1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ đại mĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi emthickanhnhiu, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bà này là Tống thị (không rõ tên), vợ của Nguyễn Phúc Kỳ, tức chị dâu của chúa Nguyễn Phúc Lan.
    Thành tích của bà này như sau:
    "Tương truyền, cha Tống thị gả con gái cho Trưởng công tử Nguyễn Phúc Kỳ để mưu đồ về sau. Tuy nhiên, Nguyễn Phúc Kỳ chết sớm, em là Nguyễn Phúc Lan nối nghiệp chúa. Năm Kỷ Mão (1639), Tống thị (vợ góa của Phúc Kỳ) dâng cho chúa chuỗi hoa vòng ngọc liên châu rất đẹp. Chúa cầm lên ngửi thấy mùi hương thơm ngát xúc động lòng yêu. Tống Thị lại vào sụp lạy dưới thềm, thưa trình về tình cảnh goá bụa thảm thiết, nhan sắc lại cực kỳ diễm lệ. Chúa Thượng nổi tình riêng, sau đó mời nàng vào nội thất chung chăn gối.
    Từ đó chúa rất mực sủng ái Tống Thị. Nàng trình bẩm việc gì chúa cũng nghe theo. Tống Thị lựa lời khéo léo để chúa vui lòng, nghĩ cách chiếm đoạt của cải của dân để làm giàu riêng. Các quan đại thần căm ghét Tống Thị, tìm cách can gián nhưng chúa không nghe, trong đó có chưởng cơ Nguyễn Phúc Trung, em ruột của Nguyễn Phúc Lan. Cho hay, nhan sắc, gái đẹp có mãnh lực vô biên, làm lung lạc cả đấng quân vương.
    Tống thị lợi dụng thế lực chúa, bóc lột dân đem về làm của riêng, tích trữ tiền của như núi, làm các bậc công khanh đều tức giận. Chúa lại hay giận dữ, hiếu sát; từng sai chém nhiều người bỏ thây giữa chợ, không cho tra hỏi; kẻ chết oan rất nhiều.
    Sau khi Phúc Lan chết, Phúc Tần nối nghiệp. Tống thị lại tiếp tục quyến rũ chưởng cơ Nguyễn Phúc Trung, vốn là kẻ từng hăm he giết nàng. Nguyễn Phúc Trung cũng thần hồn điên đảo, nghe lời Tống thị, âm mưu đảo chính, giết chúa Nguyễn Phúc Tần để nắm quyền. Tuy nhiên cơ mưu thất bại, Tống thị nhanh chóng bị xử trảm mà không có cơ hội để quyến rũ tiếp. Phúc Trung may nhờ là than thích nên chỉ bị giam.
    Nghe nói, Tống thị không phải là trẻ, cũng từng có con với Phúc Kỳ, thế mà quyến rũ được ông em Chúa, rồi làm kẻ từng hăm he chém đầu mình phải quỳ dưới chân, làm Đàng Trong một phen nghiêng ngửa, may mà không đổ.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Em nghĩ anh Chitto sai rồi, lệch lạc trong suy nghĩ và cách hiểu. Mĩ nhân trước hết phải là người phụ nữ đẹp ( đẹp đến nỗi chim nhạn đang bay mà thấy thì phải rớt xuống, cá phải lặn sâu , trăng phải đóng bít lại, hoa phải đâm ra xấu hổ . Còn người Trung Quốc chọn Tứ đại mĩ nhân có lẽ tiêu chí là những người phụ nữ đẹp, và những câu chuyện về họ đều liên quan đến sắc đẹp của họ và chính sắc đẹp của họ phần nào đó ảnh hưởng đến lịch sử. Vương Chiêu Quân phải đưa sang cống Hồ mong yên chuyện giặc Hung Nô. Vì đâu, bởi vì sắc đẹp nghiêng nước của nàng mà ai cũng mong có được nàng.Một Tây Thi mảnh mai ,kiều diễm nhưng quyết lật đổ cả triều Ngô. Một Dương Quý Phi xinh đẹp, thông minh làm Đường Minh Hoàng đắm đuối yêu thương bỏ mặc cả triều chính dẫn đến loạn An Lộc Sơn. Một Điêu Thuyền sắc sảo, mưu kế làm mâu thuẫn cha con Đổng Trác, Lữ Bố.
    Những câu chuyện liên quan đến sắc đẹp của họ mãi mãi về sau người đời ghi nhớ. Là đề tài hấp dẫn cho những áng văn chương. Một khúc ca Vương Minh Quân đượm buồn của Thạch Sùng. Nỗi niềm ai oán cho một thân phận trong khúc cổ nhạc Chiêu Quân oán. Về sắc đẹp của Tây Thi lật đổ cả triều Ngô trong Tây Thi của La Ẩn, Tây Thi Vịnh của Vương Duy. Điệu múa mê hồn như thiên tiên nhập động trong khúc ca khen Điêu Thuyền:
    Phải người cung cũ Chiêu Dương?
    Xiêm y mây cuốn vương vương cánh hồng
    Nhẹ nhàng mình liễu như bông,
    Gót hài uyển chuyển trên lòng bàn taỵ
    Ðộng đình lạc lối hoa bay,
    Lương châu thoăn thoắt sen cài bước chân
    Nhà vàng gió cợt cành xuân,
    Trăm hoa nhường vẻ thanh tân một người!
    Câu chuyện về Dương Quý Phi trong Trường Hận ca của Bạch Cư Dị:
    Hán hoàng vị sắc tư khuynh quốc
    Ngự vũ đa niên cầu bất đắc
    ....
    "Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu
    Tại địa nguyện vi liên lý chi"
    Thiên trường địa cửu hữu thì tận
    Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
    Câu chuyện đau xót ở Mã Ngôi qua Mã Ngôi của Lý Thương Ẩn:
    Hải ngoại đồ văn cánh cửu châu
    Tha sinh vị bốc, thử sinh hưu
    Không văn hổ lữ minh tiêu tích
    Vô phục kê nhân báo hiểu trù
    Thử nhật lục quân đồng trú mã
    Đương thời thất tịch tiếu Khiên ngưu
    Như hà tứ kỷ vi thiên tử
    Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu.
    Còn anh Chitto nói Võ Tắc Thiên mới là đại đại mĩ nhân. Và anh có nhắc đến Lữ Hậu.... Đó là những người phụ nữ có ảnh hưởng nhiều đến lịch sử.Họ đẹp ( nhưng tất nhiên vẻ đẹp không thể bằng 4 cô kia). Nhưng họ ảnh hưởng lớn đến lịch sử không phải vì sắc đẹp của họ, và nhắc đến họ, người ta không nghĩ ngay đến sắc đẹp của họ. Và xung quanh họ có rất nhiều câu chuyện, chứ không riêng gì sắc đẹp.
    Cũng như vậy anh Chitto có nói Dương Vân Nga mới xứng đáng là đại mĩ nhân đầu tiên được kể đến của Việt Nam. Em đọc sử, chẳng bao giờ người ta nói đến vẻ đẹp của Dương Vân Nga cả. Tất nhiên bà ta cũng gọi la có nhan sắc, không thì vua lấy làm gì. Và chẳng có câu chuyện nào xung quanh vẻ đẹp của bà ta cả.
    Còn Huyền Trân Công Chúa cũng na ná như Vương Chiêu Quân. Vua Trần Nhân Tông muốn gả em gái mình cho Chế Mân mong muốn nền bang giao của hai nước Việt Chiêm bền vững hơn qua cuộc hôn nhân này. Và Chế Mân có lẽ cũng si vì vẻ đẹp của Huyền Trân nên mới quyết định tặng hai châu Ô và Rí (Lý) ở phía bắc Chiêm Thành làm sính lễ ( 2 châu này có diện tích tổng cộng gần 10.000km2.
    Và câu chuyện về Huyền Trân được 1 tác giả vô danh đề cao trong một bài ca Huế theo điệu nam bình rất hay được truyền tụng cho đến ngày nay:
    Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi,
    Mượn màu son phấn, đền nợ Ô Ly,
    Đắng cay vì, đương độ xuân thì,
    Số lao đao hay nợ duyên gì?
    Má hồng da tuyết, quyết liều như hoa tàn trăng khuyết,
    Vàng lộn với chì,
    Khúc ly ca cớ sao mà mường tượng Nghê thường!
    Thấy chim hồng nhạn bay đi, tình tha thiết.
    Bóng dương hoa quỳ
    Nhắn một lời Mân quân, nay chuyện mà như nguyện,
    Đặng vài phân, vì lợi cho dân,
    Tình đem lại mà cân,
    Đắng cay trăm phần
    Đặng Thị Huệ thì khỏi bàn. Không nói nữa.
    Còn Ỷ Lan được ghi vào sử sách là một cô gái đẹp, tài hoa sắc sảo và rất có bản lĩnh.
    Có câu chuyện Yến Loan ( tức Ỷ Lan) vào cung vua Lý, chắc mọi người đều biết câu chuyện này:
    Thuở ấy vào năm Quý Mão (1063) Lý Thánh Tông đã đến bốn mươi tuổi. Vua chưa có con trai để truyền ngôi báu, đêm ngày triều thần lo ngại. Vua bèn thân hành đi cầu tự khắp các chùa chiền, miếu mạo nhưng không hiệu nghiệm, Lý Thánh Tông lo lắng cho triều đình nhà Lý và xã tắc Đại Việt. Một sớm mùa xuân, vua về viếng thăm chùa Dâu (tổng Dương quang phủ Thuận Thành) dân làng mở hội nghênh giá. Thánh Tông hoàng đế cùng hòa vào dân chúng trong hội làng đông vui. Trai gái, già trẻ các làng đều ra rước vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng lân cận nô nức, đổ xô về phía ấy. Duy chỉ cô thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi vẫn điềm nhiên hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gì đến mình. Cô gái vẫn miệt mài bên bãi dâu, mặc cho đoàn ngự diễu qua. Lý Thánh Tông lấy làm lạ, bèn cho đòi người con gái có vẻ "kiêu căng" đang đứng bên nương dâu kề gốc lan ấy đến trước kiệu rồng để hỏi. Cô gái ung dung nhẹ nhàng tới quỳ tâu: Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ có đâu dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng".
    Vua thấy cô gái ăn mặc quê mùa, nhưng cử chỉ đoan trang dịu dàng, lời lời phong nhã, đối đáp phân minh, lễ nghĩa khác hẳn những người con gái mà vua đã từng gặp. Vua yêu vì sắc, trọng vì nết, nên cho cô gái theo long giá về kinh đô. Cô gái làng quê được đón về cung vua ấy là Yến Cô Nương xinh đẹp, nết na của làng Siêu-Loại (Sủi). Nhưng Lý Thánh Tông là ông vua chăm việc nước, luôn luôn thân chinh dẹp giặc. Vua ít nhàn rỗi để ngự tới cung Ỷ Lan. Đương lúc cung Ỷ Lan vắng tiếng đàn, tiếng sáo, thì bỗng một hôm sau khi Thánh Tông đi trảy hội chùa Thổ Lỗi, cung Ỷ Lan lại nhộn nhịp hơn xưa. Yến Cô Nương nhờ "thông minh vốn sẵn tư trời" được học tập, trau dồi đã trở thành một cung phi "nổi danh tài sắc một thời" kinh sử làu thông, văn chương uyên bác. Lý Thánh Tông đem lòng yêu mến, phong làm Ỷ Lan phu nhân, lấy tên cung Ỷ Lan và cũng có ý kỷ niệm cô gái đứng tựa bên gốc lan, khi tuân lệnh đến bệ kiến buổi đầu ở làng Sủi (Siêu Loại).
    Còn Nam Phương Hoàng Hậu là vị hoàng hậu cuối cùng của Xứ Việt, một dấu mốc quan trọng. Bà nổi tiếng xinh đẹp( khỏi kể). Như chúng ta đã biết thời đó đạo Thiên Chúa và các vị vua triều Nguyễn vốn có những căng thẳng lịch sử , và Nam Phương hoàng hậu được xem như là người có công lớn nhất đem lại hòa khí giữa các chức sắc đạo Thiên Chúa ở Việt Nam với Hoàng tộc nhà Nguyễn.

    Dựa vào những tiêu chí ban đầu Home nói( không quan trọng lắm chuyện người đó đã làm những cái gì đó lớn lao, hay ảnh hưởng nhiều đến thời cuộc...) thì có thể xem Nam Phương hoàng hậu là 1 trong tứ đại mĩ nhân của Việt Nam.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Home dẫn chứng vẻ đẹp của những Mỹ nhân kia lại lấy cứ liệu theo văn chương hoa mỹ của những tác giả đời sau đến mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, xem ra không được phù hợp lắm.
    Nếu lấy văn học các đời Đường, Nguyên, Lục triều... để làm dẫn chứng cho vẻ đẹp của Tây Thi (600năm TCN) Chiêu Quân (100 TCN), Điêu Thuyền (200 sau CN) thì đúng ra phải đi khen những nhà văn TQ có sức sáng tác, dựa trên sự sáng tạo trong dân gian rất lớn. Những truyền thuyết đẹp đến mê ly, và các nhà thơ, nhà văn lại lấy đó làm chất liệu, ngược lại chính sử ghi chép về những mỹ nhân này không được nhiều (ngoại trừ Dương Quý phi).
    Đáng tiếc rằng Việt Nam, sức sáng tác và lưu truyền trong dân gian, cũng như văn chương hoa mỹ, phóng khoáng quá hạn chế, bởi thế chúng ta không có được những mỹ nhân đẹp theo kiểu đẹp của mỹ nhân Trung Quốc như thế (đẹp trong sáng tác, đẹp trong tâm thức dân gian để rồi biến thành truyền thuyết văn học).
    Vì thế, tôi mới đành phải lấy tiêu thức lịch sử ra đánh giá.
    (nhắn riêng Home: nếu có ý kiến khác thì cứ việc trình bày, không cần phải gọi tớ là "suy nghĩ lệch lạc" đâu, cách nói như thế không hay ho cho lắm)
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tiếp ý kiến của tôi về các Đại mỹ nhân Việt Nam
    2. Nguyên phi Ỷ Lan
    Có thể nói bà là người phụ nữ đẹp và tài năng, cũng rất đàn bà nữa.
    Trong topic này mọi người đã nói rất nhiều về bà, tựu trung là chuyện vua Lý Thánh Tông đi cầu tự, chỉ nhìn thấy bà ở bên đường mà đã bị thu hút, đưa về cung, sinh được con trai, phong là Nguyên phi; vua đi đánh giặc, bà ở nhà giữ nước giỏi giang, khi vua mất, Nhiếp chính tài ba, chống giặc thành công, tin dùng người tài, được dân yêu mến. Bà cũng có tội vì giết hoàng hậu Thượng Dương và 72 cung nữ, nên cuối đời sám hối, lập chùa chiền rất nhiều.
    Hiển nhiên bà là người đẹp, mà vẻ đẹp ấy hẳn phải khác với vẻ đẹp của những phụ nữ quý tộc thời đó vẫn vây quanh vua Lý. Vẻ đẹp ấy khác lạ thu hút, và điều quan trọng nhất là bà đã sinh được đứa con trai mong đợi cho vua.
    Từ một người hoàn toàn nông dân bước lên tột đỉnh quyền lực, bà cũng đã rất khôn khéo, thậm chí là khi cần cũng tàn nhẫn.
    Bà là người tỉnh táo. Khi cùng bàn việc không hợp, bà tìm cách để đuổi Thái sư Lý Đạo Thành về quê, trọng dụng Lý Thường Kiệt. Ngược lại, bà cũng rất biết nhún mình để lại mời Lý Đạo Thành trở lại cùng chung sức đánh giặc Tống.
    Điều khiến tôi đánh giá rất cao Thái hậu Ỷ Lan, là khi con đã trưởng thành, bà chấp nhận từ bỏ quyền lực tối cao của mình, trở thành một người phụ nữ theo đúng truyền thống, sám hối tụng kinh, dựng chùa thờ Phật......
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hicccc, đọc bài này của anh Chitto thấy sai một cách kinh hoàng!
    1.Ngô Nhật Khánh là con của Dương Vân Nga?? Trời ơi.
    Loạn 12 sứ quân bắt đầu trong khoảng năm 948. Mà Ngô Nhật Khánh là 1 sứ quân( Theo ĐVSKTT thì Bính Dần, năm thứ 16 [966]?.Ngô Nhật Khánh (xưng là Ngô Lãm Công) chiếm Đường Lâm?.Như vậy thì năm đó Ngô Nhật Khánh có lẽ phải khá lớn tuổi để có thể chiếm cứ và cai quản một vùng lãnh thổ riêng cho mình, cùng tranh tài với các sứ quân . Cho là năm đó Ngô Nhật Khánh trẻ tuổi tài cao khoảng 22 tuổi đi thì bà Dương Vân Nga là mẹ của Ngô Nhật Khánh suy ra bà ấy lúc đó ít nhất là 38 tuổi đi suy ra bà Dương Vân Nga sinh năm 928. Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, thái bình năm 970 lập 5 hoàng hậu (một là Đan Gia, hai là Trinh Minh, ba là Kiểu Quốc, bốn là Cồ Quốc, năm là Ca Ông). Cho là Đinh Bộ Lĩnh lấy Dương Vân Nga sau khi ông lên ngôi đi, lúc đó Dương Vân Nga hơn....40 tuổi. Hô hô, hay thật. Mà còn sau này còn dính dáng với Lê Hoàn. Năm 982 Lê Hoàn lập bà làm hoàng hậu , lúc đó bà ... 54 tuổi, hô hô. Hay nhỉ?
    Ngồi đây đính chính cho anh Chitto và nhiều nguồn sử Việt Nam ghi Ngô Nhật Khánh là con Dương Vân Nga phát!
    Sử sách thường ghi không rõ năm sinh năm mất của Dương Vân Nga nhưng theo 1 số nguồn, và dựa vào nhiều suy luận, chứng cớ thì Dương Vân Nga sinh năm 942( khoảng đó, không chính xác lắm) mất năm 1000.
    Ngô Nhật Khánh là con của 1 bà hoàng hậu của Đinh Bộ Lĩnh con của bà mà Đinh Bộ Lĩnh đặt cho là Kiểu Quốc. Sử sách thì không ghi rõ, nhưng suy đoán trong 5 bà thì bà này luống tuổi nhất. "Kiểu" là sáng, sữa chữa lại cho sáng rõ. Quốc là nước. Cái tên Kiểu Quốc dường như nói lên cảm nghĩ của vua Đinh về bà vợ luống tuổi này, và chuyện con bà Ngô Nhật Khánh làm sứ quân và rạch mặt con ông.
    Còn Trinh Minh có lẽ là Dương Vân Nga. Nhân đây cũng nói luôn cái đánh dấu vàng thứ 3 trong bài viết của anh Chitto: Đinh Tiên Hoàng phong cho Dương Vân Nga là Đại Thắng Minh hoàng hậu
    Dạ thưa. Lê Đại Hành phong cho Dương Vân Nga là Đại Thắng Minh hoàng hậu chứ không phải là vua Đinh anh ạ. Có lẽ Lê Hoàn nhớ chủ cũ là Đại Thắng Minh Hoàng Đế nên lấy tên này đặt cho bà.
    2.Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy Dương Vân Nga làm vợ, lại lấy con gái bà làm vợ Đinh Liễn
    Sai. Có một số sách chép như vậy. Nhưng con gái là con nuôi, chứ không phải con đẻ của bà.
    Nhưng theo một số nguồn, và phân tích ra thì Đinh Tiên Hoàng lấy mẹ của Ngô Nhật Khánh làm vợ, và cho con là Đinh Liễn lấy con gái bà này. Và lại gả con gái ông cho Ngô Nhật Khánh. Sự kiện này xảy ra khoảng năm 967, khi Đinh Bộ Lĩnh đánh Đường Lâm ( sứ của Ngô Nhật Khánh).
    3.Con của Đinh Bộ Lĩnh và Dương Vân Nga là Vệ vương Đinh Tuệ
    Chả thấy sách nào ghi la Đinh Tuệ cả, chỉ có ghi là Đinh Toàn thôi.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 22/03/2006
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Công nhận, cái này tôi sai.
    Lý do: đang mở Đặc Trưng nên dùng luôn, chứ không dùng các bộ sử
    link : http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=KYXOyqT8GlaRv3WbIw5ujQ%3D%3D
    Cũng vì vậy, tôi đã ghi bên dưới là : Sẽ xem lại cho chính xác.
    (Nhưng lại không làm. hic. Cái này vừa nói Flyingmagican về lỗi của Wiki, cuối cùng lại chính mình vớ phải vì không cẩn thận )
    Còn danh hiệu "Đại Thắng Minh" là hiệu của chính Đinh Bộ Lĩnh, chứ không phải của các hoàng hậu.
  7. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mấy hôm nay đang điên với con em vì cái vụ Tứ đại mỹ nhân này, nay gặp cái topic này thì hay quá. Cho em hỏi mấy bác tiền bối một chút . Ở một tài liệu em đọc, giải thích về câu "Lạc nhạn, Trầm ngư" như sau :
    Trầm ngư lạc nhạn : người con gái có sắc đẹp, có nhan sắc tuyệt trần đến mức mê hồn.
    Trong Trang Tử có câu :Mao Tường, Lệ Cơ nhân chi sở mĩ dã ngư kiến chi thâm nhập, điểu kiến chi cao phi, mi lộc kiến chi quyết tụ, tứ giả thục chi thiên hạ chi chính sắc tai " , "Mao Tường, Lệ Cơ người đời ai cũng cho là đẹp, (ấy thế mà) cá trông thấy thì lặn sâu xuống nước, chim nhìn thấy thì bay cao, hươu nai trông thấy thì bỏ chạy (quả là) bốn loài ấy đâu có biết được sắc đẹp của thiên hạ là gì đâu" . Nội dung câu trên có tính triết học, hàm ý tính tương đối của nhận thức (cùng một cái đẹp người thì cho là đẹp, trong con mắt kẻ khác thì lại khác). Thành ngữ trên được hình thành từ ý của câu trên, nhưng nghĩa đã chuyển dịch.
    Các bác tiền bối cho em hỏi Mao Tường Lệ Cơ là ai?...Cám ơn các bác nhiều.
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nói về đẹp xấu thì loài người khen Mao Tường, Lệ Cơ là tuyệt đẹp trong khi hươu nai nhìn thấy họ lại chạy xa, chim chóc nhìn thấy họ đều bay mất. Tiếp thu quan điểm ?ovận động? của Lão Tử, Trang Tử cũng xem xét sự vật ở mặt biến thiên và chỉ ra giữa thời này và thời khác, tiêu chí về tốt xấu, thật giả không còn đồng nhất. Nàng Lệ Cơ vừa phải xa cha mẹ về nhà chồng thì khóc sướt mướt song đến khi về với vua Hiến Công nước Tấn, được nếm cao lương mỹ vị lại thấy chuyện khóc lóc ngày trước là sai lầm.
    Nguyễn Huệ Chi
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện liên quan đến sắc đẹp của họ mãi mãi về sau người đời ghi nhớ. Là đề tài hấp dẫn cho những áng văn chương. Một khúc ca Vương Minh Quân đượm buồn của Thạch Sùng. Nỗi niềm ai oán cho một thân phận trong khúc cổ nhạc Chiêu Quân oán. Về sắc đẹp của Tây Thi lật đổ cả triều Ngô trong Tây Thi của La Ẩn, Tây Thi Vịnh của Vương Duy. Điệu múa mê hồn như thiên tiên nhập động trong khúc ca khen Điêu Thuyền:
    Phải người cung cũ Chiêu Dương?
    Xiêm y mây cuốn vương vương cánh hồng
    Nhẹ nhàng mình liễu như bông,
    Gót hài uyển chuyển trên lòng bàn taỵ
    Ðộng đình lạc lối hoa bay,
    Lương châu thoăn thoắt sen cài bước chân
    Nhà vàng gió cợt cành xuân,
    Trăm hoa nhường vẻ thanh tân một người!

    ---------------------------------------------------------------------------
    Bạn kể chuyện ơi, tôi e bài thơ trên ca ngợi nàng Triệu Phi Yến nhà Hán chứ k phải ĐT đâu. Tục truyền TPY là người còm cõi có tài múa hát , người ta truyền tụng cô ả nhẹ đến nỗi có thể đứng trên bàn tay người để nhảy múa. Hán Đế yêu lắm mới sai đúc nhà vàng (Kim ốc) cho nàng ở ,lại sai đúc hàng vạn bông sen bằng vàng để lát nền nên mới có câu :bộ bộ liên hoa để chỉ bước chân Phi Yến.
  10. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ơn Phù Sai chứ, viết dài quá dễ nhầm bác nhể Mọi chuyện đều 7 phần hư, 3 phần thực. Cái chuyện Tây Thi bị vợ Câu Tiễn cho người giết... có mấy phần thực bác
    Nhưng cái đoạn: "PL biết rõ điều đó nên dại gì mang theo TT cho CT lấy đó làm cớ đuổi theo..." là sai rồi. Kẻ ngồi trong trướng quyết định chiến thắng ngàn dặm xa như Phạm Lãi nếu bỏ đi có nguy hiểm cho Câu Tiễn hay không? Người nham hiểm như CT chịu để PL đi vậy sao? Thời phong kiến TQ, chiến tranh có khi xuất phát từ việc 1 nước nhận mưu thần phản nghịch của nước khác. Trong bối cảnh Việt đang nổi lên là nước đứng đầu chư hầu lúc đó, nước nào dám nhận người như PL? Dã sử viết Câu Tiễn khuynh đảo nước Việt để truy đuổi PL, điều này hoàn toàn có thể tin được. Vậy bản thân PL đã là cái cớ lớn nhất rồi, Tây Thi lúc này còn giá trị sử dụng gì mà khiến CT vì đó phải "có cớ đuổi theo PL"
    Nếu tôi nhớ không nhầm, PL gửi thư cho Văn Chủng rồi đi luôn từ nước Ngô chứ có quay về đâu bác?

Chia sẻ trang này