1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 101: Tiếu oan gia: thiếu chút nữa chết (2)

    Ánh mắt của anh dừng trên người Mặc Di Nhiễm Dung, trong mắt ẩn chứa nghi hoặc, nhưng khi anh đem ánh mắt chuyển sang bên kia, thấy một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

    Chỉ thấy khuôn mặt này đang hướng anh cười "Cực kỳ thiện lương"!

    "Hello, 'Cung Quý Dương' tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt!"

    Liên Kiều giống hệt Chiêu Tài Miêu (Con mèo nhựa may mắn ấy) giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy anh, miệng phát ra ba chữ "Cung Quý Dương" thật mạnh!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tuyệt đối không thể đoán được Liên Kiều lại ở chỗ này, trong lúc nhất thời giật mình sửng sốt.

    Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương thì cảm thấy rất kinh ngạc, hắn bước lên nhẹ giọng hỏi:

    "Anh cả, cô bé này sao lại gọi anh là 'Cung Quý Dương' ? A, đối, nghe nói anh Cung cũng tới Hongkong, gần đây anh có gặp anh ấy không? Còn có —— "

    Ngay lúc mà hắn đang nói thao thao bất tuyệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay cắt ngang hắn, thấp giọng hỏi:

    "Em trai, em... em vừa cấp tốc gọi điện thoại cho anh, muốn anh lái xe tới đây chính là vì nhìn thấy cô ấy?"

    Đáng thương a, anh luôn luôn trầm ổn, giờ phút này giọng nói có chút gấp gáp!

    Hoàng Phủ Ngạn Thương chưa bao giờ thấy anh cả như vậy, trong ấn tượng của hắn, anh cả của hắn cực kì tĩnh lặng và ổn trọn, anh ấy ——

    Anh ấy đây là đang sợ hãi?

    Không thể nào?

    Đường đường là Tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt làm sao lại bị tiểu cô nương như vậy dọa sợ? Có lầm hay không?

    "Anh cả, cô ấy nói —— cô ấy thiếu anh một vật, muốn trả lại cho anh, em thấy cô ấy thành khẩn như vậy, cho nên liền ——" Hoàng Phủ Ngạn Thương khốn hoặc mà nhìn vẻ mặt của anh cả.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước đã không thể nghe vào hắn nói câu nào hết, anh chỉ thấy Liên Kiều chưng khuôn mặt "Vô tội" tươi cười bước từng bước đi về phía anh, sắc mặt anh trở nên xanh mét...

    "Sao? Cung Quý Dương, sắc mặt của anh trông rất khó coi, sao vậy? Tối qua ngủ không được ngon sao?"

    Liên Kiều đi lên trước, ngẩng đầu dùng khuôn mặt khờ dại nhìn anh, dáng vẻ rất quan tâm.

    "Ách —— "

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết rốt cuộc cô bé này muốn đùa giỡn như thế nào đây, anh chỉ gượng cười hai tiếng:

    "Ha ha, tại sao em lại ở chỗ này?"

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, nhướng mày lên, lập tức đem tảng thịt bò trên bàn cơm cùng với con dao trong tay, mặc sức mà chơi đùa ——

    "A, tôi chỉ là nhàm chán, đột nhiên nghĩ đến 'Cung' tiên sinh dường như còn thiếu tôi một món đồ, cho nên thuận tiện ở đây để lấy lại!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương sau khi nghe vậy, cười đến rất là miễn cưỡng ——

    "A, tôi đột nhiên nhớ tới công ty còn có một số việc chưa được xử lý, các người —— tiếp tục tán gẫu!"

    Anh đột nhiên tuôn ra một câu như vậy, ngay sau đó, thân mình vừa chuyển, tay cầm lên cánh cửa.

    "Anh cả —— "

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy kì quái, hôm nay anh cả bị làm sao vậy? Còn có cô bé kia, vì cái gì luôn mồm gọi anh cả là 'Cung Quý Dương' ?

    Ai ngờ ngay lúc hắn nghi hoặc không hiểu, phía sau đã truyền đến một âm thanh như giết heo ——

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đừng mong chuồn đi như vậy? Mơ tưởng!"

    Nói xong, ngay lúc mọi người không kịp phản ứng, sự việc phát sinh càng làm người ta thêm hoảng sợ..

    Chỉ thấy một con dao bay vèo qua, không chút do dự dính chặt trên cửa!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước quay đầu lại có cảm giác thật mãnh liệt ——

    "Này, nha đầu —— "

    Lời anh nói còn chưa hết, một cái dĩa lại bay đến, ngay sau đó, là con dao nhọn thứ hai, dĩa ăn thứ hai...

    Liên Kiều chưa từng được huấn luyện qua phi tiêu, đao thương không có mắt khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước cực hoảng sợ, cũng may thân thủ anh nhanh nhẹn, có thể nhanh chóng tránh thoát khỏi trận này!

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng Mặc Di Nhiễm Dung đã sớm bị ngây ngốc, mãi đến khi Hoàng Phủ Ngạn Tước hô to một tiếng ——

    "Này, em trai, em còn đứng ở đó làm cái gì, còn không tiến lên giữ chặt cái nha đầu này?"

    "Anh cả —— "

    Hoàng Phủ Ngạn Thương trong lòng còn sợ hãi liếc nhìn qua Liên Kiều, lại nhìn anh trai một bên giống như chuột đang chạy trốn, trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh ——

    "Ách, cái kia, cái đó, anh cả, em đột nhiên nhớ tới còn có một số việc, em cùng Nhiễm Dung đi trước, nơi này —— liền giao lại cho anh, cái này chính là gọi 'Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa' anh chậm rãi trả lại đi!"

    Nói xong, không chút do dự kéo bàn tay nhỏ bé của Mặc Di Nhiễm Dung, phi như điên thoát ra khỏi hiện trường.

    "Này —— em là tên không có nghĩa khí!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương sống lâu như vậy chưa bao giờ chật vật như hôm nay, thân là em trai vậy mà bỏ mặc anh mình...

    "Hắc hắc —— "

    Sau khi hai người kia chạy chối chết, Liên Kiều cười như ác ma, cô trực tiếp ngăn ở cửa, để ngăn Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn, trong tay giơ lên dao dĩa sáng loáng ——

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngay cả em trai của anh cũng đã đi, hiện tại xem anh trốn chỗ nào?"

    Nói xong, lại một trận ném mạnh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước quay người, né được con dao kia, phía sau truyền đến tiếng giống như ba tiếng ét đánh vang dội ——

    "Nha đầu, em muốn giết người diệt khẩu thì cũng phải chuyên nghiệp chút chứ!"

    Hai loại phi đao này khiến anh thật là xấu hổ, chính là như vậy mới có thể không phân biệt được nặng nhẹ!

    Nào dự đoán được, sau khi Liên Kiều nghe được lời này, cười đến vô cùng rực rỡ ——

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước, người nào không biết anh chính là người nổi tiếng phi đại, tôi vừa lúc cũng muốn luyện tập, anh coi như dạy dỗ tôi một chút!" Nói xong, lại thêm một chiếc dĩa ăn bay đến.

    "Này, tiểu nha đầu, có chuyện gì thì từ từ nói!"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi xấu hổ, tinh lực của nha đầu này luôn siêu tốt, muốn trả thù hắn, cũng làm ra mọi biện pháp trả thù.

    (Min: Ai bảo anh lừa người ta chi! Bây giờ mới khổ thế!)
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 102: Oan gia xinh đẹp: Thiếu chút nữa chết (3)

    Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy, bày ra vẻ tự hỏi, cô cười nhẹ nhàng giơ ra cái nĩa, nhìn anh nói:

    "Tốt lắm a, như vậy đi, anh dạy tôi làm thế nào để sử dụng phi đao đi!"

    Nhìn cô hình như có một chút dấu hiệu nhả con mồi, Hoàng Phủ Ngạn Tước thoáng thả lòng một hơi, anh ngồi trên ghế tựa, chỉ chỉ Liên Kiều ——

    "Nha đầu, tôi với em không có thâm cừ đại hận gì chứ? Để khiến em làm như muốn giết người diệt khẩu vậy?"

    Liên Kiều chẫm rãi đi lên trước, ngay sau đó, lập tức ngồi trên đùi Hoàng Phủ Ngạn Tước —— không hề ý thức được hành động này có bao nhiêu ái muội. (Ô hô hô chị này ngây thơ hết nói!)

    "Nha đầu, em muốn làm gì?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cảnh giác hỏi han, anh mới không tin nha đầu này lại thông suốt nói chuyện yêu đương với anh đâu. (Min: Anh tưởng bở à~ ô hô)

    Quả nhiên, Liên Kiều giơ hai tay nhỏ bé lên, gắt gao mãnh liệt tóm lấy cái ót anh, còn liều mạng mà lay lay ——

    " Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng chết, anh cho là anh làm cái việc này là không kết thù chuốc oán với tôi sao? Tôi hận anh chết, thế nhưng anh lại gạt tôi, còn gạt tôi thời gian dài như vậy, làm hại tôi bị người khác giễu cợt, anh đi chết đi!"

    Cái miệng nhỏ nhắn của cô liều mạng mà la hét, hai tay giống như là kìm sắt gắt gao bóp lấy cổ anh, có bộ dáng giống thâm cừu đại hận gặp nhau.

    "Khụ khụ —— "

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể không giơ hai tay đầu hàng, trời ạ, khí lực của nha đầu này quả thực quá lớn.

    "Hừ!"

    Liên Kiều sau khi thấy thế, buông tay ra, cô nhướn một mày nói:

    "Anh yên tâm, tôi mới không để anh chết nhanh như thế, tôi sẽ —— chậm rãi tra tấn anh, để anh biết đắc tội với tôi chỉ có, hắc hắc —— "

    Cô cười đến rất là khủng bố, hàm răng trắng lóe sáng ra giống như ác ma đang chuẩn bị hành động ——

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thừa dịp hô hấp cô đang phập phồng tránh thoát khỏi ma trảo của Liên Kiều, anh hai lời chưa kịp nói, lập tức đứng hai tay tránh khỏi bàn tay cô, cửa phòng liền mở ra.

    Cứ như vậy chạy trối chết thật đúng là lần đầu tiên, nhưng thật sự nếu nói không trốn, nói không chừng anh sẽ bỏ mạng lại tại đây.

    Liên Kiều cười càng quỷ dị, thấy bộ dáng anh chạt chối chết cũng không nóng nảy, ngược lại chậm rãi đi ra.

    Xe hơi dường như sau một trẫn bão táp trở về biệt thự trên nói, Hoàng Phủ Ngạn Tước còn là lần đầu đem xe chạy đến tốc độ của những tay đua F1.

    Nên nha đầu chết tiệt kia, anh một tay chống tay lái, một tay vuốt gáy của mình, cô đúng là xuống tay rất độc ác đi, xem bộ dáng là bị chọc giận!

    Nhớ tới lời nói như ác ma của cô, toàn thân anh không khỏi run một cái, không được, nếu anh vẫn tiếp tục ở lại HongKong nhất đinh anh xẽ chết thôi, kính nhờ, anh mới mới nắm quyền quản lý Hoàng Phủ tài phiệt không được bao lâu, còn không muốn rụng xuống không xó lý do như vậy, nhưng lại bị chết trong tay một người phụ nữ trói gà không chặt!

    Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước chân đạp nhanh chân ga, xe giống như không khống chế được phi thẳng ra ngoài ——

    Oa?

    Đang lúc xe chuẩn bị ngoạt vào đường cây, một chướng ngại vật chặn ngay trước mặt anh, sau khi xe chậm rãi dừng lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước đi xuống.

    Đáng chết, ai to gan như vậy, lại dám ở địa bàn của anh ném ra loại đồ vật này.

    Chỉ thấy cái tiêu nhỏ trên mặt đất rêu rao nói: Phía trước có bẫy rập, lái xe cẩn thận!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, đây là cái đồ vật gì? Anh một ngày rồi chưa có trở về biệt thự, như thế nào lại có chướng ngại vật này trên đường, hơn nữa —— cái gì gọi là phía trước có bẫy rập?

    Phía trước không xa chính là biệt thự của anh mà!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, chắc là có người đang lúc nhàm chán làm ra hành vi như vậy đi cũng không có gì lạ! (Min: Ô hô nhàm chán ah~ anh sắp đi rồi ke ke~)

    Nghĩ đến đây, anh thở dài một hơi, sải bước tiến lên, đưa tay ra chuẩn bị nhổ cái chướng ngại trên đường này đi.

    Sau đó, ngay tại chỗ bàn tay anh tiếp xúc với chướng ngại vật, không dám tưởng tượng sự tình đang phát sinh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cảm thấy dường như hai chân mình đang mềm nhũn, ngay sau đó, toàn bộ cơ thể anh bỗng nhiên rơi xuống ——

    "A —— "

    Sau một tiếng hét, anh biến mất trên mặt đất, ngay sau đó, chỉ nghe "Ca bùm" một tiếng, lại là một trận thanh âm thống khổ thét lên...

    Thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới kịp phản ứng, bản thân anh đã rơi vào một cái hố thật là to, mà hố này cao ước chừng hai người đứng, trừ phi khinh công thực sự tài năng đi, nhưng cái đáng nói ở đây là ——

    Khuôn mặt anh vô cùng ảo não nhìn lại cái chân của mình đang kẹp vào cái bẫy chuột, đáng chết, không cần nghĩ cái này nhất định là nha đầu thối kia làm.

    Cô cũng thật đi, thế nhưng lại có thể đào ra cái hố Thâm-Đại như thế, lại tìm đến một đôi chuột chết mới tinh, sử dụng thủ đoạn không khác gì với lúc đối phó với Cung Quý Dương.

    Cô là muốn "Gậy ông đập lưng ông" sao?

    Nên nha đầu chết tiệt kia!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm chặt tay, anh thật sự là hận không thể đem nha đầu thối này xé ra vạn mảnh, đã vậy còn chỉnh anh quá vậy?

    "Chậc chậc —— "

    Đang lúc anh phẫn hận không thôi, trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười nhạo, anh hướng theo tiếng cười nhìn lên, lại nhìn thấy Liên Kiều nhìn anh giống như đang nhìn một con chuột bạch.

    "Oa? Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đi đường thật không cẩn thận, thế mà ngay nhà mình lại có thể xảy ra chuyện này? Điều này chính là “Ác gải ác báo” đó, ha ha —— "

    Liên Kiều cười đến rất là vui sướng, cô ngồi khoanh chân, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một bộ dáng chật vật nhưu vậy rất là đắc ý.

    "Thật sự là không nghĩ tới em nha đầu tâm địa hư hỏng như vậy, biết sớm như vậy, tôi sẽ không giúp đỡ em nhiều như vậy!" Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là hận không thể đem cô kéo xuống dưới.

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, lập tức đứng dậy, tức giận nói:

    "Hừ, anh giúp tôi? Thật sự là buồn cười, từ đầu tới cuối anh đều gạt tôi, anh chính là đùa giỡn tôi xong, nhìn tôi bị đùa giỡn anh thật có hứng đúng không?"

    Nói xong, cô còn khoa trương mà dùng sức mà dậm chân một cái, bùn đất bốn phía lơi lỏng, theo những cái dậm chân của cô mà rơi xuống ——

    "Được rồi, được rồi, em đừng dậm chân! Khụ khụ —— "

    Bốn phía bụi đất sặc khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước ho khan không ngừng.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 103: Oan gia xinh đẹp: Đêm thần bí (1)

    Liên Kiều ngồi dưới đất, cười tới là sung sướng ——

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước, hiện tại anh đã biết mình tạo bao nhiêu nghiệt đi? Hừ, lại còn dám giả mạo Cung Quý Dương để lừa tôi, người như anh nên giáo huấn thế nào mới tốt!"

    Cô tiếp tục cười tiếng cười xoáy lên đỉnh đầu anh, giống như ma âm của âm hồn không tiêu tan, làm anh bất đắc dĩ đến cực điểm, cho tới hôm nay cái gì gọi là "Hổ xuống đồng bằng còn không bằng chó" .

    "Được, được được, Đại tiểu thư, hết thảy đều là tôi không tốt, là tôi không nên lừa em trước, em—— em sẽ không nhốt tôi ở dưới này cả đời chứ?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Liên Kiều xấu hổ hỏi.

    Nói vậy lúc Cung Quý Dương rơi vào bẫy của Liên Kiều cũng có tâm tình như thế đi! Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước anh nhất định sẽ không chút do dự tới giúp, bây giờ như vậy, Cung Quý Dương người này nhất định sẽ cười đến không biết có bao nhiêu vui vẻ.

    Nên nha đầu chết tiệt kia, xem ra lần này đúng là náo nhiệt.

    Liên Kiều nghe vậy, không cho là đúng mà nhún nhún vai, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ người nhẹ nhàng nói:

    "Anh nha, chậm rãi ở trong này sám hối đi, bổn cô nương không phụng bồi, hì hì!"

    Nói xong, cô liền muốn xoay người đi.

    "Này —— tiểu nha đầu ——" Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng kêu lên.

    "Có gì chỉ giáo? Hoàng Phủ tiên sinh?"

    Liên Kiều cố ý cười đến cực kì lương thiện, từ trên cao mà nhìn xuống.

    "Em sẽ không cứ như vậy mà ném tôi dưới này chứ?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tận lực làm cho khuôn mặt mình nhìn qua thực ôn hòa, không đến mức dữ tợn quá, ít nhất phải đi lên trước rồi mới nói a.

    Ai ngờ ——

    "Không có ý tốt, tôi vừa mới quên nói cho anh biết, cái cặp chuột trên chân anh càng dãy giụa càng kẹp chặt, so với Cung Quý Dương kia quả thực là cao cấp nhiều, chúc anh may mắn a, ở trong này tự hỏi nhân sinh xem xảy ra vấn đề gì!"

    Liên Kiều che miệng cười, sau đó tiêu sái mà khoát tay rời đi.

    "Này, em trở lại cho tôi! Tiểu nha đầu! Tiểu nha đầu —— "

    Hoàng Phủ Ngạn Tước la to, người khác sinh ra vấn đề như nào đây, đây là hãm hại! Mười phần hãm hại!

    Nếu không phải Cung Quý Dương người này cố ý gây sự, anh sao có thể tới nông nỗi như bây giờ?

    Đáng chết!

    ※※※※※※※※

    Ban đêm, đám sương che bốn phía, đem toàn bộ vườn trường bao phủ bên trong một mảnh mông lung, sau khóa tự học, các học sinh tốp năm tốp ba mà kết bạn nói chuyện, có người tiếp tục ở lại thư viện học.

    Toàn bộ phòng thí nghiệm không có một bóng người, đây là quy định của hiệu trưởng, toàn bộ lớp học hôn nay đều hủy bỏ, tuy rằng giáo viên và nhóm học sinh đều rấ dị nghị, nhưng cũng vẫn theo phân phó của hiệu trưởng đi làm.

    Đêm nay, càng biển lớn nhất định trải qua một đêm không bình thường, linh cảm tới chuyện xảy ra trong trường học đúng là không giống bình thường.

    Sắp tới mười giờ, Mặc Di Nhiễm Dung trong phòng hiểu trưởng đã chuẩn bị tốt bày ra những vật phẩm để giải hàng, chỉ thấy mặt cô có biểu tình cực kỳ thong dong, mà một đôi mắt tím cũng gơn sóng vô lo.

    Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hoàng Phủ Ngạn Thương đi tới, thấy cô đem từng món vật phẩm đã chuẩn bị tốt bày ra, vẻ lo lắng trên mặt không cần nói cũng biết ——

    "Nhiễm Dung, cỗ thi thể này lực sát thương rất lớn đúng không?"

    Mặc Di Nhiễm Dung nhìn xem ngày sinh tháng đẻ đã điều tra, giữa mắt hiện ra lo lắng, nhưng giây lát liền biến mất, cô nhẹ nhàng lay động đầu:

    "Tuy rằng không có dễ dàng như vậy, nhưng tôi nghĩ hẳn là không khó đối phó!"

    "Tôi cùng em cùng nhau đi vào!" Hoàng Phủ Ngạn Thương kiên quyết nói.

    "Không được!"

    Mặc Di Nhiễm Dung nâng mắt nhìn hắn, cực kì kiên định mà phủ quyết: "Cỗ thi thể kia là trong hàng đầu thuật, anh đi vào quá nguy hiểm!"

    "Một mình em đi vào tôi rất lo lắng, như vậy, em nói cho tôi biết có thể làm cái gì, tôi sẽ hết sức giúp em!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không khống chế mà kéo bàn tay nhỏ của cô, hai má anh tuấn cực kì nghiêm túc.

    Mặc Di Nhiễm Dung hơi giật mình một chút, ánh mắt tím của cô không hề chớp mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cô không rõ vì cái gì biết rõ bên trong nguy hiểm như vậy hắn vẫn muốn đi vào.

    "Kỳ thật anh đã giúp tôi rất nhiều, nếu không sao có thể đem những thứ cần chuẩn bị tới hết đây?"

    Cô chỉ chỉ những vật phẩm kì lạ bày trên bàn.

    "Nhiễm Dung —— "

    "Được rồi, anh đi ra ngoài đi, tôi muốn kiểm tra một chút đến tột cùng còn thiếu cái gì!" Mặc Di Nhiễm Dung làm một bộ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương biết cứ dây dưa như thế này chỉ có thể chậm hỏng chuyện, hắn bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn xoay người rời đi, ngay sau đó, cánh tay lại bị Mặc Di Nhiễm Dung một lần nữa ôm lấy ——

    "Em —— "

    Hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cô đổi ý?

    "Hoàng Phủ tiên sinh, sinh nhật của anh là mấy giờ?"

    Mặc Di Nhiễm Dung như là nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi hướng hắn.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương thoáng tự hỏi một chút rồi nói: "Hình như là sau buổi trưa ba tiếng, như thế nào?"

    Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một hơi, sau đó đem tay buông ra, hai mày xinh đẹp chau lại một chỗ ——

    "Xảy ra vấn đề gì?" Hoàng Phủ Ngạn Thương lo lắng hỏi han.

    Mặc Di Nhiễm Dung cười rất miễn cưỡng, cô khoát tay nói: "A, không có việc gì, không có việc gì!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy không tốt, hắn còn muốn hỏi một chút khi nào thì bắt đầu, cửa phòng lập tức bị mở ra, ngay sau đó, Liên Kiều quỷ linh tinh quái mà thăm dò đi vào.

    "Hello, chúng ta lại gặp mặt!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhướn mày: "Liên Kiều? Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến cửa phát ra âm thanh rất lớn sao?"
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 104: Ona gia xinh đẹp: Đêm thần bí (2)

    Liên Kiều cười mà không nói.

    "Em gái, sao em lại vào đây? Mau trở về phòng ngủ đi!" Mặc Di Nhiễm Dung thấy thế vội vàng nói.

    Liên Kiều không cho là đúng mà cười cười: "Chị à, chị thật không có lương tâm a, người ta là tới giúp chị đó!"

    "Giúp chị?"

    Mặc Di Nhiễm Dung dở khóc dở cười: "Em cái này nha đầu làm sao biết cái gì là giáng đầu thuật, không cần rước thêm phiền toái cho chị!"

    "Ai nói em sẽ thêm phiền? Nha, em chính là mang người đến cho chị!"

    Liên Kiều lắc đầu kháng nghị, vừa dứt lời, liền dùng sức mà đẩy mạnh đến một người đàn ông cao to!

    "Này, này, này, Liên Kiều, em dùng sức đẩy tôi như vậy, sẽ đứt thắt lưng của tôi!"

    Thanh âm đàn ông biếng nhác tà mị dâng lên, dễ nghe giống như rượu ngon say lòng người.

    "Này, Cung Quý Dương, anh có lầm hay không, lúc này mới không đến mười giờ mà thôi, anh không cần dùng cái bộ dạng đó được không, là anh nói bất luận là chuyện gấp nào cũng có thể giúp mà!"

    Liên Kiều dùng sức mà lay cánh tay, vẻ mặt xỏ lá mà nói.

    Cung Quý Dương giơ bàn tay lên vuốt, ánh mắt tà mị mà dương lên ——

    "Những lời này đúng là tôi nói vậy, nhưng không có nghĩa là tôi muốn đi làm mồi nhử, vạn nhất cỗ thi thể kia bộc phát thú tính xé tôi làm hai mảnh thì làm thế nào?"

    "Sao có thể? Còn có chị tôi ở đây, yên tâm đi, trước khi anh bị xé làm hai nửa, chị tôi nhất định chế trụ cỗ thi thể kia!"

    Liên Kiều cười đến thực đơn thuần, hai chiếc răng khểnh cũng lóe ra thanh quang.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng Mặc Di Nhiễm Dung không rõ nguyên nhân mà nhìn một màn trước mắt này, thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngạn Thương mới kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đi lên phía trước nói:

    "Cung đại ca, sao anh lại đến đây?"

    Cung Quý Dương làm biếng Dương Dương (dương dương tự đắc) mà giương mắt nhìn hai người trước mắt, ánh mắt biếng nhác đảo qua Mặc Di Nhiễm Dung sau liền dừng lại trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương, hắn chỉ chỉ lên Liên Kiều ——

    "Hỏi cô ấy, anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị điện thoại của quỷ nha đầu này quấy rầy, hiện tại chính là như vậy!" Nói xong, còn cực kỳ khoa trương mà ngáp mấy cái.

    Mặc Di Nhiễm Dung chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cung Quý Dương, thì ra hắn chính là Tứ đại tài phiệt Cung Thị!

    Người đàn ông này không đơn giản!

    Đây là trực giác của Mặc Di Nhiễm Dung!

    Vừa tới người đàn ông này không để ý nhưng hắn ta liếc cô một cái, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, cô đã biết người đàn ông này không chỉ không khéo thâm thúy bình thường!

    Chẳng qua —— Liên Kiều đem người đàn ông này tới đây làm gì?

    "Em gái, em rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Biết rất rõ ràng đêm nay chị phải làm gì mà, còn kéo người vô tội đến đây mạo hiểm?" Mặc Di Nhiễm Dung oán trách nói.

    Liên Kiều không cho là đúng mà lắc đầu ——

    "Chị à, tuy rằng em không tinh thông hàng đầu thuật, nhưng cũng biết trong lúc giải thi hàng, quan trọng nhất là có một sinh vật giống đực ở bên người tốt hơn, nha, sinh nhật của vị Cung Quý Dương tiên sinh chính là thuần dương, hắn hoàn toàn có thể lệnh cho thi thể có phản ứng!"

    Cô vừa dứt lời, Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương khiếp sợ, mà Mặc Di Nhiễm Dung thì dùng một ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá người đàn ông này.

    Cung Quý Dương bị Liên Kiều làm cho đầu óc mê muội, hắn đã liên tiếp mở hội nghị hai ngày, cả hai buổi tối cũng không được ngủ ngon, lúc này vừa vặn, bị cô xách tới đây trợ giúp cái gì pháp, kính nhờ, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ đối với việc ngủ ngon mới là hứng thú của hắn!

    "Này, tiểu nha đầu, em lại đây!" Hắn khoát tay, ý bảo cô đi đến bên cạnh mình.

    Liên Kiều liên bước lên phía trước: "Như thế nào? Anh còn yêu cầu gì?"

    Cung Quý Dương xoa bóp huyệt thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi han:

    "Nghe giọng điệu em vừa nói, dường như tôi đây thực làm con mồi, cái gì gọi là tôi có thể ra lệnh thi thể có phản ứng?"

    Khuôn mặt Liên Kiều hưng phấn nói: "Cung Quý Dương, anh biết không, anh quả thực là kẻ dở hơi, còn nhớ rõ xác chết vùng dậy đêm đó không?"

    "Ừ, nhớ rõ!"

    Cung Quý Dương làm biếng một chút lắc đầu, chuyện gì hắn có thể quên, nhưng chuyện đêm đó không thể nào.

    Thi thể đó thế mà lại tự mình đứng lên, quả thực là rất nghe rợn người!

    Liên Kiều bước hai chân lên, hai tay nhỏ bé dùng sức mà cố định đầu Cung Quý Dương, lắc lắc, tựa muốn khiến hắn thanh tỉnh một chút ——

    "Đêm đó nhiều chuyện quỷ dị a, lúc trước tôi còn tưởng rằng thi thể là hướng về phía tôi, sau mới biết được, thì ra bởi vì anh xuất hiện, thi thể mới có thể đột nhiên đứng lên!"

    "Cái gì? Nào có chuyện này?"

    Cung Quý Dương bị cô lay vậy, cũng nhất thời thanh tỉnh không ít, sau khi nghe thấy cô nói, càng tỉnh táo hơn!

    Mặc Di Nhiễm Dung sau khi nghe thấy vậy, thân thể nao nao, cô tiến lên hỏi: "Thật có chuyện này sao?"

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều giương lên, "Đương nhiên!"

    Mặc Di Nhiễm Dung có chút kích động mà nhìn Cung Quý Dương, lập tức hỏi: "Xin hỏi, Cung tiên sinh sinh nhật vào giờ nào?"

    Cung Quý Dương nhìn người phụ nữ trước mắt này, toàn thân cao thấp tràn ngập cảm giác thần bí nói không nên lời, nhưng nhìn ánh mắt cô cho thấy cô cực kì nghiêm túc, vì thế liền mở miệng nói:

    "Là mười hai giờ đêm!"

    "Thực sao?"

    Mặc Di Nhiễm Dung thấy vậy, thanh âm đột nhiên cao lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ.

    "Thực!" Cung Quý Dương có chút kỳ quái sinh ra vào thời gian này có gì ngạc nhiên.

    "Quá tốt quá tốt, Cung tiên sinh, lần này anh nhất định phải giúp tôi mới được!" Mặc Di Nhiễm Dung rốt cuộc cũng thả lỏng, giọng nói cũng cực kỳ khẩn cầu.

    "Từ từ ——" Cung Quý Dương vội vàng cắt ngang hỏi: "Tôi không rõ ý tứ của cô?"

    Hắn sẽ không cái gì hàng đầu thuật, thế nào mà lại còn muốn hắn đến hỗ trợ?
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 105: Oan gia xinh đẹp: Đêm thần bí (3)

    Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một hơi, chậm rãi đi đến những vật phẩm đã được chuẩn bị tốt nói:

    "Cung tiên sinh có điều không biết, tòa nhà nghiên cứu xác chết là do thi hàng mà ra, bởi vậy, nếu hủy diệt trễ một chút, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, tôi đã tìm rất lâu rồi, chủ nhân của cỗ thi thể này là sinh vào lúc 12h chính ngọ, nói cách khác là tại thời điểm âm khí nặng nhất mà được sinh ra, muốn bắt được nó, quan trọng nhất phải tìm được người có dương khí mạnh nhất tương khắc với nó, nếu Liên Kiều nói đêm đó thi thể là vì Cung tiên sinh xuất hiện mà phát sinh sự khác thường, điều này nói lên thi thể đó cùng Cung tiên sinh ngài phát sinh cảm ứng, thi hàng cùng linh hồn hoàn toàn không giống nhau, nó yêu cầu hấp thu một ít dương khí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngày đó thi thể nhất định muốn hấp thu dương khí của Cung tiên sinh hoàn thành quá trình chỉnh thể hàng đầu thuật!"

    Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe được vậy rất sửng sốt, nhất là Hoàng Phủ Ngạn Thương, hắn rốt cục hiểu được vì cái gì mà khi nãy Nhiễm Dung hỏi hắn sinh nhật vào giờ nào.

    "Từ từ ——" Cung Quý Dương đi lên trước, nghi hoặc ——

    "Chủ nhân cỗ thi thể kia sinh vào mười hai giờ trưa sao? Rõ ràng trời sinh hẳn là dương khí thịnh mới đúng, như thế nào ngược lại là người sinh vào 12h đêm là tôi đây dương khí thịnh?"

    Mặc Di Nhiễm Dung cười cười: "Hàng đầu thuật vốn là chính là vi phạm quy tắc pháp thuật âm dương, lại nói, một người là thuần âm vừa thuần dương không phải là hắn sinh ra ban ngày hay ban đêm, mà là căn cứ vào người vận thế và suy tính, Cung tiên sinh ra vào thời điểm dương khí nặng nhất, bởi vậy tự nhiên sẽ giúp tôi một tay, chỉ cần thi thể có phản ứng, tôi liền có thể giải hàng!"

    Cung Quý Dương dường như có suy nghĩ gì đó, hắn hơi gật đầu, lập tức hỏi: "Cô muốn tôi giúp như thế nào?"

    Mặc Di Nhiễm Dung đem một ngọn nến rỗng ruột sớm chuẩn bị đưa cho hắn ——

    "Đây là một ngọn nến có bột phấn con rết, chỉ cần thắp sáng sau đó lấy tay anh che lên, đứng bên cạnh tôi, thi thể nhìn thấy sau đó tự nhiên sẽ có phản ứng!"

    Cung Quý Dương tò mò mà nhìn ngọn nến này, chỉ thấy bên trong chính xác có chút phấn bột, vì thế liền nghi ngờ hỏi:

    "Cái này chính là bột phấn rết như cô nói?"

    Hắn cảm thấy chút kì quái, đem côn trùng chế tạo thành bột phấn này quả thực lần đầu tiên hắn nghe thấy.

    Mặc Di Nhiễm Dung rất kiên nhẫn giải thích: "Kỳ thật cái này không chỉ đơn giản là bột phấn con rết, bột phấn này có nguồn gốc rất sâu, đầu tiên phải dùng một phần giấy vàng cắt thành hình, mặt trên có máu thằn lằn, trên chỉ còn viết ngày sinh tháng đẻ, sau đó lấy ra một ít thi dịch, sau đó lấy con nhện, con rết cùng bọ cạp nuôi trong thi dịch ( nước rỉ ra từ xác người chết đó các bác) ba ngày ba đêm, để chúng nó hấp thu đủ thi dịch, sau đó nghiền nát, cùng người hình để vào trong đó hong khô, sau đó mới thành hình bột phấn này!"

    Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó từng người khẽ nuốt ngụm nước miếng —— Trời ạ, đây quả thực là, quá ghê tởm đi!

    Cầm ngọn nến trong tay, sắc mặt Cung Quý Dương chuyển sang trắng bệch, hắn hung hăng mà trừng mắt Liên Kiều một cái, tất cả là nha đầu chết tiệt kia, thế mà dám đẩy hắn ra làm loại chuyện này.

    Mặc Di Nhiễm Dung tiến lên cười cười nói: "Đêm nay chỉ có thể mượn tôn thể của Cung tiên sinh, tuy rằng rất mạo muội, nhưng không có cách nào!"

    Sau cùng có một câu nói mà cô không nói ra —— ai kêu anh sinh ra vào giờ dương khí thịnh đâu??

    Cung Quý Dương nhướn mày một cái: "Không đúng đi, sinh ra trong giờ đó không hẳn chỉ có mình tôi chứ, tiểu nha đầu, cô nên biết Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng sinh ra cùng giờ với tôi đó, vì cái gì kéo tôi đến đây?"

    Ánh mắt Liên Kiều lộc cộc một cái, bộ dáng quỷ tinh linh tinh quái ——

    "Anh ta sao, nói gì đi nữa thì giờ vẫn còn ngồi trong hố trên núi, cho dù đi ra cũng sẽ bị dính trên xe, tôi đem chiêu chỉnh anh áp dụng lên người anh ta, ha ha!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy, không khỏi xấu hổ, hắn xác thực thay anh trai mình mà cảm thấy lo lắng!

    Mà Mặc Di Nhiễm Dung thấy vậy ánh mắt lộ vẻ trách cứ thản nhiên ——

    "Em gái, em sao có thể nghịch ngợm như vậy nữa, sao lại chêu cợt người Tứ đại tài phiệt, ngộ nhỡ ông nội biết thì sao, ông nhất định sẽ tức giận đó, đến lúc đó xem em phải làm thế nào!"

    Liên Kiều le lưỡi: "Ông nội sẽ không biết, nếu Hoàng Phủ Ngạn Tước dám đi mách lẻo, em nhất định khiến anh ta khó coi cho xem!"

    Mặc Di Nhiễm Dung bất đắc dĩ mà lắc đầu.

    Lúc này, Cung Quý Dương cười một tiếng quái dị, dùng ánh mắt như thế này mà nhìn Liên Kiều.

    Liên Kiều cảm thấy bị hắn nhìn tới toàn thân đều mất tự nhiên, cả người đều dựng lông mao, vì thế liền Cà Lăm hỏi câu:

    "Anh, anh làm gì cười kì quái vậy?"

    Cung Quý Dương làm biếng dương dương (dương dương tự đắc) mà ngồi ở trên ghế sa lông, thân thể cao lớn cũng dựa cả trên ghế ——

    "Liên Kiều a, tôi thật đúng là thương tâm!" khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ phút này thế nhưng lại hiện lên một tia uất ức.

    Liên Kiều khó khăn hỏi: "Anh thương tâm cái gì đó?"

    "Ai —— "

    Cung Quý Dương cố ý làm ra khẩu khí giống một oán phụ: "Tôi a, giúp em không ít việc, hơn nữa về sau tôi còn chính là quân sư của em, thì ra em liền báo đáp tôi như vậy, thật sự là thương tâm!"

    Liên Kiều không phải là người bản địa, không chịu được người khác dài dòng, cô sốt ruột lên tiếng trước, gạt cánh ta hắn ra nói:

    "Anh nói xem, tôi đối với anh như thế nào?"

    Cung Quý Dương ngẩng đầu, liếc mắt cô một cái: "Em cố ý chọn hôm nay chỉnh cái tên Hoàng Phủ kia sao?"

    Liên Kiều nghe vậy, ngẩn ra, lập tức mất tự nhiên mà nói rằng: "Chỉnh người chính là chỉnh người, còn phân ra thời gian nào sao?"

    Cung Quý Dương đứng dậy, giơ tay lên, xoa xoa một cái trên đầu cô ——

    "Chút kĩ xảo nhỏ nhoi ấy của em sao lừa được tôi? Em chẳng qua sợ Hoàng Phủ Ngạn Tước đêm nay tới nơi này quá mức mạo hiểm thôi, cậu ta sinh cùng thời gian với tôi, điểm ấy em không khó để biết!"

    Liên Kiều le lưỡi, mím môi lại ——

    "Chính là, chính là tôi cảm thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước không có thông minh như anh mà, có anh hỗ trợ tôi mới yên tâm!"

    "Miệng lưỡi trơn tru!" Cung Quý Dương quả thực dở khóc dở cười.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 106: Oan gia xinh đẹp: Giải hàng (1)

    Sau một tiếng chuông xao xạc cuối cùng, đoàn người Mặc Di Nhiễm Dung, Liên Kiều, Cung Quý Dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương đi vào tòa nhà nghiên cứu, hiệu trưởng đã sớm chờ ở đó, hiển nhiên có thể nhìn ra trên mặt ông có bao nhiêu lo lắng cùng bất an.

    Khi ông nhìn rõ mấy người xuất hiện sau màn đêm, nhất thời thở ra, ông đi nhanh lên phía trước, nhìn thấy rõ người phía sau thì bỗng giật mình ——

    "Cung tiên sinh, là ngài?"

    Cung Quý Dương nhún nhún vai, hai tay khoanh lại: "Không có cách nào, toi bị người ta bức tới làm mồi nhử!"

    Hiệu trưởng không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chính là không nghĩ tới một quan chức cấp cao nhân vật lớn lại tham gia cái sự kiện nghe rợn hết cả tóc gáy này, sững sờ một chút, liền thấy Liên Kiều sôi nổi đi lên trước kéo hắn ra một bên ——

    "Yên tâm, hiệu trưởng, Cung tiên sinh không có việc gì, còn có chị em ở đây!"

    "Trò, tròi —— Liên Kiều, sao trò cũng ở trong này?" Hiệu trưởng càng khiếp sợ hơn, trời ạ, ông không muốn để cho sinh viên của mình can dự vào.

    Mặc Di Nhiễm Dung đi lên trước nhẹ giọng nói: "Nó là em gái tôi!"

    Hiệu trưởng lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Liên Kiều đối, mặt đều xanh mét ——

    "Liên Kiều, trò cũng muốn đi vào?"

    "Đương nhiên —— "

    "Không, nó không đi vào!" Mặc Di nhiễm dung kiên cắt ngang lời Liên Kiều nói, lập tức ánh mắt dừng trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương: "Xin anh chiếu cố đến Liên Kiều!"

    "Nhiễm Dung, tôi không thể —— "

    "Hoàng Phủ tiên sinh!"

    Mặc Di Nhiễm Dung lần thứ hai cắt nagng lời hắn, "Đêm nay anh mặc là áo sơ mi, tuyệt đối không thể tới gần tòa nhà thực nghiệm này, nếu không sẽ đem cố gắng của tôi phá tan thành mây khói, nghiêm trọng hơn là, sẽ bị nguy hiểm, biết không?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn lại quần áo trên người mình, đành phải bất đắc dĩ mà gật gật đầu.

    Lúc này thì Liên Kiều vẻ mặt không tình nguyện mà đi lên trước, đáng thương hỏi han: "Chị à, hôm nay em mặc quần áo đen, vì cái gì không cho em đi vào?"

    "Ngoan ngoãn nghe lời, không để cho chị phân tâm!"

    Mặc Di Nhiễm Dung vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, việc tiếp theo cô cũng không muốn để cho em gái mạo hiểm, dù sao đối với hàng đầu thuật cô (Liên Kiều) cũng không tinh thông.

    Liên Kiều vẫn rất nghe cô nói, sau khi nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua trên mặt có một chút ủy khuất.

    Mặc Di Nhiễm Dung nhìn trên người Cung Quý Dương, thản nhiên nói: "Chúng ta vào đi thôi!"

    Cung Quý Dương khóc thét một tiếng, rất có cảm giác giống tráng sĩ đi ra chiến trường. (Min: = =||| )

    Tuy là giữa hè, nhưng vừa đi vào tòa nhà thực nghiệm, hai người vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh lẽo, cửa thang máy rất nhanh mở ra, chậm rãi mở ra, càng xuống một tầng không khí càng thêm lạnh lẽo.

    "Nơi này dường như so với lần trước tôi tới kém hơn!"

    Cung Quý Dương thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, trên trán anh tuấn theo bản năng nhíu lại, bao phủ một tầng cản thận.

    Mặc Di Niễm Dung lấy la bàn ra, chỉ thấy mặt trên kim đồng hồ chớp lên không ngừng, cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói:

    "Đúng vậy, nơi này âm khí rất nặng, nếu đêm nay không thể giải quyết thi hàng, như vậy ngày mai cảng lớn sẽ xuất hiện thêm mấy thi thể nữa!"

    Cung Quý Dương không nói cái gì nữa, tuy rằng hắn xem không hiểu những công cụ kì quái mà Mặc Di Nhiễm Dung sử dụng, nhưng đối với lời cô nói vẫn không thể nghi ngờ.

    Rất nhanh, bọn họ đứng ngay trước hành lang, đèn cảm ứng chiếu trên hành lang thật dài, đi tới bên tay trái là một gian phòng thí nghiệm...

    "Tại phòng thí nghiệm thứ ba!" Cung Quý Dương ra hiệu cho cô.

    Mặc Di Nhiễm Dung gật gật đầu, không sợ hãi chút nào mà đi qua, lấy ra chiếc chìa khóa mà khi trước hiệu trưởng đưa cho cô, tra khóa mở cửa...

    Đón nhận một trận không khí phát lạnh, Lông mày của Mặc Di Nhiễm Dung nhíu chặt, hai người không nói lời nào đi vào phòng, ngay ngọn đèn trên hành lang, không khó để nhìn ra cách đó không xa trên bàn thí nghiệm có một thi thể!

    "Cung tiên sinh, anh đứng ở chỗ này ngàn vận không nên cử động, ta muốn mở phương hướng!" Mặc Di Nhiễm Dung nhìn cảnh vật xung quanh một chút sau đó nói.

    Cung Quý Dương gật đầu.

    Chỉ thấy Mặc Di Nhiễm Dung lấy ngọn nến rỗng ruột sớm đã chuẩn bị ra, phân biệt mở ra đặt ở tám hướng xung quanh thi thể, sau đó lại đem giấy vàng đã cắt hình người lấy ra, ngồi xuống giữa những ngọn nến dưới đất.

    "Cung tiên sinh, anh lấy một ngọn nến, chút nữa có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể ném cây nên ấy xuống được!" Cô căn dặn lần thứ hai.

    Cung Quý Dương gật đầu, lập lấy ra ngọn nên rỗng ruột như mấy ngọn kia.

    Mặc Di Nhiễm Dung quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy miệng cô lẩm bẩm một câu, lập tức giơ ống tay áo lên, đột nhiên những cây nến rỗng ruột cháy phắt lên, kể cả ngọn nến Cung Quý Dương cầm trong tay kia.

    Cung Quý Dương trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi, hắn đang suy nghĩ Cung thị về sau có nên phát triển ngành giải trí không, cũng đầu tư chụp đóng phim cái gì đó, giờ phút này quả thực rất giống như đang đóng phim vậy.

    Đang trong lúc hắn suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng Mặc Di Nhiễm Dung nói những từ ngữ khiến người ta bắt đầu không hiểu, hình như là chú ngữ gì đó, tờ giấy vàng hình người đặt trước mặt cô bỗng dưng cháy...

    Mặc Di Nhiễm Dung nhắm hai mắt, tập trung toàn lực suy nghĩ muốn đốt cháy hình người bay trên không trung, càng bay càng cao, xoay quanh trên thi thể kia.

    Đúng lúc này, tình huống phát sinh một chút dị thường, chỉ thấy thi thể vốn nằm ở đó giống như có cảm ứng, rồi đột nhiên kinh động một chút, lập tức liền ngồi thẳng dậy!

    Cung Quý Dương mắt trừng lớn, ai ngờ trừng mắt này, thoắt cái thi thể đã đứng đối diện...

    Cỗ thi thể này dường như không có dấu hiệu bị hư thối, vẫn là vết thương trên mắt trước khi nhảy lầu, càng đáng sợ là nửa bên mặt đã muốn sụp vào, máu thịt trộn lẫn, hai mắt không cân xứng
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 107: Oan gia xinh đẹp: Giải hàng (2)

    Cung Quý Dương nuốt một chút nước miếng, hắn đem ngọn nến để ngay trước ngực, tuy rằng hắn không biết thi thể đó nhìn hắn cái gì, nhưng bị một quái vật nhìn chằm chằm như thế thật khiến người ta không dễ chịu tí nào.

    Hắn lại nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, cô vẫn ngồi giữa những ngọn nến như cũ, miệng lẩm bẩm cái gì đó, cái tờ giấy hình người đang cháy không ngừng bay vòng vòng, sương khói càng ngày càng đậm.

    Thi thể hoàn toàn đứng lên, giống cái cái xác không hồn n chậm rãi đi về phía trước đi, không gian tràn ngập không khí quỷ dị.

    Dường như cảm nhận được ánh nên tồn tại, nó bắt đầu hướng phía Mặc Di Nhiễm Dung từng bước một đi lên phía trước, mỗi bước đi, trên mặt đất lưu lại một vết máu...

    Cung Quý Dương thấy vậy, rất muốn mở miệng nhắc nhở Mặc Di Nhiễm Dung, nhưng thấy cô vẫn ngồi trong đám nến cháy không sứt mẻ, liền yên lặng theo dõi diễ biến, sợ chính hắn lên tiếng sẽ phá tan trận pháp của cô.

    Thi thể tru lên một tiếng, giống như một con dã thú bị thương, ngay lúc nó đến gần ngọn nến, đột nhiên toàn thân giống như bị phải bỏng lập tức nhảy ra, sau đó lại phát ra một âm thanh phẫn nộ.

    Thấy không tới gần được người phụ nữ kia, thi thể bắt đầu dời điểm, nó nhìn quanh bốn phía, dừng lại ở hướng của Cung Quý Dương đang đứng.

    Ông trời ơi! Nó muốn lại đây sao?

    Cung Quý Dương nao nao, quả nhiên, cỗ thi thể kia giống như là cùng hắn tâm linh tương thông, từng bước hướng hắn đi tới.

    Đây chính là quái vật!

    Càng gần lại, Cung Quý Dương có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của thi thể kia, thi thể hắn đã thấy nhiều, hắn cũng từng khiến rất nhiều người đang sống thành người chết, nhưng loại tình huống này cũng là lần đầu tiên chứng kiến.

    Thi thể dường như ngửi được hương vị của người sống, nó hét lớn một tiếng, ngay sau đó giơ lên cánh tay máu thịt lẫn lộn tìm kiếm trên người Cung Quý Dương.

    (Min: Anh này bị sàm sỡ ô hô~)

    Bằng sức lực của hắn, tránh thoát khỏi thi thể hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng hắn nhớ lại lời căn dặn của Mặc Di Nhiễm Dung khi nãy, không thể động, cũng không thể ném ngọn nến xuống đất.

    Trong lòng hắn thét lên một tiếng, ông trời, thật là tra tấn người, hắn dường như đã ngửi thấy mùi thối khó chịu kia...

    Hình người phía trên đã xoay tới mức mãnh liệt, ngay lúc thi thể định làm bước hành động tiếp theo, chỉ thấy từ chỗ Mặc Di Nhiễm Dung một loại đồ vật giống như đinh sắt, xuyên qua thi thể.

    Thi thể phát ra một tiếng khóc thét, ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, giống như bị chọc tức, sau đó giương nanh múa vuốt muốn đánh về phía Cung Quý Dương, chỉ nghe cô hét to một tiếng ——

    "Giải!"

    Hình người phía trên thi thể ngừng hoạt động, ngay sau đó, một cỗ bụi mù bị một khối lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh vào thi thể, sau đó một ngọn nến bay qua đốt cháy thi thể

    Thi thể ngã vật xuống, vẫn không nhúc nhích, tư thế thiêu đốt cũng không khác gì khi hỏa thiêu thi thể bình thường...

    Phút giây ngắn ngủi phát sinh ra những chuyện kì lạ khiến Cung Quý Dương quả thực được mở mang tầm mắt, quả thực rất phấn khích.

    Nhưng mà thi thể này...

    Mặc Di Nhiễm Dung đứng lên, đem một ngọn nến sau khi tắt lửa, giữ lại một cái chiếu sáng, cô đi đến chỗ Cung Quý Dương, nói lời từ đáy lòng:

    "Cung tiên sinh, vất vả anh rồi!"

    Cung Quý Dương chỉ vào thi thể nói: "Này —— giải quyết sao?"

    "Ừ! Giải quyết, nó hiện tại giống như thi thể bình thường!"

    Mặc Di Nhiễm Dung có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng mà nhìn lửa cháy trên thi thể dần dần giảm bớtt, cũng thả lòng một hơi.

    "Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Cung Quý Dương không chút hoang mang hỏi han.

    Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn nhìn Cung Quý Dương, trong đôi mắt hiện lên một tia khen ngợi.

    "Người Tứ đại tài phiệt quả nhiên không đơn giản, cho dù trong khốn cảnh cũng thản nhiên đối mặt, khi nãy lúc thi thể tới chỗ tôi, nếu anh mở miệng nói chuyện, như vậy tôi sẽ thất bại, may mắn anh chấn tĩnh mới tránh khỏi kiếp nạn!"

    Cung Quý Dương nghe vậy, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, không nói gì thêm nữa.

    Mặc Di Nhiễm Dung ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể, gật gật đầu ——

    "Tốt rồi, Cung tiên sinh, công tác của chúng ta hoàn thành, kế tiếp giao cho cảnh sát xử lý đi, thi thể này sẽ không đi làm hại người nữa!"

    Cung Quý Dương nhìn thi thể này, suy nghĩ gì đó: "Vì cái gì nó như vậy? Rốt cuộc là ai hạ hàng với cái thi thể này?"

    Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ thở một hơi, lắc đầu: "Tạm thời còn chưa điều tra được, điều tôi có thể làm là chờ!"

    Hai người rời khỏi tòa nhà.

    Ban đêm gió nổi lên, khi hai người xuất hiện trong bóng đêm, mấy người luôn chờ bên ngoài tiến lên.

    "Thế nào?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không khó phát hiện trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi han.

    Hiệu trưởng cũng bước lên trước: "Mặc Di tiểu thư, xin hỏi cỗ thi thể kia..."

    Âm thanh Mặc Di Nhiễm Dung có chút mỏng manh: "Hết thảy đều giải quyết, ngày mai có thể giao cho cảnh sát là!"

    Hiệu trưởng sau khi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích ——

    "Cảm ơn cô, Mặc Di tiểu thư, cám ơn!"

    Mặc Di Nhiễm Dung khoát tay, lại nhìn đến bộ mặt mất hứng của Liên Kiều.

    "Em gái, sao thế?"

    Liên Kiều bĩu môi đi lên trước, cô không có vấn đề, mà là quan tâm hỏi han: "Chị, Chị tiêu hao không ít thể lực đi? Hoàng Phủ tiên sinh —— "

    Cô đưa ánh mắt sang nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương: "Giải hàng khác với hạ hàng, chị tôi sẽ tiêu hao thể lực gấp hai lần, cho nên nhờ anh giúp tôi chiếu cố chị ấy thật tốt!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương lúc này mới hiểu được, hắn vội vàng đem Mặc Di Nhiễm Dung kéo vào trong ngực, đau lòng nói: "Chúng ta về khách sạn, em nghỉ ngơi cho tôt!"
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 108: Oan gia xinh đẹp: Liên Kiều quyết định

    Mặc Di Nhiễm Dung gật gật đầu, tùy ý hắn đem mình ôm vào trong lòng.

    Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Liên Kiều thở dài một hơi.

    "Nói đi, tiểu nha đầu, chuyện gì?"

    Cung Quý Dương một mực nhìn Liên Kiều, thân thể dựng lên hai tay khoanh lại.

    Liên Kiều trừng mắt, hai mắt cực to nhìn chằm chằm Cung Quý Dương ——

    "Oa? Làm sao anh biết tôi có việc tìm anh nha?"

    Cung Quý Dương cười khổ một tiếng: "Em đem tất cả mọi người đuổi đi, để lại mình tôi, không khó đoán ra em có chuyện cần tôi giúp!"

    Liên Kiều dùng ánh mắt cực kì sùng bái nhìn Cung Quý Dương, cuối cùng hoan hô một tiếng: "Tôi thật sự không có nhìn lầm anh!"

    Cung Quý Dương nhún nhún vai, nhìn bộ dáng Liên Kiều muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, "Nói đi, có chuyện gì?"

    Nụ cười trên khuôn mặt sau câu này ảm đạm hẳn, cô bĩu môi nói rằng:

    "Vừa nãy anh Ngạn Thương nhận điện thoại, là cái tên rụng hố - hãm hại kia gọi tới, hắn ta nói —— hắn ta nói bên Mỹ có chuyện gấp cần xử lí, cho nên phải về Mỹ!"

    Liên Kiều nói khiến Cung Quý Dương không hiểu ra sao, tên trong rụng tại hố-hãm hại?

    "Người trong miệng em có phải —— Hoàng Phủ Ngạn Tước?"

    "Ừ, hắn về Mĩ!" Âm thanh Liên Kiều rầu rĩ, dường như có chút không vui.

    Cung Quý Dương cười ha ha: "Hắn về Mỹ quả thực bình thường, chẳng lẽ còn muốn vĩnh viễn ở lại Hongkong cùng em cái nha đầu điên này sao?"

    Liên Kiều hừ mũi một cái, không nói gì, chính là đem thân thể rầu rĩ không vui đi tới cái cây bên kia, chân đá cục đá theo bản năng.

    Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Cung Quý Dương sáng tỏ, đi lên trước, bàn tay to vỗ vỗ vai cô nói:

    "Em hẳn không thể buông tha tên gia hỏa kia chứ?"

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn, tự hỏi cái gì đó sau nói:

    "Ai nói tôi không buông tha hắn? Nhưng mà hắn cứ đi như vậy, thật sự là quá tiện nghi hắn, hừ!"

    "A —— "

    Cung Quý Dương cố ý kéo dài thanh âm: "Tôi đây hiểu được, em muốn tôi giúp thế nào đây?"

    "Còn không nghĩ tới!" Liên Kiều có vẻ thực uể oải, nhưng mà lời nói quả thực thật phẫn hận:

    "Dù sao không thể để cho hắn nhẹ nhàng tự tại như vậy mà đi, thật sự mối hận khó khăn trong lòng!"

    Cung Quý Dương thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, tiểu nha đầu rõ ràng bắt đầu quyến luyến Hoàng Phủ Ngạn Tước, đáng tiếc là, chính cô a còn không biết điểm này, nói vậy tên Hoàng Phủ kia lại càng không biết.

    Cái gì là bạn tốt, bạn tốt chính là tại thời điểm mê mang kéo nhau một cái, ha hả, hắn Cung Quý Dương luôn luôn thích làm chuyện như vậy.

    "Liên Kiều, tôi có một ý kiến rất hay!" Cung Quý Dương nhướng mày, vẻ mặt cười xấu xa mà nói.

    Liên Kiều mắt sáng rực lên, giống như một con thú cưng được miếng ăn chạy đến bên cạnh hắn, kéo kéo tay áo hắn hỏi han:

    "Chủ ý gì, nói mau a!"

    Cung Quý Dương ha hả cười: "Theo tôi được biết, bọn em sắp được nghỉ đúng không?"

    "Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ được nghỉ hè!" Liên Kiều cúi đầu nghĩ sau đó khẳng định.

    "Tôi sẽ tiện tay xử lý mấy chuyện ở HongKong, mấy ngày nay, sau khi xong, em theo tôi đến Mỹ!" Cung Quý Dương nói gọn gàng.

    "Đi theo anh tới Mỹ?" Liên Kiều nhất thời còn không kịp phản ứng.

    "Không tồi, em không phải cảm thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đi như vậy chưa giải mối hận trong lòng em sao? Cho nên tôi liền mang em tới Hoàng Phủ Gia, nhưng mà —— "

    Cung Quý Dương đột nhiên thần bí nói: "Sau khi đến Mỹ em nhất định phải nghe tôi nói, tôi nói cái gì, em tuyệt đối không được ý kiến, hiểu chưa?"

    Liên Kiều che miệng, hai mắt đảo quanh, hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Anh nói rất kì lạ nha!"

    "Vậy em đáp ứng hay không? Đây chính là chiêu duy nhất có thể chỉnh tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia!" Cung Quý Dương không ngừng hấp dẫn cô.

    Liên Kiều không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu sau quay người chạy đi ——

    "Này, tôi còn chưa nói xong đâu, chạy cái gì?" Cung Quý Dương một tay kéo cô trở về.

    "Tôi lập tức đi đặt khách sạn, chẳng lẽ đến Mỹ bắt tôi ngủ ngoài đường sao?" Liên Kiều suy nghĩ rất chu đáo, đem những ảo tưởng về chuyến lữ hành nước Mỹ xong một lần.

    Cung Quý Dương cười đến thực "Hiền lành", sau khi nghe vậy lắc đầu: "Không, khách sạn em không cần đặt, bởi vì đến lúc đó em sẽ trực tiếp tiến vào 'Hoàng Phủ' !"

    "Hoàng phủ? What? Cung Quý Dương anh thật trâu, thậm chí có Hoàng Phủ? Là cái vương gia Hoàng Phủ? Chẳng lẽ là hoàng đế gì đó?"

    Liên Kiều hiển nhiên đang hiểu lầm ý tứ của Cung Quý Dương, ánh mắt khiếp sợ trừng lớn.

    Lời cô nói thực khiến Cung Quý Dương suýt chút nữa hộc máu ——

    "Liên Kiều, 'Hoàng phủ' là Biệt thự Hoàng Phủ Gia, em —— sau khi tới Mỹ trực tiếp đến nhà Hoàng Phủ Ngạn Tước!" Hắn gằn từng tiếng nói cho cô nghe.

    Ách?

    Liên Kiều sửng sốt, nửa ngày không nói gì!

    ※※※※※※※※

    Trên giường lớn thoải mái của khách sạn, ánh trăng chiếu vào dung nhan đẹp đẽ của Mặc Di Nhiễm Dung, hai má tản ra hơi nóng, lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương đem cô về khách sạn, cô liền mệt tới mức ngủ luôn, giờ phút này, cô giống như mỹ nhân cổ xưa, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không có rời đi, cũng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt trong dần chuyển thành hang sâu, ngón tay thon dài dịu dàng quyến luyến vuốt ve gò má cô, khuôn mặt tuấn dật biểu lộ thâm tình.

    "Nhiễm Dung, mặc kệ em có đồng ý hay không, sau khi tôi gặp em không tính để em rời đi, thực xin lỗi..."

    Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, không kìm lòng nổi mà cúi xuống, khi môi mỏng kề sát môi anh đào, nhẹ giọng nói:

    "Bởi vì —— tôi yêu em..."

    (Oa cái câu này làm Min nhớ bài “Tôi yêu em” của ông Puskin )

    Theo một câu cuối phun ra, bờ môi ôn nhu của hắn cũng áp lên môi cô. . .

    Ánh trăng cùng sao chiếu rọi, trong phòng hai bóng dáng đẹp đẽ...
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 109: Yêu tinh giá lâm: Hoàng Phủ Gia tộc (1)

    Có đôi khi, tình yêu sẽ không hẹn mà gặp, lại giống một nhà thiết kế tài ba, thiết kế vận mệnh ái tình của nhau, cứ như vậy, nhàn nhạt, có một chút ngọt ngào...

    ★★★

    Nước Mỹ, tổng bộ Hoàng Phủ tài phiệt, phòng hội nghị quốc tế.

    Toàn bộ hội nghị tràn ngập tiết tấu nhanh chóng bên rộn, một buổi sáng, Hoàng Phủ Ngạn Tước liên tục mở ba hội nghị, trên cơ bản là vội đến hở không ra một tia rảnh rỗi.

    Đang làm việc, hắn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, điểm ấy nhân viên của tập đoàn cùng với những người hợp tác hoàn toàn hiểu rõ, bởi vậy ban ngày, toàn bộ tập đoàn Hoàng Phủ giống như đánh nhau trên chiến trường.

    Trong phòng họp, nhân viên cao cấp không ngừng báo cáo nhiệm vụ quản lí của mình, một chuỗi con số xuyên suốt đằng sau lẽ n lần đơn vị, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thì một thân tây trang cứng răn ngồi ở vị trí Chủ tịch, trên mặt có hương vị của thương nhân thành công cùng tao nhã.

    "Hoàng Phủ tiên sinh, hiện tại ngài đang nhìn là tình huống liên quan tới thị trường Hongkong, tại Hongkong tổng cộng có mười ba công ty con độc lập, bọn họ..."

    Trong đó một vị chủ quản giải thích sô liệu đang hiện ra trên màn hình.

    Sau lại nói Hoàng Phủ Ngạn Tước trên cơ bản không nghe nổi một chữ vào tai, rất là ngoài ý muốn, hai chữ "Hongkong" thì giống như cái tiểu phi không ngừng quấn lấy đầu óc hắn...

    Không biết tiểu nha đầu kia thế nào? Anh không nói một tiếng mà rời khỏi, cô sẽ có phản ứng gì? Có phải hận chết anh hay không? Hay hoặc là là —— sẽ nhớ tới anh?

    Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ một tiếng —— xem ra thật sự là vội vàng, sao anh lại có thể cho rằng tiểu nha đầu kia nhớ anh chứ? Liên Kiều cô ước gì anh còn không xuất hiện nữa kia. (Min: Anh ơi chắc không?)

    Nghĩ đến ngày cuối cùng tại Hongkong, anh quả thực ngay ý chí tự sát cũng có, không nghĩ tới nha đầu kia lại xuống tay với anh nhanh vậy, tại anh không nghĩ ra thế nào trong tình huống như vậy còn đào được cái hố, cái này cũng chưa tính cái gì, khi anh thực sựu tốn sức “Chín trâu, hai hổ” ra khỏi cái hố đó, lúc chuẩn bị lái xe mới phát hiện, trên cửa xe không biết khi từ khi nào đã đổ lên một đống cao su, đem tay anh dính chặt trên đó...

    Cái nha đầu này thực đúng là dùng chiêu thức đối với Cung quý dương đã lặp lại hết thảy với anh, nhưng mà ——

    Cung Quý Dương là thiên tài máy móc, mà anh cũng không phải, Cung Quý Dương có thể chỉ bằng một công cụ đơn giản có thể lật đỏ cánh cửa xe xuống, chính là anh không được a, một phút kia, anh thật muốn đem tiều nha đầu Liên Kiều này trở về, hung hăng đánh vào mông cô!

    Rơi vào đường cùng, anh đành phải gọi điện thoại gọi người đến hỗ trợ, những tưởng anh đường hoàng là Chủ Tịch tập đoàn Hoàng Phủ oai phong lẫm liệt mà cũng có lúc rơi xuống hố xấu hổ như vậy, mà trùng hợp bên tổng bộ nước Mỹ có hội nghị khẩn cấp, vì thế liền suốt đêm bay về Mỹ!

    Nhưng mà, thù này anh nhất định phải báo!

    Tiểu nha đầu này đáng chết, tuổi còn nhỏ, mà ý đồ không hề thiếu!

    Đang lúc báo cáo chủ quản đột nhiên thấy môt tổng giám đốc khẽ động, lộ ra nụ cười khổ chưa từng thấy, từ từ? Dĩ nhiên là cười khổ, hắn nhất thời trằng mắt thật to, cái trừng này, khiến cho toàn bộ người tham dự phiên họp đổ dồn vào nhìn vị Tổng giám đốc, nhao nhao nhìn đến thần thái kì lạ.

    Trời ạ! Tổng giám đốc của bọn họ có biểu tình gì đây?

    Vị chủ quản kia sợ tới mức nuốt một chút nước miếng —— chẳng lẽ là bởi vì hắn báo cáo sai chỗ nào? Không thể nào?

    "Ách, cái kia —— Hoàng Phủ tiên sinh, số liệu này tôi kiểm tra rất nhiều lần, hẳn là không có sai..." Hắn thật cẩn thận nói.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức kịp phản ứng, anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc bốn phía, lại nhìn vị chủ quản đang thất thần sợ hãi kia, khôi phục giọng nói lạnh lẽo:

    "Được, tiếp tục!"

    Chủ quản lúc này mới đem tâm trở về bụng, lại bắt đầu chậm rãi nói...

    Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước lại cảm thấy có chút buồn cười, trong buổi họp thất thần cái này từ khi anh tiếp quản tập đoàn Hoàng Phủ chưa bao giờ xảy ra, hôm nay thế mà lại phạm sai lầm không đáng có này!

    Một lần nữa vùi đầu vào công tác Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không biết, vào giờ phút này, tại chỗ ở của mình —— Hoàng Phủ, đang trình diễ một màn chung thân anh khó quên...

    ※※※※※※※※

    "Cái gì? Quý Dương a, cháu nói... Nói đều là thực?"

    Trong đại sảnh nhà Hoàng Phủ, một phụ nhân cực kì kích động cầm tay Cung Quý Dương, cảm xúc cao vút hỏi han, mà bên người bà cũng tập tụ rất nhiều người của nhà Hoàng Phủ.

    Tương đối khác với ba nhà Tài phiệt kia, Hoàng Phủ Gia đích thực có thể xưng là "Tộc" , lấy Lăng thị mà nói, chỉ có Lăng Thiếu Đường cùng Lăng Thiếu kên hai anh em, mà Cung thị thì chỉ có một con trai độc nhất là Cung Quý Dương, Lãnh thị so sánh với Hoàng Phủ còn có thể, có Lãnh Thiên Dục, Lãnh Thiên Hi cùng Lanh Tang Thanh ba đứa nhỏ.

    Hoàng Phủ Gia tộc thì khác hẳn, từ con cả Hoàng Phủ Ngạn Tước, đến con thứ Hoàng Phủ Diên Đình, lại đến con gái lớn Hoàng Phủ Ngưng cùng ma nữ Hoàng Phủ Anh, cuối cùng còn có một người giống như ba họ có oán hận Hoàng Phủ Ngạn Thương, tổng cộng có sáu anh chị em, hơn nữa trong nhà có hai lão nhân, cũng chính là cha mẹ cọn họ —— Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, có thể nói là nhân tài đông đúc, đầu người di chuyển.

    Nhưng mà, lúc này, bọn họ đều có mặt đầy đủ mà nhìn cái người dương dương tự đắc ngồi trên ghế sa-lông –Cung Quý Dương, trên mặt cũng tràn ngập tò mò.

    "Ai, bác gái, ngài để con nói bao nhiêu lần nữa, là thật, Ngạn Tước lần này thực quá phận, người ta vẫn là cô gái chưa gả đi, liền đem cô ấy... bắt nạt, Liên Kiều là con dâu hồi đó người chọn lựa, điều này cũng tốt, hiện tại đang khóc sướt mướt, cháu nhìn thấy mà thực sự không đành lòng a!"

    Cung Quý Dương uống một miệng trà, vẻ mặt tiếc hận, rất có phong thái nhân sĩ giang hồ bênh vực kẻ yếu.

    Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong lúc nhất thời mọi mọi người xôn xao.

    Sáng sớm nay, ngay sau khi Hoàng Phủ Ngạn Tước ra khỏi cửa, Cung Quý Dương liền nghênh ngang mà đi đến "Hoàng phủ", đem mấy người anh chị em trong nhà Hoàng Phủ đang định đi làm ngăn lại, lại đem lão gia tử Hoàng Phủ Ngự Phong và phu nhân Triển Sơ Dung mời ra, miêu tả sinh động như thật hành động của Hoàng Phủ Ngạn Tước ở Hongkong.

    Không nghe thì không sao, vừa nghe đã thấy kinh người!
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 110: Yêu tinh giá lâm: Hoàng Phủ Gia tộc (2)

    Nghe Cung Quý Dương "phấn khích" miêu tả, bọn họ mới biết con trai mình lại có hành động kinh thiên động địa ở HongKong.

    Kuching, cũng chính là “Liên Kiều” trong miệng Cung Quý Dương, tuy rằng bọn họ không biết co gái nhỏ này vì cái gì lại lấy tên như vậy, nhưng mà, bọn họ biết cô chính là người mà Hoàng Phủ Gia nhìn trúng- cháu gái của Mã Vương thất, từ rất lâu về trước, người già trong Hoàng Phủ Gia cùng Vương thất Malaysia có chung ý kiến, muốn tiến hành đám hỏi thương-chính (Thương mại- chính trị), hi vọng người kế thừa Hoàng Phủ tài phiệt Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể cưới Kuching vào cửa, việc này đối với hai bên đều có lợi mà không có hại, bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Ngạn Tước căn bản là không có ý tứ muốn kết hôn, đối với cuộc hôn nhân này bọn họ cũng không biết làm thế nào.

    Chính là, hôm nay Cung Quý Dương đã chạy tới lại nói cho bọn họ một tin tức vô cùng kinh khủng.

    Thì là mấy ngày trước đây Hoàng Phủ Ngạn Tước lấy lí do đến phân bộ ở Hongkong công tác, thế mà lại gặp mặt Kunching ở trường đại học Hongkong, cũng chính là Liên Kiều, càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là, hắn thừa dịp một lần say rượu, đem cháu gái Vương thất người ta... Cường bạo? ? ! !

    Quan trọng hơn là, Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nhưng sau đó bỏ trốn mất dạng, đem cô gái nhỏ người ta ăn không còn một mảnh sau đó vỗ đít chạy lấy người.

    "Ai ——" lúc này, Cung Quý Dương buồn bã mà thở dài ——

    Tất cả mọi người cho rằng hắn muốn nói gì, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, nào biết, hắn chính là ngáp một cái, đem chén trà cầm lên, lại nhàn nhã uống trà.

    "Bác nói Quý Dương a, sau đó thế nào? Cái kia Liên Kiều đâu?"

    Ngay cả Hoàng Phủ Ngự Phong cũng không kiềm chế nổi, ông vội vàng đem chén trà trên tay Cung Quý Dương đoạt lấy vẻ mặt lo lắng hỏi.

    "Ah! Đúng vậy a, Liên Kiều hiện tại con bé thế nào nhỉ? Nó thế nào? Nói thật, ta chỉ nhìn thấy nó kia qua ảnh chụp bộ dáng thật sự là xinh đẹp cực kì, nếu Ngạn Tước khi dễ nó, ta nhất định sẽ bắt nó (HPNT) phụ trách!" Triển Sơ Dung cũng lôi kéo Cung Quý Dương mà nói.

    Cung Quý Dương cố nhịn cười, có tiếng cũng có miếng mà nói: "Có lẽ thật sự là ông trời mở mắt, để cháu lại Hongkong gặp được Liên Kiều, cho nên việc ác của Hoàng Phủ Ngạn Tước cháu có thể làm nhân chứng, a, Liên Kiều đã bị cháu đưa tới Mĩ, Ngạn Tước lần này cũng quá phận đi, Liên Kiều chỉ có hai mươi tuổi a, cô ấy có biết gì đâu? Đơn thuần giống như tờ giấy trắng, tuy nói Ngạn Tước lúc ấy uống say, ai biết cậu ta có cẩn thận hay không đem tiểu nha đầu Liên Kiều này lư lại cái gì!"

    Mọi người hít một trận khí ——

    "Cung đại ca, anh nói là, anh cả em, anh ấy có khả năng đem Liên Kiều —— "

    Lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Đình có hình dáng anh tuấn rất giống Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn trừng hai mắt lên nhìn Cung Quý Dương.

    "Đúng vậy!"

    Cung Quý Dương nhìn một vòng người, cuối cùng nói với Triển Sơ Dung: "Nếu lúc ấy Ngạn Tước thực không cẩn thận, như vậy hiện tại Liên Kiều có mang cốt nhục của nhà Hoàng Phủ cũng không có gì là lạ!"

    Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy, thân mình lập tức run rẩy một cái, từ cách chăm sóc làn da cho thấy bà chính là một mỹ nhân bại hoại, tự nhiên cũng là một bà mẹ hiền, sau khi nghe phán đoán lớn mật của Cung Quý Dương, bà càng kích động mà đứng dậy ——

    "Như vậy —— như vậy quả thực là quá tốt, ta thật đúng là trông ngóng như sao trông trăng, Ngự Phong, ông nói đúng không hả?" bà đem ánh mắt chuyển sang chồng mình, gấp giọng hỏi.

    "Không tồi, tiểu tử Ngạn Tước kia quả thực làm việc quá đáng, có ý với người ta lại còn dùng thủ đoạn, đã sắp ba mươi rồi, còn giống như đứa nhỏ khônng có đại não, lần này nhất định phải thúc đẩy hôn sự của bọn chúng! Không kết hôn? Hừ, dù có trói nó đến lễ đường cũng phải kết!" (Min: ba má anh Tước xì tin quá ha~ đáng yêu nữa~ 0-0)

    Hoàng Phủ Ngự Phong cũng đứng dậy, tuy rằng đã là lão già năm mươi, nhưng loại khí chất từ khi gây dựng sự nghiệp qua bão tố phong ba cũng không giảm!

    Lúc này, Hoàng Phủ Ngưng vẻ mặt hồ nghi mà cắt đứt kích động của ba mẹ ——

    "Con cảm thấy chuyện này thực có vấn đề, anh cả làm việc luôn có chừng mực, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Cung đại ca, anh cũng nói, lúc ấy là anh cả em uống rượu, người uống rượu sao còn có thể làm ra chuyện này?"

    "Ai, em gái của anh, cái này em không hiểu, đàn ông sẽ lấy cớ uống rượu để làm chuyện này, lại nói, anh trai em tửu lượng không tốt lắm, làm sao có thể uống rượu, nói không chính xác thực chính là mượn rượu hành hung!" Hoàng Phủ Ngạn Đình cười đến rất là ẩn ý mà nói.

    "Đúng vậy, ta liền không tin tiểu tử ngu ngốc kia uống rượu!" Hoàng Phủ Ngự Phong rất là đồng ý lời nói của lão nhị.

    Em gái Hoàng Phủ Anh đi lên trước, thật cẩn thận hỏi Cung Quý Dương ——

    "Anh Quý Dương, anh nói đều là thực sao? Anh Ngạn Tước thật làm như vậy?" Âm thanh của cô dịu dàng, giống như búp bê thủy tinh.

    Cung Quý Dương vươn tay nhẹ vỗ đỉnh đầu cô: "Anh Anh, anh biết em sùng bái cậu ta, nhưng mà, cậu ta chính xác đã làm chuyện này a!"

    Hoàng Phủ Anh sau khi nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, thật lâu sau, cô mới nói khẽ: "Nói như vậy, về sau anh Ngạn Tước sẽ đau lòng vì phụ nữ khác, anh ấy sẽ không thương em..."

    "Con a, thật là một nha đầu ngốc!"

    Triển Sơ Dung đem Hoàng Phủ Anh kéo tới bên người, sủng nịch mà nói rằng: "Anh trai con đương nhiên sẽ thương con, nhưng mà, nó là trưởng tử, cưới vợ sinh con là chuyện tự tự nhiên, chẳng lẽ con khôn gnhix anh cả con sẽ có một gia đình hạnh phúc sao?"

    "Vâng..." Hoàng Phủ Anh miễn cưỡng cười cười, gật đầu.

    "Con gái ngoan!" Triển Sơ Dung cũng vui mừng mà cười.

    "Cắt —— "

    Hoàng Phủ Ngưng liếc mắt nhìn em gái, châm chọc khiêu khích nói: "Như thế nào? Em còn muốn anh cả ở cùng em cả đời? Em chính là em gái anh ấy, chẳng lẽ còn có thể thành vợ —— "

    "Tiểu Ngưng!"

    Hoàng Phủ Ngự Phong quát một tiếng: "Không được nói hưu nói vượn với em gái, tiếp tục nói như vậy ta liền phạt con tự giam mình trong phòng không cho ra cửa!"

    "Hừ!" Hoàng Phủ Ngưng tức giận chạy lên lầu, mà khuôn mặt của Hoàng Phủ Anh thì ủy khuất nhăn nhó.

    "Được rồi ——" Triển Sơ Dung vội vàng hoà giải, bà đem ánh mắt dừng trên người Cung Quý Dương: "Quý Dương a, hiện tại quan trọng nhất là đem Liên Kiều tới đây, mau dẫn bác cùng bác trai con đi!"

    Cung Quý Dương thực hiển nhiên đối với một màn vừa rồi không hề trách móc, hắn đứng dậy, dùng sức mà duỗi thắt lưng, nói rằng: "Được, đi theo cháu!"

    Đoàn người lập tức nhanh chóng đi theo sau Cung Quý Dương...

Chia sẻ trang này