Từ đất Nhìn khóm lục bình tím lịm trên nền đất khô cắn ,Quỳnh biết rằng có những thứ vớ vẩn nhất có thể , rất có thể làm mình yên lòng . Hôm qua , Quỳnh nói với thằng bạn từ hồi phổ thông của mình : Tao thấy đẹp , đi chết đi !Thằng bạn hồ hởi : jì chứ tao chỉ thích những thứ khác biệt nhất .Những thứ khác biệt ấy ai cũng thích. Tao ! không phải là thiểu số . Vùng ven .Thành phố được trung ương rót tiền nâng cấp đô thị .Tức là phải mở rộng .Tức là tiền tỷ đấy , nếu khéo mỗi thằng lo dự án cũng được vài ngàn mét ba đất . Quan niệm thế này : Thấy lự không khợp là thằng đần , dại chết đi được . Thằng Lộc sống đời vỉa hè , tối đêm gầm cầu , sáng đi bán tăm . Nó từ vùng ven , ruộng thì chua mặn , năm hai vụ mà đói dài dài .Nó bỏ nhà lên phố . Từ khi cái quyết định từ ủy ban thành phố lấy đất vùng ven nhà nó làm bãi rác . Thằng Lộc bỏ phố về nhà . Sáng sáng ra chực ngoài bãi, một cái móc , một bao tải cũng kiếm đủ hai bữa cơm. Mẹ nó mắt kèm nhèm hơn mười năm rồi , chưa có tiền thay tinh thể , bà quanh quẩn xó nhà, ngày nấu hai tích nước , phục vụ thằng Lộc ngày hai bữa , chẳng thiếu bữa nào . Cái ngày người khôn vật hiếm ấy , từ bãi rác thằng Lộc tích góp cũng được khá tiền . Nó không dám tiêu , cứ nghĩ đến hậu sự của mẹ nó , nó thấy ớn .Tiền kiếm được bao nhiêu nó cho vào ống nứa , gác lên nóc bếp.Gọi là bếp nhưng mọi thứ phên tre nứa lán ấy nó nhặt từ ngoài bãi . Gọi là nhà , chứ cái chỗ chui ra chui vào của thằng Lộc và cái bếp chẳng khác cái lều vịt làm mấy . Số nó gặp may , hôm móc cái giầy ba ta ấy lên nó thấy nặng tay , nó nghĩ ngay đến nhà bà Hào giò lụa trên chợ Cố Đạo . Bà Hào mới ngỏm được vài tháng . Nó biết nhà ấy lắm , bà Hào cả đời tích góp quy hết ra vàng , lúc chết các con bà thi nhau đập nhà xem bà giấu vàng chỗ nào . Quả là đúng như nó nghĩ , cầm hơn chục lượng vàng trong tay nó thấy bàng hoàng .Điều đầu tiên nó nghĩ đến mẹ nó .Nhất định nó phải đưa mẹ nó lên viện mắt trung ương thay cho bà đôi tinh thể . Các cụ thường nói giầu hai con mắt , khó hai bàn tay chả sai đi đâu tẹo nào . Điều thứ hai nó ấp ủ trong lòng từ lâu lắm rồi , nó nhất định phải tậu một mảnh đất xây được cái nhà . Muốn rẻ tiền nó chỉ mỗi cách mua ao vùng ven nhà nó , hút bùn đổ móng .Nó biết thừa cái quy hoạch của thành phố về vùng ven nhà nó .Kiểu gì đường cấp một đồng bằng cũng đi qua đúng cái chỗ nó dự định mua ấy .Mặt khác nó thấy cái nhà muốn bán cái ao kia cũng đang bấn .Tính thế , nhưng nó lo lắm , không biết giấu hơn chục lượng vàng ở đâu cho nó chắc , chứ cái lều nhà nó phong phanh thế ngộ nhỡ thằng nào biết nó vớ được vàng lại hỏng ăn . Chúng nó cùn lên vào thịt hai mẹ con thì sao . Cái đêm trước ngày đi mua ao ấy nó thao thức , trằn trọc .Nó không thể chợp mắt được . Nó nghĩ đến cái tương lai của nó . Mẹ nó sẽ sáng mắt , đường qua nhà , có tiền .Nó nhất định mở một cái quán cho mẹ nó buôn bán mấy thứ lặt vặt để quen khách , rồi nó lấy vợ .Vợ nó sẽ thế vào chỗ mẹ nó , nó sẽ mở rộng kinh doanh .Mẹ nó lúc ấy chỉ cần đủ khỏe mà hưởng thụ là nó mừng lắm rồi .
Con bé trên phố Vẫy nhìn xoáy vào nó , mắt con bé đẹp lắm , lại rất có hồn .Con bé hỏi nó một câu trọc lỏn : -Có tiền không ? Nó ngếch hàm : -Bao nhiêu thì đủ ? Con bé thờ ơ : -Còn tuỳ ! Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là mùi đàn bà . Thịt da con bé thơm phưng phức thế thằng đàn trai nào chả chết . Con bé người Tày , nó không biết Đầm Hà mãi tận nơi nào nhưng có lần nó nghe tụi bụi đời cầu Vượt nói rằng : Gái Đầm Hà . Gà Tiên Yên .Nó hiểu mình vớ bẫm . Con gái Tày mắt sâu thăm thẳm , da trắng nõn nà , môi không tô sáp mà đỏ như son , tóc vừa dày lại đen mà mượt .Về đến nhà rồi mà thằng Lộc còn thấy âm ỉ sướng . Nó phải trả cho con bé hai trăm ngàn đêm ấy , lại còn hào phóng cho con bé năm mươi ăn sáng . Ngày nó thuê hai cái bơm hút bùn từ ngoài sông về , thằng Lộc như cậu chủ con .Áo sơ mi mẹ nó bắt đóng thùng , quần âu ly sắc như dao .Hai ngày ba đêm thì cái ao của nó ngập bùn sông .Nhìn thứ bùn sông vàng ợt ấy nó thấy mát mắt .Mùa khô này cứng nền là vừa , nó sẽ bắt tay vào xây nhà .Nó tính xây cái nhà ba banh lợp mái tôn xi măng cho nó rẻ tiền , sau nhà nó sẽ xây mấy cái chuồng để mẹ nó nuôi vài con lợn .Nhưng nhất quyết với nó ,công trình phụ phải bắt chước mấy nhà trên phố , làm hẳn một cái bệt Italia sáng choang cho mẹ nó choáng .Nó nghĩ kỹ lắm rồi , làm công trình phụ hoàng tráng một lần , sau nó kiếm được sẽ đập nhà ra xây hẳn mái bằng cho nó vĩnh cửu . Con bé trên phố Vẫy những ngày lấp ao kè kè bên nó .Phải nói con bé khéo chiều , đôi lúc đánh mắt sang thằng Lộc nhìn nó bằng con mắt đắm đuối , tình tứ .Mẹ thằng Lộc yêu con bé lắm . Dân mạn ngược về phố được vài năm , con bé học lỏm nhiều thứ mà người đàn bà phải có . Con bé thay mẹ thằng Lộc nấu nướng , giặt rũ . Thằng Lộc đề nghị con bé về ở hẳn với nó khỏi tốn tiền thuê nhà , nó muốn con bé bỏ cái nghề Vẫy khách , về hai đứa chăm chút nhau , chăm mẹ nữa chứ , mẹ Lộc càng lúc càng yếu lắm rồi , thằng Lộc biết . Thấy thằng Lộc tha thiết quá , con bé xuôi tai .Ngày dọn về ở tạm cái lều hai mẹ con thằng Lộc cạnh bãi rác .Thằng Lộc làm hẳn một mâm cơm cúng bố .Mẹ nó còn không biết bố nó là ai nhưng vẫn nói với nó là bố nó chết rồi . Nó nghĩ : sinh ra được nó phải có bố .Trước mặt con bé và mẹ nó , nó khấn nôm như mấy bà trên chùa Vẻn : -Hôm nay ngày lành tháng tốt , con đón nhà con về , bố ở đâu về dùng bữa phù hộ độ trì cho chúng con sống yên lành , làm ăn tấn tới , lộc lạc đầy mình ... Tối ấy nó mua hết trăm ngàn hoa quả và bánh kẹo khao toàn bộ dân bới .Nhà nó không ngớt tiếng nói cười , ai cũng mừng nó kiếm được cô vợ vừa hiền vừa ngoan lại xinh đẹp vô cùng .
Cuộc đời chẳng cho ai biết trước điều gì . Người đàn bà mặt vẩu lên , xoa xẩm mấy lá bài , bật lửa châm nhang khấn xì xụp .Mấy chiếc răng cửa to như hạt ngô lai chìa ra , vàng ệch găm xuống môi dưới thỉnh thoảng mới hấp háy . Bà chia trước mặt thằng Lộc bộ bài cũ , nó được lược lại còn từ quân bảy đến quân át : -Đảo bảy lần nhé ! Thằng Lộc tăm tắp làm theo như một tín đồ .Nó nghe nói bà bói này chuẩn lắm , từ cái đận bà làm ruộng trong trời mưa từ năm ngoái , bất thình sét đánh trúng đỉnh đầu bà mà bà không chết .Giữa đỉnh thóp bà vẫn còn vết sẹo từ ngày ấy đến giờ , nó không mọc lại tóc .Cững từ đấy , bà tự nhiên xem được bài quẻ , nói đâu trúng đấy , cả hậu vận và tiền vận trong cuộc đời con người . Thằng Lộc quyết định ngay sau buổi chiều hôm đó .Trong bữa cơm đêm bãi bới vùng ven , một cái màn tuyn trắng được buông xuống tránh ruồi , ba mẹ con thì thụp bàn tính .Nó quyết rồi , sẽ mua một chiếc xich lô cũ , lấy bãi đất làm bãi đổ phế thải , cắt tiền xây nhà lại làm vốn .Dạo này sắt vụn có giá , nó không làm lúc này thì không còn cơ hội nào nữa .Cả bãi bới nhà nó chưa có ai làm , nó làm thì cũng đỡ cho dân bới khỏi thồ hàng xa tận 5 km , lại còn hay bị cân điêu với ép giá . Vợ nó sẽ đứng mua hàng , nó lo đầu ra , mẹ mới mổ mắt để mẹ nghỉ ngơi , thuê một con bé ngoài đê vào cơm nước . Vợ nó xỉa răng , hai hàm răng trắng bong , vén màn xúc nước tráng miệng ùng ụp , nhổ cái : Phẹt ! Đưa bàn tay đẹp như vũ công lên quệt mấy giọt nước vãi ra , quay vào nói với chồng : -Tuỳ mình ! Thằng Lộc thấy chết lịm , hôm qua nó mới coi ké được bộ phim tập Hồng Kông ở quán nước mía vỉa trên phố , nó cũng thấy cô diễn viên nói với người yêu mình êm ái như vợ nó . Bất giác thằng Lộc khoái chá cười ha hả bắt chước nam diễn viên nói lại với vợ . -Ừ , thôi cưng ngủ đi ! Ngày đầu tiên khai trương bãi sắt vụn , thằng Lộc nhẩm nhanh trong đầu thấy cũng được khá , nó mừng lắm . Chí nó đã quyết làm giầu và nó tin ở ông trời cũng như tin bà coi bói bài tây hôm trước : Cậu có tướng làm quan , nhưng trước hết cứ cho là như bài nó nói thì cậu phải theo nghiệp kinh doanh trước . Nhớ lễ bái trời đất đầy đủ mới mong hậu vận có quý nhân phù trợ . Đêm đó vợ nó mệt lử , ưỡn ườn ra để thằng Lộc làm gì thì làm . Thằng Lộc thì như con trâu điên húc bừa vào giậu . Cái nền đất xiết dưới phiên chiếu cũ xột xoạt , mẹ thằng Lộc phải giở mình mấy lần nó mới xong việc . Bà nhẩm đi nhẩm lại xem đến bao giờ cháu nội bà ra đời .
VTA cứ viết như thế này đọc cũng được đấy, thấy chú bon chen văng viếc xì pam xì piếc mệt người... . Tiếp đê!
viết tiếp đi Tuấn Anh ! đọc tp tươi vẫn thích hơn tác fẩm kinh điển ,tuy nhiên đừng dễ dãi với chính mình ...cậu có chất đấy chứ ! , anh là anh chỉ nhắc cậu ở đây có nhiều kts nên cậu ko đc bịa về bối cảnh của giải toả và đền bù ...các bạn day sleeper và ko can biet lại bảo anh em trong nhà ko nhắc nhau anh là anh hơi say ,cậu đừng chấp