1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do bên kia núi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 03/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tự do bên kia núi

    1. Cuộc vượt ngục bất thành của cậu TípNgay lúc mặt trời còn lại một nửa chơi vơi lưng chừng trời và núi.Những tia sáng luyến tiếc núi đồi , chúng cố chạy đi thật nhanh và trãi thật dài trên những sườn núi , nhuốm đỏ cả những bông lau trắng nhợt nhạt . Chúng không còn ở cái trạng thái bình thản và lười biếng lúc bình minh . Chúng gắt gỏng , nóng đỏ bởi còn quá luyến tiếc nơi này . Như cái phiểu thu nước nơi nhà tắm hôi hám của chúng tôi vẫn tắm hằng ngày . Mặt trời cố hết sức mình lôi những tia sáng bướng bỉnh cuối cùng về phía nó , khuất hẳn quả núi .

    Dưới thung lũng , chổ chúng tôi đứng mọi vật trở về thuần khiết là chính nó hơn , không ánh sáng , không chuyển động trống chúng thật gần gủi và đáng yêu như lúc mới tạo thành .

    Tiếng cuốc xẻng va đập ngớt đi . Tiếng hát buồn tẻ nhưng tự do của những người tù lại vang lên khắp núi đồi . Chúng tôi đi thành hàng một trở về trại . Cứ khoảng 20 met là một người gác mệt mỏi với những nét rệu rả trên mặt và khẩu súng hồn nhiên trên vai .
    Họ không la hét gắt gỏng như lúc sáng nữa . Mọi người đều âm thầm cuối mặt bước đi , chốc chốc cậu Típ lại hát lên vài câu buồn thảm về mùa xuân xa nhà . Tiếng hát bằng giọng bị vỡ của kẻ vừa thành niên ấy có lẽ đang rủ rỉ cùng nổi buồn của tất cả chúng tôi trong lúc này .

    Chúng tôi lại xếp bốn hàng dài gần hết sân gạch chính giữa bốn khối nhãay kín . Cổng chính đóng lại sau khi bọn chó được đưa vào sân trong . Sau buổi điểm danh và lục soát từng người , chúng tôi được trở về phòng giam và đi tắm .

    Những âm thanh phát ra từ nhà ăn là thứ tôi thích nghe nhất kể từ hôm đến đây . Nghe tiếng muỗng đĩa va vào nhau khoẻ mạnh tôi cứ ngỡ như đang được ngồi ở quán bình dân nào đấy trong tiếng cười nói tự do .

    Nhà ăn hôm nay xảy ra một chuyện rất cảm động đối với bọn tù thiếu ăn chúng tôi . Cậu Típ chia hơn nửa phần cơm của mình cho Xuê mập một cách tự nguyện và tế nhị như một người sâu sắc thực sự . Chả là sáng nay Xuê mập vừa cứu cậu ấy khỏi khối đá khốn khổ trên lưng khi cậu sắp khuỵ xuống ở lưng chừng dốc . Xuê mập rất khoẻ , hắn làm bằng sức vóc của cả ba người như tôi cộng lại , hắn ít nói , lầm lì và cũng không gần gủi ai . Chúng tôi cũng ít ai ưa gì hắn bởi cái thói phàm ăn và hay quấy rầy những người chung phòng lúc nửa đêm .

    Lúc cậu Típ chia phần cơm cho hắn , thằng Ro đen thốt lên khoái trá theo sao là tiếng cười của cả bọn

    _**..! Tối nay tao được ngủ ngon rồi !

    Tôi cũng thầm trong bụng mình thế vì hơn 2 tháng đến đây tôi chưa được đêm nào ngon giấc vì cơn đói bụng khốn khổ của thằng mập ấy . Có lẽ tối nay sẽ hứa hẹn một đêm yên bình hơn khi sự no đủ hiện rỏ trên từng hành động lười biếng lừ đừ của thằng mập ấy

    Tôi vẫn không sao quen được khoảng thời gian trước giấc ngủ ở đây dù được ngăn vớ bốn năm bức tường dày gần nửa mét nhưng tiếng con trùng rả rích oi ả vẫn lọt vào phòng . Đôi khi có cả tiếng cú mèo và tiếng vượn . Tôi có thói quen thì luôn có thói quen nằm nghe tất cả những âm thanh ấy dù rất buồn ngủ . Những khớp xương và từng thớ thịt rệu rả chuyển mình nghe khơm khớp . Nhờ chuyển ý nghĩ sang một sự việc khác buồn tẻ hơn nên tôi được thiếp đi một cách mệt nhọc .

    Lại choàng tỉnh một lần khác lúc nửa đêm . Có lẽ thói quen được hình thành theo những cơn đói bụng của thằng Xuê mập khốn khổ . Tôi đâm ra tức thằng mập ấy mặc dù đêm nay hắn không hề gây ra một tiếng động nào . Còn cả hơn bốn giờ mới đến sáng , tôi lom khom bò dậy tìm trong cạp quần điếu thuốc cậu Típ cho lúc chiều , phải trùm kín cái chiếu rách lên đầu tôi mới dám đánh lửa .

    Phòng giam chúng tôi có hơn 32 người trong khoảng 32 met vuông . Mỗi bên mười 16 ngườig nằm trên bục ximăng cao chừng ba tấc . Phòng giam có duy nhất một khung sắt đan dày nhìn ra sân gạch chính . Từ đấy ánh đèn pha len qua rọi sáng mờ một mãng lớn trên bức tường đối diện tôi . Ngay dưới mãng sáng ấy là thằng Ro đen . Hăn là người có tiếng nói cao nhất phòng tôi sau khi lão Tuýt chột được chuyển đi trại khác vì một lần đánh cả bọn gác .Rô đen đi mười ba cuốn vì tội đâm thuủng bụng một thằng mập khác trong một cuộc thanh toán giang hồ cấp phường xã, hắn bị bắt và bị ghép thêm vài tôi khác trước đấy . Người như hắn thì bây giờ nơi nào chả gặp , dốt nát và liều lĩnh . Cạnh Rô đen là thằng Phút xoắn rồi đến cậu Típ . Nhìn cậu ngủ mấy ai có thể ngờ cậu có thể nghiên cứu đường cống ngân hàng và chui lọt vào đấy .

    Mười bẩy tuổi , cậu làm thợ nạo cống lúc mười tuổi , theo ông nội bẩy năm trong nghề cậu cảm thấy chán ngấy số phận suốt ngày phải ngửi cái mùi khí tởm lợm do bọn nhà giàu thải ra . Những đên nằm mơ thấy mình bảnh bao trong bộ quần áo bóng láng sực nức mùi nước hoa và mùi tiền như những tên nhà giàu cậu thường thấy lấp ló qua miệng cống . Đến một hôm vô tình cậu được xem cảnh cướp ngân hàng trong bộ phim rẻ tiền chó má ( cậu chửi cả bộ phim ấy khi kể cho tôi nghe ) bên nhà hàng xóm . Cộng với ít thông minh và sự rành rọt mọi ngỏ ngách cống ngầm trong thành phố . Típ bắt đầu hành động .

    Đầu tiên cậu chọn một miệng cống nằm khá kín đáo và gần Ngân hàng . cậu cột sợi dây đỏ vào đầu miệng cống , cậu dò dẩm đến chổ thoát nước chính của ngân hàng và cột đầu sợi dây còn lại vào đấy

    Where the Pigs don't fly
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến cậu theo dõi những ca trực và số lượng nhân viên bảo vệ ngân hàng . Đến đây cậu cảm thấy sợ vì mổi ca trực đêm có đến hơn 20 người cả bên trong lẩn bên ngoài . Kế hoạch của cậu tạm dừng vài tháng cho đến lúc cậu giành dụm được ít tiền và quyết định mở một tài khoản trong chính ngân hàng ấy .
    Tôi đang miêm mang nghĩ về câu chuyện cậu Típ thì cơn buồn ngủ lại ập đến . Tiếng kẻng tù đánh thức chúng tôi lúc 5h30'' sáng . Chúng tôi tập trung ở saan gạch lớn sau khi được ăn nửa khúc bánh mì cứng với muối . Gặp cậu Típ ở chổ nhận dụng cụ , cậu cười thân thiện với tôi như mọi ngày nhưng tôi vẫn nhận ra điều gì đấy tươi vui hơn trong mắt cậu . Cậu huýt sáo mãi trên đường đi đến chổ làm .
    Nơi chúng tôi làm là một thung lũng rộng với nhiều cây dại . Nhiệm vụ của chúng tôi là khai hoang nó để có thể trồng được thứ gì lên đấy . Nhưng tất nhiên là chả ai quan tâm sẽ trồng cái chó gì ở đấy . Tất cả chỉ biết đào bới và đào bới .Bên kia núi là Campuchia , trước đây đã nhiều tù nhân vượt ngục chạy lên đỉnh núi ấy . Nhưng không mấy ai chạy qua được bên kia . Đa số bị lính biên phòng bắt hay đuối sức bệnh tật mà chết. Vượt ngục quả là điên rồ với tôivì còn hơn một năm nửa tôi sẽ được ra khỏi đây hợp pháp . Tôi còn đủ yêu đời để kiên nhẫn đợi đến lúc đấy .
    Buổi trưa chúng tôi được đưa vào cái láng dưới khóm cây dầu non giữa thung lũng . Xe từ trại giam chở cho chúng tôi cơm ăn với muối mè và một ít nước lỏng bỏng gọi là canhtrong cái thùng phuy bọn gác thường tiểu tiện vào . Sau bữa cơm chúng tôi được nghĩ hơn hai giờ vì bọn gác cần ngủ và tránh nắng .
    cậu Típ tìm tôi và chi nửa điếu thuốc đang kéo cho tôi . Chúng tôi ngồi tựa vào gốc cây dầu nhỏ nhất và tôi thiếp đi , được một lúc Típ nói thầm vào tai tôi
    _ Anh ở lại vui nhé ! em thoát trước đây
    Tôi bậc dậy như lò xo bị nén , Típ gìm tôi lại nhăn mặt méo xệt và làm dấu im lặng
    _anh yên tâm ! em sẽ thoát !
    Buổi chiều , cậu ấy vẫn cười nói như mọi khi nhưng tâm trạng đúng là không còn tự nhiên rồi . Tôi bị sai vác tảng đá lớn nặng đến hơn 30 ký lên chổ mùa mưa hay bị xoáy nước , đến lúc quay về thì không còn thấy cậu Típ đâu nửa . Có lẽ tất cả bọn tù đã biết nhưng bọn gác thì không hay tí gì . Thằng nhóc tài thật ! tôi thầm phục và mừng cho nó vì nó phải đi hơn mười lăm cuốn nơi này .
    Đến lúc những tia nắng lại luyến tiếc núi đồi vùng vẫy trên khắp thung lũng . Chúng tôi được gom lại và điểm dạnh . Lão gác trưởng đã phát hiện thiếu Típ trước đấy vài phút .
    Bọn gác chủ quan cũng phải , lần vượt ngục cuối cùng ở đây cũng đã hơn tám năm , mà người tù ấy nghe đâu cũng không thoát khỏi bọn biên phòng và đám chó săn .
    Sau khi lùng sục quyanh bán kính vài cây số , bọn gác bực bội quay về mà không tìm được gi . Bọn chúng la hét và đá vào mông chúng tôi trút giận . Hôm nay chúng tôi về trể hơn mọi khi , trời ở thung lũng tối nhanh nên bọn chúng gom chúng tôi lại đi thành vòng tròn. Đi được hơn 50 mét thì có tiếng gọi to lão gác trưởng từ phía sau . Thằng gác Lu lé hớt hãi chạy lên và thì thậm một chuyện khá nghiêm trọng vào tai lão .
    Lão gác trưởng gọi thêm ba thằng khác quay lại chổ thung lũng nhổ cái bụi dứa dại cao chỉ nửa mét nhẹ nhàng khỏi mặt đất . Từ dưới đất thò lên cành đu đủ ( dùng làm ống thông hơi ) . Cậu Típ bị đào lên từ đấy . Lúc bị đưa ngang qua chổ tôi cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi và nghiến răng căm hận như chì cần được rảnh tay 1 phút thôi là tôi sẽ chết dưới hàm răng ấy . Ai đấy trong đám tù đã báo cho thằng Lu lé . Nhưng cậu Típ lai nghi ngờ tôi . Tôi đâm hoang mang khi tất cả mọi bạn tù đều nhìn tôi bằng ánh mắt như của cậu Típ . Nhưng làm sao tôi có thể làm điều đấy được khi chính tôi còn mong chờ tư do cho cậu ấy hơn tất cả những ánh mắt căm thù kia cộng lại .Và nếu cậu ấy mách cho tôi cách làm thông minh ấy thì biết đâu giờ này tôi đã cùng cậu ấy chạy thục mạng về phía ngọn núi mà không cần phải chờ hết một năm để trở về với cuộc sống tự do và tù túng từ cái xã hội mà tôi đã bị bắt đi từ đấy . Tôi chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với tôi nhưng sự nghi ngờ và ánh mắt nhìn căm hờn của cậu Típ đã cướp đi chút tự do cuối cùng cuả tôi trong tù ...

    Khoảng ánh sáng đèn pha rọi vào mang theo cả tiếng gào thét vì đánh đập đau đớn của cậu Típ từ phía buồng biệt giam . Mọi hôm cùng với ánh sáng huyền ảo ấy là tiếng thở đều đều và không mặt non nớt đáng yêu của câu trong giấc ngủ ... thế mà !
    Tôi biết không ai ngủ , họ đang trừng trừng lên trần những cặp mắt căm thù của Típ , những cặp mắt nhu xoáy vào não tôi đến từng sợi gân máu .
    Bất thần cú đá thắt ngang ngực rồi vô số cú đá khác vào bụng và mặt tôi . Tôi ngất đi bằng cú đá cuối cùng của thằng Rô đen ngay vào sống mũi...
    2. Trong trạm xá ... (hơi mỏi tay )
    Where the Pigs don't fly
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Truyện này tương tự truyện lúa ma. Cả hai gắn với một cái tên "ngoài kia", "bên kia" rất Kunkun và một nội dung "đang ở đâu đó" (cũng rất Kunkun). Một thứ Kunkun chưa tiêu hoá kỹ.
    chú thích
    Kunkun một con heo trong truyện tranh "Đội quân nhí nhố" chỉ có khả năng nói kunkun và viết lên bảng những gì mình muốn nói.Ngoài ra bánh kunkun cũng rất ngon.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Coi như chưa viết gì hết
    Được coaydachet sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 05/01/2004

Chia sẻ trang này