1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi immortal-flower, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    22/9/03

    Rồi những lúc buồn như thế này, em không hiểu mọi người còn có thể ghen tị vì tình yêu của chúng mình hay không...
    "Nếu em còn nói chuyện với chị bằng cái giọng đấy thì chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu"...Mình đã nói cái gì thế nhỉ ? Mình đâu có nói gì ? Đưa câu hỏi đó lên diễn đàn thì sao ? Thú thật một người trẻ trung, sôi nổi nói chuyện với một người đôi khi hơi cổ kính, già cả và trầm lặng thật là khó. Nhưng ở trên cùng một chiến tuyến, không dung hoà thì biết làm thế nào được ? Dù biết là người ta không hoàn toàn đúng. Những khúc mắc cá nhân thế này làm mình quá ư mệt mỏi... Mà đã mệt mỏi rồi, không còn hứng thú nữa. Nhạc Trịnh - dù thế nào cũng chỉ là một sở thích, không phải lớn lao nhất , nhưng cái nick Nguyet-ca là một trách nhiệm lớn lao. Dù biết thế, nhưng không còn hứng thú thì không làm tốt được...Hi vọng sẽ không có cái ngày phải "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"...
    "tình yêu của anh chưa đủ lớn như em nghĩ đâu..."
    Lại thêm một lần vỡ oà. Nhìn trân trân lên màn hình mà không biết nên khóc hay nên cười. Lại một hành động bồng bột, dớ dẩn, trẻ con hết sức, và bây giờ thì muốn tát mình một cái. Khi nãy đã khóc trên đường đi. Không nhiều, vì không thể nào khóc được. Phần vì giận mình, giận cả người ta, một chút tủi thân, một chút ngượng nghịu giữa phố đông người. Lại ol, lại lập một chủ đề mới, trút hết vào đó những xúc cảm đang nghèn nghẹt trong cổ họng. Anh thì không vào đây, anh cũng không có thói quen lần tìm theo trang thông tin cá nhân, và anh không thể biết được. Mà cần gì cho anh biết ? Có quá nhiều thứ phải giữ cho riêng mình. À vâng, đúng rồi... tình yêu của anh chưa đủ lớn. Không nên, à, không được phép làm cho nó tổn thương. Vâng anh nói đúng lắm. Thuỳ Anh còn nói đúng hơn : "Không hi vọng , thì sẽ không bị thất vọng quá nhiều".
    Mà khóc làm gì chứ, không đáng. Mày hãy nhìn lại đi, hãy bình tĩnh, can đảm lên. Mày đã quyết định yêu anh rồi, và sống chết với tình yêu ấy rồi. Mày đã tự nhủ phải giữ anh cho bằng được cơ mà. Mày nói rồi đấy nhé, mày phải làm được.
    Giang bảo "Tao đã bỏ qua một cơ hội". Mình bảo : "Mày phải tập quên đi. Chuyện ấy rồi sẽ không đi đến đâu cả". Mình biết như thế, vì mình đã trải qua rồi. Khi nhìn lại mà không cảm thấy đau đớn, chỉ là một trò trẻ con, thì khi ấy nó đã thật sự ra khỏi đầu mình. Nó đã ra khỏi đầu mình rồi, còn anh thì có vẻ không tin như thế. Có hề gì, cứ để anh nghĩ, rồi có thể với thời gian anh sẽ nhận ra.
    Quẩn quanh với những "nổi tiếng", "tham vọng" rồi tự nhiên thấy sao mà xa nhau quá ! Anh à, tại sao chỉ vì những thứ phù phiếm ấy mà anh so sánh ? Em có thể từ bỏ tất cả, tham vọng, nổi tiếng để ở bên anh cơ mà, anh đâu có hiểu ? Em biết làm sao để thay đổi anh bây giờ...
    Chuyện này thì không thể chia sẻ với ai được, kể cả Thuỳ Anh, Giang, Nhung hay UF. Không ai cả, mày phải tự giải quyết thôi. Rồi sẽ okie cả mà !
    How's ur work ?How's ur luv ?R u happy now ? R u happy now ?
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Lần này cũng thế... " Nhi chẳng trách, chẳng trách ai hết. Chỉ buồn thôi. Và nỗi buồn không trách cứ có lẽ còn da diết hơn nỗi buồn có thể xả ra bằng những trách móc và giận hờn".
    Hôm nay lại muốn là Nhi, ừ thì mãi mãi vẫn là Nhi thôi, mong manh và không thôi dễ vỡ. Khanh à, Khanh ở đâu thế, giá mà có Khanh ở đây.... dù chưa bao giờ tựa vào bờ vai gầy yếu của Khanh, nhưng chỉ cần Khanh khe khẽ cười thôi, cũng có thể làm Nhi bớt buồn đau...
    À lại nhớ Khanh, hôm nọ chia tay ở Alliance. Tóc dài, hoe hoe vàng vì cháy nắng, mắt to tròn, nâu lóng lánh, và vẫn như mọi khi "chào mình" rất thân thiết...
    How's ur work ?How's ur luv ?R u happy now ? R u happy now ?
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    10-10-03
    23h 45
    Trở về sau những cuộc vui, khi bên mình không còn ai cả, luôn luôn dằn vặt cái cảm giác cô đơn. Mà thật ra đâu có cuộc vui nào thật sự là vui ? Chỉ là những cái vỏ. Cứng và hào nhoáng.
    Chỉ trong có vài ngày mà có những câu chuyện bị lộn ngược như người ta lộn trái một cái áo. Bỗng nhiên nó sáng loáng như một tấm gương. Bỗng nhiên nhìn vào, gặp lại chính mình tồi tệ của những ngày tồi tệ trước đây, bỗng oà khóc. Rồi bỗng hoài nghi đến tột độ, mất niềm tin đến tột độ. Liệu mọi chuyện có lặp lại ? Liệu rồi những quá khứ buồn đau có lặp lại, liệu cái bình pha lê còn phải vỡ ? à mà không, tất nhiên là nó đã lại vỡ rồi, nhưng điều băn khoăn nhất, là sau khi vỡ, thì có hàn lại được ? Mà nếu không hàn lại được thì sao, liệu có còn vỡ thêm mảnh nào nữa không ?
    Chưa bao giờ có gì là kết thúc. Nhi không thể biết ngày mai của Nhi ra sao. Nhi chỉ biết Nhi đang sống lại những ngày trước đây, những cảm giác tồi tệ trước đây. Nhi bảo Nhi sẽ không hi vọng, ngay từ đầu đã thế mà, để khỏi bị thất vọng. Thế mà sao Nhi không kiềm chế được, lại để mình hi vọng một lần nữa thế, mà lại hi vọng nhiều như thế ? Giang bảo Nhi đáng thương lắm. Giang thở dài. Nhi còn biết làm gì nữa. Nhi có thể sống vì mọi người, đem niềm vui đến cho mọi người, mà lại không làm sao có thể sống vì một người và đem đến niềm vui cho người ấy nữa. Nhi đã từng như thế. Người ấy đã cho Nhi cái cảm giác mình cần cho người khác. Bây giờ thì sao ? À bây giờ thì Nhi mới nhớ ra, chính Nhi đã nói với Khanh cái cảm giác xao xuyến đầu tiên của mình, cái cảm giác nhận ra mình cần cho người khác. Và Khanh đã vui, đã sung sướng khi nghe Nhi nói vậy. Khanh bảo thế là Nhi yên ả. Nhi cũng tưởng Nhi đã yên ả.
    Vậy mà lần nào Nhi cũng phải dùng chữ ?otưởng?. Nhi mơ hồ nghĩ về tương lai... Liệu những mảnh vỡ cứ liên tiếp nhau có làm Nhi chai sạn đi không ? Liệu Nhi còn giữ nổi một chút lòng tin nữa hay một chút đam mê nữa. Không, Nhi không thể lại phiêu lưu. Những cuộc phiêu lưu không hề hứng thú, chỉ đem lại mỏi mệt và buồn đau.
    Lần này lại thế. Chưa qua được cái ngữ một tháng. À không hình như vừa xém trượt. Nhưng vẫn qua. Thế mà rồi... Nhi vẫn thế, nhận lỗi về mình, dù thật sự Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sợ nhất là không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Phải biết chứ, biết để mà còn điều chỉnh, bởi vì chuyện gì cũng có thể giải quyết đựơc mà. Nhi không chịu đầu hàng đâu. Thế mà vẫn thấy sợ. Nhi bế tắc rồi. Nhi rối lắm. Rối tung như tóc ấy !
    Giang lắc đầu nhìn Nhi ngao ngán. Còn Nhi suýt bật khóc. Ừ Nhi biết, nó đang thông cảm với Nhi đấy. Lần nào số phận cũng như trêu ngươi Nhi, người ta đến rồi đi, để lại những dấu chân và những vết thương sâu hoắm. Mà sao Nhi bi quan thế nhỉ, mọi chuyện đâu phải đã kết thúc ? Anh cả bảo Nhi phải bình tĩnh. Ai cũng bảo Nhi phải bình tĩnh. Ừ thì Nhi có nóng vội gì đâu ? Nhi giỏi hi sinh và chịu đựng lắm mà. Nhi quen với những cuộc chia ly rồi, có thêm một cuộc chia ly nữa cũng đâu có sao ? Nói thế thôi, nhưng mà Nhi mất niềm tin đến tột độ rồi.
    Không, không được đi theo lối mòn. Nhi biết thế đấy, và Nhi đang tự gào lên với chính mình thế đấy, mà sao Nhi vẫn cứ đi ? Không khác được. Nhi muốn gào lên quá, muốn khóc quá. Nhưng không thể yếu đuối mãi được. Nhi căm ghét chính cái con người mà Nhi đang mang ! Sao ngọn lửa của Nhi không bớt đỏ đi nhỉ, thế có phải tốt hơn không ? Tốt hơn cho Nhi, và cho cả mọi người. Nhi chưa bao giờ muốn làm gánh nặng cho người khác.
    Vẫn là những câu đấy, những câu sáo rỗng và cũ rích. Mà sao vẫn nói, mà sao vẫn không làm được. Thế có phải là vô dụng không ?
    Nhi không còn cần nữa. Nhi ốm hay khỏe, đi đâu, làm gì, vui hay buồn ? Ờ mà cần gì phải biết nhỉ ? Nhi chết đi rồi, có khi lại có người nhớ. À bỗng mỉm cười vì nhớ đến cái truyện ?oCô gái xấu xí? của Khanh. Nhi muốn tan ra thành đất quá, đất rất thơm, và cần cho mọi người. Làm đất thì sẽ không ốm đau, không vui buồn. Thế lại tốt. Quá tốt là khác. Cũng như khi đứng bên ban công lớp học sáng nay, Nhi ước mình là cái cây xà cừ cao lớn đang vươn những cành to về phía cửa, mạnh mẽ và lớn rộng. Làm cây cũng thế thôi, không phải suy nghĩ, buồn tủi, không cả tình yêu. Cái cây cũng cần cho mọi người. Còn Nhi, rất muốn mình lại cần cho một người, chỉ một người thôi, mà không được.
    Không biết có phải sớm quá và bi quan quá không, nhưng Nhi đã chuẩn bị tinh thần cho một sự ra đi mới mẻ (dù không hề mới mẻ). Sức chịu đựng của Nhi tăng dần theo thời gian. Gì chứ mím chặt môi và lao vào làm việc ! Nhi rất nhớ Tít, nhớ ?oChủ nghĩa độc thân muôn năm? của Tít.

    How's ur work ?How's ur luv ?R u happy now ? R u happy now ?
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    11-10-03
    Sáng nay trong lúc chờ khám sức khoẻ, Nhi đã lên mạng và đọc thư của anh. Nhi rất buồn, buồn vô hạn. Mỗi câu vô tình của anh như một nhát dao cứa vào Nhi, làm sống lại những kỉ niệm đau buồn đã trôi qua. Nhưng Nhi không còn thiết làm gì hết. Không nóng nảy, không trách móc, không cả thở dài.
    Nhi đã gọi điện cho Khanh . Rất lâu rồi Nhi mới đựơc nói chuyện lâu như thế qua điện thoại với Khanh... 45 phút. Và rồi cuối cùng dù thế nào đi chăng nữa, Khanh vẫn là người hiểu nhất cảm giác của Nhi. Hiểu và Khanh khe khẽ cười, đồng tình... Ừ chỉ có thể cười như thế thôi, chứ còn làm gì được khác ? Thậm chí đến Nhi còn không biết nguyên nhân, thì Khanh, một người đựơc tường thuật lại, dù Khanh có tinh tế và nhạy cảm đến đâu, cũng không thể nào đoán biết được. Ở bên Khanh, Nhi thấy lòng mình dịu lại. Nhi bảo bây giờ Nhi bình thản rồi, không chỉ bình tĩnh mà còn bình thản. Những thứ như thế, ngọt ngào thật đấy, nhưng nó đã đến và đi, không chỉ một, hai lần. Thêm lần này nữa, cũng không hề gì. Nhi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tất cả những gì xấu nhất. Bây giờ Nhi sẽ không đau đớn, dằn vặt, không vật vã nữa, Nhi sẽ tập cười, như Khanh ấy, hết sức nhẹ nhõm và bình thản, thậm chí còn có gì đấy giễu cợt nữa.
    Anh đã quên mất rằng Nhi dễ vỡ, không chỉ dễ vỡ mà đã từng vỡ vụn rất nhiều lần. Vì thế anh cứ hồn nhiên nói những lời, làm những việc khiến Nhi dù không muốn cũng không thể nào không vỡ cho được. Anh bảo ?oSuy nghĩ thay đổi từng ngày mà em?, rồi lại không nói gì khi Nhi chất vấn ?oVậy tình cảm cũng thay đổi từng ngày??.
    Nhi sợ. Gì ? không biết.
    How's ur work ?How's ur luv ?R u happy now ? R u happy now ?
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày....
    Rồi nỗi buồn cũng sẽ qua đi.
    Chỉ còn vết thương....ở lại !
    Đi đi trên đường, đi đi mà đi mãiĐi đi và che giấu bao nhiêu là vết thương...
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ..Lẽ đời thường,
    Khi bàn tay người yêu dấu
    Lướt qua làm trái tim đau
    Rồi trái tim tự mình rạn nứt..
    Vẫn vẹn nguyên trước con mắt người đời
    Vẫn thấy lớn và khe khẽ khóc
    VẾT THƯƠNG nhỏ và sâu
    Nó đã vỡ , đừng chạm vào.....
    Gemir, pleurer, prier est également lâche
    Fais energiquement ta tache longue et loudre
    Dans le sort òu la vie veut t''appeler
    Puis, apres , com moi, souffre et mourir sans dire

    Em ơi, vì sao trời xanh, xanh mãi
    Và tình yêu,tháng năm qua ko  mòn mỏi

Chia sẻ trang này