1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 141: êu tinh giá lâm: Suy nghĩ lỗi lầm (2)

    Nghĩ đến đây, Liên Kiều khóc càng uất ức hơn, cô muốn... lập tức trở về Hongkong!

    Khi trước cô tới nơi này đẻ làm gì, sớm biết như vậy, đánh chết cô cũng sẽ không đến!

    Đúng, chính là Cung Quý Dương! Là Cung Quý Dương cổ vũ cô đến chỗ này!

    Liên Kiều vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số của Cung Quý Dương, không chút do dự liền gọi ——

    Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút, sau đó lập tức được thay thế bằng một giọng nói tà mị lười biếng, "Ah, Liên Kiều?"

    Trong điện thoại truyền tới rõ ràng là giọng kinh ngạc.

    "Hu hu... Cung Quý Dương... Hu hu..." Liên Kiều vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cung Quý Dương, nước mắt không khống chế nổi chảy ào ào, khóc không thành tiếng.

    Cung Quý Dương ở đầu dây bên này thực sự bị giật mình, nhanh chóng thu hồi ngữ điệu cà phơ cà phất, vội vàng hỏi: "Liên Kiều, em sao vậy? Sao lại khóc thành ra như thế?"

    Liên Kiều hít hít cái mũi nhỏ, uất ức đầy mặt, "Cung Quý Dương... Tôi, tôi bị đánh....Hu hu..."

    "A?" Cung Qúy Dương kinh ngạc A ra một tiếng, "Em bị đánh? Là ai đánh em? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

    Liên Kiều khóc đến mức bắt đầu ho khan, nàng cố hắng cổ họng, nức nở: "Chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta đánh, đánh tôi, còn đe dọa tôi.....Nói lần sau tôi còn, trêu chọc anh ta tức giận, anh ta, anh ta liền đánh tôi..."

    "Liên Kiều, trước tiên em nín khóc đã, ngoan nào, em nói rõ cho anh biết, là Hoàng Phủ Ngạn Tước đánh em sao?"

    Trong giọng nói Cung Qúy Dương dường như không thể tin được, Hoàng Phủ Ngạn Tước lại có thể đánh một cô bé? Làm sao có thể?

    "Đúng, chính là anh ta đánh tôi..." Liên Kiều dùng sức gật gật đầu, cũng không ý thức được Cung Qúy Dương ở đầu dây bên kia căn bản là không nhìn thấy, "Anh ta, anh ta ghét bỏ tôi nghịch ngợm, còn, còn không cho phép tôi ra ngoài chơi, tôi không muốn ở nhà anh ta nữa, tôi muốn về, về Hongkong. Hu hu.."

    Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài, ôi, âm thanh vừa cất lên, "Liên Kiều a, em nói cho tôi biết, Hoàng Phủ Ngạn Tước đánh em thế nào?"

    Cung Qúy Dương dù nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra trường hợp Hoàng Phủ Ngạn Tước đánh phụ nữ, này -- đây là tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện này, đàn ông đánh phụ nữ, đối với bốn người bọn họ chuyện này hèn mọn tới mức nào, như thế nào?

    Liên Kiều một tay cầm di động, một rút thêm một tờ khăn giấy, hung hăng lau lau lên mũi nói: "Anh ta mới đánh mông tôi. Hu....Hu hu, tôi hận chết anh ta..."

    "A?" Lần thứ hai Cung Qúy Dương thốt ra kinh ngạc, cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Đánh, đánh mông cô ấy? Nghĩ đến đây, hắn thật sự nhịn không được, liền bật cười.

    "Này, Cung Qúy Dương, anh cười cái gì? Tôi khổ sở muốn chết, anh còn cười?" Liên Kiều lớn tiếng gào thét vào chiếc điện thoại, "Nêu không phải anh gợi ý cho tôi đến chỗ này, tôi cũng sẽ không bị đánh!"

    "Được, được, được, là tôi sai, tôi không nên cười!" Cung Qúy Dương ở đầu dây bên kia vội vàng nhận lỗi, nghe xong trong lòng hắn liền hiểu, nhất định là nha đầu Liên Kiều này quá nghịch ngợm, Hoàng Phủ Ngạn Tước không chịu nổi nữa mới làm như vậy.

    Nhưng mà -- để cho một vương tử cao nhã như vậy mất đi tính nhẫn nại còn đánh mông một cô gái nhỏ. Cố đánh nữa, một màn này nhìn qua rất có ý tứ!

    Chuyện thú vị như thế, xem ra về sau lại có có cớ để quấy rầy cậu ta, việc này nếu bị Thiếu Đường cùng Thiên Dục biết, bọn họ nhất định sẽ mang bom đến Hoàng Phủ gia.

    Cái tên gia hỏa xấu xa kia lại có thể nghĩ ra chiêu độc như vậy để đối phó với nha đầu nghịch ngợm Liên Kiều này, thật sự là cao tay!

    Liên Kiều cũng không biết tâm tư của Cung Qúy Dương cô nói vào điện thoại: "Này Cung Qúy Dương, tôi muốn đi."

    "Ai, Liên Kiều, em muốn đi đâu a?" Cung Qúy Dương thấy cô hỏi liền giật mình, liền vội vàng hỏi.

    "Tôi muốn về Hongkong! Hoàng Phủ Ngạn Tước rất chán ghét.....Tôi không muốn thấy anh ta...." Liên Kiều vừa nghĩ tới cái mông mình liền hận thấu xương người đàn ông đang ngồi trong văn phòng tổng tài kia, hận không thể lập tức mọc cánh bay đi.

    Cung Qúy Dương sau khi nghe thấy cô nói, vội vàng khuyên nhủ: "Liên Kiều, em làm như vậy rất không lý trí, bây giờ phần lớn các bến cảnh đều nghỉ, em về thế nào?"

    "Ừ....." hai mắt Liên Kiều đẫm nước, "Tôi muốn về Malaysia, tôi muốn nói cho ông nội chuyện này, để ông nội thay tôi trút giận!"

    "Ai...." Đàu bên kia phát ra tiếng thở dài, "Liên Kiều, nếu em làm như vậy, càng là không lý trí!"

    "Vì cái gì, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây bị ngược đãi?" Liên Kiều dậm chân một cái, xoa xoa bầu mắt nói.

    Cung Qúy Dương không hoang mang chút nào, "Nha, em từ từ nghe tôi giải thích!"' Hắn tạm ngừng chút, sau khi biết Liên Kiều đã nghiêm túc nghe mình nói, hỏi tiếp: "Liên Kiều, em thành thật trả lời tôi, ông nội em có bao giờ nói qua em thực sự rất nghịch không?"

    Liên Kiều nghĩ lại, sau đó rầu rĩ trả lời: "Có nói qua!"

    "Thì đó!"

    Cung Qúy Dương ở đầu bên kia nở nụ cười: "Em nghĩ mà xem ngay cả ông nội em cũng cho rằng em thực sự nghịch ngợm, vậy nhất định là hi vọng có người có thể giúp ngài ấy quản em, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước chính là cháu rể mà ông nội em nhận định, em nghĩ mà xem, đến lúc đó dù em có tố cáo cho ông nội, ngài ấy cũng nhất định nói giúp Hoàng Phủ Ngạn Tước?"

    Một câu nói khiến Liên Kiều sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới thốt ra: "Chắc là sẽ giúp đỡ Hoàng Phủ Ngạn Tước...."

    Đúng vậy, ông nội thích Hoàng Phủ Ngạn Tước như vậy, nói không chừng sẽ bênh hắn.

    Nghĩ đến đây, cả người cô toát ra mồ hôi lạnh...

    "Thật sự là một cô bé thông minh, cho nên em không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không?" Cung Qúy Dương chậm rãi hướng dẫn cô.

    "Tôi nên làm cái gì bây giờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước kia thực đáng ghét..." Liên Kiều nhăn mặt lại, nước mắt đảo quanh con ngươi màu tím lộ ra vẻ bất lực.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 142: Yêu tinh giá lâm: Nảy sinh một kế hoạch (1)

    Đầu dây bên kia Cung Quý Dương đang nở một nụ cười tà mị, "Dễ làm a, thì phải là tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia!"

    "A? Tiếp tục ở lại nơi đó, tôi không muốn!" Liên Kiều vừa nghe, vội vàng phủ định , "Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với tôi hư hỏng như vậy, tôi mới không muốn thấy hắn đâu!"

    "Ai —— "

    Cung Quý Dương ra vẻ thở dài, lời nói giống như có chút thấm thía: "Em a, thật sự là tuổi trẻ tinh thần mạnh mẽ, chẳng lẽ quân sư phía sau lại hại em sao, chẳng lẽ tôi muốn hại em, để em ở lại Hoàng Phủ gia là xuất phát từ lo lắng của tôi!"

    Liên Kiều nghe vậy, càng không hiểu, nước mắt tuy đã gần khô hết, nhưng vẫn long lanh như cũ.

    "Tôi không hiểu ý tứ lớn của anh đâu..." Cô rầu rĩ hỏi.

    Cung Quý Dương nói tiếp: "Thật ra ý tứ rcủa tôi ất đơn giản, chẳng lẽ bây giờ em đã chịu nhân nhục như thế này sao? Cậu ta lại dám đánh em, nếu tôi là em, nhất định sẽ không để cho cậu ta sống tốt, thì mới chịu rời khỏi."

    "Cái này..." Liên Kiều nghĩ lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với cô hư hỏng như vậy, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi ?

    "Chính là ——" Cô nâng cao giọng: "Bây giờ bác trai bác gái hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm thế nào đây?"

    "Hiểu lầm quan hệ hai người?" Cung Quý Dương ở đầu bên kia cao giọng, trong lòng lại cực kì vui mừng.

    "Đúng vậy đúng vậy!"

    Liên Kiều gật đầu như băm tỏi, cực kỳ nghiêm túc miêu tả lại: "Bác trai bác gái đang chuẩn bị đi gặp mặt ông nôi tôi đó, giống như chính là hiểu lầm tôi và Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn kết hôn, cho nên tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây."

    Cung Quý Dương bên kia đã sắp nghẹn cười không nổi, đây đúng là diễn biến như hắn mong muốn, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là không thể để cho nha đầu này rời khỏi.

    “Nha đầu, một khi đã như vậy, hiện giờ em lại càng không thể rời khỏi, nếu như một khi em biến mất, bác trai bác gái sẽ rất sốt ruột, nói vậy bọn họ chắc chắn đã rất thích em!”

    “Tôi phải làm như thế nào, thực ra Hoàng Phủ Ngạn Tước có nói qua, tôi cũng không muốn kết hôn, đến lúc đó nếu như bị ép kết hôn thì sao?” Liên Kiều nhăn mặt.

    Cung Quý Dương hắng giọng, nói: “Liên Kiều, tin tôi đi, bây giờ cứ tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia, em yên tâm, tôi rất hiểu tên tiểu tử kia, cậu ta hẳn là muốn khuyên nhủ em, muốn em phối hợp với cậu ta đi diễn trò, đúng không?”

    “Đúng vậy, Cung Quý Dương, anh thật lợi hại a, ngay cả chuyện của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng biết!” Ánh mắt Liên Kiều sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái.

    “Đó là đương nhiên, tôi với cậu ta quen biết hai mươi tám năm mà!” Cung Quý Dương cười kì quái nói: “Cho nên lần này em nhất định phải nghe tôi, nếu không sẽ phải hối hận!”

    Liên Kiều dùng sức gật gật đầu, nói vào điện thoại: “Được, tôi nghe lời anh!”

    Cung Quý Dương rất vừa lòng với sự phối hợp của cô, tiếp tục nói: “Em tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia, nếu muốn để Hoàng Phủ Ngạn Tước phát hiện biện pháp tiêu giận của em chính là làm cho bác trai bác gái thấy vui, bọn họ vui vẻ, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ càng lo lắng, em yên tâm, mặc dù tính nhẫn nại của cậu ta rất tốt nhưng sẽ không đứng trơ mắt nhìn chính mình bị sắp đặt như con rối, cậu ta tự nhiên sẽ nghĩ ra cách giải trừ hôn ước này, cho nên, nhiệm vụ chính của em chính là chỉnh cậu ta hết mức có thể!” (Min: anh Dương quá nham hiểm!”

    “A…”

    Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều chu thành một cục, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi hiểu rồi, với, đường đường là một tổng tài làm sao chịu nghe lời người nhà sắp đặt, hừ, anh ta lại có thể khuyến khích tôi đi giải thích với bác gái!”

    “Đúng vậy!” Cung Quý Dương nhịn cười nói: “Em xem cậu ta hư hỏng như vậy, đàn ông hư hỏng như vậy, em không nhân cơ hội mà chỉnh cậu ta, vuột mất thời cơ thật quá đáng tiếc!”

    “Ừ!” Liên Kiều gật đầu thật mạnh một cái, “Đúng rồi! Liền theo lời anh nói, anh ta không phải muốn tôi phối hợp sao, tôi liền không, haha!”

    Cung Quý Dương cũng thuận nước đẩy thuyền: “Không tồi, đây mới là tiểu thư Liên Kiều không sợ trời không sợ đất, cố lên, tôi sẽ ở sau lưng giúp đỡ em, nếu xảy ra bất kỳ tình huống gì em cũng có thể gọi cho tôi!”

    Liên Kiều lập tức tin tưởng mười phần, ngay sau khi cô tắt máy, hô một tiếng lấy tinh thần đứng dậy, mắt tím cũng hừng hực ý chí chiến đấu, sống trong cái đẹp. Thiếu nữ giống chiến sĩ rồi.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh chờ mà xem, anh nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình!

    Hắc hắc….

    Cô phát ra một tràng cười khủng bố.

    ---------------------------

    Ban đêm, trong Hoàng Phủ gia đèn đuốc sáng trưng, những cây cao cũng được thắp sáng tạo thành một khung cảnh xa hoa rực rỡ.

    Xe thương vụ màu đen chậm chậm tiến vào, sau khi được máy quét tự động kiểm tra, chạy tới lối vào khu biệt thự, rất nhanh rồi dừng lại.

    Cửa xe mở ra, ngay sau đó Liên Kiều chạy xuống, lười biếng duỗi thắt lưng, ngáp một cái, cô âm thầm thề không bao giờ tới công ty của Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa, thật buồn bực, vẫn còn một bụng tức giận.

    Nhìn bộ dáng không vui của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười, xuống xe rồi để tài xế lái đi, bàn tay to bắt lấy bả vai cô: “Còn tức giận sao?”

    Liên Kiều “Ba” một tiếng, đem móng vuốt của hắn hất ra, trừng hắn một cái, không trả lời.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, tính khí của nha đầu này rất lớn, xem ra hôm nay ở trong phòng in đã âm thầm chửi hắn rất lâu, nhưng mà nhìn bộ dáng không cảm kích của cô, hắn chỉ nhún vai, trầm thấp nói: “Đi thôi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút!” (Min: anh nói lời ám muội quá ah~~)

    Nói xong, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

    Liên Kiều tức giận đến trợn mắt, tên đàn ông thối, lại còn đi trước mặt cô!

    Nghĩ đến đây, cô bước nhanh về phía trước vài bước, đột nhiên cố ý khóc thét một tiếng…..

    “Ai ui….”

    Như ý nguyện, thân hình to lớn phía trước dừng bước lại, xoay người lại phát hiện cô đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đáy mắt hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại…

    “Như thế nào?” Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu cô, có một chút dịu dàng nóng nảy.

    Liên Kiều nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi đen sâu thẳm kia…

    “Tôi bị trật chân, đi không nổi!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một tia đau lòng, hắn nhẹ nhàng than: “Em cái nha đầu này, đến đi thôi cũng gây ra chuyện!”

    Tuy là trách cứ như vậy, nhưng vẫn không do dự chút nào mà ôm lấy cô, sải bước đi về phía trước, lại không chú ý tới đôi mắt xấu xa trong ngực kia…
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 143: Yêu tinh giá lâm: Nảy sinh một kế hoạch (2)

    Trong phòng khách của biệt thự chính rất náo nhiệt, dường như mọi người đều trở về hết, ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước bế Liên Kiều vào cửa, ánh mắt toàn bộ người trong nhà bỗng nhiên đổ dồn về phía họ.

    "Anh cả —— "

    Người đã sớm chờ lâu – Hoàng Phủ Anh lập tức nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hưng phấn chạy lên trước, khi nhìn thấy Liên Kiều trong ngực hắn, đôi mắt lấp lánh bất ngờ tối sầm.

    "Anh Anh, sao còn chưa ngủ vậy? Không phải em luôn ngủ sớm sao ?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không cảm thấy tia u ám trong mắt em gái, trong giọng nói trầm thấp mang theo chút quan tâm.

    Hoàng Phủ Anh cắn môi, nhẹ nhàng đáp lại: "Thì ra là hai người luôn ở cùng nhau..." Nói xong, khuôn mặt đau thương mà ngồi xuống ghế sa lông, bộ dáng rầu rĩ không vui.

    Không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước nói chuyện, lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự mở miệng: "Anh cả, Liên Kiều sao vậy?"

    "Ai, anh hai, vừa nhìn là biết anh là loai không biết lãng mạn, cái này còn phải hỏi sao, anh cả sót Liên Kiều phải đi bộ liền ôm vào nhà thôi!" Lão Tam Hoàng phủ Ngạn Đình cười rất đắc ý, nói xong còn xấu xa hỏi: "Liên Kiều, đúng không?"

    Lão Tam nói khiến Liên Kiều có chút xấu hổ, lập tức vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, nhìn về phía em ba, gằn giọng: "Trí tưởng tượng của em rất phong phú đấy!"

    Lão Tam le lưỡi, nhún vai không nói lời nào.

    Một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngự Phong, hai người già sau khi thấy cảnh này, mừng rỡ mà cười toe.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không khó nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình, thở dài một tiếng sau, nhìn Liên Kiều trong ngực——

    "Nha đầu, chân em —— "

    Hắn còn chưa nói hết câu, chợt thấy Liên Kiều ngẩng đầu lên, lộ ra núm đồng tiền cả ngày chưa thấy qua, khiến tinh thần hắn bỗng hoảng hốt.

    Nhưng ngay sau đó, cô liền làm hắn mở rộng tầm mắt!

    Chỉ thấy cô xấu hổ mở miệng, còn dùng cái loại này kích cỡ âm thành hận không thể cho cả tòa nhà nghe thấy ——

    "Ngạn Tước, anh yêu, anh mau thả em xuống, dù sao cũng về đến nhà, em có thể tự về phòng mà!"

    Một dấu chấm ngắt câu khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước suýt chút nữa buông tay ra —— (Min : Anh ha ha)

    Cái, cái gì?

    Hắn chính là tốt bụng, không phải cô nói chân bị trật sao? Như thế nào sẽ ——

    Kinh ngạc trong mắt hắn, chỉ thấy Liên Kiều ôm lấy gáy hắn nhảy xuống, sau đó lại dùng bộ dáng cực kì yếu ớt rúc vào người hắn, nhìn mọi người ngượng ngùng nói:

    "Hôm nay con và Ngạn Tước bận việc cả ngày, cho nên hơi mệt chút, Ngạn Tước đau lòng cho con, cho nên ôm con vào nhà, để khiến mọi người chê cười rồi..."

    Đáng chết!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thực như bị sét đánh, nhất thời đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người con gái bên cạnh liên mồm nói, sau nửa ngày, hắn mới hiểu được hết thảy ——

    "Liên Kiều!" Bàn tay to của hắn nắm lấy cổ tay cô, hận không thể đem nụ cười trên mặt cô bóp nát! Nhưng vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nghiên răng nghiên lợi thấp giọng quát:

    "Em đang làm cái gì?"

    Liên Kiều không nói chuyện, càng dính hắn chặt hơn.

    Đúng lúc này, Hoàng Phủ Ngưng đi từ trên lầu xuống, sau khi nhìn thấy hai người ở cửa, hừ lạnh một tiếng, "Bụp bụp bụp" chạy nhanh xuống dưới.

    "Ah, Liên Kiều, cô còn có mặt mũi hơn tôi đấy, về muộn như thế, để cả nhà chờ cô!" Cô ta tức giận nói.

    Trong lòng Liên Kiều cười thầm, biết cô ta nhất định còn để bụng chuyện lúc sáng, đôi mắt đảo đảo, ngay sau đó lại lộ ra vẻ áy náy, dịu dàng nói:

    "Thật sự xin lỗi mọi người, con nhìn Ngạn Tước làm việc trễ như vậy, thực đau lòng, chỉ muốn bên cạnh anh ấy nhiều hơn một chút..."

    "Hừ, buồn cười, một người hiếu động như cô, có thể ngoan ngoãn mà ở cùng anh cả tôi?" Hoàng Phủ Ngưng khinh bỉ nhìn cô, giọng nói cũng đanh hơn.

    "Tiểu ngưng, sao lại nói chuyện với Liên Kiều như thế?" Triển sơ Dung lớn tiếng quát.

    "Mẹ a —— "

    Khuôn mặt Hoàng Phủ Ngưng cực kì uất ức, sau đó chỉ về phía Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn Tước nói: "Mẹ không biết hôm nay con bị ăn hiếp thế nào đâu, nhưng mà, anh cả anh ấy —— anh ấy lại che chở người phụ nữ kia, ngay cả em gái mình cũng không tin!"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ta bắt đầu lật lại chuyện cũ, tức giận nói: "Tiểu Ngưng đủ rồi, ở công ty làm loạn không đủ, về nhà tiếp tục làm bậy sao?"

    Một tiếng mang theo mệnh lệnh cùng quyền uy khiến Hoàng Phủ Ngưng ngậm miệng, cô ta hung hăng dậm chân, thở phì phì ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

    Mọi người sau khi thấy một màn như vậy, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, chính là —— anh cả cùng cô gái kia nhất định có ám muội, nếu không làm sao có phản ứng như vậy!

    Hơn nữa sau đó Liên Kiều cũng hành động ngoài ý muốn ——

    Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa dứt lời, cô liền kiễng chân lên, bàn tay trắng nõn khẽ dí vào giữa hàng lông mày của hắn, nhẹ giọng nói:

    "Được rồi, Ngạn Tước, không nên tức giận, anh xem, lại nhíu mày, như vậy sẽ rất nhanh già..."

    Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, lại biểu hiện cái động tác thân mật mà chỉ có những cặp tình nhân mới có, khiến cả nhà không thể tin tưởng được quan hệ giữa hai người bọn họ.

    Đôi mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước sáng rực, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều nửa ngày, người phụ nữ đáng chết này, cô đây là cố ý!

    Không thể tiếp tục để cô náo loạn như vậy!

    Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng sau, nói : "Cha, mẹ, nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, con muốn làm rõ một chuyện —— "

    "Ai nha, Ngạn Tước, con có chuyện thì để sau nói đi, mẹ cùng cha con cũng có chuyện muốn thương lượng với hai đứa!" Triển Sơ Dung cắt ngang lời con trai, khoát tay nói.

    Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng cảnh giác, chẳng lẽ chuyện cha mẹ định nói là ——

    Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong chậm rãi mở miệng: "Ngạn Tước, Liên Kiều, hai hai con mau lại đây ngồi!"

    Liên Kiều ngược lại rất tích cực phối hợp, cô chủ động kéo tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, kéo hắn ngồi lên ghế, hai người cùng ngồi xuống.

    "Liên Kiều —— "

    Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn cô, cười hỏi: "Nếu ta nhìn không nhầm, con thực lòng thích Ngạn Tước đúng không?"
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 144: Yêu tinh giá lâm: Nảy sinh một kế hoạch (3)

    Triển Sơ Dung sau khi thấy tình hình như vậy, cũng nhìn về phía Liên Kiều, ân cần hỏi han: "Liên Kiều a, cháu vẫn chưa trả lời đâu? Có phải cháu thực sự thích Ngạn Tước không?"

    Lúc này Liên Kiều thực sự không có một chút ý tốt nào, cô theo bản năng liếc Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi bên cạnh, sau đó cúi đầu không nói, sau hơn nửa ngày, mới nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vâng..."

    Một chữ vâng nhẹ nhàng, giống như tấm lụa mỏng bao trọn lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn không khỏi bị giật mình, trong lòng lại trào dâng cảm giác ngọt ngào...

    "Vậy là tốt rồi, vậy liền quyết định đi!" Triển Sơ Dung nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong cao hứng mà vỗ tay, làm Liên Kiều không hiểu ra sao.

    "Liên Kiều a, chúng ta đã chọn ngày lành, cuối tuần sẽ tới thăm ông nội của cháu, cháu xem có được không?" Triển Sơ Dung kéo bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều, vội vàng hỏi.

    "A?" Liên Kiều giật mình kêu một tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Thân hình to lớn ngồi dựa vào sô pha bỗng nhiên đứng bật dậy, hắn không thể duy trì trạng thái trầm mặc nữa, ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng ——

    "Mẹ, chuyện này quá mức rồi, con và Liên Kiều —— "

    "Ôi chao, con trai, con và Liên Kiều như thế nào mẹ và cha con cũng đều nhìn thấy, con cũng đừng quên, hôn sự này đã sớm được quyết định, con lại còn chiếm tiệ nghi của con gái nhà người ta, thái độ hiện giờ của con khiến cả dòng họ Hoàng Phủ phải hổ thẹn!" Triển Sơ Dung lần thứ hai ngắt lời hắn, nói ra những câu hợp đạo lý.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước giống như người bị bức cung, "Mẹ, con lặp lại lần nữa, con với Liên Kiều thực sự trong sạch, con không có làm chuyện—— "

    "Bác gái —— "

    Lúc này Liên Kiều ngắt lời hắn, nhìn Triển Sơ Dung, cố ý nói: "Thực ra cháu với Ngạn Tước không có gì, chỉ là Ngạn Tước anh ấy rất quan tâm cháu, sợ cháu gặp ác mộng, cho nên mỗi đêm đều ngủ cùng cháu!"

    Một câu nói, khiến toàn bộ người trong phòng không thể nào hiểu được!

    Khuôn mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước xanh ngắt —— hắn hung hăng trừng Liên Kiều, hận không thể lập tức nhét cô vào trong phòng ngay!

    Cô vậy mà lại đổ thêm dầu vào lửa?

    Quả nhiên, sau khi Triển Sơ Dung nghe Liên Kiều nói, giơ tay lên đánh Hoàng Phủ Ngạn TƯớc ——

    "Con tiểu tử ngu ngốc kia, còn nói không làm gì với người ta, con xem Liền Kiều ngây thơ là thế, bị con chiếm tiện nghi cũng không biết, con quả thực, quả thực làm mẹ tức chết!"

    "Mẹ ——" Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện tại thật sự là hết đường chối cãi, hắn sắp bị nha đầu này bức điên rồi.

    Hoàng Phủ Ngự Phong thì mở miệng, "Liên Kiều, cháu không cần lo lắng Ngạn Tươc, bản thân cháu thấy sao?"

    Liên Kiều không khó nhận ra người bên cạnh đang dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn cô, bản tính đùa dai sâu trong máu cô mãnh liệt sôi trào, cô tỏ ra nhu thuận nói: "Tất cả nghe theo hai người, nói không chừng ông nội nhìn thấy hai bác chắc chắn rất vui vẻ!"

    "Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ! Tốt lắm, việc này quyết định như vậy đi, Liên Kiều a, về hôn lễ cháu có ý kiến gì có thể thảo luận với ta!" Triển Sơ Dung càng nhìn Liên Kiều càng thích, quả thực hận không thể lập tức đem nàng dâu này vào cửa luôn.

    Liên Kiều ngượng ngùng gật gật đầu, thân người nhỏ xinh càng dựa sát vào Hoàng Phủ Ngạn Tước, "Cháu nghĩ —— để Ngạn Tước quyết định hết đi..." Nói xong, còn bày ra bộ dáng khéo léo nhìn hắn, như chim nhỏ nép vào ngực hắn: "Có phải không, Ngạn Tước?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy máu đã chạy ngược hết nên não rồi, trong lúc nhất thời hắn lại không biết trong hồ lô của nha đầu này có bán thuốc gì (Min : ý chỉ có những thủ đoạn nào !!), không được, phải nhanh chóng hỏi cô mới được.

    Chẳng lẽ hôm nay bị đánh nên ngốc rồi? Sẽ không, hắn chỉ đánh vào mông cô thôi, lại không có đánh vào đầu cô!

    Hoàng Phủ Anh ngồi một bên thấy hai ngời họ liếc mắt đưa tình, trong lòng càng không rõ tư vị gì, nhưng chỉ có thể là mở to mắt mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, tràn ngập loại tình cảm tự nhiên không thể diễn tả...

    "Được, cha liền giao chuyện này xuống, Ngạn Tước, tới đây nên giảm bớt lượng công việc đi, quan trọng nhất chính là chuẩn bị cho đám cưới, con là con trưởng, đây là chuyện lớn, không để làm qua được! Còn có —— "

    Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn những đứa con khác: "Các con có ý kiến gì cũng có thể nói, chúng ta nhất định phải làm cho hôn lễ của gia tộc Hoàng phủ phải hoành tráng rực rỡ nhất!" Ông nói một tiếng, giống như quân lệnh của đại tướng quân.

    "Nhi thần tuân lệnh!" Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình đứng lên đầu tiên, giống như thần tử trong cổ đại vuốt vuốt hai ống tay áo hô lên. (Min : các bạn đã tưởng tượng ra cảnh này chưa ?)

    Lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự thì gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước nói: "Anh cả, chị dâu tương lai, chúc mừng hai người!"

    Mà Hoàng Phủ Ngưng thì bĩu môi không nói gì, Hoàng Phủ Anh cắn môi cũng không cất tiếng.

    "Hoắc ——" Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức đứng lên, hắn cảm thấy đầu sắp nổ tung, thân thể cao lớn bao trùm lên đỉnh đầu Liên Kiều, không nói hai lời liền kéo cô đi ——

    "A, Ngạn Tước, làm cái gì?" Liên Kiều giật mình, cho dù như vậy, vẫn giả bộ dịu dàng.

    "Đi về phòng với tôi!" Giọng nói trầm thấp, một bụng không vui, lại thành công khiến người khác càng suy nghĩ về quan hệ giữa hai người

    Ách ——

    Liên Kiều lập tức phản ứng, cô theo bản năng muốn trốn tránh, "Ngạn Tước, em bây giờ, bây giờ còn chưa muốn ngủ..."

    Xong rồi, nhìn bộ dáng tức giận của hắn, có phải lại muốn đánh cô không?

    Nghĩ đến đây, hai chân cô bắt đầu mềm nhũn.

    Nhưng mà, Triển Sơ Dung lại không hề biết suy nghĩ của Liên Kiều ra sao, bà bước đến cười ha ha nói: "Liên Kiều, cháu với Ngạn Tước cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghe Ngạn Tước nói, cùng nó về phòng đi!"

    Bà cố ý nhấn mạnh câu "Cùng nó về phòng" lên.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tái nhợt, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn thuận nước đẩy thuyền, cúi đầu kề vào tai cô nói khẽ: "Nhìn thấy không? Ngay cả mẹ cũng nói vậy, còn không đi theo tôi?"

    Giọng nói trầm thấp mang theo uy hiếp, hành động thân mật khiến người ta không thể nào không hiểu lầm.

    Vừa dứt lời, bàn tay to giống như chiếc kìm chắc chắn nắm lấy cổ tay cô, gần như thô bạo kéo Liên Kiều chạy ra khỏi biệt thự!

    Nha đầu chết tiệt này, cho dù hắn đêm hắn không ngủ nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rõ ràng đáp ứng muốn phối hợp với hắn giải thích cho người nhà hắn, nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác lại như vậy?
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 145: Yêu tinh giá lâm: Nảy sinh một kế hoạch (4)

    "Buông, buông, Hoàng Phủ Ngạn Tước bại hoại, trứng thối!"

    Cả hành lang giống như chỉ có tiếng quát to của Liên Kiều quanh quẩn , trong màn đêm yên tĩnh, dường như càng có vẻ biến ảo khôn lường.

    Đèn chùm thủy tinh trong suốt trên cao chiếu lên khiến cơ thể to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo dài dọc hành lang, gần như chon vùi cơ thể nhỏ nhắn của cô, chỉ thấy gò má anh tuấn của hắn tản ra khí lạnh, nhìn không thấy biểu cảm của con người, bàn tay mạnh mẽ túm lấy tay cô, một chút ý tứ buông tay cũng không có.

    "Tôi không muốn trở về phòng!"

    Trong lúc hai người đang lôi kéo về phía tòa biệt thự của hắn, Liên Kiều mãnh liệt nắm lấy tay vịn cầu thang, vẻ măt vô cùng hoảng sợ.

    Xong rồi, cô tuyệt đối không thể theo hắn vào phòng được, nếu không nhất định sẽ bị đánh lần thứ hai! Nếu trong một ngày bị cùng một người đàn ông đánh vào mông những hai lần, đây quả thực là chuyện quá mất mặt, cho nên cho dù chết cũng không thể vào!

    ÁNh mắt giống như chim ưng tản ra ánh sáng lạnh khiến người ta phải khiếp sợ ta, toàn bộ đều tập trung trên người một cô gái ——

    "Em xác định?" Hắn trầm giọng nói, không khó nghe ra hắn đang tức giận.

    Liên Kiều cảm thấy bản thân cũng sắp bị ánh mắt nóng bỏng của hắn đốt cháy rồi, khi đối diện với ánh mắt của hắn cũng có phần sợ hãi, cô không dám lên tiếng, chỉ tăng thêm lực nắm lên tay vịn cầu thang.

    Nhìn vẻ mặt kia của hắn, hoàn toàn trong trang thái giết người, tiêu đời, làm như thế nào đây? Cung Quý Dương, cứu mạng a...

    Thấy cô không có dấu hiệu buôn tay, Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nheo mắt lại, hắn không nói một lời, bước đến ôm lấy cả người cô, đồng thời sức của bàn tay nắm lấy tay cô càng dùng sức hơn ——

    "A ——" Liên Kiều chỉ cảm thấy trên cổ tay vô cùng đau đớn, sức lực nắm tay vịn cầu thang cũng biến mất.

    "Cứu mạng a... Cứu mạng ——" cô bắt đầu dùng sức đạp hai chân, liều mạng hô to .

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy tình huống như vậy, quả thực vừa tức vừa buồn cười, cười như không cười mà nhìn người con gái trong ngực, khí thế bức người giảm đi một chút cúi sát xuống gần cô --

    "Không phải trí nhớ của em kém, chẳng lẽ em quên đây là biệt thự của tôi, không có sự cho phép của tôi người làm không dám đi vào?"

    Xong....

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, ngây người ra! Cô nhìn xuống dưới lầu một chút, quả thực đến bóng dáng một người làm cũng không có, hắn ta giết người giệt khẩu cũng có thể....

    Cửa phòng ngủ chính gần như bị Hoàng Phủ Ngạn Tước đá phăng ra, ngay sau đó, Liên Kiều bao tải bị ném thẳng lên giường -

    Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn bay ra, quá khó chịu, giãy giụa ngồi xuống, lại thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng trên cao đang hung hăng nhìn cô, khóe mắt co rúm.

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đừng tưởng trừng mắt như vậy tôi sẽ sợ!"

    Liên Kiều đứng phắt lên, lại phát hiện vẫn không cao hơn hắn, vì thế liền chạy đế chỗ bàn thủy tinh, thuần thục đứng lên!

    "Em xuống dưới cho tôi!" Hoàng Phủ mím chặt môi gằn giọng nói.

    Cô đứng chỗ cao như vậy làm gì? Chẳng lẽ không sợ ngã xuống đất sao?

    "Không!"

    Liên Kiều vùa nói còn khoa trương dậm chân một cái, thì ra đứng ở chỗ này nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rất có cảm giác thành tựu.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ép cô, bản thân lại ngồi lên giường, nhìn cô tức giận nói: "Nói đi, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì?"

    "Tôi? Tôi như thế nào?" Liên Kiều hung hăng trừng hắn một cái.

    "Buổi sáng hôm nay em đồng ý với tôi điều gì? Không phải tôi đã nói với em là ngoan ngoãn phối hợp sao?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẫn nại nhắc nhở cô, mắt híp lại lộ ra vẻ không vui.

    Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy khịt mũi cười cười: "Cắt, anh còn đồng ý sẽ tốt với tôi, kêt quả là như thế nào, lại còn đánh tôi, hừ, anh là đồ lật lọng, vì cái gì mà tôi không thể?"

    Dường như đứng lâu cô có chút mệt, ngồi xếp bằng trên mặt bàn, rất giống bộ dáng của em gái nhỏ điển hình.

    "Ý em là -- em đang cố ý?" Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng đỏ lên sắp nổi giận thực sự, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

    Liên Kiều dễ dàng nhận ra hơi thở nguy hiểm, cô kiên trì nhìn hắn nói: "Anh cũng nhìn thấy, bác trai bác gái cũng đã quyết định chuyện này, tôi, tôi làm soa mà thay đổi được, thời gian này -- cho dù phối hợp với anh giải thích cho họ nghe, bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng..."

    Lời cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ, từ từ nhìn hắn, cô có thể cảm giác được lúc này hắn tức giận đến mức nào!

    Qủa nhiên, cô vừa dứt lời, Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, thân hình cao lớn bao trọn lấy cô, hai vai cũng bị cặp kìm chặt chẽ kia vây lấy --

    'Đáng chết! Tôi hận không thể trực tiếp ném em trở về Malaysia ngay lập tức!" Hắn rống lên, gần như muốn làm nổ tai cô.

    "Anh dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với tôi?"

    Liên Kiều bị hắn rống, có sợ hãi cũng phải phản kháng, đôi mắt tím lóe lên sự dũng cảm mạnh mẽ nhìn hắn, "Hôm nay ai cho anh đánh tôi? Dù sao tôi không thấy anh cũng sốt ruột, bác trai bác gái thích đi gặp ông nội thì đi, kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ?"

    Sở dĩ cô dám nói như vậy, là bởi vì rất tin tưởng lời nói của Cung Qúy Dương (Min; ah~ chị nghe mồm lão ấy!!), thì Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất định sẽ không cho hôn lễ này tiến hành thuận lợi.

    "Kết hôn?" Hoàng Phủ Ngạn Tước bị lời nói của cô làm tức giận mặt xanh mét, "Đáng chết, em nói lại lần nữa cho tôi!"

    "Nói một ngàn một vạn lần thì sao? Tôi nói kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ! Có nghe thấy không!" Giọng nói của Liên Kiều còn lớn hơn hắn, không có chút sợ hãi nào mà hét vào mặt hắn!

    "Em có biết mình đang nói gì không? Kết hôn? Em có hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn không?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, ban ngày còn làm bộ dáng sợ muốn chết, tại sao đến lúc này thì toàn bộ đều thay đổi, nhất định là đang giận dõi hắn, nhất định là như vậy!

    Hừ!

    Liên Kiều lắc lắc đầu, "Cái gì nghĩa với chả không, tôi mới mặc kệ hiểu nhiều như vậy, tóm lại tôi một chút cũng không nóng lòng, nếu anh sốt ruột, tự mình nghĩ cách đi!"

    Nói xong, cô nhìn đồng hồ, sau đó cực kì khoa trương nói: "Ai, tại sao lại thấy khó chịu như vậy, hóa ra là sắp tới mười hai giờ!"

    Vừa nói, cô nhảy khỏi bàn thủy tinh --

    "Không cho phép ngủ!" Hoàng Phủ Ngạn Tước bá đạo ra lệnh.

    Liên Kiều lộ vẻ mặt vô tội, cô nhún vai nói: "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nên biết có ngủ hay không thì cũng không phải tôi quyết định, anh cũng không khống chế được, đến thời gian đó tự nhiên tôi sẽ ngủ, cho dù anh bắt ép tôi cũng vô dụng, anh đó, vẫn nhanh nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước chút đi!"

    Nói xong, cô liền thoát ra khỏi ngực hắn, ngáp một cái rồi lăn ra giường.

    Mà một bên Hoàng Phủ Ngạn Tước đã sớm bị cô làm cho tức điên.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 146: Kịch giả, tình thật: Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn (1)

    Số kiếp, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, giống như một cái chớp mắt, hay như duyên phận giữa hai người, chỉ có thể nói, sự kì diệu của vận mệnh, không thể nào nói hết được...

    ——— —————— —————— ——————

    Buổi sáng, Liên Kiều bừng tỉnh trong mùi hương hoa thơm ngát cùng với tiếng chim chóc kêu, đây là cảm giác cô thích nhất khi tỉnh dậy kể từ lúc đến Hoàng Phủ gia.

    Biệt thự riêng của Hoàng Phủ Ngạn Tước cách vườn hoa rất gần, bởi vậy, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, hương thơm thanh nhã của hoa có có thể bay khắp các gian phòng, mang heo tia nắng sớm tươi mới thoải mái chiếu lên tấm thảm, khiến tâm tình của con người ta thoải mái.

    Ít nhất thì Liên Kiều cũng cho là thế, nhất là tối qua còn làm Hoàng Phủ Ngạn Tước tức chết!

    Nghĩ đến đây, cô chợt cười thành tiếng, nhớ lại tối qua cả gương mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước vì tức giận mà xanh mét cô rất vui vẻ, chơi thật vui, hôm nay tiếp tục!

    Hả?

    Cô nhìn đồng hồ đặt đầu giường, ừm, lúc này chắc chắn là thời gian Hoàng Phủ Ngạn Tước ăn sáng, he he, đầu óc tính toán chốc lát, thành thục chạy nhanh như bay đi rửa mặt, sau đó lao ra khỏi phòng, chạy tới biệt thự chính.

    Phòng khách của biệt thự chinh rấ yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nền đá cẩm thạch màu đen, khúc xạ thành từng luồng ánh sáng chói mắt, Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung luôn có thói quen ăn sáng, cho nên sáng sớm rất nhàn nhã xem báo, chậm chạp khẽ nhấp ngụm trà tỏa hương, ngay cả trong không khí cũng lan tỏa loại khí chất tao nhã này...

    Đương Liên Kiều nhảy nhót xuất hiện trước phòng khách chính, khiến hai người gia mắt sáng ngời ——

    "Liên Kiều, tới rồi ——" Triển Sơ Dung nở nụ cười, vẫy tay với cô.

    "Bác trai bác gái buổi sáng tốt lành!" Liên Kiều vô cùng hkeos léo nói, vừa ngồi xuống chỗ giữa hai người.

    "Tỉnh rồi, mau ăn sáng đi, chị Lâm ——" Hoàng Phủ Ngự Phong thân thiết nói , lập tức gọi quản gia tới.

    Chị Lâm lập tức tiến lên, vội vàng nói: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư Liên Kiều bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi!"

    Bởi vì xuất phát từ sự lo lắng đối với thân phận Liên Kiều, Triển Sơ Dung rất cẩn thận sai quản gia nhất định phải làm đồ ăn hợp với khẩu vị của cô.

    "Ừ!" Triển Sơ Dung gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Liên Kiều ngáp một cái, quan tâm hỏi: "Như thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

    Liên Kiều lắc đầu nói: "Không phải, bác gái, tối hôm qua cháu ngủ rất ngon!" Nói tới đây, dường như cô nhớ ra cái gì đó, nhìn xung quanh một chút.

    "Sao vậy?" Triển Sư Dung kì quái hỏi.

    Đáy mắt Liên Kiều lộ ra chút thất vọng, "Bác trai bác gái, Ngạn Tước, anh ấy?"

    Không thể nào, mới sớm như vậy đã tới công ty? Bây giờ mới mấy giờ? a!

    Triển Sơ Dung cười nói: "Sáng sớm hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy nó, chị Lâm, Cậu cả đã ăn sáng chưa?"

    Chị Lâm lắc đầu: "Thưa phu nhân, hôm nay tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu cả đâu, mà bữa sáng cậu ấy cũng không động qua!"

    "Đây là có chuyện gì? Sáng sớm Ngạn Tước liền tới công ty?" Hoàng Phủ Ngự Phong buông tờ báo trong tay ra, có chút nghi hoặc hỏi.

    "Cái này..." Chị Lâm quanh co nói: "Theo lý thuyết lúc này mới là thời gian cậu cả rời khỏi nhà..."

    Nhưng mà, lúc này ——

    "Xong rồi ——" chỉ thấy khuôn mặt Liên Kiều uể oải, bóng dáng nhỏ xinh kia cũng ngồi yên không nhúc nhích.

    "Như thế nào? Liên Kiều!" Triển Sơ Dung bị vẻ mặt của cô dọa sợ, vừa nãy còn tốt như vậy, làm sao mà trong nháy mắt lại thành ra như thế ?

    Liên Kiều sau khi nghe vậy, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng nắm lấy tay Triển Sơ Dung, vẻ mặt uất ức nói: "Anh ấy nhất định là trốn khỏi nhà, không cần cháu!"

    Một câu nói khiến Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu nổi hàm nghĩa trong câu nói của cô.

    Cái gì gọi là trốn nhà đi?

    Liên Kiều thấy Triển Sơ Dung không hiểu, vì thế liền giải thích: "Bác gái, là như thế này, thật ra Ngạn Tước vẫn không thể tiếp nhận chuyện hôn ước giữa chúng cháu, tuy rằng anh ấy—— anh ấy đối với cháu rất tốt, nhưng anh ấy nói chưa chuẩn bị tâm lý tốt để kết hôn, hôm qua cháu an ủi anh ấy thật lâu, thực ra —— cháu rất sợ anh ấy rời khỏi cháu, có thể do tối qua cháu nói quá nhiều, khiến anh ấy thêm áp lực, cho nên hôm nay liền trốn khỏi nhà..."

    "Bốp —— "

    Hoàng Phủ Ngự Phong sau khi nghe thấy vậy, bàn tay lập tức vỗ lên bàn trà, "Cái thằng nghịc tử này, lại có thể không có tiền đồ đến mức này? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, có cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý, nó càng như vậy, thân làm cha như tôi càng phải thúc đẩy chuyện hôn sự này, tôi xem tiểu tử ngu ngốc kia sẽ lấy cái gì làm cớ nữa!"

    "Ôi chao, Ngự Phong, ông xem cái tính này!"

    Triển Sơ Dung vội vàng khuyên nhủ: "Có lẽ là Liên Kiều nghĩ nhiều, nói không chừng công ty có việc gấp chờ nó tới xử lý, sáng sớm rời khỏi nhà là chuyện bình thường!"

    Nói xong, bà nhìn Liên Kiều, nhẹ giọng an ủi: "Liên Kiều a, cháu yên tâm đi, Ngạn Tước sẽ không mặc kệ cháu, cho dù nó làm như vậy thật, chúng ta người lớn nhất định sẽ không tha thứ, cháu chính là con dâu mà gia tộc Hoàng Phủ nhận định!"

    Liên Kiều nhẹ nhàng "Vâng " một tiếng, trong lòng lại tháp giọng nguyền rủa—— Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng chết này, lớn như hắn lại còn chơi trốn tìm với cô, nhất định là sợ cô nên mới chạy tới công ty, chờ cô ăn xong nhất định sẽ nghĩ ra cách chỉnh hắn thật thê thảm, mạnh mẽ đùa cợt hắn!

    Ngay trong lúc cô suy nghĩ như vậy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, âm thanh không lớn, trầm thấp mang theo chút cẩn thận ——

    "Mọi người không cần lo lắng, ảnh cả anh ấy —— chính là đã ra ngoài!"

    Liên Kiều nhìn về phía giọng nói kia, chỉ thấy bóng dáng mặc váy công chúa màu trắng của Hoàng Phủ Anh (Min : ta ghét con này : bao nhiêu tuổi rồi còn mặc váy công chúa), đôi mắt tinh khiết không chớp mà nhìn Liên Kiều.

    Nghe thấy con gái nói như vậy, Triển Sơ Dung cảm thấy kì lạ, "Anh Anh, sao con lại nói anh cả ra ngoài rồi? Chuyện xảy ra khi nào, tại sao lại không báo trước cho chúng ta một tiếng?"

    Liên Kiều cũng có chút giật mình, ra ngoài? Là đi công tác sao? Tối hôm qua hắn cũng không nhắc tới.

    Hoàng Phủ Anh chậm rãi xuống lầu, trên mặt nở nụ cười thản nhiên (Min : ta muốn cấu mặt con này), "Cha, mẹ, hai người quên sao, tứ đại tài phiệt hàng năm đều sẽ gặp nhau!"

    Hai vị lão nhân vừa nghe xong thì liền tỉnh ngộ, a, đúng vậy, mỗi năm họp mặt một lần.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 147: Kịch giả, tình thật: Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn (2)

    Tứ đại tài phiệt tụ hội?

    Nhưng mà tụ họp này —— dường như rất thần bí, ít nhất người ngoài cũng đánh giá như vậy, đáng tiếc không phải là người tứ đại tài phiệt cũng không thể vào, càng không biết nơi bọn họ tụ tập là chỗ nào.

    Nghĩ đến đây, Liên Kiều lại tức giận!

    Rất tốt, Hoàng Phủ Ngạn Tước tên đàn ông đáng giận này, có chuyện tốt như vậy mà không nói với cô, ghê tởm hơn là sáng sớm liền vụng trộm chạy mất? Nhất định là sợ cô đi!

    Nghĩ tới đây, lòng bàn tay cô nóng lên, quay đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Anh kéo tay cô, trên mặt có nụ cười mộng ảo ——

    "Liên Kiều, chúng ta ra vườn hoa chơi được không? Nhân tiện hái chút hoa tươi về!"

    Liên Kiều nghĩ chút rồi gật đầu, sau khi chào Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, đi theo

    Hoàng Phủ Anh chạy ra ngoài chơi.

    Vườn hoa rất lớn, mà còn chia từng mảnh cỏ khác nhau thành từng khu vực, chính giữa là hoa tươi đang khoe sắc, bởi vậy nên màu sắc cực kì chói mắt.

    Liên Kiều đối với hoa cũng không phải cực kì thích, nhưng mà mỗi người phụ nữ đều thích hoa tươi, cô cũng không ngoại lệ, trong lúc cô đắm chìm trong thế giới hoa, núm đồng tiền trên mặt cô khiến Hoàng Phủ Anh nhìn đến ngốc.

    "Liên Kiều --" Cô ta trầm giọng nói, dịu dàng đứng ở nơi đó, bốn phía hoa tươi vây quanh cô --

    Liên Kiều quay đầu lại nhìn về phía cô ta, sau đó vẫy vẫy tay, "Anh Anh, em sợ gai nhọn của hoa làm hỏng váy ư? Không quan trọng, đến dây, chị kéo em qua!"

    Hoàng Phủ Anh thản nhiên cười: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô cười rộ lên rất đẹp, bằng không anh cả sao lại có thể để ý đến cô."

    Liên kiều ngược lại không nghe hiểu nổi ý tứ của cô ta (Min: chịc ngốc nghe sao hiểu), cô nhún nói: "Chị bị anh cả em bức sắp điên đến nơi rồi!" Nói xong, bưng miệng cười, lập tức nhìn thấy màu xanh lam của loài hoa bên kia....

    "Woa! Anh Anh, chị tới Hoàng Phủ vài ngày rồi vẫn luôn rất muốn đi xem cánh đồng hoa, thật đẹp!" Cô vui vẻ kêu lên, nhìn rất vội vàng.

    "Cô cũng thích chỗ này?" Hoàng Phủ Anh nở nụ cười đơn thuần.

    "Ừ! Đi, chúng ta sang bên kia xem!" Liên Kiều không nói thêm vội kéo bàn tay nhỏ của Hoàng Phủ Anh đi.

    Cơ thể Hoàng Phủ Anh khẽ run lên, nhưng cũng không nói gì, vẫn để mặc cô tự nhiên kéo tay mình chạy sang bên cánh đồng hoa kia.

    Cô không tự chủ mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa một cành hoa tới trước mũi ngửi, loài hoa này không có mùi nồng, sau khi ngửi, sẽ động lại trong hô hấp người ta một loại thanh nhã, khiến người ta khó quên mùi hương này....

    "Anh Anh, đây là hoa gì a, thật là đẹp!" Liên Kiều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Anh, khóe kìm nén yêu thích trong lòng.

    Hoàng Phủ Anh nhìn đóa hoa bên cạnh, trong mắt thoáng qua u buồn, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống, tùy tiện nắm lấy một cành, nhẹ nhàng nói: "Loại này hoa tên là 'Mỹ nhân anh'!"

    "Mỹ nhân anh? Tên thật là hay, mỹ nhân anh, mỹ nhân anh, ha ha --"

    Liên Kiều nói thầm, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, "Anh Anh, tên hoa giống với tên em đó, cũng có một từ anh!"

    Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có hơi xanh, đôi mắt đẹp đẽ, cô ta nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nói: "Thời gian nở hoa của loại hoa này rất dài, mà cô xem loại hoa này có thể là mỹ nhân giữa các loài hoa, cả thế giới mới chỉ có một nơi hoa này sinh trưởng, đây là hoa anh cả cố ý mang từ nơi đó về trồng." (Min: cái đoạn này như thế nó khoe ấy)

    "A? Thì ra Hoàng Phủ Ngạn Tước lại thích hoa a? Kì lạ nha, một người đàn ông!" Liên Kiều le lưỡi, nghĩ lại, lại muốn bật cười.

    Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng lắc đầu --

    "Không phải, đây là anh cả đặc biệt trồng vì tôi!"' Trong giọng nói mang theo phần tự hào.

    A?

    Liên Kiều ngoài ý muốn kêu lên, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Anh, bất chợt tắt nụ cười, không biết tại sao, cô lại có thể nhìn thấy biểu hiện này trên mặt Hoàng Phủ Anh --

    Đây là vẻ mặt gì? Cô không thể giải thích nổi!

    Cái loại cảm giác mơ mộng thậm chí vượt ra khỏi quan hệ anh em với Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Hoàng Phủ Anh thấy cô kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt có chút mất tự nhiên, vì thế liền quay mặt đi chỗ khác, giọng nói mềm mại tiếp tục:

    "Nơi này là chỗ tôi thích nhất, bởi vì ở trong này, tôi có thể cảm nhận được anh cả quan tâm yêu thương, mà nơi này cũng là nơi đẹp nhất trong vườn hoa Hoàng Phủ!"

    Trong lòng Liên Kiều có chút không thoải mái, giống như món đồ chơi mình thích bị người khác có ý đồ dòm ngó cướp đi --

    "Ai, thực ra chỉ là hoa tươi mà thôi, có đặc biệt như vậy sao?" Cô không chút để ý nói.

    "Cô thì biết cái gì?" Hoàng Phủ Anh bị lời nói của cô làm cho mất hứng, cô ta giương mắt nhìn Liên Kiều, dùng giọng nói của chủ nhân để nói cô --

    "Cô có biết mặt mũi của ba đại tài phiệt khác không?"

    Liên Kiều nhíu mày, cô làm sao mà biết được, lại không có quan tâm đến.

    Thấy vẻ mặt của cô như vậy, Hoàng Phủ Anh càng kiêu ngạo (Min: ta muốn cấu nát mặt con này Ah~~~), cô ta đứng dậy, nói với Liên Kiều:

    "Tứ đại tài phiệt bất kể là kinh doanh hay sinh hoạt thường ngày đều có chỗ tương đồng, ví dụ như, mượn chuyện buôn bán để nói, tất cả đều duy trì thống nhất, mà phương diện sinh hoạt cũng vậy, trong vườn hoa của bọn họ cũng có loài hoa biểu tượng riêng, điểm ấy bất kì kẻ nào cũng không thay thế được!"

    Liên Kiều càng không hiểu: "Ý nghĩa riêng của hoa? Có ý gì?"

    Tứ đại tài phiệt lại có loại yêu thích này sao? Vừa nói giống như bọn họ mê gái vậy, đàn ông lại thích ngắm hoa, thật buồn cười!
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 148: Kịch giả, tình thật: Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn (3)

    Hoàng Phủ Anh thấy cô không biết điểm ấy, đôi mắt như nước giương lên lộ vẻ tự hào ——

    Cô ta vừa đùa nghịch " Mỹ nhân anh " vừa cười nói: "Muốn nói chỗ giống nhua của bốn người này chính là vườn hoa của bọn họ, nhưng mà —— có chút không giống!"

    Nói tới đây, cô ta nhìn Liên Kiều, thấy cô đang nghiêm túc nghe, liền tiếp tục nói: "Loài hoa nổi tiếng nhất trong Thanh Vận viên nhà họ Lăng chính là hoa bỉ ngạn, nghe nói đó là hoa mà Kì Hinh thích nhất!"

    "Kỳ Hinh? Cô ấy là ai?"

    Liên Kiều tò mò hỏi, vừa nghe thấy tên người phụ nữ này, tên này rất đẹp, nói như vậy chắc hẳn chủ nhân của nó cũng rất đẹp.

    Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều như nhìn người ngoài hành tinh, ngay cả Kì Hinh là ai mà cô cũng không biết.

    "Kỳ hinh là vợ của Lăng Thiếu Đường tập đoàn Lăng Thị, cũng là nữ chủ nhân của Thanh Vận viên!"

    "A? Lăng Thiếu Đường đã kết hôn?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều có chút tiểu thất vọng, nhìn đàn ông đã kết hôn thì chẳng có ý nghĩa gì, ai ——

    "Đương nhiên là kết hôn, anh ấy là người kết hôn sớm nhất trong bọn họ, nhưng lại kết hôn hai lần..."

    Hoàng Phủ Anh cũng là cô gái đơn thuần, biết cái gì sẽ nói cái đấy, nhưng nói đến đây cũng tự biết mình nói sai, cho nên vội vàng che miệng lại.

    Đáng tiếc, đôi tai của Liên Kiều lại nghe được lơ mơ câu nói cuối cùng đó ---

    "Anh Anh, em vừa nói cái gì? Lăng Thiếu Đường anh ta, anh ta kết hôn hai lần? Vậy vợ đầu tiên của anh ta là ai?" Cô ngạc nhiên liên tục hỏi.

    Hoàng Phủ Anh thấy cô tò mò, biết nếu không nói nhất định cô sẽ càng suy nghĩ nhiều, vì thế liền than nhẹ.

    "A?"

    Liên Kiều không đoán được câu trả lời như thế này, kinh ngạc hơn nửa ngày, lúc sau mới phản ứng được, phun ra một câu khiến không khí lãng mạn bị phá hỏng hoàn toàn --

    "A, chị biết rồi, thực ra Lăng Thiếu Đường kia chính là kết hôn sau đó ly hôn lại tiếp tục kết hôn a, không, phải nói là phục hôn mới đúng!"

    Hoàng Phủ Anh suy nghĩ về lời nói của cô, dường như cảm thấy có chút đạo lý, vì thế liền nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: "Ừ, thật ra -- nói như vậy cũng đúng!"

    "Cắt --"

    Liên Kiều cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt khinh thường nói: "Kẻ có tiền giống hắn ban đầu nhất định không quý trọng vợ mình, sau khi ly hôn mới biết quý trọng!"

    Hoàng Phủ Anh vừa nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh băng.

    "Không cho phép cô nói anh Lăng như vậy, anh ấy thực sự rất yêu chị Kì Hinh, nếu không tại sao lại trồng hoa bỉ ngạn? Đó chính là loài hoa mà chị ấy thích nhất!"

    Liên Kiều thấy cô ta có chút tức giận, tiện miệng nói: "Chị chỉ đoán vậy thôi, nói đùa, chị làm sao biết chuyện giữa họ xảy ra như thế nào!"

    Hoàng Phủ Anh thấy cô không chửi mắng Lăng Thiếu Đường nữa, cũng không truy cứu, chỉ nhẹ nhàng nói:

    "Dù sao anh Lăng là người tốt, anh ấy lại quá yêu chị Kỳ Hinh, tóm lại chuyện giữa bọn họ rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ, biết không?"

    Liên Kiều thấy cô ta nói rất nghiêm túc, cũng liên tục gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vườn hoa của những người khác thì sao? Ngoài nhà họ Lăng ra thì thế nào?"

    "Ừ --"

    Hoàng Phủ Anh ngẩng mặt lên rồi khẽ nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ ánh mặt trời, tiếp tục nhẹ nói:

    "Vườn hoa nhà họ Lãnh toàn bộ đều là thiên đường hoa, nếu cô có cơ hội đến, nhất định sẽ thích nơi đó, giống như đồng thoại của thế giới, trong vườn hoa của anh Lãnh có một khu trồng một loại hoa màu tím, đó là hoa Tiểu Tuyền thích nhất, tên là -- Tử Vi!"

    "Tiểu Tuyền? Chẳng lẽ thật sự là -- Thượng Quan Tuyền?"

    Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy mắt trợn ngược lên, cô nhanh chóng học bộ dáng của Hoàng Phủ Anh ngồi xuống, gấp gáp hỏi:

    "Đúng vậy, chính là Thượng Quan Tuyền, cô biết chị ấy sao?" Hoàng Phủ Anh tò mò mà nhìn Liên Kiều hỏi.

    Liên Kiều hưng phấn mà giơ bàn tay nhỏ bé lên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tinh khiết của co, khiến nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ --

    "Chị chưa từng thấy chị ấy, nhưng hình như...có nghe một chút thông tin, nghe nói chị ấy xuất thân là lính đặc công, thân thủ rất tốt, chuyện này là thật sao?"

    Hoàng Phủ Anh hoang mang lắc đầu: "Về chuyện đó tôi cũng không rõ lắm, anh cả cũng chưa từng nói với tôi, nhưng mà nghe nói chị ấy bị bệnh, hiện tại đang ở chỗ của anh Lãnh --"

    Nói tới đây, cô ta dường như có chút hưng phấn, ghé sát vào Liên Kiều thần bí hỏi: "Cô hẳn cũng nghe nói anh Lãnh đối với người ngoài lạnh lùng như thế nào chứ?"

    "Anh Lãnh, là Lãnh Thiên Dục sao?" Liên Kiều hỏi.

    "Đương nhiên là anh ấy!" Hoàng Phủ Anh ra vẻ "Điều này mà cũng phải hỏi" nhìn cô nói.

    Liên Kiều gật đầu, "Ừm, chị cũng nghe nói trong tứ đại tài phiệt, anh ta là người lãnh khốc vô tình, không có chút tình người nào!"

    "Cái gì? Trong một đêm?"

    Liên Kiều thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, nhìn Hoàng Phủ Anh khẳng định gật đầu, cô hít một ngụm khí thật lớn: "Anh ta cũng quá tàn bạo đi!"

    Chẳng qua bao lâu, cô lại than thở --

    "Ai, nếu như có thể thấy mặt Thượng Quan Tuyền thì tốt rồi, nếu chị ấy thực sự xuất thân từ đặc công, bản lĩnh chắc chắn rất kinh người!"

    "Chuyện này thì tính là gì, bản lĩnh của tứ đại tài phiệt nhất định không ai sánh bằng nhất là anh cả của tôi!" Hoàng Phủ Anh nhắc đến Hoàng Phủ Ngạn Tước với vẻ mặt kiêu ngạo và tự hào.

    Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy cũng vô cùng hứng thú, cô vội vàng hỏi: "Anh Anh, tuy rằng chị có nghe nói bản lĩnh Hoàng Phủ Ngạn Tước rất tuyệt, nhưng sở tường của anh ta là cái gì vậy? Nhất định là Tất Sát Kĩ chứ?"

    Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh nhân vật anh hùng Trung Anh trong game.

    "Tất Sát Kì?"

    Hoàng Phủ Anh lập tức bị lời nói của cô chọc cười, cô ta che miệng cười nói: "Chẳng lẽ anh cả tôi không cho cô biết sao? Sở trường của anh ấy chính là phi đao, nếu bàn về tất sát kĩ, ừm --"

    Cô ta nghiêng đầu nửa ngày, rồi đột nhiên sáng bừng lên -- "Đúng, 'Truy Ảnh'! 'Truy Ảnh' đó chính là Tất Sát Kĩ!"

    Mười hai rưỡi giữa trưa còn hai chương nữa!
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 149: Kịch giả, tình thật: “Truy ảnh”

    "Truy... Ảnh..."

    Liên Kiều nghe thấy vậy khoa trương kéo dài giọng , "Woa, chị không nghe lầm chứ? Tên thật giống võ hiệp!"

    Hoàng Phủ không giải thích mà chỉ nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, nói: "Cái gì với cái gì hả? Truy ảnh là một thanh đao! Là thanh đao anh cả thích nhất, người khác cũng không thể đụng vào đâu!"

    "Thật? Vậy thanh đao kia bây giờ ở chỗ nào?" Liên Kiều tò mò hỏi.

    "Cô muốn làm gì? Không phải là muốn trộm chứ hả? Truy ảnh trong mắt anh cả chính là đồ vật quan trọng nhất, cô không thể đụng vào!" Hoàng Phủ Anh cảnh giác nói.

    "Chỉ là một thanh đao mà thôi, sao lại ngạc nhiên như vậy, còn nữa dù chị muốn nhìn thì phải biết chỗ mới nhìn được chứ!" Liên Kiều khoát tay, chu miệng nói.

    Hoàng Phủ Anh trợn ngược mắt, thật lâu sau, mới nhẹ nói: "Vậy, thực ra nói cho cô biết cũng không có sao, anh cả luôn thích sưu tập phi đao, thanh đao đó được đặt ở trong phòng vũ khí bên cạnh thư phòng, "Truy ảnh" cũng ở bên trong, tôi vô tình nhìn thấy nó một lần, nó thật tuyệt, viên ngọc được khảm trên mặt chuôi cũng rất hiếm thấy."

    "Phòng vũ khí?"

    Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ vị trí của nó, nhưng mà dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, trong biệt thự của Hoàng Phủ Ngạn Tước có rất nhiều phòng, cô làm sao có thể nhớ hết nổi đặc điểm của từng phòng.

    Hoàng Phủ Anh mở miệng, dường như đã biết suy nghĩ trong lòng Liên Kiều, "Tôi khuyên cô vẫn nên tỉnh táo lại đi, cho dù cô tìm được căn phòng kia cũng vô dụng!"

    "Vì cái gì?" Liên Kiều càng không hiểu.

    Hoàng Phủ Anh gạt những cánh hoa rời rụng trên tà váy xuống, thản nhiên nói: "Bởi vì chỗ đó có cài đặt mật mã, chỉ có anh cả mới có thể mở, những người khác cũng không có cách nào vào đâu!"

    "A --"

    Liên Kiều kéo dài giọng nói, mắt tím lại lộ ra vẻ đắc ý, không phải là mật mã chứ, ha ha --

    "Đúng, em vừa nói đến Lãnh Thiên Dục, như vậy Cung Qúy Dương đâu?" Cô vội vàng lảng sang chuyện khác, sợ Hoàng Phủ Anh phát hiện ra gì đó.

    "Tử Tranh..."

    Liên Kiều thầm nhắc lại tên này, "Tên rất hay, ai, vì cái gì mà khi trước chị lại tên là Liên Kiều cơ chứ? Còn không bằng gọi là Huân Y đi!"

    Hoàng Phủ Anh đối với hành động tự lẩm bẩm của cô thì có chút kì quái, "Cô đang nói gì đó?"

    "A, không có gì, không có gì, em tiếp tục nói đi, Cung Qúy Dương với chị Tử Tranh kia tiến triển như thế nào?" Liên Kiều khoát tay.

    Liên Kiều nhíu mày, đối với tình hướng của Cung Qúy Dương cô nghe thật chăm chú, dù sao cô cũng quen biết anh ta.

    "Anh Anh, chị nghe nói trong Tứ đại tài phiệt Cung Qúy Dương rất đào hoa, sao hắn lại có lúc ngây thơ như vậy? Mối tình đầu sao!"

    Hoàng Phủ Anh thấy cô nói vậy, nét mặt có chút bất mãn, liền nhắc nhở cô: "Vừa gặp cô là biết ngay không hiểu tình yêu, anh Cung không phải đào hoa, là phong lưu mà thôi. (Min: cho ta hỏi đào hoa với phong lưu nó không phải là 1 ư?), chính là gặp dịp thì chơi đi, chỉ đến lúc gặp chị Tử Tranh mới biết đến tình yêu đích thực, cái này đương nhiên gọi là mối tình đầu!"

    "Một khi đã như vậy, làm sao lại tách ra? Chẳng lẽ bây giờ họ không gặp mặt?" Liên Kiều càng không hiểu.

    Hoàng Phủ nghiêng đầu nói: "Lý do chia tay tôi cũng không rõ, tôi cũng không dám suy nghĩ thêm nữa, nhưng mà bây giờ hai người đã gặp mặt!"

    Liên Kiều thấy vậy, rốt cục thả lỏng: "Vậy là tốt rồi, có tình sẽ trở thành thân thuộc!"

    Hoàng Phủ Anh lắc đầu, "Có thể thành thân thuộc hay không tôi cũng không biết, tóm lại là bây giờ chị Tử Tranh vẫn chưa gả cho anh Cung đâu!"

    "Hắc hắc, Cung Qúy Dương là người tốt, người tốt nhất định sẽ gặp chuyện tốt!"

    Liên Kiều vươn vai duỗi lưng thẳng ra, sau đó rất tự nhiên ngã vào bụi hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười đón ánh nắng mặt trời, cả người có vẻ như rất vui vẻ --

    "Ai, không nghĩ tới tình yêu của ba người họ phức tạp như thế, nhưng mà nghe đến rất lãng mạn, có cơ hội chị nhất định bảo Hoàng Phủ Ngạn Tước kể cho nghe từ đầu đến cuối, ha ha -- ai, đúng --"

    Nói tới đây, cô lập tức nhảy lên, nhìn Hoàng Phủ Anh tò mò hỏi: "Còn có Hoàng Phủ Ngạn Tước thì sao, tình yêu của anh ta như thế nào?"

    Những người khác đều có tình yêu đau đớn triền miên như vậy, nói vậy hắn ta cũng không ít, nhưng mà hắn ta thưc sự thích phụ nữ sao?

    Hoàng Phủ Anh thấy cô hỏi vậy, mắt đẹp không hề chớp nhìn nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng: "Cô -- đối với anh cả dường như một chút cũng không hiểu!"

    "Hiểu! Chị đương nhiên là hiểu rồi!"

    Liên Kiều bắt chéo chân, chân bó lại lắc lắc, thuận tay ngắt một đóa mỹ nhân anh cắn cắn.

    "Anh ta tự cao tự đại, bá đạo, keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, tóm lại, nhưng mà lại là một người đàn ông hay nghi ngờ, thế nhưng anh ta có một khuôn mặt cực kỳ đẹp đấy, nói vậy phong lưu cũng không ít đâu nhỉ!"

    "Sao cô lại nói anh cả của tôi như vậy? Anh ấy không phải người đàn ông trong miệng cô đâu!"

    Hoàng Phủ Anh có chút mất hứng, ánh mắt cũng không vui, "Lại nói, anh cả của tôi một chút cũng không phong lưu, anh ấy chính là người cuồng công việc!"

    "Cắt, chị không tin anh ta ngây thơ như vậy, ba người kia có chuyện tình yêu lãng mạn, chẳng lẽ anh ta là người ngoài hành tinh!" Liên Kiều cũng rất tò mò thế giới tình cảm của Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    "Anh cả của tôi không có chuyện tình cảm! Anh ấy không thích có phụ nữ!" (Min: what? không thích á? nhầm không đấy?) Hoàng Phủ Anh tức giận, gần như gào vào mặt cô.

    Liên Kiều thấy cô ta giống như không thích nói đùa, liền ngồi xuống, mắt tím cũng lộ ra vẻ nghiêm túc: "Em -- nói là thật?"

    "Đương nhiên, tôi lừa cô làm gì, cô --" Hoàng Phủ Anh có chút mất tự nhiên nhìn Liên Kiều nói: "Đúng vậy, cô là người phụ nữ đầu tiên vào ở trong biệt thự của anh cả!"
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 150: Kịch giả, tình thật: Mỹ nhân anh, mỹ nhân ngâm.

    Liên Kiều bỗng sửng sốt, hơn nữa ngày mới phản ứng lại, đồng thời cô dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, mắt mở thật to ——

    "Cái, cái gì? Chị là người đầu tiên tới đây?"

    Trời ạ, nghĩ lại mà sợ, nếu đêm qua bị hắn ám sát cũng không biết...

    Nhìn bộ dáng kinh hãi này của Liên Kiều, ngược lại Hoàng Phủ Anh rất nghi hoặc không hiểu nổi, cô ta nhíu mày nói: "Cô thực sự là kì lạ, cô có biết bao nhiêu phụ nữ muốn tới đây mà không được không hả?"

    "Cắt—— "

    Liên Kiều không cho là đúng phất phất tay, "Em cũng không biết tối qua Hoàng Phủ Ngạn Tước có bao nhiêu khủng bố, chị với anh ta ở chung một chỗ, ôi quả thực là tra tấn sức chịu đựng của con người, sớm biết như thế, chị mới không thèm tới đây!"

    Vừa nghĩ tới trước bộ dáng khủng bố của hắn hai hôm trước, cô bỗng sợ hãi.

    Nhưng mà cô vừa dứt lời thấy lỗ tai Hoàng Phủ Anh đỏ ửng, cô ta cũng là nha đầu đơn thuần, nhưng không ngờ Liên Kiều lại nói như thế, tuy nói đối với chuyện nam nữ cô ta chưa trải qua, nhưng mà chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, vừa nghe Liên Kiều nói như vậy, tự nhiên không kìm được mà suy nghĩ.

    Khuôn mặt cô ta dần trở nên ảm đạm, bàn tay trắng bệch theo bản năng nắm chặt lại, hình tượng người anh trai hoàn mỹ bỗng chốc bị nghiền nát, nước những bông hoa xanh tím dính đầy ngón tay...

    "Anh Anh, em, em sao vậy?"

    Liên Kiều bị biểu cảm của cô ta làm giệt mình, vội vàng kéo tay cô ta, lấy vạt áo của mình lau tay cho cô ta.

    "Liên Kiều..."

    Liên Kiều không biết cô ta muốn nói cái gì, chính là ngoan ngoãn ngồi một bên nghe cô ta nói.

    Hoàng Phủ Anh nhìn từng bụi từng bụi lớn mỹ nhân anh bên cạnh, đáy mắt lộ ra đau thương vô hạn, nhưng những hồi ức hạnh phúc từ từ hiện về ——

    "Sở dĩ Hoàng Phủ khác là bởi vì, nguyên nhân là —— loài hoa này anh cả vì tôi mà trồng, cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ anh ấy từng nói, mỹ nhân anh chính là tiếng thở dài của người đẹp, là loài hoa mà Anh Anh tôi thích nhất..."

    Sau khi Liên Kiều nghe vậy có chút gian nan nuốt nước miếng —— ông trời, Hoàng Phủ Ngạn Tước lại rất có ý tứ, lời này... Có phải là từ trong miệng hắn nói ra?

    Nghĩ đến đây, trong lòng cô tràn ra cảm giác không đúng, những lời như vậy sao hắn không có nói với cô? Hừ! Hắn chỉ biết hô to gọi nhỏ với cô mà thôi!

    Không được, chờ hắn trở về cũng phải bắt hắn trồng cái gì đó cho mình, đúng, hay là trồng cây xương rồng tròn đi, nếu hắn còn dám hô to gọi nhỏ với cô, cô sẽ lấy cây xương rồng ném chết hắn!

    Ừm, cứ làm như thế! Trong lòng Liên Kiều âm thầm thề .

    Hoàng Phủ Anh không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Liên Kiều có thể nghĩ ra đủ mọi chuyện, cô ta dè dặt nhìn Liên Kiều, hỏi: "Liên Kiều, cô có biết mỹ nhân than thở không?"

    "Mỹ nhân than thở... Ừm..." Liên Kiều gãi đầu, giống như nghĩ lại lúc học ba từ trung văn kia, nhưng ——

    Cô có chút xấu hổ lắc đầu, "Không biết.."

    Hoàng Phủ ANh lại không có ý cười nhạo cô, thở nhẹ một hơi, gằn từng tiếng một nói:

    "Tay áo hồng phất giữa ánh trăng sáng, tự cảm thấy một mảnh âm u. Mũi tên dừng trước cổ, tình cảm nồng nàn càng lúc càng sâu. Tấm mành trâm cài con diều, giật mình nhận ra thì đã quá trễ..."

    Nhìn môi Hoàng Phủ Anh khẽ đóng khẽ mở, Liên Kiều há hốc mồm, tuy có thể cô nghe không hiểu hết nổi ý nghĩa của nó, nhưng cũng biết đây là bài thơ của Trung Quốc, quá hay a!

    Đây là "Bồ Đề man" đứng đầu, khi cô ta nói đến câu cuối cùng, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.

    Nhưng mà ——

    "Oa!" Liên Kiều kích động vỗ tay, lộ vẻ sùng bái.

    "Cô —— "

    Hoàng Phủ Anh đang bị vây trong không gian yên tĩnh không nghĩ ra được phản ứng này của cô, bỗng dưng lặng thinh nhìn cô.

    Khuôn mặt Liên Kiều hưng phấn, lôi kéo làn váy cô ta nói: "Anh Anh, em thật là lợi hại, lại có thể ngâm nhiều câu thơ như vậy, chị sung bái em gần chết rồi!"

    Hoàng Phủ Anh ngu hoàn toàn —— thật lâu mới lẩm bẩm, "Cô rốt cuộc là người con gái như thế nào..."

    Cô ta chưa từng thấy qua người con gái nào kì lạ như vậy, lại có thể có loại phản ứng này???

    Liên Kiều le lưỡi, ý không tốt mà cười: "A, chị phản ứng có chút mạnh, nhưng đây thực sự là suy nghĩ chân thật, em biết không, lúc trước lúc ông nội chị bắt chị học Trung văn, chị vừa thấy thơ là thấy đau đầu rồi, dù làm cách nào cũng không nhớ được, nhưng em có thể ngâm nhiều như vậy, nhiều người hâm mộ a..."

    "Hâm mộ tôi?"

    Hoàng Phủ Anh nở nụ cười khổ, cô ta nhìn Liên Kiều nói: "Thực ra... Phải là tôi hâm mộ cô mới đúng!"

    Liên Kiều nghe đến đầu óc có chút mơ hồ ——

    "Anh Anh, vì sao em lại hâm mộ chị?" Cô thật không hiểu nổi!

    Bàn về gia thế, cô ta và cô cũng không phân cao thấp, bàn về diện mạo, Liên Kiều luôn luôn tự xưng mỹ nhân, nhưng nhìn Hoàng Phủ Anh cũng rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh giống như búp bê, bàn về học thức, ách —— cô ta so với cô hình như giỏi hơn, có thể ngâm những câu thơ hay như vậy...

    Hoàng Phủ Anh thấy vẻ nghi hoặc của Liên, rũ mắt xuống, dịu dàng nói: "Cô thực sự là người đang ở trong phúc mà không biết hưởng..."

    Liên Kiều càng không hiểu, "Anh Anh, em nói thật sâu xa, chị nghe không hiểu!"

    Nụ cười khổ bên môi Hoàng Phủ Anh lại lần nữa nở rộ, cô ta lắc đầu nhìn Liên Kiều, đơn giản có một chút chân thành ——

    Lại một tiếng than nhẹ.

    Liên Kiều hoàn toàn mộng mị, lông mày cô đã nhíu thành một hàng, vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng Phủ Anh.

    "Được rồi, không cần nghĩ nữa, cô không phải hâm mộ tôi có thể ngâm ra những câu thơ như vậy sao, như vậy đi, tôi có thể dạy cô!" Hoàng Phủ cười nói , thực rõ ràng cô ta không muốn chuyển sang đề tài như vậy

    "Oa được được!" Liên Kiều lập tức hưng phấn nhảy dựng lên.

    "Tôi đọc một câu sau đó cô đọc một câu!"

    Thân ảnh hai người chìm trong biển hoa, mỗi cánh hoa đều quanh quẩn trong giọng nói thanh thanh trầm trầm ——

    " Tay áo hồng phất giữa ánh trăng sáng…. tự cảm thấy một mảnh âm u......"

Chia sẻ trang này