1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 151: Kịch giả, tình thật: cầu hôn ở hồ Seattle

    Hàng loạt tiếng chim kêu vui vẻ đánh tan sự yên tĩnh buổi sáng, sương mù tan đi, khiến sóng nước vờn quanh mặt hồ Seattle xinh đẹp vô cùng, bởi vì xung quanh mỹ lệ vô cùng nên được nước Mỹ ca tụng là “ Emerald city” .

    Mặt nước xanh xanh lặng lẽ bao quanh tòa nhà, xuyên qua đám cây xanh kia không khó để nhìn ra màu trắng thuần của căn biệt thự.

    Mà chủ nhân ngôi biệt thự này là bác sĩ pháp y hàng đầu thế giới, cũng chính là em trai Hoàng Phủ Ngạn Tước: Hoàng Phủ Ngạn Thương.

    Sáng sớm gió thổi nhẹ, mang theo hương vị thoải mái, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cửa sổ sát đất, ngay sau đó, cửa chính của biệt thự được đẩy mở, một bóng dáng bước ra, khẽ đi trên thảm cỏ xanh mướt, ánh mặt trời chiếu chiếu lên khuôn mặt cô khiến nó trở nên mơ mộng hơn, cả cặp mắt màu tím kia đều toát ra vẻ đẹp mê người.

    Người con gái tận tình hưởng thụ sự trong trẻo của ban sáng, không hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều được thu vào trong mắt của người đàn ông.

    Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến nó trải dài khắp, dừng ở trước thảm cỏ xanh của biệt thự, mà đôi mắt thâm thúy của anh cũng chỉ vì cô gái phá trước mà biến hóa.

    Từ sau khi ở Hongkong về, anh đã nghỉ mọi cách để Mặc Di Nhiễm Dung ở lại bên cạnh mình, mà cô ấy cũng đang muốn ở lại nước Mỹ một thời gian, Hoàng Phủ Ngạn Thương liền đề nghị cô đến làm khách trong biệt thự của anh, vì thế, anh cố ý chọn nơi hồ

    Seattle này, trước mắt đó cũng là hy vọng để tiến thêm một bước trong quan hệ với cô.

    Thời gian ở chung càng dài, Hoàng Phủ Ngạn Thương lưu luyến cô càng sâu, sinh hoạt của Mạc Di Nhiễm Dung rất có quy luật. Giờ rời giường, giờ ăn cơm, giờ tản bộ, giờ ngủ say, trên cơ bản mỗi ngày đều không có khác biệt quá lớn. Cô an tĩnh, trừ khoảng bói toán đó là ngồi xuống suy nghĩ.

    Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, anh vẫn không có cách nào mà đắm chìm vào nó, chỉ vì nhìn vào đôi mắt trong kia, liền khiến anh nguyện ý vạn kiếp bất phục.

    Cuối cùng nhận thấy ánh mắt nóng bỏng phía sau, Mặc Di Nhiễm Dung dừng bước, quay đầu, chống lại ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn Thương.

    Cô cười cười, không nói gì, đứng ở nơi đó.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương sải bước đi lên, lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?”

    Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, hít một ngụm thật sâu luồng không khí mát mẻ…

    “Không khí nơi này rất tốt, phong cảnh cũng quá đẹp, không hổ là nơi để hưởng thụ!”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương sau khi nghe vậy, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào, anh vội vàng nói: “Nhiễm Dung, nếu em thích nơi này, vẫn có thể ở lại đây lâu dài!”

    Ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng, nhưng mà…

    Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, lập tức cười cười nói: “Hoàng Phủ tiên sinh thích nói đùa, đây là nhà anh, tại sao lại bảo tôi cứ ở lại đây? Chẳng lẽ lại phải đuổi vị chủ nhân là anh đi sao?”

    Nói xong, liền quay mặt nhìn đám cỏ hoa bên kia, khuôn mặt lộ ra nụ cười.

    “Nhiễm Dung…”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe xong câu này, khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ ảm đạm, nhưng lập tức liền vươn tay ra, đem thân mình cô chuyển quay lại, khiến cô phải nhìn anh!

    Anh có thể chịu được việc cô không hiểu tình yêu, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô không hiểu tấm chân tình của anh!

    Mặc Di Nhiễm Dung lại bình tĩnh nhìn anh, rõ ràng đối lập với vẻ mặt kích động của anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Hoàng Phủ tiên sinh, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương thầm thở dài một hơi, ngưng trọng nhìn đôi mắt tím của cô, từng câu từng chữ nói rõ ràng: “Nhiễm Dung, chẳng lẽ em không hiểu tấm lòng của tôi đối với em sao? Tôi yêu em, là tình yêu xuất phát từ đáy lòng, nó được bồi đắp qua khoảng thời gian sống cùng em, tôi phát hiện bản thân không thể nào rời khỏi em!”

    “Cho nên?” Mặc Di Nhiễm Dung vẫn hỏi vấn đề này, trên khuôn mặt cũng không vì lời thổ lộ của anh mà thay đổi.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy cô hỏi vậy, trịnh trọng nói: “Cho nên tôi muốn em cùng tôi cả đời chung một chỗ, bất kể là đi tới nơi nào, tôi muốn em – gả cho tôi, làm vợ của tôi!”

    Mặc Di Nhiễm Dung bị câu nói của anh làm kinh ngạc, cô giương mắt nhìn anh, một câu cũng không nói.

    “Nhiễm Dung…”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không kiên nhẫn mà ôm cô vào trong ngực, nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt cô, tim anh sẽ đau nhức, anh hi vọng tình yêu của anh dành cho cô là hạnh phúc, là tự do, mà không phải loại phản ứng mờ mịt, luống cuống này.

    Nếu có thể, anh rất muốn dùng thủ đoạn khác, chính là mạnh mẽ chiếm đoạt, nhưng… đó bởi vì cô là Nhiễm Dung, cũng chỉ có cô, anh không thể như vậy, tình nguyện dùng nhu tình của mình từ từ hòa tan cô…

    “Nhiễm Dung, tôi biết đột nhiên cầu hôn sẽ dọa em, nhưng đây là lời thật lòng của tôi…” Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhàng nâng hai má cô lên, giống nhưng đang nâng niu trân bảo quý hiếm của thế gian…

    “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi chỉ biết, đời này chính là em, cũng chỉ có em mới có thể làm vợ của Hoàng Phủ Ngạn Thương tôi!”

    Mặc Di Nhiễm Dung dần hồi phục tinh thần, cô ngưng mắt nhìn khuôn mặt toát ra vẻ cương nghị của anh, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng lắc đầu…

    “Hoàng Phủ tiên sinh, có chuyện hình như anh vẫn chưa rõ ràng lắm, làm hàng đầu sư, tôi - không cách nào có thể tiến tới hôn nhân được!”

    “Cái gì?”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương giương cao âm thanh, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc, bàn tay to của anh theo bản năng dùng sức, phiền não nói:

    “Đây là quy định gì? Làm hàng đầu sư thì không thể kết hôn? Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây rốt cuộc là quy củ do tên chết tiệt nào đặt ra?”

    Mặc Di Nhiễm Dung cười cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Hoàng Phủ tiên sinh, anh nghe không hiểu được, hàng đầu sư thực ra có thể kết hôn, tôi đang nói chính mình, không cách nào có được hôn nhân!”

    “Vì cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương càng không hiểu, nếu không có loại quy định cứng nhắc này, vì sao cô lại luôn mồm nói như vậy?

    Mặc Di Nhiễm Dung nghiêm túc nhìn anh, môi nở nụ cười khổ…

    “Thật ra, không giấu gì anh, cái này giống như một loại quyền rủa, đối với người tinh thông bói toán và hàng đầu thuật đứng đầu Vương thất, không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia tộc của tôi và Liên Kiều đều như thế!”
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 152: Kịch giả, tình thật: Không gì là không thể

    "Sẽ không!" Hoàng Phủ Ngạn Thương hét lên: "cái này chỉ là trùng hợp, nguyền rủa cái gì chứ, tôi không tin cái này!"

    Mặc Di Nhiễm Dung cười ảm đạm: "Trên đời này không có một ngườ đàn ông hay phụ nữ nào có thể chịu được việc mình sinh ra một con quái vật, thậm chí mỗi ngày đều phải sống chung với nó..."

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thân thể khẽ run lên, ngay cả trái tim cũng run rẩy, sau đó đau đớn như bị ai bóp chặt——

    Anh hiểu được, tất cả đều hiểu được!

    Ngay sau đó, anh không nói lời nào mà trực tiếp ôm người phụ nữ trước mặt vào ngực, không cho cô trốn thoát ——

    "Nhiễm Dung, tôi chưa từng biết đến đau khổ của em, thực xin lỗi..."

    Anh cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ thì thầm bên tai cô, ánh mắt lộ vẻ đau đớn tiếc nuối ——

    "Nhưng mà, tin tưởng tôi được không? Tin tưởng tôi, tôi yêu em, cho nên bất kể gặp tình huống như thế nào, tôi cũng sẽ không để ý mà yêu em!"

    Cơ thể Mặc Di Nhiễm Dung run nhẹ, không biết tại sao, nghe thấy câu nói của anh lần này máu trong người cô liền chảy dồn dập, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

    Đây là chuyện gì xảy ra?

    "Hoàng Phủ tiên sinh..." Cô vẫn cố gắng toát ra, gương mặt trắng lạnh ban đầu vì câu yêu thương của anh mà trở nên ửng hồng ——

    "Tôi với anh... Không có khả năng!"

    Mặc Di Nhiễm Dung gian nan mà nói ra những lời này, hôm nay cô cảm thấy bản thân mình có chút kì lạ, rõ ràng không khó để mở miệng nói, nhưng lại không có cách nào nói ra, không biết tại sao, cô cảm thấy bản thân mình đang làm tổn thương tới người đàn ông trước

    mặt này.

    Ánh mắt của anh khiến lòng cô đau đớn.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương giật mình sững sốt, mi tâm cũng theo bản năng mà nhíu chặt lại, anh hỏi lại: “Không có khả năng? Vì cái gì mà không có khả năng? Trong mắt tôi căn bản không có gì là không có khả năng!”

    Nếu anh cố tình muốn ở cùng cô thì sao?

    Mặc Di Nhiễm Dung buông mi mắt xuống, nhẹ nhàng cảm thán “Hoàng Phủ tiên sinh, duyên phận đã định trước, người có duyên với tôi không phải anh, cho nên, chúng ta không thể ở cùng một chỗ!”

    “Định trước?” Hoàng Phủ Ngạn Thương cười nhạo, “Ông trời để tôi gặp gỡ em, điều này chẳng lẽ không phải định trước? Nhiễm Dung…”

    Lần thứ hai anh lại ôm cô thật chặt, “Tôi biết trong lòng em vẫn không thể buông xuống được bói toán kia, nhưng em có nghĩ tới hay không, bói toán cũng có lúc mất linh nghiệm, em cũng nói, tình huống của bản thân không thể nào bói ra được, người có duyên với em chính là tôi!”

    “Hoàng Phủ tiên sinh…” Khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung có chút khó xử, cô không biết nên nói thế nào với anh.

    “Nhiễm Dung!” Hoàng Phủ Ngạn Thương không cho cô cơ hội để trốn tránh, khẽ nói bên tai cô: “Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này em ở cùng với tôi không vui vẻ sao? Không phải em cũng thích nơi này sao?|”

    Mặc Di Nhiễm Dung chống lại ánh mắt của anh, trúc trắc nói: “Thực ra… thực ra sáng nay tôi đã muốn nói với anh, thời gian tôi ở lại chỗ này cũng không tính là ngắn, nên rời đi…”

    “Em nói cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương quát cô, giọng nói lộ ra vẻ cường ngạnh.

    Mặc Di Nhiễm Dung khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Thực ra, lúc mới tới đây, theo thói quen bói toán tôi thấy có chút dấu hiệu cổ quái, nhưng mà lâu như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy không có khả năng thay đổi, cho nên… cũng nên rời đi… ưm….”

    Cô còn chưa nói hết câu, đôi môi anh đào đã bị Hoàng Phủ Ngạn Thương ngậm lấy, dùng sự quyến luyến đã lâu ngăn chặn lời cô sắp nói…

    Nụ hôn không hề báo trước mang theo tình cảm mãnh liệt, cắn nuốt trằn trọc, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, đem sự kinh ngạc và bất lực của cô gói gọn trong hơi thở đầy nam tính. Mặc Di Nhiễm Dung run nhẹ, giống như con cừu nhỏ thuần khiết bị anh ôm chặt lấy, đôi bàn tay to kia gắt gao nắm lấy cơ thể cô, trốn đi không được.

    Hôn, từ dịu dàng trở nên mạnh mẽ, sức lực của đôi tay cũng dần mạnh lên, Mặc Di Nhiễm Dung dễ dàng cảm nhận thấy, nhưng khiến cô nghi hoặc chính là, bản thân cô thậm chí có chút đắm chìm trong nó…

    Đây là loại cảm giác gì?

    Hạnh phúc mang theo một chút ngượng ngùng khó xử?

    Ngay khi cô thấy mình sắp đắm chìm trong cơn nhu tình đó, Hoàng Phủ Ngạn Thương rốt cuộc lưu luyến buông tha môi cô, nhìn thấy trong mắt cô có chút ngượng ngùng thì cực kì hưng phấn, bờ môi anh khẽ nhếch lên chút hài lòng.

    Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cằm có đường nét xinh đẹp của cô, ngón trỏ cũng khẽ khắc họa lại phiến môi anh đào, hưởng thụ cảm giác mềm nhẹ nơi đầu ngón tay…

    “Nhiễm Dung, thật ra trong lòng em, đã tiếp nhận tôi, không phải sao?” Anh nói trực tiếp rõ ràng, một con đường lui cũng không để lại cho cô.

    “Hoàng Phủ tiên sinh, tôi…”

    “Nhiễm Dung, tôi hi vọng có thể nghe được hai chữ ‘Ngạn Thương’ từ miệng em!” Giọng nói dịu dàng mang theo mệnh lệnh, nhưng nhiều hơn đó là tình cảm dịu dàng khiến người ta không thể kháng cự.

    Mặc Di Nhiễm Dung cảm thấy hô hấp của mình toàn bộ đều là hơi thở của người đàn ông này, mà loại hơi thở ấy lại lẳng lặng tiến vào lòng cô, cô có chút mê mang, càng không thể nào hiểu được.

    Cô còn muốn nói gì nữa, nhưng mà ngay lúc đó bị hồi chuông điện thoại cắt ngang.

    “Liên Kiều?” Khi lấy di động ra nhìn màn hình, đôi mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc.

    “Chị…” Sau khi di động được kết nối, truyền đến giọng nói thánh thót của Liên Kiều.

    “Em nha đầu nghịch ngợm này sao tự nhiên lại nhớ đến chị thế?” Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung hiện lên nụ cười tự đáy lòng.

    “Chị, chị đang ở Mỹ đúng không?” Liên Kiều cười hì hì hỏi.

    Mặc Di Nhiễm Dung đối với khả năng đoán trước siêu cường của cô không có gì kinh ngạc, cô cười nói: “Đã biết rồi, còn hỏi?”

    “Chị à, em muốn gặp chị!” Giọng nói của Liên Kiều đột nhiên trở nên dịu dàng, ngọt như một cục đường.

    Mặc Di Nhiễm Dung thấy cô nói vậy cảm thấy kì lạ, “Bị bắt nạt?”

    “Nào có!” Liên Kiều quay điện thoại ra một chỗ khác nói: “Em có vấn đề khó giải quyết, trên thế giới này chỉ có chị mới giúp được em!”

    “Miệng lưỡi trơn tru, được rồi!” Mặc Di Nhiễm Dung nhận lời.

    Liên Kiều hoan hô một tiếng, cúp điện thoại.

    Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, giơ di động trong tay lên, nhẹ nhàng nói: “Em gái của tôi, Liên Kiều!”

    “Xem ra nha đầu nghịch ngợm kia lại muốn nghĩ ra trò gì để phá anh cả tôi rồi!” Hoàng Phủ Ngạn Thương nở nụ cười ấm áp, từng chút từng chút tiến vào trái tim Mặc Di Nhiễm Dung…
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 153: Kịch giả, tình thật: Phá hư chủ ý

    Lúc Liên Kiều chạy tới hồ Seattle, đã là trưa ngày hôm sau, loại cảm giác ấm áp này vẫn chưa tản đi hết, them vào đó là một loại hưởng thụ lười biếng.

    "Chị —— "

    Trong đại sảnh biệt thự, sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng mặt trời ấm áp vào giữa trưa chiếu rọi lên nền gạch hoa, mà Liên Kiều thì giống mèo lười ngồi ghé lên đùi Mặc Di Nhiễm Dung, yên tĩnh giống như trẻ nhỏ.

    Chỉ nghe thấy hơi thở dài tự đắc của cô ——

    "Chị nói đi em nên làm thế nào..." Giọng nói biếng nhác sau buổi trưa.

    Mặc Di Nhiễm Dung vẫn luôn yêu thương đứa em gái này, thấy cô như thế, sủng ái nói: "Em đó, chính là nghịch ngợm điển hình, theo chị thấy chỉ gả cho người đàn ông như Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có thể quản thúc được em!"

    "Chị à —— "

    Liên Kiều bất mãn mà kháng nghị , ngay sau đó cô ngồi xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ngay cả chị cũng giễu cợt em, hừ, em mới không thèm gả cho anh ta đâu!"

    Mặc Di Nhiễm Dung cười nhìn cô, lắc lắc đầu nói: "Em nha, bây giờ muốn gả đi cũng muôn có chú rể, nào có cô gái nào như em, lại có thể bỏ qua người đàn ông tốt như thế!"

    "Cho nên, người ta mới đến nhờ chị..."

    Giọng nói Liên Kiều mềm ngọt như mật đường vậy, cơ thể cũng uốn éo dính trên người cô, "Chị , chị giúp em nghĩ chút đi, làm thế nào để đem anh ta trở về với tốc độ nhanh nhất?"

    Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười, cô nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, nói : "Thật sự là chưa thấy qua nha đầu nào như em, sớm biết như thế, còn giận người ta đây?"

    "Ai bảo anh ta đáng ghét như vậy! Chị, anh ta đánh em. Đùi đó, ông nội cũng không có đánh em đâu!" Liên Kiều lộ vẻ mặt uất ức không phục.

    "Chị thấy, em xác thực là nên bị đánh!" Mặc Di Nhiễm Dung cười cười nói.

    "Chị!" Liên Kiều kháng nghị nói: "Sao chị lại nói giúp Hoàng Phủ Ngạn Tước?"

    "Ai —— "

    Mặc Di nhẹ thở dài một hơi, "Chị giúp người có lý không giúp người thân, em nghĩ lại xem, Hoàng Phủ tài phiệt lơn như vậy lại bị em biến thành trò đùa, còn giúp người phá mật mã, điều này nói lên cái gì, một chút bộ dáng của khách cũng không có!"

    Liên Kiều nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không đồng ý, "Chị à, là Hoàng Phủ Ngạn Tước họp lâu như vậy, em quá nhàm chán, tự nhiên muốn tự mình chơi, nhưng mà ngày đó may mắn có em, nếu không phải em nói, đám người kia đều phải tăng ca, hừ, thực ra đó coi như em làm việc tốt!"

    "Em đó, luôn có lý ngoài miệng!"

    Mặc Di vươn tay nhẹ vỗ đầu cô, "Nếu không phải em dọa nhân viên nam kia sợ hãi, hắn ta làm thế nào mà quên mất mật mã?"

    "Chị này ——" Liên Kiều vặn vẹo khuôn mặt.

    Mặc Di giống như nhớ tới cái gì đó, nói: "Em gái, thực ra em không cần phải gấp gáp như vậy, không phải em nói bác trai bác gái muốn đến Malaysia sao, chị nghĩ anh ta hẳn sẽ trở về nhanh thôi!"

    "Em phải đợi đến khi nào đây? Không có nhiều thời gian vậy đâu!" Liên Kiều sờ sờ ngón tay nói.

    "Em nghĩ anh ta nhất định sẽ trở lại nhanh thôi, em còn chưa chơi đủ đâu, sao có thể để anh ta tiêu dao như vậy được, lại nói, nhỡ đâu anh ta cố tình không về, em lại phải đợi ở Hoàng Phủ thật là không hay!"

    "Chính vì như thế chị phải giúp em thế nào?" Mặc Di Nhiễm Dung kì quái hỏi cô.

    Liên Kiều ngội sụp xuống, hai mắt đột nhiên mở to, cô giữ chặt lấy tay Mặc Di, thề thốt ngọt ngào: "Chị, trong hang đầu thuật có loại kêu đến gọi đi không?"

    Mặc Di nghe vậy, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, giống như nghe thấy chuyện không thể nào xảy ra được vậy ——

    "Em gái, chị không có nghe lầm chứ? Em, em sao lại có thể muốn sử dụng hàng đầ thuật lên người anh ta chứ?"

    Liên Kiều le lưỡi, thật cẩn thận nói : "Chị à, không có nghiêm trọng như vậy, em chỉ muốn học bộ phận sơ cấp trong hang đầu thuật thôi, là cái loại có thể chỉnh người này!"

    "Liên Kiều, hàng đầu thuật cũng không phải muốn tụy tiện học thì học, lại nói, ông nội cấm em học cái này đó!" Mặc Di bày ra vẻ không đồng ý.

    "Chị ——" Liên Kiều kéo cánh tay cô làm nũng, "Người ta cũng không muốn học cái gì quá cao siêu, chỉ là muốn mang anh tam au chóng trở về thôi!"

    "Không được!" Mặc Di một câu cự tuyệt, "Hàng đầu thuật một chút em cũng không thể học!"

    "Chị à ——" Liên Kiều đáng thương nói, "Chẳng lẽ chị thấy em chịu ủy khuất mà làm ngơ sao?"

    "Chúng ta có thể dùng biện pháp khác!" Mặc Di nói.

    Miệng Liên Kiều sắp vểnh lên tận trời rồi, "Người ta không tìm ra cách mới đến tìm chị nhờ giúp đỡ!"

    Ngay lúc hai người đang tranh luận, Hoàng Phủ Ngạn Thương bưng đĩa hoa quả bước vào, nhẹ nhàng cười nói: "Liên Kiều, không cần làm khó chị cô!"

    Liên Kiều vừa thấy người tới, nghịch ngợm lè lưỡi ——

    "Bác sĩ pháp y quốc tế thân ái, tôi biết anh biết anh cả anh đi đâu, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh ta không lập tức quay lại, gặp tai họa chính là anh !"

    "Ách?" Hoàng Phủ Ngạn Thương kì quái hỏi cô, "Đây là có ý gì?"

    Liên Kiều cực kỳ tốt bụng giải thích: "Anh nhìn khuôn mặt anh xem, giống Hoàng Phủ Ngạn Tước tới bảy tám phần, hừ, nếu nếu anh không nghĩ cách giúp tôi, tôi liền không đi, mỗi ngày ở trong này tra tấn anh, dù sao tôibiết ——" Cô nhìn Mặc Di, đột nhiên cười giống như kẻ trộm, "Chị tôi ở đây một ngày, anh sẽ không thể đi khỏi!"

    "Em gái, em nói cái gì đó?" Mặc Di nghe thấy ái muội trong lời Liên Kiều nói. Em gái, trên mặt hơi mất tự nhiên.

    Liên Kiều cười rất giảo hoạt, cô dừng mắt trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương trên người, giơ táy lên đánh hắn một cái: "Này, khám nghiệm thi thể người chết, anh lo lắng đến mức nào?"

    Khám nghiệm thi thể người chết?

    Hoàng Phủ Ngạn Thương khóc thét một tiếng, cũng chỉ có cái nha đầu này dám xưng hô với hắn như thế, nhưng mà —— nói thật, hắn thật đúng là có chút sợ cô.

    Chặc, hắn thầm thở dài một hơi, vẫn là đầu hàng ——

    "Liên Kiều, thực ra nếu cô muốn anh cả tôi nhanh quay lại có một cách!"

    Bất cứ giá nào, vì an toàn của bản thân, hắn chỉ có hy sinh lợi ích của anh cả thôi.”

    Liên Kiều nghe thấy vậy, hưng phấn đứng vụt lên, "Biện pháp gì, nói mau!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương ngẫm lại, rốt cục hung ác cắn răng, chậm rãi phun ra hai chữ ——

    "Truy ảnh!"
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 154: Kịch giả, tình thật: lấy mật mã (1)

    Liên Kiều vừa nghe thấy vậy, đôi mắt tím sáng rực lên, cô vội vàng khoa chân múa tay nói:

    "Ha ha, tôi chỉ biết truy ảnh chính là đồ vật quan trọng, thì ra cái vật kia thực sự có thể uy hiếp Hoàng Phủ Ngạn Tước!"

    Mặc Di Nhiễm Dung quả thực rất hứng thú khi nghe thấy tên này, cô tò mò nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi: "Truy ảnh? Truy ảnh là cái gì, tên này nghe rất êm tai!"

    "Ai —— "

    Thế nhưng Hoàng Phủ Ngạn Thương lại thở dài một hơi, "Truy ảnh —— đâu chỉ là tên dễ nghe, nó chính là một thanh phi đao thế gian hiếm có!"

    Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng gật đầu một cái, quả nhiên, cũng chỉ có tuyệt đỉnh phi đao mới xứng đáng có tên đẹp như vậy.

    Mà khuôn mặt Liên Kiều thì vô cùng không hiểu mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, "Nhắc tới truy ảnh anh thở dài làm cái gì?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương liếc Liên Kiều một cái, lại chuyển ánh mắt dừng trên người Mặc Di Nhiễm Dung, thâm tình không hề che dấu nhẹ giọng nói: "Tôi thở dài là bởi vì —— thì ra chỉ một thanh phi đao mà lại có thể hấp dẫn lực chú ý của Nhiễm Dung!"

    Ngụ ý thực rõ ràng, một câu nói khiến người nghe dễ dàng hiểu được, mà ngay cả người không hề bận tâm như Mặc Di cũng nghe ra ý tứ trong lời hắn, nhưng mà —— Liên Kiều lộ vẻ mơ hồ như cũ. (Min: Bó tay chị!)

    Thấy tình hình như vậy, Hoàng Phủ Ngạn Thương ầm thầm toát mồ hôi hột thay anh cả nhà mình, Mặc Di Nhiễm Dung còn có cách thong suốt, nhưng mà Liên Kiều cô gái này có phải đối với tình yêu quá mức trì độn hay không, con đường tương lai của anh cả chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.

    Liên Kiều thấy hắn nhìn mình chằm chằm nhìn không ngừng, cả người không được tự nhiên, cô giơ tay lắc lắc trước mắt hắn, hét lên:

    "Này, khám nghiệm thi thể người chết, anh nhìn cái gì hả, tiếp tục nói đi!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương bất đắc trợn trắng mắt, điều chỉnh cảm xúc một chút, tiếp tục nói:

    "Từ nhỏ anh cả đã nhận huấn luyện đặc biệt từ tổ chức, thân thủ không nói đến, sở trường lớn nhất đó là công phu phi đao, bởi vậy, anh ấy cực yêu thích sưu tầm những thanh đao nổi tiếng, mà thanh truy ảnh kia là thanh đao tốt nhất trong kho của anh cả, không chỉ dùng nguyên liệu cứng rắn nhất luyện thành, mà ngay cả những viên đá quý được khảm trên thân nó cũng là báu vật hiếm có rồi."

    "Này chuyện đó Anh Anh đã nói với tôi rồi!" Liên Kiều khoát tay nói: "Chính là làm sao tôi có thể dùng thanh đao kia để bắt anh ta trở về?"

    "Dễ làm!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương lười biếng vươn vai: "Cô chỉ cần để anh cả biết thanh đao đó hiện tại đang nằm trong tay cô, anh ấy sẽ lập tức trở về!"

    "A? Như vậy có thể được?" Liên Kiều mở mắt thật to.

    "Đương nhiên!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương bày ra vẻ mặt giải thích, "Thanh đao kia vô cùng cứng rắn, không gì địch nổi, anh cả luôn coi nó là bảo vật, nhưng khi cô nói cho anh ấy biết nó đang trong tay cô, điều ấy có nghĩa là cô đã thuận lợi vào phòng vũ khí, điều này sẽ khoogn làm anh ấy lo sao?"

    Sau khi nghe xong, Liên Kiều hoan hô một tiếng, bàn tay bé nhỏ vỗ vai hắn, hưng phấn nói: "Khám nghiệm thi thể, anh thực sự là thiên tài!"

    Nhìn cô cao hứng bừng bừng, Hoàng Phủ Ngạn Thương thình lình dội cho cô một gáo nước lạnh ——

    "Mấu chốt là phòng vũ khí kia —— cô có biết mật mã sao?"

    Liên Kiều hơi giật mình, lập tức không cho là đúng nói: "Chỉ là một dãy mật mã đơn giản thôi mà, có cái gì khó!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương bị tự tin của cô đánh ngã, hắn ổn định tâm trạng giải thích với cô lần thứ hai: "Chỗ đó cũng không sử dụng mật mã dạng phổ thông, mà yêu cầu xác nhận dấu vân tay! Không có dấu vân tay của anh cả, cho dù cô có biết phá giải mật mã cũng không dùng được!"

    "A?" Sau khi nghe thấy vậy Liên Kiều lập tức nhụt chí, cô ngã vật ra ghế salon, vẻ mặt uể oải ——

    "Vậy làm sao bây giờ?"

    Cô dựa vào giác quan thứ sáu để giải mật mã thì có thể, nhưng mật mã lại là dấu vân tay thì cô biết phá như thế nào đây?

    Mặc Di Nhiễm Dung nhìn khuôn mặt đau khổ của Liên Kiều, an ủi: "Thôi đi, em gái, chị nghĩ không được chủ nhân của nó đồng ý mà tự nhiên ra vào thật không có đạo đức, cùng với những tên trộm kia đâu có khác nhau, em nên nghĩ biện pháp khác đi!"

    "Còn có cách nào nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước người này chính là một tên bại hoại!"

    Liên Kiều bực tức, "Chỉ là một phòng vũ khí mà thôi, làm gì mà nghiêm ngặt giống như thiên lao không bằng vậy, ai —— "

    "Không có cách nào, vũ khí trong phòng đó đều là những vũ khí tối tân nhất trong ngành, về phần lấy truy ảnh của anh cả, anh ấy đã hao phí hết tâm tư, nếu muốn thông qua mật mã ở trong phòng đó thì đúng là khổ hình, trừ phi có Hoàng Phủ Ngạn Tước thứ hai!" Hoàng Phủ Ngạn Thương thoải mái nói.

    Hắn chính là đang nghĩ cách thay cô, cô không làm được thì cũng không thể oán hắn

    Nhưng mà, khi hắn vừa nói xong, Liên Kiều giống như bắt được linh cảm bật dậy, bắt lấy cánh tay của hắn ——

    "Ôi chao, nói anh là thiên tài đúng là không sai, không tồi, nếu như có thể biến ra một tên Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa thì không vấn đề gì rồi!"

    "Hả? —— "

    Lúc này đến lượt Hoàng Phủ Ngạn Thương trợn mắt, hắn sợ là mình nghe lầm, vì thế liền xoa xoa lỗ tai: "Cái gì cái gì? Cô muốn tạo ra một Hoàng Phủ Ngạn Tước khác? Này, đây chỉ là lời nó vô căn cứ mà thôi!"

    Liên Kiều trừng hắn một cái nói: "Này, Cái gì anh cũng không biết mà bảo tôi nói bừa, làm sao anh biết tôi không làm được?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương há hốc mồm, chỉ chỉ cô ——

    "Cô, không phải cô nói thật chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ bản thân mình là Nữ Oa sao?"

    "Cái gì mà ếch cái với ếch đực, ếch đều dài hơn ban đầu sao!"

    Liên Kiều quả nhiên lại hiểu lầm ý tứ của hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, "Tôi đây, thực sự không làm được, nhưng chị ấy thì có thể!"

    Nói xong, cô còn bày ra tư thái "Long trọng hoan nghênh" , giơ hai tay nhỏ bé hướng về phía Mặc Di Nhiễm Dung.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương bị câu nói của cô dọa sợ!

    Cái gì? Người phụ nữ ở cùng hắn lâu như vậy này làm sao có thể —— giống người cứu thế chế tạo ra người?

    Mặc Di Nhiễm Dung cũng nhìn về phía Liên Kiều, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc ——

    Nhẹ nhàng kéo cô gái đang nhảy nhót kia xuống ghế, ngữ điệu giọng nói mang phần trách mắng: "Em gái, em đang nói gì đấy? Làm sao chị có thể biến ra một Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa đây?"

    Cô cũng không khó để nhận thấy vẻ kinh hoảng của Hoàng Phủ Ngạn Thương, thực ra không chỉ mình hắn khiếp sợ, mà ngay cả cô cũng bị nha đầu kia làm phát hoảng.

    Nha đầu này —— đang nói gì đây?
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 155: Kịch giả tình thật: lấy mật mã (2 3)

    "Ui cha, chị à, sao chị lại có thể không nghĩ ra cách chứ —— "

    Liên Kiều không nghe theo, cô ôm lấy Mặc Di, làm nũng nói: "Chị dùng hàng đầu thuật đi mà, trong hàng đầu thuật nhất định có cách, đúng hay không?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống được, a, đúng vậy, hắn làm sao lại có thể quên điểm này, tuy rằng hắn không hiểu rõ về hàng đầu thuật, nhưng cũng biết trong hàng đầu thuật sẽ phân ra nhiều loại, nói không chừng loại này cũng tồn tại thì sao. Nói như vậy, hắn cảm thấy rất hứng thú nhìn Mặc Di một cái.

    Đây quả thực là chuyện lạ thế giới, à không, hiện tượng chứ!

    Mặc Di nghe cô nói vậy, lập tức lộ vẻ dở khóc dở cười, cô lắc đầu, "Em gái, cái này không được phép làm, chỉ có phù thủy người đầy oán linh mới làm như vậy!"

    "Chị à, người ta thực sự không có cách nào, nếu là mật mã đơn giản thì không nói, nhưng cái này thì em biết đi chỗ nào lấy dấu vân tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước chứ! Nếu ngay cả chị cũng không giúp em, em đây thật đáng thương!" Liên Kiều không ngừng kêu rên, bắt đầu cứng rắn không được là dở trò nhõng nhẽo.

    Mặc Di giữ chặt lấy tay cô, mở miệng nói: "Em gái, cái gì chị cũng có thể đáp ứng em, nhưng duy nhất chuyện này không được, thực sự chị có thể tạo ra người khác, nhưng —— nếu không phải trường hợp đặc biệt, cả chị và em sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng!"

    Liên Kiều chu miệng lên, vẻ mặt không cam lòng, "Vậy làm sao bây giờ! Nghe nói hàng năm tứ đại tài phiệt gặp mặt mất rất nhiều ngày!"

    Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe hai người bàn luận về đề tài này, lập tức không có cách nào tiêu hóa nổi, vì thế liền ngắt cuộc nói chuyện giữa họ lại.

    "Từ từ —— từ từ ——" hắn gãi đầu, "Tôi không có nghe lầm hứ? Trong hang đầu thuật thật có thể —— tạo người?"

    Vừa nãy hắn chỉ đoán thôi, không ngờ chuyện đó thực tồn tại...

    Mặc Di thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Hàng đầu thuật xác thực có thể làm được, loại này pháp thuật thuộc loại linh hàng, thực ra nghiêm khắc mà nói ý nghĩa của nó không phải là tái tạo, mà là một loại di dời linh hồn, không thể nói là tái tạo, chẳng thà nói linh hồn và kí ức hợp vào với nhau thì đúng hơn!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe đến ngốc, trời ạ, chuyện này, đây quả thực đã vượt qua tưởng tượng của hắn.

    Mặc Di nói tiếp: "Nhưng điều kiện tiên quyết là có thủ lĩnh thi hang và một số thứ lien quan, như tóc hoặc là máu, nếu không sẽ không linh nghiệm!"

    Liên Kiều nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp ——

    "Sớm biết vậy thì em đã lấy một ít máu của Hoàng Phủ Ngạn Tước, ai, bây giờ ngay cả một sợi tóc của anh ta đều không có!"

    Mặc Di nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, "Em gái, cho dù em mang những vật liên quan đến Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng vô dụng, khi nãy chị vừa mới nói, loại này chị không thể làm!"

    "Chị à —— "

    Khuôn mặt Liên Kiều lộ vẻ tuyệt vọng, "Vậy chị nghĩ giúp em cách phá mật mã đi!"

    Mặc Di Nhieemxd Dung thấy tình trạng lo lắng của cô, thật sự không đành lòng, liền nhẹ giọng nói: "Thật ra biện pháp cũng không phải không có, chẳng qua —— chắc phải phiền Hoàng Phủ tiên sinh một chút!"

    Nói xong, cô nhìn sang bên Hoàng Phủ Ngạn Thương, ánh mắt dịu dàng mang theo ý hỏi.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhàng cười, "Không biết tôi có thể giúp đỡ cái gì?"

    Mà Liên Kiều cũng rất tò mò nhìn Mặc Di.

    "Rất đơn giản!"

    Mặc Di Nhiễm Dung cầm ly trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp tục nói: "Hoàng Phủ Gia tộc có cùng huyết mạch, cho nên tôi muốn lấy một chút máu của Hoàng Phủ tiên sinh, nhưng mà, anh phải chịu một chút đau đớn!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, không để ý cười cười nói: "Chuyện này có đáng gì đâu, tôi không có ý kiến!"

    Cho dù em muốn giết tôi, tôi cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút (Min: Anh này dại gái quá- dại rất đáng thương)—— trong lòng hắn thầm bổ sung một câu như vậy.

    Liên Kiều vừa nghe thấy Mặc Di nói như vậy, cực kỳ vui vẻ phấn chấn, "Chị à, cám ơn chị!"

    "Thật sự không còn cách nào với em, nếu chị không nói biện pháp cho em, có phải em lại chạy đến trước mặt ông nội tố cáo chị không!" Mặc Di Nhiễm Dung cười cười.

    Liên Kiều le lưỡi, cô lập tức kéo Mặc Di Nhiễm Dung lại, sau đó sau đó lôi đến bên người Hoàng Phủ Ngạn Thương——

    "Nhanh nha, chị à, chị đối với em là tốt nhất!"

    Có thể là cô quá mức hưng phấn, sức lực cũng hơi mạnh một chút, chỉ thấy cơ thể Mặc Di lảo đảo, kinh ngạc thở gấp một hơi rồi liền cầu cứu Hoàng Phủ Ngạn Thương, ngay sau đó, một canh tay có lực đỡ lấy cơ thể cô, ôm chặt cô vào trong ngực ——

    "Ôi—— "

    Liên Kiều thấy mình gặp rắc rối, thật xin lỗi nói: "Chị, thực xin lỗi!"

    Mặc Di bị vây trong luồng hơi thở nam tính qune thuộc kia khuôn mặt lập tức hồng lên, cô vội vàng tránh khỏi ngực anh, nhẹ giọng quát lớn:

    "Em nha đầu nghịch ngợm này, luôn động chân động tay thế!"

    Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương lại cảm thấy hết sức hài lòng, Liên Kiều này có đôi khi sẽ làm ra một vài chuyện tốt.

    "Nhiễm Dung, em định làm như thế nào?" Hắn thấp giọng hỏi cô.

    Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Liên Kiều, nói: "Em ngoan ngoãn chờ ở trong này cho chị, không cho nghịch ngợm, có nghe thấy chưa?"

    Liên Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu.

    Ngay sau đó cô nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhẹ giọng nói: "Hoàng Phủ tiên sinh, phiền anh tới phòng ngủ tôi một chút!"

    "Được!" Hoàng Phủ Ngạn Thương đáp ứng.

    ☆☆☆☆☆☆☆☆

    Trong phòng ngủ Mặc Di Nhiễm Dung tràn ngập hương hoa tự nhiên, đây là chuyện cô muốn làm nhất mỗi ngày, sáng sớm tự mình đi ngắt hoa tươi để đặt trong phòng, hơn nữa dưới ánh mắt trời bên hồ này, khiến không gian càng ấm áp hơn.

    "Hoàng Phủ tiên sinh, mời ngồi!"

    Mặc Di Nhiễm Dung vừa nói , vừa lấy từ trong vali ra một hộp gỗ đàn hương, ánh mắt trời chiếu vào, lại có thể ngửi thấy mùi đàn hương lượn lờ trong không khí.

    "Đây là ——" Hoàng Phủ Ngạn Thương tò mò mà nhìn hộp hỏi.

    Mặc Di Nhiễm Dung thật cẩn thận mở hòm ra, chỉ thấy bên trong đặt những vật giống hệt như chiếc kim châm, giống như châm cứu, mà châm bên dưới được bao gói chỉnh tề.

    "Đây là châm chuyên dùng để chích máu, lấy máu ra phải đặt trên giấy này!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương lần thứ hai nhìn kỹ, hai chân mày chau lại không hiểu, "cái này dường như rất giống châm cứu!"

    "Chỉ có thể nói là tương tự!"

    Mặc Di Nhiễm Dung cười nhẹ, bâng quơ nói một câu: "bên ngoài thấy chúng nó chính là ngân châm, trên thực tế đã phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày tinh luyện!"

    "Tinh luyện?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn chiếc kim châm có đầu nhọn hoắt kia một cái, so với kim châm thông dụng còn chói mắt hơn, không phải mài tinh tế, mà là vì hấp thu tinh hoa của con người!

    Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng rút một chiếc châm ra, đưa tới chỗ Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhẹ giọng nói: "Hoàng Phủ tiên sinh, xin anh cởi bỏ một cúc áo, bởi vì —— tôi muốn lấy đó là máu ở ngực anh!"

    Hoàng Phủ ngạn Thương hơi giật mình một chút, lập tức cười cười: "Được!" Nói xong, không chút do dự cởi cúc áo ra.

    "Ách —— "

    Mặc Di Nhiễm Dung có chút mất tự nhiên mà chỉ chỉ, "Phải mở hết phần dưới mới lấy được máu..."

    "A?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương ngẫm lại, lập tức cúi xuống chỗ cô, bờ môi nhếch lên một cách tà mị, "Như vậy đi, em trực tiếp cởi giúp tôi, nếu không tôi không biết phải cởi đến chỗ nào mới thích hợp..."

    Giọng nói trầm thấp như rượu ngon ủ lâu năm, thậm chí có một loại mê hoặc thấm đẫm vào lòng người.

    Khuôn mặt trắng trẻo của Mặc Di Nhiễm Dung nổi lên từng chút đỏ ửng, cô không nói gì, chỉ rũ mắt xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng cởi cúc áo cho hắn, ngón tay có những móng màu xanh nhạt ngượng ngùng cởi bỏ từng cúc từng cúc một trên áo hắn ——

    Một pho tượng anh tuấn to lớn hiện ra trước mắt cô, da hơi ngăm đen khỏe khoắn cơ bắp cuồn cuộn sức sống. Rung động...

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề chớp mắt mà dừng suy nghĩ của người phụ nữ này, thấy cô ngượng ngùng mở to mắt, sâu nơi cổ họng bật lên tiếng cười khẽ.

    Khá lắm cô gái đơn thuần!

    Mặc Di Nhiễm Dung thực sự ngượng ngùng, cô lớn đến từng này rồi mà đây là lần đâu tiền chủ động cởi áo cho đàn ông, hơn nữa —— ánh mắt của hắn vô cùng suồng sã, cũng thật lớn mật.

    "Cái châm này rất nhỏ, cho nên anh sẽ không cảm thấy đau lắm!" cô cúi xuống lấy châm, tận lực không nhìn tới ánh mắt của hắn.

    "Được!" Lại là một tiếng nói nhỏ, mang theo chút dịu dàng vô cùng dễ nghe. Rung động.

    Châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào da thịt Hoàng Phủ Ngạn Thương, đó cũng không phải châm thường thấy, cho nên sau khi đâm vào, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, lập tức, cô lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, thấm từng chút máu một.

    Khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy kỳ lạ là, lúc máu thấm lên tờ giấy, miệng vết thương đang chảy máu bỗng ngưng lại, không chảy nữa.

    Hắn vừa định nói chuyện, Mặc Di Nhiễm Dung lại mở miệng trước.

    "Tôi sẽ xử lý vết thuong cho anh, nhưng —— có thể sẽ đau một chút!" Cô nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cười cười nói: "Chỉ là châm vào thôi, ngay miệng vết thương cũng không lớn, không cần xử lý!"

    Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu, "Anh không hiểu, miệng vết thương này của anh bị châm bởi châm được tạo thành bởi thi du (Min: mỡ người chết), nếu không dùng phương pháp giải hang xử lý, anh sẽ —— "

    Cô dừng lại, ánh mắt có chút mất tự nhiên.

    "Tôi sẽ như thế nào ?" Hoàng Phủ Ngạn Thương áp sát cô bộ dáng muốn nói lại thôi, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng đến cự hạn.

    Mặc Di theo bản năng né tránh hơi thở ấm áp của hắn, nhẹ giọng nói : "Anh sẽ bị thao túng bởi trung hàng, đến lúc đó, anh không khống chế nổi lý trí mình mà đi làm một số việc không tưởng nổi!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhếch môi cười, hắn nhân tiện nói: "Thực ra tôi hiện tại với trung hàng có gì khác nhau?"

    Một câu nói khiến Mặc Di Nhiễm Dung có chút nghi hoặc, cô không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, ngược lại giơ tay lật mí mắt hắn lên xem, sau khi xem xong hít từng ngụm khí:

    "Hoàng Phủ tiên sinh, anh yên tâm đi, anh hiện tại không có trung hàng!"

    Ách ——

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không đoán được mình nói thế sẽ khiến cô sinh ra loại hiểu lầm này, nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, hắn thật sự nhịn không được đột nhiên cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, trong ánh mắt kinh ngạc của cô nói:

    "Em thực sự làm tôi muốn không yêu cũng không được!"

    "Anh —— "

    Mặc Di Nhiễm Dung không nghĩ được hắn ***d làm ra hành động thân mật như thế đối với mình, theo bản năng che môi lại, một đôi mắt tím cũng bởi vậy mà trợn lên.

    "Đứa ngốc!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương yêu thương nói, hắn không kìm lòng nổi vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nói: "Được rồi, không phải em muốn xử lý vết thương cho tôi sao?"

    Mặc Di Nhiễm Dung lúc này mới kịp phản ứng, cô cắn môi, với lấy hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một viên gì đó rất nhỏ, sau đó nhìn về phía hắn ——

    "Anh phải nhẫn nại một chút!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương không biết cô muốn làm như thế nào, nhưng vẫn gật đầu.

    Cô nhìn cái người khiến cô mặt đỏ tim đập, nhẹ nhàng tới gần, gần đến mức trong hô hấp của cô chỉ có hơi thở nam tính của hắn, có chút mất tự nhiên nhét viên thuốc vào miệng hắn, sau đó cúi đầu xuống, môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực rộng của hắn ——

    Cơ bắp da thịt nháy mắt truyền đến cảm giác mềm mại khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương hít một hơi, hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực, lông mi thật dài che khuất đôi mắt ngượng ngùng của cô, còn đang khẽ rung, làm người ta đau lòng.

    Dần dần, hắn cảm thấy đầu lưỡi cô khẽ liếm lên trên ngực hắn, loại hấp dẫn này khiến hắn run lên, ngay sau đó, hắn có thể cảm thấy một nơi nào đó của cơ thể đang mãnh liệt kêu gào, một loại dục vọng nguyên thủy đang gắt gao chiếm lấy hắn!

    "Nhiễm Dung..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay ấm áp khẽ ôm lấy cổ cô, dịu dàng chạm tới da thịt mềm mại.

    Lúc này, một trận đau đớn truyền khắp thân thể, lại làm hắn càng khó tự chủ hơn, bởi vì loại đau đớn này gợi lên khát vọng vùi sâu trong hắn, hơn nữa mùi hương của phụ nữ này vẫn quanh quẩn, cảm giác này khiến hắn muốn nổ tung!

    Ngay tại lúc hắn hận không thể đặt cô dưới thân ngay lập tức, Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu, than nhẹ, nâng mắt lên nhìn lại đôi mắt đầy dục vọng của hắn ——

    Trái tim, thế nhưng mãnh đập mạnh!

    Cô theo bản năng ôm ngực, nhẹ giọng nói: "Có thể..."

    Sauk hi vừa nói xong, thấy người đàn ông không có phản ứng gì, dừng lại, liền giơ bàn tay nhỏ bé lên muốn đóng cúc áo dùm hắn.

    Ngay lúc đóng đến viên cuối cùng, tay cô bị Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm chặt, hơi ấm nóng truyền qua cô chạy tới nơi sâu nhất...

    "Hoàng Phủ tiên sinh, anh —— buông tay..." Mặc Di cảm thấy hô hấp khó khăn.

    "Nhiễm Dung, tôi muốn em yêu tôi!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương bỏ đi dịu dàng khiêm tốn lúc trước, trong giọng nói có sự mạnh mẽ và ra lệnh của người Hoàng Phủ gia tộc, mà bên trong ánh mắt cũng mang theo sự chiếm giữ!
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 156: Kịch giả tình thật: Tạo mật mã (4)

    Mặc Di Nhiễm Dung quả thực bị vẻ mặt cùng ngôn ngữ của hắn dọa sợ, muốn thoát ra nhưng lại bị một sức mạnh nào đó giữ lấy không cách nào thoát được, "Hoàng Phủ tiên sinh... Anh buông tay trước được không..."

    "Buông tay?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương một tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xuống hít hà hương thơm thuộc về riêng cô, không kìm lòng nổi giọng nói ẩn chứa sự đau đớn và yêu thương, "Ngay tại lúc này tôi đã yêu em đến không thuốc chữa, em dạy tôi, để tôi biết như thế nào buông tay!"

    Hắn hô hấp trở nên dồn dập hơn , mà giọng nói càng cường ngạnh.

    "Hoàng Phủ tiên sinh —— "

    "Tôi đã nói với em nhiều lần rồi, không cần ọi tôi là Hoàng Phủ tiên sinh, gọi tôi là Ngạn Thương, Ngạn Thương!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương sắp bị thái độ như gần như xa này của cô làm phát điên, hắn thực hi vọng cô gái trước mắt này có thể giống như những người phụ nữ khác quấn lấy hắn, ngọt ngào gọi tên hắn.

    Chính là, cô là Mặc Di Nhiễm Dung, cô không phải là người phụ nữ khác, đáng chết, cô vì cái gì không thể giống những người phụ nữ khác yêu hắn?

    Mặc Di Nhiễm Dung trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, Đôi mắt tím hiện lên nỗi sợ hãi ——

    Đáng chết!

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm nhận được sự sợ hãi kia, trong lòng không khỏi phiền não, cô làm sao có thể sợ hắn? Như thế nào có thể?

    Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc không khống chế được, lần thứ hai cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của cô, hi vọng dùng dùng sự yêu thương say đắm cuồng nhiệt của mình làm tan đi sự sợ hãi kia của cô ——

    Mặc Di Nhiễm Dung khẽ run , hai tay nhỏ bé cũng theo bản năng đặt lên trên ngực cường tráng của hắn, hai bàn tay to đặt lên gáy cô, khiến cơ thể cô và hắn dính sát với nhau hơn…..

    "Nhiễm Dung, tôi yêu em... Thật sự rất yêu em..."

    Hắno ôn lên hai hàng chân mày nhiu chặt của cô, cánh môi lại hạ xuống, nhẹ nhàng dính lên vành tai tinh tế của cô, ấm áp liếm lấy.

    "A —— "

    Mặc Di Nhiễm Dung nào có từng trải, ngay khi loại khí tức ấm áp này bao vây, cô không khỏi bật kêu lên, cơ thể nhỏ bé cũng run rẩy theo bản năng, loại cảm giác này vô cùng xa lạ, nhưng cơ thể lại sinh ra loạt phản ứng khiến người ta sợ hãi.

    Đây là có chuyện gì?

    "Nhiễm Dung..."

    Giọng nói nam tính trầm thấp vang bên tai cô, mang theo đau đớn khiến người ta đau lòng, ngay sau đó, khuôn mặt đầy kinh hoảng bị hắn nâng lên ——

    Bối rối nhìn lại con ngươi đen nhánh khiến lòng cô nhiễu loạn, giờ này phút này, ánh mắt ôn tồn kia lại khiến người ta hỗn loạn.

    Cô mấp máy môi, nhưng không biết nên nói cái gì.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương dặt trán hắn sát trán cô, dùng giọng nói mệnh lệnh mang theo sư cầu khẩn nói với cô:

    "Nhiễm Dung, nói yêu tôi! Nói với tôimột câu, em yêu tôi!"

    "Tôi..."

    Cánh môi của Mặc Di Nhiễm Dung khẽ run , giống con **** hốt hoảng mà rơi xuống , câu nói này của hắn đã cắm rễ trong lòng cô.

    "Nhiễm Dung..."

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo lại đặt lên ngực mình, ánh mắt âm u mang theo nghiêm túc cực độ ——

    "Chẳng lẽ muốn em yêu tôi lại khó khăn như vậy sao? Chẳng lẽ em không cảm giác chỗ này của tôi đang đau sao?"

    Mặc Di Nhiễm Dung hoàn toàn khiếp sợ, cô trợn mắt nhìn hắn, lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, từng nhịp từng nhịp gần như đánh gục cô.

    "Tôi ——" cô cảm thấy một loại bất lực cực độ đang ngự trị trong cơ thể mình.

    Trong lúc này, một tiếng thét truyền tới, cắt ngang tình trạng giằng co của hai người ——

    "Đúng là em gái!" Mặc Di Nhiễm Dung nhận ra tiếng thét kia, bất lực vốn có kia hoàn toàn mất đi chỉ còn lại khiếp sợ.

    Ngay cả Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng nghe ra, hơi nhíu mày một chút, xảy ra chuyện gì?

    Mặc Di Nhiễm Dung không nói lời nào, nhân lúc hắn lơi lỏng lập tức tránh ra, mở cửa chạy xuống dưới lầu, mà Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng căng thẳng, chạy theo sau.

    Trên bàn trong phòng khách chính rơi một lá bài Tarrot, một tấm bài màu tím này lộ ra ánh sáng quỷ dị lạ thường.

    "Em gái ——" khi Mặc Di Nhiễm Dung nhìn thấy một màn này, hơi giật mình hỏi: "Này —— đây là có chuyện gì?"

    Nó làm thế nào lại có thể lật lá bài Tarrot của mình?

    Sắc mặt Liên Kiều hơi khó coi, giống như vừa bị dọa sợ, cô chỉ lên bàn trà, giọng nói run rẩy:

    "Chị... Những, những lá bài Tarrot trên bàn đó... Chúng nó, chúng nó..."

    Cô lại không thể nói được, đôi mắt tím lộ ra vẻ sợ hãi.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương chạy theo cũng không đoán được Liên Kiều có biểu tình như vậy, hắn theo bản năng nhìn lá bài rơi trên bàn, lại phát hiện những lá bài Tarrot đều là hướng lên trên, nhìn không ra nội dung bên trong.

    Mặc Di Nhiễm Dung cũng hiểu được, dù sao chuyện khiến Liên Kiều sợ hãi cũng không nhiều lắm, cô đi lên trước, nhẹ nhàng nhặt một lá bài lật lên, sau khi mở ra, bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt bỗng trở nên kinh ngạc.

    "Đây —— làm sao có thể?" Cô khẽ lẩm bẩm, mà ngay cả giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên.

    "Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Phủ Ngạn Thương đi lên trước, vẻ mặt của cô khiến hắn cảm thấy rất lạ.

    Mặc Di Nhiễm Dung đưa lá bài kì quái trong tay cho Hoàng Phủ Ngạn Thương, ngay sau đó, cô khom người nhặt một lá khác rơi trên mặt đất.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghi ngờ lật mặt lá bài trong tay lên, vô cùng ngạc nhiên một lá bài vốn rất sạch sẽ bỗng hiện lên một vệt máu, những lá bài kia cũng như vậy.

    "Tại sao có thể như vậy?" Hắn nhíu mày nói.

    Lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung khẽ nói: "Không đơn giản là một lá này, toàn bộ Alke(r) kia, hai mươi hai tấm đều xuất hiện vệt máu!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương càng nghi hoặc ——

    "Hiện tượng này nói lên điều gì?"

    Người luôn tôn sùng khoa học như hắn, sau khi tiếp xúc với Mặc Di một thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện khoa học cũng khó chứng minh, cho nên hiện tại không có gì hắn không tin.

    Mặc Di Nhiễm Dung trầm tư một chút, cô xoay người nhìn về phía Liền Kiều đang ngồi ngây ngốc, khẽ hỏi:

    "Em gái, em phải nói chuyện với chị một chút, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bài Tarot khi nào thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này?"
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 157: Kịch giả tình thật: Tạo mật mã (5)

    Liên Kiều nuốt nước miếng, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi nói: "Vừa nãy em chán quá, sau đó nhìn thấy bộ bài Tarrot của chị, đột nhiên nghĩ đến chị đã từng dạy em Kì Niên trận pháp, cho nên muốn luyện tập một chút, chỉ là không nghĩ tới, khi em hoàn thành xong trận pháp, lật lá bài lên thì đều thấy hiện tượng này..."

    Nói tới đây, cô vẫn hơi hoảng hốt nhìn lá bài trên tray Hoàng Phủ Ngạn Thương.

    Mặc Di Nhiễm Dung giật mình, "Ý em nói là, bài Tarot chưa bày trận ở phía trước là bình thường?"

    "Vâng ạ!"

    Liên Kiều ngoan ngoãn đáp lại, "Chị à, có phải sẽ xảy ra chuyện gì không? Đến bây giờ em chưa có thấy qua bài Tarrot lại chảy máu!"

    Mặc Di Nhiễm Dung vơ hơn hai mươi lá bài vào trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trên thân bài, cô không nói gì, chỉ bắt đầu xếp bài lần nữa, sau đó yên lặng bắt đầu bày trận pháp mà Liên Kiều không hiểu ——

    Nửa tiếng sau, khi cô lật lá bài lên lần thứ hai, Hoàng Phủ Ngạn Thương và Liên Kiều đều kinh hãi phát hiện hai mươi lá bài này đều khôi phục lại bình thường!

    "Này —— chị..." Liên Kiều thực sự bị dọa lần thứ hai, cô chỉ vào mấy lá bài, giống nhưu nhìn thấy quỷ.

    Mặc Di Nhiễm Dung khẽ thở dài một hơi, ngồi trên ghế sa lông, giải thích: "Em gái, đây không phải là bài Tarot đổ máu, mà là một loại dấu hiệu!"

    "Dấu hiệu?" Liên Kiều hỏi lại , không rõ ý tứ trong đó.

    Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương ở một bên hỏi: "Có phải sẽ xảy ra chuyện gì đó quan trọng không?"

    Khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung nghiêm trọng gật đầu, cô nhìn hắn, "Còn nhớ rõ xác nguyên hình kia không?"

    "Đương nhiên!" Hoàng Phủ Ngạn Thương gật đầu nói: "Án mạng kia không thể nào kết thúc được!"

    "tất nhiên không thể kết, dù sao không phải là sức người gây nên, cho dù anh biết rõ chân tướng sự việc, thì làm sao có thể giải thích với bọn họ được!" giọng nói của Mặc Di Nhiễm Dung rất nhẹ, đem chuyện kinh khủng rợn người đó nói ra rất nhẹ nhàng.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng ngồi xuống, hỏi: "Ý em là, sắp xảy ra chuyện có liên quan tới xác nguyên hình?"

    Mặc Di trầm tư một chút, nói cho đúng: "Không phải cùng xác nguyên hình có liên quan, tôi nghi ngờ —— sắp xuất xác nguyên hình thứ hai!"

    "A?" Da đầu của Hoàng Phủ Ngạn Thương giật giật, "Tại sao có thể như vậy?"

    Mặc Di Nhiễm Dung giơ lá bài trong tay lên, kiên nhẫn giải thích:

    "Tuy rằng rất nhiều người không thể tin nổi, nhưng bài Tarot thật sự tồn tại linh tính, nhất là trong tay Chiêm Bặc Sư, nó liền trở thành một thứ rất quan tọng! Mà bài Tarot cũng sẽ tạo ra một dấu hiệu cảnh cáo ngay thời điểm mấu chốt nhất, sẽ xuất hiện dấu hiệu cực khác biệt. Em gái khi nãy mới bày Kì Niên trận pháp, trận pháp này chuyên dùng để bói những việc kì lạ xảy ra trong tương lai, chỗ sử dụng của nó cũng chính là hai mươi lá bài này, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy tình trạng vừa rồi, có thể nói là một lần em ấy lầm lỡ lại khiến bài Tarrot phát huy tác dụng!"

    "Sẽ xảy ra chuyện gì?" Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng hỏi.

    Mặc Di Nhiễm Dung khẽ thở dài một hơi, đáy mắt lộ ra vẻ bất an, nhẹ nhàng nói:

    "Không liên quan tới giáng đầu thuật! Cho tới nay tôi đều tìm thủ lĩnh giáng đầu, đáng tiếc luôn phí công, ủa nhiên người này rất thông thạo hàng đầu thuật, như khi trước tôi nóitôi chỉ tính được nó có liên quan tới tứ đại tài phiệt, nhưng người hoặc việc cụ thể, thậm chí mắt, tôi không cách nào biết trước!"

    Liên Kiều vừa nghe thấy thế, cô cũng ngồi ngay xuống, "Chị, chúng ta nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ để cho người kia làm xằng làm bậy?"

    Mặc Di Nhiễm Dung nghe thấy vậy, nở nụ cười thản nhiên: "Em gái, không phải chúng ta, mà là chị! Chuyện này không có liên quan đến em, cho nên em không cần nhúng tay vào!"

    "Chị —— "

    "Nghe chị nói!"

    Mặc Di Nhiễm Dung không không để cho cô một con đường sống, gọn gàng ngắt lời cô, lập tức đưa một bộ dụng cụ tinh xảo cho Liên Kiều ——

    "Giữ lấy cái này thật tốt!"

    Liên Kiều nghi ngờ nhìn bộ dụng cụ thủy tinh, nhìn mãi, không hiểu nói: "Đây là cái gì?"

    "Giữ nó thật tốt, cái này có thể giúp em phá mật mã vân tay ở phòng vũ khí!" Mặc Di Nhiễm Dung cười cười.

    "Thật sao?"

    Liên Kiều nghe thấy vậy, vô cùng hưng phấn đứng vụt lên, cô nhảy dựng từ ghế sa lông, hoa chân múa tay vui sướng, "Chị, chị làm như thế nào vậy? Cái này thực sự có thể mở được phòng vũ khí sao?"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng tò mò nhìn Mặc Di.

    Mặc Di nhẹ nhàng gật đầu một cái, giải thích: "Đây dùng máu giáng đầu, chính là khi này chị lấy máu trên người Hoàng Phủ tiên sinh, bởi vì hai người bọn họ có quan hệ huyết thống, cho nên tự nhiên sẽ có DNA giống nhau, lại sử dụng hàng đầu thuật, cho nên có thể chuyển thành một năng lượng phá giải dấu vân tay, em nhất định phải giữ thật tốt, chưa về tới nhà không được mở, nếu không sẽ mất đi hiệu lực!"

    Liên Kiều nhìn bình nhỏ trong tay, cẩn thận gật đầu.

    "Em gái, mật mã vân tay chị đã giúp em phá, con số mật mã phải dựa vào chính em!" khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung lộ vẻ trìu mến nhìn Liên Kiều, khẽ nói.

    "Đó là đương nhiên, phá giả dãy số mật mã em là số một mà!" Liên Kiều vừa nghe, lại bắt đầu vẻ mặt rồng bay phượng múa.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương ở một bên nghe đến mấy câu này đều há hốc mồm, trời ạ, hai người phụ nữ trước mặt này có thể trên cả đặc công, lại có thể dùng cách này để phá giải mật mã, hôm nay thật sự khiến hắn nhìn thấy chuyện lạ đời nhất!

    "Được, cách phá giải mật mã chị đã nghĩ giúp em, nhanh về đi, nếu không bác trai bác gái sẽ lo lắng!" Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ vỗ bả vai cô nói.

    "Không cần —— "

    Liên Kiều hiện tại không chịu rời khỏi dựa vào người cô nói, "BVây giờ chị gặp rắc rối, em không thể rời khỏi chị được!"

    "Đứa ngốc!"

    Mặc Di Nhiễm Dung cảm thấy một trận uất ức, cô vươn tay chọc vào khuôn mặt Liên Kiều: "Chĩ sẽ không có việc gì, chuyện sắp xảy ra cũng gây tổn thương gì cho chị, yên tâm đi, lại nói, nếu em ở bên cạnh chị sẽ bị phân tâm!"

    "Chính là —— "

    "Liên Kiều —— "

    Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Thương mở miệng cắt ngang lời cô, "Cô yên tâm về Hoàng phủ đi, chị cô tôi sẽ chiếu cố tốt!"
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 158: Kịch giả tình thật: truy ảnh mũi nhọn (1)

    Liên Kiều nhướn mi, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương rất lâu, dường như tinh tế đánh giá ý tứ trong lời nói của hắn.

    Ánh mắt màu tím không ngừng chuyển động tỉ mỉ di chuyển trên người hắn , nhưng trong lòng hắn lại hoảng sợ.

    Hắn nhìn thấy ánh sáng kì lạ ánh lên trong đôi mắt tím, Mặc Di giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng lơi lỏng khóe môi, "Hoàng Phủ tiên sinh, chuyện này tôi nghĩ —— anh cũng không muốn nhúng tay!"

    Giữa chân mày của Hoàng Phủ Ngạn Thương lộ ra vẻ không vui, quả nhiên hắn thực không vừa lòng với câu nói vừa rồi của cô.

    Ngồi ở bên cạnh cô, không né tránh ánh mắt của Liên Kiều, con ngươi đen tràn đầy nghiêm túc nhìn cô, "Nhiễm Dung, em là người phụ nữ duy nhất mà đời này tôi muốn chăm sóc, cho nên không cần đẩy tôi ra xa quá, được không?"

    Mặc Di Nhiễm Dung không đoán được rằng hắn lại to gan và trực tiếp như vậy, hai má nổi vầng màu hồng phấn, thu lại tầm mắt, nhíu mày lại, lại không nói gì thêm, giống như đang tự hỏi.

    Mà Liên Kiều dùng vẻ mặt tò mò nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, sau đó lại quay đầu nhìn Mặc Di.

    "Em gái, em nhìn cái gì đấy?" Mặc Di bị Liên Kiều nhìn cũng không thoải mái, cô thấp giọng quát.

    Liên Kiều le lưỡi, "Em với anh ta, đang chờ chị trả lời đấy!"

    "Trả lời cái gì?"

    Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng oán trách , như khuôn mặt nổi rặng mây đỏ như quỳnh ngọc, như dải cầu vồng vụt thoáng phía chân trời, trong lòng nhớ lại kỉ niệm cũ.

    "Chính là chuyện khi nãy anh ta hỏi chị, chị còn chưa trả lời người ta đâu đấy!" Liên Kiều một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, không chút nào có đem Mặc Di mất tự nhiên biểu tình xem ở trong mắt.

    Bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ ——

    Nửa phút sau, Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, nhẹ giọng nói: "Hoàng Phủ tiên sinh, không phải tôi muốn đẩy anh ra xa, mà là —— chuyện sắp xảy ra có liên quan đến hàng đầu thuật, cho dù anh có tham gia cũng không làm được việc gì!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe cô nói vậy vội lắc đầu, hắn kéo tay cô qua , nhẹ nhàng nói:

    "Em không được quên, tôi là bác sĩ khám nghiệm tử thi, vụ án xác nguyên hình cho dù tôi muốn trốn cũng không có cách nào, cho nên, chuyện này quan hệ rất mật thiết tới tôi!"

    "Anh —— "

    Lời hắn nói khiến Mặc Di Nhiễm Dung không khỏi nhíu mày lại: "Anh hoàn toàn có thể mặc kệ không hỏi tới, cần gì phải tự tìm phiền toái?"

    "Tất cả đều bởi vì em, vì em tồn tại, cho nên tôi không thể không đi theo em, cho dù phía trước có là vực sâu núi thẳm, tôi cũng không chối từ!" Hoàng Phủ Ngạn Thương không chút do dự nói, giọng nói trầm ổn mà có lực.

    Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung, nhưng ngay sau đó, lại là biểu cảm lạnh nhạt vốn có.

    "Ba ba ba!"

    Ngay tại thời khắc lãng mạn như thế, ngoài ý muốn vang lên tiếng vỗ tay của Liên Kiều khiến ánh mắt hai người nọ nhìn về chính mình.

    "Wow, khám nghiệm tử thi, anh với Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là hai anh em sao? Làm sao anh có thể lãng mạn như vậy? Lại còn nói ra những lời khiến người khác cảm động nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ không như vậy, cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe anh ta nói lời dễ nghe như thế!"

    Hoàng Phủ Ngạn Thương im lặng không nói gì, mà Mặc Di Nhiễm Dung thì mất tự nhiên đứng dậy, nói: "Được rồi, cái cần tìm cũng đã tìm rồi, nhanh về Hoàng Phủ đi, chẳng lẽ em không muốn anh ta nhanh chóng trở về chút sao?"

    Liên Kiều nhìn lọ thủy tinh trong tay, mạnh mẽ gật đầu, "Chị, vậy chị nhất định phải yên tâm làm việc đó, đừng làm em lo lắng!"

    Nói xong, vẫn quyến luyến không rời ôm lấy Mặc Di Nhiễm Dung, sau đó lập tức trở nên rất hiểu chuyện rời khỏi.

    Mặc Di uất ức một trận, cô thế nào lại không rõ lo lắng của Liên Kiều đối với mình đây, nha đầu này tuy rằng bình thường nhìn qua không tim không phổi, hơn nữalại thích trêu cợt người khác, nhưng nó chính là một đứa bé thiện lương, hơn nữa đối với người quan trọng nhất với nó, nó sẽ biểu hiện ra sự quan tâm và quyến luyến như khi nãy.

    "Yên tâm đi, em gái, chị sẽ không sao đâu!" Cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liên Kiều, giọng nói cực kì nhẹ nhàng.

    Tuy rằng nói như vậy , sự lo lắng vẫn hiện lên trên đôi mày cô, Liên Kiều không thấy được, nhưng Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng bên cạnh vẫn quan tâm nhìn cô đã nhận ra...

    ☆☆☆☆☆☆☆☆

    Đêm yên tĩnh, toàn bộ Hoàng Phủ đều bị bao phủ bởi bóng đêm, đột nhiên, một hình bóng bé nhỏ xuất hiện làm khuấy đảo màn đêm yên tĩnh, sau khi bóng người đi vào phòng khách, khẽ thở dài. Đặt mông ngồi xuống ghế sa lông.

    "Hô —— mình lại đang làm cái gì nhỉ? Sao lại giống như tên trộm? Thật sự là!" Xâm nhập vào trong biệt thự không phải ai khác, chính là Liên Kiều.

    Bởi vì Hoàng Phủ Ngạn Tước bây giờ không ở Hoàng Phủ, cho nên cô cũng không dám một mình ở trong khu biệt thự to như vậy, mà sớm chạy tới khu biệt thự chính, nhưng tối nay vì phải tìm được "Truy ảnh" nên cô lại chạy về đây.

    Xung quanh thật yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến Liên Kiều có chút mất tự nhiên, cô theo bản năng mà ho khan một tiếng, lập tức truyền tới một luồng âm thanh vất vưởng.

    Đem toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của biệt thự mở lên, ánh sáng lập tức tràn ngập đáy mắt cô, ánh sáng tự nhiên lan tỏa ra không gian, cũng tiện cho hành động của cô!

    Phòng vũ khí, phòng vũ khí...

    Liên Kiều dường như đi từng tầng, từng phòng một, hai mắt cũng mở thật to, sợ bỏ qua ngóc ngách nào đó.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Liên Kiều trên mồ hôi ngày càng nhiều, lúc này đã sắp sáng, cô bực mình ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé không ngừng phe phẩy.

    "Làm cái gì? Chỉ một mình mình đi hết cả khu biệt thự lớn như vậy? Tìm phòng vũ khí thật không dễ dàng!" Cô ngồi một bên không ngừng than vãn oán hận.

    Thật sự là không tìm không biết, một khi đã tìm được thì thực sự giật mình, thì ra khu biệt thự này lại lớn như vậy, phòng nhiều như vậy...

    " Hoàng Phủ Ngạn Tước Đáng chết!" Liên Kiều tức giận giơ tay chụp lên cánh cửa gần đó, "Tôi không tin phòng vũ khí đó nó có chân chạy mất như vậy? Cho dù cả đêm tôi không ngủ cũng phải tìm ra nó!"

    Nói xong, cô theo bản năng quay người lại, khi nhìn thấy cấu tạo của căn phòng, tức giận ban đầu bỗng nhiên được thắp sáng!

    "Wow!" Cô hứng phấn hoan hô, cùng lúc đó cô nhớ lại khi trước mình đã học một câu ngạn ngữ Trung Quốc, thì phải là —— đạp phá thiết hài vô mịch xử, đến khi gặp được lại chẳng tốn công!

    Mật mã được bài trí một cách chuyên nghiệp khiến cô cảm nhận được hiện tại mình đang đứng trước phòng vũ khí!
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 159: Kịch giả, tình thật : Truy ảnh mũi nhọn (2)

    Liên Kiều nhẹ nhàng vặn tay cầm cánh cửa ra, lại phát hiện của này quả nhiên khó mở, côn cẩn thận quan sát mật mã cạnh cánh cửa, chỉ thấy này mật mã đúng như Hoàng Phủ Ngạn Thương nói, mật mã được thiết lập với công nghệ tiên tiến nhất, cần có một tổ hợp để phá giải, quan trọng hơn là yêu cầu kiểm nghiệm mật mã được mặc định là dấu vân tay.

    May mắn lần này cô sớm có chuẩn bị, phải cảm ơn chị họ mới được, nếu không lần này cô sẽ chẳng làm ra trò gì!

    Nghĩ đến đây, cô hắc hắc cười trộm , giống như con chuột vui vẻ khi ăn vụng được gạo, trong lòng lại có một chút hứng thú thám hiểm, không biết mở cánh cửa này ra bên trong sẽ là cái gì, phòng vũ khí...

    Nghe đến tên cũng rất bá đạo!

    Liên Kiều đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt trên màn hình điện tử, cô không hành động mù quáng, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nửa ngày sau, mới từ từ mở mắt, mắt tím lóe ra ánh sáng ——

    "Hoàng Phủ Ngạn Tước ơi là Hoàng Phủ Ngạn Tước, cái con người này thật đúng là buồn cười, dãy mật mã này cũng chỉ có thể ngăn được những người bình thường, nhưng đối với Liên Kiều này thì không là trở ngại, ha ha, bởi vì tôi chính là thiên tài!" Tiếng cười khanh khách truyền từ cổ họng cô ra, ngay cả hai mắt cũng híp lại.

    Cực kỳ ung dung bấm một dãy mật mã phức tạp, cô vừa lòng nhìn cánh cửa chắn thứ nhất bị mở ra, ngay sau đó, màn hình xuất hiện yêu cầu xác nhận dấu vân tay!

    Liên Kiều thật cẩn thận lấy lọ thủy tinh trong túi đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, sau đó rất nhanh đeo bao tay bằng cao su vào.

    Lọ thủy tinh được mở ra ——

    "Hả? Tại sao lại như thế này?"

    Cô nghi ngờ nhìn năp lọ, chỉ thấy sau khi mở ra, tờ giấy vốn nên ở bên trong đã không thấy đâu, chỉ còn lại có một hợp thể mà xanh lam.

    Liên Kiều không khỏi ảo não, cô dường như đã quên hỏi chị họ cái này nên sử dụng ra sao, ngay lúc cô cầm cái nắp lọ, cho rằng trực tiếp đem tờ giấy đó ra là có thể, nhưng hiện tại thì tốt rồi, Ngay cả mảnh tro cũng không có...

    Trong lúc cô thở dài, hiện tượng kì lạ đã xuất hiện!

    Chỉ thấy hợp thể màu lam trong bình kia giống như được người ta đưa lối, chẫm rãi bay ra khỏi lọ, sau đó Liên Kiều kinh ngạc nhìn chăm chú xuống bảng điện tử yêu cầu mật mã kia, vốn là chỗ xác nhận dấu vân tay, hiện tại bị đám khí màu lam chiếm mất.

    Cái này ——thật thần kỳ!

    Ngay lúc Liên Kiều muốn thăm dò kỹ hơn, lại kinh ngạc nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện tử —— vân tay trùng khớp! Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến tiếng "Lộp bộp"——

    Là âm thanh mở cửa phòng!

    Liên Kiều há hốc mồm, tuy nói cô có khác người bình thường một chút, nhưng đó cũng vì cô gặp qua nhiều chuyện kì lạ, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy chốt cửa, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra!

    Chị à, chị thật tốt quá!

    Liên Kiều âm thầm sung bái Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng một hồi.

    Trong phòng thật tối, hơn nữa độ ấm so với bên ngoài còn thấp hơn, ngay lúc Liên Kiều bước vào phòng này, giống như thoáng cái đã đi vào rừng rậm.

    Như thế này làm sao có thể tìm thấy truy ảnh đây?

    Gần như sờ soạng mới mở được chốt, ánh sáng phía trước vụt ra, mắt Liên Kiều cũng trợn to!

    Trời ạ!

    Đây là phòng sao?

    Cô sợ tới mức thiếu chút nữa lập ngã gục trên mặt đất, chỉ thấy phòng này độ cao gần giống như biệt tự, thì ra, đây là một căn phòng được thiết kế không gian đặc biệt, cầu thang xoay trong ở giữa khiến người ta có thể thấy rõ từng góc.

    Không gian này lại được thiết kế khác biệt ngăn cách với bên ngoài, từng ngăn đựng vũ khí cũng khiến Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm!

    Trời ạ...

    Liên Kiều gần như muốn khóc, nhiều vũ khí như vậy cô làm thế nào để tìm được truy ảnh đây?

    Sớm biết vậy đã đem Hoàng Phủ Anh kéo đến, chỉ có cô ta mới biết truy ảnh có hình dạng như thế nào, xem thế này được, muốn cô trong một đống vũ khí như vậy tìm một thanh phi đao, Cái này... Quả thực là tìm kim trong bể ——

    Làm như thế nào đây?

    Điềua àyn hàn toàn đánh nát tưởng tượng ban đầu của cô, trước khi bước vào, cô cho rằng chỉ là một phòng mà thôi, cho dù có nhiều vũ khí đến đâu cũng rất nhanh có thể tìm được đến, nhưng——

    Cô tuyệt không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể sưu tầm nhiều vũ khí như vậy, mà chỗ này thật quá rộng lớn!

    "Ai..."

    Liên Kiều vứt túi xuống đất, vẻ mặt uể oải cùng bất đắc dĩ, nếu tìm từng chút một, chỉ sợ đến ngày Hoàng Phủ Ngạn Tước trở về mà cô vẫn chưa tìm được.

    Nhưng mà không tìm không được!

    Liên Kiều theo bản năng đánh giá những vũ khí xung quanh, ai, nói thật, nhiều vũ khí như vậy có nhiều cái cô không biết tên, rất nhiều cái cũng chưa từng thấy qua.

    Từ từ ——

    Cô bật dậy đi tới chỗ đó ——

    Có thể được cứu rồi!

    Bởi vì trong lúc vô tình cô phát hiện thì ra phòng vũ khí này cũng sắp xếp theo loại.

    Súng ống đạn dược, vũ khí hạng nặng, vũ khí nhẹ thậm chí thanh đao nhỏ cũng được phân chia rõ ràng.

    Liên Kiều đột nhiên nhìn thấy hi vọng —— truy ảnh, là phi đao chứ, cô nên tìm từ chỗ phi đao.

    Nghĩ đến đây, cô hưng phấn đi lại, cô thực sự rất thông minh, như thế nào có thể thông minh như vậy? Ngay cả chính cô cũng sùng bái chính mình!

    Liên Kiều bắt đầu chân chính "Thảm thức" tìm tòi, một tầng lại một tầng, ngay cả một chút dấu hiệu mệt mỏi đều không có, chỗ vũ khí này gần như khiến cô hoa mắt, mỗi loại vũ khí đều tản ra hàn quang.

    Cô rốt cục biết tại sao nhiệt độ chỗ này lại thấp như vậy!

    Ngay tại lúc cô đi tới tầng thứ tư, kinh hô một tiếng, nơi này đều đều bày toàn phi đao!

    Trời ạ!

    Chỉ là phi đao mà thôi, thế nhưng lại có nhiều chủng loại cùng hình thức như vậy?

    Cô dùng tay che miệng!

    Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy nó, cô nhất định sẽ cho rằng phi đao trên thế giới chỉ có một loại, đều là một hình dạng mà thôi.

    Truy ảnh? Truy ảnh rốt cuộc ở nơi nào đây?

    Liên Kiều ngốc nửa ngày, nơi này toàn bộ đều là phi đao, kêu cô làm thế nào để tìm? Hơn nữa cô cũng nhìn thấy rất nhiều thanh được khảm bảo thạch?

    Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Ngạn Tước phòng trộm, cố ý tạo ra mấy thanh giống nhau?
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 160: Kịch giả, tình thật: Truy ảnh mũi nhọn (3)

    Nghĩ đến cũng không có khả năng, vũ khí chỗ này có ngàn vạn, thanh đao quý với vũ khí hạng nặng đếm không kể siết, Hoàng Phủ Ngạn Tước hoàn toàn không cần vì một thanh phi đao mà làm như vậy. (Min: Cũng chưa chắc đâu chị ạ!!)

    Nhưng mà dựa theo cách miêu tả của Hoàng Phủ Ngạn Thương, truy ảnh là vũ khí thượng thừa, nhưng ít nhất nó chính là thanh phi đao mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thích nhất, một khi đã như vậy, thanh truy ảnh kia nhất định là được đặt ở một vị trí đặc biệt, hoặc được cất giữ cẩn thận.

    Ừm!

    Liên Kiều ra sức gật đầu, dựa theo sự suy luận này, truy ảnh kia nhất định không có bên trong khu này.

    Mang theo quyết tâm nhất định tìm được, cô giơ tay lên lau mồ hôi trên trán lần nữa, dọc theo tay vịn đi sâu vào bên trong.

    Kim đồng hồ dần dần dừng trên con số ba giờ rạng sáng, trải qua một lúc tìm kiếm sau, Liên Kiều dường như sắp tuyệt vọng, cho dù cô đứng ở tầng chưa phi đao này, vẫn không thể nào tìm được cái nào mà cô cho rằng đó là truy ảnh.

    "Ai ——" cô dựa người trên vách tường, cắn cắn môi, hạ quyết tâm đi sâu vào bên trong.

    Ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng tất cả mọi thứ trước mặt ——

    Bỗng nhiên thay đổi, trước mắt đột nhiên sáng ngời!

    Biết là sẽ như vậy, bởi ngọn đèn có tác dụng chiếu sáng, chỉ thấy cách chỗ cô đứng không xa có một khung thủy tinh làm thành tường chắn, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống bề mặt ngăn cách, lại tản ra ánh sáng rực rỡ chói lòa, trong hòm đồ có một thanh phi đao cũng phát ra ánh sáng tương tự!

    Trời ạ!

    Liên Kiều giống như là nhìn đến thiên hạ kỳ quan giống như sửng sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng quên đi lên trước, mà là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt hết thảy!

    Này...

    Truy ảnh! Cái này nhất định chính là truy ảnh!

    Một lúc lâu, cô mới kịp phản ứng, sau khi thét lên một tiếng vội chạy tới, xuyên qua thủy tinh trong suốt chính là một thanh phi đao thật to!

    Độ cao của bệ đứng thật hiển nhiên tương xứng với chiều cao của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cho nên đối với với Liên Kiều dù gì thì cũng có chút khó khăn, bởi vậy cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn thanh "Truy ảnh" trong truyền thuyết này !

    Thực đẹp!

    Liên Kiều không thể không tán thưởng nói, chỉ thấy cái chuôi của thanh phi đao này được làm bằng chất liệu gỗ khác hẳn so với những phi đao khác, bề ngoài sắc bén nhưng tản ra khí lạnh khiến người ta rét run, đúng vậy, là sắc nhọn!

    Cho dù cách tấm thủy tinh, cô cũng không khó cảm thụ được lực lượng độc đáo này.

    Cô không biết cái này dùng nguyên liệu gì để tạo thành, chính là dự cảm thanh phi đao này không gì có thể địch nổi nó, chính là loại sức mạnh như Hoàng Phủ Ngạn Thương miêu tả.

    Mà bắt mắt nhất là ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch trên thân đao, đây là một khối bảo thạch màu lam sâu như biển, nhưng do có anh đèn chiếu vào nên thân đao phát ra những anh sáng kì lạ, cuối cùng các các ánh sang kì lạ đó tập trung lại một chỗ, chiếu lên vách tường một luồng áng xanh thẳm...

    "Truy ảnh... Mi thật xinh đẹp..."

    Bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều nhẹ nhàng chạm lên trên tấm thủy tinh, giống như tđang khẽ vuốt truy ảnh, cô không thể không thừa nhận bản thân đã bị nó chinh phục, tuy rằng cô không biết phi đao cũng không hiểu nó.

    Một lúc sau, ánh mắt cô dần biến đổi ——

    Không được, cô không thể cứ đứng nhìn nó mãi thế được, truy ảnh nhất định phải rơi vào tay cô!

    Nhưng làm thế nào để lấy nó ra được đây? Chỉ có mỗi tầng thủy tinh dày này thôi nhưng cũng rất phiềncái này cũng không giống cấu tạo thủy tinh thông thường, dù có đập nó cũng không bể.

    Nhưng mà —— nhất định là có chỗ có thể mở ra, nếu không Hoàng Phủ Ngạn Tước làm sao lấy ra được?

    Nghĩ đến đây, Liên Kiều cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ có lý, vì thế liền kiễng mũi chân, tỉ mỉ mà quan sát, rốt cục trời không phụ người có lòng, vừa qua một phút cô rốt cục đã phát hiện một chỗ hở mà phải quan sát kĩ mới thấy được.

    Nàng thoải mái mà cười, nhưng lập tức liền cau mày —— cho dù tìm được khe hở nhưng dường như cũng không mở nổi ra, có phải có cơ quan bí mật nào ở đây không?

    Hừ, cô vẫn nên chọn sức mạnh đi!

    Luôn không có sứcu cịu đựng như cô thì lúc này đã đến cực hạn, vì thế liền cầm lấy một thanh đao mà bản thân cô thấy chắc chắn, lập tức đâm vào khe hở, mũi đao cùng thủy tinh tiếp xúc tạo ra âm thanh chói tai, nhưng không thể ngăn cản ý muốn mở ra của Liên Kiều!

    Trải qua một hồi cố gắng, cô rốt cục nghe được một tiếng “Kieng”, tấm thủy tinh ngăn cách rốt cục cũng bị bị cô mạnh mẽ cạy mở.

    "Hô!"

    Liên Kiều hoan hô , chỉ kém nước hưng phấn kiêu vũ tại chỗ, ngay sau đó, cô nhanh chóng cầm lấy ——

    "Truy ảnh a truy ảnh, ta đến... mi cũng biết ta tìm mi vất vả đến mức nào..."

    Càng gần thanh đao này càng có cảm giác sắc bén mạnh mẽ, cô còn chưa đụng đến thân đao, khí lạnh đã chạm tới từng đầu ngón tay cô rồi...

    Thân đao rất nặng, loại này chính là loại kim khí có sức nặng nhất!

    Liên Kiều thật cẩn thận mang nó ra, mới phát hiện bản thân phải dùng hai tay đỡ nó mới được.

    Truy ảnh!

    Không chỉ có tên dễ nghe, thì ra bản thân nó cũng mê người như vậy, chẳng trách Hoàng Phủ Ngạn Tước coi nó như bảo bối.

    Nhưng mà —— rốt cuộc nó được làm từ nguyên liệu gì? Chẳng lẽ giống như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương và Hoàng Phủ Anh nói, không gì địch nổi, cứng cỏi vô cùng sao?

    Liên Kiều vừa cẩn thận nhìn, hai hang mày nhíu lại không hiểu, thật giả? Nhưng viên ngọc trên thân đao quả thực rất hiếm có, à người trong vương thất cô hiểu được những viên ngọc quý hiếm có hình dáng màu sắc như thế nào.

    Thanh đao này khiến người ta yêu thích không buông, chính là ——

    Tò mò trong lòng Liên Kiều lại bắt đầu rục rịch, chẳng lẽ thanh phi đao này cứng rắn như vậy? Không có cách nào bẻ gẫy hoặc hư hao hay sao?

    Nghĩ đến đây, cô nhíu mày lại, chẳng được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, đúng, cô vừa mới nghĩ ra một chỗ để làm hỏng thanh đao này, không biết thanh đao này có qua được thử thách hay không?

    Liên Kiều càng nghĩ càng hưng phấn, đúng, cô nhất định phải thử mới được, nếu như ngay cả nơi được xưng là phá hủy vũ khí kia không làm gì được nó, cô nhất định phải lấy làm của riêng, ha ha! (Min: Chị thật là hiểm)

    Đêm dài sao sáng, trong bóng đêm bao phủ tất cả chuyện xảy ra, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt Liên Kiều, cùng với tiếng thét chói tai của cô mà bị dập tắt.

    Không biết qua bao lâu, trời dần sáng, cơ thể dựa vào cánh của di động một chút, cô nhìn phi đao trong tay, bĩu môi, sau đó cầm lên bắt đầu hành động—

    "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước... Cái kia, ừm, cái kia tôi không cẩn thận làm hỏng thanh đao của anh rồi..."

Chia sẻ trang này