1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bạn LUDZL nhận được PM rồi thì ới tớ 1 câu nhá. Không hiểu do cái Hộp PM của tớ dở chứng hay do TTVN dở chứng nữa Nếu chẳng may nhận được 5,10 cái PM có cùng nội dung thì bạn thông củm nhá Không fải là tớ có ý đinhk flood hộp PM của ấy đâu,là TTVN đấy
    Hôm qua là 1 ngày đẹp trời. Nắng đẹp, quá đẹp Hy vọng mai cũng như vậy. Công việc sắp xếp tương đối ổn thoả. Và bây giờ ...RELAXXXXXXXXXX !!!
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Hì, xem ra mọi người đều đang vui vẻ nhỉ Tốt quá, senorita đang có chuyện bực bội vào đây đọc bài của mọi người thấy cũng comfortable hơn Lúc nãy đi mua áo bị mất đồ, lại là món đồ senorita rất quý, nên đau lắm nhưng rồi đi cắt tóc, thấy mình dễ thương ra nên vui hơn rùi, cũng là một cách ''tự động viên'', đúng ko
    ========================
    Đúng là ''a friend in need is a friend indeed'' ... Đi Hà Nội đúng ngay tuần fải làm presentation, mình lại tự nhiên thành ''team leader'', vắng mình thì sao làm đc? Thế là fải đi chạy đầu này đầu kia năn nỉ mấy nhóm khác change schedule, vậy mà ... ''Làm gì mà làm? Nhóm tao ko rảnh đâu. Mày đi chơi thì tự mà chịu chứ'' ... Ừ, đã thế thì dek cần đứa nào nữa, tao làm!!!! Hừ, đúng là lúc khó khăn mới biết ... bthường đứa nào cũng cười cười nói nói với mình, ra vẻ tử tế lắm . Nhóm 4 đứa, 2 đứa ở KTX, đứa kia thì ko có comp, thế là 1 mình mình fải làm tất cả, bọn nó chỉ có việc in ra và fát cho lớp vào hôm mình đi. Ừ, cũng chẳng sao, mình làm thì cũng an tâm hơn, bọn nó làm mình lại fải check rùi sửa ... Thế là đêm qua thức tới 1g sáng làm, mà cũng mới đc 1 nửa thôi chứ Thôi, cố lên bé yêu ... tự ra thời hạn là từ đây tới 8g fải làm cho xong, ko thì mình chết mất ... chưa package đồ nữa...
    Hà Nội. Những hò hẹn từ trước khi mình đi 1 tháng. Nhưng có 1 cái hẹn làm mình suy nghĩ rất nhiều. Lúc lại muốn gặp, lúc lại không... Bức tranh hàng bạch dương ... Hay chuyện đó thật ra đơn giản, chỉ vì mình suy nghĩ quá nhiều? Ko biết ... Rối lắm. Mình sợ ... sợ sẽ thất vọng, sợ sẽ đau lòng, sợ cuối cùng đó sẽ là 1 cái hẹn nhạt nhẽo, sợ nhiều thứ. Mấy hôm sáng dậy sớm mở TV, chờ xem ctrình đó, rồi lại chờ xem chiếu lại. Ngốc quá đi!!! Nói chuyện với thằng bạn thân, nó kêu LET IT BE ... ừ, thì let it be ... mặc kệ chuyện gì sẽ đến. Mình lại sống theo cảm hứng, biết đâu ...
    Bây giờ lại fải ''tự động viên'' bản thân học hành cho đàng hoàng. Hôm học Grammar, ko nghe, ko hiểu, ko đọc bài ... điều duy nhất mình làm trong hơn 2 tiếng đó là ôm bụng cười. Lắm chuyện buồn cười quá. Lúc về, hai đứa bảo nhau, thôi cố mà đọc sách rồi tự hiểu, chứ nãy giờ mù tịt, chẳng bít gì hết. Về đến nhà, lôi mấy cái materials đó ra đọc ... đc nửa trang thì chịu ko nổi lại ôm PC tiếp, nói là để search bài về New England cho ngày mai đi học. Cuối cùng thì ngồi chat chit với mấy đứa bạn rồi tắt máy. Thôi, đọc sách tạm vậy ... đọc đc 2 trang thì N gọi đt: mang sinh tố qua nhà cho uống nhé. Cool ... uống xong, cà kê xong thì 12g30 mất rồi ... nhìn cuốn sách tiếc rẻ, thôi, có đọc cũng chẳng vào, ngủ trước đã. Ngủ.... ... đến 11g sáng luôn chứ. Thế là bỏ học thêm 1 ngày thứ Sáu. Xong! Mình tệ quá đi mất, . Lại ''tự hứa'', thôi, đi Hn về thì fải chấn chỉnh lại, học cho đàng hoàng ... ừ ... nhớ nhé ...
    =========================
    Viết loanh quanh vài vòng senorita fải đi làm bài tiếp đâu, hix ... lại còn fải dọn fòng nữa, cái fòng y như pigsty chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Hì, xem ra mọi người đều đang vui vẻ nhỉ Tốt quá, senorita đang có chuyện bực bội vào đây đọc bài của mọi người thấy cũng comfortable hơn Lúc nãy đi mua áo bị mất đồ, lại là món đồ senorita rất quý, nên đau lắm nhưng rồi đi cắt tóc, thấy mình dễ thương ra nên vui hơn rùi, cũng là một cách ''tự động viên'', đúng ko
    ========================
    Đúng là ''a friend in need is a friend indeed'' ... Đi Hà Nội đúng ngay tuần fải làm presentation, mình lại tự nhiên thành ''team leader'', vắng mình thì sao làm đc? Thế là fải đi chạy đầu này đầu kia năn nỉ mấy nhóm khác change schedule, vậy mà ... ''Làm gì mà làm? Nhóm tao ko rảnh đâu. Mày đi chơi thì tự mà chịu chứ'' ... Ừ, đã thế thì dek cần đứa nào nữa, tao làm!!!! Hừ, đúng là lúc khó khăn mới biết ... bthường đứa nào cũng cười cười nói nói với mình, ra vẻ tử tế lắm . Nhóm 4 đứa, 2 đứa ở KTX, đứa kia thì ko có comp, thế là 1 mình mình fải làm tất cả, bọn nó chỉ có việc in ra và fát cho lớp vào hôm mình đi. Ừ, cũng chẳng sao, mình làm thì cũng an tâm hơn, bọn nó làm mình lại fải check rùi sửa ... Thế là đêm qua thức tới 1g sáng làm, mà cũng mới đc 1 nửa thôi chứ Thôi, cố lên bé yêu ... tự ra thời hạn là từ đây tới 8g fải làm cho xong, ko thì mình chết mất ... chưa package đồ nữa...
    Hà Nội. Những hò hẹn từ trước khi mình đi 1 tháng. Nhưng có 1 cái hẹn làm mình suy nghĩ rất nhiều. Lúc lại muốn gặp, lúc lại không... Bức tranh hàng bạch dương ... Hay chuyện đó thật ra đơn giản, chỉ vì mình suy nghĩ quá nhiều? Ko biết ... Rối lắm. Mình sợ ... sợ sẽ thất vọng, sợ sẽ đau lòng, sợ cuối cùng đó sẽ là 1 cái hẹn nhạt nhẽo, sợ nhiều thứ. Mấy hôm sáng dậy sớm mở TV, chờ xem ctrình đó, rồi lại chờ xem chiếu lại. Ngốc quá đi!!! Nói chuyện với thằng bạn thân, nó kêu LET IT BE ... ừ, thì let it be ... mặc kệ chuyện gì sẽ đến. Mình lại sống theo cảm hứng, biết đâu ...
    Bây giờ lại fải ''tự động viên'' bản thân học hành cho đàng hoàng. Hôm học Grammar, ko nghe, ko hiểu, ko đọc bài ... điều duy nhất mình làm trong hơn 2 tiếng đó là ôm bụng cười. Lắm chuyện buồn cười quá. Lúc về, hai đứa bảo nhau, thôi cố mà đọc sách rồi tự hiểu, chứ nãy giờ mù tịt, chẳng bít gì hết. Về đến nhà, lôi mấy cái materials đó ra đọc ... đc nửa trang thì chịu ko nổi lại ôm PC tiếp, nói là để search bài về New England cho ngày mai đi học. Cuối cùng thì ngồi chat chit với mấy đứa bạn rồi tắt máy. Thôi, đọc sách tạm vậy ... đọc đc 2 trang thì N gọi đt: mang sinh tố qua nhà cho uống nhé. Cool ... uống xong, cà kê xong thì 12g30 mất rồi ... nhìn cuốn sách tiếc rẻ, thôi, có đọc cũng chẳng vào, ngủ trước đã. Ngủ.... ... đến 11g sáng luôn chứ. Thế là bỏ học thêm 1 ngày thứ Sáu. Xong! Mình tệ quá đi mất, . Lại ''tự hứa'', thôi, đi Hn về thì fải chấn chỉnh lại, học cho đàng hoàng ... ừ ... nhớ nhé ...
    =========================
    Viết loanh quanh vài vòng senorita fải đi làm bài tiếp đâu, hix ... lại còn fải dọn fòng nữa, cái fòng y như pigsty chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
  4. tvietp

    tvietp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu chuyện về mặt trăng và mặt trời, không phải vì tình yêu đẹp như nhiều người .
    Tôi thích nó nhất là đoạn mô tả nỗi cô đơn của mặt trời , tôi như đang thấy mình trong đó , tôi cảm nhận được sự cô đơn, héo mòn của mặt trời như thế nào , 1 cách rõ ràng , đúng thế , rất rõ ràng..
    Tôi như đang ở trong bóng tối , đang vật vã , đau khổ , không thoát ra được , buồn chán , với cơn buồn ngủ khủng khiếp đeo đẳng .
    Tôi không nghĩ ngợi được gì , chỉ tiếp tục như thế, cô đơn , héo mòn , không biết lúc nào mới thoát được .
    Tôi từng đọc chuyện Tiếng gọi nơi hoang dã , nhiều lúc , tôi tự nghĩ cứ như mình lúc này đang là 1 con sói hoang , chạy trong rừng rậm tối tăm , chạy trên đồng cỏ trong màn đêm , không có ánh sáng , con sói hoang chỉ biết chạy , chạy mãi , đến khi mệt mỏi nó lại gục xuống để rồi lại tiếp tục cuộc sống không có lối thoát của mình .
  5. tvietp

    tvietp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu chuyện về mặt trăng và mặt trời, không phải vì tình yêu đẹp như nhiều người .
    Tôi thích nó nhất là đoạn mô tả nỗi cô đơn của mặt trời , tôi như đang thấy mình trong đó , tôi cảm nhận được sự cô đơn, héo mòn của mặt trời như thế nào , 1 cách rõ ràng , đúng thế , rất rõ ràng..
    Tôi như đang ở trong bóng tối , đang vật vã , đau khổ , không thoát ra được , buồn chán , với cơn buồn ngủ khủng khiếp đeo đẳng .
    Tôi không nghĩ ngợi được gì , chỉ tiếp tục như thế, cô đơn , héo mòn , không biết lúc nào mới thoát được .
    Tôi từng đọc chuyện Tiếng gọi nơi hoang dã , nhiều lúc , tôi tự nghĩ cứ như mình lúc này đang là 1 con sói hoang , chạy trong rừng rậm tối tăm , chạy trên đồng cỏ trong màn đêm , không có ánh sáng , con sói hoang chỉ biết chạy , chạy mãi , đến khi mệt mỏi nó lại gục xuống để rồi lại tiếp tục cuộc sống không có lối thoát của mình .
  6. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chúc senorita cuối tuần vui vẻ Nhắc mới nhớ, tuần này mình sẽ tham gia hai công việc trọng đại là dọn hành lang và giặt quần áo, nhà cửa sẽ rất thơm tho đây
    Buôn chán buôn chê với tvietp, không biết là mày cũng nhiều tâm sự đến thế ... Chưa biết chuyện của mày thế nào nên cũng không biết khuyên gì rõ ràng cả. Nhưng tao nghĩ một đoạn đường hầm dù có dài đến đâu thì cũng phải đưa người ta đến ánh sáng, chỉ không biết người đi có cố sức đi đến ánh sáng hay không.. Mặt Trăng cũng từng khuyên Mặt Trời "hãy làm một điều gì đó đi ! " , mày cũng thử "làm một điều gì đó đi ! " xem sao.. Thử bắt tay vào làm một công việc mới, xây dựng những quan hệ mới, tham gia các hoạt động cộng đồng, mày sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn Có chuyện gì cứ lên đây mà giải toả , ở đây nhiều bạn lắm
  7. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chúc senorita cuối tuần vui vẻ Nhắc mới nhớ, tuần này mình sẽ tham gia hai công việc trọng đại là dọn hành lang và giặt quần áo, nhà cửa sẽ rất thơm tho đây
    Buôn chán buôn chê với tvietp, không biết là mày cũng nhiều tâm sự đến thế ... Chưa biết chuyện của mày thế nào nên cũng không biết khuyên gì rõ ràng cả. Nhưng tao nghĩ một đoạn đường hầm dù có dài đến đâu thì cũng phải đưa người ta đến ánh sáng, chỉ không biết người đi có cố sức đi đến ánh sáng hay không.. Mặt Trăng cũng từng khuyên Mặt Trời "hãy làm một điều gì đó đi ! " , mày cũng thử "làm một điều gì đó đi ! " xem sao.. Thử bắt tay vào làm một công việc mới, xây dựng những quan hệ mới, tham gia các hoạt động cộng đồng, mày sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn Có chuyện gì cứ lên đây mà giải toả , ở đây nhiều bạn lắm
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Phù.. cuối cùng cũng dịch xong Tớ dịch câu chuyện thứ ba này dành tặng cho tất cả những ai còn cô đơn hay ... còn đang lo sợ rằng mình sẽ cô đơn Chuyện hơi dài, tớsẽ post dần dần nhé

    Bạn đã bao giờ nhìn thấy một ngôi sao băng chưa?
    Nếu từng thấy rồi, hẳn bạn nhận ra rằng mỗi ngôi sao băng chỉ xuất hiện có vài giây ngắn ngủi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó loé sáng huy hoàng hơn tất cả những ngôi sao khác. Và khi một ngôi sao băng bay ngang bầu trời, những ngôi sao còn lại như thể cũng đang ngừng chiếu sáng để dõi theo nó. Tất cả mọi người cũng vậy, ai nấy đều nhìn lên bầu trời và thầm mong cho một điều ước của mình trở thành hiện thực. Sức mạnh của ngôi sao nhỏ thật kì diệu phải không, nó mang trong vài giây tồn tại ngắn ngủi ấy sự chú ý, hy vọng và niềm tin của hàng triệu con người.
    Câu chuyện thứ ba ​
    Brad đóng cửa chiếc xe Range Rovers của anh một cách thận trọng và chậm rãi. Anh mới mua chiếc xe Jeep này cách đây một tuần, và như tất cả những người mê chơi xe khác, anh không thể cưỡng lại việc ngày nào cũng phải đem xe ra lau lau chùi chùi để giữ cho nó bóng lộn y như mới.
    Lần thứ mười trong ngày anh mở nắp capô(1) ra chỉ để kiểm tra xem nhiên liệu có ổn định hay không. Đầu tiên là dầu. Trông nó trong và nhớt. Sau đó anh kiểm tra dầu phanh: hoàn hảo. Mức dầu nằm chính giữa vạch min-max của que thăm dầu. Nước làm mát còn rất trong. Dầu của hộp số cũng vậy. Như mong đợi, tất cả đều rất ổn. Anh hài lòng, mỉm cười.
    Nhưng khi anh vừa nhẹ nhàng đóng nắp capô lại, nụ cười trên mặt anh bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn mênh mang vô hình bao trùm lấy con tim. Sau khi chạy thử xe trước một ngôi nhà theo kiểu kiến trúc tân gô tích nằm ở ngoại ô Boston, Brad Martin- một kĩ sư tài năng, một ?ochàng trai? bốn mươi ba tuổi với một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt - bỗng giật mình và đột ngột dừng xe, bàng hoàng, như thể tự dưng anh bị điều gì đó lôi trở về hiện thực. Hiện thực đau thương, tuy muốn trốn tránh nhưng có lúc vẫn phải nhìn nhận.
    Anh là một ?ochàng trai? cô đơn. Anh không quyết định sống một mình cả đời, và anh cũng chẳng thích tham gia câu lạc bộ đàn ông không muốn có con. Nhưng trong suốt những năm miệt mài với công việc, hầu như anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cho mình một người bạn đời. ?oThì người ta vẫn bảo là ?~tình yêu một ngày nào đó sẽ tự tìm đến với bạn?T là gì? , anh suy nghĩ và tin như thế đấy.. để đến bây giờ..
    Brad có rất nhiều phẩm chất tốt: một người đứng đắn, chăm chỉ , một con người không bao giờ bỏ rơi bạn mình trong hoạn nạn. Anh rất thích tập thể thao, đặc biệt là việc đi bộ hàng ngày trên những con đường thơ mộng bên sông Charles. Nhưng anh ghét việc phải làm quen với người khác, do một lý do đơn giản, nhưng cũng vô cùng quan trọng : anh nhát kinh khủng. Mỗi lần nói chuyện với một người phụ nữ nào đó là y rằng tay anh toát hết mồ hôi và tim đập thình thịch, trong khi đó thì chất Adrenalin nhanh chóng chôm đi của anh khả năng tự chủ. Ai cũng nghĩ anh chàng kĩ sư này chắc phải tổ chức cuộc sống của anh ta tốt lắm, nhưng có ai biết đâu là chàng chẳng biết bắt đầu một cuộc nói chuyện với một cô gái thế nào cả, hoặc là anh sẽ lúng búng mấy câu gì đó trong miệng, khiến cho đối phương nghe không ra ,tức không chịu nổi và giận dỗi bỏ đi. Tính ngượng ngùng của anh có từ thuở bé , chính nó, tên tội đồ đã cướp mất cơ hội của bao người được làm quen với anh chàng thông minh và dễ thương này.
    Ngượng không gì khác chính là nỗi sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ không được chấp nhận. Một sự lùi bước trước nguy hiểm khi nghĩ rằng trái tim có thể bị thương tổn. Brad hiểu điều đó, tuy vậy anh vẫn thích được sống trong một thế giới riêng hơn ?" như hàng ngàn người khác ở Boston, những người quá sợ hãi khi trao cho tình yêu một cơ hội, để mở lòng mình và đi theo lời mách bảo của trái tim, thay vì chần chừ và mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra.
    Cũng như những người khác, những người giống như anh - ở Boston hay ở bất cứ thành phố nào khác trên thế giới ?" Brad Martin cảm thấy lẻ loi như đang bị bao bọc bởi bốn bức tường cao ngất, chẳng bao giờ bị tổn thương, tốt quá, nhưng cũng chẳng bao giờ có tình yêu. Mà tình yêu thì luôn chờ đợi anh vươn tay ra đón nhận.
    (1) nắp capô: nắp động cơ xe ôtô
    ***​

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 27/02/2005
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Phù.. cuối cùng cũng dịch xong Tớ dịch câu chuyện thứ ba này dành tặng cho tất cả những ai còn cô đơn hay ... còn đang lo sợ rằng mình sẽ cô đơn Chuyện hơi dài, tớsẽ post dần dần nhé

    Bạn đã bao giờ nhìn thấy một ngôi sao băng chưa?
    Nếu từng thấy rồi, hẳn bạn nhận ra rằng mỗi ngôi sao băng chỉ xuất hiện có vài giây ngắn ngủi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó loé sáng huy hoàng hơn tất cả những ngôi sao khác. Và khi một ngôi sao băng bay ngang bầu trời, những ngôi sao còn lại như thể cũng đang ngừng chiếu sáng để dõi theo nó. Tất cả mọi người cũng vậy, ai nấy đều nhìn lên bầu trời và thầm mong cho một điều ước của mình trở thành hiện thực. Sức mạnh của ngôi sao nhỏ thật kì diệu phải không, nó mang trong vài giây tồn tại ngắn ngủi ấy sự chú ý, hy vọng và niềm tin của hàng triệu con người.
    Câu chuyện thứ ba ​
    Brad đóng cửa chiếc xe Range Rovers của anh một cách thận trọng và chậm rãi. Anh mới mua chiếc xe Jeep này cách đây một tuần, và như tất cả những người mê chơi xe khác, anh không thể cưỡng lại việc ngày nào cũng phải đem xe ra lau lau chùi chùi để giữ cho nó bóng lộn y như mới.
    Lần thứ mười trong ngày anh mở nắp capô(1) ra chỉ để kiểm tra xem nhiên liệu có ổn định hay không. Đầu tiên là dầu. Trông nó trong và nhớt. Sau đó anh kiểm tra dầu phanh: hoàn hảo. Mức dầu nằm chính giữa vạch min-max của que thăm dầu. Nước làm mát còn rất trong. Dầu của hộp số cũng vậy. Như mong đợi, tất cả đều rất ổn. Anh hài lòng, mỉm cười.
    Nhưng khi anh vừa nhẹ nhàng đóng nắp capô lại, nụ cười trên mặt anh bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn mênh mang vô hình bao trùm lấy con tim. Sau khi chạy thử xe trước một ngôi nhà theo kiểu kiến trúc tân gô tích nằm ở ngoại ô Boston, Brad Martin- một kĩ sư tài năng, một ?ochàng trai? bốn mươi ba tuổi với một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt - bỗng giật mình và đột ngột dừng xe, bàng hoàng, như thể tự dưng anh bị điều gì đó lôi trở về hiện thực. Hiện thực đau thương, tuy muốn trốn tránh nhưng có lúc vẫn phải nhìn nhận.
    Anh là một ?ochàng trai? cô đơn. Anh không quyết định sống một mình cả đời, và anh cũng chẳng thích tham gia câu lạc bộ đàn ông không muốn có con. Nhưng trong suốt những năm miệt mài với công việc, hầu như anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cho mình một người bạn đời. ?oThì người ta vẫn bảo là ?~tình yêu một ngày nào đó sẽ tự tìm đến với bạn?T là gì? , anh suy nghĩ và tin như thế đấy.. để đến bây giờ..
    Brad có rất nhiều phẩm chất tốt: một người đứng đắn, chăm chỉ , một con người không bao giờ bỏ rơi bạn mình trong hoạn nạn. Anh rất thích tập thể thao, đặc biệt là việc đi bộ hàng ngày trên những con đường thơ mộng bên sông Charles. Nhưng anh ghét việc phải làm quen với người khác, do một lý do đơn giản, nhưng cũng vô cùng quan trọng : anh nhát kinh khủng. Mỗi lần nói chuyện với một người phụ nữ nào đó là y rằng tay anh toát hết mồ hôi và tim đập thình thịch, trong khi đó thì chất Adrenalin nhanh chóng chôm đi của anh khả năng tự chủ. Ai cũng nghĩ anh chàng kĩ sư này chắc phải tổ chức cuộc sống của anh ta tốt lắm, nhưng có ai biết đâu là chàng chẳng biết bắt đầu một cuộc nói chuyện với một cô gái thế nào cả, hoặc là anh sẽ lúng búng mấy câu gì đó trong miệng, khiến cho đối phương nghe không ra ,tức không chịu nổi và giận dỗi bỏ đi. Tính ngượng ngùng của anh có từ thuở bé , chính nó, tên tội đồ đã cướp mất cơ hội của bao người được làm quen với anh chàng thông minh và dễ thương này.
    Ngượng không gì khác chính là nỗi sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ không được chấp nhận. Một sự lùi bước trước nguy hiểm khi nghĩ rằng trái tim có thể bị thương tổn. Brad hiểu điều đó, tuy vậy anh vẫn thích được sống trong một thế giới riêng hơn ?" như hàng ngàn người khác ở Boston, những người quá sợ hãi khi trao cho tình yêu một cơ hội, để mở lòng mình và đi theo lời mách bảo của trái tim, thay vì chần chừ và mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra.
    Cũng như những người khác, những người giống như anh - ở Boston hay ở bất cứ thành phố nào khác trên thế giới ?" Brad Martin cảm thấy lẻ loi như đang bị bao bọc bởi bốn bức tường cao ngất, chẳng bao giờ bị tổn thương, tốt quá, nhưng cũng chẳng bao giờ có tình yêu. Mà tình yêu thì luôn chờ đợi anh vươn tay ra đón nhận.
    (1) nắp capô: nắp động cơ xe ôtô
    ***​

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 27/02/2005
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Có tặng cho tớ ko vậy? Tớ thì tớ chẳng sợ cô đơn đâu. Ngược lại, bây h lại đang thích được nhâm nhi ly coffee 1 mình mà ko bị ai "quấy rối" Thích làm những gì mình muốn mà ko bị ai "nhìu lời" Thích nói những gì mình nghĩ mà ko bị ai "thái độ" Thế nên, tốt nhất là single thôi Abraham Lincoln đã từng nói rằng "Phần nhiều chúng ta cho rằng mình hạnh phúc ra sao thì sẽ hạnh phúc như vậy." Với Nỗi buồn và sự Cô đơn cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta ko buồn và ko cô đơn, thì sẽ là như vậy

Chia sẻ trang này