1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do chưa phải là lẽ sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi caothaiuy, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vietlex.com
    tự do
    I
    1 d. Phạm trù triết học chỉ khả năng biểu hiện ý chí, làm theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội.
    VD: Tự do là cái tất yếu được nhận thức.
    2 d. Trạng thái một dân tộc, một xã hội và các thành viên không bị cấm đoán, hạn chế vô lí trong các hoạt động xã hội - chính trị.
    Đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc. Các quyền tự do dân chủ. Tự do ngôn luận. Phát huy tự do tư tưởng.
    3 d. Trạng thái không bị giam cầm hoặc không bị làm nô lệ.
    Người tù được trả lại tự do. Đòi tự do cho những người nô lệ.
    4 d. Trạng thái không bị cấm đoán, hạn chế vô lí trong việc làm nào đó.
    Sống gò bó, mất hết tự do.
    II
    1 t. (kết hợp hạn chế). Có các quyền tự do về xã hội - chính trị.
    Một dân tộc độc lập, tự do.
    2 t. Không bị lực lượng ngoại xâm chiếm đóng.
    Mở rộng vùng tự do.
    3 t. Không bị cấm đoán, hạn chế vô lí trong việc làm cụ thể nào đó.
    Cho trẻ được tự do, muốn đi chơi đâu thì đi.
    4 t. Không có những sự ràng buộc, hạn chế về những mặt nào đó, đối lập với những trường hợp thông thường khác.
    Triển lãm mở cửa cho vào xem tự do. Thị trường tự do. Thí sinh tự do.
    ===========
    Có lẽ hiểu tự do là gì trước thì tốt hơn cho một số bạn. Quả thật chân lí không dễ dàng đến với tất cả mọi người!
     
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)
     
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG !
    Dũng nép mình vào bên mái hiên,mưa rơi nặng hạt,anh cố nhìn qua khe cửa vào căn nhà một thời là tổ ấm của anh.Vợ anh vẫn chưa ngủ,qua ánh đèn dầu le lói anh nhìn thấp thoáng thấy bóng vợ trong màn,Hồng đang quạt cho con ngủ,cả khu phố mất điện trong một đêm mưa bão...Dũng đưa tay toan gõ cửa song lại thôi,không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh định làm việc ấy,tiếng ru nghẹn ngào của người vợ trẻ làm anh xót xa,nước mắt cứa tràn qua khoé mắt mà không sao cầm được.Phải,người thiếu phụ trẻ ấy một thời đã làm mê đắm lòng anh,anh đã yêu như điên dại và đã có lúc tưởng rằng không thể sống thiếu nàng,đứa trẻ ngặt ngặt khóc kia chính là giọt máu của anh,sự đơm hoa kết trái của một tình yêu bất tận,cái niềm hạnh phúc lớn lao đã bao ngày làm anh mất ngủ rồi phóng xe hơn hai trăm cây số trong đêm về nhà chỉ để được nhìn thấy con,vậy mà anh đã đang tâm chối bỏ tất cả,chối bỏ cái lẽ sống làm người để chạy theo ánh sáng ảo ảnh phía chân trời,như một con thiêu thân ném mình vào đống lửa..Nghĩ đến đay lòng Dũng bỗng quặn lại có cái gì đó đang chặn cổ họng anh làm anh nghẹt thở,nước mắt chảy đầm đìa.Phải!TỰ DO đây,TƯ DO là thế này đây,hạnh phúc đây,chao ôi!Cái ngu ngốc của cuộc đời sao lại giản đơn đến thế,mà sao có bao kẻ vẫn lao vào vòng xoáy vô hình ấy,Dũng quay đầu chầm chậm bước đi,có ai đó trong ngõ đột ngột đi về,à phải bác Hùng ngay cạnh nhà anh,anh cúi thấp đầu bước vội qua như một kẻ có tội đang trốn chạy sự truy đuổi của pháp luật.Ra đến đầu ngõ,Dũng quay lại nhìn căn nhà mình một lần nữa rồi mới quay đi...
    * * *
    Ngày ấy,khi anh nhận được quyết định làm đại đội trưởng một đại đội Vận tải trên một tỉnh Tây bắc,Hồng đã khóc suốt đêm,cô khóc không phải vì giận hờn tại sao chồng không tìm cách xin ở lại,cũng không phải vì để níu kéo anh,làm vợ anh gần mười năm cô hiểu tính anh lắm,một người cương trực như anh đâu dễ đầu hàng gian khổ được,những giọt nước mắt đêm chia tay của đôi vợ chồng trẻ ấy là vì họ hiểu sẽ phải xa nhau một quãng thời gian không phải là ngắn,Hồng hiểu rằng sẽ chỉ đêm mai thôi,cô sẽ chỉ còn một mình ôm con vào lòng trong khi Dũng đang ở một nơi nào đó rất xa cô,Cô yêu anh lắm,yêu từ tiếng nói,yêu nụ cười,yêu cả hơi thở lẫn cái mùi mồ hôi quen thuộc đã hoà vào từng giấc ngủ của cô...Hai người ôm nhau, thật chặt và thao thức cho đến bình minh...
    Những tháng đầu tiên,một tuần đều đặn hai lá thư anh gửi cho cô,lá thư nào cũng dài và đầy ắp yêu thương,hai trăm năm mươi cây số không phải là quá dài để anh không thể về thăm cô được nhưng vì nhiệm vụ rất gắt gao nên anh không thể bỏ vị trí được,họ yêu và sống với nhau qua trang thư,mỗi lần mở thư là một lần hồi hộp đến run người...Hồng hiểu,anh và cô vẫn luôn hướng về nhau.Lần về đầu tiên sau ba tháng xa cách,hai người ôm nhau thật chặt,họ say sưa ân ái cho đến sáng vẫn cảm thấy còn chưa đủ thời gian,bốn ngày bên nhau như một giấc ngủ,anhlại ôm con hôn đến mức nó phát khóc rồi lên đường...
    Nửa năm sau,thư bắt đầu thưa dần,hai tuần một lá,rồi ba tuần.Hồng thoáng nghĩ ngợi nhưng cô lại gạt phắt ý nghĩ ấy đi ngay,cô tin rằng anh chắc đang bận rộn lắm...(Hết phần một)
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đọc mấy bài đầu của đồng chí Cao Cầu em nghĩ đồng chí nhầm khái niệm tự do rồi đấy ạ.
    em không giỏi khái quát nên em đưa ra vài ví dụ
    Tự do của Cao cầu là tống con chim quen sống trong ***g(cái mà nó đã coi như nhà của nó) ra ngoài đường. hay khác hơn là phải huỷ bỏ một lối sống quen thuộc của một sinh vật bằng một lối sống không quen thuộc có hại cho nó. Khai triển ra một chút tự do nghĩa là Khemer đỏ bắt người Cambodia ra khỏi nhà của họ và cho vào trại tập trung thì họ phải vào, Hitler cho người Do Thái lên lò thiêu
    Tự do không phải là cứ bay cao bay xa đồng chí ạ, mà là sống trong khả năng của mình.
    Dưng mà em bỗng nhớ đến Cuốn trại súc vật của Orwell ghê.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    Rồi đến một tuần hai tuần liền,Hồng không nhận được bức thư nào của Dũng cả,lòng cô như có lửa đốt,cô viết liền cho anh ba lá thư,cũng không thấy trả lời.Hay là anh ốm,hay anh ấy bị làm sao?hay là...hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô làm cô mất ngủ nhiều đêm,rồi một đêm anh về,hôm ấy trời mưa thật to,chiếc xe Gat69 dừng từ ngoài ngõ,anh bước vào nhà nhưng không bỏ giày như mọi ngày,không vồ vập lấy cô và không ôm con anh nói giọng lạnh lùng:
    -Hồng này,anh có chuyện này muốm nói với em...
    -Cứ vào nhà đã anh,anh làm sao thế?Lâu lắm sao không viết thư cho em,anh vào thay quần áo đi,anh ướt hết rồi kìa...
    -Không anh không sao cả,anh muốn nói chuyện với em...
    Giọng Dũng vẫn lạnh lùng,Hồng cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng,có cái gì đó làm cho cô lo sợ,cô nói run run:
    -Vâng anh nói đi..em đang nghe..có gì quan trong lắm không anh?Em đang nghe anh đây !
    -Anh nghĩ là chúng mình nên chia tay nhau em ạ,anh thật sự không còn yêu em nữa,em thương anh hãy cho anh được TỰ DO !
    Hồng choáng váng ngã khuỵ xuống nền nhà,cô không tin vào tai mình nữa,trời ơi,có phải Dũng đây không?có phải chồng cô dây không?có phải người cô yêu thương đây k?Sao lại thế ? Dũng ơi!Anh đang đùa em đấy à?Anh không thể nói thế...Đầu óc cô quay cuồng,cô ngất đi,khi tỉnh lại thì đã sang một ngày mới,trên bàn có một tờ giấy,Đó là một tờ Đơn xin ly hôn Dũng đã viết sẵn và một bức thư Dũng để lại: Hà nội ngày -tháng-năm Hồng em ! Anh không biết phải bắt đầu thế nào...."
    * * *
    Nghĩ đến đây Dũng bỗng nghẹn lại,nước mắt trào ra dàn dụa trong nước mưa,dù vậy anh vẫn cảm nhận được cái vi mặn đắng của nó,nước mắt của sự muộn màng...
    Họ chia tay nhau thật chóng vánh,đến không ngờ một tình yêu xây dựng trong bao hạnh phúc sụp đổ như một tòa lầu đài trên cát !Không một lời bàn cãi,không một sự can ngăn,phiên toà diễn ra suôn sẻ và dường như Hồng không có một đề nghị gì,cô chấp nhận nuôi con và bù lại căn nhà sẽ đứng tên cô và là của cô,Dũng rất mãn nguyện,lúc ra về anh muốn nói một câu gì đó nhưng Hồng đã quay đi không kịp để cho anh kịp lên tiếng..
    Người tình mới của Dũng là Phiên một thiếu phụ khá nổi tiếng trên đất Lạng Sơn,cô đã hớp hồn anh và đưa anh vào cái mê cung tình ái,cô đã làm cho anh thật sự quên hẳn hình bóng của Hồng nơi quê nhà với đứa trẻ yêu dấu trong nôi...Giờ đây chỉ còn Phiên là ngự trị trong trái tim anh...
    Những ngày đầ tiên họ sống với nhau khá hạnh phúc,Phiên chăm sóc anh thật chu đáo cũng làm anh vơi đi phần nào mỗi khi nhớ về tổ ấm trước kia..Thế rồi,nửa năm sau,,cả cái thị trấn nơi anh ở đồn rằng vợ anh có bồ,ban đầu anh không tinlàm sao Phiên có thể lừa dối anh được cô ta đã thật khó khăn mới có được anh kia mà,Nhưng những lời đồn thổi kia cứ ngày một rót vào tai anh nhiều hơn,một ngày khi bất ngờ từ đơn vị trở về anh bắt gặp Phiên đang quấn lấy một cậu trai trẻ chạc đôi mươi trên chiếc giường còn ấm hơi anh,cả hai đều không mảnh vải che thân,anh như phát điên lên lao vào muốn xé tan hai cái thân thể loã lồ kia.
    -Quân khốn nạn,tao sẽ giết cả hai chúng mày...
    Chàng trai trẻ bật dậy toan bỏ chạy thì anh rút phắt khẩu súng giắt trong bụng mà trước khi đi anh đã chủ ý mang theo,anh nhằm thẳng bóp cò,một bóng người đổ sụp xuống.....
    * * *
    Toà án quân sự quân khu đã quyết định tuyên phạt anh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo vì người bị hại chỉ bị thương nhẹ mà lỗi cũng do người bị hại,hơn nữa với thành tích phấn đấu của anh tám năm liền là chiến sĩ thi đua...Vậy là một sĩ quan hơn ba mươi tuổi đời sắp sửa nhận chức tiểu đoàn trưởng trở thành một kẻ tội phạm,anh mất tất cả Danh dự..gia đình bạnh bè con đường trước mắt mới mịt mù làm sao...Cay đắng !Chao ôi là cay đắng !
    Dũng bật khóc thành tiếng nấc bên một hiên nhà...Trời ơi!TỰ DO là thế này sao?Nỗi hối hận trào dâng làm anh không thể cất bước được,anh sụp xuống trước hiên...Mưa vẫn nặng hạt..Tiếng khóc của anh chìm lẫn trong tiếng mưa rơi....
    HN.23.2.2004 Caothaiuy K.H
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một kẻ sắp phải chia tay với tự do.Tôi sẽ phải về nhà trước 11h đêm,tôi sẽ phải chấp nhận một sự lục lọi trong căn phòng của tôi,sự lục lọi các tin nhắn trong điện thoại.Tôi phải học cách giấu tiền,cái mà trước đấy chưa bao giờ tôi làm,trong vỏ điện thoại,dưới lót giầy,khe ví,yên xe....tóm lại tôi phải thay đổi tất cả.Tại sao nào?Tôi là một kẻ ngu ngốc chăng?Chỉ vì tôi sắp phải lấy vợ,và cái động từ lấy ở đây nghĩa là động từ đóng cho sự tự do của tôi.Sẽ có một cái giọng gắt gỏng khi tôi dậy muộn,sẽ có tiếng càu nhàu khi tôi thức khuya,sẽ có khuôn mặt nặng như đeo đá khi có ai đó gọi điện cho tôi mà giọng là nữ...chao ôi!Thế mà tôi chấp nhận đấy,tôi còn đợi chờ nữa kia,thế mới biết,TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG. Cuộc đời này,lẽ sống còn nhiều khía cạnh và nhiều điều lắm,chứ chỉ có TỰ DO thôi thì có lẽ chưa đủ rồi....
  6. peace82

    peace82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cao Cầu ngồi bịa truyện ngắn giỏi thiệt lam nhớ dến mấy ông đi bảy bước làm một bài thơ hồi xưa. Và hình như bạn còn "cố ý " dánh tráo khái niệm. Tự do không phải la thích gì thì làm nấy theo như bản năng hay cảm xúc nhất thời. Mình phải cố sống bằng ý chí, chứ không thì nhiều lúc không làm ăn được việc gì rồi tuổi trẻ trôi qua. Đọc báo, bọn châu âu nói là tuổi trẻ có nhiều hạnh phúc nhất cũng như nhiều đau khổ nhất.
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về bịa đặt truyện ngắn thì có lẽ An-đéc-xen là người bịa nhiều nhất,rồi đến Sếch-pia và các nhà văn khác,kể cả Thạch Lam một thiên tài truyện ngắn Việt Nam mà đến giờ này có lẽ những truyện ngắn trong ba tập Nắng trong vườn,Sợi tóc,Đời nay của ông ta đọc lại vẫn chưa bao giờ thấy cũ,ông cũng là người chuyên bịa chuyện,bởi lẽ trong 6 năm sáng tác làm sao ông có thể gặp được nhiều câu chuyện nhiều vấn đề đến thế....Và tôi cũng vậy thôi,tôi có nói :TỰ DO CHƯA PHẢI LÀ LẼ SỐNG !Không phải là vì tôi ghét tự do,mà vì có một người bạn nói với tôi rằng Tự Do là tất cả là lẽ sống,tôi không tán thành,tôi cho rằng lẽ sống còn nhiều điều lắm chứ không phải chỉ có tự do là đã đủ,bởi vậy tôi muốn chứng minh rằng điều tôi nói cũng là hợp lý ở cái góc nhìn của tôi...Thế thôi bạn ạ....
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    À quên mất,cái ông bạn nói ấy là Tào Thực con trai thứ 3 của Tào Tháo,một anh hùng của thời Tam quốc từng làm đến Nguỵ Vương.Tào Thực tên tự là Tử Kiến một người giỏi văn thơ lại khá thân với Dương Tu(tên tự là Đức Tổ)một người mà tao Tháo khi còn sống rất phục tài nhưng lại rất ghét,về sau bị Tháo chặt đầu mượn cớ nhưng thực ra là vì ông ta đã quá nhiều lần đoán đúng ý ngầm của thừa tướng.Bài thơ ấy àm trong hoàn cảnh Tào Phi là con thứ 2 của Tào Tháo muốn mượn cớ để hại em nên bầy ra trò làm thơ(Cũng xin nhắc đôi chút con cả Tào Tháo là tào Ngang chết ở Uyển Thành vì nhường ngựa cho bố).Tào Phi có chỉ lên bức tranh treo trên tường và nói:Đây là bức tranh vẽ hai con trâu húc nhau một con rơi xuống vực chết,ngươi phải làm bài thơ nhưng chỉ trong bảy bước chân mà lại không được có những từ"Hai con trâu húc nhau một con rơi xuống vực".Thực đi bảy bước làm bài thơ rằng:
    Đôi vật đi bên đàng
    Trên đầu bốn khúc xương
    Gặp nhau tựa sườn núi
    Hung hăng mở chiến trường
    Cùng đua ganh sức mạnh
    Một vật rơi xuống hang
    Đâu phải vì sức kém
    Chẳng qua sự nhỡ nhàng...
    Văn võ bá quan ai cũng phải khen ngợi bài thơ trên là hay...
  9. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chưa có tự do thì biết wé gì tự do mà phát biểu
    Tự do là thoải mái nói Bush is an idiot, Bush ngu như bò
    Mà không bị cắt bài
  10. peace82

    peace82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng forum la kiểu như một cái chợ, dể trao đổi cách nhìn vấn dề dưói nhiều khía cạnh cho phong phú. Càng không cho rằng chỉ một ý kiến la suy nghĩ dúng còn lại là sai. Nhưng cách thức phát biểu tuỳ tiện là thể hiện sự không tôn trọng mình.
    @ ban Cau cầu: tớ hay các bạn khác vào dây thấy bạn post lên chùm bài rất có tính mở ra tranh luận về một chủ dề hấp dẫn nữa nên góp thêm vừa học hỏi vừa cho vui chuyện vậy thôi.
    À tớ nhớ loáng thoáng là hồi cấp 3 học lý luận văn học nói la nhà văn phải nhào nặn những hiện thực xã hội đã mang đến tính điển hình với những tưởng tượng , dùng hình tượng nhân vật làm công cụ dể biểu dạt một cách nhìn huớng giải quyêt vấn dề mới của riêng mình. Cho nên truyện thì phải bịa ( tượng tượng ) chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này