1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 261: Cô gái kỳ lạ

    Sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ bật một tiếng cười khẽ …

    ‘Nha đầu, em làm như vậy có thể sẽ làm cho anh hiểu lầm là …’ Hắn cúi người, thì thầm bên tai cô, ‘… em đang quyến rũ anh ở nơi công cộng đấy!’

    ‘Đáng ghét!’

    Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều vụt đỏ hồng, cô điểm điểm tay vào ***g ngực tinh tráng của hắn, ‘Người ta đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà!’

    Cái đầu nhỏ cúi thấp đến không thể thấp, chiếc cổ trắng như thiên nga lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn, không chút che giấu, bàn tay to lớn nhẹ đẩy gương mặt nhỏ lên,,,

    ‘Liên Kiều, thì ra em vãn còn nhớ tình cảnh lúc chúng ta gặp nhau lần đầu!’ Không biết tại sao chỉ nghĩ đến điểm này chính mình liền cảm động vô cùng.

    ‘Đương nhiên là nhớ rồi, khúc nhạc này là chính anh đàn cho em nghe mà, lúc đó chính là bởi vì anh nên em mới bị hiệu trưởng phạt, sao không nhớ cho được chứ!’ Liên Kiều chu môi nói.

    Nhìn vẻ đáng yêu của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước khó mà kìm lòng được, hắn cúi thấp thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn …

    Đôi môi lửa nóng mang theo một loại khí tức đàn ông khiến người ta không cách kháng cự, Liên Kiều thấy mình càng lúc càng trầm mê, trầm mê trong nụ hôn này, trầm mê trong tình yêu của hắn.

    Không biết đã qua bao lâu, gần như là cả một thế kỷ, gần như là quên hết sự có mặt của mọi người …

    ‘Khụ khụ …’ Một tiếng ho che lấp lấy tiếng cười đang cố nén xuống rất “không biết điều” vang lên ngắt ngang thời khắc ngọt ngào của hai người.

    Liên Kiều vội vàng đẩy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra, lúc cô nhìn thấy nụ cười đầy ý trêu chọc của Lăng Thiếu Đường, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn.

    ‘Tại anh hết đó, đáng ghét, khiến em bị người ta trêu kìa!’

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời cô nhưng ý cười trên gương mặt anh tuấn càng lúc càng sâu.

    ‘Tôi nói này, hai người đừng có mãi ở chỗ này anh anh em em nữa, cái loại hoạt động thiếu nhi không nên nhìn thấy này tốt nhất là nên về nhà làm thì hơn!’ Lăng Thiếu Đường nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vừa cười vừa nói.

    ‘Làm gì có …’ Liên Kiều bất mãn phản đối.

    Cái gì mà “hoạt động thiếu nhi không nên nhìn thấy” chứ!

    ‘Ạ, Liên Kiều, hôm nay em đúng là khiến bọn anh mở to mắt nhìn nha, theo như anh nhìn nhận, em hoàn toàn không phải là người có tính kiên nhẫn, vậy mà lại có thể luyện thành “Hoan tưởng khúc” mà còn đàn hay như vậy, tuyệt, quả thực là tuyệt hết chỗ chê!’ Lăng Thiếu Đường nhấc lên ngón cái, tán thưởng.

    Liên Kiều nghe hắn nói vậy, cảm giác khẩn trương và hưng phấn vừa nãy liền quay trở lại, cô nghênh mặt cười càng đắc ý: “Sao em lại đàn không được chứ? Ngạn Tước có thể đàn, em sao không thể đàn được chứ?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới chợt nhớ ra, “Nha đầu, em luyện đàn từ lúc nào vậy? Sao anh không biết gì hết?”

    “Đừng, nếu như để anh biết quá trình luyện đàn của em, vậy chẳng phải khiến anh cười nhạo em sao?”

    Liên Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt ‘còn lâu em mới ngốc như vậy’, nói tiếp, “Thực ra là trước đó em không hề thích đàn dương cầm, chỉ là…. ừm….”

    Cô đột nhiên ấp a ấp úng, có chút ngượng ngùng.

    Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước hiểu rất rõ ràng, hắn cười, “Chỉ là từ lúc nghe anh đàn lần đó, em liền hết sức sùng bái, sau đó tự mình len lén đi luyện đàn, có phải không?”

    Liên Kiều trợn mắt, “Ngạn Tước, anh đúng là con sâu trong bụng em, em nghĩ gì anh cũng biết!” (Min: đoạn này tớ định sửa là con giun haha sâu làm sao mà vào bụng được chứ ^ ^)

    “Em đó….” Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch cọ mũi cô, “Em đơn thuần như vậy, nghĩ cái gì cũng đều hiện lên trên mặt, không cần suy nghĩ cũng biết!”

    “Haizzz….”

    Lăng Thiếu Đường thở dài một tiếng, “Thật là phục hai người luôn, chưa thấy ai không biết xấu hổ như hai người!”

    “Anh nói cái gì?” Liên Kiều trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường.

    “A, không… không có gì….”

    Lăng Thiếu Đường nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của cô loé lên, vội vàng lên tiếng lấp liếm: “Ý anh muốn nói là…. xem lúc nào em rảnh, anh sẽ dạy em cưỡi ngựa thôi….”

    Nếu không tận mắt nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước chịu khổ cũng như những kinh nghiệm ‘đau thương’ của chính mình thì đánh chết hắn cũng không tin là có một ‘nữ ma đầu’ như thế này…

    Càng làm hắn khó tưởng tượng hơn chính là hắn, Quý Dương và Ngạn Tước, cả ba đường đường là người chấp chưởng của tứ đại tài phiệt lại dễ dàng rơi vào bẫy của một cô nhóc như vậy.

    Hiện giờ….. cái hắn chờ mong nhất chính là muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra với Lãnh Thiên Dục khi hắn gặp Liên Kiều!

    Tất cả hy vọng đành phải gửi gắm trên người Thiên Dục tên kia vậy!

    “Ừm….” Liên Kiều nghe Lăng Thiếu Đường nói vậy vui vẻ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn nhè nhẹ vỗ vai hắn như hai người bạn thân, nói: “Thái độ rất chính xác đó, được, nếu như anh muốn dạy em học cưỡi ngựa đến vậy thì để em cố gắng sắp xếp thời gian!”

    Lăng Thiếu Đường nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu.

    “Các anh cứ nói chuyện, em đi nhà vệ sinh một chút, thuận tiện điều chỉnh lại một chút tâm tình khẩn trương lúc nãy, hi hi….” Tâm trạng Liên Kiều cực kỳ tốt, ói xong cô liền đi về phía nhà vệ sinh.

    Thấy cô rời đi Lăng Thiếu Đường cũng giống như quả bóng xì hơi, ủ rũ bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Kỳ Hinh đang đi đến thấy vậy cười nói: “Thiếu Đường, sao vậy?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, “Không có gì, chỉ là hôm nay là ngày xui xẻo của hắn mà thôi!” Nói xong còn thân mật vỗ vai Lăng Thiếu Đường, “Người anh em, mình sẽ âm thầm ủng hộ cậu về mặt tinh thần!”

    Sau đó ném cho hắn một ánh mắt ‘chia buồn’!

    Lăng Thiếu Đường duỗi người, đập tay lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Cậu có phải là anh em tốt của mình không?”

    “Lời này còn cầ phải nói sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời.

    “Nếu là anh em tốt thì nhanh chóng tìm cách quản lý người phụ nữ của cậu đi, bằng không mình thật khó đảm bảo chính mình sau khi dạy cưỡi ngựa xong có còn toàn mạng hay không…..” Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường hết sức âu sầu, bà tay khẽ vỗ lên vai bạn hiền mấy cái.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng thở dài một tiếng, khoác vai hắn, “Mình cũng muốn vậy, chỉ là…. cậu biết mình trước giờ lòng dạ thiện lương, xin lỗi nhé người anh em, mình đấu không lại cô ấy!”

    Lăng Thiếu Đường không giấu được vẻ ảo não.

    Còn Kỳ Hinh đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, xong rồi, hai người đàn ông này sắp bị cô nhóc kia chọc cho phát điên lên rồi!

    ***

    Trong phòng vệ sinh.

    Liên Kiều vừa rửa tay vừa lẩm nhẩm một bài hát, vừa lúc cô rửa xong muốn rời đi thì chợt có cảm giác sau lưng có gì đó.

    “Ai đó?” Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xuất hiện sau một khúc quanh, trên môi cô ta treo một nụ cười bất thiện.

    “Trực giác của cô quả thực rất mạnh!” Sau đó cô gái bước thẳng đến, nhìn thẳng vào mắt Liên Kiều.

    Ánh mắt Liên Kiều đầy hồ nghi đánh giá một lượt cô gái từ trên xuống dưới…. Một bộ váy áo trắng may cực kỳ khéo lộ rõ thân hình hoàn hảo của cô ta, gương mặt xinh đẹp cực kỳ thu hút, làn da trắng mịn như sứ, chỉ có điều…. ánh mắt cô ta có gì đó không đúng.

    “Cô là ai?” Liên Kiều lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt của cô gái kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khác thường.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 262: Làm quen

    Giữa biển người mênh mông gặp được người bạn nên gặp, trong trăm năm ngàn năm, nơi chân trời góc biển, không sớm một giây, không trễ một phút, chính là đúng lúc cơ duyên xảo hợp, lúc đó cũng không cần nói gì thêm nữa, chỉ cần nhẹ nhàng hỏi nhau một tiếng, ‘À, anh/em cũng ở đây sao?’…

    ***

    Cô gái kia không nói gì, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Liên Kiều giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

    Thấy vậy Liên Kiều cũng cực kỳ tò mò, nhìn cô gái với ánh mắt nghi hoặc, ‘Cô có phải là … lạc đường hay không?’

    Nhưng nghĩ kỹ lại hình như không đúng lắm nên vội vàng bổ sung thêm một câu, ‘Cô hình như rất hiểu tôi thì phải?’

    Cô gái như bị câu nói của cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên, ‘Cô thật đáng yêu!’

    Nụ cười của cô gái rơi vào trong mắt Liên Kiều lại khiến lòng cô có chút đau đớn, có một loại cảm giác chua xót và khổ sở đang dần lan ra …

    Liên Kiều cắn môi, cô suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp cô gái này ở đâu.

    ‘Cô là Kuching đúng không?’ Cô gái cười cười hỏi lại.

    Mắt Liên Kiều sáng lên, cô gật đầu, ‘Thì ra là cô biết tôi, nhưng mà … tôi không nhớ được …’

    Trên người cô gái này toát ra một cảm giác thân thiết khiến Liên Kiều cảm thấy rất dễ chịu.

    ‘Cô không biết tôi, nhưng mà … tôi biết cô!’ Cô gái điềm đạm nói.

    Liên Kiều sững người nhìn cô gái, thật là một cô gái kỳ lạ.

    “Cô…. tìm tôi có việc gì không?” Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới thốt nên lời.

    Trên môi cô gái lại mơ hồ hiện ra một nụ cười, “Thực ra là….. tôi rất muốn kết bạn với cô!”

    “Kết bạn với tôi?” Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, cảm thấy hết sức kì lạ.

    Đột nhiên ở đâu có một cô gái chạy đến nói muốn kết bạn với mình, đây đích xác là một chuyện rất kì lạ nha.

    “Vì sao… tôi không hiểu…” Liên Kiều nghi hoặc hỏi lại.

    “Đơn giản thôi, bởi vì… tôi thích cô cho nên muốn kết bạn với cô!” Cô gái trả lời mây trôi nước chảy,

    “Ồ….” Liên Kiều chớp mắt, “Vậy cô tê là gì?”

    “Ừm…..”

    Cô gái hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc mới nhìn lại Liên Kiều, “Tôi bây giờ không tiện cho cô biết tên của mình, như vậy đi, tôi… nói với cô một vài chuyện, cô có thể về nhà tìm bất kỳ người nào kiểm tra lại, chỉ cần cô cảm thấy tôi nói đúng vậy cô phải kết bạn với tôi, được không?”

    Liên Kiều nghe cô ta nói vậy, cảm thấy rất thú vị cho nên liền gật đầu đồng ý, “Được thôi!”

    Cô gái cười cười, chầm chậm bước ra ngoài, sau đó đi đến một chiếc sofa gần đó ngồi xuống, Liên Kiều cũng đi theo sát bên cô, ngồi xuống phía đối diện.

    Cô cảm thấy rất tò mò về việc cô gái này nói rằng mình biết những chuyện có liên quan đến bản thân mình.

    Cô gái nhấc một ly nước trái cây từ trên tay của nhân viên phục vụ, uống một ngụm sau đó chầm chậm cất lời.

    “Cô tên là Kuching, cái tên này là do ông nội, người yêu thương cô nhất – Hoa Đô lão nhân đặt cho. Kuching trong tiếng Mã Lai có nghĩa là ‘con mèo’, ông nội cô hy vọng cô có thể giống như con mèo…. có một sức sống mạnh mẽ để có thể vượt qua bất kỳ cửa ải khó khăn nào!”

    Liên Kiều không khỏi giật mình, trời ạ, cô ta nói không sai chút nào.

    Cô gái lại nhìn cô, “Tôi không có nói sai chứ?”

    “Đúng hết!” Liên Kiều gật đầu như bằm tỏi, thật quá thần kỳ, những chuyện bí mật như vậy cô gái này cũng biết.

    Cô gái thở dài một tiếng, “Những chuyện tôi biết không chỉ có chừng này, còn nhiều hơn nữa….”

    Liên Kiều giật mình, “Cô… còn biết chuyện gì về tôi nữa?”

    Cô gái nhìn Liên Kiều chăm chăm không chớp mắt, “Những chuyện tôi nói tiếp sau đây không chừng ngay cả cô cũng không biết!”

    “A? Thật hay giả đây?” Ánh mắt Liên Kiều đầy vẻ hiếu kỳ, “Vậy cô nói đi!”

    “Cô phải nghe cho kỹ!”

    Cô gái đặt cái ly sang một bên, nhẹ giọng nói, “Nhưng tôi bảo đảm những chuyện cô nghe hoàn toàn đều là sự thật!”

    “Ừ, vậy cô nói đi!” Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi gật mạnh đầu nói.

    Cô gái nhướng mắt nhìn Liên Kiều, sau đó trầm ngâm một chút như sắp xếp lại những điều muốn nói, rồi cất lời: “Kuching, cô từ nhỏ đã được ông nội nuôi dưỡng vì năm cô mười tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi bởi vì, trực giác của cô đối với họ mà nói là một cơn ác mộng!”

    Liên Kiều sững sờ nhìn cô ta, trái tim vì câu nói của cô gái mà như đeo đá, cứ chìm dần xuống tận đáy…

    Suy nghĩ không khỏi trở về năm mười tuổi, năm mười tuổi tràn đầy thống khổ đó.

    Giống như sớm đã đoán được Liên Kiều sẽ có phản ứng như vậy, trên mặt cô gái vẫn điềm nhiên, “Thực ra cô trước giờ vẫn luôn gạt bản thân, rõ ràng biết năm đó rơi xuống nước là do mưu kế mà cha mẹ cô sớm sắp đặt từ lâu nhưng trong lòng vẫn luôn ôm ảo tưởng rằng đo không phải là sự thật!”

    Liên Kiều trừng to mắt, đôi môi anh đào khẽ run rẩy, “Cô…. tại sao cô lại biết được những chuyện này chứ? Với lại…. sao cô lại phải nhắc lại chuyện này với tôi làm gì?”

    “Không có chuyện gì có thể giấu được tôi, nhất là những chuyện có liên quan đến cô!”

    Cô gái cười càng sáng lạn, “Sở dĩ tôi nói như vậy là vì muốn cho cô biết, đừng nằm mơ nữa! Cha mẹ cô vốn sớm đã không thích cô, đã xem cô như một con quái vật….”

    “Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!” Liên Kiều bịt chặt hai tai, tâm trạng hết sức kích động.

    “Sao không nghe nữa? Đây rõ ràng là sự thật!”

    Cô gái đứng dậy bước đến bên cạnh Liên Kiều, nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Bởi vì cô phải biết…. người chịu tổn thương không phải chỉ có một mình cô!”

    Liên Kiều kinh hãi nhìn cô gái, không kìm được lên tiếng hỏi: “Ý cô…. là sao?”

    Còn có người khác cũng bị hại sao?

    “Cô còn có một người chị!” Cô gái nói rất nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Liên Kiều như sấm động bên tai.

    Liên Kiều giật mình, ấp úng nói: “Tôi đúng là còn có một người chị!”

    “Người tôi muốn nói không phải Mặc Di Nhiễm Dung mà là chị ruột của cô!” Cô gái nhấn mạnh một lần.

    Lần này thì Liên Kiều bị chấn động thật sự….

    “Cô…. cô nói cái gì?” Mất một lúc lâu cô mới cất lời được.

    Cô gái đứng dậy, ý cười trên môi càng lúc càng sâu….

    “Quả nhiên…. ông nội cô thật sự thương cô, những chuyện liên quan đến chị cô hoàn toàn giấu giếm không cho cô biết chút nào!”
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 263: Giấu diếm

    ‘Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tôi … tôi còn có một người chị ruột sao?’ Chị ấy bây giờ ở đâu? Với lại … vừa nãy cô nói người bị hại không chỉ có một mình tôi là ý gì?’ Liên Kiều cũng không thể ngồi yên được nữa, có quá nhiều vấn đề quẩn quanh trong đầu cô.

    Cô gái nắm nhẹ tay Liên Kiều, biểu tình trên mặt thật khó mà diễn tả, ‘Có một số chuyện sớm muộn gì cô cũng biết, chẳng hạn như những chuyện có liên quan đến chị của cô, hoặc là … chuyện có liên quan đến cha mẹ cô!’

    ‘Xin cô cho tôi biết có được không? Tôi thật sự … thật sự là không biết gì cả!’ Liên Kiều nghe cô gái nói vậy càng gấp gáp.

    Cô gái vừa định nói gì thì lời trong miệng vì nhìn thấy một bóng người bước tới mà nuốt trở lại.

    ‘Nha đầu …’

    Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy Liên Kiều, vẻ lo lắng trên mặt mới hòa hoãn trở lại, ‘Thì ra là em ở đây, sao em đi lâu vậy?’

    ‘Ngạn Tước …’ Liên Kiều vẻ mặt rầu rĩ, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước liền như một chú chim nhỏ gặp nạn bổ nhào vào lòng hắn.

    ‘Sao vậy?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình, vừa nãy còn tốt lắm mà, sao chỉ đi nhà vệ sinh một chuyến mà thành ra thế này?

    Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái xa lạ, chau mày suy nghĩ rồi cúi xuống bên tai cô, thấp giọng hỏi: ‘Có chuyện gì sao?’

    Liên Kiều không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt cứ dõi theo cô gái kia.

    ‘Cô nói cho tôi biết được không?’ Một lúc sau cô mới mở miệng, buồn bã hỏi.

    Cô gái kia nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái, người đàn ông này … cô không chọc nổi. Nghĩ vậy, cô ta bước đến nhìn Liên Kiều, nhẹ giọng nói: ‘Những chuyện cô muốn biết, chồng cô … cũng biết, sau khi trở về nhà không ngại hỏi anh ta đi!’

    Nói xong một đường rời đi không hề quay đầu lại.

    ‘Ô … cô đừng đi …’ Liên Kiều không khỏi nóng lòng muốn đuổi theo nhưng lại bị Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo lại.

    ‘Nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Cô gái kia là ai?’

    ‘Em…” Liên Kiều không biết là nên hỏi hắn vấn đề của mình trước hay trả lời vấn đề của hắn trước.

    ****

    “Ngạn Tước, anh nói cho em biết có được không? Đừng giấu em mà!”

    Suôt trên đoạn đường về, Liên Kiều không ngừng hỏi hắn cùng một câu hỏi đó, còn Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không nói tiếng nào.

    Khi về đến ‘Hoàng Phủ’, Hoàng Phủ Ngạn Tước liền cho người làm lui xuống sau đó mới nhìn Liên Kiều, “Liên Kiều, anh chỉ nghe ông nội nói qua, em đúng là có một người chị, nhưng… chị ấy sớm đã qua đời rồi!”

    “Chết rồi?”

    Liên Kiều cảm thấy sức lực trên người mình sắp bị rút hết, “Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy, biết có giấu nữa cũng chỉ phản tác dụng thôi cho nên nhẹ thở dài một tiếng, đem những lời Hoa Đô lão nhân trước đó nói với hắn nói lại một lần cho Liên Kiều.

    Liên Kiều nghe xong, trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau, sau đó mới rầu rĩ hỏi, “Chẳng lẽ…. chị em thật sự đã chết rồi sao?”

    “Liên Kiều….”

    Đôi tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Theo lời ông nội nói, chị của em thật sớm đã không còn trên đời này rồi!”

    Liên Kiều thấy mình như không thở nổi nữa, cô nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt đau khổ….

    “Ngạn Tước, tim em đau quá, khó chịu quá….”

    “Nha đầu, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này đều đã qua rồi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi.

    Qua một lúc lâu hắn mới cúi xuống nhẹ hỏi bên tai cô: “Có thể cho anh biết, cô gái mà em gặp hôm nay là ai không? Những chuyện này là cô ta nói cho em biết sao?”

    Liên Kiều nhẹ lắc đầu, “Em không biết cô ấy là ai, nhưng mà…. cô ấy giống như rất hiểu em, những chuyện liên quan đến em đều biết rất rõ ràng….”

    Mày Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ cau lại, xem ra chắc là phải cho người điều tra bối cảnh cô gái kia mới được! Đến nói cho Liên Kiều biết những chuyện này tin chắc rằng mục đích không đơn giản!

    “Đúng rồi, Ngạn Tước….”

    Như nhớ ra chuyện gì, trong măt Liên Kiều càng lộ vẻ yếu đuối, “Cô gái kia có nhắc đến cha mẹ em, ông nội có nói với anh tung tích của cha mẹ em không?”

    Mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi cứng lại sau đó hắn cười khan một tiếng, “Không có, ông nội cũng không biết tung tích của họ!”

    Liên Kiều nghe hắn nói vậy, khẽ cắn môi, qua một lúc lâu mới gom hết dũng khí nhìn hắn hỏi, “Ngạn Tước, anh từng nói qua…. Nếu như em chuẩn bị tốt tâm lý, anh có thể giúp em điều tra tung tích của cha mẹ, phải không?”

    Một nét ưu tư xẹt qua trong mắt hắn nhưng rất nhanh đã bị che lấp….

    “Đúng vậy!” Hắn dịu dàng nhìn cô, hỏi, “Bây giờ em muốn anh giúp em tìm cha mẹ phải không?”

    “Phải, Ngạn Tước, em biết thủ hạ dưới tay anh rất nhiều, chỉ cần anh bảo họ đi tìm bọn họ nhất định sẽ tìm thấy, phải không?” Liên Kiều hỏi một tràng dài.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch vò vò tóc cô, trìu mến nhìn cô những câu trả lời lại chẳng đâu vào đâu: “Có thể nói cho anh biết, em đang nghĩ gì không?”

    Liên Kiều rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Em… em chỉ muốn biết bây giờ họ sống có tốt không….”

    Khi cô ngẩng lên nhìn hắn lần nữa, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin, “Ngạn Tước, năn nỉ anh, giúp anh tìm cha mẹ đi!”

    “Nha đầu gốc, em là vợ anh, đây là chuyện anh nên làm mà!” Hoàng Phủ Ngạn Tước yêu thương đặt một nụ hôn lên môi cô như muốn dùng sự ôn nhu của mình xoa dịu đi nét ưu thương của cô.

    Cứ cho là hắn ích kỷ đi, tuy hắn biết cha mẹ cảu Liên Kiều sớm đã qua đời, đương nhiên là không thể tìm thấy họ, nhưng….

    Hắn chẳng thà gạt cô, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy bởi vì hắn quả thật không nỡ nhìn thấy vẻ đau lòng cảu Liên Kiều. Nếu như cô biết được sự thật, nhất định sẽ cho rằng cái chết của họ là do sự tồn tại của mình là mạo nên cho nên sẽ không ngừng tự trách bản thân.

    Hắn không muốn cô đau lòng, cũng không cho phép cô đau lòng, chỉ cần cô vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình còn sống, trong lòng nhất định sẽ không đến nỗi khó chịu như vậy. Hắn hy vọng luôn được nhìn thấy cô vui vẻ tươi cười mỗi ngày.

    Như vậy…. cũng đủ rồi!

    Còn về cô gái thần bí kia…. Hoàng Phủ Ngạn Tước tin rằng nhất định đây không phải là lần xuất hiện duy nhất.

    “Nha đầu, hứa với anh đừng vì chuyện của chị mình mà đau lòng nữa, như vậy…. anh cũng rất đau lòng!” Hắn nhìn sâu vào mắt cô, trìu mến nói.

    Liên Kiều rầu rĩ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn.

    ***

    Sáng sớm ở căn biệt thự riêng, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Liên Kiều vẫn còn ngủ say, yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó mới quyến luyến rời đi làm.

    Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cô nằm mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, trong mơ cô thấy cha mẹ mình, cũng thấy người chị chưa bao giờ gặp của mình…

    “Liên Kiều…. Liên Kiều….” Giữa mơ mơ thực thực, tiếng một cô gái gấp rút vang lên bên tai cô.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 264: Kế hoạch trả thù (1)

    ‘Aaaa…’ Liên Kiều bị tiếng gọi kia đánh thức sau đó bóng dáng Hoàng Phủ Ngưng lập tức hiện ra trước mắt khiến cô giật nảy mình.

    ‘Em … em sao lại đến phòng chị?’

    ‘Này, không phải là chị quên rồi chứ?’ Sắc mặt Hoàng Phủ Ngưng hết sức tiều tụy, nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Liên Kiều ánh mắt tràn đầy bất mãn.

    ‘Ạ? Cái gì? Liên Kiều nhất thời vẫn chưa tỉnh mộng, thần trí mơ mơ màng màng.

    Hoàng Phủ Ngưng không nói thêm gì, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.

    ‘Này … Tiểu Ngưng …’

    Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngưng kỳ lạ như vậy, đầu óc như rơi vào một tầng mây mù, bất tri bất giác xoay người định đứng dậy thì đột nhiên té nhào trên thảm.

    ‘Ô … đau chết mất!’

    Hoàng Phủ Ngưng này đang làm gì vậy, vô duyên vô cớ chạy đến phòng mình sau đó lại vô duyên vô cớ chạy đi mất, thật chẳng hiểu gỉ cả.

    Khi cô còn đang lẩm bẩm tự nói với mình thì Hoàng Phủ Ngưng lại xuất hiện trước mắt, trên tay có thêm một đống quần áo.

    Liên Kiều trợn mắt nhìn cô … rốt cuộc là muốn làm gì chứ?

    ‘Ai yo, Liên Kiều, mau đứng lên …. Hả? Sao chị lại ngồi trên thảm?’ Hoàng Phủ Ngưng ném quần áo lên giường, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Liên Kiều.

    ‘Còn không phải là vì em sao? Không nói tiếng nào chạy đi mất, chị định xuống giường tìm em hỏi rõ, nào ngờ bị lỡ chân té trên thảm nè!’ Liên Kiều vừa ai oán nói vừa để mặc Hoàng Phủ Ngưng dìu mình đứng dậy.

    ‘Em chỉ chạy đi lấy quần áo dùm chị thôi mà, nhanh rửa mặt mặc quần áo, chúng ta ra ngoài!’ Hoàng Phủ Ngưng gấp gáp nói.

    Liên Kiều càng lúc càng mê mang, ‘Ra ngoài? Làm gì? À đúng rồi, hôm nay em không đi làm sao?’

    ‘Trời ạ, chị cũng đâu phải bảy tám mươi tuổi gì, sao trí nhớ lại kém như vậy? Chị quên đã hứa với em gì sao?” Hoàng Phủ Ngưng chau mày nói.

    “Hứa…. hứa chuyện gì….”

    Liên Kiều suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng nghĩ ra, “Ờ, nhớ ra rồi, đúng ha, chị hứa giúp em giáo huấn cái tên đàn ông đáng ghét kia!”

    Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô quên bẵng mất chuyện này.

    “Cám ơn trời đất, cuối cùng chị cũng nhớ ra rồi!”

    Hoàng Phủ Ngưng một tay day day huyệt Thái dương một tay đẩy quần áo về phía Liên Kiều, “Nhanh, em nghe nói ngày mai cái tên đào mỏ kia sẽ lên đường đi du lịch với cô gái kia rồi!”

    “A? Được được!” Liên Kiều không nói gì nữa, vội vàng đi rửa mặt.

    ***

    Trên cây ve sầu kêu rỉ rả không ngớt, một chiếc xe sang trọng chầm chậm đỗ lại trước cửa một quán cà phê trang nhã….

    “Tiểu Ngưng, em có nhầm không đấy? Chắc chắn là chỗ này chứ?”

    Liên Kiều gỡ kính râm ra nhìn qua cửa sổ xe đánh giá quán cà phê này một lần nữa, nét mặt nghi ngờ hỏi lại.

    “Đúng, chính là chỗ này!” Hoàng Phủ Ngưng lưng vẫn dự vào ghế xe, giọng khẳng định nói.

    “Có nhầm không đấy? Đến những chỗ như vậy sao? Chị còn cho rằng phải đi mấy chỗ như hội quán tư nhân dành cho khách quý gì đó chẳng hạn!” Liên Kiều chau mày, khó hiểu hỏi lại.

    “Hừm, công ty gia đình của cô gái kia chẳng qua chỉ là tép riu thôi, những người không có kinh tế vững chắc như vậy muốn đi đến hội quán tư nhân vốn là chuyện không thể nào!” Hoàng Phủ Ngưng nét mặt khinh bỉ nói.

    Liên Kiều quay đầu lại nhìn cô, lắc lắc đầu, “Em thật đáng thương nha, lại bị bại trong tay một cô gái như vậy!”

    “Em cũng không còn cách nào, ai ngờ được tên tiểu tử kia lại là tên đào mỏ chứ, em bị bại trong tay một cô gái như vậy cũng mất mặt lắm chứ!” Nét phẫn nộ trên mặt cô vẫn chưa tan.

    “Thôi được rồi, tất cả giao cho chị, yên tâm, chị nhất định sẽ để tên đó…. hắc hắc… tiền không còn người cũng mất!” Liên Kiều vỗ vỗ vai cô, trịnh trọng nói.

    “Ừ!”

    Hoàng Phủ Ngưng tuyệt đối tin tưởng bản lãnh gây rối của Liên Kiều, nhìn thái độ sợ sệt mà Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đường dành cho cô, tin chắc rằng người bình thường vốn kgoong là đối thủ của Liên Kiều.

    “Đúng rồi Liên Kiều, chuyện này tuyệt đối không thể để cho anh hai biết nha!”

    “Sao vậy?” Liên Kiều không hiểu.

    Nét mặt Hoàng Phủ Ngưng hơi có chút mất tự nhiên, “Anh hai mà biết chuyện này nhất định sẽ mắng em cho coi, với lại, nếu như anh ấy biết chị làm những chuyện này, nói không chừng sau này sẽ không cho chị ra ngoài nữa thì sao!”

    “Làm gì mà nghiêm trọng thế?” Liên Kiều le lưỡi, “Được rồi được rồi, chị nghe lời em, không nói là được chứ gì?”

    “Ừm, hứa rồi đó nha, đánh chết cũng không được để lộ bất cứ điều gì có liên quan đến chuyện hôm nay đó!” Hoàng Phủ Ngưng dặn dò lần nữa.

    Liên Kiều gật mạnh đầu, đánh chết…. cũng không nói….

    “Này này…. bọn họ ra kìa, Liên Kiều…” Hoàng Phủ Ngưng chỉ tay về phía cửa quán, nét mặt khẩn trương hẳn lên.

    Liên Kiều nhìn qua liền thấy một người đàn ông thân thể cao to đang thân mật ôm một cô gái xinh đẹp, cả hai song song tiến vào quán cà phê.

    “Cái tên kia…. dáng người cũng không tệ nha!”

    “Đúng đó, tướng mạo rất khá nhưng đáng chết, lại thân mật với người phụ nữ kia như vậy, tức chết em mà!” Hoàng Phủ Ngưng nắm chặt bàn tay, tức đến nỗi suýt nữa thì đấm vào kính xe.

    Liên Kiều vội kéo tay cô lại, trịnh trọng nói, “Phải bình tĩnh, đợi em bình tĩnh chúng ta mới bắt đầu hành động!”

    Hoàng Phủ Ngưng vội gật đầu, sau đó đeo kính râm vào, cùng bước xuống xe.

    ***

    “Xin chào quý khách, hai vị tiểu thư, xin mời bên này….”

    Khi thấy Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngưng bước vào quán cà phê, nhân viên phục vụ niềm nở tiếp đón.

    Tuy rằng kính râm đã che khuất hơn nửa gương mặt nhưng hai người vốn xuất thân hào môn, cái khí chất đó vốn là che giấu không được, cho nên ít nhiều gì cũng dẫn đến sự chú ý của những người khách trong quán.

    “À, bên này, chúng tôi ngồi bên này!” Hoàng Phủ Ngưng vội chỉ tay vào một bàn ở trong góc.

    “Được, xin mời hai vị!” Nhân viên phục vụ liên đi trước dẫn đường.

    Vừa ngồi xuống Liên Kiều đã quét mất về phía đôi nam nữ đang ngồi cách đó không xa, quả thật Hoàng Phủ Ngưng chọn vị trí này thật tốt, vừa kín đáo lại cách khá gần, mơ hồ có thể nghe được hai người kia đang trò chuyện.

    “Xin hỏi hai vị muốn uống gì?” Nhân viên phục vụ lên tiếng.

    “Cho chúng tôi hai ly cà phê là được rồi!” Liên Kiều xua tay nói vội.

    “Ồ, được, xin chờ một chút!” Nói xong nhân viên phục vụ liền rời đi.

    Thấy nhân viên phục vụ đã đi khỏi, Liên Kiều mới nhìn mặt người đàn ông kia, lắc đầu nhẹ than một câu: “Thật đáng tiếc, người đàn ông này cũng có thể gọi là đẹp trai, chỉ tiếc là…. chỉ thích bám váy phụ nữ, chậc chậc!”

    “Hừm, bây giờ làm gì còn mấy người đàn ông đáng tin cậy chứ?”

    Hoàng Phủ Ngưng thấy hai người nọ cứ mãi tình chàng ý thiếp, cơn giận trong lòng càng lớn chỉ hận không thể bước đến hung hăng cho tên kia một tát tai.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 265: Kế hoạch trả thù (2)

    Liên Kiều chợt hỏi, ‘Tiểu Ngưng, vậy còn anh hai em thì sao?’

    ‘Làm ơn đi, chị dâu. Những người này làm sao so được với anh hai chứ? Anh hai là cực phẩm trong ngàn vạn người mới chọn được một người nha!’ Hoàng Phủ Ngưng vẻ mặt kiêu ngạo nói.

    Liên Kiều bụm miệng cười, trong lòng cũng âm thầm kiêu ngạo.

    Rất nhanh, cà phê đã được nhân viên phục vụ mang đến, mùi cà phê thơm ngào ngạt ngay lập tức ập vào mũi hai người.

    ‘Không ngờ cà phê của quán này lại đặc biệt như vậy, xem ra đây là món tủ ở đây rồi!’ Liên Kiều thêm một chút sữa, nhấp một ngụm rồi lên tiếng tán thưởng.

    Hoàng Phủ Ngưng ngược lại chẳng có tâm trạng nào đi thưởng thức cà phê, cô gấp gáp nói, ‘Liên Kiều, chúng ta nhanh lên đi, xem ra hai người kia sẽ ngồi không lâu đâu!’

    ‘Ngồi yên đi, làm gì mà nhanh thế chứ, em xem …’ Liên Kiều chỉ về phía hai người.

    Hoàng Phủ Ngưng nhìn qua thì thấy người đàn ông kia đang cầm một chiếc hộp tinh xảo đẩy về phía cô gái.

    Trên mặt cô gái lúc này chỉ toàn là nét hạnh phúc mừng rỡ của một cô gái đang yêu, sau khi mở chiếc hộp, thấy bên trong là một sợi dây chuyền, nét mặt càng lộ vẻ vui mừng.

    ‘Đang tặng quà kìa, xem ra không đi nhanh như vậy đâu!’ Liên Kiều nói với Hoàng Phủ Ngưng.

    ‘Tên đàn ông đáng ghét này!’

    Hoàng Phủ Ngưng nhìn sợi dây chuyền trên tay cô gái kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

    ‘Này, Tiểu Ngưng, sao vậy?’ Liên Kiều thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, quan tâm hỏi.

    ‘Sợi dây chuyền đó …’

    Hoàng Phủ Ngưng tức giận đến nỗi ngón tay cũng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Đó là món quà em từng tặng cho hắn, hắn lại đem nó tặng cho người phụ nữ khác!’

    ‘Ạ?’ Liên Kiều giật mình, ‘Cô gái đó chẳng lẽ không nhận ra sợi dây chuyền đó là kiểu nam hay sao?’

    Lửa giận trong mắt Hoàng Phủ Ngưng dường như đã không khống chế được, ‘Chị không biết đó thôi, sợi dây chuyền đó là do hãng chế tác Tiffany danh tiếng của Anh Quốc thiết kế, đó là một thiết kế trung tính, cả nam lẫn nữ đều đeo được, tổng cộng có hai sợi, lúc đó em đấu giá mà mua được, em tặng cho hắn một sợi, bởi vì lúc đó sợ thân phận của mình bị lộ nên em chỉ cho hắn biết sợi dây chuyền là mua của một hãng trang sức cho nên hắn vốn không biết sợi dây này quý báu như thế nào!”

    “Đắt lắm sao?” Liên Kiều tò mò hỏi.

    “Đâu chỉ là đắt!” Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, “Thực ra giá trị của nó không phải ở chỗ mua bao nhiều tiền mà quan trọng hơn là nó đại diện cho ý nghĩa lịch sử của vương quốc Anh, lúc đó cùng đấu giá với em còn có một hậu nhân của vương thất, cuối cùng em mua được nó với giá mười hai triệu!”

    “Mười hai triệu?”

    Hớp cà phê trong miệng Liên Kiều suýt nữa thì phun ra, cô le lưỡi, “Em thật rộng rãi nha, tốn nhiều tiền như vậy, chỉ để mua hai sợi dây chuyền?”

    Trời ạ…..

    Hoàng Phủ Ngưng giống như vừa nghe được một chuyện cười, cô nhìn Liên Kiều như cố ý như vô tình hỏi: “Chỉ là mười hai triệu thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu, nếu như chị biết anh hai đã từng đấu giá mua một bức tranh với giá sáu mươi triệu thì không biết anh hai phải gọi là gì?”

    Liên Kiều trợn mắt…. cô không có nghe lầm chứ?

    Dùng cái giá trên trời – sáu mươi triệu để mua một bức tranh???

    Hai tay cô nắm chặt ly cà phê, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng hỏi lại: “Bức tranh đó…. bây giờ ở đâu?”

    Cô nhớ ở những bức tường của ‘Hoàng Phủ’ treo không ít tranh, không biết bức tranh mà Hoàng Phủ Ngưng nói là bức nào.

    “Là bức treo ở phòng chị đó, chị không biết sao?” Hoàng Phủ Ngưng ném lại một câu, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

    “Khụ…. Khụ khụ….”

    Lần này thì Liên Kiều bị sặc thật sự, nhưng một phần lớn là vì chấn động bởi thông tin mà Hoàng Phủ Ngưng vừa tiết lộ.

    “Uây, chị sao vậy?”

    Hoàng Phủ Ngưng bị phản ứng cảu cô làm cho giật mình, vội vàng cầm khăn giấy đưau sang lại vỗ vỗ lưng cô, “Làm ơn đi, phản ứng của chị đừng quá khoa trương như vậy có được không? Sẽ bị hai người kia phát hiện đó!”

    Liên Kiều thật không dễ dàng gì mới điều chỉnh lại hơi thở, hô hấp dần dần thông thuận nhưng trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại.

    “Trời ơi, thì ra là bức hoạ mà trước giờ chị vẫn luôn cho rằng đó là do trẻ con vẽ bậy bạ lại có giá trị như vậy? Mà lại còn treo trong phòng chị nữa chứ!”

    Hoàng Phủ Ngưng không khỏi cảm thấy kì quái, cô chau mày, “Liên Kiều, chị không sao chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi mà, đâu cần phải kinh hãi như thế?”

    Liên Kiều nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, “Tiểu Ngưng, một bức tranh giá sáu mươi triệu không đủ để làm người ta kinh hãi sao?”

    Hoàng Phủ Ngưng triệt để bị cô đánh bại rồi, không biết nói sao: “Làm ơn đi Liên Kiều…. chị dù sao cũng xuất thân từ hoàng tộc, những chuyện thế này bộ lạ lắm sao?”

    Đây đúng là không phải là một chuyện lớn lao gì, anh hai cô như thế, người trong tứ đại tài phiệt cũng như thế, như Lăng Thiếu Đường chẳng hạn, yêu ngựa đến si mê, một con ngựa có dòng máu quý tộc chính thống cũng có giá trị mười triệu thậm chí còn hơn nữa, nếu cộng hết những trường ngựa lớn nhỏ mà Lăng Thiếu Đường sở hữu trên khắp thế giới, chi phí một năm cũng khiến người thường không thể tưởng tượng nổi.

    Hai người còn lại thì không phải nói làm gì, sản nghiệp chính cảu Cung Quý Dương là quân hoả vũ khí, còn Lãnh Thiên Dục là người duy nhất trong tứ đại tài phiệt có hai thân phận, giá trị con người đương nhiên là không thể ước lượng, hai người đó đối với sở thích của mình đương nhiên là ra tay hết sức rộng rãi.

    Những chuyện này Hoàng Phủ Ngưng sớm đã nhìn quen rồi.

    Liên Kiều đương nhiên là không có hiểu biết nhiều như thế về tứ đại tài phiệt, nghe Hoàng Phủ Ngưng hỏi vậy liền nói: “Chẳng lẽ em quên sao, nhà chị thuộc giới chính trị, ông nội nói có rất nhiều chuyện đều phải tự kiềm chế!”

    “Ồ, suýt nữa thì em quên, giới chính trị và giới kinh doanh tính chất vốn khác nhau!”

    Hoàng Phủ Ngưng chợt hiểu ra: “Đúng là tất cả tình huống của vương thất đều nằm dưới sự quan sát của công chúng, làm sao có thể làm việc chẳng kiêng kị gì chứ!”

    “Đúng vậy, cho nên chị cảm thấy mình cũng chỉ hơn người thường ở một cái thân phận mà thôi, những thứ khác không có gì khác biệt!” Liên Kiều thở dài một tiếng, nhún vai nói.

    Hoàng Phủ Ngưng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, “Liên Kiều, chị đúng là sống trong phúc mà không biết phúc nha, chẳng lẽ chị không biết có bao nhiêu người muốn có thân phận như chị hay không? Thân phận hoàng thất vĩnh viễn là một biểu tượng cao quý, là biểu tượng chí cao, cho dù có tốn bao nhiều tiền cũng không mua nổi đâu!”

    Liên Kiều suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt chợt ảm đạm: “Tiểu Ngưng, vậy em nói…. Ngạn Tước kết hôn với chị chẳng lẽ là vì thân phận của chị sao?”

    “Haizzzzz, chị nghĩ nhiều quá rồi, người của tứ đại tài phiệt làm sao giống chứ, tứ đại tài phiệt cũng không phải là xí nghiệp kinh doanh bình thường mà bởi vì bối cảnh phức tạp mới khiến cho người của nhiều tầng lớp khác nhau muốn tiếp cận!”

    Hoàng Phủ Ngưng ngừng lại một chút như chờ Liên Kiều tiêu hoá hết rồi mới nói tiếp, “Em thì nghĩ rất đơn giản, sở dĩ anh hai muốn kết hôn với chị hoàn toàn là vì…..”

    Cô cố ý nói đến điểm then chốt thì ngừng lại.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 266: Kế hoạch trả thù (3)

    ‘Bởi vì sao?’ Liên Kiều vội hỏi lại.

    ‘Còn cần em nói sao? Đương nhiên là bởi vì … yêu chị rồi!’ Hoàng Phủ Ngưng cười cười.

    Liên Kiều cũng ngượng ngùng cười nhưng trái tim vì lời của Hoàng Phủ Ngưng mà đập liên hồi.

    Thì ra Hoàng Phủ Ngạn Tước không có gạt mình, hắn nói “Anh yêu em!” là thật lòng …

    ‘A, đỏ mặt rồi?’

    Hoàng Phủ Ngưng nhạy cảm phát hiện ra điều này, cô cố tình trêu tiếp, ‘Liên Kiều, chị phải thành thực nói cho em biết, chị … có yêu anh hai không?’

    ‘Đương nhiên là yêu rồi!’ Liên Kiều không cần suy nghĩ, thẳng thắn trả lời.

    ‘Em không tin!’

    Hoàng Phủ Ngưng thấy cô trả lời nhanh như vậy, thậm chí một chút e ngại hay xấu hổ cũng không có, không kìm được hỏi lại: ‘“Yêu” mà em hỏi chị, không phải là tình yêu dành cho người thân, không phải tình yêu dành cho bạn bè, đó không phải là thích, mà là một loại … một loại …’

    Cô ngập ngừng, muốn tìm một từ chính xác để hình dung cảm giác đó.

    ‘Một loại gì?’ Liên Kiều cũng bị cô cuốn hút.

    ‘Tình yêu đó, đúng, chính là tình yêu!’

    Hoàng Phủ Ngưng nói tiếp: ‘Tình yêu giữa nam với nữ là ích kỷ, không cho phép có người thứ ba xen vào, nhưng tình yêu cũng rất vĩ đại, bởi vì chị có thể vì người mình yêu cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, thậm chí là tính mệnh!’ Nói đến đây trong mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt hiện lên một tia bi ai.

    Liên Kiều há hốc mồm, kinh ngạc …

    ‘Còn phải dùng tính mạng đi chứng minh sao?’

    Hoàng Phủ Ngưng nhún vai, ‘Chị cũng từng sống ở Trung Quốc mà, chắc là đã từng nghe một câu “Hỏi thế gian tình là vật gì, mà khiến người sống chết có nhau” chứ?’

    ‘Hình như có nghe qua, chị có nghe Phi Nhi nói như vậy, ờ, Phi Nhi, chị nhớ cô ấy lắm …

    Tư duy của Liên Kiều xoay chuyển quá nhanh …

    Hoàng Phủ Ngưng liếc nhìn cô, cũng may là cô đã quen với kiểu suy nghĩ này của Liên Kiều bằng không chắc sớm muộn gì cũng bị cô chọc tức chết, nhưng mà … nhắc đến Phi Nhi, Hoàng Phủ Ngưng không khỏi thầm khâm phục, thế mà có thể ở bên cạnh Liên Kiều lâu như vậy …

    ‘Liên Kiều, chị nghiêm túc một chút có được hay không? Em đang nói về tình yêu với chị mà!’

    ‘À, đúng nha, chị đang nghe mà. Vậy ý em là nói… nếu như không phải là sống chết có nhau thì không gọi là tình yêu sao?” Đầu óc Liên Kiều nhanh chóng quay lại vấn đề chính.

    “Ách….”

    Hoàng Phủ Ngưng ngược lại bị một câu hỏi này của Liên Kiều làm cho sững sờ, cô ấp úng nói: “Trên lý thuyết thì là như thế, nhưng tình yêu, vốn không có một định nghĩa chính xác, nó cũng có thể là tình yêu oanh oanh liệt liệt sống chết có nhau, cũng có thể là bình đạm chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên loại đó, đều là tình yêu cả!”

    “Vậy chị với Ngạn Tước là thuộc loại nào?” Liên Kiều ngẩng đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi.

    Hoàng Phủ Ngưng suy nghĩ một lúc rồi thở dài một tiếng, “Chị với anh hai em á, có thể là thuộc loại…. oan gia ngõ hẹp chăng!”

    “Oan gia ngõ hẹp? Ờ, cũng đúng, anh hai em thường nói chị đúng là khắc tinh của anh ấy!” Liên Kiều gật đầu tán đồng.

    “Vậy cũng được sao?” Hoàng Phủ Ngưng cười quỷ dị, “Vậy em hỏi chị, nếu như có một ngày…. ừm, ví dụ như ông nội chị nhất định muốn chị phải rời đi anh hai, vậy chị sẽ làm sao?”

    “Ông nội sẽ không làm như vậy đâu!” Liên Kiều khẳng định nói.

    Hoàng Phủ Ngưng bất lực trả lời, “Em nói là ví dụ thôi mà….”

    “Ừm….” Liên Kiều suy nghĩ một lúc, “Chị cũng sẽ không rời khỏi Ngạn Tước!”

    “Tại sao?” Hoàng Phủ Ngưng trong lòng không khỏi cảm ơn trời đất, chẳng lẽ chị dâu mình rốt cuộc đã thông suốt rồi sao?

    “Bởi vì chị là vợ của anh ấy chứ sao!”

    Liên Kiều một vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói, “Với lại…. nếu như chị sau này không gặp được Ngạn Tước nữa, chị sẽ rất khổ sở, bây giờ chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng rồi!”

    “Bingo!” Hoàng Phủ Ngưng cười rạng rỡ, “Xem ra chị yêu anh hai cũng rất sâu đậm nha!”

    Liên Kiều không nói gì, chỉ im lặng như đang suy nghĩ về câu nói của Hoàng Phủ Ngưng.

    “Này, này Liên Kiều, đừng suy nghĩ nữa, cô gái kia sắp đứng dậy rồi kìa!” Hoàng Phủ Ngưng kéo cánh tay Liên Kiều, khẩn trương nói.

    Liên Kiều vội vàng nhìn lại thì đã thấy cô gái kia đi về phía nhà vệ sinh.

    “Ừm, thời cơ đến rồi, chúng ta hành động thôi. Em như vầy….”

    Nghĩ ra điều gì, mắt cô chợt sáng lên, trong đôi con ngươi màu tím không ngừng loé lên những tia giảo hoạt, Liên Kiều kề miệng bên tai Hoàng Phủ Ngưng thì thầm mấy câu.

    “Được!”

    Hoàng Phủ Ngưng sau khi nghe mấy câu của Liên Kiều cũng cười giảo hoạt, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Còn Liên Kiều thì đi về phía người đàn ông kia.

    Kế hoạch báo thù của hai người bắt đầu tiến hành trong âm thầm….

    “Hey, anh đẹp trai, một người sao?” Liên Kiều nở nụ cười tươi như hoa đi đến bên cạnh người đàn ông.

    Người đàn ông kia trong lúc đang đợi bạn gái đi vệ sinh thì bị một giọng nữ chợt vang lên bên tai làm cho giật mình, nương theo tiếng nói nhìn lên thì lại thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đến mức làm người ta sững sờ đang đứng bên cạnh mình, mà quan trọng hơn là, nhìn sơ cách ăn mặc phục sức của cô cũng có thể đoán được, cô gái này nhất định không phải xuất thân tầm thường.

    “A, cái này….” Người đàn ông đột nhiên ấp úng, vừa định đưa tay lên chỉ về phía phòng vệ sinh chợt rụt lại.

    “Sao vây? Vẻ ngoài của tôi doạ người lắm sao?” Liên Kiều làm như vô tình hỏi lại, vừa hỏi bàn tay nhỏ nhắn vừa đáp lên vai hắn.

    Hì hì…. Chơi trò câu dẫn người này cũng thật thú vị.

    “Nào có, nhìn cô thật đẹp!” Người đàn ông rất nhanh đã khôi phục lại vẻ phong lưu tiêu sái lúc đầu, cười giả tạo nói với Liên Kiều.

    “Vậy…. anh có muốn ngồi với tôi không? Người ta đang thất tình, tâm trạng thật tệ đây!” Nét mặt Liên Kiều tràn đầy vẻ bi thương khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không kìm được mà đau lòng vì cô.

    “A? Được thôi…..”

    Tên đàn ông đó thế nào cũng không nghĩ rằng trên trời tự dưng lại rơi xuống một miếng bánh ngon như vậy, bởi vì từ lúc cô gái xinh đẹp này xuất hiện trước mặt hắn, với kinh nghiệm của bản thân, chỉ cần quét mắt qua một lần hắn đã nhận ra, cô gái này…. xuất thân tuyệt đối không đơn giản.

    Đối với cách ăn mặc của phụ nữ, tên này rất có nghiên cứu.

    “Nhưng mà….” Liên Kiều cũng biết đối phương đang đánh giá mình, cố ý nũng nịu nói: “Tôi lúc nãy không có hoa mắt nha, anh hình như còn có một người bạn nữ nữa!”

    “À, cô ấy à…. Không, cô ấy chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, lúc nãy có việc nên đi trước rồi!” Tên đàn ông vội vàng trả lời.

    “Vậy thì vừa hay, điều này chứng tỏ chúng ta thật là có duyên nha, đi thôi!” Liên Kiều không chút khách sáo níu lấy tay hắn.

    “Đi đâu?” Tên đàn ông cảnh giác hỏi lại.

    Liên Kiều cười tươi như hoa, “Thực ra người ta là không quen đến những chỗ như thế này, đi, dẫn anh đến một nơi tôi thường đi, tư nhân hội quán Mint, có được không?”

    Tên đó ngây ngốc tại chỗ, hắn gần như để mặc Liên Kiều kéo ra khỏi quán cà phê. Hội quán Mint nha, chỗ za hoa như vậy, ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ có cơ hội đến đó.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 267: Kế hoạch trả thù (4)

    Liên Kiều là hội viên chính thức của hội quán Mint, đây là do Hoàng Phủ Ngạn Tước làm thủ tục cho cô để cô có thể đến ăn món kem ưa thích của mình lúc nào cũng được, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.

    Vừa vào đến hội quán, tiếng đàn violon thanh nhã thoát tục đã du dương bên tai, Liên Kiều hiên ngang đi trước dẫn đường còn tên đàn ông đó thì dè dặt cẩn trọng bước theo sau, hết nhìn đông lại nhìn tây, nét mặt cực kỳ hào hứng.

    ‘Liên Kiều tiểu thư, xin chào!’ Nhân viên phục vụ trong hội quán đã tiến đến, cung kính cúi chào, ‘Xin hỏi vị này là …’

    Liên Kiều xoay người lại, nhìn tên đàn ông đi phía sau một cái rồi hỏi: ‘À, đúng rồi, anh tên gì?’

    ‘Alvin!’ Tên kia vội vàng đáp lời.

    Liên Kiều gật đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, ‘Anh ta tên là Alvin, giúp anh ta làm một thẻ hội viên tạm thời vậy!’

    ‘Được ạ!’ Nhân viên phục vụ đã được huấn luyện kỹ càng chuyên nghiệp hỏi những thông tin có liên quan đến Alvin rồi lễ phép cúi chào bước đi xử lý.

    Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống một góc thành phố náo nhiệt ở bên dưới, ở trên này tầm mắt không bị hạn chế, có thể nhìn được bao xa thì nhìn bao xa.

    ‘Hoàn cảnh ở đây thật không tệ!’ Alvin sau khi ngồi xuống, ánh mắt hân hoan hết nhìn đông lại nhìn tây.

    Liên Kiều chỉ chọn một thức uống đơn giản, sau đó nhìn Alvin, đôi mắt màu tím đảo nhanh một vòng …

    ‘Alvin à, anh thật là người tốt, không ngờ lúc tôi thất tình lại gặp được người đàn ông tốt như anh!”

    Alvin nghe câu này, cười nói: “Theo như tôi thấy, là tên đàn ông đó không có mắt nhìn, cô là một cô gái tốt như vậy mà lại bỏ rơi!”

    “Ồ, anh thấy tôi tốt thật sao?” Liên Kiều nghe câu này, nụ cười trên môi càng có thêm một phần giảo hoạt, “Anh nói thử xem, tôi tốt ở đâu?”

    Alvin trước giờ luôn tự nhận mình là cao thủ dỗ ngọt phụ nữ, ngay lập tức nở nụ cười chiêu bài của mình, vừa cười vừa nói: “Cô hả…. tuy là lần đầu tiên tôi gặp cô nhưng vừa gặp đã cảm thấy khí chất của cô rất đặc thù, hoàn toàn không giống những cô gái khác, loại khí chất này thật là hấp dẫn người khác! Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái có đôi mắt màu tím, ồ, cô đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối là chỉ có ý tán thưởng!”

    “Vậy sao?” Trong lòng Liên Kiều không khỏi cười thầm, nhìn sang một bên vừa vặn nhìn thấy Hoàng Phủ Ngưng đang bước vào.

    Hoàng Phủ Ngưng sau khi tiến vào hội quán liền tiến đến chọn một chỗ ngồi quay lưng về phía Liên Kiều ngồi xuống sau đó quay về phía Liên Kiều làm một thủ thế ‘thắng lợi’, xem ra cô đã giải quyết xong cô gái kia.

    Liên Kiều nhẹ đáp bàn tay xuống lưng bàn tay hắn, hắng giọng…

    “Vậy…. tôi có hấp dẫn được anh không?”

    Alvin trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi dò: “Vừa nhìn đã biết cô là con gái nhà giàu, mà tôi chỉ là một người rất bình thường, chẳng lẽ lại có chuyện tiếng sét ái tình thật sao?”

    Liên Kiều nhìn vẻ mặt xúc động của hắn, chỉ mỉm cười, “Anh nói đúng đó, nhưng chỉ là đúng một nửa!”

    “Nói đúng một nửa?” Alvin không hiểu.

    Liên Kiều gật đầu nói: “Tôi vốn không phải con gái nhà giàu!”

    “A?” Alvin nghe câu này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc…. nhưng dễ thấy hơn…. Là một tia thất vọng.

    Không phải chứ? Loại hội quán này không phải người bình thường nào cũng có thể vào được nha.

    Liên Kiều không gấp không vội nhấp một ngụm cà phê, thấy vẻ mặt sững sờ của hắn, cố ý hỏi: “Này, anh không phải là chê cà phê ở đây đấy chứ? Thử đi, đảm bảo là ngon hơn cà phê ở quán lúc nãy nhiều!”

    “A? Được, được!”

    Alvin lúc này mới phản ứng lại, hắn vội vàng uống một ngụm cà phê sau đó nở một nụ cười cứng ngắc….

    “Đúng rồi, tôi còn chưa biết cô tên là gì?”

    “Tôi hả…. gọi tôi là Kuching đi!” Liên Kiều cũng không có ý giấu giếm, thẳng thắn nói ra tên mình.

    Alvin nghe vậy, cố nặn ra một nụ cười, “Ồ, giống như là…”

    “Tên của người Mã Lai!” Liên Kiều ngắt lời hắn, vừa cười vừa nói.

    Nét mặt Alvin lộ rõ vẻ khó hiểu, “Theo tôi được biết, người Mã Lai thường không có cái tên này, trừ phi là….”

    “Trừ phi thế nào?” Liên Kiều nhìn hắn, ánh mắt sáng loé.

    “Trừ phi…..” Mắt Alvin cũng sáng lên, “Trừ phi là người của Hoàng thất!”

    Liên Kiều nghe vậy mỉm cười hỏi: “A, không ngờ anh đối với văn hoá của người Mã Lai cũng biết không ít nha, quả nhiên để anh đoán trúng!”

    “Có thật là tôi đoán trúng không?”

    Alvin kích động đến nỗi ngón tay cũng không ngừng run rẩy, hắn có vài người bạn là người Mã Lai cho nên ít nhiều cũng nghe nói một chút về văn hoá của người Mã Lai.

    Liên Kiều nhìn ngón tay đang run của hắn, trong lòng không khỏi cười thầm, cô hắng giọng nói: “Nếu như anh đã hiểu biết về hoàng thất Mã Lai như vậy, vậy anh có từng nghe nói Hoa Đô lão nhân của hoàng thất Mã Lai có một đứa cháu rất cưng chiều, mà đứa cháu đó có một đôi mắt màu tím không?”

    Nói xong cô chỉ vào đôi mắt mình.

    “Aaaaaa…..” Alvin kích động đứng phắt dậy, sau đó như phát giác mình có chút thất thố liền vội vàng ngồi xuống….

    “Cô thật sự là cháu của Hoa Đô lão nhân?”

    Nếu như chuyện này là thật, vậy hắn thật sự là nhặt được vàng rồi!

    Liên Kiều nhún vai, “Tôi đâu có cần giả mạo thân phận làm gì!”

    Mắt Alvin sáng rực, nét mặt hết sức hưng phấn, “Tôi biết mà, cô nhìn hoàn toàn không giống những cô gái bình thường khác.”

    “Để anh biết thân phận của tôi thì được, nhưng anh đừng có lớn tiếng như vậy!” Liên Kiều nũng nịu nói.

    “Đương nhiên rồi!”

    Alvin vội trả lời, sau đó đôi mắt đảo một vòng, lớn mật nắm lấy tay cô nói, “Thực ra vừa nhìn thấy em lần đầu tiên anh đã biết em là người con gái mà anh muốn tìm, nếu như em không chê anh xuất thân bình dân, hãy để anh chăm sóc em cả đời, được không?”

    “Thực ra thân phận chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất chính là con người anh, anh thật lòng muốn chăm sóc em sao?” Liên Kiều cố nhịn nỗi chán ghét trong lòng, hỏi lại.

    Trời ạ, cũng là bị đàn ông nắm tay nhưng sao lúc Ngạn Tước nắm tay mình, mình liền cảm thấy rất hạnh phúc rất thoải mái, còn tên đàn ông này…. nếu như không phải là vì Hoàng Phủ Ngưng, cô nhất định một chưởng đánh cho hắn thành đầu heo luôn.

    “Đương nhiên đương nhiên! Chỉ cần em chịu cho anh cơ hội!” Đương nhiên Alvin không biết trong lòng Liên Kiều đang nghĩ gì, tưởng rằng cô im lặng là đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng rộn rã.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 268: Kế hoạch trả thù (5)

    Liên Kiều cười cười, khi cô nhìn thấy cách đó không xa bóng một cô gái đang dáo dác tìm kiếm, trong đáy mắt màu tím xẹt qua một tia giảo hoạt.

    ‘Thực ra … người ta cũng rất muốn cho anh cơ hội …’ Cô nhẹ câu tay hắn, nũng nịu nói: ‘Qua đây ngồi bên cạnh em được không?’

    Alvin nghe vậy trong lòng vui như trẩy hội, vội vàng ngồi qua bên cạnh, kéo cô vào lòng.

    Liên Kiều liếc mắt nhìn sang thấy cô gái kia đang đi đến càng lúc càng gần, trong lòng không khỏi cầu mong cô gái kia đi nhanh một chút bằng không … cô chỉ sợ mình sẽ ói ra.

    Cũng là ***g ngực mà sao lại khác nhau một trời một vực thế này? Ngạn Tước, em thật nhớ anh!

    ‘Kuching, trên người em có một mùi hương thật dễ chịu khiến cho anh rung động!’ Alvin cố tình thể hiện ôn nhu trước mặt cô, nhưng nghe vào tai Liên Kiều không khỏi khiến cô nổi da gà.

    Đúng lúc này …

    ‘Hay lắm, thì ra anh lại ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp với người phụ nữ khác? Anh thật quá đáng mà!’

    Một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của hội quán dẫn đến ánh mắt bất mãn của không ít hội viên khác đang ngồi trong hội quán.

    Alvin kinh hãi nhìn sang còn Liên Kiều thì nhân cơ hội đó vội vàng giãy ra khỏi cánh tay hắn.

    Còn tiếp tục bị hắn ôm nữa, cô nhất định sẽ nhịn không nổi mà đánh hắn một trận.

    ‘Alice? Em … sao em lại …’ Khi Alvin nhìn rõ người đến là ai, sắc mặt chợt trở nên khó coi, vội vàng đứng dậy.

    “Anh…. anh lại dám đạp hai thuyền sau lưng tôi? Anh có phải là đàn ông hay không?” Alice vẻ mặt phẫn nộ, chỉ tay về phía hắn nói.

    “Anh…. anh…..” Alvin không ngờ Alice lại đến chỗ này, nhất thời hoảng loạn vô cùng.

    Tiếng thét của Alice lúc nãy làm kinh động đến nhiều người, vì vậy nhân viên phục vụ bước đến lễ phép nhắc nhở bọn họ giữ yên lặng.

    Lúc này Liên Kiều mới đứng dậy….

    “Anh yêu à, cô ta là ai vậy? Ở chỗ này không cho phép ăn to nói lớn đâu!” Liên Kiều cố tình khoác tay hắn, nũng nịu nói.

    “Cô ấy…. cô ấy là…..” Vào lúc này đánh chết Alvin cũng không dám nói sự thật, bằng không thì đúng là xôi hỏng bỏng không.

    “Ồ, em biết rồi, cô ấy chính là người ‘bạn bình thường’ mà anh nói đó có phải không?” Liên Kiều cố tình nhấn mạnh ba chữ ‘bạn bình thường’.

    “Sao hả? Alvin, anh lại dám nói tôi với anh chỉ là bạn bình thường?” Alice trợn mắt nhìn Alvin, vừa đau lòng vừa phẫn nộ nói.

    “anh…. cái này…..” Alvin lúc này không biết nên nói làm sao cho phải.

    Ánh mắt Liên Kiều rơi trên người Alice, cô vừa cười vừa nói: “Vị tiểu thư này, Alvin người ta đã nói như vậy rồi, cô chỉ là bạn bình thường thôi, sao cứ bám lấy anh ta làm gì?”

    Alice nghe vậy trừng mắt nhìn Liên Kiều, lửa giận bừng bừng….

    “Thật là nực cười, cô là cái gì chứ? Đừng tưởng rằng Alvin thật lòng với cô, tôi mới chính là bạn gái của anh ấy!”

    Liên Kiều vờ như rất sợ hãi, dựa sát thân mình vào Alvin, “Alvin, cô ấy nói là thật sao? Anh sao lại có thể hung dữ với bạn gái mình như thế chứ? Như vậy không lịch sự lắm đâu…..”

    “Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa xem!” Alice nghe vậy càng tức giận bước đến định đánh Liên Kiều….

    “Đủ rồi, Alice…. Chúng ta chấm dứt rồi!”

    Alvin đưa tay chặn lấy cánh tay đang đánh xuống của cô ta, hung hăng đẩy sang một bên, “Đừng có ở đây làm chuyện mất mặt nữa! Làm rộn thế là đủ rồi đấy!”

    Alice như vừa nhìn thấy quái vật, cô ta tức đến nỗi gương mặt như sắp co rút lại…..

    “Anh…. anh vừa nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem!”

    Alvin hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh sau đó nhìn lại Alice, không chút lưu tình nói: “Anh nói…. Anh với em đến đây là hết, từ nay về sau anh với em không có liên quan gì nhau”!

    Alice lùi về sau mấy bước, như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô ta lắc đầu sau đó bổ nhào vào lòng hắn….

    “Không, anh đang nói giỡn thôi phải không? Anh đã từng nói yêu em rất nhiều lần, nói sẽ yêu em cả đời, sao giờ anh lại thay lòng chứ?”

    “Đủ rồi!” Alvin giãy tay cô ra, ghét bỏ nói: “Em cũng nói là đã từng mà, anh bây giờ không còn tình cảm gì với em nữa!”

    “Không còn tình cảm?”

    Alice không cam tâm nhìn hắn, “Vừa nãy lúc ở quán cà phê chúng ta còn rất vui vẻ mà, sao mới vừa quay lưng thì anh đã thế này?”

    Nói đến đó, cô ta xoay lại nhìn Liên Kiều….

    “Nhất định là cô ta, là cô ta chủ động dẫn dụ anh có đúng không?”

    Liên Kiều thấy vậy càng tỏ vẻ vô tội….

    “Alvin, anh yêu, chúng ta đừng để ý đến cô ta nữa có được không? Cô ta ở đây làm rộn thât khiến em mất hết mặt mũi!”

    Sở dĩ Liên Kiều nói như vậy là vì muốn ám thị cho Alvin, cô biết mình nói như vậy Alvin sẽ cảm thấy cô gái này không thích hợp xuất hiện ở đây.

    Quả đúng như dự đoán.

    “Alice, thực ra hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói chia tay, anh quả thật không còn tình cảm gì với em nữa, em đừng gây rối nữa được không, rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa!” Alvin cảnh cáo cô ta.

    “Em không tin, nhất định là do cô ta giở trò!”

    Alice thế nào cũng không thể tin mình bị người ta quăng, “Chúng ta khi nãy còn vui vẻ bàn chuyện đi du lịch nước ngoài mà!”

    “Ngưng….”

    Liên Kiều xen vào: “Tôi thấy cô cũng không phải thật lòng yêu Alvin, người đàn ông như Alvin vốn coi trọng sự nghiệp, nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không đùa bỡn như vậy!”

    Nói xong quay sang Alvin…. “anh yêu, ngày mai theo em về Mã Lai có được không, em muốn giới thiệu anh với ông nội!”

    Alvin nghe thấy vậy ánh mắt sáng rỡ, “Được chứ!”

    “Alvin, anh thật quá đáng!”

    Alice dùng ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, ‘phanh’ một tiếng đặt xuống mặt bàn.

    “Đây là sợi dây chuyền anh vừa tặng em lúc nãy, chẳng lẽ anh quê rồi sao?”

    “Ồ, em không nói anh cũng quên mất, đây vốn là quà chia tay anh tặng cho em, nhưng xem ra em không thích món quà này cho lắm, vậy thì…. Anh chỉ còn cách lấy về!” Lúc này Alvin mới giở bộ mặt đê tiện ra.

    Nghe Liên Kiều hứa hẹn với mình như thế, đương nhiên Alvin không còn cần Alice vị kim chủ này làm gì nữa bởi vì thế nào thì Alice cũng không thể sánh với cô gái bên cạnh mình được.

    “Anh…. Alvin, anh giỏi lắm, anh cứ đợi đấy, còn cô nữa…. chờ xem, hồ ly tinh!”

    Alice thấy mọi người đều dùng ánh mắt thương hại lẫn bỡn cợt nhìn mình, trong lòng vừa tức vừa thẹn, bỏ đi mất.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 269: Kế hoạch trả thù (6)

    ‘Hô … cuối cùng cũng đi rồi, thật là mất mặt chết!’ Liên Kiều thấy Alice đùng đùng xông ra ngoài, hít sâu một hơi rồi ngồi lại xuống ghế.

    Alvin vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cười nịnh nói: ‘Em yêu, để em bị sợ hãi rồi, thực ra anh sớm đã muốn chia tay với cô gái đó rồi, chỉ là do cô ta đeo bám không buông cho nên mới …’

    ‘Được rồi, đừng nói nữa!’ Liên Kiều ngắt lời hắn, cầm chiếc hộp trang sức lên, ‘Ồ? Bên trong là gì vậy? Chiếc hộp này nhìn rất tinh xảo nha!’

    ‘À, là một sợi dây chuyền thôi mà, nếu như em thích anh sẽ tặng nó cho em! Alvin vội vàng tìm cách lấy lòng cô.

    Liên Kiều trong lòng sớm đã mắng tên đàn ông này không biết bao nhiêu lần, thật chưa thấy ai đáng ghét như tên này, quà tặng đi rồi còn mặt dày đòi lại, sau đó lại còn đem tặng cho người khác, nhưng mà … những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của cô.

    Trước đây Liên Kiều cũng thích nhìn những anh chàng đẹp trai, nhưng qua lần này cô rốt cuộc hiểu rõ, thì ra nếu bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong là cặn bã thì càng làm cho người ta chán ghét hơn, đàn ông vẫn nên là nội hàm quan trọng hơn.

    Nghĩ tới nghĩ lui bất giác lại nghĩ đến Hoàng Phủ Ngạn Tước, người đàn ông kia trên người không biết có sức hấp dẫn gì lại khiến cho nhiều cô gái con nhà quyền quý điên cuồng mê luyến hắn như thế?

    Nhưng mà … cô cũng như thế, cô cũng rất thích rất thích ở bên cạnh hắn.

    ‘Em yêu à, đang nghĩ gì vậy? Xem xem có thích hay không?’ Alvin thấy cô hồn vía bay đi đâu mất, cười hỏi.

    Chính đang lúc ngẩn ngơ nhớ về Hoàng Phủ Ngạn Tước, đột nhiên bị kêu bằng một danh xưng hết sức buồn ói, Liên Kiều giật nảy mình …

    ‘À … được!’ Lúc này cô mới phản ứng lại, đưa tay mở hộp trang sức ra.

    Nhưng … sau đó chợt đứng vụt dậy …

    ‘Sợi dây chuyền này anh làm sao mà có được?’

    ‘Hả?’ Alvin bị phản ứng mãnh liệt của cô làm sững sờ, hắn vội hỏi, ‘Em yêu à, em … sao thế?’

    Liên Kiều xụ mặt, hỏi lại: ‘Trả lời em, sợi dây chuyền này từ đâu anh có?”

    “Anh…. anh là từ…..” Alvin không ngờ cô trở mặt nhanh như vậy, áo úng nói: “Là…. là một người bạn tặng cho anh!”

    “Anh nói dối!” Liên Kiều nâng âm lượng thét lên khiến cho rất nhiều ánh mắt cùng nhìn về phía họ.

    “Sợi dây chuyền này rõ ràng là anh trộm được!”

    Alvin kinh hãi, hoảng loạn nhìn cô sau đó thấp giọng nói: “Em yêu à, em làm sao vậy? Anh sao lại đi trộm đồ được chứ?”

    “Sao anh lại không thể?” Liên Kiều không hề có ý thấp hiongj xuống ngược lại càng nói càng lớn tiếng, cô lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, nói: “Sợi dây chuyền này vốn không phải là một sợi dây chuyền bình thường, trên thế giới vốn chỉ có hai sợi mà thôi, mà người chủ sở hữu của nó là em gái của tổng tài của Hoàng Phủ tài phiệt, Hoàng Phủ Ngưng, sợi dây chuyền này có giá hơn mười hai triệu, thử hỏi, một người như anh tay trắng cơ hàn làm sao lại có người tặng cho sợi dây chuyền quý giá như vậy? Trừ phi là….. anh ăn cắp!”

    Alvin nghe cô nói xong, nhất thời sững người, cô… cô đang nói cái gì?

    Cái gì mà…. Hoàng Phủ tài phiệt? Cái gì mà…. Hoàng Phủ Ngưng? Cái gì mà…. mười hai triệu?

    Đánh chết hắn cũng không tin!

    “Em yêu à, em đang nói gì vậy? Đừng nói đùa nữa mà, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi mà!” Alvin kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thấp giọng giải thích.

    Liên Kiều vẻ mặt chán ghét giãy tay hắn ra sau đó khinh miệt nhìn hắn, “Thế nào, anh không tin sao? Cũng không trách được, bởi vì trong mắt anh chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi, không tin anh theo tôi lại đây!”

    Nói xong liền cầm sợi dây chuyền đi đến gần một vị khách, Alvin thấy vậy vội đi theo sau.

    “Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có nhận ra sợi dây chuyền này không? Theo ngài giá trị của nó khoảng bao nhiêu?”

    Liên Kiều vừa dõng dạc hỏi vừa đẩy hộp trang sức đến trước mặt vị khách kia.

    Có thể trở thành hội viên của hội quán này đương nhiên là nhân vật cấp cao của cả hai giới, chính trị và kinh doanh, đương nhiên đối với những món đồ được đem đấu giá hết sức quen thuộc, cho nên Liên Kiều mới yên tâm làm cuộc thí nghiệm này.

    Vị khách đó nâng chiếc hộp trang sức trên tay, nhìn sơ qua một cái liền cười nói: “Tiểu thư, nếu như tôi không nhớ lầm, sợi dây chuyền này là năm đó hoàng gia Anh đem ra bán đấu giá, tôi cũng từng nghe nói đến giá trị của hai sợi dây chuyền này, chắc là khoảng mười, mười mấy triệu, người đấu giá thành công mua được hai sợi dây chuyền này là Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư của Hoàng Phủ tài phiệt, chuyện này lúc đó cũng gây chấn động một thời!”

    “Xin cảm ơn vị tiên sinh này!”

    Liên Kiều cười càng sáng lạn, cô cầm chiếc hộp về, sau đó nhìn Alvin, “Thế nào? Tôi nói có đúng không? Những lời vị tiên sinh kia nói anh đều nghe rõ cả rồi chứ?”

    Alvin sớm đã ngây ngốc tại chỗ rồi…. Hắn tuyệt đối không thể ngờ sợi dây chuyền này lại có giá trị lớn đến như vậy….

    Liên Kiều thấy vậy, trên môi lại câu lên một nụ cười giảo hoạt, nhìn lại vị tiên sinh lúc nãy cũng đang sững sờ nhìn mình…..

    “Tiểu thư, xin hỏi ngài có phải là…. của Hoàng Phủ tiên sinh?”

    “A, ngài nhận nhầm người rồi!”

    Trong lòng Liên Kiều kinh hoảng vội ngắt lời ông ta, vừa cười vừa kéo Alvin đi về phía nhân viên phục vụ.

    “Em yêu à, em làm gì vậy? Sợi dây chuyền đó đúng là do người khác tặng cho anh mà!” Alvin thật có trăm miệng cũng khó mà giải thích, thấy cô trở mặt như vậy, vẻ mặt càng ảo não.

    “Liên Kiều tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?” Nhân viên phục vụ hỏi một cách chuyên nghiệp.

    “Hắn là tên trộm, báo cảnh sát bắt hắn đi!” Liên Kiều trực tiếp giao hắn cho nhân viên phục vụ, ra lệnh.

    “Đừng mà….”

    Alvin chặn tay nhân viên phục vụ lại, lo lắng nhìn Liên Kiều, “Em thật sự hiểu lầm anh rồi, anh không phải kẻ trộm, thật sự không phải anh trộm!”

    Liên Kiều cười càng gian xảo, cô nhàn nhã nói: “Có phải là kẻ trộm hay không rất nhanh có thể chứng minh, thật trùng hợp là hôm nay Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư cũng đến, hỏi cô ấy không phải là biết ngay sao?”

    Alvin kinh hoảng vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy một gương mặt hắn hết sức quen thuộc.

    “A, đúng, chính là cô ta, là cô ta tặng tôi sợi dây chuyền này, nói không chừng kẻ trộm chính là cô ta đó!”

    Trong lòng hắn hết sức vui mừng vội vàng lên tiếng, tuy hắn không biết cô gái kia vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này nhưng hắn nghĩ sự xuất hiện của cô có thể trở thành phao cứu sinh của hắn bởi vì sợi dây chuyền này đúng là do cô gái kia tặng.

    Hoàng Phủ Ngưng đứng ở trước mặt Alvin, gương mặt không chút biểu tình nhìn hắn.

    Liên Kiều nghe hắn nói vậy cười càng khoa trương hơn, “Alvin, anh đang nói giỡn phải không? Vị tiểu thư này chính là Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư, cũng chính là em gái cuat tổng tài của Hoàng Phủ tài phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô ấy là chủ của sợi dây chuyền này, sao lại có thể là tên trộm được?”
  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 270: Kế hoạch trả thù (7)

    Nụ cười của Liên Kiều dành cho Alvin rõ ràng là mang ý “cháy nhà ra mặt chuột”!

    Hoàng Phủ Ngưng đi đến, cố tình bỏ qua Alvin đang co rúm đứng đó, đến trước mặt Liên Kiều mỉm cười nói, ‘Đã lâu không gặp!’

    Liên Kiều cũng cực kỳ phối hợp, liếc về phía Alvin một cái rồi nhấc sợi dây chuyền lên.

    ‘Hoàng Phủ tiểu thư, có phải trước đó cô có làm mất một sợi dây chuyền có lịch sử của hoàng gia không? Nếu như tôi không đoán nhầm thì chính là sợi dây này, phải không?’

    Hoàng Phủ Ngưng đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, vẻ mặt kinh ngạc nói: ‘Đúng vậy, đây chính là sợi dây chuyền mà tôi đã làm mất! Không ngờ lại gặp được nó ở đây!’

    ‘Hoàng Phủ tiểu thư, đây là do hắn cầm đến, tôi hoài nghi hắn là người đã trộm sợi dây của cô!’ Liên Kiều chỉ tay về phía Alvin, giọng buộc tội nói.

    Hoàng Phủ Ngưng nhìn Alvin trong đáy mắt lộ ra một tia phức tạp nhưng liền đáp lời Liên Kiều, ‘Ồ, tôi nhớ hắn, có một hôm người đàn ông này lén lén lút lút theo dõi tôi, cũng chính từ hôm đó tôi không còn thấy sợi dây chuyền này nữa, không ngờ đúng là hắn trộm lấy!’

    Lời Hoàng Phủ Ngưng vừa nói dứt thì toàn bộ khách trong hội quán lúc này đều hướng ánh mắt về phía họ, xì xào bàn tán.

    ‘Cô … cô là …’ Alvin ấp úng nửa này vẫn nói không thành câu, hình như vẫn chưa từ trong sự ngỡ ngàng phản ứng lại được.

    Cô gái đứng trước mặt mình là Hoàng Phủ Ngưng của Hoàng Phủ tài phiệt sao? Sao lại thế được? Cô ấy không phải là một nhân viên bình thường sao?

    ‘Tôi là? Tôi là cái gì?’

    Hoàng Phủ Ngưng đi đến sát bên cạnh Alvin, cười càng rạng rỡ, cố ý nhấn mạnh từng chữ: ‘Tôi chính là Hoàng Phủ Ngưng, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt là anh hai tôi, mà trước mắt tôi là một nhân viên của Hoàng Phủ tài phiệt, vị tiên sinh này, xin hỏi còn vấn đề gì nữa không?’

    ‘Không … không phải …’

    Alvin giống như vừa chịu một sự đả kích thật mạnh, đột nhiên thét lớn lên còn những nhân viên bảo vệ của hội quán nãy giờ vẫn bao vây xung quanh liền tiến đến khóa chặt tay hắn.

    “Buông tôi ra, chuyện này là không thể nào, không thể nào!”

    Liên Kiều thấy vậy dùng ánh mắt ‘thấy người ta gặp hoạ mà đắc ý’ nhìn hắn, “Miệng anh luôn nói không thể nào là có ý gì? Cô ấy không thể nào là em gái của Hoàng Phủ tổng tài hay là…. anh không thể nào là kẻ trộm?”

    “Cô ấy…. cô ấy…..”

    Alcin vừa dùng sức vùng vẫy vừa chỉ tay về phía Hoàng Phủ Ngưng, “Cô ấy không thể nào là Hoàng Phủ Ngưng kia được!”

    Nếu như cô ấy thật là em gái của Hoàng Phủ tổng tài, vậy những hành vi của hắn trong mấy ngày qua chẳng phải sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời sao, hắn chẳng thà tin là cô ấy không phải là người của gia tộc Hoàng Phủ.

    “Vị tiên sinh này, xin tôn trọng một chút, vị này đích thực là Hoàng Phủ tiểu thư, nếu ngài còn tiếp tục như thế, cô ấy lúc nào cũng có thể tố cáo ngài tội phỉ báng!” Một vị khách tốt bụng lên tiếng.

    Alvin lúc này phát điên thực sự rồi….

    “Thế nào? Anh còn chưa tin sao? Nhưng mà anh tin hay không cũng không quan trọng!”

    Hoàng Phủ Ngưng thấy hắn như vậy, mối hận trong lòng quả thật giảm đi không ít, “Cảnh sát tin là anh đã trộm sợi dây chuyền của tôi là được, chỉ tiêng điểm này thôi tôi đã có thể kiện chết anh rồi!”

    “Cô nói dối! Tôi không phải là tên trộm, sợi dây chuyền này rõ ràng là cô đã tặng cho tôi, tôi không cần phải trộm nó làm gì!” Alvin không có cách nào tiếp nhận chuyện kia, lớn tiếng rống lên.

    “Tôi tặng cho anh? Haha…. Thực nực cười!”

    Hoàng Phủ Ngưng giống như nghe được một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cô nhấc sợi dây chuyền lên, vẫy vẫy trước mặt hắn, “Sợi dây chuyền này là do tôi đấu giá mà mua được nó, tôi đã trả một số tiền cực lớn mới có được, sao lại có thể đem tặng cho anh được chứ? Tôi có quen anh sao? Rõ ràng là trộm đồ của người lại còn dám giảo biện!”

    “Tôi không có giảo biện! Xin mọi người hãy tin tôi…..”

    Giọng Alvin đầy vẻ khẩn cầu, “Sợi dây chuyền này đúng là cô ấy đã tặng cho tôi mà, đương nhiên, lúc đó tôi không hề biết cô ấy là người của Hoàng Phủ tài phiệt, cũng hoàn toàn không biết giá trị của sợi dây chuyền đó, trong mắt của tôi, đó chẳng qua là một sợi dây chuyền bình thường mà thôi….”

    “Được rồi được rồi, vị tiên sinh này, có lời gì muốn nói đến sở cảnh sát rồi nói sau!” Nhân viên bảo an đã hết nhẫn nại lên tiếng ngắt lời hắn.

    “Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật cả, đừng đưa tôi đến sở cảnh sát…..” Alvin dùng sức giãy ra khỏi sự kềm chế của nhân viên bảo an bước nhanh đến trước mặt Hoàng Phủ Ngưng, đôi tay nắm chặt vai của cô….

    “Này, anh làm gì vậy?” Hoàng Phủ Ngưng bị hành động của hắn làm cho hết hồn.

    Liên Kiều cũng bị doạ nhảy dựng mà những người xung quanh cũng hết sức kinh hãi.

    “Buông Hoàng Phủ tiểu thư ra!” Nhân viên bảo an và nhân viên phục vụ đều tiến đến.

    Alvin nhìn Hoàng Phủ Ngưng gấp gáp nói: “Cô cố ý làm vậy để trả thù tôi có phải không? Cô muốn trả thù tôi đã bỏ cô cho nên mới thông đồng với đám người này để vu khống tôi có phải không? Muốn dùng chiêu này để hạ nhục tôi à, đừng có mơ!”

    Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy không giận mà cười rộ lên, “Vị tiên sinh này, lời anh nói thật kỳ lạ nha, tôi đường đường là người của Hoàng Phủ tài phiệt, có quen biết gì với anh mà phải tìm cách trả thù? Đừng có nghĩ mình có giá như vậy! Hắn nói vậy mọi người có tin không?”

    Câu cuối cùng này, cô nhìn về phía những người đứng xung quanh mà hỏi.

    Xung quanh chợt rộ lên tiếng cười.

    Alvin lúc này không thể không tin thân phận thực sự của cô gái trước mặt, hắn sững sờ một lúc lâu, cuối cùng trên mặt lộ vẻ khẩn cầu….

    “Tôi…. Tôi…. Đều là tại tôi, tôi có mắt không tròng, cầu xin cô nói giúp tôi mấy lời, cô cũng biết tôi vốn là không có ăn cắp sợi dây chuyền này!”

    Hoàng Phủ Ngưng thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi ảo não, cố nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nảy sinh tình cảm với loiaj người này, đúng là nằm mơ cũng bị doạ mà tỉnh lại.

    “Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh cho lắm, tôi chỉ biết là sợi dây chuyền bị mất của tôi hôm nay lại tìm thấy trên người anh, vậy là đủ rồi!”

    Liên Kiều đứng bên cạnh không ngừng châm dầu vào lửa, “Đừng ở đây lãng phí thời gian với hắn làm gì, nhân viên bảo vệ, cứ đưa hắn đến sở cảnh sát là được rồi!”

    Vừa nghĩ những hành động của hắn vừa rồi là cô lại thấy ghê tởm.

    “Đi thôi!” Nhân viên bảo an tiến đến bắt hắn.

    “Không, tôi không phải kẻ trộm, tôi không có trộm….” Alvin điên cuồng gào lên.

    “Ô….” Chỉ nghe Alvin kêu lên một tiếng đau đớn, một chiếc túi xách đã đáp xuống đầu hắn, trực tiếp đem hắn đập xỉu.

    Hoàng Phủ Ngưng kinh ngạc nhìn Liên Kiều, qua một lúc mới phản ứng kịp, lên tiếng khen ngợi….

    “Liên Kiều, không ngờ sức của chị cũng lớn vậy nha….”

    Liên Kiều thu lại túi xách, nhún nhún vai, ngượng ngùng nói, “Chị…. cũng là hôm nay mới biết!”

Chia sẻ trang này