1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dỗ...!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhxinhdep, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    kết quả của sự chờ đợi là gì ?
    chẳng gì cả.
    Anh nói là anh xin lỗi vì ham chơi quá.
    Đơn giản chỉ là ham chơi thôi sao ?
    Em vẫn đang cố tin anh, nhưng sao khó quá....
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    từ hồi có blog e ít vào đây trốn quá.
    ít thôi nhưng cũng ko bỏ được, vì có những lúc e chỉ muốn ẩn nấp vào 1 chỗ nào đó ko ai biết em, ko ai nhận ra em...
    em nhớ anh nhiều quá !
    mai anh lại đi ctác rồi.
    Sao gần 1 năm yêu nhau mà e vẫn ko quen nổi với việc này ?
    Làm sao đây ?
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Công nhịn! Dần-Thân dính tứ hành xung nhưng Bính Dần-Canh Thân lại không xung lắm!
    Nói chung anh rất phục bác zai nhà em!
    Giờ bắt anh phải làm cái công việc mà cả tuần cả tháng mới được gặp người yêu 1 lần chắc anh vái cả nón luôn!
    Nhưng mà nam nhi phải thế em ợ! Không được để chuyện tình củm làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp!
    Kiên trì đi em! Sau này làm bà lớn ai sướng cho!
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 thời gian bên nhau nữa thì em cũng hiểu rằng anh ko phải là 1 người biết lừa dối, nhưng anh là 1 người hời hợt.
    Có thể chỉ là hời hợt với em, với chuyện tcảm. Bởi vì anh có nhiều mối quan tâm và mối quan tâm nào cũng quan trọng như nhau.
    Em đã thôi ko còn cãi vã với anh về những điều đó.
    Em chỉ cảm thấy buồn và trống trải.
    Có những điều anh chưa làm được cho em.
    Như bộ film trong một chiều thứ bảy
    Như nụ hôn sau mỗi lần thức dậy
    Như một chiều dắt tay em đi giữa phố
    Có những điều ôi thật giản đơn,
    Tựa như nắng mỗi ngày tựa lá xanh trước cửa,
    Tựa như đêm rất sâu, như là gì không nhớ nữa,
    Sao chưa bao giờ anh làm được cho em,
    Có những điều bình thường anh hay quên,
    Và có những điều bình thường anh không thể nào làm nổi
    Vì cuộc sống hay vì ta có lỗi,
    Để dần dần ta cứ cách xa nhau
    Có những điều ta không hiểu nổi đâu.
    Như là tại sao thương? Tại sao yêu? Và tại sao nhung nhớ?
    Có những điều, trời ơi, rất nhỏ.
    Để mai rồi nuối tiếc thời xuân xanh.
    Có những điều em không làm được cho anh.
    Là giấc mơ bình yên một gia đình bé nhỏ.
    Là những trẻ thơ mắt to tròn rất ngộ,
    Ôi có những điều ta chẳng thể cho nhau ./.
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/01/2008
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rồi anh chẳng phải đi ctác nữa.
    bây h CV ko cản trở cm nữa, nhưng cm vẫn cứ cách xa... bởi vì khoảng cách về suy nghĩ thật vô cùng diệu vợi...
    vì sao em lại yêu anh ?
    vì sao em ko thể sống ngoài anh ?
    vì sao em buồn ?
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ÔI sao mà buồn !
    sao mọi người toàn thấy mình trong trạng thái buồn chán ..
    những lúc ấy, anh ở đâu hả đại ka ? chả thương xót gì em đâu mà, haha
    em ước gì cm chưa bao h gặp nhau
    em sẽ ko nhớ anh quay quắt thế
    sẽ ko mong anh cồn cào thế
    ko yêu anh như 1 con thiêu thân như thế
    và ... cũng ko buồn nhiều thế !
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tại sao cái chuyện em cảm thấy vui hay buồn lại do anh quyết định nhỉ ?
    sao em lại để cái việc dở hơi hâm hấp và cực kì vô lý ấy xảy ra nhỉ ? Tâm trạng của em phải do em quyết định chứ
    Giá mà em có thể " đá " anh nhỉ, cho anh bớt tinh vi đi.
    Anh sẽ ko biết có những lúc anh đáng ghét thế nào đâu, trẻ con, ích kỷ và ngạo mạn ( tinh vi )....
    Nhưg thôi, lần nào thì cuối cùng em cũng vẫn bỏ qua cho anh. Vì TY của cmình, coi như em ko thèm chấp anh. Chắc anh ko biết thế nên vẫn tinh vi cho đến tận bây h cơ mà
  8. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tự dỗ...

  9. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thảm chưa...đi chít thui...
    chít, cái nầy gọi nà bị điểm đún huyệt đấy...
    thui hok cần phí công đi chít vì đằng nèo chẳng chít

    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 07/04/2008
  10. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có lẽ bạn chưa từng đọc hết bài thơ
    Tự dỗ
    Em mộng mị, em dối mình, em khóc
    Trong trái tim buồn lên chiều Hồ Tây
    Nghe Lê Dung hát Phú Quang em vào Phủ
    Em chắp tay, em hoá vàng, chơi vơi?
    Buồn quá mặc áo dài em xuống phố
    Xoã tóc mềm môi giống Phạm Thị Hoài
    Vẫn chẳng thấy đâu người quân tử
    Thôi quay về may váy ngắn mặc chơi
    Tìm thơ Nguyễn Bính em ngồi đọc
    Xưa rồi thôi đến ông Nguyễn Duy
    Hoá ra vẫn còn người yêu vợ:
    ?oTặng cô đồng Thanh?, ?oTặng vợ tôi?
    Em cắt tóc, em ngẩng đầu, em khóc
    Em dang tay với lại trái tim hoang
    ?oThôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phản đợi?
    Lại bắt đầu mệt mỏi cuộc rong chơi
    Lê Cẩm Hà
    Thoạt đọc bài thơ bạn thấy gì? Lạ?
    Thực ra không lạ, nó có thể được trích ngang ra từ những trang nhật ký bình thường. Đề tài tình yêu. Ta đã quen với cái lãng mạn sương mờ của thơ tình học trò nên khó chấp nhận một bài thơ mộc, quá đỗi thật thà- cái thật thà dễ lẫn với cái thô.
    ?oTự dỗ? không phải là một cái nhìn bi quan, mà là khoảng trống ?ocần và đủ? rất thiếu nữ. Là cái tự cảm còn đầy ngơ ngác trước cuộc đời không-đơn-giản. Bài thơ như phản ứng tất nhiên khi tuổi của xúc cảm luôn thấp thỏm trong tim những mơ ước ngọt ngào về chàng hoàng tử của cổ tích, về ?onửa kia? trong thơ ca, về những điều lãng mạn. Phút chán nản, chùng lòng đem gửi vào thơ tạo nên sự phá cách, ngang tàng.
    ?oNghe Lê Dung hát Phú Quang, em vào Phủ?- thơ tự sự thoải mái, như cô gái tay đút túi quần mà ngông nghênh một mình. Sẽ khổ làm sao khi so câu thơ đó giữa muôn ngàn thơ nuột nà câu cách. Phác hoạ hình ảnh cô sinh viên vào phủ, tác giả cũng đã ?ocứng cỏi? khi không dối chuyện tình duyên, điều không dễ bộc lộ
    Cô đơn và hoang mang của tuổi dẫn dắt trái tim đi, để bồng bột với những thử nghiệm sách vở. Đọc Phạm Thị Hoài dữ dội với truyện ngắn ?oMan Nương?, chạnh mình với câu: ?oEm mặc áo dài, gội đầu bồ kết, mềm lưỡi nhả vài lời đoan trang là thành tiểu thư, sao chưa gặp người quân tử?
    Thốt lên ?obuồn quá? mà xuống phố, mà kiếm tìm - sự ?othử nghiệm? ngỡ là mạnh bạo mà thực rất thơ ngây. Cẩm Hà hồn nhiên với nỗi thắc thỏm thật thà về ?ongười quân tử?. Có lẽ bởi Tình yêu - người ta tốn bút mực để đắm đuối mà hiếm khi dừng lại chân thành với khoảng rỗng trong mình. Nhưng tuổi ta không chỉ đơn giản là ước ao mà cũng lắm e dè, ngần ngại - khởi nguồn của khát khao hoàn thiện. Thế nên mới phải dò xét xem thi ca người ta yêu thế nào (?). Đọc Nguyễn Bính, lại e dè cái lãng mạn ?ohoa cau?, ?ovườn chè? ấy, cái ?oghen tuông?, ?ochung tình? kia là ?ođồ cổ? mất rồi. Đọc sang Nguyễn Duy - mới mẻ hơn, thực tế hơn, chợt hơi ngỡ ngàn thấy cái ?ochung tình? kia là bất diệt. ?oHoá ra vẫn còn người yêu vợ?- cái nhìn đầy bi nản, nhưng chỉ váng vất tạm thời, tôi tin thế, bởi trong tay mỗi chúng ta là tuổi trẻ. Cô nàng váy ngắn hiện đại trong thơ đã cố mới lên bởi tóc ngắn, vẻ bất cần. Nhưng thiết nghĩ, sẽ chỉ thực sự mới được khi không nhìn cuộc sống là ?ocuộc rong chơi? mà lao vào nó bằng niềm say mê đích thực
    Bài thơ cứng, hơi cường với ?omộng mị?, ?otim hoang?, ? nhưng nhan đề ?oTự dỗ? thì rất nữ tính. Cái ào ạt, bặm trợn thoảng qua bài thơ chỉ là sự che giấu của một trái tim yếu đuối, nó làm nên cá tính của bài thơ.
    Chúc bạn sớm vui

Chia sẻ trang này