1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ [full - Ân Tầm]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 04/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 81: Gặp oan gia: Sự kiện kì quái (4)

    Cung Quý Dương nghe cô nói vậy, ra chiều tiếc nuối lắc đầu, sau đó giả vờ đe dọa: “ Tiểu cô nương em thật là bụng dạ xấu xa, rõ ràng chính mình gặp rắc rối, mà còn không chịu thừa nhận, con gái như vậy hẳn là nên bị quỷ tha ma bắt đi.”

    "Oa —— "

    Nước mắt Liên Kiều tràn ngập trong hốc mắt, cô muốn khóc to lên ——

    "Không được khóc!"

    Cung Quý Dương xấu xa ra lệnh nói: “ nếu em còn dám khóc, tôi lập tức bắt em đi.”

    Liên Kiều lập tức đem nước mắt nuốt trở lại, cô trừng đôi mắt to ngấn lệ nhìn Cung Quý Dương, liểu mạng lắc đầu, bởi vì cô sợ hồn ma trước mặt này bắt mình mang đi.

    Cung Quý Dương thấy vậy, môi khẽ nhếch lên, được, tiểu cô nương này tuy nhìn qua thì một bộ rất giống kẻ điêu ngoa, tùy hứng nhưng mà… chiêu này đối với hắn mà nói cô còn thua xa đi.

    Hắn cố ý hù dọa cô, hắn tiến lên phía trước, Liên Kiều sợ tới mức lạnh run người, cuối cùng hai mắt nhắm lại, tiếng thét chói tai vang lên: “ Quỷ đại nhân, đừng bắt tôi đi, tôi còn trẻ, còn phải đi học, hơn nữa đã lớn bằng từng này rồi mà tôi còn chưa từng yêu qua, cũng chưa kết hôn sinh con… Cầu anh, nếu thật sự muốn bắt tôi đi, có thể chờ cho tới khi tôi sáu mươi tuổi, không, chín mươi tuổi hay một trăm tuổi cũng được…”

    Liên Kiều nói vậy khiến Cung Quý Dương kém chút nữa quỳ xuống lạy cô!

    Lời nói lần này của Liên Kiều khiến Cung Quý Dương dở khóc dở cười, cô thật đúng là kẻ thích cò kè mặc cả, phải gọi là “ Lời Diêm Vương gọi người vào canh ba phải chết, kẻ nào dám để ngươi ở lại tới tận canh năm.”, nha đầu trước mắt này tuy sợ muốn chết, nhưng vẫn luyến tiếc mệnh mình, Cung Quý Dương không khỏi xấu hổ, nếu hắn thật sự là hồn ma, có khi đã bị những lời cô nói khiến “ sốc” mà chết rồi.

    ( chỗ này hơi chém tí)

    "Tiểu cô nương, có trách thì trách bình thường em nghịch ngợm quá, hơn nữa lại thích đi trêu chọc người khác…”

    "Tôi cam đoan về sau không dám nữa, van cầu anh a, không cần bắt tôi đi, hơn nữa tôi trêu cợt anh cũng là có nguyên nhân…”

    Liên Kiều vội vàng cắt ngang lời Cung Quý Dương, khẩn trương nói: “ Ai bảo anh lúc trước cự tuyệt hôn sự với tôi, còn nữa, con bé đu đủ ( Con JuDy đấy) kia vốn là đối thủ của tôi, chúng tôi một mất một còn, thế mà anh còn bao dưỡng cô ta. Anh, tôi đương nhiên tức giận, nếu không anh nói xem tôi cũng không phải chịu ủy khuất lớn như thế…”

    Nhìn bộ dạng càng nói càng hăng của cô, Cung Quý Dương biếng nhác dựa vào thân cây, bên môi nở nụ cười đầy tà mị, sau khi Liên Kiều dõng dạc nói xong, hắn mới dương dương tự đắc mở miệng nói: “ Em… là đang trách tôi sao?”

    Liên Kiều vừa nghe hắn hỏi như vậy, toàn thân lập tức giật mình, cô vội vàng khua tay nói:

    "Không không không, không có, tôi —— tôi chỉ hơi bực một chút thôi…”

    Thiếu chút nữa cô lại quên người đàn ông này là một “ Hồn ma” rất nguy hiểm.

    Cung Quý Dương tựa như rất hài lòng với cô: “ Dũng cảm thừa nhận sai lầm”, hắn vuốt cằm nói:

    “ cái này cũng không sai, chỉ cần từ nay về sau em không nghịch ngợm như vậy nữa, thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được.”

    Liên Kiều nghe vậy , đôi mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ…

    “ Anh, anh nói thật sao? Anh đồng ý buông tha cho tôi sao?”

    Đây quả là lễ vật tuyệt nhất mà ông trời ban cho cô, có thể thương lượng? Ý hắn là hắn có thể tha cho mình, phải không?

    Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang nhảy bùm bùm, một cỗ hưng phấn kích động lan tỏa khắp từ ***g ngực tới toàn thân cô.

    Trong mắt cô lúc này, giờ khắc này , người đàn ông trước mắt này như một thiên sứ!

    Đúng vậy, chỉ cần hắn có thể tha cho mình, cô nhất định sẽ chân thành cầu nguyện cho hắn được siêu thoát, để hắn không phải xuống địa ngục, mà là lên thiên đường.

    Cung Quý Dương khoanh hai tay nhàn nhã đứng một chỗ, cau mày nói: “ Đương nhiên, chỉ cần từ nay về sau em ngoan ngoãn nghe lời, không đối với tôi như vậy nữa, thì chuyện hôm nay coi như xóa bỏ.”

    "U hô —— "

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều tràn đầy kinh hỉ như đóa hoa hồng đỏ, cô vỗ tay hoan hô, lại nhảy cẫng lên.

    Vừa rồi vẫn còn có cảm giác dày vò sợ hãi xuống địa ngục, bây giờ cô lại cảm thấy thoải mái như lạc chốn thần tiên.

    “ Anh nói thật sao?”

    Cô còn có chút không yên tâm hỏi lại.

    Cung quý dương không nói gì, chỉ gật đầu, đáy mắt hàm chứa ý cười.

    Liên Kiều thấy hắn gật đầu cũng hoàn toàn yên tâm, cô cũng không dám bắt người đàn ông này nói cam đoan với mình, chỉ sợ nếu nói ra hắn lại đổi ý,hứa hẹn với một tên quỷ quả thực là muốn chết nha, điều ấy tự cô cũng hiểu được.

    Nhìn vẻ mặt thoải mái của cô, lần thứ hai Cung Quý Dương miễn cưỡng mở miệng nói: “ Được, em có thể đi.”

    Những lời này giống như là được đặc xá vậy, khiến Liên Kiều sau khi nghe đượ vội vàng bỏ chạy, không có một giây do dự, khiến cho Cung Quý Dương chỉ còn biết cười nhạt.

    Tiểu cô nương này thật là, hẳn tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia cũng không biết đối phó với cô như thế nào đi, huyết mạch trong hắn dâng trào khiến hắn thật sự muốn đi nhìn vẻ mặt xám ngắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đây.

    Hắn đang suy nghĩ , di động lập tức vang lên, sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, đôi mắt Cung Quý Dương híp lại, nhấn nút nghe, chưa kịp nói gì, đã nghe thấy âm thanh đầy bỡn cợt của Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    "Hello , bạn tốt, bây giờ cậu vẫn còn ở trong động sao? Không có việc gì, tớ sẽ tới cứu vớt cậu.”

    Cung QuýDương cười đến thảm thương : “ Tớ nói này Hoàng Phủ, ngược lại cậu hãy đi chọn lò sưởi than sưởi ấm ngày tuyết rơi đi, cả ngày nay… cậu chết chỗ nào?”

    Câu Cuối cùng hắn cơ hồ là rống lên.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước vội đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình , nếu không nhất định anh sẽ bị âm thanh “ sư tử rống” này làm cho điếc mất.

    ( nói thật là HPNT ta cũng định gọi là “ hắn”)

    "Hắc hắc —— "

    Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn cười tao nhã: “ Đừng nên kích động vậy, tớ đến Hongkong chính là có chuyện cần xử lí, ngày nào cũng rất nhiều việc, nào có giống cậu, đến Hongkong để quấy phá.”

  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 82: Gặp oan gia: không có lửa làm sao có khói (1)

    “Cậu có ý gì?”

    Cung Quý Dương nghiến răng nghiến lợi nói: " cậu biết tớ đến đây là muốn làm gì sao?”

    “ Không khó để đoán được cậu muốn gì đâu!” Hoàng Phủ Ngạn Tước chậm rãi nói.

    “ Có người vừa thấy mặt chỉ biết tán gẫu! Cậu nói ở trong điện thoại là có chuyện gì.” Cung Quý Dương nói rất hùng hồn.

    Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười sang sảng.

    "Thế nào, lão bạn à lão bạn, tôi không hề nói đùa nha, tôi đợi cậu ở Mini, tới đây đi.” Hoàng Phủ Ngạn Tước nói.

    Cung Quý Dương chưa nói được lời nào, điện thoại đã bị cúp.

    Hương cảng về đêm, ngập tràn hương vị xa hoa lại vô cùng ái muội, rất hữu tình.

    Câu lạc bộ tư nhân cao cấp Mini, âm nhạc du dương vang lên, đây là nơi tầng lớp cao quý trong xã hội thường xuyên lui tới.

    Phòng nghỉ dành cho khách quý, kiến trúc cung đình cao quý, xa hoa, trên bàn chén trà đang tỏa khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, xông vào chóp mũi.

    ( Chỗ này chém hết nhé)

    Mà bên cạnh chiếc ghế sô pha xa hoa là bức tường tranh họa, bức tranh của họa sĩ lừng danh David cùng Damien Hirst, đây là tác phẩm tiêu biểu của hai họa sĩ lừng danh này. Trong tranh, một giáo sĩ mặc áo Kim Cương cầm cây trượng cả người trong tư thế hiên ngang, hùng vĩ cùng một ngàn khối ngói màu sắc sặc sỡ chuyên dùng trong điêu khắc cổ, giá trị lên tới 9800 vạn đô la Mĩ, trong đó đỉnh pha lê nạm kim cương tới 25 Kara.

    ( chém)

    Cánh cổng thủy tinh được trạm khắc vô cùng tinh xảo đang bị một bàn tay lớn đẩy ra, lập tức lộ ra một bóng dáng cao lớn toả ánh hào quang chói mắt.

    ( Vãi Cung Quý Dương)

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy người đi tới, lập tức đứng dậy, bên môi nở nụ cười tao nhã vương giả, thoải mái bước từng bước đi tới bên cạnh Cung Quý Dương.

    Ai ngờ, không đợi anh mở miệng nói chuyện, Cung Quý Dương cũng tiến tới túm áo anh, bộ dạng như quyết đấu sống chết vậy.

    "Ai ai ai —— "

    Hoàng Phủ Ngạn tước không tránh cũng không có túm lại, vẫn cười ôn hòa như trước nói:

    "Tuy rằng chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi, nhưng mà cậu cũng không nên không có lễ nghĩa như vậy đi.”

    “ Tớ nghĩ, người tài năng anh tuấn thì bắt tay chính là lễ nghĩa đơn giản nhất, đúng không?”

    Cung Quý Dương cười tà ác, đôi mắt hoa đào giờ phút này lộ ra sức quyến rũ mà chỉ phái nam mới có.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý châm chọc.

    “ Cậu đã bị chỉnh như mình tưởng tượng rồi sao? Nha đầu kia hẳn đã tìm được cậu đi? Nếu ngay từ đầu tớ nói cho cô ấy biết tớ là Hoàng Phủ Ngạn Tước, thế nào cô ấy cũng lấy máu tớ, nha đầu kia quả thực chuyện gì cũng có thể làm nha, cậu có biết lần đầu tiên tớ tới hương cảng, gặp cô ấy, biết cô ấy, cô ấy đang làm gì không?”

    Cung Quý Dương nhướng mày, tay nhẹ buông ra, tự ý ngồi xuống ghế sa lông”

    “ Nha đầu kia thật là dã man, ngoài nghịc ngợm ra thì còn có thể làm gì?”

    Trên mặt Hoàng Phủ ngạn tước lộ ra vẻ mặt quái dị, anh ngồi bên ghế sa lông nói:

    “ Nghịch ngợm gây sự có rất nhiều loại, tớ đã từng gặp qua vô số nữ sinh nghịch ngợm. Ngày đó lúc tớ nhìn thấy cô ấy, cô ấy không biết từ đâu mà trong tay cầ một con gián thả vào trong áo của một nữ sinh khác, kết quả là toàn bộ lễ đường đều bị loạn vì con gián đó, quả thực rất hoảng nha.”

    Cung Quý Dương vừa mới nhấp một ngụm trà, vừa nghe được Hoàng Phủ ngạn tước nói, lập tức “ Phụt… toàn bộ nước trà đều phun ra hết…

    Ông trời, đó là dạng nữ sinh gì thế này? Một chút quy củ cũng không có, thế nhưng lại có thú vui chơi đồ vật ghê tởm như vậy.( đạp chết giờ, gián mà bảo ng ta là ghê tởm à)

    “ Sợ chưa? Lúc ấy tớ đang ngồi trên đài cũng phải cảm thán cô ấy, cho nên mới nói, tớ làm sao có thể quang minh chính đại thừa nhận thân phận của mình trước mặt một nữ sinh như thế, nếu cô ấy phát hiện ra, không biết cô ấy sẽ nghĩ được trò ghê tởm gì đối phó với mình đâu, không chừng sẽ bắt tớ ăn một ổ chuột chết cũng nên…”

    ( Eo ôi, Hoàng Phủ ngạn tước nói cẩu cũng k nghe được, )

    Hoàng Phủ ngạn tước nói tới đây, thế nhưng cả người lại run rẩy, này… hoàn toàn có khả năng này nha.

    “ Cậu sẽ không thể giả mạo tớ cả đời đi? Thân ái, lão huynh, tớ còn muốn lấy vợ, nếu chuyện này bị Tranh Tranh hiểu lầm, cậu phải nuôi tớ cả đời đấy.”

    Cung quý dương hú lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoàng Phủ ngạn tước nói.

    "Đi một bước tính một bước, tóm lại tớ cũng không ở Hongkong lâu nữa.”

    Hoàng Phủ ngạn tước nhẹ thở dài một hơi, nghĩ đến không lâu nữa sẽ phải rời khỏi Hongkong, trong lòng có chút mất mát .

    "Đi một bước tính một bước? Chậc chậc, đây không giống với tác phong của cậu nha,”

    Ánh mắt sắc bén của Cung quý dương phát hiện tên kia đột nhiên im lặng, bên môi gợi lên một ý cười hung ác.

    Hoàng Phủ ngạn tước cười ảm đạm, “ Ha hả, nói tới … cô ấy, vẫn chỉ là một nha đầu mà thôi.”

    Tựa hồ Hoàng Phủ ngạn tước đang không phục chính mình vậy.

    ( nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo)

    Cung Quý Dương không hề phản bác, cố ấy nâng chén trà lên, tao nhã nói:

    “ Thật sự chính là tiểu nha đầu, trong mắt tớ, cô ấy còn là một nha đầu đơn thuần, hôm nay Liên Kiều coi như là vấp ngã một lần, nên chắc khôn hơn một chút.”

    "Lời này là ý gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thản nhiên hỏi.

    Cung Quý Dương nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt của Hoàng Phủ ngạn tước, bàn tay lại thản nhiên khuấy trà, ý cười trên môi còn đọng lại…

    “ cậu tin tưởng có xác chết vùng dậy sao?’

    Hoàng Phủ ngạn tước hơi giật mình, chân mày khẽ nhếch: “Chỉ là mê tín thôi.”

    "Không —— "

    Ngữ khí của Cung Quý Dương trở nên ngưng trọng phủ định lời Hoàng Phủ ngạn tước: “

    Tớ nhìn thấy… thực tế là như thế.”

    "Cái gì?" Hoàng Phủ trừng to mắt.

    “ Có lẽ chuyện này cậu không biết, lần trước em họ cậu có xử lí một vụ án xác nguyên hình, tớ có dự cảm, hai người này có liên quan chặt chẽ với nhau.”

    Cung Quý Dương nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức trà, gương mặt có chút lạnh.

  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 83: Gặp oan gia: không có lửa làm sao có khói (2)

    Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe Cung Quý Dương nói vậy, khuôn mặt tuấn dật có chút giật mình khó tin, ngạc nhiên hỏi :

    "Xác nguyên hình? Cái gì xác nguyên hình?"

    Anh lớn bằng từng này rồi còn chưa từng chân chính nghe được mấy từ này.

    Cung Quý Dương nhẹ nhàng bâng quơ liếc anh một cái, vô cùng tao nhã nhẹ nhấp một ngụm trà.

    “ Rất khó giải thích đi? Tớ nghe Ngạn Thương nói cũng giật mình như cậu vậy, án tử này xảy ra cách đây không lâu, người chết là Hàn bác tước nổi tiếng, nguyên nhân tử vọng còn rất lo kì, hắn không chỉ chết trong nhà mình, mà thi thể chỉ trong vài canh giờ sau đã xuất hiện sáp trắng.”

    "Tại sao có thể như vậy?"

    Hoàng Phủ ngạn tước càng khiếp sợ, mấy người bọn họ từ nhỏ tới lớn đều được huấn luyện qua, sự tình kì quái hơn nữa cũng đã gặp qua, nhưng mà xác nguyên hình, nghe có chút rợn người.

    Cung Quý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, "Án tử này là Ngạn Thương phụ trách, trong điện thoại nó nói không nhiều lắm, nếu đúng như vậy, hẳn là nó rất nhanh sẽ tới Hongkong, nhưng mà theo như nó nói, lần này theo nó tới còn có một cô gái rất thần bí.”

    "A? tớ chưa bao giờ biết Ngạn Thương có bạn gái.”

    Hoàng Phủ ngạn tước không chút che giấu nói, tên này cuồng công tác hơn yêu đương.

    Cung Quý Dương dùng ánh mắt tinh tường nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, “ Tớ nói cậu thật sự là thấy sắc là loạn nha, tớ lúc nào thì nói Ngạn Thương có bạn gái?”

    "Không phải cậu vừa mới nói…” Hoàng Phủ Ngạn Tước không rõ ý tứ hắn mà chỉ vào hắn nói.

    Tiếng cười quỷ dị từ bên môi Cung Quý Dương phát ra, “ Tớ nói Hoàng Phủ à, chẳng lẽ nam nữ trừ quan hệ bất bình thường thì không tồn tại quan hệ hợp tác à?”

    Dù sao đêm nay cũng không có chuyện gì to tát, hắn ngược lại lại thấy mừng rỡ vì chặt chém được tên Hoàng Phủ Ngạn Tước này nha.

    Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ái muội: “ Sự thật chứng minh, nam nữ đi cùng nhau nhất định không tồn tại quan hệ hợp tác bình thường.”

    "A —— "

    Cung Quý Dương cố ý kéo dài thanh âm, “ Tớ có thể hiểu là cậu cùng tiểu muội Liên Kiều kia cũng tồn tại quan hệ nam nữ không bình thường không?”

    Hoàng Phủ Ngạn Tước lại giật mình lần nữa, anh không ngờ Cung Quý Dương lại nói thế, vẻ mặt anh có chút xấu hổ, rồi cười nói:

    “ Cậu đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi, không phải đang nói đến án xác nguyên hình sao? Sao lại thành chuyện của tớ rồi.”

    Cung Quý Dương nghe anh nói vậy, trong lòng cũng hiểu được vài phần, anh không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ này người ngoài có lẽ cũng hiểu ra, Cung Quý Dương thân lại là bạn thân của anh, nên hoàn toàn có thể lí giải được mâu thuẫn trong lòng anh.

    Con người, kì thật có đôi khi cũng vướng phải dạng này, đắn đo suy ngĩ hay tự trong tiềm thức cũng tồn tại mâu thuẫn, mà trong hiện thực cuộc sống sẽ muốn trốn tránh hoặc quên lãng, đây chính là một loại năng lực bảo hộ chính mình.

    Nhưng mà , cái gọi là “ Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh tào còn trong cuộc vẫn u mê, tất nhiên cũng có thể dấu diếm được mọi người, một người cho dù lòng dạ có thâm sâu đi nữa , cũng có ngày bị người khác nhìn thấu.

    Mà giờ này khắc này, Hoàng Phủ ngạn tước ngay cả tâm tư bản thân mình cũng không nhận ra, chỉ là…tâm tư của ba người trong tứ đại tài phiệt kia hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, mà ngay cả bọn họ có che giấu cỡ nào, hắn đều có thể đoán được, huống chi, cái dạng này

    Chẳng qua, hắn muốn để tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia có thể nhận thức được tình cảm của chính mình, ngẫm lại, nha đầu Liên Kiều kia chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, nguyên nhân hắn cự tuyệt cô, một mực từ chối cuộc hôn nhân này, mà nay, lại bắt đầu có quan hệ với cô bé này, kẻ có lòng tự trọng mạnh như Hoàng Phủ Ngạn Tước làm sao có thể thừa nhận điều này được.

    Cho nên, thân là bạn , nhất định Cung Quý Dương sẽ giúp hắn một phen, vì hắn

    "Họa vô đơn chí", a, không, phải nói là "Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!"

    "Kỳ thật, người phụ nữ mà Ngạn Thương hợp tác cũng là người của Vương thất, cụ thể như thế nào hắn cũng chưa kịp điều tra, chỉ nghe nói là hàng đầu sư tiếng tăm lừng lẫy.

    Cung Quý Dương cũng chỉ nghe Hoàng Phủ ngạn Thương đề cập qua, cụ thể như thế nào hắn cũng chưa có thời gian điều tra.

    Hoàng Phủ ngạn tước nghe vậy, ánh mắt có hơi động một chút… lại là người của Vương thất, cũng là hàng đầu sư, chẳng lẽ…

    “ Tớ nghĩ, hẳn là không sai biệt lắm, nói không chừng người phụ nữ kia chính là người Liên Kiều nhắc đến…. Người của gia tộc Mặc Di.”

    Cung Quý Dương nhún vai, “ Xem ra sự việc ngày càng vui nha, nếu như vậy, vậy chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên cả,”

    “ Có chuyện gì xảy ra ?”

    Hoàng Phủ ngạn tước cơ hồ đang vội tham dự một hội nghị, căn bản không có thời gian quan tâm tới tin tức xảy ra.

    "Đúng vậy!"

    Cung Quý Dương gật đầu,” Người chết do nhảy lầu, nhưng mà rất kì quái, trường học lại cấm người ngoài tiếp xúc thi thể, yêu cầu để tại nhà xác tầng hầm ba ngày.”

    “ Chuyện này rất kì quái, hơn nữa yêu cầu này lại không hề hợp lí.” Hoàng Phủ ngạn tước không chút suy nghĩ liền nói một câu.

    "Càng kỳ quái là, cảnh sát thế nhưng lại đồng ý!" Cung Quý Dương cười vô cùng quỷ dị.

    "A?" Hoàng Phủ khẽ nhướng mày, anh không nghĩ tới tình huống này phát sinh.

    Cung Quý Dương lại uống một ngụm trà tiếp tục nói:” Đối với thân phận người chết , tớ vẫn thấy nghi ngờ, vốn tưởng nhân dịp sinh viên dùng bữa tối đi điều tra xem, không ngờ tới tầng hầm lại gặp tiểu nha đầu liều lĩnh kia, nha đầu này cũng thật làm, cứ tưởng mạo hiểm đi xem xác chết thì lá gan phải lớn lắm, kết quả bị tớ dọa cho thiếu chút nữa hồn phi phách tán.”

    "cậu Có ý gì? cô ấy bị ai dọa hồn phi phách tán--- hồn vía lên mây?” tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút run, vội vàng nói.

    Cung Quý Dương cười tà mị, thản nhiên nói: “ Thi thể, còn có…” Hắn vuốt nhẹ cái mũi mình, nói “ Tớ”

  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 84: Gặp oan gia: không có lửa làm sao có khói (3)

    Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa bị sặc nước trà, con ngươi thâm sâu như trừng lớn..

    “ Cậu điên à, Liên Kiều vẫn còn là tiểu cô nương, cậu rảnh rỗi không có việc gì sao lại đi dọa cô ấy?”

    Cung Quý Dương nhếch chân mày, kích Hoàng Phủ Ngạn Tước: “ Ai nói nữ sinh đều thích hướng ngoại, cậu đã từng nghe nói chưa, phải là nam sinh hướng ngoại mới đúng, cậu vẫn chưa biết rõ nguồn ngọn, mà đã đi trách móc anh em rồi! Kì thật, so với đi giảng bài, sự xuất hiện của tớ có thể dọa cô ấy sợ hãi sẽ khiến cô ấy mạnh mẽ hơn một chút.”

    ( Mie đi dọa ma ng ta mà bảo mạnh mẽ, chém nhé)

    Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện ra một tia nghi ngờ…

    “ Mình không rõ ý của cậu.”

    Cung Quý Dương nói: “ Trước đó không phải tớ đã nói về “ xác chết vùng dậy” sao? Đó cũng là chuyện mà tớ không lí giải được, đầu tiên, phải nói việc xác chết vùng dậy nhất định không có, nhưng mà, hôm nay lúc tớ tiến vào tầng hầm ngầm, lại tận mắt chứng kiến thi thể rời giường. Lúc thi thể chuẩn bị đi xuống, lại thấy Liên Kiều xuất hiện trong phòng, nha đầu này cũng thật là bị dọa rồi, ngay cả khí lực bỏ chạy cũng không có, cuối cùng vẫn là tớ lôi kéo cô ấy chạy khỏi tầng hầm ngầm đó .”

    Hoàng Phủ Ngạn tước nghe xong liền sửng sốt, lâu sau, miệng anh mới khép lại.

    Cậu nói… cậu nói sao nghe như phim điện ảnh khủng bố vậy?”

    “ Khó tin đúng không? Lúc ấy tớ trông thấy một màn này cũng thấy khiếp sợ, rõ ràng người đã chết, sao lại có thể động đậy, cho dù là phản ứng của một thi thể bình thường, cũng không thể không nghĩ tới án tử của Ngạn Thương, mà cậu ấy nói sắp tới Hongkong, nói không chừng,c huyện này có liên quan tới Giáng đầu thuật .”

    Hoàng Phủ ngạn tước trầm mặc, gương mặt anh tuấn bộ ra một bộ tự hỏi mình, một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu hỏi: “ vậy Liên Kiều sao lại bị cậu dọa?”

    Cung quý dương cười ha ha ——

    " Nha đầu kia thật sự đơn thuần tới ngốc, cô ấy thế nhưng lại coi tớ là quỷ, lại liên tưởng tớ với thi thể nhảy lầu tự tử kia giống nhau, cho nên, tớ nói cái gì, cô ấy đều nghe lời.”

    "Cậu —— cậu nói với cô ấy cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước khẩn trương hỏi.

    Khóe miệng Cung Quý Dương khẽ nhếch: “ Yên tâm đi, tạm thời tớ không có hành vi phạm tội đâu.”

    Hoàng Phủ thả lỏng người, lập tức nghĩ đến lời Cung Quý Dương nói, vội vàng cảnh giác hỏi:

    “ Cậu… tạm thời… là có ý gì?”

    "Hắc hắc —— "

    Cung Quý Dương chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn tựa đầu vào sô pha, ánh đèn chiếu xuống che khuất một nửa khuôn mặt hắn, hắn cười tà ác, chậm rãi mở lời:

    "Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

    Hoàng Phủ không khỏi rùng mình .

    Phòng ngủ của nữ nghiên cứu sinh.

    "Ai —— "

    Một tiếng thở dài từ bên cửa sổ truyền tới, ngay sau đó, một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bỗng trở mìn một cái, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

    Phỉ Nhi vẫn đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh nghe thấy vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé một cái, đoạn bảo:

    “ Tớ nói này tiểu tổ tông, Liên Kiều à, mặt trời cũng đã lên cao, một lát nữa chúng ta còn có tiết học đấy, cậu còn không chịu rời giường? Hơn nữa… cậu vẫn đang nằm trên giường của tớ nha.”

    Phỉ Nhi cố tình cường điệu một chút .

    .

    Liên Kiều quyệt miệng, “ Phỉ Nhi, người đó chính là đột lốt quỷ, cũng không phải thi thể bình thường, cho dù là người nào, cũng sẽ sợ nha.”

    "Cậu còn nói?"

    Phỉ nhi đứng dậy, bày ra khí thế của đại tỷ giáo huấn cô: “ Cậu đi chỗ nào không đi, lại cố tình đi vào phòng kia, thứ nhất đó là cấm địa cấm người vào, thứ hai, vạn nhất cậu mắc sai lầm gì thì phải làm sao?”

    "Được rồi, tớ cũng biết sai!"

    Liên Kiều từ trên giường ngồi dậy, đem chăn vén ra .

    "Còn có a —— "

    Phỉ nhi tiếp tục nói : "Làm hại tớ tối hôm qua mất ngủ cả đêm, cậu xem, hai mắt đều quầng thâm hết rồi.”

    !" Nói xong, Phỉ NHi còn chỉ chỉ vào ánh mắt mình.

    Liên Kiều trừng to mắt, thần bí cười hề hề hỏi: "Chẳng lẽ —— tối hôm qua cậu cũng gặp hồn ma hả?”

    Phỉ nhi bị bộ dáng này của Liên Kiều khiến cô dở khóc dở cười…

    “ Tớ kính nhờ cậu có thể khoa học một chút không, cậu cũng là sinh viên của học viện y học, trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Tớ cả đêm không ngủ là vì cậu ngủ cứ khoa chân múa tay, thiếu chút nữa đá văng tớ xuống đất! Đến giờ thắt lưng tớ vẫn còn đau đây.”

    Phỉ NHi bất mãn mà kháng nghị .

    "Cái gì?"

    Liên Kiều nghe vậy một chút áy náy đều không có, ngược lại còn ngẩng đầu suy tư gì đó…

    "Cái này thật là kỳ quái, tối hôm qua tớ cũng không có ngủ ngon nha, cơ hồ cả đêm đều không ngủ, làm sao lại đá cậu được, chẳng lẽ… a… tớ biết rồi…”

    Nói tới đây, trên mặt cô lộ ra vẻ mặt kinh hãi .

    "Nhất định là bị hồn phách hắn nhập vào.”

    “ Nhập vào cái đầu cậu ý, cậu ngủ không ngon? Tự cậu soi gương đi, nhìn xem mặt mình có bao nhiêu sáng láng thoải mái, bộ dạng ăn no ngủ kĩ, thế mà còn mạnh miệng .”

    Phỉ nhi trừng mắt nói : "Còn có a, tối hôm qua tám phần là Hoàng Phủ tiên sinh đùa cậu, làm sao anh ta có thể bình tĩnh như vậy?”

    Phỉ Nhi một bộ “ cậu rất đơn thuần, cậu mắc mưu rồi” nhìn Liên Kiều.

    Hai hàng lông mày Liên Kiều nhẹ nhếch mi, suy nghĩ một lát sau, cô mới phủ định: “ Không đúng, tớ không nghĩ ngược lại với cậu đâu, nhất định chính là anh ta, nếu không làm sao trường học lại phong tỏa tin tức, thậm chí còn đem thi thể để lại trường học , nhất định là vì muốn che dấu tai mắt người đời, vậy nhất định … có âm mưu.”

    Cô trông giống như nữ thám tử, bàn chân đạp lung tung, ngầng cao đầu, bộ dáng đau khổ.

  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 85: Gặp oan gia: Chiêu của Cung Quý Dương (1)

    Phỉ Nhi trợn trắng mắt, cô có cảm tưởng nha đầu này gần đây hình như xem quá nhiều phim điện ảnh trinh thám rồi, chuyện gì cũng hình dung ra âm mưu gì đó bên trong vậy.

    " Tớ đối với những chuyện ma quỷ thần thánh, không giống như cậu xem truyện trinh thám, tớ từ chối cho ý kiến, nhưng mà cậu nghĩ ngợi nhiều như thế, nhìn xem đồng hồ xem , phải đi học rồi.

    Liên Kiều nhún nhún vai, cô từ trên giường đứng lên, tình thần càng thêm hăng hái nói rằng: “ Bất kể như thế nào, nhất định tớ phải cứu vớt linh hồn của hắn, tớ phải đi tố giác âm mưu đáng sợ này.”

    Phỉ nhi nhìn bộ dáng của cô, thật sự là không chịu nổi nữa, lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

    “ Thật là mệt muốn chết , lời này của cậu nếu như đến tai hiệu trưởng, nhất định sẽ chết nha.”

    "Uy, Phỉ Nhi, tớ nói sự thật nha.”

    Liên Kiều buông chăn ra, đi tới trước mặt Phỉ Nhi, nhỏ giọng nói: “ Ngày hôm nay tớ đã nhìn thấy chi tiết bộ dáng thi thể ấy rồi.”

    “ Thấy cái gì?”

    Phỉ nhi trừng mắt to hỏi, Liên Kiều bộ dạng thần bí cười hề hề quả thực rất dọa người.

    Liên Kiều ghé sát vào lỗ tai Phỉ NHi, chậm rãi nói: “ Thi thể này trúng giáng đầu thuật.”

    "Cái gì?" Phỉ Nhi hét lên một tiếng, sau đó lại vội vàng che miệng lại.

    Thật hay giả?

    Giáng đầu thuật? Tại sao cái này lại xuất hiện ở trong trường vậy?

    Liên Kiều cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, bộ dáng nghịch ngợm thường ngày đã không còn, mặt mày nghiêm túc khiến người khác cũng phải hoang mang.

    Người ấy như thế nào lại trúng giáng đầu thuật?

    Còn có, bị trúng giáng đầu thuật trước hay sau khi chết?

    Nếu mà chết trước, thì hoàn hảo, nhưng, nếu mà là sau khi chết…

    Thi thể sau khi chết nếu như trúng giáng đầu thuật, thì được gọi là “ Thi hàng”, cũng chính là do ám chiêu thuật của giáng đầu thuật được thực hiện trên thi thể, cứ thế, chuyện này cũng rất phức tạp để giải thích.

    ( chả hiểu gì luôn)

    Phỉ Nhi cũng bị vẻ mặt của Liên Kiều dọa sợ, cô không có tư cách, cũng không có lí do gì để tranh luận với Liên Kiều, bởi vì cô biết, gia tộc của Liên Kiều chính là gia tộc tinh thông giáng đầu thuật và bói toán, cho nên nếu nói trúng giáng đầu thuật thì nhất định là như vậy.

    Như vậy, tối hôm qua cô ấy nói đã trông thấy ma quỷ chẳng lẽ là thật…

    Phỉ nhi nhắm mắt lại, cô thật sự không dám tưởng tượng!

    Không khí trong phòng ngủ dần trở nên quỷ dị, Lăng Trang cùng Tần Hinh đẩy cửa bước vào, hai người đã ăn xong điểm tâm về phòng, thấy Phỉ Nhi và Liên Kiều cả hai cùng mang vẻ mặt hết sức ngưng trọng, trông có vẻ kí quái.

    Lăng Trang đi lên trước, quan tâm hỏi : "Hai người các cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

    Phỉ nhi há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, cô không biết nên nói như thế nào, mà nhất thời Liên Kiều cũng không biết giải thích thế nào với hai người bọn họ.

    Tần hinh thấy thế , bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ trên vai hai người nói:

    "Hắc, tớ nói hai người các cậu đừng có trừng mắt to mắt nhỏ nhìn bọn tớ, nhanh đi mau.”

    "Đi đâu vậy?"

    Liên Kiều và Phỉ nhi đồng thanh hỏi.

    Lăng Trang cười nói: “ Sau khi gặp hai cậu thật sự là tớ quên mất , sáng nay được nghỉ học, sinh viên các khoa đều tới hội trường số 1 tập hợp, hình như có chuyện gì quan trọng .”

    Đôi mắt Liên Kiều tràn ngập sự nghi hoặc , cô nhìn Phỉ Nhi, nhẹ giọng nói: “ Chẳng lẽ giáo viên muốn nói với chúng ta một chút về chuyện thi thể nhảy lầu kia?”

    Phỉ Nhi nhún vai nói: "Không biết, ai mà đoán được, nhưng mà…”

    Cô thâm sâu nhìn Liên Kiều nói:

    “ Cậu phải nhớ kĩ, lần tập trung này không nên gây rắc rối như lần trước, bọn mình không muốn bị liên lụy đâu.”

    Liên Kiều bĩu môi, bộ dạng thấy hợp lí hợp tình nói: “ Chỉ cần cây đu đủ kia không chêu chọc mình, mình cũng không thèm động tới cô ta.”

    Lăng Trang và Tần Hinh hai người đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, hôm nay tiểu tổ tông này đừng làm ra chuyện gì sai lầm nha.

    ※※※※※※※※

    Hội trường vô cùng náo nhiệt, tốp năm top ba kết thành từng đoàn, từng lớp từng lớp sinh viên các khoa các hệ khác nhau cùng tươi cười hớn hở tiến về hội trường, dường như tất cả đã quên đi sự kiện nhảy lầu chỉ nghe đã thấy rợn người vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

    Liên Kiều , Phỉ nhi và mấy người bạn cũng nhau bước tiến về phía hội trường, ngay chỗ qoẹo phải, liền chạm mặt đối thủ sống còn của Liên Kiều… Judie và một nhóm bạn của cô ta cùng xuất hiện.

    Hôm nay Judie mặc quần Jean xanh được cắt may khéo léo khiến cô ta trở nên cao ngạo không thể nghi ngờ, nhưng khi cô ta gặp Liên Kiều, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo mạn và châm biếm.

    “ U a, Liên Kiều của chúng ta thật sự là càng ngày càng sành điệu nha, đúng không, đã hai mươi tuổi rồi, còn gì là thanh thuần nữa đâu, nhìn cô xem, cũng không có trang điểm nha.”

    Judie vừa dứt lời, nhóm bạn đi cùng cô ta liền cười to, sắc mặt thương cảm dành cho Liên Kiều.

    Liên Kiều trừng mắt liếc Judie và mấy người bạn của cô ta, lại nghĩ tới lời nói của Phỉ Nhi, vì thế nên làm như không nghe thấy gì, ngênh ngang đi lướt qua bọn họ.

    Ai ngờ, Judie tựa hồ không cam tâm, cô ta bước vài bước lên chắn trước mặt Liên Kiều, vẻ ngạo mạn nói: “ Sao nào? Sợ nhìn thấy tôi sao? Đi nhanh như vậy?”

    Liên Kiều dừng bước, nhìn chằm chằm Judie, cười âm hiểm…

    Phỉ Nhi cùng Lăng Trang, Tần Hinh sau khi nghe được Judie nói, trong lòng không khỏi thầm hét một tiếng, Judie này thật đúng là không biết điều, dám nhạo báng Liên Kiều.

    Quả nhiên, vẻ mặt Liên Kiều cực kì “ vô tội”, cô tươi cười, ra chiều sợ hãi mà rằng: “ Đúng, tôi rất sợ cô nha, nếu không tôi đi nhanh , cô sẽ chết thật thảm đấy.”

    Judie thấy lí do lần này của Liên Kiều là muốn thoái thác, trong ấn tượng của cô ta Liên Kiều luôn đối lập với mình, hôm nay sao lại chịu nhún nhường thế.

    “ Cô có ý gì?” Cô ta không tin Liên Kiều lại ngoan ngoãn đầu hàng như vậy.

  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 86: Gặp oan gia: Chiêu của Cung Quý Dương (2)

    Liên Kiều cố ý giương lên nụ cười “ khờ dại”, cô nhướng mi nói: “ Chẳng lẽ cô không biết cô trông rất giống bà Dung Hoa sao? Nhìn sợ nha…”

    Cô cố ý tỏ vẻ thần bí đi tới gần Judie, vẻ châm chọc nói: “ Tối nay chắc gặp ác mộng nha.”

    "Cô —— "

    Hai má Judie có chút nóng lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại, cô khịt mũi nói: “ Tôi còn chưa nói cho cô, một tiểu nha đầu như cô, làm sao có thể biết trang điểm là cái gì, cô cho là ai cũng giống như cô, không trang điểm đã đi gặp người khác, thật là buồn cười.”

    Liên Kiều không giận ngược lại còn cười, cô nhún vai một cái, cố ý nghe Judie nói tiếp, ra chiều đang suy nghĩ gì đó…

    “ Đúng nha, trên thế giới này chỉ có phụ nữ sở hữu sắc đẹp tự nhiên mới dám không trang điểm đi ra ngoài nha..”

    Cô cố ý hỏi Judie, ám chỉ người kia chỉ biết dùng đồ trang điểm và trang sức nên trông khuôn mặt cô ta trông như cái bình hoa vậy.

    “ Cô, cô dám chửi tôi?”

    Judie tức hộc máu, Liên Kiều này miệng lưỡi sắc bén, lần này càng khiến cô ta càng thêm phẫn hận thôi.

    “ Ai nha? Tôi chửi cô à? Ai nghe thấy? Các người nghe thấy sao?”

    Liên Kiều hưng phấn dạt dào nhìn khuôn mặt chát đầy mỹ phẩm của Judie , chỉ còn kém nói cho cô ta biết phấn trên mặt cô ta đã sắp bung ra thôi.

    Phỉ Nhi thật sự không muốn để Liên Kiều gây thêm tai vạ gì, liền bước lên phía trước giữ chặt cánh tay cô, nhẹ giọng nói: “ Đi nhanh đi, không muộn bây giờ.”

    “ Đúng a, Liên Kiều, không còn nhiều thời gian nữa.”

    Lăng Trang cũng tiến lên nhắc nhở.

    Cãi nhau với Judie có cái gì tốt đâu, lần nào cũng thế này, lại khiến tâm tình không thoải mái.

    Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: “ Ai, thế à, lần này vẫn còn cậy mạnh à, thật sự là đáng ghét .”

    “ này, xu nha đầu, cô nói gì?”

    Judie trừng to mắt, vô cùng tức giận.

    " Thế nào? Cô muốn nghe à?”

    Liên Kiều mở to mắt, vẫn mang bộ dáng nghịch ngợm mà nói: “ Tôi nói a… a, gián…”

    Liên Kiều mắt to cơ Linh Địa đi dạo, sau đó nghịch ngợm trên mặt đất trước Thanh Thanh cổ họng nói rằng: "Ta là nói a —— a, con gián a —— "

    Cô cố ý hô to bên tai Judie.

    “ Gián…”

    "A —— chỗ nào? A —— "

    Judie theo bản năng hét ầm lên, một mình nhảy dựng tới ngã xuống đất, sợ tới mức chân tay đều mềm nhũn, khiến cho mấy người bạn đi bên cạnh cô ta…. cũng sợ như chim lạc. ( chém )

    “ A, trên tóc cô nha, con gián thật to nha.”

    Liên Kiều hô to gọi nhỏ rồi hét lên,ra chiều bộ dáng của một tiểu quỷ tinh quái.

    "A —— "

    Judie nghe vậy cảm thấy sắp điên rồi, vội vàng đưa tay lên đầu: “ này, các người mau tới hỗ trợ đi.”

    Mấy người bạn đứng bên cạnh cô ta vừa nghe thấy Liên Kiều hô đều sợ tới mức chạy đi chỗ khác, mà Judie cũng chạy theo sau.

    "Ha ha —— ha ha, chết cười nha! Ai nha, đau bụng quá.”

    Hai tay Liên Kiều ôm bụng, cô cười quên trời quên đất.

    ( chỗ này ta chém )

    Ngay từ lần trước ở hội trường, Liên Kiều bắt gián dọa Judie, sau đó cô ta liền bị ảnh hưởng , chỉ cần nhìn thấy gián là cô như gặp quỷ vậy, cho dù là nghe thấy tiếng “ Con gián” cũng khiến cô ta mất hồn mất vía.

    Phỉ nhi nhìn Liên Kiều cười đến độ sắp long trời lờ đất, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “ Cậu thật sự là nháo đủ rồi, đừng dọa con bé đó nữa, lần trước nó đã bị cậu dọa cho đến phát bệnh rồi.”

    “ Đúng nha, Liên Kiều, mấy người bạn đi cùng cô cùng đồng thanh nói, khuyên cô không nên gây chuyện với Judie nữa.” Trong lòng Tần Hinh vẫn còn sợ hãi nhìn theo bóng dáng Judie đang chạy như điên kia, tiến lên nói với Liên Kiều.

    "Hừ!"

    Thứ hai túi sách võng (www. Shubao2. com)txt sách điện tử hạ tái

    Liên Kiều hừ lạnh một tiếng: "Ai bảo cô ta tự nhiên trêu chọc tớ, hôm nay tớ đã từ bi lắm rồi mới buông tha cô ta, nếu lần sau cô ta còn chưa nhớ đời, nhất định tớ sẽ hung hăng giáo huấn cô ta, hơn nữa, tập trung sinh viên rất buồn tẻ, nếu không tìm chút gì vui thú để làm thì không có ý nghĩa rồi.”

    Nói xong, cô nghênh ngang đi tới hướng lễ đài, bỏ lại cả ba người đứng nhìn nhau.

    Lễ đường to như vậy mà nghiên cứu sinh ngồi chật kín, nhưng mà không hẳn là tất cả các khoa ngành khác nhau trong trường, nếu không cả cái lễ đường này cũng không đủ sức chứa, việc này phải thông qua việc chọn lựa của giáo viên rồi.

    Phía giáo viên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Liên Kiều nhíu mày, bộ mặt oán giận nhìn Phỉ Nhi đã kéo mình tới quá sớm, cô còn chưa trêu đùa Judie đủ, nên ra chiều bực tức, Phỉ Nhi liền nhìn thấy đoàn người vội vã chạy lại, sau đó lại quay sang nhìn Liên Kiều, trong mắt cô ấy vẫn còn mang theo lửa giận.

    ( Khổ thân Hoàng Phủ Ngạn Tước sau này)

    Liên Kiều che miệng cười, nghĩ đến bộ dáng nực cười của Judie vừa rồi khiến cô thấy buồn cười đến cực điểm.

    Đang lúc cô vẫn còn đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, cả lễ đường đnag ồn ào lập tức yên lặng, trên lễ đường, hiệu trưởng xuất hiện.

    “ Các em sinh viên, mời các em yên lặng một lát…” Trợ lí hiệu trưởng đi tới nói.

    Tất cả các sinh viên nhìn Hiệu trưởng đang đứng trên đài, không biết ông sẽ tuyên bố chuyện gì.

    Nhìn thấy bên dưới đã ổn định trật tự, hiệu trưởng vừa lòng cười nói: “ Như các bạn cũng đã nhìn thấy, mọi người ngồi ở đây đều là những sinh viên giỏi nhiều mặt ở các khoa ngành khác nhau, tất cả đều là sinh viên của trưởng quốc tế nổi danh nhất của Cảng ( Hongkong), đều là nhân tài ưu tú, hôm nay tôi muốn thông báo cho các bạn một tin tốt, Tứ đại tài phiệt nổi tiếng thế giới sẽ tuyển một trợ lí từ trong số các bạn, nhân dịp mấy ngày nghỉ sẽ tiến hành tuyển chọn, các bạn sẽ có cơ hội tham dự cuộc tuyển chọn này, đương nhiên, cuộc tuyển chọn lần này sẽ không phân biệt khoa ngành, hệ nào, cũng không phân biệt nam nữ, chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn họ đề ra, thì cơ hội cho các bạn là như nhau.!

    Hiệu trưởng vừa dứt lời, dưới đài như nổ tung , mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả đang rất kích động, nhất là sinh viên nữ, ai cũng muốn mình được tiếp xúc với tứ đại tài phiệt .

    Chỉ có Liên Kiều , trên mặt cô không có bất cứ biểu tình nào, còn khinh thường nói: “ thật là, tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra là có liên quan tới tứ đại tài phiệt, nhàm chán.”
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 87: Gặp oan gia: thân phận bị vạch trần (1)

    Phỉ nhi nghe thấy vậy bèn cười nói: “ Cậu nói nha, hôm nay người tới trường chúng ta là Cung Quý Dương chứ có phải Hoàng Phủ Ngạn Tước đâu? Hay là… một trong số tứ đại tài phiệt khác?”

    “ Ai biết được, nhưng mà…”

    Liên Kiều hơi nhíu mày, nói: “ Ngược lại vài ngày nay tớ cũng không thấy Cung Quý Dương, cũng không biết anh ấy đang làm cái gì nữa.”

    Thế nhưng anh cũng không tới trưởng tìm mình? Chẳng lẽ anh biết…. Hoàng Phủ Ngạn Tước đến Hongkong?

    Phỉ nhi bưng miệng cười nói: "Xem ra Liên Kiều của chúng ta cũng tương tư nha!”

    ( chém nhé)

    Phỉ Nhi cũng không khó nhìn ra tâm tư Liên Kiều, tiểu nha đầu này luôn đơn thuần đến ngốc, nếu không phải đã thích Cung tiên sinh kia, thì sao lúc nào cũng đem tên anh ta bên cửa miệng, tùy lúc có thể nói ra? Trước kia cô ấy chưa từng như vậy.

    Liên Kiều nghe vậ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng hồng lên, lập tức gắt gỏng: “ Phỉ Nhi, cậu nói gì đó, cái gì mà tương tư, tớ không hiểu cậu đang nói cái gì cả?”

    Phỉ Nhi thật là đáng ghét, vô duyên vô cớ lại nói thế khiến mình đỏ mặt, cô đương nhiên là muốn phản đối, nhưng mà…

    Vì sao tim mình lại đập mạnh khi nghe câu nói của cô ấy?

    “ Thật sự là không hiểu nổi nha? Liên kiều, cậu đỏ mặt kìa!” Phỉ nhi cố ý giễu cợt cô.

    “ Tớ nào có đỏ mặt? Không đỏ đâu.” Liên Kiều sống chết cũng không thừa nhận.

    "Còn nói không có? Cũng đã đỏ như lòng đỏ trứng gà rồi.” Phỉ Nhi còn cố ý sờ sờ mặt cô.

    Ngay lúc hai người đang ầm ĩ , hiệu trưởng giơ tay lên ý bảo mọi người yên tĩnh chút, sau đó cầm microphone hưng phấn nói: “ Hôm nay trường chúng ta rất vinh hạnh được nghênh đón tổng giám đốc Cung thị, một trong tứ đại tài phiệt đích thân tới thăm trường chúng ta, hôm nay ngài ấy sẽ dựa vào danh sách sinh viên trong tay mình để lựa chọn ra người may mắn, xin một tràng vỗ tay cho Tổng giám đốc Cung thị…. Cung Quý Dương tiên sinh, xin mời…”

    Ngay tại hai người vui đùa ầm ĩ gian, hiệu trưởng giơ lên tay ý bảo dưới đài an tĩnh chút, sau đó đối với microphone hưng phấn mà nói rằng:

    Hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố, sau đó bày ra tư thế “ Xin mời” .

    Đưới đài, tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét vang lên như sấm

    Trong mắt Liên Kiều cũng mang theo sự chờ mong cùng ý cười nhẹ, thì ra là Cung Quý Dương tới trường học, lần này không giống với lần trước, anh thế nhưng lại tuyên bố thân phận của mình ở một nơi như thế này.

    Đang bị sự hưng phấn bao quanh mình nên cô không có chú ý tới bộ mặt ảm đạm của Phỉ Nhi đang đứng bên cạnh mình, kì thật người cô hi vọng gặp không phải “ Cung Quý Dương” mà là Hoàng” Phủ Ngạn Tước “ người đã bị Liên Kiều chỉnh đến thảm kia cơ.

    Phỉ Nhi không tin những gì Liên Kiều nói dù chỉ một chút, nha đầu đơn thuần như vậy, đường đường là một tứ đại tài phiệt làm sao lại đi nhảy lầu được, nhưng lại biến thành quỷ? Nghĩ gì cũng thấy rất buồn cười đi.

    Kỳ thật, lúc nãy khi hiệu trưởng vừa mới tuyên bố xong, Phỉ NHi và Liên Kiều còn đang cười nói, nhưng tim lại đập rất nhanh, cô rất muốn nhìn thấy người đàn ông kia, nhìn bóng dáng cao lớn anh tuấn, nhìn đến nụ cười bên môi tà mị của người đàn ông này.

    Tuy rằng cô cũng chỉ nhìn qua anh ta một lần, nhưng hôm nay,lúc “Hoàng Phủ Ngạn Tước” đi qua mình , mùi Long Đản Hương nam tính vây quanh cô, khiến cô bắt đầu trầm luân trong mùi hương ấy.

    Phỉ nhi biết, cô không thể! Cô làm sao có thể thích vị hôn phu của Liên Kiều, yêu người đàn ông cao cao tại thượng kia.

    "Phỉ Nhi, cậu làm sao thế?”

    Liên Kiều phát hiện ra Phỉ Nhi có chút khác thường, chỉ thấy ánh mắt cô ấy nhẹ nhíu lại, tựa như có tâm sự gì đó.

    "A? Không, không có gì..."

    Phỉ Nhi nhất thời khẩn trương, lắp ba lắp bắp sau đó mới vội vàng phản ứng lại, “ Ai nha, cậu khẩn trương cái gì, cậu xem, vừa rồi cậu vừa nhắc tới Cung tiên sinh, nhất định anh ta sẽ… a!

    Cô còn chưa nói xong, một tiếng than đầy sợ hãi từ cổ họng liền phát ra, đôi mắt đã trừng to đến cực đại, như là nhìn thấy cái gì vô cùng khiếp sợ vậy.

    “ Cậu làm sao vậy?”

    Liên Kiều bị bộ dạng này của cô dọa rồi, vội vàng nhìn theo ánh mắt Phỉ Nhi, ngay sau đó, thân mình nhỏ xinh cũng ngây ngẩn…

    Cô, tậm chí một tiếng kêu sợ hãi cũng không có, nhất thời giống như bị điểm huyệt vậy, đứng im bất động.

    Từng tràng vỗ tay vang lên, ánh đèn sân khấu phản chiếu bóng dáng người đàn ông đẹp đẽ quý phái, thân hình anh cao lớn, nhất cử nhất động đều mang theo khí thế, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt đào hoa khẽ dời, bên môi ý cười tà mị, một vẻ mặt bất cần đời, giống như tất cả trên thế giới đều đặt trong sự khống chế của anh ta vậy, toàn thân anh ta tản ra một khí thế lạnh băng bức người, tựa hồ trời sinh anh ta đã là một bậc vương giả, tất cả mọi người đều phải phục tùng anh ta vậy.

    Đây là Cung quý dương, không hơn không kém , tài phiệt tổng giám đốc Cung thị

    Lại một trận tiếng thét vang lên, Cung Quý Dương ngồi ở vị trí chủ tịch, con ngươi đen láy cùng ý cười tà mị quét về phía các sinh viên dưới đài, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, chuẩn xác dừng lại tại khuôn mặt nhỏ nhắn mê li của Liên Kiều.

    Nhìn bộ dáng ngây ngốc như cọc gỗ của cô, khóe môi anh ta không kiên nhẫn bèn hơi gợi lên.

    Tốt lắm, đây chính là hiệu quả mà anh ta mong muốn.”

    "Các vị đồng học, mọi người khỏe chứ…”

    Một lát sau, ánh mắt anh ta dời khỏi gương mặt Liên Kiều, thong thả mở miêng, giọng nói tao nhã trầm thấp qua micro động lòng bao nữ sinh…

    "Thật là cao hứng hôm nay có thể gặp mặt các bạn, tôi là Tài phiệt Tổng giám đốc Cung thị…. Cung Quý Dương..”

    ( k biết thế nào cho thuận)

    Tất cả sinh viên đều nín thở, các nữ sinh tim đập nhanh , mặt đỏ gay gắt.

    Một câu "Tôi là tài phiệt tổng giám đốc Cung thị Cung Quý Dương” lập tức khiến Liên Kiều bừng tỉnh, cô vương tay , run rẩy chỉ người đàn ông trên đài kia, lắp ba lắp bắp nói với Phỉ Nhi:

    “ Hắn, hắn sao lại là Cung Quý Dương? Phỉ NHi, này, chuyện này là sao? Hắn không phải Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Ngạn Tước sao? Còn có… không phải hắn đã chết sao?”

    Vô cùng khiếp sợ đã khiến cô không kịp tự hỏi bản thân mình, đôi mắt mở to cực đại, chân tướng này thật giống như quỷ vậy.

  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 88: Gặp oan gia: thân phận bị vạch trần (2)

    Phỉ Nhi cũng khiếp sợ mãi mới bình tĩnh lại đây…

    "Liên Kiều, tớ, tớ —— chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

    Cô không có biện pháp trả lời vấn đề của Liên Kiều, bởi vì giờ phút này trong lòng cô cũng đang rối loạn.

    Người đàn ông vốn là Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nhưng lại nói mình là Cung Quý Dương?

    Này —— chuyện này là sao?

    Liên Kiều cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu trở bên hỗn loạn rồi, đại não cô trống rỗng, cô nhìn người đàn ông trên đàn kia, cũng không biết hắn đang nói cái gì…

    ( chương này lại gọi Cung Quý Dương là hắn nhé)

    Sao lại biến thành thế này?

    Hắn mới là Cung Quý Dương?

    Kia —— vậy thì người đàn ông vài ngày trước vẫn ở bên cạnh bồi cô là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn mới là Hoàng Phủ Ngạn Tước chân chính?

    Nghĩ đến đây, một cảm giác bị lừa gạt dâng lên trong cô, trong nháy mắt làm bừng lên lửa giận của Liên Kiều.

    Hắn đây là muốn gì? Chẳng nhẽ thích nhìn bộ dáng cô bị đùa giỡn sao?

    Còn có —— người đàn ông kia vì sao lại muốn lừa gạt cô? Chẳng nhẽ, cô lại khiến người khác muốn lừa gạt vậy sao?

    Liên Kiều nắm chặt nắm đấm, toàn bộ trong đầuđều là bộ dáng của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hận không thể lập tức chạy đi tìm hắn để chất vấn mọi chuyện.

    Liên Kiều cô chính là sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì , cho dù chỉ là một hạt cát!

    ( chém đấy)

    Nhưng mà… trừ thân phận hai người đàn ông này ra, còn có một điều mà Liên Kiều còn chưa thông… thì phải là, người đàn ông đang đứng trên đài kia không phải đã chết rồi sao?

    Chẳng lẽ ——

    Liên Kiều lập tức nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất, đêm hôm đó bởi vì tò mò mà cô chạy tới tầng hầm nhìn trộm cỗ thi thể kia, không ngờ lại phát sinh sự tình đáng sợ trên cỗ thi thể đó, cô dám khẳng định một trăm phần trăm, đó là bởi vì người chết là do giáng đầu thuật.

    Cứ như vậy, nói cách khác người đàn ông trên đài này là trung hàng đầu, một người nào đó chết sao đó khởi tử hoàn sinh ( chết đi sống lại), này hoàn toàn có khả năng, chẳng qua điều không đúng là, hắn đã là một người chết, không còn hô hấp nữa, tim đã ngừng đập, thậm chí chỉ còn cái xác không hồn.

    Hiện giờ hắn đang ngồi trên đài, nói vậy nhất định là giáng đầu thuật, nhất định có người muốn lợi dụng thi thể của hắn làm chuyện xấu.

    Liên Kiều càng nghĩ , toàn thân càng trở nên rét run, cô tuy rằng có thể nhìn ra người nào là do giáng đầu thuật , nhưng mà cô không có nghĩa vụ phải giải thuật, cho nên, gặp gỡ dưới tình huống này, tuy rằng cô có thể ….ba mươi sáu kế…! Chạy…

    "Phỉ Nhi, chúng ta mau đi đi.”

    Cô chưa nói dứt lời, liền kéo bàn tay nhỏ bé của Phỉ Nhi đứng dậy.

    "Uy —— "

    Phỉ Nhi vội vàng giữ Liên Kiều lại, bất khả tư nghị nhìn cô nói: “ Cậu điên à, hiệu trưởng còn đang ở kia, đang trừng mắt nhìn chúng ta, cậu không muốn sống nữa à?”

    Cô cũng không muốn bị hiệu trưởng điểm danh chỉ mặt trước bao nhiêu người, sau đó lại bị trừng phạt đâu, thật mất mặt nha, quan trọng hơn là… người đàn ông khiến cô mất hồn còn đang trên kia, làm sao cô có thể bỏ đi được.

    Liên Kiều thấy thế , vẻ mặt lo lắng

    “ Nếu như cậu không đi theo tớ, tớ cũng không muốn tiếp xúc với quỷ đâu.”

    "Liên Kiều!"

    Phỉ Nhi có chút mất hứng, "Cung tiên sinh căn bản không chết, cậu không cần nói anh ấy như vậy?”

    "Phỉ Nhi, tớ chính là suy nghĩ cho cậu, được rồi, không nói nữa, rốt cuộc cậu có đi theo tớ không?” Liên Kiều không nghĩ tới lần này Phỉ Nhi lại không ủng hộ mình, có chút chấn động.

    Phỉ Nhi kiên định mà lắc đầu ——

    "Liên Kiều, tớ sẽ không đi, đừng nói Cung tiên sinh sống hay chết, cho dù anh ấy là người chết, tớ cũng không sợ.” Cô giương giọng khẳng định.

    Liên Kiều quả thực cũng bị giọng điệu của Phỉ Nhi làm cho cứng họng, cô xúc động nói: “ Được, cậu không đi, tớ đi.”

    Nói xong, một mình cô rời đi chỗ ngồi trong tiếng trống rộn ràng trên đài, nhân cơ hội mọi người đang vỗ tay kịch liệt liền lẻn biến mất theo lối đi nhỏ, giống như con chuột nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn vậy.

    Thứ hai túi sách võng (www. Shubao2. com) miễn phí sách điện tử hạ tái

    Trong lòng hắn chính là đánh tính toán nhỏ nhặt đâu, nàng rất tin chỉ cần chính mình rời đi, Phỉ nhi nhất định sẽ đi theo chính mình, nàng mới không tin Phỉ nhi sẽ ném tại chính mình.

    "Liên Kiều —— "

    Quả nhiên, vẻ mặt Phỉ nhi đầy lo lắng, cô khẩn trương nhìn trên đài, lại nhìn Liên Kiều đang đi ở lối nhỏ kia, nhỏ giọng hô:

    “ cậu đừng nháo, sẽ bị phát hiện đấy.”

    Nào ngờ, không đợi Phỉ Nhi nói hết lời, một đạo âm thanh trầm thấp vang lên…

    "Liên Kiều —— "

    Cảm giác bị điểm danh trực tiếp như sét đánh vang lên trên đầu Liên Kiều, cô đang như chú chuột nhỏ muốn thoát đi, nghe thấy thanh âm này, thân thể lập tức cứng đờ.

    Cái gì?

    Ai lại kêu cô?

    thanh âm này là...

    Liên Kiều nơm nớp lo sợ quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt trên đài kia, chỉ thấy chủ nhân đôi mắt ấy đang thản nhiên cười, nhìn cô diễn vụng về…

    Mà càng xấu hổ hơn là… ánh mắt tất cả mọi người lúc này đang tập trung trên người cô, trong mắt bao người ở đây đều nghĩ cô muốn chạy trốn nha.

    Liên Kiều tựa hồ có thể nghe được thanh âm nuốt nước miếng của chính mình.

    Tại sao có thể như vậy...

    Quả nhiên, hành động này của cô trong mắt hiệu trưởng chính là bôi nhọ danh dự của trường, sắc mặt ông trầm xuống, lạnh lùng nói:

    “ Liên Kiều, em đnag làm cái gì vậy? Cung tiên sinh đã muốn chọn em, còn không mau lên đây.”

    Ách?

    Liên Kiều sau khi nghe vậy , nhất thời còn không phản ứng kịp ý tứ của Hiệu trưởng, cô ngơ ngác nhìn đôi mắt tà mị đen láy của Cung Quý Dương, trước hàng nghìn ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của các đồng học .

    "Không —— không, em , em không đi!"

    Cô lập tức kịp phản ứng, vội vàng dùng tay ôm một cái ghế dựa, giống như là muốn chôn chạy vậy.

    .

    "Cái gì?"

    Hiệu trưởng cũng khiếp sợ, mà toàn trường , nữ sinh đồng loạt ồ lên…

  9. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 89: Gặp oan gia: có cừu tất báo (có thù phải trả)

    Ánh mắt của tất cả các sinh viên trong trường đều dừng lại trên người Liên Kiều, mà Cung Quý Dương đang đứng trên đài cũng đầy hứng thú nhìn cô, không hề giận mà còn mỉm cười, biểu tình giống như mèo đùa chuột vậy.

    Liên Kiều gắt gao ôm lấy chiếc ghế, có đánh chết cô cũng không đi lên đài, tạm thời mặc kệ người đàn ông kia là người sống hay người chết, hắn chính là Cung Quý Dương nha, lúc trước tưởng hắn là Hoàng Phủ Ngạn Tước mình đã đùa giỡn hắn, chẳng lẽ hắn có thể tha cho mình sao?

    Hiệu trưởng nhìn thấy một màn này, tức giận tới sắc mặt xanh mét, bây giờ hắn có một cái đầu hai cái tay, lúc trước nhất thời sơ suất mới nhận một sinh viên như vậy?

    "Liên Kiều! Nhanh chóngđi lên đây cho tôi.”

    Hắn khẽ gầm gừ , tiếng hắn từ micro truyền xuống dưới, Liên Kiều cảm thấy có chút sợ rồi,( chỗ này chém nhé0

    Liên Kiều liều mạng lắc đầu, ngoan cường chống lại ánh mắt của hiệu trưởng.

    “ Thầy…”

    Hiệu trưởng hận không thể lập tức nhảy xuống dưới tự tay túm nha đầu này lên đây, nha đầu này đến tột cùng là đang sợ cái gì? Có trời mới biết có bao nhiêu sinh viên hâm mộ cô đâu, cô được ca ngợi, thế nhưng lại không thèm quan tâm cơ hộ ngàn năm có một này.

    "Cung tiên sinh —— "

    Hiệu trưởng quay sang nhìn Cung Quý Dương, có ý tốt nói: “ anh xem có thể đổi …”

    Lời hiệu trưởng còn chưa dứt, Cung Quý Dương đã nhẹ nhàng đánh gãy lời ông.

    “ Hiệu trưởng, cho các sinh viên khác giải tán đi, tự tôi nói chuyện với Liên Kiều.” Hắn một thân biếng nhác nói.

    “ Được, được, được,”

    Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, trời ạ, tiểu tổ tông a, ngàn vạn lần đừng đắc tội với thần tài nha.

    "Ách, tất cả giải tán.”

    Hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố, đang nhìn tới Liên Kiều, vội quát: “ Liên Kiều, em ở lại chỗ này đừng có nhúc nhích.”

    Liên Kiều giống như bị điểm huyệt, vẫn đứng im chỗ đó không hề nhúc nhích, ánh mắt cực kì mâu thuẫn, kì thật cô rất muốn chạy trốn, nhưng mà cô biết nếu cô làm vậy, thì không thể tiếp tục học trong trường này, hiệu trưởng nhất định sẽ không tha cho cô.

    Các bạn học khác đang bàn tán sôi nổi, cơ hồ đều dùng ánh mắt đầy ghen tị nhìn Liên Kiều, nhất là Judie, trong mắt cô ta đều là lửa giận, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi cùng đám bạn rời đi.

    Phỉ Nhi, Lăng Trang lăng cùng Tần Hinh thừa dịp mọi người đang ùa đi trước mặt Liên Kiều, Phỉ Nhi kéo cánh tay áo của cô, vẻ mặt lo lắng nói: “ Liên Kiều, cậu sao vậy? Vừa rồi sao cậu không đi lên đài , nếu bị hiệu trưởng phạt thì làm sao đây?”

    “ Đúng vậy Liên Kiều, bao nhiêu người đều hi vọng có được cơ hội này nha, vì sao cậu lại không biết quý trọng.” Lăng Trang mang vẻ mặt đáng tiếc hỏi.

    Tần Hinh lúc này mới vội nói: "Liên Kiều, Liên Kiều, tớ nghĩ hiệu trưởng để cậu ở lại một mình nói chuyện với Cung tiên sinh, cậu lúc ấy nhớ thông minh chút, đừng có cự tuyệt, nghe không?”

    Mọi người đều nói vậy, Liên Kiều thật muốn tự sát, không phải cô không muốn đi, mà là… không dám đi.!

    Dưới sự thúc giục của hiệu trưởng, các sinh viên đều sôi nổi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Cung Quý Dương và Liên Kiều.

    Cung Quý Dương một bộ dương dương tự đắc khẽ nhấc thân mình, sau đó đứng lên…

    Liên Kiều đứng phia dưới sợ tới mức tinh thần bất an, đôi mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn.

    Hắn?

    Hắn đang xuống đây sao?

    Cung Quý Dương bước từ trên đài đi tới chỗ Liên Kiều, bên môi vẫn nở nụ cười như satan vậy.

    "Uy —— "

    Liên Kiều không nhịn được mới hét lên, nhảy dựng lên, bàn tay nhỏ bé chỉ vào hắn nói: “ Anh, anh đừng tới đây nha, nếu không… nếu không…”

    Nhất thời, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ đối phó với hắn như thế nào.

    Bên môi Cung Quý Dương lộ ra nụ cười: “ nếu không thì sao? Chẳng lẽ em thật sự bắt tôi thành quỷ?”

    Nhìn bộ dáng tránh né của cô hắn cảm thấy thật buồn cười, lúc ấy hắn chỉ đùa cô thôi, thế nhưng lại có thể dọa cô thành cái dạng này.

    Liên Kiều sau khi nghe những lời này, ánh mắt có chút nghi hoặc, tuy rằng tạm thời cô không trốn được, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự cảnh giác thẳng tắp nhìn Cung Quý Dương

    Thứ hai túi sách võng (www. ShuBao2. com) coi được txt sách điện tử

    “ Anh,… anh có ý gì?” Cô lắp ba lắp bắp hỏi hắn.

    Cung Quý Dương đi tới trước mặt cô rồi dừng lại, buồn cười nói: “ yên tâm đi, tôi là người, cũng không có đoản mệnh mà biến thành quỷ đâu.”

    Liên Kiều giật mình, mắt mở to bán tín bán nghi, cô cẩn thận hỏi hắn: “ Thật hay giả?”

    Cung Quý Dương không nói gì, chỉ nhìn cô cười.

    Liên Kiều nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu rồi mới đi tới bên cạnh hắn, sau đó cẩn thận vươn tay , ngón tay vươn ra khẽ chạm vào cánh tay hắn…

    Vẫn ấm nha!

    Thân thể hình như vẫn còn ấm nha.

    Tâm bắt đầu bình tĩnh lại, ngay sau đó …

    "A —— "

    Cung Quý Dương kêu đau, hắn nhíu mày trừng mắt nói : “ Tôi cũng không phải người chết, em vặn mạnh thế làm gì?”

    Nha đầu này xuống tay thật là thâm, nói vậy nhưng lại bị cô vặn cánh tay !

    "Nha, anh đúng là người nha, không phải ma, hù chết tôi!

    Bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều dùng hết sức vỗ ngực, tựa như vừa mới đánh thắng trận vậy, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã giơ lên nắm đấm hung hắng đánh Cung Quý Dương.

    Cung Quý Dương lại hô to: “ Em, tiểu cô nương này thích bạo lực à?”

    Mấy ngày nay chịu đựng đủ thứ, hắn nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ tên Hoàng Phủ Ngạn Tước.

    Lúc này Liên Kiều cũng không hề hoảng loạn mà nói với hắn: “ Hừ, đấy chỉ là chút giáo huấn nhỏ thôi, ai bảo anh giả trang thành ma quỷ, lại còn giống như vậy.”

  10. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0
    Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

    Chương 90: Gặp oan gia: linh hàng (1)

    Cung Quý Dương cười rộ lên: “ tiểu cô nương, em thật đúng là” Chỉ phóng hỏa nhà quan, mà không đốt đèn dân chúng”, em đùa dai với tôi như vậy, chẳng lẽ tôi không thể phản kích sao?”

    Liên Kiều hừ một tiếng, hung hăng trừng hắn, cô không hiểu hắn đang nói cái gì cả ( LK vốn ngu Hán ngữ mà)

    “ Nhưng mà…”

    Cung Quý Dương lại nói: “ Em xem cỗ thi thể kia tồn tại chân thực nha.!

    Một câu nói này khiến Liên Kiều thêm khẩn trương, cô mãnh liệt kéo tay hắn nói: “ Tồn tại chân thực là có ý gì? Chẳng lẽ… chẳng lẽ thi thể kia thực sự có vấn đề à?”

    “ Em cảm thấy sẽ có vấn đề gì?” Cung Quý Dương không trực tiếp trả lời cô, mà hỏi ngược lại.

    Liên Kiều trầm mặc một chút, cô nhìn Cung Quý Dương, muốn nói rồi lại thôi.

    "Không quan hệ với tôi, tôi thấy gì thì nói thôi.” Hắn cười hiền lành, nói.

    Liên Kiều tự hỏi bản thân xem nên mở miệng thế nào, đôi lông mày cong cong khẽ nhăn lại.

    Lúc sau, cô mới lên tiếng: “ Tôi sợ tôi nói ra anh sẽ không tin.”

    Cung Quý Dương nhún vai, sau đó đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh, bộ dạng nhàn nhã …

    "Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin!"

    Liên Kiều nhẹ thở dài một hơi, đôi mắt tím tử lan như quay lại một màn đêm đó…

    "Kỳ thật, nếu đêm đó không phải là anh giả bộ thi thể, nhất định cỗ thi thể kia có vấn đề, mà vấn đề lớn nhất tôi hoài nghi đó là… giáng đầu thuật.”

    Nói tới đây, cô tạm dừng một chút, tựa như đang chờ đợi có thể nhìn ra chút biểu tình từ vẻ mặt của Cung Quý Dương , nhưng cô cảm thấy kì quái , người này từ đầu tới cuối đều ôm bụng cười, không có lấy một chút kinh ngạc, cô còn hoài nghi rốt cuộc mình có nói rõ ràng không nữa.

    Thấy cô dừng lại, lại thấy Cung Quý Dương nhướng mày nói: “ Nói tiếp đi, sao em lại khẳng định là giáng đầu thuật.”

    Liên Kiều khẽ nhăn mày, nói: “ Giáng đầu thuật, khẳng định như thế? Vừa nhìn qua là biết, lúc đó tôi còn tưởng anh bị trúng giáng đầu thuật, tội nghiệt của tôi to lắm nha.”

    Nghe cô nói những lời này lại khiến Cung Quý Dương cảm thấy hứng thú: “ Vừa nhìn qua đã biết? Chẳng lẽ… em cũng tinh thông giáng đầu thuật?”

    Liên Kiều nghe thấy thế, mới quyệt mồm lắc đầu: “ Không, tôi không tinh thông giáng đầu thuật,nhưng mà nhìn qua, chỉ cần liếc một cái là tôi có thể biết thi thể này có hay không trúng giáng đầu thuật.”

    "A? Thần kỳ như thế sao? Tôi cũng đã nghe nói về giáng đầu thuật trong truyền thuyết .”

    Cung Quý Dương cố ý nói với cô , muốn cô giải thích càng nhiều càng tốt.

    "Làm sao lại là trong truyền thuyết, nó thực sự tồn tại, chẳng qua anh không tin có giáng đầu thuật, nhất là lại có trong vương thất .”

    Liên Kiều bất mãn kháng nghị, bộ dáng cô tựa như muốn nói” Anh thật sự là thổ đại nha”.

    Cung Quý Dương cười to, vội nói: “ Được rồi, tôi ít học hiểu biết nông cạn, cỗ thi thể kia có hiện tượng gì mà em lại phán đoán là trúng giáng đầu thuật? Hơn nữa, thi thể cũng có thể trúng giáng đầu thuật à?”

    ( Chỗ này chả hiểu gì)

    Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này.

    Đứng lâu Liên Kiều cũng có chút mệt , cô cũng ngồi xuống ghế đối diện hắn, than thở: “ Anh muốn nghe , vậy thì tôi nói.”

    Ý cô đã rõ ràng, một hai câu không thể nói hết được.

    Mà Cung Quý Dương cũng phát huy bản tính rảnh rỗi sinh nông nổi của mình, hắn tựa thân mình vào ghế ngồi, nói: “ Được, em nói đi.”

    Liên Kiều thấy bộ dáng cao hứng của hắn, đáy mắt nổi lên một sự nghi hoặc, cô ngẩng đầu hỏi: “ Vì sao anh lại hứng thú với cỗ thi thể kia?”

    Cô thật sự tò mò.

    Nếu dựa theo lí do thoái thác của hắn, nếu đêm đó thi thể đó không phải là hắn, như vậy hắn sao lại xuất hiện ở đó, rõ ràng cũng là vì cỗ thi thể thần bí kia, chẳng qua, hắn là người ngoài, vì sao lại tò mò chuyện của Hương cảng.

    Cung quý dương mỏng môi một câu, phản hỏi một câu: "Vậy ngươi thì tại sao đối cỗ thi thể kia cảm thấy hứng thú đâu?"

    Liên Kiều ngẫm lại, sau đó nói rằng: "Muốn điều tra rõ một sự tình lâu!"

    “ Tôi cũng như em, chúng ta đang trên cùng một trận tuyến nha.”

    Cung Quý Dương một bộ cà lơ phất phơ nói. ( bộ dáng cợt nhả)

    Câu trả lời của hắn không đúng với ý cô muốn, Liên Kiều tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, mới tiếp tục nói.

    “ Cái này gọi là giáng đầu thuật, kì thật là có hai hàm nghĩa, trong đó từ “ Giáng” ( Nguyên convert là hàng đầu thuật) chỉ một thủ đoạn hay là pháp thuật để giảm đau đớn, mà “ đầu” là chỉ thân thể người chết hoặc là vật phẩm có liên quan hay có tương quan với thân thể…”

    ( Beta sau nhé, Min chưa lên được)

    Nói tới đây, Liên Kiều sợ Cung \Quý dương nghe không hiểu nên cố ý dừng một chút, thấy hắn gật đầu nên mới tiếp tục nói: “ Giáng đầu thuật dựa theo thủ đoạn có thể chia làm 2 loại chủ yếu là tương quan phi linh tính, hai là tương quan linh tính, tương quan phi linh tính là dùng sâu hoặc động vật chế tạo thuốc, a, có liên quan tới cổ thuật ( thuật có từ xa xưa ) xưa của Miêu Cương ở Trung Quốc, anh có biết cổ thuật cổ ấy không?”

    Cung Quý Dương nhún vai: " Tôi cũng chỉ nghe nói qua như nghe giáng đầu thuật, chưa từng nhìn thấy.”

    "Kỳ thật anh không thể phủ định chúng tồn tại, mà giáng đầu thuật bắt nguồn chính xác từ Trung Quốc. Cổ thuật và giáng đầu thuật là quan hệ cha truyền con nối, kì thật chính là cổ hàng tương quan phi linh tính, nhưng mà…

    Liên Kiều nuốt một ngụm khí: “ Đáng sợ nhất không phải là phi linh tính, mà chính là tương quan linh tính.”

    “ tại sao lại vậy?” Cung Quý Dươngcảm thấy hứng thú hỏi cô.

Chia sẻ trang này