1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 111: Yêu tinh giá lâm: Hoàng Phủ Gia tộc (3)

    Liên Kiều rốt cục lý giải được hàm nghĩa "Người đông thế mạnh", đang lúc cô đang ngủ có một đám người đung đùng đi tới sau đó mạnh mẽ kéo cô vào trong xe, một loạt động tác này đều làm cho cô đang trong mê mang không cách nào phản ứng kịp.

    Thực hiển nhiên đây là một chiếc xe cực kì xa hoa, hơn nữa còn là dài hơn bình thường rất nhiều, xe chạy trong nháy mắt, Liên Kiều thầm than trong lòng ——

    Ông nội, cháu gái của người bị bắt cóc...

    Liên Kiều vô cùng hoảng sợ mà nhìn nhóm người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, năm người, năm người a, nhưng mà bất kể nam hay nữ diện mạo cũng cực kỳ được, bọn họ, bọn họ như vậy sao có thể làm cướp? Làm diễn viên chẳng phải càng kiếm được tiền sao?

    Nhìn cô gái nhỏ quá mức câu nệ tiểu tiết, Triển Sơ Dung tận lực làm cho mình trở nên dễ gần hơn một chút, chẳng qua cô thật sự không ngăn được ý muốn sợ hãi này.

    "Ngự Phong a, ông mau nhìn xem đứa nhỏ này, quả thực thật xinh đẹp, nhất là này ánh mắt, là màu tím đó, chậc chậc!"

    "Đúng thế, cùng con trái chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi, thật không biết cái kia tiểu tử kia nghĩ thế nào, tôi xem a, cháu nội chúng ta sẽ rất sinh đẹp!"

    Hoàng Phủ Ngự Phong cũng liếc mắt một cái nhìn trúng con dâu tương lai này, cười đến quả thực muốn rách miệng.

    Hoàng Phủ Ngạn Đình cũng tiến lên, khẽ mỉm cười, thân hình cao lớn mãnh liệt nghiêng ra trước, dường như đang tỉ mỉ đánh giá Liên Kiều.

    "Uhm, không tồi không tồi, ánh mắt đại ca thật tốt quá đi, mi cong lá liễu mặt trái xoan, miệng nhỏ anh đào này xác thực mê người, giống cái bánh ngọt, khiến người nhìn qua đã nghĩ một ngụm ăn luôn!"

    Mà Hoàng Phủ Anh thì ngồi ở một bên, hằm răng tinh tế khẽ cắn cánh hoa, không nói gì, chính là dùng một đôi mắt đầy nước nhìn Liên Kiều.

    Liên Kiều mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng, mồ hôi trên trán đều chảy dòng dòng, mấy người này rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí không giống như bọn cướp bắt cô đổi lấy tiền chuộc, hình như là buôn bán người? Chẳng lẽ là bọn họ muốn bắt cô đến chỗ khỉ ho cò gáy làm vợ người ta?

    Trời ạ, quả thực thật đáng sợ, nhìn bọn họ một thân quần áo ngăn nắp, không nghĩ tới cũng là bọn buôn người, nhưng mà, từ từ ——

    Những người buôn lậu này hình như có chút quen mặt? (Min: Ôi, ôi chị có bị ngốc không *nghĩ nghĩ* ai ô chị ngốc thật~)

    Liên Kiều rất muốn hỏi một chút, nhưng không biết tình thế này thế nào, cô làm gì có tập trung tình thần mà hỏi đâu.

    Lúc này, Triển Sơ Dung đem bàn tay nhỏ bé của cô kéo lại, tươi cười hỏi han: "Bác nên gọi con là Liên Kiều hay vẫn là Kuching?"

    Một câu rơi xuống, Liên Kiều mắt mở to!

    Trời ạ, ngay cả tên cô cũng biết? Quả thực thật đáng sợ, có thể thấy được đám người kia là có tổ chức có kỷ luật!

    Cô muốn rút tay về, ai ngờ bị Triển Sơ Dung kéo chặt hơn.

    "Các người —— các người rốt cuộc là ai?"

    Liên Kiều rất nhanh bị dọa khóc, thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào, ông trời minh giám, tuy rằng cô luôn luôn thích nghịch ngợm gây sự, nhưng là đối mặt với những hiểm ác như vậy vẫn phải sợ hãi.

    Cô nói ra Triển Sơ Dung mới kịp phản ứng, chỉ lo cao hứng, còn quên tự giới thiệu.

    "Không cần sợ hãi, đứa nhỏ, bác là mẹ của Ngạn Tước, vị này chính là ba ba của Ngạn Tước, hắn là lão Nhị trong nhà, kêu Ngạn Đình, cuối cùng em gái Anh Anh!" Triển Sơ Dung cười đến hiền lành, khẽ vỗ nhẹ lên tay cô mà nói.

    Liên Kiều trừng mắt thật to, liên miệng cũng há thật to ——

    Bọn họ, bọn họ là người nhà của Hoàng Phủ Ngạn Tước?

    Nhìn cô không nói được một lời, Hoàng Phủ Ngự Phong hiểu lầm ý tứ của cô, ông thở dài nói:

    "Đứa nhỏ a, Quý Dương đem hết mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết, là Ngạn Tước có lỗi với con, nó không nên cứ vậy mà rời khỏi Hongkong ném con lại đó một mình, tiểu tử ngu ngốc kia quả thực là kỳ cục, con yên tâm, bác sẽ làm chủ cho con!"

    "Đúng vậy đúng vậy, nhìn bộ dáng con thế này, quả thực bác rất đau lòng, hiện tại liền theo chúng ta về nhà đi, chờ buổi tối Ngạn Tước trở về chúng ta nhất định thay con dạy dỗ nó!" Triển Sơ Dung vỗ vỗ vai Liên Kiều hứa hẹn nói.

    Liên Kiều lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, thì ra là Cung Quý Dương, hắn thật đúng là đạt đến trình độ đỉnh rồi, nói giúp cô liền giúp cô.

    Nhưng mà, nhìn hai vị lão nhân trước mắt này, bọn họ thật đúng là hiền lành a, Liên Kiều bắt đầu thích bọn họ, nhất là nhìn vẻ mặt hiền lành của họ, làm cho cô cảm nhận được thân tình đã lâu. . .

    "Các người thực làm chủ cho con sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước hắn thực rất xấu, hắn gạt con..." Liên Kiều ủy khuất.

    "Yên tâm đi, nếu chúng ta đã quyết định mang con về, nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tử kia phụ trách!" Triển Sơ Dung kiên định nói.

    "Vâng!"

    Liên Kiều dùng sức mà gật đầu: "Tại Hongkong hắn đã bắt nạt con, còn gạt con lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng còn vụng trộm chạy trốn!"

    Triển Sơ Dung sau khi nghe vây, ánh mắt trao đổi cùng Hoàng Phủ Ngự Phong!

    Quả nhiên đúng vậy, xem ra Cung Quý Dương nói đều là thực, thằng nhóc Ngạn Tước này ở HongKong thực sự đem người ta... Nếu không cô làm sao lại luôn miệng nói bị hắn bắt nạt?.

    "Kunching, không cần sợ hãi, có bác làm chỗ dựa cho con!"

    Hoàng Phủ Ngự Phong ánh mắt một lệ, làm sai việc còn vụng trộm chạy trốn, tác phong này không giống con trai của ông.

    "Bác trai, cháu hiện tại gọi là Liên Kiều ——" cô đáng thương mà sửa lại cách gọi của Hoàng Phủ Ngự Phong.

    Triển Sơ Dung bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười, bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc Liên Kiều nói:

    "Được, về sau sẽ gọi con là Liên Kiều, nhưng mà chúng ta sửa miệng, con có phải cũng nên sửa hay không, không nên gọi chúng ta bác trai bác gái!"

    Liên Kiều không kịp phản ứng, cô cúi đầu nghĩ, lập tức ngốc ra hỏi: "Con gọi các người là gì?"

    Kỳ quái, chẳng lẽ gọi bọn họ là chú, dì sao?
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 112: Yêu tinh giá lâm: Sao một người có thể loạn chữ được (1)

    "Nha đầu ngốc..."

    Triển Sơ Dung yêu thích mà nhìn Liên Kiều, "Đương nhiên là gọi chúng ta là ba mẹ!"

    Liên Kiều liền ngốc!

    Cái gì?

    Ba? Mẹ?

    Bọn họ khi nào thì thành ba mẹ cô? Chẳng lẽ bọn họ mới là là ba mẹ thân sinh ra cô?

    Cô nhìn bọn họ chằm chằm hồi lâu, không được a, bọn họ cùng bộ dạng của cô một chút cũng không giống...

    "Các người —— "

    Nửa ngày Liên Kiều mới phun ra hai chữ này, khiếp sợ thật sự là từng con sóng tiếp con sóng, đầu tiên là người của Hoàng Phủ Gia xuất hiện, rồi sau đó lại khiến cô sửa miệng gọi ba mẹ?

    Choáng váng, quả thực choáng váng!

    "Liên Kiều, con không cần sợ hãi, kỳ thật con sớm nên là con dâu của Hoàng Phủ Gia, chúng ta còn buồn sâu không muốn nhắc đến chuyện hôn sự đâu, cái này tốt, lần này con không làm con dâu của Hoàng Phủ Gia sẽ không được!" Triển Sơ Dung cười nhẹ nhàng nhìn cô, thanh âm bởi vì hưng phấn mà phát run.

    "A?"

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, lại khiếp sợ mà phát ra một âm thanh vô cùng sợ hãi, hai mắt mở to——

    Làm con dâu của Hoàng Phủ Gia?

    "Đúng vậy, Liên Kiều, chờ Ngạn Thương trở về, chúng ta nên nói chuyện hôn lễ của hai con" Hoàng Phủ Ngự Phong nói gọn gàng.

    "Cái gì?"

    Liên Kiều rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cô "Hoắc" mà đứng lên, nhìn nhóm người trong xe, giống như nhìn người ngoài hành tinh ——

    "Các người nói cái gì? Muốn cho con cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước —— kết hôn?"

    Quá khoa trương, cô vì cái gì mà phải kết hôn với hắn?

    "Đứa nhỏ, chúng ta tất cả đều biết, Ngạn Thương làm chuyện gì với con, nó hồ đồ, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể hồ đồ theo, lại nói, ngộ nhỡ con đã có —— ách, cho nên, bất kể như thế nào, kết hôn là chuyện kiên quyết!" Triển Sơ Dung nói.

    Liên Kiều ánh mắt rất nhanh đọng lại một chỗ —— anh chính là bắt nạtu cô không phải giả, nhưng có có nhất thiết nghiêm trọng tới mức kết hôn?

    "Bác trai, bác gái, chính là con —— "

    "Được rồi, ta biết con lo lắng, con yên tâm, bên Vương thất Malaysia ta cũng biết, con chính là cháu gái được yêu thương nhất đi, chúng ta cũng không thể cho con nửa điểm ủy khuất khi gả về đây, yên tâm đi!" Triển Sơ Dung nhẹ nhàng vỗ vai cô nói.

    Liên Kiều còn muốn nói điều gì đó, hoặc là còn muốn giải thích với bọn họ, nhưng mà xem bọn họ hứng trí dạt dào xem ngày hoàng đạo để kết hôn, cô cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói tiếng nào.

    Sự tình đến kì quái, không được, cô nhất định tìm cơ hội để hỏi Cung Quý Dương cho rõ.

    ※※※※※※※※

    Tiến "Hoàng phủ", Liên Kiều rốt cục hiểu được cái gì mà một biệt thự phải lấy tên này, chỗ nào của biệt thự này, quả thực chính là Vương phủ xa hoa đi.

    Ánh mắt của cô cung không nhìn đủ, mặc dù ở Vương thất cũng rất xa hoa phú quý, nhưng nơi này lãng mạn cùng trang nghiêm kết hợp khí chất không gì sánh kịp.

    Nhà cao cửa rộng không khí thoáng đãng khiến cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé đi, mà hình tròn khung cửa sổ chỗ rẽ chạm đá, lộ ra Dung hoa quý phái.

    Liên tục có cổng vòm cùng hành lang gấp khúc, cửa sổ phòng khách cao lớn, cửa hiên, đại sảnh hướng bắc nam, phòng khách, phòng ngủ bố trí cửa sổ thấp chân hình lục giác ngắm khung cảnh bên ngoài, nhà ăn hướng nam bắc, bên trong bên ngoài tình cảnh giao hòa, làm cho tâm hồn người nhộn nhạo.

    biệt thự này vẫn hoàn toàn duy trì kiến trúc truyền thống tao nhã, ngắn gọn, lộng lẫy với một phong cách nghệ thuật độc lập. Lấy thiên nhiên làm điểm tựa, tôn sùng nho giáo, cùng đạo giáo, thích, hàm ẩn, vắng vẻ thanh lịch.

    Lò sưởi bên trong tường, sô pha kiểu Châu Âu cổ điển, mức độ phù hợp vừa phải, cùng với cùng điều khiển rèm cửa từ xa vô cùng hiện đại, bày ra một khí khái ung dung, phòng khách Châu Âu hết sức xa.

    Cánh cửa phòng khách điêu khắc bông hoa, trong không khí nhăn nhụi, lối đi nhỏ từ lầu hai xuống mặt đất nối liền, hai loại chất liệu gỗ khác nhau, dung hợp tài tình bày ra đóa hồng mỹ lệ. (Các nàng thông cảm, văn miêu tả ta rất kém, chỗ này chém 40% đấy Ô Ô)

    Dường như cô theo sát bước chân của Triển Sơ Dung, nơi này quá lớn, Liên Kiều sợ chính mình sẽ bị lạc.

    "Liên Kiều, đến đến đến —— bên này!"

    Triển Sơ Dung mang đoàn người cho cô tham quan biệt thự, đi vào lần lượt thấy từng biệt thự độc lập.

    "Cái ngôi biệt thự độc lập này là nơi ở của Ngạn Tước, nhưng mà, ta đã sai người an bài phòng cho con bên trong đó rồi, con sau này sẽ cùng Ngạn Tước ở đó!" bà mang cô lên lầu, chỉ chỉ phòng bên trong mà nói.

    Liên Kiều bị choáng váng, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

    ※※※※※※※※

    Ban đêm, lặng yên buông xuống, phòng Tổng giám đốc vẫn đèn đuốc sáng trưng, không biết vì cái gì, một ngày này Hoàng Phủ Ngạn Tước đều cảm thấy tâm thần không yên, giống như là phát sinh chuyện lớn gì đó.

    Anh khép văn kiện lại, thân hình cao lớn tựa lưng vào ghế ngồi, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một chút, đúng lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên.

    Lấy tay giơ lên nhìn thấy tên hiển thị, cười cười ——

    "Này, Anh Anh?" Giọng nói vô vàn sủng nịnh.

    "Anh Ngạn Tước, anh chừng nào thì trở về a? Ba mẹ —— cũng chờ anh đó!" Âm thanh Hoàng Phủ Anh nho nhỏ, đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước làm nũng ỷ lại.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên: "Ừ, bây giờ anh về!"

    "Ách? Kỳ thật ——" Hoàng Phủ Anh muốn nói lại thôi.

    "Như thế nào?" Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận ra cô đang ấp úng, "Xảy ra chuyện gì sao?"

    "Kỳ thật —— Anh cũng không cần trở về nhanh như vậy!" Hoàng Phủ Anh thanh âm ngày càng nhỏ...

    (Min: Nói thật là cái đoạn này ta không thích con bé này tí nào, định làm huynh đệ luyến ở đây à! Ghét kiểu dở hơi này thế! Có ai cùng ý với ta~ Xin mời ném gạch!)

    Hoàng Phủ ngạn Ngạn Tước ngược lại hiểu lầm ý cô, anh cười ha ha: "Anh Anh, yên tâm, anh sắp xong việc rồi, anh sẽ về nhanh! Ngoan ngoãn chờ anh về nhà!"

    "Uhm..." Điện thoại bên kia Hoàng Phủ Anh thanh âm rầu rĩ, sau đó để điện thoại xuống.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cúp điện thoại, tùy tay đem áo khoác lại, sau đó sải bước ra khỏi văn phòng. . .
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 113: Yêu tinh giá lâm: Sao một người có thể lọan chữ được (2)

    Cửa lớn Hoàng phủ từ từ mở ra, một chiếc xe thương vụ xa hoa chìm trong màn đêm lao tới. . .

    Người một nhà Hoàng Phủ trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước tất cả đều tụ tập đầy đủ, bọn họ tất cả đều ngồi ở trên ghế sa lông, mà Liên Kiều cũng đã sớm hòa vào cùng bọn họ.

    "Này, tôi là Liên Kiều a, cô là Anh Anh? Hoàng Phủ Anh Anh?"

    Liên Kiều sau khi tán gẫu cùng Triển Sơ Dung, đem ánh mắt dừng ở trên người của Hoàng Phủ Anh, hiền lành hỏi han.

    Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều một cái sau, có chút mất tự nhiên mà nói: "Không, tôi kêu Hoàng Phủ Anh!"

    "A!" Liên Kiều gật gù.

    Lúc này, chuông cửa chính vang lên, Hoàng Phủ Anh lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rạng lên thần thái sung sướng: (Có phải quá lên thế không? Ta là ta cực ghét con này)

    "Anh cả trở về ——" nói xong, nhanh chóng chạy lên trước.

    "Anh Ngạn Tước —— "

    Đang lúc bóng dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện trong đại sảnh, Hoàng Phủ Anh tựa như một con đà điểu, lập tức bổ nhào vào trong ngực anh.

    "Ngoan Anh Anh!" Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vỗ đầu cô, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng phòng khách chính ——

    "Con trở về —— "

    Anh lời còn chưa hết, liền nhìn đến ngồi trên ghế sa lông phòng khách chính là một tiểu nha đầu đang ôm cốc, cô nhìn anh cười đến tà ác, nụ cười quen thuộc này ——

    Không!

    Trời ạ!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước dụi mắt, không tin vào mắt mình?

    Cô, cô là Liên Kiều!

    "Em —— Em —— "

    Anh không tự chủ mà buông hoàng Phủ Anh trong ngực ra, sải bước tiến lên chỉ vào Liên Kiều, thần tình khiếp sợ.

    Liên Kiều cười tủm tỉm mà đứng dậy, nghịch ngợm đi tới đi lui xung quanh anh, sau đó lại tới trước mặt anh, nhăn mặt một cái ——

    "Như thế nào? Không biết tôi? Hoàng, Phủ, Ngạn, Tước!"

    Cô đem cốc nhạc đặt lên bàn, sau đó nhéo lỗ tai anh, để anh nghe rõ ràng hơn một chút.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên, đem hai tay nhỏ bé của cô giữ lại: "Em sao đến đây?"

    "Hừ! Tôi vì cái gì liền không thể tới?" Liên Kiều quật cường vừa trừng mắt, miệng yêu kiều liền nói.

    Triển Sơ Dung đứng lên, đem Liên Kiều kéo lại phía sau mình, vẻ mặt bất mãn mà nhìn con trai nói:

    "Con tiểu tử ngu ngốc kia còn dám nói ra như vậy sao? Chẳng lẽ con không biết chính mình làm ra chuyện gì?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước bị mẹ mắng mỏ, anh hơi giật mình một chút, giống như hòa thường sờ đầu tự hỏi:

    "Con? Con làm cái gì?"

    Anh có làm cái gì sao?

    "Ngạn Tước, con ngồi xuống!" Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong mới mở miệng, làm vẻ mặt nghiêm trọng.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy tình thế có chút không ổn, vì thế liền vẻ mặt hồ nghi mà ngồi xuống, cảnh giác hỏi han:

    "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"

    Anh chính là ra ngoài một ngày thôi, sao trong nhà lại có biến? Trong nhà nhiều ra một người không nói, ngay cả thái độ của cha mẹ cũng khác, còn có thần thái của mấy đứa em cũng không bình thường.

    Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn con trai, nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này con tạm thời gác lại công việc, tập trung tinh lực chuẩn bị hôn sự của mình đi!"

    "Hôn sự?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tận lực khắc chế tâm thần của mình, anh càng giật mình hơn, "Có ý tứ gì?"

    "Con đó, thật sự là, con là anh cả, phải cho các em một tấm gương chứ, trước kia ta thấy con có bao giờ làm việc quá đáng, như thế nào? Sự tình làm đến mức đó, còn không dám gánh vác trách nhiệm sao? Liên Kiều mới hai mươi tuổi, con kêu nó sau này làm sao gặp người? Vương thất bên kia sẽ nghĩ nó như thế nào?" Triển Sơ Dung quả thực bị chính con trai mình làm cho tức giận.

    Đều đến lúc này, còn giả bộ vẻ mặt vô tội.

    Nào biết, bọn họ nói khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước càng hoang mang, "Sự tình làm ra? Sự tình gì? con làm chuyện gì?"

    "Ba!" Một tiếng, Hoàng Phủ Ngự Phong vỗ bàn, đứng lên, "Ngạn Tước, con là con cả trong nhà, lại là người cầm lái tập đoàn Hoàng Phủ, làm như thế nào lại hồ đồ như thế, nếu con chiếm tiện nghi của Liên Kiều, nên học được cách gánh vác, trước kia con có bao nhiêu bạn gái ta mặc kệ, nhưng Liên Kiều cùng những phụ nữ kia khác nhau, một cô gái nhỏ như vậy bị con làm bẩn, không có trách nhiệm của một người đàn ông, hừ, con của Hoàng Phủ Ngự Phong ta tuyệt đối không làm ra loại chuyện như thế này!"

    Oanh ——

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời cảm thấy sét đánh đùng đùng!

    Anh làm bẩn Liên Kiều?

    Khi nào thì? Như thế nào làm bẩn? Anh là đương sự cũng không biết?

    Nhìn thấy con trai không nói một lời, Triển mẹ cũng đi lên, tận tình khuyên bảo:

    "Ngạn Tước a, con chính là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, hơn nữa cũng sắp ba mươi rồi, ta cùng ba con chính là đang ngóng ôm cháu trai, ta không tin con đối với Liên Kiều một chút cảm giác cũng không có, nếu không liền sẽ không uống say đem nó —— Ngạn Tước a, nói không chừng hiện tại nó mang cốt nhục của con đó!"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước gian nan mà nuốt nước miếng, mồ hôi nhanh chóng chảy xuống...

    Anh đem ánh mắt hung hăng nhìn phía Liên Kiều, ai ngờ Liên Kiều cười đến càng thêm quỷ dị, thậm chí còn le lưỡi, làm mặt quỷ!

    Âm mưu!

    Tất cả đều là âm mưu!

    Anh đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Ba, mẹ, tuy rằng tuy rằng con không biết hai người nghe được tin đồn này ở đâu, nhưng là —— con căn bản cũng không động đến một chút lông tơ của cô ấy!" (Min: Á anh này điêu~ không tin anh quay lại chương 65 đi~ còn già mồm cãi láo*-‘ Ngạn Tước: Mi nói gì~ Min: hô hô nói gì anh tự hiểu *ta đây không thèm xách dép chạy nhé* tất cả những gì ta nói đều là sự thật~ có ý kiến quay về hỏi má Tầm hô hô)

    Ai ngờ, anh vừa dứt lời, Liên Kiều cô làm bộ ủy khuất chỉ vào anh nói: "Anh —— Anh —— Hoàng Phủ Ngạn Tước, không nghĩ tới anh chính là con rùa đen rụt đầu, chỉ dám làm không dám thừa nhận —— ô ô ——" Nói xong, cô ngồi lên ghế sô pha, khóc nức nở.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 114: Yêu tinh giá lâm: Sao một người có thể loạn chữ được (3)

    Bất thình lình một câu này của cô khiến cả nhà từ lớn đến nhỏ nhà Hoàng Phủ đều hoảng hồn nhất là hai ông bà già Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời cũng ngốc ra.

    Nhìn Liên Kiều khóc dường như đứt từng khúc ruột khúc gan, trong lòng Triển Sơ Dung có biết bao khổ sở cùng đau lòng, tuy rằng ở cùng nha đầu này thời gian ngắn, nhưng bà sớm nhận định đây là con dâu, lại nhìn cô thương tâm như vậy.

    "Liên Kiều a, được rồi, ngoan nào, yên tâm đi, có ta ở đây, ntiểu tử Ngạn Tước ngu ngốc kia không dám không nhận trách nhiệm, ta đây thân làm mẹ nhất định bắt nó phải nhận phần trách nhiệm này!" Bà một bên phát thệ một tay vỗ bả vai an ủi Liên Kiều.

    "Vâng... Ô ô..."

    Liên Kiều khóc đến ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào, nhưng mà sự yêu thương cùng đâu lòng của Triển Sơ Dung cô không nhìn thấy, cô thừa dịp mấy khe hở ngón tay xuyên qua nhìn thấy bóng dáng to lớn kia, không khó để cô thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước giờ này đều thành xanh mét, trong lòng vui sướng ngất trời!

    Đó! Ai cho anh đắc tội tôi trước, hiện tại mới bị ủy khuất tra tấn quả thực là rất tiện nghi anh!

    Liên Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, hồi sáng cô còn sợ hãi vạn phần, vì thế thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, cô lấy cớ để gọi điện thoại cho Cung Quý Dương, ai ngờ Cung Quý Dương cũng chỉ cười ha ha, nói cho cô không cần quá mức khẩn trương, còn dặn cô chú ý tương kế tựu kế, tài năng như vậy khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước trở tay không kịp.

    Trừ lần đó ra, Cung Quý Dương còn nói cho cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ không cam tâm nghe theo sắp xếp của gia đình, cho nói cho cô biết để cô an tâm, thừa cơ hội này hảo chỉnh hắn (HPNT) thật tốt.

    Thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ, trong đầu Liên Kiều hiện ra toàn bộ cuộc sống tương lai của Hoàng Phủ Ngạn Tước và khuôn mặt dở khóc dở cười!

    Một phòng người ai cũng có ý đò riêng!

    Lúc này, lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Đình kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước sang một bên, ánh mắt gian lộ ra một tia không xác định: "Anh cả, này —— này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

    Hắn cũng vừa mới biết chuyện này không lâu, cho nên đối với “vị chị dâu tương lai” bất thình lình xuất hiện rất là hoang mang, nhất là hắn nhìn thấy vẻ mặt anh cả khiếp sợ xanh mét, càng cảm thấy chuyện này có điểm quái dị.

    Hoàng Phủ Gia tính từ Hoàng Phủ Ngạn Tước tổng cộng có bốn đứa con trai, hai đứa con gái, trong sáu đứa con, chỉ có lão Nhị tính cách rất giống với Hoàng Phủ Ngạn Tước, tâm tư kín đáo không nói, xử sự cũng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên hắn không tin tưởng anh cả mình sẽ làm loại chuyện "Ăn xong bỏ chạy" này.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không có lên tiếng, khuôn mặt vẫn âm u nhìn tiểu nha đầu đang khóc rống Liên Kiều kia, đánh chết hắn cũng không tin nha đầu này đang khóc, cio luôn quỷ kế đa đoan, lần này khẳng định lại đang giả khóc để chiếm sự đồng tình.

    Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Còn có —— cô sao lại có thể chạy đến đây?

    Nghi vấn trong đầu anh không ngừng va chạm, tuy nói khi anh mới nhìn thấy Liên Kiều nháy mắt đó tâm nhộn nhạo, nhưng ngay sau liền cảnh giác đứng lên, anh biết nha đầu này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện đơn giản như vậy, quan trọng nhất là, giờ phút này anh biết có giải thích cũng không ai tin!

    Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy choáng váng, ngay sau đó, anh bước nhanh lên trước, không phân trần gì hết kéo cả người Liên Kiều lên, ngay sau đó, hai cánh tay có lực giữ ở eo cô, sau đó đem cô mang lên thư phòng lầu hai ——

    "Phanh ——"một tiếng, cửa thư phòng bị Hoàng Phủ Ngạn Tước mạnh mẽ đóng lại, ngăn cản ánh mắt tò mò của người nhà Hoàng Phủ!

    Liên Kiều bị anh ép lên vách tường, không thể động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt màu tím long lanh trừng anh, vô tội mà nghĩ giống với tinh tinh đi từ trong rừng ra, ánh mắt kia dường như không chảy một giọt nước trong suốt

    Đáng chết! Cô quả nhiên đang giả bộ khóc!

    "Nha đầu, rốt cuộc em muốn làm gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước gắt gao đè lên hai vai cô, khí tức dồn xuống, gần hơi thở của cô, gần gũi tới mức muốn dán lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

    Đánh chết anh cũng không tin nguyên nhân nha đầu này đến đây là cùng anh kết hôn, cái này nha đầu ngay cả tình yêu cũng không hiểu!

    Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần như muốn biến dạng của anh, Liên Kiều ngược lại nhàn nhã tự đắc, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đến cực kỳ "Thiện lương cùng vô tội", hàm răng tinh tế cắn môi anh đào, không nói, chính là như vậy cừa cười vừa nhìn anh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước gần như bị nụ cười của cô đâm bị thương, anh vẫn ẩn nhẫn mím môi, trong going nói trầm thấp đậm đà hương vị cảnh cáo: "Thu hồi nụ cười của em, trả lời vấn đề của tôi!"

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, le lưỡi, cô không bị lời cảnh cáo của anh dọa sợ, ngược lại lập tức giơ hai tay lên, sau đó liều mạng mà ôm lấy cổ anh ——

    "Tôi nhớ anh..." Âm thanh nhẹ nhàng, giống như là mật đường, nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thân mật dán lên ngực anh, nhẹ nhàng giống như con mèo nhỏ cọ cọ trên ngực anh.

    Mềm mại trong ngực cùng lời nói nhẹ nhàng khiến toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước đờ ra, sự tức giận cũng đông cứng, nhất thời trong tận sâu đấy lòng xuất hiện một tia lo lắng cùng cảm giác tê ngứa, giống như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng vuốt. Ngực anh khẽ nhúc nhích.

    Hai bàn tay to đang ôm lấy vai cô cũng theo bản năng nắm chặt eo nhỏ của cô, theo bàn tay truyền đến từng trận cảm giác mềm mại xuyên vào tận tim anh.

    "Nhớ tôi? Chỉ mong thật sự là nhớ tôi mới được..."

    Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn mang theo một tia không xác định ... lại, bàn tay to vừa nhấc chiếc cằm nhỏ của cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt thâm thúy lóe ra một tia âm trầm ——

    "Ách —— Đúng vậy a... Tôi đương nhiên là nhớ anh... Ha hả..." Liên Kiều cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng vô cùng hốt hoảng, nhìn cặp mắt giống tia X của anh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô.

    Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước gợn ra một nụ cười khiến người ta không đoán trước được, thấp giọng nói bên tai cô ——

    "Em cái nha đầu này bình thường ngu ngốc hết mức, lời nói dối liên tục đều mất tự nhiên ——" nói tới đây, bàn tay anh giống như cảnh cáo hoặc trấn an vỗ nhẹ sau lưng cô: "Nói đi, ai nói chủ ý này cho em? Ngoan ngoãn nói thật, nếu không tôi sẽ tức giận!"
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 115: Yêu tinh giá lâm: hiểu lầm thêm hiểu lầm (1)

    Liên Kiều tâm hoảng hốt, thông minh như cô không khó để nghe ra sự cảnh cáo của hắn, trải qua thời gian ở chung kia cô hiểu rất rõ chọc giận Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng sợ như thế nào..

    Làm như thế nào đây?

    Mắt cô đảo tới đảo lui, không được, nếu cô nói sự thật không phải cô bán đứng tên Cung Quý Dương kia sao? Không được, cô không thể làm ra chuyện không trượng nghĩa như vậy.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nửa ngày không nói lời nào, cúi người xuống, hơi thở ấm áp của đàn ông vây lấy cô ——

    "Nha đầu, như thế nào? Còn không tính nói sao?"

    Bị hán cho một kích như vậy, Liên Kiều ngược lại can đảm hơn, cô ngẩng đầu lên, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách hợp tình hợp lý:

    "Anh lại còn có ý tứ tức giận sao? Rõ ràng chính anh có lỗi với tôi trước, là ai gạt tôi nói mình là Cung Quý Dương? Anh còn phát cáu với tôi, tôi bây giờ vẫn còn rất tức giận, hừ, Hoàng Phủ Ngạn Tước tôi cho anh biết, những ngày này bổn tiểu thư sẽ chơi đùa từ từ với anh, dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian!"

    Cô cố ý kêu to, hai tay nhỏ bé chống hai bên hông, bộ dáng thâm cừu đại hận.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không tức giận, ngoài ý muốn bỏ hai tay đang nám chạt lấy bờ vai cô, nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn cô:

    "Tuy rằng trước đây tôi lừa gạt em, nhưng thủ đoạn trả thù của tiểu nha đầu em cũng không nhẹ đi, nhưng mà, tôi muốn trịnh trọng nhắc nhở em một câu, hôm nay em bước vào Hoàng Phủ, muốn ra ngoài thì khó hơn lên trời, chẳng lẽ là —— "

    Nói tới đây, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên sán lại gần, gần như chop múi kề chop mũi với cô, môi mỏng nhếch lên một tia tà mị: "Em muốn gả cho tôi?"

    Ách? ? ?

    Liên Kiều bỗng giật mình, cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới điểm này!

    Cô lùi người lại theo bản năng, nhưng trong đầu lập tức nhớ tới lời Cung Quý Dương nói, vì thế lập tức chấn định lại ——

    "Như thế nào? Anh sợ hãi? Đường đường Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phủ lại sợ hãi kết hôn? Hừ, tôi dám xuất hiện ở đây, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý!" Cô cười tới mức quỷ dị, đôi con ngươi màu tím lóe lên một tia khác thường!

    Muốn hù dọa cô? Thật sự là buồn cười, giống như lời Cung Quý Dương nói vậy, cô cũng không tin Hoàng Phủ Ngạn Tước can tâm tình nguyện mà kết hôn đâu, cho nên, cô làm bộ như không quan tâm, lại càng có thể tra tấn hắn, ha ha ——

    "Em——" Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không dự đoán trước được Liên Kiều sẽ trả lời như vậy, bất chợt nghẹn lời, gương mặt anh tuấn trở nên xanh mét.

    Liên Kiều cố nhịn cười, quả nhiên không tồi, hắn chính thức bị cô chọc giận tới mức sắc mặt đều đổi như tắc kè! Thật vui quá đi!

    Ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn há mồm nói gì đó, cửa thư phòng lập tức bị bật ra, hai người trong tư thế ái muội lập tức lọt vào mắt Triển Sơ Dung.

    "Ui da, xem ra ta đi vào không đúng lúc, nhưng mà —— đã tới lúc ăn cơm, mọi người đang chờ các con, Ngạn Tước, Liên Kiều vừa mới tới Hoàng Phủ, con phải quan tâm người ta thật tốt đó!" Triển Sơ Dung thấy hai người thân mật như vậy, trên mặt đều cười thành hoa, bà giống như nhìn thấy cháu trai tương lai của mình đang vẫy tay vậy.

    Thư phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kì ảo não mà cào tóc, thật là muốn chết, xem ra không bị bọn họ hiểu lầm cũng khó.

    Trong lúc anh đang nhíu mày, liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cảm giác mềm mại, quay đầu vừa thấy, chấn động, chỉ thấy Liên Kiều cười giống như một tiểu tiên tử, hai cánh tay gắt gao ôm lấy cánh tay anh, dính lại không thua gì keo dán tường.

    "Nha đầu, em làm cái gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước giữ vững khuôn mặt trầm ổn, lại liên tục bị nha đầu này làm cho mất bình tĩnh.

    "Ăn cơm a, anh không nghe thấy bác gái vừa nói sao?" Liên Kiều vô tội nhìn anh, mắt to giống như ngôi sao đang nhấp nháy.

    Tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm hoảng hốt, lập tức kịp phản ứng, nhưng không có ý tứ rút tay mình ra, ngược lại thâm tình nhìn cô, nửa ngày sau mới bật ra một lời ngoài ý muốn: "Đi thôi!"

    Liên Kiều cười hì hì, càng ôm sát anh hơn, thân mật giống như người yêu .

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm rên rỉ trong lòng—— anh không khó đoán ra tâm lý của Liên Kiều, cô gái nhỏ này chính là muốn trước mặt người nhà của anh làm bộ dáng ân ái thân mật, cô thực sự bức anh sắp phát điên!

    Nhưng mà ——

    Anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Liên Kiều, giờ phút này anh lại rất thích thú cảm giác mềm mại này, không muốn phá hư cảm giác tốt đẹp ngay lúc này.

    Anh đã gặp qua vô số phụ nữ dính người, nhưng chưa từng có một người con gái nào dính người tới mức đáng yêu như cô.

    Trên bàn cơm không khí có chút quái dị.

    Nói là quái dị, thực ra chính là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    "Liên Kiều a, nghe nói năm nay con mới nhận giải thưởng nhân vật mới, là thật sao? Con gái học y thực sự rất ít đó!" Khuôn mặt tươi cười của Triển Sơ Dung hỏi .

    Liên Kiều cực kỳ lễ phép buông thìa xuống, gật đầu đáp lại: "Kỳ thật là Liên Kiều tương đối may mắn xong, bác gái, trong trường cháu có rất nhiều tài nữ học y đó!"

    "Nhìn một cái đứa nhỏ này, vẫn kêu là bác gái sao!" Triển Sơ Dung cố ý dùng giọng nghiêm túc nói.

    Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong mở miệng: "Liên Kiều a, con với Ngạn Tước sớm có hôn ước, hiện tại lại trong tình huống này, con hẳn nên gọi chúng ta là ba mẹ!" Ông lần thứ hai nhắc nhở.

    "Ba, mẹ, hai người làm Liên Kiều khó xử ." Lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhẹ giọng nói.

    "Đúng vậy, đúng vậy a, tuy rằng Vương thất Malaysia với gia tộc Hoàng Phủ có hôn ước, nhưng dù sao chuyện này chưa được làm rõ, ba mẹ, hai người cũng quá nóng vội đi?" Hoàng Phủ Ngưng nói thêm vào.

    Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy có chút mất hứng, "Ngưng Nhi, tại sao con có thể nói như vậy, dù sao cũng là Hoàng Phủ Gia có lỗi với Vương Thất Malaysia, nếu nếu anh cả con không cự tuyệt lần gặp mặt này, Liên Kiều đã sớm làm người nhà Hoàng Phủ rồi!"
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 116: Yêu tinh giá lâm: hiểu lầm thêm hiểu lầm (2)

    Thấy mẹ nói một câu Hoàng Phủ Ngưng liền im lặng, cô kêu đau đớn một tiếng, sau đó ngồi lại một bên trừng mắt nhìn Liên Kiều.

    Mà Hoàng Phủ Anh thì cắn môi, không để ý gì mà nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều, không nói gì.

    "Ai, em tuyệt đối đồng ý ý kiến của ba mẹ!" Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình cười quái dị, hai tay còn khoa trương mà giơ lên giống như lá phiếu đầu tiên, sau ánh mắt nhìn phía Liên Kiều nói: "Chị dâu tương lai của em, chị xác thực là nên sửa miệng đi!"

    Lão tam Hoàng Phủ Ngạn Đình so với lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhỏ hơn rất nhiều, cho nên tính cách cũng cực kỳ sáng sủa.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày lại, ngay sau đó một ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía lão tam, Hoàng Phủ Ngạn Đình sợ tới mức le lưỡi, ngừng tiếng nói.

    Liên Kiều thấy tình huống như vậy, cố ý gằn giọng, sau đó nhìn bốn phía, nhìn Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngự Phong cười nhẹ nhàng:

    "Thật ra —— con cũng rất muốn sửa miệng, chính là —— chính là ——" nói tới đây, cô cố ý dừng lại, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chưa nụ cười lập tức tràn đầy ủy khuất ——

    "Chính là hình như Ngạn Tước mất hứng, con không muốn làm anh ấy mất hứng đâu..."

    Một câu, vui buồn lẫn lộn, âm thanh dịu dàng going y hệt một cô dâu nhỏ, có “Mỹ đức” lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó .

    "Khụ —— khụ khụ —— "

    Liên Kiều vừa dứt lời hạ, ngụm rượu nho vừa uống xuống khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước phát sắc, ho khan một trận, kig thật ý nghĩa trên từ nghiêm khắc cho thấy, anh là bị Liên Kiều cho một kích.

    Nha đầu này vậy mà —— vậy mà không sợ chết còn nói như vậy?

    Ngạn Tước? Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy!

    "Ai nha, Ngạn Tước, con thế nào hả? Trời ạ, có phải sặc rồi hay không?"

    Liên Kiều đột nhiên hét lên một tiếng, làm bộ như cực kỳ đau lòng, giơ bàn tay nhỏ bé lên vuốt vuốt sau lưng anh, nhân cơ hội dùng sức trả thù .

    Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng giơ tay lên nắm lấy bàn tay cô, không cho cô tiếp tục đánh nữa, nếu không chuyện anh chết trong tay cô là chuyện không ngờ.

    Nha đầu này chỗ nào quan tâm anh?

    Nhưng mà một màn trước mắt những người khác hoàn toàn biến dạng, hành động của hai người cho thấy đó là hành động liếc mắt đưa tình.

    "Ha hả, ta là thấy dù thế nào hai đứa cũng rất xứng đôi!" Triển Sơ Dung cười toe toét.

    Mà Hoàng Phủ Ngự Phong cũng liên tiếp gật đầu: "Liên Kiều a, có thời gian chúng ta muốn gặp ông nội con một chút!"

    Ách?

    Liên Kiều ngớ ra, gặp ông nội? Làm cái gì?

    Nhìn vẻ mặt mê mang của cô, Triển Sơ Dung muốn giải thích cho cô, lúc này giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước cất lên ngắt lời: "Nha đầu, ăn nhanh lên, em không phải vẫn luôn ngạc nhiên đối với “Hoàng Phủ” sao? Ăn xong em có thể đi dạo xung quanh!"

    Liên Kiều nghiêng đầu, cắn cắn môi anh đào, "Vậy anh cùng đi với em, nếu không em nhất định sẽ lạc đường!" (Đoạn này anh em~ vì trước mặt ba mẹ Hoàng Phủ ah~)

    Những lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, Hoàng Phủ lớn tới mức thái quá, thứ hai, cô xác định là đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước đã nảy sinh một loại tình cảm, trong lòng cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước giống như một chỗ dựa vững chắc nhất, có thể mang tới cho cô một cảm giác cực kì an tâm.

    Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nhanh chóng thoát ra khỏi không khí không thoải mái trên bàn cơm, không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời: "Được, được, anh đi cùng em!"

    Không biết, trong giọng nói ứng phó của anh có một tia sủng nịnh.

    Liên Kiều hoan hô một tiếng, tâm tình vô cùng tốt mà ăn cơm.

    Triển Sơ Dung thấy một màn như vậy, trong lòng càng nở hoa, bà cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Liên Kiều, con lần đầu tiên tới Hoàng phủ nên đi dạo thật tốt, nhân hôm nay Ngạn Tước về sớm, có nó đi cùng con ah, chúng ta đều yên tâm, này đứa nhỏ ăn cái này—— "

    Nói xong, bà liền đưa canh huyết yến tới trước mặt Liên Kiều.

    Liên Kiều là điển hình thấy mỹ thực liền nở hoa, cô không nói tiếng nào, trực tiếp đưa một muỗng vào miệng ——

    "Nha đầu, em không thể ăn cái này ——" Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng quát, nhưng mà lại trừng mắt nhìn Liên Kiều uống nước canh huyết yến.

    Mọi người còn chưa kịp phản ứng hành vi tức giận đó của Hoàng Phủ Ngạn Tước, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đột nhiên trở nên tái nhợt, ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bưng lấy miệng nôn khan.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói hai lời, vội vàng kéo cô ra sau đó đưa vào toilet.

    Trong phòng rửa tay, Liên Kiều nôn ra toàn bộ bữa tối.

    Một lúc lâu sau, cô rốt cuộc ngừng nôn, nhận lấy nước súc miệng từ tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, khuôn mặt nhỏ nhắn mới dần dần khôi phục chút sắc mặt.

    "Em cái nha đầu này sao lại không chú ý như vậy? Chẳng lẽ không biết bản thân ăn huyết yến sẽ nôn mửa sao? Ngay cả nhìn cũng không liền ăn hết?" Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị cô làm cho tức chết, cầm lấy một cái khăn mặt sạch sẽ một bên quát cô một bên lau mặt cho cô.

    Liên Kiều bị anh quát như vậy, tinh thần vô cùng ủy khuất: "Người ta, người ta không biết cái kia là huyết yến, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy, tôi đây nhìn không được ăn một miếng... tôi đã khó chịu như vậy, anh còn, còn mắng tôi..."

    Vừa khó chịu hơn nữa lại vô cùng ủy khuất âm thanh của cô có chút nghẹn ngào, cô chun cái mũi lại, làm bộ dạng sắp khóc.

    Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không đành lòng mắng cô nữa, anh nắm lấy bả vai của cô, giọng nói mang theo một chút dịu dàng mà anh cũng không nhận ra nói: "Được, không có việc gì, lần sau lúc ăn cái gì nhất định phải chú ý, có nghe hay không?"

    "Ưhm..." Liên Kiều gục đầu trong ngực anh mếu máo gật đầu.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thả lỏng một hơi, anh ở HongKong lúc cùng cô ăn cơm mới biết cô có tật xấu này, huyết yến là thực phẩm cao cấp quý hiếm, đối với người khác thì cực kì bổ dưỡng, nhưng nha đầu Liên Kiều này cũng không ăn nổi một chút, chỉ cần ăn một chút sẽ nôn mửa không ngừng, một lần kia quả thực dọa anh đến hỏng, cũng bởi vậy mới nhớ được lâu.

    Chính là anh không nghĩ tới, anh nhớ rất kĩ điểm ấy, nha đầu vô tâm vô phế này lại không nhớ gì.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 117: Yêu tinh giá lâm: hiểu lầm thêm hiểu lầm (3)

    Hai người lần nữa trở lại bàn ăn, lập tức ngênh đón những lời thăm hỏi vô cùng khoa trương.

    "Ah, Liên Kiều, con vừa mới —— không phải là đã có chứ?" khuôn mặt Triển Sơ Dung vô cùng kích động mà nhìn Liên Kiều, âm thanh vô cùng cao hứng trở nên cà lăm.

    Mà Hoàng Phủ Ngự Phong cũng gấp gáp nhìn Liên Kiều, lại nhìn con trai mình —— đi a, tiểu tử, im hơi lặng tiếng đó sắp làm cha?

    Mấy người khác ánh mắt cũng bất khả tư nghị (Khó tin, để nguyên cụm nghe hay) mà nhìn hai người họ.

    Liên Kiều bị bọn họ bất thình lình như vậy dọa sợ, cô nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương mà trốn ohias sau Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Có? Có cái gì? Cô làm sao lại nghe không hiểu?

    "Đến đến, Liên Kiều, mau ngồi xuống, không cần đứng, này chị Lâm ——" Triển Sơ Dung vội vàng gọi quản gia tới.

    Lâm quản gia liền bước lên phía trước, cung kính cúi người: "Phu nhân xin phân phó!"

    "Chị Lâm, từ hôm nay trở đi thức ăn của Liên Kiều tiểu thư phải chuẩn bị riêng, một ngày ba bữa cùng với bữa khuye phải đầy đủ dinh dưỡng, tôi muốn đích thân kiểm tra thực đơn, biết không?" Triển Sơ Dung dăn dò cẩn thận.

    "Vâng ạ, phu nhân xin yên tâm!" Vẻ mặt chị Lâm cũng vô cùng cao hứng mà đáp lại.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thực muốn nổ tung đầu, anh trầm thấp mở lời: "Mẹ, các người hiểu lầm, thực ra —— "

    "Con tiểu tử ngu ngốc kia, cái gì hiểu lầm với không, chính mắt chúng ta đã nhìn thấy, con còn muốn giấu đến khi nào? Hả, cứ theo lời mẹ mà làm đi, còn nữa —— từ hôm nay trở đi, con phải đặt hết tâm tư lên người Liên Kiều, hiện tại tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, con cũng nên thả lỏng một chút, chọn ngày lành, chúng ta muốn đích thân tới Vương thất Malaysia một chuyến!" Hoàng Phủ Ngự Phong cắt ngang lời con trai, dùng mệnh lệnh khiến không người nào có thể cự tuyệt.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước xoa xoa huyệt thái dương, anh mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cái nha đầu chết tiệt kia, lúc nôn mửa không tốt, cố tình ở trong tình huống này!

    Nghĩ đến đây, anh mắt anh dắn chặt một chỗ, "Được, Liên Kiều vừa nôn ra không có khẩu vị, chị Lâm, buổi tối nhớ chuẩn bị bữa ăn khuya, ba mẹ, hai người dùng chậm!"

    Nói xong, kéo tay Liên Kiều ra khỏi nhà ăn.

    "Ha hả, tiểu tử Ngạn Tước này một chút cũng không có ý tốt, Ngự Phong, tôi thấy con trai đã muốn kết hôn rồi!" Triển Sơ Dung nhìn bóng lưng hai người rời đi, mỉm cười nói.

    "Ừ!" Hoàng Phủ Ngự Phong gật đầu đồng ý.

    ☆☆☆☆☆☆☆☆

    Bóng đêm bao phủ lên “Hoàng phủ”, lóe ra ánh sáng phối hợp với màu sắc ánh hồng khiến toàn bộ biệt thự trở nên huy hoàng hùng vĩ.

    Đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước từ thư phòng đi ra đẩy cửa đi vào phòng ngủ khi, lập tức sửng sốt, chỉ thấy Liên Kiều giống như một đứa nhỏ lăn tới lăn lui trên giường anh, như đang đùa nhảy trên giường, chơi đùa vui sướng.

    "Nha đầu!" anh gầm nhẹ một tiếng, đem tức giận nhẫn nhịn một ngày phát ra toàn bộ.

    Liên Kiều bị tiếng vang đột ngột ngày dọa sợ, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống giường. Trước khi ngã, cô thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước mặt xanh mét đứng trước mặt, hung hăng dậm chân ——

    "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh rống cái gì, tôi cũng không phải bà lão tám mươi mà nghe không được anh nói? Lại nói, ai cho anh vào đây? Đây là phòng tôi muốn ở!" cô ngược lại xoa xoa tay, vẻ mặt không phục mà trừng anh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe vậy, thiếu chút giận tới sung huyết não, anh như nhìn người ngoài hành tinh mà trừng Liên Kiều ——

    "Nha đầu, tôi nhắc nhở em một câu, đây là phòng tôi!"

    "Cắt ——" Liên Kiều không cho là đúng mà ngồi xuống, một bên xoa hai chân một bên không chút khách khí mà nói: "Từ hôm nay trở đi anh ngủ ở phòng khác đi, dù sao biệt thự độc lập này là của anh, nhiều phòng —— "

    Ánh sáng trên đỉnh đầu nháy mắt bị che khuất một hơn nửa, cô cảm thấy một bầu không khí khẩn trương đang úp tới, theo bản năng mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy thân hình to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đè ép xuống, đem cả người cô bao vây trong phạm vi của anh.

    Cô thông minh mà ngậm miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, thân mình lại theo bản năng lui lại phía sau.

    Ngay sau đó, hai bàn tay to nhanh chóng nắm lấy eo cô, vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước bí hiểm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thâm trầm ——

    "Nha đầu, em nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Giọng Trầm thấp vang lên đã cho người ta thấy uy quyền, bao vây người con gái này trong mùi vị Long Đản Hương.

    Liên Kiều cảm thấy cổ họng khô khốc, cô cẩn thận cười hiền lành: "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh, anh sẽ không để ý như vậy đi, đây chính là người nhà anh sắp xếp, lại nói, tôi thực ra không có thói quen ngủ phòng khách, phòng anh tốt lắm, lại rất sạch sẽ, tuy nói là hơi cứng, nhưng mà tôi rất thích!"

    "Sau đó?" khuôn mặt trầm tĩnh của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn khôgn ra vết tích, để Liên Kiều không còn cách nào nghĩ là anh đang tức giận.

    Cô nuốt nước miếng lần thứ hai, ánh mắt đảo quanh, mang theo vẻ mặt vô tội nói: "Vậy anh gắng gượng đi ngủ ở phòng khách, dù sao tôi vẫn sẽ ở phòng này!"

    Nói xong, cô túm lấy một chiếc gối mềm mại, gắt gao mà ôm vào trong ngực, bộ dáng định lại tinh thần.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe vậy, không tức giận, anh giơ hai bàn tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, như một thứ trân bảo quý giá, nhưng bên môi lại nở nụ cười xấu xa ——

    "Nha đầu a, em có biết mình đang đùa với lửa?" Thản nhiên nói âm thanh vây quanh tai cô, bờ môi ấm áp cố ý lướt qua mặt cô, vương lấy mùi thơm ngát.

    Hơi thở đàn ông tràn ngập hô hấp của Liên Kiều, tâm cô đột nhiên kinh hoảng, mây đỏ lan tràn trên mặt và cả hai bên tai, nhưng vẫn kiên cường cưỡng bách mình nói cà lăm: "Anh, anh có ý gì?"

    Nụ cười trên mặt anh khoa trương hơn nữa, giống một vương tử tao nhã, nhưng nói ra toàn những từ ngữ khiến người ta có cảm giác ám muội——

    "Nha đầu, rất là tiếc, tôi cũng không có thói quen ngủ phòng khách!"
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 118: Yêu tinh giá lâm: khờ dại đến ngốc (1)

    Liên Kiều cười đến "Khờ dại" , cô cười gần như một đóa hoa nở, nói thật cẩn thận: "Hắc hắc, mọi việc đều có lần đầu tiên, người ta là cô gái nhỏ, anh là đàn ông nên nhường nhịn tôi, nếu không sẽ bị người khác cười anh không có phong độ, anh cảm thấy thế nào?"

    Cô bày ra vẻ mặt vô tội mà hỏi anh, trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng vô tâm vô phế.

    "Tôi xem —— em là không hiểu ý tứ của tôi sao!" Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười đến rực rỡ, lại tản ra một tia tà ác, như một vương tử với một đôi cánh ác quỷ, anh hướng thân mình áp gần lại cô, chậm rãi phun ra vài tiếng: "Tôi chỉ ngủ ở phòng ngủ chính!"

    Một câu nói khiến Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt tròn vo nhìn anh, dường như bị chôn vùi hẳn trong nụ cười của anh.

    "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không nhỏ mọn tới mức ấy chứ? Phòng nhiều như vậy sao anh còn tranh với tôi? Dù sao tôi vẫn cứ ở phòng này, hừ!" Tính quật cường của cô cùng bốc lên, không chịu nhường nhịn chút nào!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe vậy, trên mặt cũng không có vẻ tức giận, anh khẽ nhún bả vai, đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống cô, ánh mắt thâm trầm lộ một tia tao nhã ——

    "Đêm nay thực sự muốn ngủ trong này?"

    "Hừ, đương nhiên, tôi mới nói rất rõ ràng, anh nghe không hiểu sao?" Liên Kiều quệt miệng, trên mặt cũng nở nụ cười, cô vẫn không tin không đuổi được anh đi?

    Ai ngờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước không có chút ý định rời đi, sau khi nghe vậy, khuôn mặt càng tỏ ra đắc ý, anh không nói gì nữa, mà ngay trước mặt cô chậm rãi cởi áo sơ mi ra...

    Cúc áo trước ngực bị cởi bỏ, không thể không nhìn thấy bờ ngực rắn chắc to lớn!

    Nhìn hành động khác thường như vậy của anh, Liên Kiều há hốc mồm, cô giống như một tên đầu gỗ mà nhìn anh, mãi cho tới khi anh cởi hết cúc ném áo sơ mi ra một bên mới bừng tỉnh ——

    "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh, anh định làm gì?" Cô cà lăm chỉ vào anh hỏi hỏi.

    Nhưng mà cà lăm ặc kệ cà lăm, cô vẫn cực kì "Háo sắc" mà nhìn chằm chằm bờ ngực rộng lớn của anh.

    Trời ạ! Mỹ nam không hổ là mỹ nam, ngay cả tư thế cởi quần áo cũng tao nhã như vậy, quan trọng nhất là, ngực anh nhìn qua đều có cảm giác an toàn, vừa nhìn là thấy chủ nhân của nó rất chịu khó tập thể hình.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước rất dễ nhận ra ánh mắt "Háo sắc" của cô, trong lòng không khỏi buồn cười, tiểu nha đầu này đúng là không sợ trời không sợ đất, tốt lắm, anh muốn nhìn xem cô còn có thể quật cường tới mức nào?

    Nghĩ đến đây, anh cố ý trả lời nghi vấn của cô, ngón tay nhẹ gõ lên thắt lưng, nháy mắt, thắt lưng được cởi ra, quần tây được cắt may khéo léo rơi xuống ——

    "Oa ——" Liên Kiều hoan hô một tiếng, cô há miệng thật to, hai mắt vì chứng kiến một màn này mà mở càng to, giống như chứng kiến dáng người tuyệt mỹ của Đại Vệ, ngón tay nhỏ bé vì hưng phấn mà run rẩy chỉ chỉ anh .

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước, dáng người của anh quả thực siêu cấp đẹp nha!" Trời ạ, lần này chứng kiến một cách gần như thế khiến trái tim cô nhảy bùm bùm, hai chân anh thật dài mà có sức nha.

    Lần trước ở bể bơi, không đợi cô xem hết, anh liền dùng khăn tắm che khuất tầm nhìn của cô, dạy cô chuyên tâm học bơi lội cũng không thể nhìn cơ thể anh thật tốt, hôm nay, cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.

    Nghe được tiếng hoan hô của Liên Kiều khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn bực nửa ngày, anh muốn dùng chiêu này để dọa cô, dù sao đây cũng là hành động khiến cô gái nhỏ vô cùng cảnh giác, không nghĩ tới... Không nghĩ tới nha đầu này ngược lại rất hứng trí mà nhìn ngắm cơ thể anh? ?

    Quả thực khiến anh mở rộng tầm mắt!

    Có lầm hay không? Chiêu này không hề có một chút tác dụng nào đối với tiểu nha đầu này sao?

    Anh ảo não mà lấy áo ngủ mặt vào, nhìn bộ dáng thất vọng của cô gái nhỏ trước mắt trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ!

    Anh đường đường là Tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt mà lại có thể lưu lạc đến bước đường này, lại dùng tới cách này để đổi lấy chỗ ngủ thoải mái? Cùng một tiểu nha đầu tranh phòng ngủ?

    Chuyện này nếu truyền ra ngoài, quả thực sau một đêm, sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

    Liên Kiều bĩu môi nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước mặc áo ngủ, vẻ mặt mất mát cùng mất hứng, cô trừng mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm nói: "Cái gì chứ, thế này sao, để tôi nhìn nhiều thêm chút nữa cũng không mất tí thịt nào, quỷ hẹp hòi!"

    "Em nói cái gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên tới gần cô, cố ý làm bộ như không có nghe thấy.

    Liên Kiều ngừng lại, cô không dám nói gì nữa, chính là đem gối ôm trong ngực ôm chặt hơn.

    "Tiểu nha đầu ——" Anh kéo dài thanh âm, mùi vị dễ ngửi tiến vào hô hấp của Liên Kiều, Long Đản Hương kéo gần khoảng cách của hai người thêm thân mật.

    "Ách? Làm gì? Anh làm gì mà sát lại tôi như vậy?" Hai má Liên Kiều không khỏi hồng lên, không biết vì cái gì, mỗi khi anh tới gần, tim cô sẽ đập rất nhanh rất nhanh, giống như là muốn nhảy bật ra vậy.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy trên mặt cô hiện lên sự sợ hãi, trong lòng lại sung sướng rất nhiều, anh càng đến gần cô hơn, đem cô hoàn toàn áp xuống dưới ngực cô, thấp giọng cười nói bên tai cô: "Nha đầu a, em có biết ngôi biệt thự này hiện tại chỉ còn lại mình tôi với em không?"

    "Anh và tôi hai người?" Liên Kiều nhất thời không hiểu được hàm ý trong lời anh nói, ngây ngốc một chút lập tức phản bác: "Cắt, lừa quỷ a, còn những người làm đâu!"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tươi cười: "Chẳng lẽ em không biết không được tôi cho phép, không người nào dám đi vào trong biệt thự này!"

    Nói xong, anh thâm trầm nhìn cô gái trong ngực, không hề chớp mắt mà muốn nhìn thấy khuôn mặt khủng hoàng mà anh chờ mong.

    Nhưng mà ——

    "Vậy anh có ý gì chứ?" Liên Kiều ngốc ra, hai chân mày không hiểu nhíu lại.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 119: Yêu tinh giá lâm: khờ dại đến ngu (2)

    Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nhìn thấy bộ dàng khờ dại đến ngốc của cô, ảo não gần như muốn chết!

    Cô đây là thực sự không hiểu hay giả bộ không hiểu?

    Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ ra một cách, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, thân hình to lớn chặn người cô lại, bàn tay ấm áp kìm chặt eo nhỏ của cô!

    "Tôi đột nhiên nghĩ —— có phụ nữ làm ấm giường cũng không có gì là không tốt!" Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của anh đè ép xuống, gần đến nỗi có thể cảm nhận hô hấp của lẫn nhau, Hoàng Phủ Ngạn Tước thừa nhận, hơi thở trên người nha đầu này quả thực thanh khiết, chỉ có mùi vị cô gái thanh xuân, làm anh có chút kìm lòng không đậu.

    Nào biết ——

    "Hì hì —— không cần..." Liên Kiều cười ha ha, vừa cười vừa nói bên tai anh: "Anh dựa vào quá gần, khiến toàn thân tôi đều ngứa a, ha ha —— "

    Một màn ái muội như vậy mà bị cô dùng cái ngôn ngữ không ra sao phá hư.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thối mặt chán nản tựa đầu vào giường, nhìn cô gái cười đến ngu dại kia, quả thực không cách nào có tính khả thi!

    Nha đầu thối này căn bản cũng không rõ hàm nghĩa của hai từ “Ấm giường” là gì!

    Đến khi Liên Kiều cười đủ, mới phát hiện khuôn mặt thối của người đàn ông bên cạnh, vội vàng ngừng cười, vô tội mà nhìn anh: “Này--- anh sao vậy?”

    Ánh mắt chim ưng của Hoàng Phủ Ngạn Tước dính chặt trên khuôn mặt tươi cười của cô, giống như thăm dò, muốn nhìn thấu nội tâm của cô, một lúc lâu sau, anh mới ném ra một câu.

    “Em là đứa nha đầu không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ em không biết cô nam quả nữ một mình chung phòng rất nguy hiểm sao?”

    Nhất là những người đàn ông không phải Liễu Hạ Huệ giống anh vậy! Anh ở trong lòng tự bổ sung thêm một câu, tự nhiên không có nói lời này ra.

    Ai ngờ, Liên Kiều sau khi nghe thấy anh nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt màu tím vụt sáng nhìn anh, một lúc lâu không nói gì, giống như đang tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh.

    Nhìn ánh mắt như phiêu như mộng phiêu dật trên người anh, ánh mắt mang theo hơi thở ngây thơ đơn thuần, giờ phút này yên lặng khiến người ta không khỏi nghĩ về hoa lan, nhỏ bé, yêu kiều, loại tình cảm này không rõ ràng giống như sợi tơ mỏng manh quanh quẩn trong tim anh vậy, bao phủ hoàn toàn con người anh…

    một loại cảm giác ấm áp đang lớn dần trong tim anh, khiến anh không tự chủ được mà giơ bàn tay to lên, đầu ngón tay đụng chạm nhẹ nhàng vào da thịt, loại cảm xúc khó tả này khiến ánh mắt anh dần tối lại.

    “Nha đầu…” Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, vừa muốn đứng dậy tới gần cô, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở một lúm đồng tiền…

    “Hì hì, tôi biết là anh rất tốt, anh sẽ không làm tôi bị thương đâu!”

    Sau khi nói xong câu đó, cô liền chủ động đem thân mình rúc vào trong người anh, cả người giống như một con mèo nhỏ bám lấy cả người anh, bàn tay nhỏ bé có lực ôm lấy eo anh.

    “Liên Kiều, em…” Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó để cảm nhận cảm giác mềm mại trong ngực, mềm mại như bông quẩn quanh trong ngực anh, khiến thân thể của anh không khỏi căng thẳng.

    Chẳng lẽ cô không biết là đang đốt lửa trên người anh sao?

    Nhưng mà Liên Kiều lại không biết rõ những biến hóa khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô ngẩng đầu lên, hàm răng trắng tinh tế lóe sáng.

    “Như thế nào, tôi có nói sai cái gì à? Tuy rằng anh lừa gạt tôi thực đáng ghét, nhưng tôi biết chân tướng sự thật, anh tốt lắm, anh giống như anh trai tôi, là chỗ dựa vững chắc của tôi, cho nên anh là sao bắt nạt tôi được, đương nhiên, đương nhiên là hành động lừa gạt này của anh là ngoại lệ!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như duy trì trạng thái này tới bất động, anh tin tường nhận ra trong ngực là một người phụ nữ, điểm ấy anh sớm đã biết, tại biệt thự ở HongKing anh đã thấy rõ ràng, nhưng mà…

    Nhưng tiểu nha đầu này cứ không cố kỵ như vậy mà lao vào trong ngực anh, khuôn mặt lại mang thêm nụ cười vô tội, sáng lạn như một đứa nhỏ không hiểu thế sự, càng làm anh buồn bã là cô nói.

    Anh trai?

    Cái từ này như thế nào mà anh nghe lại không lọt tai?

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này chợt lóe một ý nghĩ, một lát sau mới thở dài một hơi, vươn cánh tay vỗ vỗ trán cô, giống như đang nói với con gái: “Tốt, nha đầu, nếu em thích thì cứ ngủ trong phòng này đi!”

    nói xong, anh liền đem Liên Kiều lúc này giống như bạch tuộc bám vào anh kéo ra, đứng lên, tuy rằng anh rất quyến luyến loại cảm giác dịu dàng này, nhưng nếu anh cứ duy trì tư thế như vậy, không đảm bảo anh sẽ không sinh ra phản ứng, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô gái nhỏ điển hình, cái gì cũng không hiểu…

    Anh không thể trở thành một dã thú không đầu không đuôi như vậy!

    Liên Kiều nghẹn miệng nhìn thân ảnh cao lớn kia, nhất thời có chút mất mát, cô cắn cắn cánh môi, giống như kẻ đáng thương ngồi trên giường ôm lấy hai chân.

    “Chính là… Chính là…” cô nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu không hoàn chỉnh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước xoay người nhìn cô, trong lúc nhất thời, khi anh nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, tim đột nhiên thất lạc…

    “Chính là cái gì?” Anh cúi đầu xuống lần nữa, nhìn ánh mắt màu tím của cô, thậm chí có chút thất thần.

    Liên Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất, nhưng không có ý thức được môi cô cách môi anh đã rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng nếp nhăn trên môi khi anh cười.

    “Chính là… Phòng này thật lớn, tôi có chút sợ… Làm như thế nào đây? Nếu tôi gặp ác mộng thì làm sao?” cô vừa nói, một bên còn có chút khẩn trương nhìn quanh phòng một lượt.

    Vừa rồi cô không có cảm giác này, nhưng khi ý thức được Hoàng Phủ Ngạn Tước có ý rời đi, mới đột nhiên có loại cảm giác này, phòng ngủ ở đại học cô quen ngủ với những người khác, đột nhiên để cho cô ngủ một phòng to như vậy, thực sự khiến cô có chút sợ hãi.

    Phòng ngủ chính của anh so với phòng ngủ của cô to hơn gấp nhiều lần.
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 120: Yêu tinh giá lâm: Yêu thương nhung nhớ? (1)

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dáng ủy khuất vô cùng của cô, không khỏi cười khổ một tiếng, kiềm chế lại hỏi: "Đây chính là em chọn, hiện tại đã hối hận?"

    Liên Kiều có chút bực mình, nhưng vịt chết còn cứng mỏi nói: "Ai nói tôi hối hận? Tôi mới không hối hận đâu!"

    "Tốt lắm!" Hoàng Phủ Ngạn Tước giả bộ rất muốn đứng dậy.

    "Không cần ——" Liên Kiều lập tức ôm lấy cánh tay anh, giống như một đứa nhỏ tham ăn không buông tha đồ ăn: "Không muốn anh đi!"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, ngừng lại nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh sáng không ai đoán được, môi nở nụ cười.

    Liên Kiều sau khi thấy thế, không chịu thua, cô buông cánh tay anh ra, lập tức rúc vào bên trong ổ chăn thoải mái, ôm lấy gối vào trong ngực, lắc đầu, rất chí khí mà nói:

    "Cắt, mới không cần bị anh khinh thường đâu, anh đi nhanh đi, không cần làm chậm trễ giấc ngủ của tôi!"

    Nhìn bộ dáng trẻ con của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lắc đầu, anh giơ bàn tay lên mang theo cưng chiều mà chính mình cũng không phát hiện, xoa xoa đầu cô nói: "Được rồi, em đã náo loạn một ngày rồi, đi ngủ sớm một chút!"

    Nói xong, môi nở nụ cười tươi, đứng dậy, thấy cô vẫn còn giận dỗi quay lưng về phía anh, tiện tay tắt bóng đèn, sau khi chăm chú nhìn bóng lưng của cô lần thứ hai, anh bước tới cửa rời đi.

    Toàn bộ căn phòng rơi vào yên tĩnh, gần như tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, Liên Kiều mở mắt, không gian cứng rắn tràn đầy hơi thở mạnh mẽ của đàn ông, mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng, tuy rằng có bóng đèn ngủ, nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà kéo chăn lên, che hết tầm mắt.

    Cô cảm thấy toàn bộ Hoàng Phủ đều rơi vào bên trong yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thấy âm thanh lá cây xào xạc, đáng tiếc...

    Người cô phát run khi thấy đồng hồ, trời ạ, đã sắp tới mười hai giờ rồi, đến mười hai giờ cô sẽ tự ngủ thiếp đi, Liên Kiều gần như đem toàn bộ tổ tiên nhà mình ra cầu nguyện hết một lượt, nhưng mà, thời gian vẫn từng chút từng chút chuyển động, tuy không cảm thấy nó chạy nhanh.

    Chưa bao giờ cô chờ mong tới mười hai giờ như lúc này, loại tra tấn tinh thần này cô thực sự không muốn đối mặt, còn có thể chịu đến mười hai giờ sao? Cô có chút hoài nghi ý chí của mình.

    Đột nhiên ——

    "Ba" một tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến, không biết động tĩnh gì đó, linh hồn nhỏ bé của Liên Kiều chưa từng sợ hãi đến mức như vậy, cô lập tức kéo chăn lên thật cao, ngay cả đầu cũng vùi bên trong chăn, thân mình không khỏi run rẩy .

    Liên Kiều là cô gái nhỏ có sức tưởng tượng phong phú điển hình, sau khi vùi toàn bộ cơ thể vào trong chăn, một mảnh trong bóng đêm thời gian đếm ngược bắt đầu bất định...

    Cô không khỏi nhớ đến tầng hầm ngầm ở trường học... Nghĩ đến thi thể đã từng được đặt dưới tầng hầm kia, đứng dậy giống như cương thi đi về phía cô ——

    "A —— "

    Đột nhiên, cô từ trên giường dựng dậy, hét lên một tiếng lao ra cửa phòng, chạy đén hành lang phía sau, hướng phòng có ánh sáng chạy tới ——

    Bên này, Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa lưng vào giường ở phòng khách, không khỏi cười khổ chính anh lại bị một tiểu nha đầu đuổi ra, rõ ràng là chủ nhân của biệt thự này thế mà lại bị ngủ ở phòng khách, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một tập văn kiện bên người.

    Anh luôn ngủ trễ, nhiều năm như vậy đã tạo thành thói quen như vậy, giống hôm nay còn sớm. Giường, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    Đang lúc anh mới đọc được hai trang văn kiện, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng khách có tiếng thình thịch sau đó cửa bị bật tung ra, như bị một lực mạnh mẽ va vào.

    Anh đang rất king ngạc, ngoài ý muốn thấy được “Vật thể” hướng anh nhào tớikhông đợi lúc anh phản ứng kịp, đã cảm thấy ***g ngực một luồng ấm áp, một loại mềm mại vây quanh anh...

    Tập trung nhìn vào, trong ngực dĩ nhiên là Liên Kiều!

    Chỉ thấy cô vùi mình vào trong ngực anh, bản thân cô lại giống con gấu kaola chui vào trong chăn anh, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn rúc vào trong người anh, còn phát ra từng đợt run rẩy...

    "Yêu thương nhung nhớ" bất thình lình khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình!

    "Nha đầu?"

    Anh nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhìn cô, chỉ thấy cô đã sớm đem khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán vào ngực anh, hô hấp không đều kích thích cảm giác của anh...

    Ngón tay dài giơ ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, lại kinh ngạc phát hiện khuôn mặt vốn hồng nhuận trở nên tái nhợt ——

    "Như thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Tim anh bỗng nhảy lên, không nói thêm ôm chặt lấy cô, đau lòng mà hỏi.

    Liên Kiều hô hấp có chút khó khăn, đang lúc cô nhìn khuôn mặt tuấn tú rất đỗi quen thuộc, còn có con ngươi sáng như ngôi sao, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở nói: "Hoàng Phủ Ngạn Tước... Tôi, tôi sợ ..."

    Ách?

    Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật mình một chút, "Sợ hãi? Gặp ác mộng?"

    Liên Kiều liều mạng lắc đầu, "Có thể gặp mộng đã tốt, tôi... Tôi căn bản là ngủ không được, phòng anh lớn như vậy, nhưng lại như vậy, yên tĩnh như vậy, tôi sợ hãi..."

    Sau khi nghe được cô "Lên án", tim anh rốt cuộc thả lỏng, thì ra là như vậy...

    "Nha đầu không có tiền đồ, em đã hai mươi tuổi rồi, còn sợ hãi giống đứa nhỏ?" Anh thấp giọng cười, vừa nói một bên vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ, bàn tay anh truyền đến độ ấm.

    Ý chí quật cường của Liên Kiều sớm bị sợ hãi dọa chạy, cô vốn dĩ không muốn trễ như vậy còn tranh cãi với anh, ngược lại là càng thêm ỷ lại mà dán chặt trong ngực anh, vô lại nói: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi không quay về ngủ..."

    Nghĩ đến căn phòng kia cô liền sợ hãi!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, nha đầu này thật đúng là tra tấn anh.

Chia sẻ trang này