TỪ ĐỘ NGƯỜI ĐI TỪ ĐỘ NGƯỜI ĐI Từ độ người đi ta mừng quá Khỏi cần lo coi sóc cửa nhà Bàn học, giá sách thôi cứ kệ Lo gì, người có đến thăm ta Từ độ người đi ta khoẻ quá Tóc tai, mặt mũi cứ xuề xoà Đỡ được mỗi ngày vài ba tiếng Mừng quá...khoẻ re... ố là la... Từ độ người đi ta ... lạ quá Trời ạ, khi không cứ vào ra Sanh hứng mần thơ wài hỏng chán Thơ rằng trách tại người mà ta ... MTK. -Sun, 17 Aug 2003 H. A H.A
Từ độ người đi đã mấy xa Trắng tóc, mồi da mẹ đã già Mười năm con vẫn đời lang bạt Lem lấm phong sương cách biệt nhà
Nhớ lại hôm nao cất gót xa Chia tay em khóc ướt mi ngà Giờ đây còn lại tim anh héo Lặng lẽ cô đơn dưới nắng tà Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
Làm sao anh biết ở rất xa Hoàng hôn cũng phủ buồn cây lá Chim muôn cũng lặng nghe gió đổ Có vần thơ lẻ bỗng khóc oà... ...
... là chữ kí hay bài viết vậy ? Hay và sâu sắc thật đấy Hèn chi mà thơ của bạn nghe rất thật, rất u uất, và rất xứng đáng là thơ nữa. Còn những gì H. A viết ở đây thì chỉ dám nhận phần "thẩn" trong thơ thẩn thôi. ...
Tên kia hai chữ phải Hoàng Anh Nghe gió cao nguyên lướt lá cành Chim muôn làm bạn sao em khóc ? Ướt đẫm nhành Thông rũa sắc xanh Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
Hoàng Anh mới bầu bạn chim muông An vui Thông thắm bớt u buồn Hân hoang đón hoàng hôn đỏ nắng Hạnh phúc lại về giữa thơ tuôn ! ...