1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự do chưa phải là lẽ sống!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi caothaiuy, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng nhà nọ vào rừng hái nấm,bỗng đâu một con gấu xồ ra,người vợ đứng đằng xa hoảng sợ nhảy tót lên cây,anh chồng đứng gần mà lại lo cho vợ nên đành lăn ra đất giả vờ chết để đánh lạc hướng,gấu tiến lại hít hít ngửi ngửi,nó lấy cái bàn chân đầy móng vuốt to đùng vỗ vỗ lên người anh chồng mấy cái,nghĩ rằng anh đã chết,nó lững thững bỏ đi,chờ gấu đi thật xa,người vợ mới tụt xuống đỡ anh chồng dậy.phủi quần áo cho chồng và hỏi anh ta:
    -Anh à,sao gấu lại bỏ đi thế?Nó không cắn anh ấo?Nó nói gì vào tai anh vậy?
    -À...-Anh chồng thủng thẳng trả lời-Gấu nói với anh rằng:
    --KẺ BỎ CHỒNG TRONG LÚC HIỂM NGUY LÀ ĐỒ CON CHÓ ! Em ạ....
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    PHẦN THƯỞNG CỦA CHÚA TRỜI.
    Truyền thuyết kể rằng...

    Chúa Trời sinh ra thế giới,sinh ra loài người và tất cả mọi vật trên đời đều do Người đặt tên,người đàn ông đầu tiên là Adam,người đàn bà đầu tiên là Eva,rồi cái dùng để nhìn là đôi mắt,cái dùng để cười là đôi môi...Vạn vật trên thế gian đều có tên,và Chúa Trời không sinh ra vật gì vô nghĩa...
    Bàn tay của Adam cũng vậy,có năm ngón tay,ngón cái rồi đến ngón trỏ,ngón giữa ngón vô danh,ngón út.Ngón tay vô danh buồn lắm,nó sinh ra trên đời không có tên,nó quyết định gặp Chúa Trời kêu oan.Tiếng than của ngón tay bé nhỏ đã vang đến tai Chúa Trời,Chúa Trời quyết định gọi ngón tay bé nhỏ lên và hỏi rõ ngọn ngành,ngón tay thưa:
    -Thưa Chúa Trời,con sinh ra cũng có ich cho loài người mà bốn anh em con đều có tên,chỉ mình con là không có tên,con tủi thân và thiệt thòi quá,xin Người hãy ban cho con một cái tên hay.
    Chúa Trời nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm được tên nào thật hay cho ngón tay vô danh kia cả.Chợt Người nghĩ ra một cách bèn bảo:
    -Này ngón tay bé nhỏ,ta sẽ không đặt tên cho ngươi nữa,nhưng ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt,bất cứ khi nào một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau họ sẽ phải trao tặng nhau một thứ để làm tin cho tình yêu ấy,và sẽ đeo vật làm tin ấy vào ngươi và ngươi phải gìn giữ nó suốt đời,thứ ấy là Nhẫn.Ngươi sẽ mang một trong trách thiêng liêng của loài người đấy,ngươi đồng ý chứ?
    Ngón tay vô danh hân hoan ra về,và từ ấy trở đi bất cứ khi nào một đôi trai gái yêu nhau đêu đính hôn chiếc nhẫn làm tin và đeo vào ngón tay vô danh ấy,và đấy là phần thưởng của Chúa Trời từ thủa sinh ra loài người.....
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tôi tự cho phép mình tin những gì có trong truyền thuyết; tự cho phép mình nghĩ về những điều ấy như một niềm vinh hạnh nhất khi Tạo Hóa ngó nhìn tôi những vật vả ở đời thường. Chỉ tiếc một điều, phần thưởng của Chúa Trời chẳng riêng tặng cho tôi, và tôi cũng không buồn khi đó là sự thật.
    Tôi hiểu. Tôi hiểi tại sao Chúa Trời làm như vậy. vì lẽ giản đơn là những điều trong truyền thuyết là do tôi cho phép mình tin. Chẳng có một sự tự cho phép nào không bị quyền năng của tư duy buộc phải là giới hạn.
    P/S: Bác caothaiuy kính, bác mở topic này lâu đến thế mà chẳng báo cho em ghe qua đọc. Bác cứ chơi một mình, giận bác quá!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé,bạn nếu rảnh thỉnh thoảng qua đây viết chơi cho vui bạn ơi,bên này mình cũng chẳng quen ai mà ở đây im lìm hơn bạn ạ.....
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hương tắt điện thoại vộ vã ra quán cafe bên đường nơi Hiếu đã chờ sẵn ở đấy,họ lên xe phóng vụt đi,trước khi tắt mắy Hương không quên nhắn một tin cho Dũng ở nhà:"Anh ăn trước đi nhé,máy em hết pin rồi,em đi với chị Quyên cùng phòng khoảng 8h em về".
    Ở nhà,Dũng tất bật lo cơm nước,nhận được tin vợ anh bỗng trách mình vô ý,dọn cơm xong anh lao vội ra cửa hàng điện thoại gần đấy mua cho Hương một chiếc xạc pin để Hương dùng ở cơ quan,trong lúc ấy Hương và Hiếu đang rẽ vào một nhà nghỉ.Hương và Dũng là bạn thân của Hiếu...Họ mới cưới nhau ba năm...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 05/04/2004
  7. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn bịa hơi phi lý và gượng ép.
    - người vợ đứng đằng xa hoảng sợ nhảy tót lên cây - điều này cơ bản đúng vì nó phù hợp với tâm lý con người, sợ và cầu an là điều tất nhiên. Hay và đúng hơn thì có lẽ để người vợ vừa nhảy tót lên cây vừa hét lên với chồng : Anh ơi, cẩn thận.
    - anh chồng đứng gần đành lăn ra đất giả vờ chết - rất hợp lý, hợp tâm lý, sự khôn ngoan của con người ; còn lo cho vợ nên để đánh lạc hướng - lý do này xem ra không ổn, trong một vài giây, anh ta kịp nghĩ sâu sa thế chắc ?
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cái truyền thuyết PHần thưởng của Chúa Trời thì khá Hay.
    Ờ, nhưng mà xem ra bác mất lòng tin vào phụ nữ gớm nhỉ. Trong khi nhiều phụ nữ hiện đại đang mất lòng tin vào đàn ông.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tiên với quỷ chỉ khác nhau cái áo choàng
    Ranh giới tình yêu mỏng manh sợi chỉ
    Lòng tin hồ nghi dường như cũng thế
    Biết lấy gì che chở cho riêng ta
    Đi với Bụt phải mặc áo cà sa
    Mà lòng chắc được từ bi đến thế
    Ta cứ làm những gì có thể
    Để một ngày người ta đổ xuống sông
    Đừng trách Dã tràng xe cát hoài công
    Hãy làm gương để nối lòng bền bỉ
    Nếu người đời cứ yêu nhau như thế
    Thế gian này đâu có những chia ly
    Tiên với quỷ thì có khác chi
    Chỉ một cái áo choàng mỏng mảnh...
    cảm ơn bạn đã có lời góp ý,cái câu chuyện về con gấu ấy thật ra là mình bịa từ chuyện ngày xưa ra để nhắc nhở một người bạn khi có ý định chia tay với chồng thôi bạn ạ....Chào thân ái. và mong nhận được lời nhắc nhở góp ý động viên của bạn....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NHẶT
    Đoạn đối thoại của hai bố con trong quán kem:
    -Bố ơi!
    -Gì vậy con?
    -Ai có lỗi đều có thể tha thứ được phải không bố?
    -Đúng rồi con ạ,mọi lỗi lầm đều có thể thứ tha...
    -Thế con hư bố có tha lỗi cho con không?
    -Tất nhiên,nếu con biết sửa chữa...
    -Sao mẹ biết sửa chữa bố không tha lỗi cho mẹ?
    -...!
    -...
    Anh rút điện thoại ra gọi,đã ba tháng nay anh mới lại bấm số máy ấy...Một thời số máy ấy đã in hằn vào cuộc sống của anh....

Chia sẻ trang này