1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do chưa phải là lẽ sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi caothaiuy, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ali chỉ muốn nói ngắn thế này thôi:
    Thế giới rất là nhỏ bé và thích làm gì thì làm.
    (Ngược lại với câu: Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm. Việc quái gì phải ép mình đến thế! )
  2. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ.. TỰ DO KHÔNG PHẢI LÀ LẼ SỐNG! Thế có phải bây h quá thừa tự do phải không? Nếu trở về trước 45-60 năm thì lẽ sống là gì, nếu không có tự do????
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ Ali ơi!Bây giờ là năm 2004 rồi mà,tôi có nghe một câu nói khá hay: "Mọi triết lý rồi sẽ tàn lụi,chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi"...Vậy thôi,tự do là gì nào?Là được sống và làm những gì mình thích,tất nhiên thế thì tuyệt vời rồi!Để có điều đó đã có gần 18.000.000 người nằm xuống(Tính từ khoảng năm 1961 đến 1975).Vậy ta đã làm gì nào?Để đáp lại sự hy sinh lwón lao ấy?Tôi cũng yêu tự do chứ,tuy nhiên lẽ sống thì còn nhiều chứ không chỉ là tự do không thôi,mà cái tự do người ta nói là tự do của một dân tộc chứ không bó hẹp trong cái chủ đề của tôi bạn thân mến à,rất vui vì được bạn nhắc nhở,tôi đã đọc khá nhiều thơ bạn bên thi ca,rất tiến bộ và khá có hồn,chào tạm biệt bạn...
  4. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Chuyện nhặt trong ngày qua 5*. Vì sự sống của Người, loài Gà phải hi sinh, không thể nào khác được. Loài Người mạnh hơn và có nhiều lý do để sống, phải sống...
    Anh bạn tôi có nuôi 1con chim sáo nhỏ. Đến một hôm cảm thấy không còn thời gian để chăm sóc nó, dạy nó nói tiếng người nữa, anh bạn mở ***g ra và tung nó lên trời... Nó lại bay vòng trở lại và chui vào cái ***g nhỏ xinh, có anh bạn hàng ngày cho nó ăn và hát cuời bên nó. Nó đã từ chối sự tự do. Tự do không phải là lẽ sống của nó. Có lẽ, nó là một con chim đa cảm.
    Nó đã đánh đổi sự tự do ngoài kia để được ở lại cái nơi mà suốt những tháng năm qua nó đã từng gắn bó.
    Nhưng đó là con chim. Con người đôi khi khác.
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 07/02/2004
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy.. nếu nói về phương diên cá nhân thì TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG! Đơn giản bởi vì chúng ta không chỉ sống cho riêng mình chúng ta, mà sống cho cả những người thân yêu, cho thiên nhiên tươi đẹp... Tự do là cần thiết nhưng đừng để tự do biến thành phóng túng, thành niềm vui của cá nhân nhưng lại là đau khổ của người khác. Không nên, không nên!
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan ...
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ok rồi,còn một truyện này định viết nhưng muộn quá mai pots vậy....Vẫn là TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG thôi,mong các bạn góp ý nhé...
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tự do cộng thêm $!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG !
    Lại nói về con hổ trong tác phẩm "Nhớ Rừng" của nhà văn Thế Lữ...
    Một ngày kia,con hổ ấy đã già và đến tuổi nghỉ hưu(Hổ đực là 30 năm,hổ cái là 25 năm).Giám đóc vườn thú ra một quyết định: Thả Hổ về rừng !
    Người ta chở con hổ(Ông hổ mới chính xác...) ra khỏi vườn thú và đưa đến rừng...Tánh Linh,lúc bấy giờ vụ việc tiêu cực ở Tánh Linh vẫn đang nằm trong bóng tối,nơi đây nạn phá rừng đang diễn ra cực kỳ trầm trọng,những cánh rừng nguyên sinh hàng ngàn vạn năm bị chặt đốn không thương tiếc,từng cây cổ thụ bị cưa sát gốc để lộ ra những khoảng trống ảm đạm và tang tóc trong khu rừng hoang dã của chúng ta.
    Khi cánh cửa sắt của xe ô tô bật mở,Hổ ta lao phắt vào rừng,nó hiểu rằng cái bản án chung thân mà loài người tuyên cho nó một cách vô cớ bây giờ đã kết thúc,ngày về đã đến,TỰ DO đã đến,nó lao thẳng vào rừng mà không ngoái đầu lại.
    Chạy một đoạn,thấm mệt nó dừng lại,và cũng chợt nhận ra rằng mọi sự thay đổi biết bao nhiêu,những gốc cây nham nhở vết cháy của một khoảng nương nào đó mà người ta đốt vội, vẻ nguyên sơ thay đổi nhiều quá,nó vẫn còn nhớ đường về lãnh địa năm xưa,nơi mà một thời nó đã là chúa tể của muôn loài,nơi mà chỉ vì một lần ham mồi nó đã dính bẫy của phường săn và bài học đắt giá ấy là gần cả cuộc đời nó sống sau song sắt...Nhưng,nơi đây không còn là rừng xanh ngày xưa nữa,đó là cả một bãi đất trống rộng bát ngát với những thân cây nằm ngả ngốn mà lâm tặc chưa kịp mang đi,tiếng người,tiếng cưa máy,tiếng động cơ ô tô làm nó hoảng sợ,nó biết những con người kia không tốt đẹp gì và rất có thể nó sẽ lãnh một phát đạn vào đầu không thương tiếc,nó chui vào trong một bụi rậm nằm nghỉ và quan sát.
    Từng đoàn xe nối đuôi nhau,kéo từng cây gỗ khổng lồ,chim muông bay táo tác,đâu đó có tiếng một con vượn lạc bầy hú tang thương,dưới đất,cỏ hoang bị xéo nát dưới bàn chân của con người,chao ôi!Rừng đây sao?Tự do đây sao?Ta là chúa tể của rừng xanh này đây sao,giọt nước mắt từ từ chảy qua khoé mắt nó,Hổ cay đắng hiểu rằng nơi này không còn là nơi dành cho nó,nó sẽ không có bầy đàn sẽ không thể kiếm đưọc thức ăn,và một ngày rất gần,rừng sẽ biến mất,nó sẽ không đủ sức và thời gian sống đến lúc đó...Bàn tay nhỏ bé với những chiếc cưa mỏng mảnh như những cái miệng lớn khổng lồ có thể nuốt bất kỳ một khu rừng nào trên thế gian nếu họ muốn,và nó,Chúa tể của muôn loài cũng sẽ là nạn nhân và miếng mồi béo bở cho họ..Hổ quay đầu lặng lẽ bước đi chậm chậm.Cả khu rừng tĩnh lặng không một tiếng kêu của muôn loài,ngày trước khi đói bụng nó chỉ cần đảo vài bước ra bìa rừng là đã có thể mang về cả một chú hươu to mập,món quà của rừng ban tặng cho vị chúa tể,mỗi bước đi của nó muôn loài phải nín thở,tiếng gầm của nó vang vọng bốn phương,bất kỳ một loài thú nào khi nghe tiếng của nó cũng đều sợ hãi bời chúa sơn lâm là kẻ mạnh nhất...Chao ôi!Ngày ấy đã xa quá rồi,giờ đâyt nó hiểu rằng chỉ cần kêu lên môt tiếng nó sẽ thành miếng mồi cho kẻ khác... Con người thật hùng mạnh và đáng sợ biết bao...
    Nó mệt mỏi nằm xuống ven một bờ suối,năm nào thời trai trẻ nó đã "say mồi đến uống ánh trăng tan"...Nước vẫn chảy hiền hoà trong mát,nhưng không có lấy một con cá nhỏ bơi lội trong dòng nước ấy...Sự chết chóc đang xâm chiếm khu rừng,kể cả những sinh vật nhỏ nhoi nhất,thế thì làm sao nó sống được nơi đây..???
    Nó đói,cái đói giằng xé tâm can nó,chao ôi là đói,nó không còn đủ sức để kiếm một cái gì đó cho vào bụng,nó biết dù có đi chăng nữa thì cũng không thể kiếm được những tảng thịt tươi như ngày xưa đâu,tất cả chỉ còn là trong ký ức cái quá khứ hào hùng ấy thôi...nó đã già và mọi sự đã thay đổi đến không ngờ...
    Nó nhớ lại cái chuồng của nó,cái buồng giam đã gắn bó gần cả cuộc đời nó,cái buồng giam chật chội làm sao,nóng nực và cô đơn...Những năm tháng ấy nó đã khóc hết nước mắt khi những giấc mơ hằng đêm về rừng,nó khao khát được TỰ DO khao khát lắm,dù chết ngay cũng được,nó khao khát được tung những bước chạy dài...Thế nhưng bây giờ,nó lại nghĩ khác hẳn,sao lại thế được.?ở đó thật chật chội đúng thế nhưng bù lại hằng ngày ta lại có những miếng thịt đỏ tươi mà người mang đến,người đối xử với ta cũng không đến nỗi tệ,cũng được tắm mát mỗi ngày hè nóng nực,được nghe những tiếng vỗ tay khi ta vươn mình đứng bằng hai chân sau...Ôi ước sao ta lại được quay về đấy,được chết trong cái ***g chật chội ấy để khỏi nhìn thấy cảnh này...Nước mắt chảy dàn dụa trên cái mặt già nua của nó,con hổ nằm xuống và thiếp đi,nó biết chỉ một lát nữa thôi không lâu,người ta sẽ tìm thấy nó và xé nó ra từng mảnh,rồi cái bộ da của nó sẽ được trải trên một cái ghế của một gia đình đại gia nào đó và xương nó thì được nấu cao..Trước khi chết,nó hiểu ra một điều lớn lao mà cả cuộc đời bôn ba vất vả của nó bây giờ mới nhận ra rằng...TỰ DO!CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG !
  9. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Em kể tiếp chuyện nhé: không ai biết rằng gà bố đã nhiễm virus H5N1 do gió đưa tới khi đứng trên hàng rào nó vẫn thường gáy mỗi sáng. Việc lũ gà tự tử tập thể đã làm ô nhiễm cái ao làng vốn rất trong lành (tại sao chúng nó không chạy trốn như trong phim Chicken Runs í nhỉ?). Ngày hôm sau trời mưa to, nước từ ao dâng lên tràn ra ngoài mang theo mầm bệnh, và thế là H5N1 lại phát tán đi khắp nơi... Lũ gà tự tử rất anh hùng nhưng rốt cuộc chẳng mang lại lợi ích nào.
    Đùa vậy thôi. Nếu bác nào muốn luận về tự do trên phương diện chính trị xã hội thì sao không vào box Thảo Luận hay Lịch sử văn hoá mà đàm luận. Tự do chỉ là một trong nhiều mục tiêu mà thôi, giành được tự do độc lập mà dân không ấm no hạnh phúc thì có ý nghĩa gì (tư tưởng này em copy của Bác Hồ đấy nhé). Nhưng trong văn học thì hơi khác...
    Đến bây giờ em vẫn không thể quên được những truyện ngắn của M. Gorki như Bài ca chim báo bão, Bà lão Idecghin (truyện về trái tim Đankô), Rắn và con chim ưng... Gorki ca ngợi tự do một cách thật hào hùng sảng khoái, rực lửa. Và còn một truyện nữa em không nhớ tên nói về đôi trai gái yêu nhau nhưng cuối cùng cả hai cùng chết vì "tôi yêu anh nhưng tôi còn yêu tự do hơn cả anh"... --> hình như hơi cực đoan một tí nhưng nếu đặt tình yêu tự do ấy giữa cảnh thảo nguyên bao la và cách sống du mục tự do khoáng đạt... hic, em cảm thấy như đang nghe một bản anh hùng ca thời cổ vậy. Còn những truyện của Jack London nữa chứ, Tiếng gọi nơi hoang dã chẳng hạn... Em thấy hầu như những câu chuyện ca ngợi tự do đều gắn chặt với núi rừng gió ngàn đồng nội, nơi đó tâm hồn con người rộng mở hơn, khoáng đạt hơn, gắn bó với thiên nhiên hơn.
    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ...
  10. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có tự do trên đời này, nếu có thì sẽ là một sự vô vị
    I''m her, she''s me
    Được haiquy_hn sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 16/02/2004

Chia sẻ trang này