho nó trắng mắt ra. Hừm, đồng chí thân mến ạ, hãy đợi đấy !!!
    Mày ạ, một lần nữa tao muốn nói, nói 1 câu cũ rích rình rịch , 1 câu ngắn gọn mà xúc tích : Tao yêu mày lắm, người yêu của tao ạ . ( mày có hạnh phúc ko khi tao yêu mày hơn gấp nhiều lần cái đinh gỉ, à mà ko, còn tầm thường hơn cái đinh gỉ chứ)
    Mãi mãi là như thế.... tao yêu mày
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
    Được smile85 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 09/05/2003
  7. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một đứa hay cười. Lúc vui nó cười khanh khách. Lúc buồn nó cũng cười, 1 nụ cười thật khó hiểu. Nói tóm lại nụ cười luôn thường trực trên môi nó. Nhiều người ngạc nhiên sao nó hay cười đến vậy. Có nhiều cách để lý giải. " Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ ". Nó vẫn thường nói thế. Trong 1 bài hát, nó rất thích " Put smile on your face, make the world a better place ". Với nó, smile giải quyết được nhiều vấn đề lắm : When things isn't right there's no need to fight .Come on be nice .No need to fight .Stay polite even when you're hurting don't forget to smile .Give love to " ( Smile _ Vitamin C ). Và nó cười cho kể cả khi hắn đối xử tồi tệ với nó. Bởi nó vẫn hy vọng, hy vọng 1 ngày nào đó.....
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
    Được smile85 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 09/05/2003
  8. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện đã xảy ra

    8h15' tối, 1 ngày sắp kết thúc. Nó chẳng ấn tượng gì về ngày hôm nay cả. Tan ca học cuối cùng, nó nhìn đồng hồ, đã 8h15' rồi, cũng chẳng sớm sủa gì cho cam nhưng nó vẫn quyết định online 1 lúc. Chắc cũng chẳng chết ai. Nó mong gặp 1 người.... Đã lâu lắm rồi nó ko gặp anh. Và tự nhiên thấy nhớ anh. Buồn cưòi thật. Dù sao thì cũng có 1 thời nó chết điêu chết đứng vì anh. Nhưng cái thời đấy đã qua lâu rồi. Cũng đã lâu rồi nó và anh ko liên lạc với nhau. Nó giận anh vì chẳng bao giờ anh quan tâm đến nó, đã lâu thế rồi mà anh cũng chẳng thèm liên lạc với nó. Nó mù tịt tin tức về anh. Hình ảnh của anh trong nó bây giờ mờ nhạt quá. Nó tự hỏi liệu có lúc nào đó hình ảnh của anh hoàn toàn bị del trong bộ nhớ của nó ko nhỉ??? Nó cũng muốn thế lắm, nhưng ko được. Nó còn nhớ như in có 1 thời gian nó " đơn phương" anh, anh chỉ noi nó như 1 người bạn nhỏ tuổi. Với anh, nó chỉ là 1 good friend. Cái lúc đấy nó buồn lắm , buồn thê thảm......Nó chán chường. Dường như nó ko cam chịu cái sự thất về cái " friendship" đó. Tin anh sắp đi Finland du học như tiếng sét ngang tai, nó rơi vào trạng thái vô thức.Quãng thời gian đấy đối với nó thật kinh khủng, nó sao nhãng học hành, nó ko thể tập trung làm được bất kỳ việc gì. Nó chỉ nghĩ đến anh. Nhưng không hiểu vì 1 lý do gì mà cũng từ đó anh tránh ko gặp mặt nó. Nó còn nhớ 1 lần anh bảo có gì gọi điện cho anh khoảng từ 12a.m đến 1pm. Nó mừng húm. 12a.m nó gọi cho anh. Máy bận. 12.30 máy bận. 1pm máy bận. 13.30 vẫn thế, ko gi thay đổi. 15pm những tiếng tít tít liên tục. 17h máy vẫn bận....Điều làm nó thấy lạ nhất là cả điện thoại cố định lẫn cell phone của anh giống hệt nhau, tức nghĩa là đều trong trạng thái "BẬN". Mọi cố gắng của nó đi tong. Giờ thì nó chắc chắn là anh tránh mặt nó rồi. Nhưng nó nghĩ anh cũng ko cần thiết tự biến mình thành 1 kẻ thất hứa như vậy. Anh vẫn có thể nói thẳng với nó cơ mà. Nhưng nó ko giận anh. Đã thế thì thôi, nó ko cần nữa . Nó bất cần mới đúng chứ. Nếu anh đã thế thì nó cũng chẳng tiếc nuối làm chi nữa. " Không nên tiếc nuối những gì ko fải là của mình". Nó nghĩ thầm. Anh đâu fải là của nó. Nó quyết tâm ko liên lạc với anh dưới bất kỳ hình thức gì. Thời gian lặng lẽ trôi. Cũng đã khá lâu rồi đấy. Nó cất anh vào cái "rương kỷ niệm" của riêng nó. Nó cũng chẳng muốn giở ra để lục tìm những kỷ niệm, để làm nó thêm đau khổ. Và kể từ đó, hình ảnh của anh cứ ngày càng mờ nhạt trong nó.
    Rồi tự nhiên nó thấy nhớ anh. Cũng là điều tự nhiên thôi. Dù sao thì anh cũng đã từng là 1 cái gì đó với nó. Nó quyết tâm rồi, nó sẽ quên anh bằng mọi giá.
    Nhưng rồi một ngày, nó nhận ra nó ko thể quên anh và mãi mãi nó .......
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  9. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc có lẽ sẽ giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn chăng.
    Âm điệu du dưong của những bản hoà tấu guitar cất lên du dưong dìu dặt lấp kín không gian. Nó cảm thấy thanh thản và an bình hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ nó sẽ tập ko than thân trách fận nữa. Có vẻ như từ trứoc đến nay nó than vãn quá nhiều và đòi hỏi hơi nhiều. Trên thực tế, có lẽ nó được nhiều hơn mất, được nhiều hơn cái nó đáng được hưởng. Còn nhiều ngưòi bất hạnh hơn nó. Nó biết . Để xem nào. Nó có bố , có mẹ, có anh chi em có ngưòi thân, có bạn có bè, có người ta. Nó có 1 căn nhà để trở về sau 1 ngày học tập cộng luợn lờ đánh bóng mặt đường. Nó có 1 ngôi trường để trao dồi kiến thức.... Nó có..... Nó có nhiều thật. Nó có sự quan tâm của mọi ngưòi với nó. Nó có những đứa bạn vàng và hơn thế nữa.....Ngồi ngẫm lại, nó lại thấy mình thật "giàu". Nó hạnh phúc. và tư dưng 1 cảm giác kỳ lạ trào dâng trong nó. Nó trách mình. Có lẽ trước đây nó hơi ích kỷ. Nó "nhận" từ những người thương yêu nó thì quá nhiều mà "cho" chẳng được bao nhiêu.
    Đã đến lúc nó fải sống có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như đối với mọi người. Đã đến lúc nó fải sống vì mọi ngưòi. Đâu fải trứơc đây nó ko sống vì mọi người nhưng có lẽ cái hồi xa xưa đó cái Tôi , cái nhỏ nhen ích kỷ của nó vẫn còn đáng kể trong suy nghĩ của nó. Nhưng đã sống trên cuộc đời này thì ai mà chẳng fải có cái Tôi để khẳng định mình. Và nó quyết định sẽ hạ thấp cái Tôi cá nhân xuống và nâng cao cái Ta chung lên. Nó sẽ như thế đấy..
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  10. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trường lớp

    Mọi việc vẫn diễn ra 1 cách bình thường như mọi ngày. Có nghĩa là rất tẻ nhạt. Chẳng hiểu từ khi nào nó cảm thấy chán trường lớp thế này. Có lẽ lớp nó ko được như nó mong muốn. 1 tập thể rệu rạo, luôn giương cao khẩu hiệu " Đoàn kết " nhưng trên thực tế thì chẳng được thế. Cũng chẳng hiểu tại sao lớp khác nhìn vào cứ mong được như lớp nó. Nghĩ mà buồn cười. Đúng là " chui vào chăn mới biết chăn có rận " ..... Ai đó cứ thử vào lớp nó học thử 1 lần mà xem, bạn sẽ khiếp ngay mà. Cũng may là ở lớp nó còn có 1 con bạn chiến đấu, 1 con bé còi dí còi dị như học sinh cấp 1 bù lại nó lại đựơc thiên phú cho chất giọng thét ra lửa và cái đầu chẳng giống ai, rất quái dị và luôn nghĩ ra những trò quái đản.Tư tưởng lớn gặp nhau, nó và con bạn hợp thành bộ 2 " Ngô Đình Diệm " nhất lớp.Cũng nhờ thế mà "cuộc sống trong lớp học " bớt fần nhàm chán. Đơn cử cái việc bật lại đồng chí cán bộ lớp trưởng ở lớp cũng làm cho 2 đứa chúng nó khoái chí suốt cả buổi học. ********* hết chỗ nói .
    Như thường lệ, nó và cái L. vẫn tiếp tục cái công việc "tham quan cantin " trong mỗi giờ nghỉ 5'. Trên đường trở về "căn cứ", chúng nó gặp thằng T. "lùn". Cứ lần nào nó và thằng T. giáp mặt nhau là y rằng như chó với mèo, cãi nhau chí choé. Nhìn thấy thằng T., theo fản xạ nó hét ầm lên " aaa con chó ". Rồi nó lấy 1 miếng bimbim ra, vừa huýt sáo vừa ném xuống đất " huýt huýt này này, fần của mày đây ".Nó cười ngặt nghẽo. Thằng T. tay cầm túi táo, mặt mũi hằm hằm nhìn nó thẳng tiến . " Ăn táo ko mày ...". Trời ơi sao thằng bé ngoan thế ko biết. Nó hạnh hoẹ " Đưa cả túi đây". Thằng T. nhe răng cưòi " còn lâu". Chúng nó vẫn thế đáy, vẫn hạnh hoẹ nhau nhưng thật sự là những ngưòi bạn tốt. Cái L. đi cùng thấy thế cũng cười, mắng nó " Mày, bạn bè thế là ko được ". Nó nhăn nhở " Kệ tao ". Nó vẫn thường thế....
    Tùng tùng tùng, điều nó mong đợi nhất ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Tan học. Thằng N. lại lóc cóc đèo nó về trên con "chiến mã đầy thương tích". Thằng N. lầu bầu " Nếu ko fải đèo mày , tao đã vứt quách cái xe này đi. Đi xe buýt cho nó nhẹ nợ." Một trào lưu mới ở HN: đi xe buýt. Ở nhà mẹ nó cũng đi xe buýt, chị nó cũng đi xe buýt. Xe buýt tiện lợi nhiều đấy nhưng bất tiện cũng chẳng fải ít. Cứ nhìn cái cảnh chen chúc trên xe mà nó fát ớn.

    Cuộc sống vấn tiếp diễn và bên nó luôn có những người bạn tốt. Thế có lẽ là đủ cho nó .
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..

Chia sẻ trang này