1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 40: Ngoài ý muốn (2)

    Cả đám cảnh sát đều lâm vào kinh hãi cỗ thi thể này nhìn qua giống như làm từ sáp bởi vì trên thi thể này có một tầng sáp màu trắng.

    Thi thể như vậy quả thực hiếm thấy!

    Trong đó một cảnh sát đang thần tình kinh dị, nói chuyện với một cảnh sát khác sau đó tiến hành tốc kí ghi lại quá trình điều tra .

    “Đây là xác nguyên hình!”

    Trong khi mọi người thảo luận một thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến, mọi người lập tức nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông cao lớn một thân sơ mi giản dị hướng thi thể đi tới, vừa đi vừa đem áo blouse vào khám nghiệm tử thi bao tay cũng đeo lên.

    Chỉ thấy hắn cực kỳ đẹp trai, con ngươi đen thâm thúy tựa như nhìn rõ hết thảy sự vật. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở quý tộc.

    Nhóm cảnh sát sôi nổi nhường đường bởi vì bọn họ đều biết người trước mắt này chính là bác sĩ khám nghiệm tử thi nổi tiếng thế giới —— Hoàng Phủ Ngạn Thương.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương tới gần thi thể ngồi xổm xuống đem thùng dụng cụ mở ra bắt đầu tiến hành công tác khám nghiệm tử thi.

    “Thi thể được phát hiện vài giờ?” Hắn một bên vừa quan sát thi thể vừa hỏi

    “Theo hạ nhân nói là ba giờ rạng sáng nay!” Cảnh Trường đáp lời.

    Thi thể không có dấu vết bị di động đây là nơi phát hiện thi thể đầu tiên, nhưng mà ——

    Hoàng Phủ Ngạn Thương giương mắt lên có điểm nghi hoặc —— thi thể mới chết làm sao có thể trở thành xác nguyên hình được?

    Thế nhưng —— thi thể này đích xác là bộ dáng của thi thể nguyên hình.

    Cái gọi là xác nguyên hình là một loại cực kỳ hiếm thấy, mà thi thể có hình thành đặc biệt như vậy nguyên nhân là bởi vì thi thể bị ngâm trong nước thời gian dài hoặc là chôn ở thổ nhưỡng không khí không lưu thông. Bởi vì thiếu không khí cho nên sẽ hạn chế vi khuẩn hoại tử sinh sôi này nở, vi khuẩn phát triển chậm đồng thời hơi nước trong cơ thể dần dần dần mất đi, mỡ bắt đầu phân giải hòa tan trong nước trôi đi, các yếu tố trong nước kết hợp với thi thể sẽ có phản ứng xà phòng hóa sinh ra một loại muối khó hòa tan trong nước, mà thi thể được bảo toàn trong nước như vậy chính là hiện tượng xác nguyên hình.

    Nhưng là dựa theo phân tích hiện tượng bình thường đến quá trình thi thể bình thường trở thành xác nguyên hình ít nhất phải mất từ một năm đến năm rưỡi, theo tư liệu vị Hàn bá tước này hôm qua còn nói lời tạm biệt cùng vợ con sắp ra ngoài du lịch. Hôm nay sao có thể biến thành xác nguyên hình trong khi thi thể còn chưa có bị di chuyển qua??

    “Hoàng Phủ tiên sinh, thi thể của Bá tước này khiến cho cảnh sát chúng tôi rất khó khăn không thể nào xuống tay được!” Cảnh Trường vẻ mặt thất bại mà nói.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương đầu hơi lắc lắc một chút sau khi lấy được mẫu vật từ thi thể mới thản nhiên nói:

    “Chỗ tốt duy nhất của xác nguyên hình chính là có thể đem các loại bệnh tật hoặc vết thương biểu hiện ra ngoài nhưng mà —— trên thi thể không có bất kì dấu hiệu đánh nhau nào càng không có vết thương trí mạng, tôi yêu cầu tiến thêm một bước làm giải phẫu thi thể của Bá tước này”

  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 41: Ngoài ý muốn (3)

    Đám cảnh sát chỉ có thể nghe theo Hoàng Phủ Ngạn Thương bởi vì dạng thi thể này thật

    sự quá mức quỷ dị , phải nói là cực kì quỷ dị.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn khối xác nguyên hình này trong lúc nhất thời cũng lâm vào đau khổ trầm tư , kỳ thật từ góc độ pháp y để lý giải xác nguyên hình là không dễ dàng phân tích, xuất phát từ nguyên nhân tử vong , nhưng là cỗ thi thể này chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi liền biến thành xác nguyên hình việc này thực sự làm hắn cảm thấy hứng thú.

    Hắn vừa muốn đứng dậy trợ lí tuân mệnh đến xử lí thi thể một chút , một viên cảnh sát đi lên phía trước nói khẽ với Hoàng Phủ Ngạn Thương : “Hoàng Phủ tiên sinh, có một cô gái tên là Mặc Di tìm ngài!”

    “Mặc Di?”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương có chút kì quái , hắn liền nhìn ra ngoài cửa thấy một cô gái trông còn rất trẻ , cô mặc một chiếc quần lụa mỏng, màu sắc thanh đạm, mái tóc dài đen nhẹ nhàng tung bay trong gió, dung nhan thanh nhã như mây, cô gái xinh đẹp nhìn thấy cái xác vẫn còn nguyên hình kia, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương tim hơi rung động một chút, hắn cảm thấy ánh mắt của cô giống như lông chim nhẹ nhàng quan trọng nhất là, vẻ đẹp của ánh mắt của cô dĩ nhiên là hắn chưa từng thấy qua ánh mắt màu tím như thế.

    “ Cô gái này là ai?”

    Hắn hơi chần chừ tiến lên: “ Xin hỏi, cô tìm tôi có việc gì ?”

    Nhìn diện mạo của cô, Hoàng Phủ Ngạn Thương không biết cô là người nước nào liền dùng tiếng Anh nói với cô.

    Cô gái ngẩng lên ánh mắt như sóng chỉ thấy cô nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lập tức vươn tay chỉ về phía cỗ thi thể kia, thản nhiên nói:

    “Tôi nghĩ________ thi thể này giao cho tôi xử lý!”

    “ Cái gì?”, không chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Thương mà đông đảo cảnh sát cũng lâm vào kinh ngạc.

    Người phụ nữ này muốn thi thể này làm gì? Cô lại là cảnh sát hay là bác sĩ khám nghiệm tử thi sao?

    Hoàng Phủ Ngạn Thương phát ra một câu: “Tôi không hiểu ý của vị bác sĩ này lắm!”

    Cô gái kia cũng mỉm cười nhưng chỉ hơi nhếch khóe miệng lên một chút, cô nhìn cảnh sát vây quanh bốn phía mà nói: “Không biết có thể nói chuyện thêm một chút với Hoàng Phủ tiên sinh được không?”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn thi thể một cái sau đó gật đầu.

    Biệt thự sáng sớm tràn ngập hương vị cỏ xanh mặt trời đã dần dần lộ ra sắc vàng sáng chói.

    Ánh nắng chiếu xuống khiến thân hình đàn ông cao lớn cùng dáng người phụ nữ xinh đẹp càng thêm xa hoa lộng lẫy.

    “Mặc tiểu thư tôi không rõ ý tứ trong lời nói khi nãy của cô!”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn cô gái đứng dưới ánh mặt trời, xung quanh người cô được phản chiếu một vòng ánh sáng tựa như một thiên thân vậy.

    Cô gái nhẹ nhàng lay động đầu nói: “Hoàng Phủ tiên sinh tôi với anh giống nhau đều là họ kép, Mặc Di là họ của tôi còn tên đầy đủ —— Mặc Di Nhiễm Dung!”

    “Mặc Di Nhiễm Dung?” Hoàng Phủ Ngạn Thương tinh tế thưởng thức tên này thực độc đáo giống như người vậy.

    Cô gái mỉm cười không giấu giếm nói: “Mặc Di Nhiễm Dung, Mặc Di gia lớn thứ 25 —— hàng đầu sư!”

    Chuyện kì quái.

    Hoàng Phủ Ngạn Thương ngẩn ra, hắn có chút khó hiểu mà nhìn cô gái trước mắt, cô tươi cười nói rất nhẹ nhàng nhưng hắn lại không dám tin những gì mình đang nghe.

    “Hàng đầu sư?”

    Tuy rằng hắn biết có hàng đầu sư tồn tại, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hơn nữa

    trong đầu hắn luôn nghĩ hàng đầu sư là những người đàn ông ăn mặc rất kì quái.

    Mà cô gái trước mặt này nhìn qua thanh thuần như nước, tuy toàn thân cao thấp toát ra một cảm giác bí ẩn nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đem cô với hàng đầu sư có liên hệ.

    Nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương giật mình Mặc Di Nhiễm Dung cười cười: “Chỉ mong không

    dọa đến Hoàng Phủ tiên sinh!”

    “Đâu có, đâu có chỉ là cảm thấy hàng đầu sư là phụ nữ nên hơi ngạc nhiên!” Hoàng Phủ Ngạn Thương bị Mặc Di Nhiễm Dung nói vậy chính mình cảm thấy chút ngạc nhiên.

    Mặc Di Nhiễm Dung lần này không cười không phải bởi vì Hoàng Phủ Ngạn Thương nói không tốt, mà chính là bây giờ cô đang nghĩ đến thi thể kia.

    “Hoàng Phủ tiên sinh về thi thể kia không phải đơn giản giống như trong tưởng tượng của mọi người, cho nên lần này tôi mới ngàn dặm xa xôi đuổi đến chỗ này chính là muốn điều tra rõ sự tình!”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương ánh mắt xẹt qua tia nghi hoặc: “ý cô là —— thi thể này có liên quan đến giáng đầu thuật?”

    Suy đoán này không thành lập hắn không biết chính là hắn cảm thấy —— chuyện này có chút không tưởng tượng nổi!!

    Mặc Di Nhiễm Dung cũng không giấu diếm tình hình làm gì nhẹ nhàng gật đầu: “Không tồi, Hoàng Phủ tiên sinh là bác sĩ khám nghiệm tử thi lừng danh thế giới, anh hẳn là rất rõ ràng một thi thể bình thường không có khả năng trong thời gian vài giờ ngắn ngủi như vậy lại trở thành xác nguyên hình. Tôi vừa mới nhìn thi thể kia tuy rằng không có tiến hành phân tích nhưng dám khẳng định chủ nhân của thi thể này khi còn sống cho tới khi cái chết ly kì này xảy ra có liên quan tới giáng đầu thuật!!”

    “Nghe nói giáng đầu thuật có rất nhiều loại không biết Hàn bá tước rốt cuộc là thuộc loại nào loại?”

    Hoàng Phủ Ngạn Thương thực không muốn tin tưởng việc này lắm. Hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng khoa học nhưng sự thật đặt ngay trước mắt hỏi hắn làm sao không tin đây??

    Mặc Di Nhiễm Dung nâng mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt nói: “Thi hàng!”

    “Thi hàng?” Hoàng Phủ Ngạn Thương ánh mắt hơi lóe lên chỉ cảm thấy cái tên này nghe thực âm độc.

    Không tồi chủ nhân của cỗ thi thể này là thi hàng, đơn giản mà nói là có người lợi dụng hàng đầu thuật không chỉ muốn khống chế thi thể quan trọng hơn là lợi dụng thi du để thực hiện bước âm độc hơn của giáng đầu thuật!” Giọng điệu của Mặc Di Nhiễm Dung tuy nhẹ nhàng bình thản nhưng lại rất sầu lo.

    Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn về phía cô không kìm được hỏi: “Cô vừa mới nói mình là ngàn dặm xa xôi đuổi tới chỗ này không lẽ cô có thể dự đoán trước.”

    Điểm ấy càng làm hắn nghĩ không ra..

    Mặc Di Nhiễm Dung biết trong lòng hắn có nghi hoặc liền nói thẳng: “Người nhà Mặc Di không chỉ có tinh thông giáng đầu thuật, còn rất giỏi bói toán, mà nơi tiếp theo xác nguyên hình này xuất hiện chính là —— Hongkong!”

    “Hongkong?” Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên nghĩ đến anh cả Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện nay đang ở Hongkong.

    Mặc Di Nhiễm Dung nâng mắt lên như thể nhìn thấu tâm tư hắn khẽ mở miệng nói: “Không tồi, theo như bói toán của tôi giáng đầu thuật này xuất hiện lần này có liên qua tới Tứ đại tài phiệt.”

    Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Thương run lên, hắn như cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 42: Cung Quý Dương nổi bão (1)

    Tổng bộ Cung thị.

    Sáng sơm, thư kí Đương theo thói quen đem một ly Milano mới pha đặt trên bàn làm việc của tổng giám đốc, đúng lúc Cung Quý Dương nhàn nhã đi tới.

    “Chào buổi sáng, Cung tiên sinh!” Thư kí vội vàng lễ phép chào hỏi.

    Cung Quý Dương nhẹ nhàng ngửi một chút hương vị của Milano, trên mặt gợi lên một tia cười tà mị, hắn có chút vất vả.

    Thư kí mặt đỏ lên vội vàng hạ ánh mắt xuống chuẩn bị rời chỗ này, đối mặt với tổng giám đốc đẹp trai lại cười tà mị như vậy, người phụ nữ nào cũng đều tim đập loạn lên.

    Hắn ngồi xuống, một ly cà phê nguyên chất tinh khiết đang bốc khói cũng lập tức đưa tới trước mặt hắn, Cung Quý Dương chậm rãi uống cà phê, động tác nhàn nhã mà biếng nhác, ngay sau đó mới mở hội nghị qua video, đối tượng là tổng giám đốc của Lãnh thị tại Pháp - Lãnh Thiên Dục.

    “Xin chào buổi sáng Lãnh tổng!”, hắn hướng về phía webcam vẻ mặt sung sướng tiếp đón.

    Chào buổi sáng chính là nhằm vào một người mà thôi.

    Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ vẻ mặt lãnh khốc, hắn thản nhiên mà mở miệng ngụ ý là nhắc nhở với thế giới không làm chậm chễ thời gian của hắn.

    Cung Quý Dương ngược lại vẫn cười ha hả, hắn nhún vai, đối với người bạn tốt này, bộ dáng như ma quỷ từ bé hắn nhìn có chút không quen.

    Thiên Dục, ”Sáng sớm tớ tìm cậu là muốn báo cho cậu một tin sốt dẻo, cậu có muốn nghe hay không nghe?”

    Lãnh Thiên Dục ở trước màn hình video từ một nơi khác nhìn Cung Quý Dương cười vô lại, hắn không như lúc trước hay hờ hững ngược lại môi mỏng khạc ra một câu ngoài ý muốn :” Tớ cũng có một tin tốt muốn báo cho cậu!”

    Cung Quý Dương nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần sau hắn vội vàng nói :” Có hai tin,cậu nói trước đi!”

    Hắn biết Lãnh Thiên Dục giống hắn không thích nói giỡn, lại càng sẽ không cớ lấy bạn tốt ra làm trò đùa, nếu hắn nói có một tin tức như vậy nhất định chính là có giá trị, nhất định là có liên quan đến mình, Cung Quý Dương còn muốn trêu đùa hắn một chút nhưng mà có thể từ trong miệng hắn nghe được một tin tức cũng không sao.

    Lãnh Thiên Dục cũng hiểu được đạo lý này, tuy rằng Cung Quý Dương bình thường làm việc có chút vô lý lại sâu không lường được, bình thường ra ngoài cũng không cần đến sớm như vậy, nay lại cố ý muốn tìm mình tiêu khiển nhất định có chuyện gì muốn nói rồi

    Lãnh Thiên Dục nghe vậy gật gật đầu, tiếng nói trầm thấp mà hờ hững tràn ngập, giải thích với bạn tốt:”Cậu nói trước đi nếu không mình sợ cậu sau nghe xong tin tức của mình thì tâm tình sẽ bị kích động mà quên mất tin mình phải nói”

    Cung Quý Dương khoanh hai tay________cái gì mà thần thần bí bí vậy?

    “Ok! Nói ngắn gọn đi!”

    Hắn bộ dáng phớt lờ người khác, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc:” Thiên Dục à, Hàn bá tước bị hạ độc, chuyện này cậu đã biết chưa?”
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 43: Cung Quý Dương nổi bão (2)

    Lãnh Thiên Dục gật gật đầu, ánh mắt giống như đêm tối thâm trầm:” À? Hàn bá tước là Mafia, là người đứng đầu một gia tộc, sáng nay, cha mình đã gọi muốn mình báo cáo vấn đề này!”

    Cung Quý Dương đôi mắt trở nên sắc bén như chim ưng:”Cảnh sát đã muốn phong tỏa tin tức nhưng mà Ngạn Thương lại tra ra cái chết của Hàn bá tước chết không đơn giản bởi vì có liên quan tới Nam Dương giáng đầu thuật.”

    “Nam Dương giáng đầu thuật?”

    Lãnh Thiên Dục thâm trầm, mắt trấn động trong giây lát liền khôi phục nhanh chóng:” Về điểm này mình chưa có nghe nói tới!”

    Một nghi trượng bình thường chết sẽ không khiến cho Lãnh Thiên Dục chú ý nhiều.

    Cung Quý Dương trầm tư một chút:” Thiên Dục, tớ cảm thấy chuyện này thật quái dị, một nghi trượng chết nhưng lại có thể có liên quan tới tà thuật, nghe Ngạn Thương nói Hàn bá tước tử vong chỉ mới mấy canh giờ mà thi thể lại biến thành xác nguyên hình, thật hiếm có !”

    Lãnh Thiên Dục ánh mắt lóe lên một chút:” Chuyện này thật không thể tưởng tượng được, còn có______-Giáng đầu thuật thực sự tồn tại trên đời này?”

    “Loại tà thuật này mặc dù đang được đồn đại xôn xao ở bên Malaysia và Thái Lan nhưng dù sao cũng chưa ai từng tận mắt chứng kiến nên nói như vậy có chút không chân thật.”

    “Nghe nói lúc ấy có một cô gái tìm gặp Ngạn Thương tự xưng là hàng đầu sư của gia tộc hoàng gia Mặc Di, Ngạn Thương cũng đã nghe lời cô ấy nói xong liền bay tới Hong Kong. Thiên Dục, tớ muốn nhắc nhở cậu nếu loại chuyện này đã xuất hiện như vậy nhất định là có người ở bên trong đã bắt đầu hành động, cậu phải chú ý nhiều hơn mới được, tuy rằng người bên ngoài không biết thân phận thực sự của Hàn bá tước nhưng dù sao hắn cũng là người của tổ chức Mafia!”,Cung Quý Dương trịnh trọng nói chuyện.

    Lãnh Thiên Dục suy nghĩ một chút , gật đầu:”Tớ sẽ lưu ý việc này.”

    Cung Quý Dương yên tâm, hắn lại khôi phục bộ dáng cũ, không chút để ý tới người khác, biếng nhác tựa mình vào ghế ngồi, bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm:”Thế còn chuyện của cậu”

    Lãnh Thiên Dục nhìn hắn buồn cười, mà hắn cứ như vậy không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn vươn cao cổ họng buồn cười nói:

    “Trên đời này thật là có chuyện trùng hợp, tớ muốn nói cho cậu biết cậu cũng có liên quan tới chuyện của Vương thất , trong đó có liên quan tới một cô gái chỉ tiếc cô gái ấy lại được đồn là vị hôn thê của Hoàng Phủ”

    “Nói vậy, Hoàng Phủ nhất định là gấp gáp đi gặp cô gái kia đi?” Cung Quý Dương vừa cười vừa uống cà phê. Cái tin này thì có liên quan gì tới hắn.

    Lãnh Thiên Dục cố ý chậm rãi nói:”Quả thật hắn là chạy tới Hongkong để gặp cô gái tên Liên Kiều nhưng mà…….”

    Hắn dừng một lát nhìn Cung Quý Dương đang nhàn nhã nhấm nháp cà phê, hiếm khi có trò để nói, hắn nhướng mày, đùa dai nói:”Hoàng Phủ lại dùng danh nghĩa Cung Quý Dương tiên sinh kính yêu để gặp mặt!”

    Phốc!_________ Cung Quý Dương lập tức phun hết cà phê ra ngoài, kịch liệt ho khan:” Cậu nói ____ Khụ khụ______cậu nói cái gì?”

    Lấy tên hắn đi gặp người của Vương thất? Cậu ta định giờ trò gì mà lại lấy danh nghĩa của mình đi gặp vị hôn thê của cậu ta?

    Lãnh Thiên Dục bên môi gợi lên tia hứng thú:” Tớ nghĩ là cậu nên bay qua Hongkong ngay lập tức đi, tớ còn có chuyện cần xử lí trước, chào!”

    Cung Quý Dương mặt mày xanh mét, hắn thật vất vả thuận khí, cánh tay dài duỗi ra bấm điện thoại trên bàn làm việc______

    “Đặt cho tôi vé đi Hongkong ngay, càng sớm càng tốt!”

    ***********

    Lời tác giả:

    Cung Quý Dương biết được Hoàng Phủ Ngạn Tước giả mạo thân phận của hắn đến gặp vị hôn thê của Vương thất thì sẽ có hành động như thế nào? Sauk hi Liên Kiều biết mình bị lừa sẽ quay sang chỉnh Hoàng Phủ Ngạn Tước ra sao? Mặc Di Nhiễm Dung cô gái này đến tột cùng có những bí ẩn gì? Giáng đầu thuật nghe rợn cả người, hay thay đổi bói toán thuật Tarot lại sẽ cấp cho mọi người nội dung thần bí như thế nào hãy chú ý đón xem nhé!

    Ghi chú: Chương này sẽ đề cập đến Nam Dương hàng đầu thuật kinh khủng sẽ không thay đổi Tarot đâu!

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 44: TÌnh yêu trốn nơi nào: Phụ nữ làm vợ!(1)

    E***: Nguyensenck52

    Beta: Min Ngốc

    Hongkhong, biệt thự trên núi.

    Ánh nắng tản ra qua các tán cây xanh bao phủ toàn bộ biệt thự hòa nhoáng…..ở Hongkhong, khu biệt thự trên lưng chừng núi này luôn là nơi người giàu sinh sống, cũng tượng trưng cho những người có địa vị lớn trong xã hội, xuyên qua khu vực cấm ngay cả nhân viên cũng không được đi vào, không khó nhìn thấy một dãy nóc nhà tĩnh mịch, mái ngói màu hồng dưới ánh mặt trời phản chiếu hình ảnh bắt mắt.

    “Hoàng Phủ!”

    Nơi này là biệt thự tư nhân của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cũng là nơi mà mỗi lần hắn trở về HongKong công tác đều nghỉ ở đây, biệt thự này có tên trùng với tên của biệt thự của tổ tiên tại Mỹ của hắn.

    “Hoàng Phủ” tức tiếng Hán tự, tổ tiên của gia tộc Hoàng Phủ nổi tiếng mang tư tưởng truyền thống Trung Hoa, hơn nữa cũng có quyền uy của Vương tộc không thể bỏ qua.

    “Hoàng Phủ” ở Hongkhong cổ điển hơn mang khí chất Á Đông hơn so với “Hoàng Phủ” ở Mỹ, vừa lãng mạn vừa trang nghiêm, nhà cao cửa rộng hài hòa với cửa chính rộng lớn, cửa sổ hình vòm , mỗi lối đi đủ toát ra hơi thở cổ xưa.

    Còn chưa tới buổi trưa, hệ thống lò sưởi, bộ ghế sô pha mang phong cách cổ điển Châu Âu, màu sắc sâu cạn hài hòa, cùng với những hình ảnh trải dài trong căn biệt thự, bày ra khí chất ung dung, mỗi phòng đều hết sức xa hoa. (Chỗ này chém!)

    Phòng họp rộng lớn nằm chính giữa tầng cao nhất của công ty, bọn họ mỗi người một thân giày ra, Tây trang ngồi ở hai bên bàn hội nghị, không khí hội nghị yên lặng mà trang trọng làm bọn họ không dám có nửa điểm sai sót.

    Tổng giám đốc tự mình ngồi nghe báo cáo chi nhánh ở Hongkong, điều này đối với bọn họ là phúc cũng là họa, phúc là bởi vì dưới sự hướng dẫn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi của tống giám đốc mà chiến tích của bọn họ liền tăng mạnh, họa là bởi vì cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, vài viên quản lí cao cấp đã bị vị tổng giám đốc chỉ 28 tuổi này đuổi đi một cách vô tình.

    Thậm chí, cán bộ cao cấp bên trong còn có một vài vị trí đã lâu năm công tác, trình bày với tổng giám đốc________ anh tài ở Tập đoàn Hoàng Phủ quốc tế cho tới bây giờ đều không thiếu, nhưng cũng không thể để một số cán bộ ỷ vào vị trí cao đánh đồng được.

    Vài ngày công tác khẩn trương, cán bộ viên chức ở bộ phận nhân sự tại Hongkong không khó nhận ra vị tổng giám đốc này vô cùng cương quyết, đừng nhìn thấy hắn một bộ tao nhã giống như vua chúa nhưng thực ra cũng đủ khiến người khác không dám khinh thường.

    Thế lực tập đoàn Hoàng Phủ có thể phát triển là một trong tứ đại tài phiệt, cùng với tam đại tài phiệt khác bắt tay, nhằm xác thực thực lực cùng quyền uy của mình.

    “Trưởng phòng Tề, báo cáo một chút tình huống đầu tư bên kia!”

    Ngồi trên ghế làm bằng da thật, Hoàng Phủ Ngạn Tước một bộ uy nghiêm, ngôn ngữ thâm trầm, vững vàng, lại lộ một vẻ đầy uy hiếp.

    “ Vâng, thưa Hoàng Phủ tiên sinh!”

    Trưởng phòng Tề hít sâu một hơi, vội vàng nói:”Chúng ta đã thống kê số liệu đầy đủ, quý 1 lợi nhuận đầu tư vượt kế hoạch một ngàn tỷ, số quốc ra mà chúng ta đầu tư tài chính đã đạt tới 80 quốc gia, trong đó lợi nhuận đạt hơn một tỷ năm nghìn vạn có 45 quốc gia, các công ty ở 45 quốc gia này tổng lợi nhuận ở cùng kì năm trước đạt 800.75 triệu, theo tỉ lệ quy đổi tại Hongkong, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 35,4%, không đạt kế hoạch, lãi ròng từ hoạt động kinh doanh đạt 50.11 triệu so với 45.85 triệu của cùng kì năm ngoái, như vậy so với cùng kì năm ngoái, đạt mức tăng trưởng 71% trong khi năm 2011 chỉ là 40%...”

    Trưởng phòng Tề vừa nói vừa cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất, sợ số liệu báo cáo sai.

    Nhìn tổng giám đốc trên mặt không chút biểu tình nào,hắn không biết kể từ khi tổng giám đốc quản lí công ty tới nay, lợi nhuận có đạt kế hoạch hay không, bởi vì nghe nói phân bộ tại Mĩ cùng các quốc gia khác lợi nhuận dự kiến đều rất cao……

    Nghĩ đến đây, mồ hôi hắn đổ nhanh xuống!

    Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy chỉ là muốn giãn gân cốt một chút, khi thân hình cao ngất đứng ở cửa sổ sát đất, hắn lại nhìn thấy một màn.

    Thanh âm phía sau dường như đã muốn tạm dừng xuống, thay vào đó là một trận hít thở khẩn trương.

    “Tiếp tục nói”, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đầu cũng không quay lại, thản nhiên ra lệnh.

    “ Vâng !”, Trưởng phòng Tề lau một chút mồ hôi trên trán, mấy vị quản lí cấp cao cũng một bộ khẩn trương.

    “Hai chỉ tiêu này tăng trưởng trên diện rộng, chủ yếu là vì cùng kì công ty trong nước lựa chọn danh mục cổ phiếu trong đó lợi nhuận thu được thu được từ chênh lệch giá cổ phiếu đặt tới 51.57 triệu “

    Cách phòng họp không xa, đối diện là một bể bơi màu nước xanh da trời, mặt nước lóe ra một màu chói măt, mà ở bể bơi bên cạnh, Liên Kiều bọc mình giống như cái bánh trưng, bên cạnh là một bảo vệ luôn đi cạnh bảo vệ cô.

    Chỉ thấy cô cẩn thận ngồi xổm xuống, đem chân duỗi trên mặt nước, chớp mắt liền rút chân ra, tựa như rất sợ nước.

    Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không nhịn được hơi nhếch môi, đôi chân ngọc ngà cùng bóng dáng kia khiến hắn không quay đầu đi được, quanh quẩn dị thường, mà cô, khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời trông quá mê người, giống đóa hoa nhỏ mê hoặc khiến cho người ta yêu mến.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm một hồi xúc động, tựa như vài tia nhỏ khẽ xẹt qua tâm anh, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ phòng họp giống như một cái nhà giam, không khí thật sự ngột ngạt.

    “Đi!”

    Anh mở miệng, sau đó lập tức xoay người, thân hình cao lớn che khuất hơn nửa cái cửa tiến vào ánh mặt trời_______

    “Hoàng Phủ tiên sinh!” trưởng phòng Tề khẩn trương nuốt một hơi, trời ạ, ngàn vạn lần không cần ghét bỏ hắn làm việc không tốt, có trời biết hắn chính là cẩn trọng, nếu mà bị sa thải như vậy, vợ cùng con hắn ai nuôi đây……

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tầm mắt đảo qua một lượt, khuôn mặt khẩn trương nói:”Hôm nay hội nghị tới đây dừng, ngày mai kêu thư kí đem báo cáo tới phòng làm việc của tôi!”

    “Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh!”

    Tất cả mọi người lúc này mới thả lỏng một chút, trên mặt như là được phán là vô tội một dạng, mọi người tự động đứng dậy rời đi.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lại đem ánh mắt chuyển đến bể bơi, rơi vào bên người cái nha đầu kia, nhìn nhìn, ánh mắt ôn hòa dần chuyển hóa mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.

  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 45: TÌnh yêu trốn nơi nào: Phụ nữ làm vợ!(2)

    E***: Sen

    Beta: Min

    “Liên Kiều tiêu thư, cô muốn xuống nước học bơi ?”

    Đứng ở bên cạnh bể bơi, bảo an xấu hổ nhắc nhở cô, hắn thật sự chưa từng thấy qua người nào học bơi lội như vậy, đem mình bọc như cái bánh trưng không nói tới, còn đặt biệt khoa trương đem một cái phao cứu hộ trên lưng, đây mà gọi là học bơi lội sao?

    Liên Kiều vẻ mặt khẩn trương nhìn mặt nước, lại ngửa đầu lên, làm bộ như không thèm quan tâm nói:”Ai nói tôi muốn học bơi? Tôi căn bản là sẽ xuống nước, chỉ là …….chỉ là…”

    “ Chỉ là cái gì?”

    Một cỗ âm thanh trầm thấp ngắt lời cô nói, bóng dáng cao lớn như pho tượng đúc xuất hiện trên bờ.

    “ Hoàng Phủ tiên sinh!”, bảo vệ vội vàng cúi người.

    “ Được rồi, cậu lui đi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh.

    “ Dạ vâng”. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh, rất nhanh rời khỏi bể bơi.

    Liên Kiều ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt trời chiếu trên người anh khiến anh xinh đẹp như thiên thần.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều một bộ dương dương tự đắc, không khỏi cười nhạt:”Nha đầu, cô quyết tâm nhưng lại nhát như vậy, làm sao để thắng được Judy đây?”

    Anh biết Judy là tử huyệt của Liên Kiều, chỉ cần nhắc tới tên này, Liên Kiều sẽ bị kích thích.

    Quả nhiên, Liên Kiều vừa nghe xong, từ bên cạnh hồ bơi đứng lên, bàn tay nhỏ bé lập tức nhéo cổ áo Hoàng Phủ Ngạn Tước

    “ Anh chính là đã đáp ứng tôi, nhất định phải dạy tôi học bơi, nếu không_____-nếu không chính là tiểu Cẩu, tiểu Cẩu anh biết không?”

    (Sen: chả nhẽ dịch thẳng là chó –Min: ta thấy ý kiến đó hay)

    Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ hai tay đầu hàng:”Được rồi, được rồi, tôi đã đáp ứng, cho nên cố ý đem hội nghị hủy bỏ, đến dạy cô bơi lội, như vậy, để cô thích ứng một chút cảm giác với nước, được không?”

    Nhìn cô nhu thuận gật đầu, anh xoay người rời đi.

    “Đi đâu, nói giống như là ban ơn không bằng!”

    Liên Kiều hướng theo bóng lưng anh làm mặt quỷ, niết một chút miệng, cô xoay người lại, nhìn ánh nắng mặt trời phản chiếu dưới mặt nước, lại khẩn trương nuốt một chút nước miếng.

    “Mẹ_______mẹ cứu con______mẹ______”

    Ký ức trong quá khứ phút chốc hiện về, khiến cô hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, cô ngồi xổm xuống, vẻ mặt tái nhợt, lại quật cường không cho nước mắt chả xuống….

    Chính mình còn có thể bơi sao?

    Toàn thân cô run nhẹ, thử đi đến chỗ tay vịn đạp nước, nhưng là………

    Cô làm không được, thực sự không làm được.

    “Nha đầu, đem áo ngoài của em cởi ra”

    Ở phía sau, mệnh lệnh của Hoàng Phủ Ngạn Tuớc lần thứ hai vang lên.

    Liên Kiều mãnh liệt quay đầu,rồi lập tức cúi đầu.

    Trời ạ, người hắn thật sự là cao lớn!

    Lúc này anh hoàn toàn không còn mặc tây trang giày da cứng nhắc, mà một thân quần bơi khiến hắn càng thêm có lực hấp dẫn trí mạng, hai chân to khỏe, ***g ngực vạm vỡ, bụng bằng phẳng, thiếu chút nữa Liên Kiều liền nhìn không có ý tứ, cùng một siêu cấp soái ca học bơi lội, ngộ nhỡ bản tính nữ sắc lang phát tác thì làm sao? Đây chẳng phải là chảy máu mũi ?

    Hoàng Phủ Ngạn Tước bàn tay to đùng sức xoa một chút đầu cô, tựa như đối với một con mèo nhỏ vậy……..

    “Nghĩ cái gì vậy, nha đầu, em không phải muốn học bơi lội sao?”

    Nói xong, anh tự thực hành nhảy vào bể bơi trước, sau đó ngoi lên mặt nước, cực kì đẹp trai vẫy vẫy tóc, ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo cô nhảy xuống!

    “Xuống đi!”

    Anh ở trong nước cất tiếng mời gọi, tựa như là hoàng tử nói với công chúa_________theo ta nhảy một điệu đi!

    Đáng tiếc, từ trong miệng Hoàng Phủ Ngạn Tước lại thành mệnh lệnh, không để cho người khác cự tuyệt, một chút cũng không giống hoàng tử, Liên Kiều trong lòng căm giận.

    Muốn chết thì chết đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua.

    Cô hít sâu một hơi, dùng sức day đầu một chút, đem đoạn kí ức trong trái tim băng giá xua đi, bàn tay nhỏ bé đặt lên áo khoác ngoài, chậm rãi cởi bỏ ……

    Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cảm thấy ánh mặt trời như muốn làm hắn hoa mắt, kì thật, nguồn sáng chân chính toàn bộ là đến từ trên bờ……

    Bộ bikini màu đen bạc khiến cho một thân đường cong tuyệt đẹp hiện ra, cô chậm rãi thò người xuống nước, động tác này, không tự nhiên nắm chặt eo nhỏ nhắn , toàn bộ khe rãnh liền hoàn toàn dừng lại bên người Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Ánh mặt trời ấm áp làm da thịt trắng tuyết, trơn láng như sữa dưới ánh sáng màu, tuy rằng vóc dáng của cô chỉ tới ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước nhưng tỉ lệ lại thập phần cân xứng, hai chân thẳng tắp, thon dài hoàn toàn bại lộ trong không không khí, tản ra mùi sửa thơm nhàn nhạt.

    Hoàng Phủ Ngạn Tuớc cảm thấy chỗ ngực vang lên, con ngươi dần trở nên thâm trầm.

    “Này, Cung Quý Dương, tôi____-tôi có khi nào bị chết đuối không?”

    Liên Kiều lực đều ở trên mặt nước, nhìn nước sâu như vậy, cô nơm nớp lo sợ hỏi hắn.

    “Có tôi ở đây, em sẽ không việc gì!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tuớc vội vàng điều chỉnh cảm xúc nói.

    Anh lắc đầu một chút, mình đang tưởng tượng gì vậy? Là lâu rồi chưa nhìn qua phụ nữ sao? Như thế nào lại đem nha đầu trước mắt này trở thành phụ nữ? Cô ấy so với mình chỉ như là nha đầu 8 tuổi, ở trong lòng anh cô vẫn chỉ là một đứa nhóc.

    Nhìn bàn tay to hướng chính mình, ngón tay thon dài tuyệt đẹp, bàn tay rộng lớn lại khiến cô có cảm giác an toàn.

    Liên Kiều thầm hô một tiếng, từ từ nhắm hai mắt liền nhảy xuống, ngay sau đó, liền rơi vào một ***g ngực cứng rắn rộng lớn như tượng vậy.

    Đương nhiên, mùi Long Đản Hương cùng ánh mặt trời ấm áp chui vào hô hấp Liên Kiều khiến cho cô có một tia rung động khó hiểu.

    Liên Kiều chậm rãi mở mắt …..

  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 46: TÌnh yêu trốn nơi nào: Phụ nữ làm vợ!(3)

    E***: Sen

    Beta: Min

    “Ô, hô_____”

    Liên Kiều thế nhưng lại phát hiện một tiếng hoan hô, đáy mắt cô lóe lên một tia kinh hỉ giống như khi sắp chết có người cứu sống vậy, hai cánh tay cô gắt gao bám lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, hoàn toàn không ý thức giờ khắc này hành động của hai người có bao nhiêu thân mật cùng ái muội.

    “Cung Quý Dương, tốt quá tốt quá, tôi còn sống…” Cô hoan hô, vẻ mặt nhảy nhót.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt xấu hổ ôm cô, khẳng định chính mình không gặp phải ảo giác, tiếp xúc thân mật gần gũi như vậy, nhất là chớp mắt nhìn trong ngực mềm mại, hắn mới nhận thức, trong ngực mình là một phụ nữ .

    Thân hình cô không mảy may mà kế sát chính mình, nhìn bộ dáng vừa sợ hãi, nhưng mà______

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tầm mắt lơ đãng đảo mắt qua người đang kề sát ngực mình, cô cứ như vậy mà tín nhiệm kề sát chính mình, tầm mắt chuyển tới bộ ngực đẫy đà, cùng chân dài như ngọc hạ trong nước, thoắt ẩn thoát hiện, lay động tâm hồn con người.

    Mà hắn lại vừa vặn ôm phía dưới eo cô, không khó cảm nhận được sự mềm mại của quần áo bơi.

    Đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, vì anh cảm thấy một cỗ xúc động nguyên thủy quen thuộc xuyên qua thân thể mình, anh không thể không thừa nhận nha đầu trong ngực mình khiến anh nổi lên phản ứng. (Min: Ngựa đực! Ta hận)

    “ Được rồi nha đầu, đây là bể bơi, cũng không phải biển rộng, sợ cái gì, đến đây, tôi dạy em tư thế cơ bản nhất!” Anh nhanh chóng đem Liên Kiều như con bạch tuộc từ trên người anh kéo ra, giọng điệu thoải mái nói.

    Ai ngờ, anh vừa nói dứt lời, rất rõ ràng, một tia u ám từ trong mắt Liên Kiều lướt qua.

    “Sao vậy, nha đầu?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước mẫn cảm hỏi, anh có thói quen nhìn thấu tâm tư người khác, bởi vậy đối mặt với biến hóa rất nhỏ của cô, anh cũng sẽ đoán được chính xác.

    “Ách, không có , không có việc gì!”

    Liên Kiều vẻ mặt mất tự nhiên đáp, còn để lại cho Hoàng Phủ Ngạn Tước một lúm đồng tiền sáng lạn.

    Tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động, thiếu chút nữa bị đắm chìm trọng núm đồng tiền như hoa này.

    Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, người đàn ông cao lớn cùng cô gái nhỏ bé xinh xắn trong nước biển tạo nên vẻ hài hòa, tình cảm như hoa lặng yên nở rộ…

    “Nhẹ nhàng đưa cánh tay, đúng, chính là như thế, từ từ sẽ được…!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn Liên Kiều từng động tác, anh tận lực đem toàn bộ chú ý của mình đều đặt trên người của Liên Kiều., dạy cô học bơi.

    Liên Kiều cũng cực kì nghiêm túc phối hợp, không có nghịch ngợm cũng không thấy mệt, nghiêm túc dựa theo lời Hoàng Phủ Ngạn Tước mà thực hiện động tác, cô đã có thể nắm vững một số kĩ thuật bơi.

    “Nha đầu, em có thể thử xuống sâu hơn một chút!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm thấp chỉ dạy, nhìn Liên Kiều trong nước dần trở nên linh hoạt hơn, trong mắt chợt có một tia biến hóa nhìn không ra được anh nghĩ gì.

    “Được!” Liên Kiều gật đầu nghe lời, tăng biên độ động tác.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lặng yên buông hai tay cô ra, Liên Kiều lại giống ngư con cá nhỏ xuyên qua trong nước.

    Tại sao có thể như vậy?

    Dòng nước ôn hòa vây lấy thân thể Liên Kiều, dân dần, cô bắt đầu có một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này dần dần khiến cô mơ màng lần thứ hai…

    Cô tựa hồ không nhận ra hai tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đã buông ra, chính là bị một hồi kí ức dẫn dắt…

    “Mẹ…cứu con…mẹ….khụ khụ….”

    “Con gái, mẹ xin lỗi….thực xin lỗi….”

    "Mẹ, đừng đi —— mẹ —— con sợ —— "

    Nước mắt Liên Kiều từ hốc mắt chảy ra, cùng với nước hòa chung lại một chỗ, Liên Kiều cảm thấy toàn thân mình ngày càng chìm sâu xuống, hai chân bắt đầu dần dần dừng lại, thân thể cô bắt đầu từ từ chìm xuống, dần dần mà…

    Đang chăm chú nhìn Liên Kiều bơi lội trên mặt nước, Hoàng Phủ Ngạn Tước tự nhiên thấy mất bóng dáng cô, nhất thời cả kinh, nhất là nhìn thấy Liên Kiều từ từ chìm xuống, vô cùng lo lắng cùng sợ hãi chiếm cứ trong trái tim anh.

    Nhanh chóng tiến đến, hai tay vững vàng đỡ được Liên Kiều đang không ngừng chìm xuống, không nói hai lời liền ôm cô vào ngực vội vàng đưa lên bờ.

    “Nha đầu, nha đầu…”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô hôn mê bất tỉnh, đáy mắt tràn ngập lo lắng, hai tay đè lên trước ngực cô, lập tức hô hấp nhân tạo.

    Vừa mới còn tốt, sao tự nhiên lại dừng động tác, thậm chí chìm xuống nước?

    Không biết tại sao, một sự sợ hãi thật sâu cứ chiếm giữ tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh rất sợ cô sẽ không tỉnh lại.

    “Khụ, khụ…”

    Liên Kiều được Hoàng Phủ Ngạn Tước cứu, đột nhiên phát ra một tiếng ho khan, sau đó bên môi tràn ra một chút nước.

    “Nha đầu, tỉnh rồi!”, Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của cô, vẻ mặt khẩn trương.

    Liên kiều cực kì gian nan mở mắt, đôi mắt mê ly dừng ở trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, khuôn mặt trước mắt này, bộ dáng thân thiết này vô cùng đẹp trai.

    Cô cười với hắn một cái, ngay sau đó lại lâm vào hôn mê.

    “Liên Kiều… Liên Kiều…”

    Thanh âm của Hoàng Phủ Ngạn Tước ngày càng xa…

    Trong bóng đêm xuất hiện một mảnh mơ hồ không rõ, Liên Kiều nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, cô nhìn tới phía trước xuất hiện một vầng sáng, cô vui mừng hướng phía trước mà chạy…

    Đó chính là một phòng được bố trí vô cùng tinh xảo, bên trong chạm khắc bằng vàng như cung điện hoa mỹ, bên ngoài hành lang cùng cầu thang đều lóe ra ánh kim chói mắt.

    Cô có chút mê man mà nhìn tất cả trước mắt mình, chỗ này sao lại quen thuộc đến vậy…

    Một luồng âm thanh trầm thấp khiến Liên Kiều chú ý, cô đi dọc theo hướng phát ra âm thanh, là âm thanh cãi nhau đầy áp lực… Âm thanh nghe rất quen thuộc.

  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 47: TÌnh yêu trốn nơi nào: thời thơ ấu ảm đạm(1)

    E***: Sen

    Beta: Min

    “ Tôi chịu không nổi, một phút cũng không muốn ở trong này!”

    “Ba!”

    Một cái bạt tai đánh vào mặt của cô gái, ngay sau đó một người đàn ông thấp giọng gầm gừ:”Cô cho là tôi thích lén lút trong này sao? Nói cho cô biết, tôi đây làm gì cũng không sợ bất cứ ai biết nhưng ngàn vạn lần không được cho con bé biết!”

    Liên Kiều nao nao, âm thanh này nghe quen thuộc quá?Cô vội vàng đứng dậy, tới chỗ cửa phòng không đóng, nhẹ nhàng đẩy ra, cô trừng mắt to…

    “Con ư?hừ…”

    Chỉ thấy từ trong phòng người phụ nữ cực kì chói mắt, cô ta bụm mặt, cười lạnh nói:”Có ai mà không biết nhà anh trừ quái vật ra còn có thể xuất hiện người bình thường được sao?”

    Lúc này, chỉ thấy người đàn ông sải bước tiến lên, hung hăng nắm hai vai người đàn bà kia, sắc mặt cũng cực kì phẫn nộ:

    “Tôi cho cô biết, những lời này tôi chỉ nói một lần cuối cùng, còn có… tôi muốn rời khỏi nơi này không kém gì cô!”

    Liên Kiều nước mắt dần rơi xuống, càng ngày, nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa, cô dường như không thấy rõ mình đang ở chỗ nào, chỉ nghe thấy âm thanh sắc bén kia xuyên qua tai của cô…

    “Nha đầu, nha đầu…”

    Trong bóng đêm, một tiếng âm thanh quen thuộc trầm thấp vẫn quanh quẩn quanh Liên Kiều, không khó để nhận ra đó là loạt âm thanh lo lắng, giống như âm thanh của người làm cô cảm giác yên tâm, cô bắt đầu xuyên qua đám sướng mù tìm kiếm xung quanh…

    Là ai ? là ai đang kêu tên mình…

    Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, chiếu vào một thân nhỏ nhắn đang mơ màng trên giường, khuôn mặt tái nhợt, không hề có một chút sức sống nào.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống nhẹ nhàng gọi tên cô:

    “Nha đầu”

    Thấy cô không có chút phản ứng nào, anh rất lo lắng, quay đầu lại ánh mắt dừng trên người bác sĩ:

    “Bác sĩ Từ, cô ấy sao vẫn chưa tỉnh lại?”

    Anh nhìn tình hình của Liên Kiều, tự hỏi một chút rồi nói:”Vừa rồi tôi đã làm kiểm tra cho vị tiểu thư này, theo lí thuyết nước trong phế quản cũng đã xuất ra hết, không có vấn đề gì nghiêm trọng, về phần bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ là chấn động tới thần kinh!”

    “Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, trong lòng xuất hiện cảm giác đau, đã thành thói quen có cô mỗi ngày ở bên tai mình lí ra líu ríu, hiện tại lại yên tĩnh, làm hắn càng thêm sợ hãi.

    Anh tình nguyện để cho cô mỗi ngày đều bên cạnh mình tự tại vui đùa như con chim nhỏ !

    Bác sĩ Từ bị Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược như vậy, hắn đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân, còn nghiêm trọng hơn cô nhiều, nhưng chỉ vì sặc nước mà hôn mê bất tỉnh thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, dù sao nha đầu này cũng chưa từng bị thương như vậy.

    “Chỉ có thể là qua đêm nay mới có thể nói tiếp, nếu như cô ấy còn không tỉnh, tôi đề nghị Hoàng Phủ tiên sinh đưa vị tiểu thư này tới bệnh viện kiểm tra toàn diện!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, anh không thể đợi tới ngày mai, ngay hôm nay, ngay lúc này anh không muốn có bất cứ điều gì không may phát sinh.

    Ai ngờ, đang lúc anh chuẩn bị đem cô ôm lấy mang đi, ngoài ý muốn mi mắt Liên Kiều run nhè nhẹ, lông mi dài như hàng liễu còn ướt sương sớm khẽ run rẩy.

    “Liên Kiều”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng điều chỉnh tư thế tốt cho cô, một lần nữa ngồi xuống, thanh âm vừa vội vừa vui mừng…

    Anh vừa gọi Liên Kiều một tiếng, Liên Kiều chậm rãi mở to mắt, ánh mắt dần dần có tiêu cự, tựa như nàng công chúa ngủ ngàn năm, khiến cho người đàn ông trước mắt mê muội.

    “Ừ…”Cô hơi nhíu mày, đầu hơi lắc lắc.

    “Nha đầu, em tỉnh rồi?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy sự lo lắng trong lòng anh đảo qua ánh mắt, anh cúi đầu xuống, không nhận thấy rằng vẻ mặt lúc này của mình có bao nhiêu tình cảm.

    Vẻ mặt Liên Kiều mờ mịt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, không nói gì, chỉ không chớp mắt nhìn anh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước bị cô nhìn tới toàn thân sợ hãi, trong lòng anh xuất hiện cái gì đó không ổn.

    “Nha đầu, em _____-em sẽ không quên tôi là ai chứ!”

    Anh hỏi nhỏ, thực sự sợ cô sẽ như vậy, thế nhưng anh lại phát hiện mình sợ điều này đến vậy.

    Nửa ngày sau, khi thấy toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước đổ mồ hôi, Liên Kiều mới chậm rãi lắc đầu, thanh âm hơi khô, nói:

    “Tôi biết anh là ai, anh là Cung Quý Dương…”

    “Ách?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nôn nao, nhưng lập tức liền khôi phục lại, vừa rồi quá lo lắng, lại quên chính mình vẫn lừa cô mình là Cung Quý Dương, sợ tới mức anh còn tưởng Liên Kiều thực sự mất trí nhớ, tốt rồi, cô cái gì đều nhớ rõ.

    Nhưng mà, bác sĩ Từ không biết điều đó, nghe cô nói vậy, sắc mặt cả kinh, liền bước lên phía trước nói:”Vị tiểu thư này thật sự mất trí nhớ, cô ấy thế nào lại…?”

    “Bác sĩ Từ!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, ngắt lời vị bác sĩ kia, thản nhiên nói:”Ông xem cô ấy bây giờ không có việc gì nữa rồi!”

    “À vâng, Hoàng________”

    Bác sĩ Từ vừa định nói :” Hoàng Phủ tiên sinh”, lại bị ánh mắt cảnh cáo của anh liền im bặt.

    Hắn nuốt một ít nước bọt, tuy rằng không biết Hoàng Phủ tiên sinh làm như vậy làm gì, nhưng hắn vẫn là không dám mở miệng.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước săn sóc, thanh âm dịu dàng nói với Liên Kiều rằng:”Nha đầu, để bác sĩ kiểm tra cho em, được rồi, trước đứng lên đã!”

    Liên Kiều suy yếu gật gật đầu, bàn tay to nâng cô tựa vào đầu giường.
  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 48: TÌnh yêu trốn nơi nào: thời thơ ấu ảm đạm(2)

    E***: Sen

    Beta: Min

    Bác sĩ Từ tiến lên, giúp cô bắt mạch, sau đó vươn tay chuẩn bị mở mí mắt của cô xem tình huống như thế nào, ai ngờ, mới vừa xem một bên mắt của cô——

    "Trời ạ!"

    Bác sĩ Từ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kinh ngạc —— màu sắc con ngươi, đúng là hiếm thấy!

    "Ngạc nhiên cái gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt không vui, lập tức quát lớn.

    Hắn ánh mắt tinh tường nên không khó nhận ra con ngươi Liên Kiều khẽ xẹt qua một tia ảm đạm, tinh thần đang bị hao tổn.

    "Thực xin lỗi thực xin lỗi!"

    Bác sĩ Từ vộ vàng nhận khiếm khuyết, không phải là sợ cô bé này, mà là sợ vị Hoàng Phủ tổng giám đốc bên cạnh cô, có thể đắc tội ai nhưng ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn.

    Hắn lại tiến lên phía trước, cơ hồ toàn thân đều nơm nớp lo sợ mà vì làm kiểm tra cho Liên Kiều, hắn lại là người Hongkong, Hongkong tuy nói là đô thị quốc tế, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều tư tưởng phong kiến.

    Tại Hongkong vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, người có màu sắc đồng tử khác thường nhất định là người có mang theo yêu khí , bác sĩ Từ luôn luôn tin cậy khoa học, chưa từng đem loại truyền thuyết buồn cười này để vào mắt, nhưng hôm nay hắn lại tận mắt đến thấy một cô gái có màu sắc đồng tử kì lạ như vậy, không khỏi lập tức nghĩ đến truyền thuyết này.

    Sau một hồi kiểm tra qua, hắn đứng dậy, hơi hạ thấp người nói: "Vừa rồi tôi đã kiểm tra cho vị tiểu thư này, cô ấy đã hoàn toàn không có trở ngại, nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào , có thể uống chút thuốc bổ , bởi vị tiểu thư này là bị dọa sợ, nếu khí sắc sắc cũng không như vậy."

    “Đã phiền đến ông rồi!”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe thấy vậy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, anh ra lệnh cho quản gia tiễn bác sĩ, sau đó mới ngồi bên Liên Kiều.

    “Thấy thế nào?” Anh thấp giọng hỏi.

    Khuôn mặt tái nhợt của Liên Kiều dần dần dịu đi, môi cô hơi gợi lên, thản nhiên cười:”Tôi không sao!”

    Thanh âm của cô rất nhẹ, dường như vẫn còn chút sợ hãi sau khi gặp ác mộng.

    "Thực xin lỗi, nha đầu, tôi không nên buông tay em ra, nếu không em cũng sẽ không bị chìm xuống đáy bể!" Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước chứa đầy sự áy náy, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

    Tiếp xúc với anh, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh truyền tới, Liên Kiều như là bị điện giật, thân hình nhỏ xinh khẽ run lên.

    "Sao vậy?"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tỉ mỉ quan sát cô, phát hiện trong mắt cô hiện lên một tia sợ hãi, liền vội vàng hỏi.

    Liên Kiều nhìn Hoàng Phủ ngạn tước, ánh mắt hơi buồn bã, cô nhu thuận giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa đầu vào trong ***g ngực hắn, vẻ mặt đầy tin cậy.

    Hoàng Phủ ngạn tước ánh mắt hơi xao động, bên môi hơi nhếch lên, chắc là nha đầy này thật sự là bị dọa sợ rồi, mới có thể biểu hiện ngoan ngoãn như vậy. Nếu không một nha đầu bình thường như con hổ giương nanh múa vuốt, làm sao lúc này lại có tâm tình hòa khí như vậy?

    Liên Kiều tựa vào trong ngực anh, cho tới bây giờ, cô cũng không biết đến tột cùng là tình cảm của cô đối với người đàn ông này là như thế nào, nhưng có một điều cô rất rõ ràng là, cô rất cần người đàn ông này, cô muốn nhìn thấy anh, mỗi lần nhìn thấy anh, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất an tâm, giống như mọi việc trên đời này đều có anh làm chỗ dựa, cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống đỡ vậy.

    Âm thanh trong bóng tối kia có phải là anh không, âm thanh trầm thấp, mang theo sự trấn an gọi cô, nếu không làm sao làm cho một màn thương tâm kia dần biến mất?

    Trong lúc nhất thời, Liên Kiều cảm thấy có người quan tâm, lo lắng cho tính mạng của mình, che chở cô như người một nhà.

    "Cung Quý Dương, về sau anh có chán ghét tôi hay lừa gạt tôi không?”

    Cô thấp giọng hỏi, giống như đưa trẻ lo lắng bị vứt bỏ vậy.

    "Ách —— em đáng yêu như vậy, tôi làm sao có thể chán ghét em được?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi chần chừ, lập tức tươi cười, anh không nặng không nhẹ mà đáp, dù sao thì chính mình cũng đang giấu diếm lừa gạt cô.

    Liên Kiều nét mặt lộ ra núm đồng tiền, cái đầu nhỏ khẽ động một chút, cái mũi hít sâu hương vị nam tính quen thuộc trên người hắn,

    "Vậy về sau anh sẽ vẫn thương tôi như vậy sao”

    Hoàng Phủ ngạn tước bên môi gợi lên ý cười, khẽ dật dật nói: "Đương nhiên sẽ thương em rồi!"

    Giọng nam thấp giống như là lời hứa hẹn của người yêu, hắn nhất định không phát hiện ra giờ khắc này trong mắt mình mang theo nhu tình như thế nào.

    Liên Kiều nghe thấy vậy , càng thêm vui vẻ, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Chính là —— chính là về sau nếu anh lấy vợ, anh nhất định sẽ yêu thương cô ấy, không còn thương yêu tôi nữa!”

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức lộ vẻ suy sụp, đáng thương.

    Hoàng Phủ ngạn tước cảm thấy trong lòng đột nhiên co lại, không được tự nhiên .

    Nhẹ nhàng nhéo qua cái mũi nhỏ của cô, sau đó mới nói:”Vậy, sau này tôi không lấy vợ, như vậy có thể toàn tâm toàn ý thương yêu em!”

    Nghe được lời hứa hẹn của anh, Liên Kiều giống như nhận được phần thưởng, mặt mày hớn hở:”Thật sao”

    Hoàng Phủ ngạn tước cười gật gật đầu, anh cũng không rõ tâm tình trong lòng mình bây giờ là cái gì, chính là không nghĩ cô vừa mới bị thương tâm xong.

    "Quá tốt!"

    Liên Kiều vui sướng ôm lấy anh, làm nũng , ở trong ngực anh cọ cọ, giống như con mèo nhỏ bướng bỉnh, người cũng giống như tên.

    Sự mềm mại trong ngực khiến thân thể Hoàng Phủ Ngạn tước đột nhiên cứng đờ, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, mà dục vọng trời sinh của người đàn ông lần thứ hai xuất hiện trên người anh, anh có thể cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể đang nổi lên phản ứng.

    "Nha đầu —— "

    Anh vội vàng đẩy cô ra khỏi ngực mình, đáng chết, anh không thể tưởng tượng được nha đầu này thế nhưng lại mang đến cho anh cảm giác khác thường, thật sự nếu không đẩy cô ra, anh không cam đoan chính mình sẽ không làm chuyện cầm thú đối với cô bé thanh thuần này.

    Cô ấy tin tưởng mình như vậy, nhưng anh lại đối với thân thể cô sinh ra suy nghĩ đáng xấu hổ?

  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 49: TÌnh yêu trốn nơi nào: thời thơ ấu ảm đạm(3)

    E***: Sen

    Beta: Min

    Nhìn vẻ mặt Liên Kiều có cảm giác an toàn, sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia do dự, trước mắt anh tự nhiên hiện ra bộ dáng của cô tại bể bơi ở khu du lịch liberdade, đương nhiên, là bộ dáng của cô lúc chưa nhảy xuống nước.

    "Nha đầu, em—— "

    Anh thậm chí có chút do dự, không biết lời phải mở miệng nói như thế nào cho thích hợp.

    Liên Kiều ngẩng cao đầu nhìn hắn, một bộ dạng cực kỳ nhu thuận cùng ngây thơ, vô cùng giống búp bê Barbie.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước duỗi ra bàn tay to, giống như là trưởng bối cúi xuống nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

    "Nha đầu, kỳ thật hôm nay tôi nhận thấy kỹ năng bơi của em rất quen thuộc, không giống như là người mới học, em hẳn là đã biết bơi lội từ trước!"

    Hắn không ngần ngại mà nói ra ý tưởng trong lòng mình, không phải nghi vấn, mà là dùng giọng điệu khẳng định.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều rõ ràng trở nên cứng đờ, ánh mắt vốn đang mang đầy ý cười cũng trở nên có chút ảm đạm khẽ rũ xuống dưới, cô gục đầu xuống, mười ngón tay cũng chậm rãi đan vào nhau.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước trong lòng chợt cảm thấy mềm mại, hắn cúi xuống nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy nha đầu?"

    Tiểu Nha đầu này hình như có tâm sự!

    Cô là trời sinh bản tính lạc quan, hiện giờ cô lại có cảm xúc bi thương như vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là ít thấy, bởi vì âm điệu của hắn cũng đã trở nên trầm xuống, hắn sợ mình không cẩn thận xúc phạm tới cô lần thứ hai.

    Bầu không khí yên lặng ngắn ngủi, Liên Kiều không nói gì, ánh mắt cô dần trở nên ngày càng ảm đạm mà xa xăm, mái tóc đem hàng lông mi kiểu diễm che khuất, khiến người ta cảm thấy cô đơn ,tịch mịch cùng bi ai.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, cũng không có bức cô, chỉ yên lặng nhìn cô như vậy.

    Một lúc lâu sau, Liên Kiều mới ngẩng đầu lên, đầu nâng cao hết sức, khóe mắt đọng đầy hơi nước cũng khiến người ta đau lòng——

    "Tôi —— tôi quả thật đã học bơi lội, nhưng ——đã là chuyện của rất lâu rồi, lâu đến mức tôi cũng sắp quên rồi..."

    Thanh âm của cô rất nhẹ , rất nhẹ, như là một trận gió sắp tiêu tán vậy...

    Nhìn hình dáng anh tuấn của người đàn ông trước mắt cùng câu nói sau cùng vừa thốt ra khiến chính cô cũng cảm thấy có chút mơ hồ, anh không có mở miệng thúc giục cô, cũng cực kì kiên nhẫn lắng nghe cô, tiếng nói kia thâm thúy như cây châm nhỏ, trong lòng cô một hồi ấm áp.

    " Người trong Vương thất của chúng tôi vẫn luôn có trực giác trực giác tốt hơn người bình thường, hay còn gọi là giác quan thứ sáu, hơn nữa bởi vì tinh thông giáng đầu thuật cùng thuật bói toán mà khiến các bộ tộc ở vương thất khác phải nể phục , mà cái gọi là nể phục , kỳ thật là e ngại thì đúng hơn..."

    Vẻ mặt cô cô đơn dị thường, khiến trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước lóe lên một tia đau lòng.

    “Năng lực là do trời sinh, theo dòng hộ di truyền mà không ngừng biến hóa, loại biến hóa trời sinh này dần dần trở thành đặc trưng của dòng họ Mặc Di, lúc ấy cha tôi rốt cuộc cũng thả lỏng, bời vì ông ấy không muốn bị người đời sau nhìn mình với con mắt quái dị, vì thế ông liền chọn mẹ của tôi, sinh ra tôi, nhưng mà____-nhưng mà…”

    Liên Kiều có chút ngập ngừng, nói không được, vẻ mặt của cô càng trầm trọng hơn.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước theo bản năng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay to của anh tràn ngập sự ấm áp, khiến cho tâm lý của cô như được an ủi phần nào.

    Liên Kiều thở dài một hơi, đôi mắt mê li mang theo một tia kiên định, lại tiếp tục mở miệng nói:

    "Nhưng mà, khi tôi càng ngày càng lớn, mẹ của tôi lại phát hiện ra khả năng trời sinh được di truyền nhiều đời của tôi, tôi cảm thấy tôi có trực giác nhạy hơn người bình thường, cùng bản năng bói toán, lại thêm tố chất của một hàng đầu sư, dần dần sau đó, mẹ của tôi cũng thất vọng, bởi vì bà____bà rất muốn có một gia đình bình thường như bao người khác, cho nên khi tôi còn nhỏ, bọn họ mỗi ngày đều không ngừng cãi nhau, rốt cục quan hệ hôn nhân tan vỡ, mà tôi…cũng thành vật hi sinh…”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều cũng sắp nói đến thời điểm mấu chốt, tâm không khỏi thu lại, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy một trận đau lòng.

    Liên Kiều gắt gao cắn môi, "Thế nhưng, kỳ thật khi tôi còn nhỏ tôi cũng đã biết bơi lội, cũng có thể nói tôi trời sinh có năng khiếu bơi lội, nhưng là ——vào năm tôi 10 tuổi, mẹ của tôi mang tôi đi biển bơi lội, tôi còn nhớ rõ ngày đó cùng hôm nay rất giống nhau,trời xanh mặt nước biển chảy xiết, tôi đang lênh đênh trên mặt nước, chân tự dưng lại bị rút gân, lúc ấy tôi thực sự rất sợ hãi, không ngừng kêu mẹ mẹ, nhưng là ——mẹ của tôi cũng không thấy đâu, kể từ ngày đó trở đi tôi không còn thấy bà ấy nữa..."

    Thân mình cô run rẩy đứng lên, như là vừa nhớ lại sự kiện vô cùng đáng sợ.

    "Được rồi, nha đầu, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi, hết thảy tôi đều hiểu được!"

    Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm lòng đậu ôm cô thật chặt vào ngực, bàn tay to vỗ về phía sau lưng cô, trấn an cô, ngữ điệu trầm thấp đầy từ tính, mang theo một tia lo lắng không giải thích được.

    Anh rốt cục cũng biết nguyên nhân, Liên Kiều trời sinh thành thục các kỹ năng bơi lội, nhưng trải qua sự kiện năm 10 tuổi kia, tâm lí của cô bị bóng ma bao trùm, mỗi khi cô nhìn thấy nước hoặc nghĩ tới bơi lội, tự nhiên sẽ nghĩ tới mẹ cô đã vứt bỏ cô trong nháy mắt, cho nên, cô không phải là không biết bơi lội, mà là đã muốn quên bơi lội như thế nào, nói cụ thể hơn là cô từ sau sự kiện đó đã không bơi lội lần nào nữa, chính mình e ngại đoạn kí ức đau xót này.

    Kỳ thật, mỗi người đều có khả năng tự chữa lành vết thương cho mình, một người trong tâm hồn gặp phải đả kích cùng bi thương lớn như vậy, nếu tình nguyện quên đi hết thảy, đó cũng là một loại năng lực tự bảo vệ cho bản thân, đem kí ức đau khổ chôn sâu, khiến cho mình có đủ tin tưởng , đủ dũng cảm mà tiếp tục sinh tồn.

    Liên Kiều khóc lên trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, nước mắt rốt cục không nhịn được chả xuống, cô không có gào khóc, chỉ yên lặng rơi lệ, hai hàng nước mắt dọc theo ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước chả xuống, lưu lại trong tâm anh, như muốn làm bỏng cơ ngực của anh.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm hung hăng co rút một chút, anh tình nguyện để cô khóc lớn lên, khóc thành tiếng, bởi vì yên lặng rơi lệ so với gào khóc sẽ bi thương hơn nhiều.

    " Nha đầu ngoan , muốn khóc liền khóc đi, ngay tại trong ngực tôi, ngoan..." Khó có thể thấy được anh lại một lòng dụng tâm chắm sóc một cô gái như vậy, bàn tay to vỗ nhẹ đầu nhỏ nhắn của cô, lời nói nhẹ nhàng mang theo sự sủng nịnh cùng trìu mến.

Chia sẻ trang này