1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Có tặng cho tớ ko vậy? Tớ thì tớ chẳng sợ cô đơn đâu. Ngược lại, bây h lại đang thích được nhâm nhi ly coffee 1 mình mà ko bị ai "quấy rối" Thích làm những gì mình muốn mà ko bị ai "nhìu lời" Thích nói những gì mình nghĩ mà ko bị ai "thái độ" Thế nên, tốt nhất là single thôi Abraham Lincoln đã từng nói rằng "Phần nhiều chúng ta cho rằng mình hạnh phúc ra sao thì sẽ hạnh phúc như vậy." Với Nỗi buồn và sự Cô đơn cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta ko buồn và ko cô đơn, thì sẽ là như vậy

  2. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    đời thay đổi khi ta thay đổi
  3. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    đời thay đổi khi ta thay đổi
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cú thế, đang gõ dở thì có khách, lại phải bỏ đấy, giờ mới túc tiệp tiếp tục được đây Hèm, Washabee nói cái gì mà single với không sợ cô đơn đấy nhở ?? Ấy đương nhiên là không được tặng rồi vì có nằm trong dạng "lẻ loi" đâu, không được tranh suất lẻ loi của người khác.
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cú thế, đang gõ dở thì có khách, lại phải bỏ đấy, giờ mới túc tiệp tiếp tục được đây Hèm, Washabee nói cái gì mà single với không sợ cô đơn đấy nhở ?? Ấy đương nhiên là không được tặng rồi vì có nằm trong dạng "lẻ loi" đâu, không được tranh suất lẻ loi của người khác.
  6. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây
    Kirsten Saunders liếc qua tập tài liệu đen xì trên bàn làm việc lần cuối. Cô là luật sư thuộc Sở tư pháp Boston và đã từ ba tháng nay đang bận giải quyết một vụ tham ô tài sản công. Cô nghĩ là cô sắp sửa khám phá ra một vụ skandal lớn, bộ mặt thật của nhiều ông tai to mặt lớn tại Boston và nhiều quan chức cấp cao khác sẽ bị phanh phui . Khi tốt nghiệp đại học cũng là lúc Kirsten bắt đầu thực hiện lời thề ?obảo vệ công lý, thực thi luật pháp với tất cả hiểu biết và lương tri?. Chính vì thế mà cô kiên quyết sẽ theo vụ án này đến cùng, dù kết cục của nó có cay đắng đến đâu đi chăng nữa.
    Sau khi dọn qua văn phòng, cô quyết định trở về nhà. Lúc đó là ba giờ sáng, khoảng thời gian không thích hợp chút nào cho một người phụ nữ. Cô thường làm việc một mạch đến đêm và sáng hôm sau lại phải đến văn phòng thật sớm. Cô vào thang máy đi xuống gara ở tầng hầm. Là nhân viên hành chính, lương của cô không cao , nhưng cô quan niệm rằng trong công việc của cô có nhiều thứ còn ý nghĩa hơn việc kiếm được nhiều tiền, ví dụ như việc giúp đỡ cho những người nghèo đòi lại công lý hay khám phá ra những vụ án biển thủ công quỹ. Nhân dân có quyền được bảo vệ.
    Kirsten lái xe trở về căn nhà tập thể nơi cô đã sống từ năm lên tám. Nhà cô cách văn phòng chín kilômét, và nằm ngay sát biển. Cô luôn lái xe rất cẩn thận. Từ một vài tháng nay, những lúc lái xe một mình về nhà thế này, cô nhận ra một cảm giác âu sầu cứ lúc vơi lúc đầy trong lòng cô. Kirsten biết là cuối con đường này cô sẽ phải đối diện với một nơi trống trải, lạnh lẽo, nơi mà cô gọi là nhà, nơi chẳng có ai đợi chờ cô cả. Cô đã ba mươi mốt tuổi rồi và đôi khi có cảm giác như cuộc sống đã đi qua đời mình rồi. Nỗi sợ cô đơn cứ ngày một ngày tím tái hơn. Cô sợ, sợ rồi cuối cùng sẽ để vuột mất đi cơ hội có một mái ấm gia đình trọn vẹn.
    Đâu rồi??? Đâu là chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích? Chàng đang đứng trong một tòa lâu đài, rồi một hôm chàng sẽ nhảy lên một con ngựa trắng và sau đó đột nhiên dừng lại trước cửa nhà và mang Kirsten đi ư ? Có thể lắm chứ, phải không nào? Tình yêu không thể có cái gì đó màu nhiệm, không thể có cái gọi là Happy-End ư ?
    Cuối cùng thì cô khoá cửa lại. Chẳng có hoàng tử, chẳng có ngựa trắng. Chỉ có ánh sáng leo loét của một ngọn đèn nhỏ , cô thắp lên để xua đi bóng tối của màn đêm hiu quạnh. Tia sáng ấy như một tia hy vọng, một tín hiệu, để biết đâu? một ngày nào đó có thể con người đặc biệt đó sẽ đến và gõ cửa phòng cô.. biết đâu..
    Nhưng hôm nay rõ ràng là chưa phải cái ngày đó. Cô cởi giày, quăng mình lên giường và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô không còn cảm nhận được nỗi đau của sự cô đơn. Và cũng giống như Brad Martin, anh chàng kĩ sư tài ba nhưng lẻ loi kia, thế giới của Kirsten cũng bị bao quanh bởi bốn bức tường cao vòi vọi, ngăn cách cô với một thứ xa xỉ có tên là Tình Yêu.
    ***​

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/02/2005
  7. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây
    Kirsten Saunders liếc qua tập tài liệu đen xì trên bàn làm việc lần cuối. Cô là luật sư thuộc Sở tư pháp Boston và đã từ ba tháng nay đang bận giải quyết một vụ tham ô tài sản công. Cô nghĩ là cô sắp sửa khám phá ra một vụ skandal lớn, bộ mặt thật của nhiều ông tai to mặt lớn tại Boston và nhiều quan chức cấp cao khác sẽ bị phanh phui . Khi tốt nghiệp đại học cũng là lúc Kirsten bắt đầu thực hiện lời thề ?obảo vệ công lý, thực thi luật pháp với tất cả hiểu biết và lương tri?. Chính vì thế mà cô kiên quyết sẽ theo vụ án này đến cùng, dù kết cục của nó có cay đắng đến đâu đi chăng nữa.
    Sau khi dọn qua văn phòng, cô quyết định trở về nhà. Lúc đó là ba giờ sáng, khoảng thời gian không thích hợp chút nào cho một người phụ nữ. Cô thường làm việc một mạch đến đêm và sáng hôm sau lại phải đến văn phòng thật sớm. Cô vào thang máy đi xuống gara ở tầng hầm. Là nhân viên hành chính, lương của cô không cao , nhưng cô quan niệm rằng trong công việc của cô có nhiều thứ còn ý nghĩa hơn việc kiếm được nhiều tiền, ví dụ như việc giúp đỡ cho những người nghèo đòi lại công lý hay khám phá ra những vụ án biển thủ công quỹ. Nhân dân có quyền được bảo vệ.
    Kirsten lái xe trở về căn nhà tập thể nơi cô đã sống từ năm lên tám. Nhà cô cách văn phòng chín kilômét, và nằm ngay sát biển. Cô luôn lái xe rất cẩn thận. Từ một vài tháng nay, những lúc lái xe một mình về nhà thế này, cô nhận ra một cảm giác âu sầu cứ lúc vơi lúc đầy trong lòng cô. Kirsten biết là cuối con đường này cô sẽ phải đối diện với một nơi trống trải, lạnh lẽo, nơi mà cô gọi là nhà, nơi chẳng có ai đợi chờ cô cả. Cô đã ba mươi mốt tuổi rồi và đôi khi có cảm giác như cuộc sống đã đi qua đời mình rồi. Nỗi sợ cô đơn cứ ngày một ngày tím tái hơn. Cô sợ, sợ rồi cuối cùng sẽ để vuột mất đi cơ hội có một mái ấm gia đình trọn vẹn.
    Đâu rồi??? Đâu là chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích? Chàng đang đứng trong một tòa lâu đài, rồi một hôm chàng sẽ nhảy lên một con ngựa trắng và sau đó đột nhiên dừng lại trước cửa nhà và mang Kirsten đi ư ? Có thể lắm chứ, phải không nào? Tình yêu không thể có cái gì đó màu nhiệm, không thể có cái gọi là Happy-End ư ?
    Cuối cùng thì cô khoá cửa lại. Chẳng có hoàng tử, chẳng có ngựa trắng. Chỉ có ánh sáng leo loét của một ngọn đèn nhỏ , cô thắp lên để xua đi bóng tối của màn đêm hiu quạnh. Tia sáng ấy như một tia hy vọng, một tín hiệu, để biết đâu? một ngày nào đó có thể con người đặc biệt đó sẽ đến và gõ cửa phòng cô.. biết đâu..
    Nhưng hôm nay rõ ràng là chưa phải cái ngày đó. Cô cởi giày, quăng mình lên giường và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô không còn cảm nhận được nỗi đau của sự cô đơn. Và cũng giống như Brad Martin, anh chàng kĩ sư tài ba nhưng lẻ loi kia, thế giới của Kirsten cũng bị bao quanh bởi bốn bức tường cao vòi vọi, ngăn cách cô với một thứ xa xỉ có tên là Tình Yêu.
    ***​

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/02/2005
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi vào một đêm sáng sao bên bờ biển, Brad và Kirsten cùng ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn trời sao.
    Hai con người. Hai thế giới. Hai sự cô đơn.
    Và rồi, trên vòm trời xuất hiện một ngôi sao băng.
    Bị thôi thúc bởi khát khao đang trào lên trong lòng, hai người cũng thầm thì ước .. một điều gì đó. Cả hai cùng hy vọng sẽ có một điều kì diệu xảy ra và họ sẽ tìm được một nửa của mình, một nửa mà từ lâu họ đã ngập ngừng mong nhớ, một nửa mà họ sẽ trao trọn yêu thương, một nửa sẽ cùng họ đi suốt chặng đường dài trước mặt, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, bên họ trong lúc khoẻ mạnh hạnh phúc cũng như lúc khó khăn bệnh tật?
    ***​
    Brad Martin nghĩ là mình vừa làm một việc thật ngây ngô. Làm thế nào mà một ngôi sao băng có thể đáp ứng được niềm mong ước của con người ? Làm sao mà nó có thể giúp anh tìm được tình yêu ? Anh lẳng lặng đứng dậy và trở về phòng. Một ngày bận rộn đang chờ anh trước mắt, thế nên tốt hơn là bây giờ hãy quên đi mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này và lập kế hoạch làm việc cho ngày mai.
    Ở một góc khác của thành phố, Kirsten bật cười sặc sụa sau khi vừa nhấp xong một ngụm rượu vang đỏ. Cô có bị dở hơi không mà lại nghĩ là một ngôi sao băng có thể hiểu được chuyện tình duyên của con người. Kirsten tự nhủ, đây chính là thời điểm mình nên giam tình yêu lại phía sau để tiếp tục công việc đang làm: trở lại cùng chồng tài liệu cao như núi đang mong đợi cô trong phòng ngủ ! Cô sẵn sàng tận tâm tận sức để mang lại niềm tin và sự trong sạch cho mọi người, nhưng lại chẳng thể mang lại niềm tin cho chính bản thân mình. Nhiều lúc cô cảm thấy bực bội khi bị công việc bề bộn cướp nốt chút thời gian ít ỏi mà cô dành để đạp xe dọc bờ sông Charles, nhưng chẳng thể nào khác được.
    ***​
    Brad và Kirsten không nhận ra rằng họ đã quên mất hai điều quan trọng, hai điều sẽ khiến cho điều ước của họ trở thành hiện thực: thứ nhất, họ chỉ tin vào điều kì diệu trong có vài giây - khi ngôi sao bay qua, sau đó thì niềm tin đó chìm vào lãng quên; thứ hai, quan trọng hơn, khi hai người nhìn thấy ngôi sao, họ ước mong sẽ có ?oai đó?, hay ?ocái gì đó? dẫn đường chỉ lối cho họ đến với tình yêu. Trời, tình yêu đích thực chẳng đơn giản, chẳng tự nhiên đến với con người một cách dễ dàng như thế. Chúng ta cũng phải tự đi tìm chúng chứ !!!
    ***​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 27/02/2005
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi vào một đêm sáng sao bên bờ biển, Brad và Kirsten cùng ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn trời sao.
    Hai con người. Hai thế giới. Hai sự cô đơn.
    Và rồi, trên vòm trời xuất hiện một ngôi sao băng.
    Bị thôi thúc bởi khát khao đang trào lên trong lòng, hai người cũng thầm thì ước .. một điều gì đó. Cả hai cùng hy vọng sẽ có một điều kì diệu xảy ra và họ sẽ tìm được một nửa của mình, một nửa mà từ lâu họ đã ngập ngừng mong nhớ, một nửa mà họ sẽ trao trọn yêu thương, một nửa sẽ cùng họ đi suốt chặng đường dài trước mặt, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, bên họ trong lúc khoẻ mạnh hạnh phúc cũng như lúc khó khăn bệnh tật?
    ***​
    Brad Martin nghĩ là mình vừa làm một việc thật ngây ngô. Làm thế nào mà một ngôi sao băng có thể đáp ứng được niềm mong ước của con người ? Làm sao mà nó có thể giúp anh tìm được tình yêu ? Anh lẳng lặng đứng dậy và trở về phòng. Một ngày bận rộn đang chờ anh trước mắt, thế nên tốt hơn là bây giờ hãy quên đi mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này và lập kế hoạch làm việc cho ngày mai.
    Ở một góc khác của thành phố, Kirsten bật cười sặc sụa sau khi vừa nhấp xong một ngụm rượu vang đỏ. Cô có bị dở hơi không mà lại nghĩ là một ngôi sao băng có thể hiểu được chuyện tình duyên của con người. Kirsten tự nhủ, đây chính là thời điểm mình nên giam tình yêu lại phía sau để tiếp tục công việc đang làm: trở lại cùng chồng tài liệu cao như núi đang mong đợi cô trong phòng ngủ ! Cô sẵn sàng tận tâm tận sức để mang lại niềm tin và sự trong sạch cho mọi người, nhưng lại chẳng thể mang lại niềm tin cho chính bản thân mình. Nhiều lúc cô cảm thấy bực bội khi bị công việc bề bộn cướp nốt chút thời gian ít ỏi mà cô dành để đạp xe dọc bờ sông Charles, nhưng chẳng thể nào khác được.
    ***​
    Brad và Kirsten không nhận ra rằng họ đã quên mất hai điều quan trọng, hai điều sẽ khiến cho điều ước của họ trở thành hiện thực: thứ nhất, họ chỉ tin vào điều kì diệu trong có vài giây - khi ngôi sao bay qua, sau đó thì niềm tin đó chìm vào lãng quên; thứ hai, quan trọng hơn, khi hai người nhìn thấy ngôi sao, họ ước mong sẽ có ?oai đó?, hay ?ocái gì đó? dẫn đường chỉ lối cho họ đến với tình yêu. Trời, tình yêu đích thực chẳng đơn giản, chẳng tự nhiên đến với con người một cách dễ dàng như thế. Chúng ta cũng phải tự đi tìm chúng chứ !!!
    ***​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 27/02/2005
  10. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trong khi mà Brad và Kirsten đang thổ lộ mong ước thì ở một nơi cách Trái đất bốn triệu năm ánh sáng có hai ngôi sao đã tiếp nhận mong ước của họ . Hai ngôi sao này đã là bạn của nhau từ hơn một triệu năm nay. Cả hai đều rất ngạc nhiên khi thấy hai điều ước này lại ?ovừa khít? với nhau như thế.
    ?oCô có tin được không??- Adhara hỏi ngôi sao trẻ hơn mình, tên là Mizar ?" "con người lại cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta đấy. Tại sao họ không hiểu là tự họ cũng phải tìm cách chiến đấu với những bất hạnh của đời mình nhỉ? Cuộc đời sẽ chỉ tốt đẹp hơn nếu con người nghiêm túc hơn với bản thân và cố gắng thực hiện những gì mình thực sự mong ước?
    ?oEm cũng không biết nữa chị ạ. Em nghĩ là loài người không hiểu ra là cuộc sống cố tình tạo ra các hoàn cảnh chỉ để buộc con người phải cố mà chiến đấu giành cho được những gì họ muốn.?
    ?oChị cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà ít ra cũng tốt khi có một số người vẫn đang cố thử tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi nhất, khi mà mọi cơ hội xung quanh đều đã nói không với họ.?
    ?oPhải tin!? ?" Mizar thêm vào ?" ?oTin là một cảm giác tuyệt vời, ngay cả khi nó chẳng được bấu víu vào đâu cả!?
    ?oThế tôi với cô nên làm thế nào bây giờ??
    ?oEm chưa nghĩ ra cách, chị có ý tưởng nào không??
    ?oTiếc là chúng ta không thể trực tiếp mang họ đến với nhau, làm thế là sai quy tắc của một tình yêu thực sự, nhưng mình có thể khiến cho họ phải làm một cái gì đó, rồi sau đấy, nhờ tình yêu và lòng can đảm dẫn lối, họn sẽ tự tìm đến với nhau.?
    ?oMột kiểu chỉ dẫn ngầm??
    ?oĐại loại là như vậy.?
    Mizar nhìn chị mình như có ý dò hỏi? ?oLiệu chúng ta có nên gửi Capella xuống trái đất để giúp đỡ hai con người cô đơn kia không nhỉ??
    ?oCô nghĩ là Capella sẽ giúp được họ à??
    Mizar mỉm cười:
    ?oChị có nhớ lần cuối cùng Capella xuống trái đất là bao giờ không??
    ?oCó, tôi nhớ chứ. Tôi còn biết là sau đấy em Capella nhà ta đã chán nản ra mặt vì mãi sau vẫn không hiểu là mình cử em ấy xuống đấy làm cái gì.? ?" Adhara mỉm cười đáp lại.
    ?oĐơn giản là vì cô ấy thiếu mất niềm tin. Cũng lâu lắm rồi đấy chị nhỉ. Em nhớ là khoảng hai ngàn năm trước, khoảng thế, Capella được cử xuống một thành phố nhỏ giữa sa mạc để soi sáng một cái chuồng ngựa. Nơi ấy có một đứa trẻ vừa mới chào đời. Hình như thành phố đó tên là Bethlehem.?
    Adhara phá lên cười:
    ?oCứ mỗi khi cần thuyết phục chị là em lại đem câu chuyện này ra kể. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với Capella xem sao.?
    ***​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 27/02/2005

Chia sẻ trang này