1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đường phố - Chuyện quán café

    ... Ngồi sau yên xe thằng bạn mà nó bần thần,..chẳng nói chẳng rằng. Toéttttt .... Tiếng còi làm nó giật bắn mình. Mơ hồ, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy xung quanh là rất nhiều CSGT. Hơ...nó đâu đâm chết ai, mà cũng chẳng vi fạm luật giao thông. Mấy chú " cá vàng " giữ xe lại. " Giấy tờ đâu , có nhìn thấy cái gì kia ko, cứ đứng đây mà đọc đến 6h tối đi ". 1 lão cánh sát lạnh lùng nói. Thằng bạn nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.... luýnh quýnh chay ra đầu đường xem . Nó chẳng hiểu có cái quái gì ở tấm biển đấy. Thằng bạn nó quay lại, xin xỏ lão CS " Chú ơi cháu ko nhìn thấy cái biển đấy.... lần đầu ... chú tha cho cháu..." Nó hỏi khẽ : " Biển quái gì thế " " Cấm các loại xe ". Nó ngớ người. Xưa nay ở đoạn đường này đâu có cái biển này.... Nó cũng lon ton ra xin... " chú ơi.. lần đầu... trời lạnh thế này....chú nỡ...." Lão CS quắc măt : " chẳng nhẽ tôi ko biết lạnh à, nhìn thấy biển báo thế rồi mà cứ cố tình.... ".. "Cháu ko thấy thật mà, cháu thấy thì cháu đi vào đây làm gì..".Lão vẫn lải nhải " Cố tình vi fạm ......". Xin 1 câu ko được, 2 câu ko được. Nó chán chẳng buồn nói nữa. Nhưng chắc chắn 1 điều là nó sẽ ko chịu thua lão CS quái ác này đâu. Trời đang mưa, gió từng cơn rét buốt. Trong vòng 5' có đến 6,7 nạn nhân nữa bị tóm. Và cũng như nó, chẳng ai hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nó tự hào vì mình là nạn nhân đầu tiên. ( he he) Lạnh quá. Nó lạnh cóng cả người. Nó khậm khạch ho...Nó ho liên tục, thành từng hồi dài như muốn nổ tung buồng phổi ra...Nó run lẩy bẩy...Mặt mũi bơ fờ. Người ta cuống cuồng, mặt xanh lè, cởi cái áo khoác ướt mèm ra , bắt nó mặc vào cho đỡ rét....Lão cảnh sát nhìn nó chằm chặp. Nó vẫn ho...ho đứt cả hơi. Toàn thân lẩy bẩy. Nó...r...u...n...Miệng nó rên " h..ừ...h...ừ....mệt...mệt...q..u...á ". giọng nó đứt quãng nói ko nên câu. Thằng bạn nó cuống quýt chạy ra xin xỏ thêm lần nữa. Lão vẫn ko đồng ý. Nó quị xuống . Mặt trắng bệch , tóc tai fờ phạc..Nó sụt sịt ...rồi ho. Nó ho. Nó vẫn ho. Từng cơn.. Buốt rát. Cuối cùng thì nhân tri trong lão CS cũng trỗi dậy : " Thôi mày đưa nó đi đi..... Lần sau đừng có thế nữa". Chờ mỗi có thế, cả 2 đứa mừng húm, đi luôn, mồm thì ríu rít cảm ơn lão . Nó lết từng bứoc mệt nhọc. Đằng sau nó là những lời xì xầm ; " Con bé đó làm sao thế nhỉ " " Nó bị ốm chứ sao, đi cho lắm vào rồi ốm, đáng kiếp ...." Vẫn là cái giọng ồ ồ của lão CS đáng ghét đó. Nhưng dẫu sao thì cũng thoát rồi. Nó bình an vô sự và ko mất 1 đồng tiền fạt nào. Nó cười thầm. Khi mấy cái bóng áo vàng đã khuất xa, nó cười sằng sặc, líu lo : " Đáng nhẽ mình fải thi sân khấu điện ảnh mới đúng.... xuỳ xuỳ.... vui quá....". Thằng bạn nó lúc đấy mới ngớ người ra và cuối cùngcũng cưòi hùa theo nó. Đến thằng bạn nó cũng tưởng nó bị "fải gió" thật cơ mà. Nó ngồi sau lẩm bẩm : " Vở hài kịch mang tên "Con lừa" của chúng tôi đến đây kết thúc. Xin thân ái chào quí vị cùng các bạn ...". Nó oang oang " giỏi quá ... giỏi quá... giỏi quá..." Thằng bạn rủ nó lên Đinh cà fê cà fáo 1 tẹo. Nó ngần ngừ 1 lúc vì hôm nay mưa gió quá, đi cũng ngại , thế rồi cuối cùng cũng đồng ý.
    Cafe' Đinh, nơi đó đã dệt nên biết bao kỉ niệm của nó và con bạn thân. Đã lâu rồi, kể từ khi 2 đứa cãi nhau, nó ko bén mảng lên Đinh nữa. Rồi đến khi làm lành, 2 đứa lại lũn cũn kéo nhau lên đấy/ Hôm nay, 1 ngày mưa rét, nó lên Đinh. Vẫn cái cầu thang bé nhỏ quen thuộc, vẫn bà cụ chủ quán đó, quán vẫn đông vui như ngày nào. Và kìa, cái ban công quen thuộc, 2 đứa nó vẫn thưòng ngồi đây. Nó thích cái ban công này lắm. Thật kỳ lạ, sao hôm nay ko thấy ai ngồi đó nhỉ. À chắc tại trời mưa rét nên chẳng ai ra đấy ngồi. May thật. Nó lò mò ra cái ban công. Để mặc thằng bạn đang loay hoay ở quầy, thằng bạn gọi với " uống gì thế". Nó trả lời cộc lốc " nâu nóng ".
    Nó giờ đã yên vị ở chiếc bàn bên ban công. Thằng bạn cuối cùng cũng mò ra đây ngồi, mồm thì ko ngớt quang quác " Hâm à, trời lạnh thế, ra đây làm gì?" Nó bâng quơ trả lời " Thích thế, thích ban công này lắm..." Nó trầm ngâm nhìn người qua lại. Trời mưa nhưng fố fường vẫn sầm uất thật. Xe cộ đi lại như mắc cửi. Nó quay ra hỏi thằng bạn " Thấy sao, vai diễn được ko??" " Ừ, đạt đấy nhưng cũng fải công nhận là lạnh thật đi." Nó nghĩ thầm : " Lạnh thật đấy... nhưng đó cũng là 1 fần giúp cho cái màn run lẩy bẩy thành công... chậc thời thế tạo anh hùng mà ". Nó lại cười. Nó hay cười thế đấy. Tư dưng câu nói " những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất vì nụ cưòi là những giọt nước mắt khô mà cả nhân loại muốn che giấu" lướt qua đầu nó. Nó im bặt, tư dưng thấy sợ. Có lẽ bởi nó là 1 đứa hay cười.
    Ngồi mãi cũng chán.Nó bắt đầu nghêu ngao hát . Nó nghĩ đến con bạn nó, nghĩ đến lúc 2 đứa chúng nó giận nhau... Khoảng thời gian đó thật kinh khủng, tưởng chừng 2 đứa sẽ ko bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện êm cả rồi. Nghĩ đến đó, bất giác nó hát " The unforgiven I ". Chẳng hiểu người ta gọi thế này là hát hay rên nữa. Nó vừa hát vừa ư ử. Đã lâu lắm rồi nó ko hát hò nhảy múa gì cả. Nó quên hết lời rồi. 1 ý nghĩ thoáng qua. Nó quyết định tổ chức 1 " đại hội ca nhạc " tại đây mà " ca sĩ độc diễn " chính là nó. Nó bất chấp mọi ngưòi trong quán có đồng ý ko. Nó cứ ông ổng hét. Thuộc bài gì, nó hét bài đó. Đầu tiên là những bản ballad đạị loại như Forever của Stra. hay Forever and one của Hell^_^ween. Rồi đến Courage, ngồi rên rỉ Courage , nó lại thấy nhớ cái L. và thấy thưong con bé . Ông trời chẳng thương người tài. Mà biết sao đuợc chẳng cái gì tròn trịa, hoàn hảo cả. Nó tiếp tục ca Phoenix Rising, rồi nó ngồi rầm rì " ..... Everyday 4 us sumthing new, open mind 4 a different view... and nothing else matter...". Ngao ngán , nó bắt đầu chuyển form sang nhạc Trịnh. Chẳng hiểu từ bao giờ nó lại nghe nhạc Trịnh mới chết chứ. Chắc do ảnh hưởng của cái L đối vơi nó. Trc khi biết va chơi với cái L , nó cho rằng nhạc Trịnh là 1 thứ âm nhạc ỉ eo và nó ko thích thế. Nhưng đến bây giờ, cục diện đã khác rồi." e hèm e hèm ...." Nó lấy giọng rồi hất hàm sang fía thằng bạn: " nghe nhé : Tôi ru em ngủ... một sáng mùa đông...." "Người nằm co, như loài thú... khi mùa đông về..." " Rồi mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..." " Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui....". Nó chẳng bài nào nó hát hoàn chỉnh cả. Mỗi bài nó hát 1 câu và thành liên khúc. Thằng bạn ngồi cạnh thì cứ nghệt mặt ra , xem chừng thằng bé chẳng hiểu mô tê gì cả. Tự dưng nó thấy buồn cuời. Có vẻ như nó đang bôi bác nghệ thuật thì fải. Kệ. Vui là chính. Hát cho nhau nghe. Ko chết ai cả. Thế là ổn, nhỉ . Nó bắt đầu rát cổ họng. Uống 1 ngụm coffee, nó lấy lại giọng ....Nó lại tiếp tục công việc cao cả cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thằng bạn nó ko dám ý kiến ý cò ho he gì hết. Tự nhiên nó thấy thương thằng bạn quá, khi ko lại fải chịu tra tấn thế này." Tôi và anh đôi bạn thân rất thân... Tình thân thiết khăn khít bền lâu... Cùng nhau xẻ chia buồn vui ta mến thưong như sông biển dài...." Thằng bạn nghệt mặt hỏi nó " Bài gì thê? " Nó toe toét trả lời " Tiễn bạn lên đường của Tiêu Lam Trường đấy." " Úi trời". ?oHmm có lẽ tao fải cải tạo kiến thức nhạc nội của mày mới đựơc?. Cũng chẳng trách thằng bé đựoc, cái thằng suốt ngày chết chìm trong những tiếng gào thét của black và death thì làm sao mà biết đựơc V-pop nó là như thế nào. Nó cười toe và tiếp tục "sự nghiệp" "nghệ xí" của mình. " Có chiếc áo dài tung tăng trên đường fố những lúc buồn vui vu vơ nào đó ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương á hà...áo dài ơi... bài này của Mây Trắng ..." Vừa hát nó vừa giới thiệu bài hát để " thính giả bất đắc dĩ " còn biết đường để thưởng thức...." tiếp tục tiếp tục, còn cái gì chưa hát nhỉ??? chậc tuồng chèo cải lương thì khó quá... thôi chơi pop việt nam vậy... nghe nhé... Trong cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê..... ngồi đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng..... nghe tí tách li cafe đắng ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng.... xa em giọt đắng anh bỗng thành quen...". Thằng bạn giãy nảy lên, ?o cái con này sao bôi bác ngưòi ta thế ?o. Nó ngoác mồm ra nói tiếp và mỉa mai thằng bạn đang nhảy dựng lên : "ơ thế mày ko biết là TW = king of pop Vn à?? Người đâu mà lạc hậu thế". Chẳng hiểu sao nó có ác cảm với TW thế. Trc kia nõ cũng thích thú mấy chú TW đấy, thế nhưng thời gian gần đây, nó cho rằng âm nhạc của TW thương mại quá, nó sinh ra ghét. Nó quay sang nói với thằng bạn: ?o Gớm chửa, ai đụng gì đến mày mà nhẩy xếch lên thế. Nghe TW hứ, thà nghe mấy bài của bon trẻ con còn hay hơn. Nghe nhé: meo meo a con mèo, nó rất ngoan, nó nằm im và nghe em hát...." Nó vừa nghêu ngao vừa nhìn thằng bạn và ra vẻ rất khoái chí. Thằng bạn nó cũng nhìn nó, nhưng nhìn với 1 ánh mắt trăn trối và bất lực. Ko cần nghe thằng bạn nói nó cũng hiểu thằng bạn muốn gửi đến nó thông điệp : ?o Pó tay với mày rồi ?o. Nó liếc mắt nhìn quanh. Có vẻ như dân số quán đã giảm đi quá 1 nứa và lúc nó quanh ra , nó bắt gặp ko ít ánh mắt rất khó hiểu. Họ nhìn nó theo cái kiểu còn trăn trối hơn là thằng bạn nó nhìn nó...Thôi, tạm tha cho mọi ngưòi lần này. Nó nên rút êm. " Về đi, lạnh quá ". " Ừ về
    Time will pass but Memories will remain
    Love can be broken but friendship is forever and ever
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
    Được smile85 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 09/05/2003
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .Khổ thân em iu, babe ui có cần thiết fải như thế ko???? Bỏ qua đi...Quên hết chúng nó đi, anh luôn ở bên babe mà. Sắp thi đại học rùi, cố lên em iu nhá. Iu em nhìu nhìu
    ca`n quai gi` phai co chu ki co* chu' meomeomeo
  3. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao nó lại bảo"ngày mai đề thi chỉ có 1 bài tập và một lí thuyết",lại còn"bài tập năm trước dễ lắm,GT trông cũng dễ"
    Còn 5 phút nữa thì hết giờ làm bài,vừa giành giật tờ phao duy nhất của 1 ai đó ném lên,vừa lẩm bẩm chửi nó,tại sao nó ko chết quách đi,may quá,làm được khoảng 1 nửa(có cơ hội qua rồi).Đề thi cũng chẳng dài mấy,chỉ..3 câu lí thuyết và 2 bài tập khó vào loại thi..quốc gia....
    Thấy nó chạy đến,chỉ muốn cho một đấm(may mà mày to hơn tao nhé,nếu không thì..có án mạng đấy).Nó nói buồn buồn:" xin lỗi mày ,không ngờ tao lại hại cả mày,tao chỉ làm được có 1/3,lúc nãy tìm được 2 câu nhưng nghĩ còn mỗi mấy phút,tao mà chép nữa thì ko kịp đưa mày,thế là tao vứt lên chỗ mày đấy,có chép được hết không???"
    Mai có về,tình tôi đã vàng chưa?
    em có buồn..đong tình tôi đầy?
  4. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Mình biết hết, tất cả các bạn của tôi....
    Là một giữa nhiều, có thừa nhưng không đủ, bao la trong nhỏ bé, mãi chỉ có...
  5. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tao thật sự không biết nói gì với mày....Có lẽ ít khi tao không biết nói gì vì tao luôn là đứa hay phân tích, bình phẩm và cố tìm ra cái gì đấy để nói....
    Mày có thấy trên bàn của tao có một chồng những tờ giấy dán không ? Chỉ còn 60 ngày nữa là tao lên thớt, và mày thì là 60 - 5. Hãy gạt mọi chuyện ra nhé ! Tao yêu mày, và còn rất nhiều người yêu mày. Chúng mình đỗ Đh thì mới làm cho những thằng khốn như thế trắng mắt ra chứ !
    Mày và tao giống nhau nhỉ ? Chui vào đây vì tao nghĩ những người cấm tao lên mạng như Tuấn Anh, chị Thương hay Chiến (hắn thì không cấm nhưng nếu biết hắn sẽ coi thường tao ) sẽ không thể mò ra được. Mày đi đi chạy trốn cái thằng đốn mạt ấy. Tao xin lỗi vì tao đã chửi nó nhưng đúng là nó đáng chửi. Đáng chửi như khi mày nghĩ về thằng DOn Juan ấy. Nhưng tao vẫn bênh Don Juan đúng không ? Và mày thì cứ việc bênh nó. hì hì.
    Hơn 10 ngày nay tao và Tuấn Anh không nói chuyện, không liên lạc. Thứ bảy tuần sau sinh nhật ông ấy.... Rồi hôm nào rảnh tao sẽ kể cho mày....Từ bé đến giờ chưa có ai xúc phạm tao như thế cả, mà tao thì vốn là đứa có lòng tự trọng rất cao, mày biết rồi đấy... Tao thất vọng và như bị sụp đổ ấy. Nhưng tao biết tao vẫn phải học. Học để không bị tống đi Trung Quốc, hề hề. Đùa thôi, có khi tao lại cố tình trượt để được đi France í chứ , nhẩy ?
    Cố lên mày ạ ! Năm ngoái 2 lớp A, B đỗ nhiều lắm đấy. Bọn mình cũng đâu phải dạng lìu tìu trong lớp đúng không nào ? Đừng lo quá cưng ạ ! Còn tao, còn mày , còn.... trời đất và còn cả những thằng Don Juan, những thằng V nữa cơ mà, nhỉ ??? Sống và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại nhé. Bác sống cả đời không có vợ thì chúng ta cũng sẽ giương cao khẩu hiệu " Chủ nghĩa độc thân muôn năm" !!!! ( hôm nào để tao thuê một đội cổ vũ mày ạ ! tao và mày đứng trên khán đài cao hô thật to. Xong rồi chúng nó ở dưới sẽ đệm theo : "Muôn năm ! Muôn năm! Muôn năm ! " )
    Thôi tao lại phải đi học đây cưng ! Ngoan nhé ! Mày vẫn " Yêu nhạc Trịnh như yêu Nguyệt ca cơ mà " , nhỉ ! Hun cưng một cái nào !
    Cái nhà ông Hưng kia, biết cái gì mà biết hả ? Hâm à ? ( sắp cho vào trại được rồi đấy ! )

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  6. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    học thì kgông lo học, chỉ giỏi hô khẩu hiệu linh tinh, thế này thì nguy lắm các em àh.
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man
  7. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế naò là học ko lo học mà chỉ giỏi hô khẩu hiệu??? Thế chẳng hoá ra hô khâu hiệu là 1 cái tội??? Thế pác có piết Đảng và chính phủ ta vẫn ngày ngày giờ giờ fút fút hô khâu hiệu " công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.... vân vân và vân vân " ko???
    Đô khi hô khẩu hiệu giúp chúng ta lạc quan và tin tưởng vào ngày mai hơn
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  8. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    10-5-03
    Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là sinh nhật anh.
    Hình như đã lâu rồi nó mất đi thói quen gọi cho anh vào ban đêm và mỗi khi buồn. Đó là một thói quen mà nó biết có lẽ là không tốt chút nào, hình như cái thói quen ấy làm cho nó yếu đuối đi bên cạnh người anh trai mạnh mẽ là anh. Nhưng gọi làm sao được nữa khi mà nguyên nhân của nỗi buồn đang dằn vặt nó lại chính là anh ? Với lại mấy hôm rồi, bố chuyển cái giường xuống tầng 1 để trông cả 2 nhà, nó sợ, chẳng dám làm phiền anh vào những giờ khuya khoắt nữa. Ừ mà cái chính là nó sợ bố nó biết thôi. Bố vốn không ưa giới nghệ sĩ mà, rồi lại cả ấn tượng hôm Tết nữa. Bố mà biết được thì mối quan hệ của nó với anh hết đường sống rồi còn gì ...?
    Mà bố không biết thì mối quan hệ giữa nó và anh bây giờ cũng đang tạm thời ?ochiến tranh lạnh? Xô ?" Mĩ. Chả hiểu có phải tạm thời không hay có khi là mãi mãi. Cái đấy thì nó không biết được. Nó không có ý định cải thiện. Vẫn là cái tính ngang bướng ấy. Bố mẹ thỉnh thoảng cũng kiềng nó vì cái tính lì và liều. Anh cũng thừa biết nó ương ngạnh thế nào, thế mà anh không thèm xin lỗi nó lấy một câu. Nó ức !
    Nhớ tuần trước, đúng hơn là cái hôm anh mắng oan nó trước mặt nhiều người, nó ức lắm, ức đến mức nước mắt cứ chảy dài ra ướt bỏng, mắt nhoè đi mà không sao ngăn được. Đúng là oan, vì nó đâu có thế. Nhưng nó không thèm thanh minh. Mà nó cũng chả hiểu sao anh lại làm thế. Anh vẫn bảo với nó rằng anh hiểu nó lắm, rằng anh tôn trọng nó nhất. Anh toàn nhận xét những lời tốt đẹp về nó, rồi tự nhiên đùng một cái anh làm nó hẫng. Chả ra sao cả. Khó hiểu quá ! Chuyện xảy ra từ hôm mùng 1 và đến hôm nay nó vẫn không chịu bước qua cái ngưỡng của ?ocái tôi to đùng? đang giận dỗi để nói chuyện với anh, mặc dù lúc chiều nó nghe tin hôm qua anh căng thẳng lắm. (đấy là mọi người nói hôm qua anh đến chơi violin, mặt căng thẳng lắm, và cả mệt nữa ) Nó không biết anh căng thẳng vì chuyện gì, vì nó có gặp anh đâu, có được lắng nghe anh thủ thỉ đủ thứ chuyện như 10 ngày trước đâu. Tự nhiên nó thèm được san sẻ. Thèm một lúc thế thôi, rồi nó lại không vượt được qua bản thân. Nó cứ khăng khăng chờ anh xin lỗi !
    10 ngày không đủ để nó bỏ đi thói quen chăm sóc anh. Trong một khoảnh khắc vô tình nào đấy trên phố đông, nó vẫn ngoái lại nhìn một chiếc xe chở hoa cúc vàng hay bất giác giật mình bởi tiếng violin nhà ai...Chiều nay nó đi mua sách, hai quyển cho một cậu bạn thân, một quyển cho cô bạn gái của anh, một cho em gái nó và một cuốn nho nhỏ cho riêng nó. (Nó vẫn hay có thói quen tặng sách cho những người bạn nó yêu quí ). Nó còn đi nghía cả bánh sinh nhật cho anh nữa, vì nó muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh....
    Bây giờ là gần 1h đêm. Mấy hôm nay nó lười quá, lại mệt nữa nên không thức được khuya. Anh thì vẫn bảo nó ?okém tắm? vì hay ốm, ừ cứ phải như anh ấy, có thể làm việc cả ngày không biết mệt là gì, rồi đến đêm lại thức đến 2,3 h. Nhớ lúc chiều chị hàng xóm hơn nó 1 tuổi đang học ĐH KHXH & NV, ngày trước đã từng vào vòng quốc gia môn Văn, bảo nó : ?oEm mà chăm thế thì thủ khoa cũng chả khó đâu?. Nó buồn cười. Sao người ta cứ cho rằng nó giỏi thế, trong khi đến bây giờ nó vẫn vô cùng lo cho môn Toán của mình. Cả môn Lý nữa chứ, nó chả biết chữ nào cả. Cả năm giời có học hành gì đâu. Rồi nó lại nhớ cái hôm cùng anh lên Đinh, anh bảo ?oHay là để anh xem lại sách Lý rồi anh dạy cho em nhé !?, hay cái buổi đêm hôm nào đấy anh cười (qua điện thoại) : ?oGiá mà anh không rẽ sang học nhạc thì anh sẽ dạy Toán cho em?. Nó từ chối, vì nó biết anh làm gì có thời gian mà đọc sách rồi kèm cho nó ? Với lại nó yêu quí anh đến nỗi chẳng muốn anh phải lo lắng, bận tâm gì nhiều cả. Nó muốn anh dành thời gian quí giá của mình cho ?omột ai đó? của riêng anh cơ. (hờ hờ, rồi tự nhiên lúc này nó lại thấy nó thật hâm vì lúc nào cũng muốn nghĩ cho người khác trước tiên). Nó còn nhớ hôm đấy cả hai anh em cùng cười khúc khích vì nó hồn nhiên bảo : ?oAnh hâm quá đi mất. Anh mà không học nhạc thì làm sao anh em mình gặp được nhau ??
    12h 56. Nó muốn đi ngủ, à mà không nó còn phải làm nốt bài học thêm sáng mai nữa. Nhưng nó không thể nào tập trung tiếp được. Bây giờ nó mới hối hận là đã sa đà vào ?ochủ đề bức xúc? này, vì nó thấy nhớ anh quá ! Tất nhiên nó vẫn chưa thể tha thứ cho anh cái tội xúc phạm nó cũng như chưa thể hiểu nổi tại sao anh lại làm một việc mâu thuẫn như thế.
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ ? Có lẽ nó sẽ dậy lúc 7h và làm nốt bài, rồi 9h đi học thêm. Chiều nó lại đi học Lý, tối học Toán gia sư. Cứ nghĩ đến mà thấy ớn. Tuần sau thi thử vòng 2 rồi mà nó chả có mấy chữ sử, địa với lý thuyết Lý trong đầu cả. Nó còn thầm cảm ơn.... mình đã chọn khối D, chứ không khổ như bọn khối B, phải học thêm những 5 môn tốt nghiệp. Ừ, anh vẫn dạy nó rằng phải biết nhìn ra xa kia, thấy những người còn khổ hơn mình để rồi biết những nỗi khổ của mình chả là cái gì hết --> không buồn nữa.
    Đêm qua nó lục lại những trang nhật kí nó viết mấy hôm Tết và cả những ngày sau đó nữa, đó là những ngày hạnh phúc vì nó có một người anh trai tuyệt vời ở bên. Nó còn tiếc vì những ngày thật sự vui vẻ, gần gũi gần đây nhất nó bận quá không ghi lại được. Rồi những xúc cảm xưa cũ cứ thế trào ra làm nó mệt trí. Nó không còn muốn nghĩ nữa. Chắc là nó muốn chạy trốn rồi, đã bảo nó không thể vượt qua được bản tính ương ngạnh, ngoan cố mà.
    1h 10 : Ừ ngày mai. Tomorrow is a new day, con bạn thân của nó đã nói thế vào đúng cái ngày 31-12 của năm cũ, cái ngày mà nó hoàn toàn sụp đổ mọi niềm tin vào tình yêu. Nó vẫn nhớ câu đấy. Thôi bây giờ đi ngủ cái đã nào, nó thì có nhiều điểm giống với Scarlet và đương nhiên, ngày mai sẽ là một ngày mới !

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  9. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    11-5-03
    Cả ngày hôm nay nó không làm được việc gì ra hồn cả.
    Àh mà cũng không hẳn, hôm nay có tí viện trợ, nó đã tiêu sạch cả vào sách, hết hơn 50 K. Nhưng nó vui lắm, vì nó mua được nhiều thứ, toàn sách hay mà giảm giá.. hì hì... Nó biết ngay lúc này thì mua để đấy thôi chứ nó không có nhiều thời gian đọc. Nó muốn tìm lại cảm giác có một cái gì đấy mới, đấy là phương pháp tự cân bằng hữu hiệu nhất mà. Humm, xem nào, 1 cuốn TCS ?" Nhạc sĩ thiên tài, cuốn mới ra rất hay của Bửu Ý. Rồi còn 1 quyển ?oCánh buồm đỏ thắm? có những trang in màu rất đẹp của NXB Văn Học, cả ?oNhà giả kim?, ?oBarie? và KTTG tập 1 nữa, toàn sách nó đọc rồi nhưng muốn mua lại để tặng cho một ai đấy. Có lẽ từ hồi thân với anh nó mới thật sự có thói quen mua sách để tặng, tất nhiên không phải ai cũng tặng...có lẽ là một ai đấy cũng thích văn chương, sách vở như nó.
    Nó vừa đi mưa về. Ướt như chuột lột... hì hì. Nó còn sung sướng vì điều ấy cơ. Niềm vui có sách mới làm nó chỉ muốn ào ra ngoài trời mưa. Mà cũng không hẳn, sách vở chỉ là cái cớ. Còn cái hạt nhân sâu tận bên trong là gì thì chính nó cũng không định hình hẳn được.
    Nó ngồi làm tích phân trong ánh nến lung linh của Nhạc Tranh. Hôm nay là chủ nhật, khách vào rất sớm. Được 1 tiếng thì nó đứng lên, vừa dắt xe ra thì mưa bắt đầu lất phất. Mát mẻ. Nó thích thế, ừ thì cứ mưa to lên, chả sao cả. Nhưng đến đầu ngõ vào nhà anh thì bỗng nó muốn gặp anh. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy nó lại quên mất rằng giữa nó và anh vẫn còn một cả một cái hố to đùng...hờ hờ ...Mưa bắt đầu nặng hạt, nó nhét sách sau 4 lần túi nilon rồi cho vào cặp. Hờ, người còn chả lo lại đi lo sách. Nó là thế mà - một người điên đi trong công viên !
    Sau 2 vòng tàu lượn trong cái ngõ ấy, nó vòng ra vì không thể tìm được một trạm điện thoại nào. Nó cứ nghĩ hôm nay anh chơi ở 84 Nguyễn Du, chắc phải 8h 30 mới đi. Nhìn sang bên kia đường thấy một cái bưu điện nhỏ ngay cạnh hàng bán áo mưa, nó mừng húm. Dân tình chen lấn xô đẩy để mua cho được một mẩu nilon bé tẹo, dù mặc vào chỉ tổ bí thêm. Nó gọi vào cell phone cho anh. ?oAlô, anh à ??. Nó phải ?oAnh à?? đến lần thứ hai. ?oEm đây !? ?" nó hồn nhiên trả lời câu hỏi ?oAi thế ạ?? của anh. Rồi nó cũng hồn nhiên trả lời ?oNguyệt Ca !? khi anh (hồn nhiên không kém- hay giả vờ hồn nhiên ) hỏi ?oEm nào thế??. ?oCó chuyện gì không em?? ?" nó thấy khó chịu vì cái câu hỏi rất chi là khách sáo ấy. Chà, lúc đấy nó mới nhớ ra mục đích gọi cho anh là rủ anh đi cafe đến 8h 30. Nhưng anh làm nó thất vọng : ?oAnh đang ở Nhà hát Hồng Hà, anh sắp biểu diễn rồi?. Ơ thế mà nó cứ tưởng đấy, có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở, nhỉ ! Nó bỗng hối hận vì đã gọi cho anh. Có khi anh lại tưởng nó ?oxuống thang?, định cải thiện tình hình chăng ? Hix, nó đâu có định thế, chỉ đơn giản là cafe thôi, nó sẽ mời (vì hôm nay nó có xiền)....
    Mưa to quá ! Nó cứ thế đi, cũng không cảm thấy khó chịu, bứt rứt gì mấy, có lẽ tại trời mát. Lâu rồi mới mưa to thế này ! Nó rẽ vào hàng net quen ở ĐL, vì nó không thể xuất hiện ở đâu lạ trong bộ dạng ướt lướt thướt thế này được. Anh T chủ hàng cười toét khi nhìn thấy nó lách vào. Bà mẹ niềm nở đưa cho nó cái khăn....nó cũng cười. Nhìn mâm cơm ngon lành mà bà mẹ bày ra cho hai cậu con trai, nó bỗng chạnh lòng. Mẹ nó không chăm chút nó được như thế, dù rằng nó sắp thi ĐH. Đôi khi nghe bạn bè kể về những bà mẹ đảm đang, nó cũng thấy tủi thân...
    Nó gửi ICQ cho anh : ?oEm vừa đi mưa về, ướt 100% luôn ! Anh sắp biểu diễn phải không, chúc anh biểu diễn thành công nhé (nói thật lòng) !?. Ừ đúng là nó nói thật lòng mà. Với người khác thì nó không biết, chứ với Nguyệt Ca này thì để bỏ một ai đó ra đi không phải chuyện dễ dàng. Người ta chỉ cần tốt một chút xíu với nó, nó sẽ tốt lại gấp trăm lần. Và nếu ai đó xử tệ với nó, nó cũng sẽ không oán thán gì nhiều... Đấy là bản chất rồi , nó không muốn thay đổi. Cuộc sống mà....Cuộc sống có những kẻ cả đời chả biết lo cho ai thì cũng sẽ phải có những đứa dở hơi không biết sống vì mình như nó... để cho thêm phong phú, nhỉ ?

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  10. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thứ... ngày... tháng.. năm 2003

    Hè về, về đến tận từng ngóc ngách xó xỉnh . Không khí bắt đầu đặc quánh 1 cách kì dị. Sân trường bụi mù trời . Trường nó đang sửa chữa cơi nới gì đó. Thì lúc nào trường nó chẳng trong cai tình trạng như vậy. Nhìn 1 cách tổng thể thì trường nó là 1 khối kiến trúc chắp chắp vá vá. Nay xây cái naỳ, mai xây cái kia...Hơi nóng hầm hập . Tất cả làm cho nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngột ngạt
    Lớp học của nó cheo leo trên tầng 3 và cũng là 1 sự chắp vá đáng yêu trong 1 tổng thể chắp vá này. Theo nguồn tin vịt đáng tin cậy thì lớp học này mới được xây, tuổi thọ cuả nó tầm 2 , 3 năm gì đó. Nhưng ko fải vì vậy mà nó kém cạnh các bậc đàn anh đàn chị được sinh ra trước đó vào cái thời " Naponeong truổng cời ". Có nghĩa là về mặt chiến công và những vết tích chiến tranh cũng chẳng kém ai. Bằng chứng là " lỗ hổng thời gian " to tổ chảng trên trần ở cuối lớp học. Ko hiểu vì lý do gì. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã gắn bó 2 trong tổng số 3 năm học cấp 3 tại phòng học này. Và nó cũng đã kịp " xăm cho " người bạn thân thương " vài nhát gọi là kỷ niệm. Đó là những bài thơ con cóc, những câu ranh con ngôn mà nó bắt được. Đại loại như: " Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi ko học mất cả tương lai, Học ko yêu yếu dần mà chết, yêu ko học ko ngóc đầu lên... ". Câu mà nó tâm đắc nhất lại là câu "Everything I do, do it for fun" . Nó coi đây là lý tưởng của nó cái lý tưởng mà ko ít người fản đối và cảnh báo nó về những tai hoạ ko lường trước được cái tư tưởng này. .....

    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..

Chia sẻ trang này