1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trong khi mà Brad và Kirsten đang thổ lộ mong ước thì ở một nơi cách Trái đất bốn triệu năm ánh sáng có hai ngôi sao đã tiếp nhận mong ước của họ . Hai ngôi sao này đã là bạn của nhau từ hơn một triệu năm nay. Cả hai đều rất ngạc nhiên khi thấy hai điều ước này lại ?ovừa khít? với nhau như thế.
    ?oCô có tin được không??- Adhara hỏi ngôi sao trẻ hơn mình, tên là Mizar ?" "con người lại cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta đấy. Tại sao họ không hiểu là tự họ cũng phải tìm cách chiến đấu với những bất hạnh của đời mình nhỉ? Cuộc đời sẽ chỉ tốt đẹp hơn nếu con người nghiêm túc hơn với bản thân và cố gắng thực hiện những gì mình thực sự mong ước?
    ?oEm cũng không biết nữa chị ạ. Em nghĩ là loài người không hiểu ra là cuộc sống cố tình tạo ra các hoàn cảnh chỉ để buộc con người phải cố mà chiến đấu giành cho được những gì họ muốn.?
    ?oChị cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà ít ra cũng tốt khi có một số người vẫn đang cố thử tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi nhất, khi mà mọi cơ hội xung quanh đều đã nói không với họ.?
    ?oPhải tin!? ?" Mizar thêm vào ?" ?oTin là một cảm giác tuyệt vời, ngay cả khi nó chẳng được bấu víu vào đâu cả!?
    ?oThế tôi với cô nên làm thế nào bây giờ??
    ?oEm chưa nghĩ ra cách, chị có ý tưởng nào không??
    ?oTiếc là chúng ta không thể trực tiếp mang họ đến với nhau, làm thế là sai quy tắc của một tình yêu thực sự, nhưng mình có thể khiến cho họ phải làm một cái gì đó, rồi sau đấy, nhờ tình yêu và lòng can đảm dẫn lối, họn sẽ tự tìm đến với nhau.?
    ?oMột kiểu chỉ dẫn ngầm??
    ?oĐại loại là như vậy.?
    Mizar nhìn chị mình như có ý dò hỏi? ?oLiệu chúng ta có nên gửi Capella xuống trái đất để giúp đỡ hai con người cô đơn kia không nhỉ??
    ?oCô nghĩ là Capella sẽ giúp được họ à??
    Mizar mỉm cười:
    ?oChị có nhớ lần cuối cùng Capella xuống trái đất là bao giờ không??
    ?oCó, tôi nhớ chứ. Tôi còn biết là sau đấy em Capella nhà ta đã chán nản ra mặt vì mãi sau vẫn không hiểu là mình cử em ấy xuống đấy làm cái gì.? ?" Adhara mỉm cười đáp lại.
    ?oĐơn giản là vì cô ấy thiếu mất niềm tin. Cũng lâu lắm rồi đấy chị nhỉ. Em nhớ là khoảng hai ngàn năm trước, khoảng thế, Capella được cử xuống một thành phố nhỏ giữa sa mạc để soi sáng một cái chuồng ngựa. Nơi ấy có một đứa trẻ vừa mới chào đời. Hình như thành phố đó tên là Bethlehem.?
    Adhara phá lên cười:
    ?oCứ mỗi khi cần thuyết phục chị là em lại đem câu chuyện này ra kể. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với Capella xem sao.?
    ***​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 27/02/2005
  2. tvietp

    tvietp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mày , thực sự đây chính là câu chuyện thật của tao 2 tuần trước đây , trước đây tao không tin , nhưng mày nó đúng rồi , đường hầm nào cũng đưa người ta đến ánh sáng .
    Ánh sáng mặt trăng !
    à hmm, tao vẫn thích cái xó nhỏ , chẳng ai biết của mày hơn cơ , bên này đông người [:D]
  3. tvietp

    tvietp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mày , thực sự đây chính là câu chuyện thật của tao 2 tuần trước đây , trước đây tao không tin , nhưng mày nó đúng rồi , đường hầm nào cũng đưa người ta đến ánh sáng .
    Ánh sáng mặt trăng !
    à hmm, tao vẫn thích cái xó nhỏ , chẳng ai biết của mày hơn cơ , bên này đông người [:D]
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  6. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục kể chuyện nhé
    ?oLại xuống dưới đó ấy ạ ? Tại sao lại là em ? ?o- Capella thắc mắc
    ?oVì lần trước em đã làm được một điều kì diệu. Em lại hiểu con người hơn bất kì ai ở đây. Hơn thế, em biết là bầu trời rất thích em mà, nhỉ, nhỉ..?
    ?oĐược rồi, thế thì em sẽ đi? ?" Capella miễn cưỡng nhận lời
    ***​
    Một đêm, Capella ?ohoá trang? thành một ngôi sao băng và bay xuống trái đất.
    Brad và Kirsten vẫn đang tiếp tục quanh ra quanh vào với nỗi cô đơn và không nghĩ đến chuyện ước mong thêm một lần nào nữa.
    Capella đáp xuống nhẹ nhàng trên bờ biển Boston. Biết là không giấu nổi ánh sáng của mình, cô biến thành một con đom đóm, sau đó bay qua thành phố đến nhà Kirsten. Trong nhà vẫn còn một ngọn đèn nhỏ lom dom mà Kirsten bật lên hằng đêm. Nó như một biểu trưng im lặng cho sự cô đơn cứ mãi đeo đuổi cô cả cuộc đời dài cho đến tận bây giờ.
    Capella thận trọng bay đến gần căn phòng có ánh sáng. Cô nhìn thấy Kirsten vẫn đang ngồi làm việc trong bức tường tài liệu. Cửa sổ vẫn mở ,về đêm khí trời Boston rất dịu. Capella giảm bớt ánh sáng, bay vào phòng và hướng về phía Kirsten.
    ?oChào, Kirsten.?
    Kirsten dựng lên hoảng sợ :
    ?zAi thế??o
    ?zTôi là Capella đây?o- ngôi sao nói ?" ?zĐừng sợ, tôi ở ngay cạnh chị thôi.?o- Capella tăng ánh sáng ở đuôi lên một chút.
    ?zÀ, cậu là một con đom đóm?o
    ?zThực ra tôi là một ngôi sao, nhưng để tránh làm cho con người hoảng sợ, tôi phải biến thành một con đom đóm. Đừng sợ, Kirsten, tôi đến để giúp chị hoàn thành ước nguyện.?o
    ?zƯớc nguyện nào thế nhỉ??o
    ?zVào một đêm cách đây khá lâu rồi, chị có cầu xin chúng tôi mang đến cho chị một tình yêu đẹp. Ngay cả khi quá bận bịu với thực tế đến nỗi không tin rằng điều ước ấy được tiếp nhận, thì chị vẫn cứ phải nhìn lên bầu trời . Chúng tôi vẫn đang theo dõi và lắng nghe mọi người đấy chứ. ?z
    Kirsten lặng người. Mỗi tích tắc trôi qua là mỗi lúc cô thêm thấm thía sự cô đơn đang vây bọc xung quanh mình. Phải rồi, cô cô đơn quá, lẻ loi quá. Cô nhớ ra những gì mình đã cầu xin trong cái đêm sáng sao ấy. Nước mắt bắt đầu tuôn dài trên má.
    ?zCapella, tôi làm việc nhiều quá, tôi sợ, sợ có tình yêu. Không phải tôi không muốn, muốn lắm chứ.. nhưng tôi sợ, tình yêu với tôi như một món đồ xa xỉ, làm sao tôi dám mang món đồ xa xỉ ấy vào cuộc đời mình..??o
    ?zChúng ta vẫn luôn lo sợ khi yêu một ai đó, chị không phải ngoại lệ.?o
    ?zLàm sao cậu biết điều đó??o
    ?zKhông phải lúc nào tôi cũng là một ngôi sao. ?z-đôi mắt Capella chớp chớp và lấp lánh sáng ?" ?zĐừng quên nhé, Kirsten, hàng rào ngăn cách chị với người khác do chính tay chị khoá lại.?o
    Ngôi sao bay vòng quanh Kirsten và thầm thì với cô:
    ?zTrong khó khăn luôn tiềm ẩn những cơ hội. Hãy luôn lắng nghe trái tim mình, ngay cả khi chị đang sợ hãi.?o
    ?zVậy tôi phải làm thế nào để tìm được một tình yêu thực sự??o
    ?zKhông có ai mang đến cho chị thêm thời gian, thêm khát vọng hay thêm lòng dũng cảm đâu, chị phải tự làm thôi. Con người vốn không bị chỉ định là phải sống một mình, ít nhất là trong một đời người.?o
    ?zCậu sẽ giúp tôi chứ??o
    ?zVâng, tôi sẽ giúp chị. Nhưng tự chị phải thể hiện quyết tâm của mình, phải tự vươn tay ra đấy .?o
    ***​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 27/02/2005
  7. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục kể chuyện nhé
    ?oLại xuống dưới đó ấy ạ ? Tại sao lại là em ? ?o- Capella thắc mắc
    ?oVì lần trước em đã làm được một điều kì diệu. Em lại hiểu con người hơn bất kì ai ở đây. Hơn thế, em biết là bầu trời rất thích em mà, nhỉ, nhỉ..?
    ?oĐược rồi, thế thì em sẽ đi? ?" Capella miễn cưỡng nhận lời
    ***​
    Một đêm, Capella ?ohoá trang? thành một ngôi sao băng và bay xuống trái đất.
    Brad và Kirsten vẫn đang tiếp tục quanh ra quanh vào với nỗi cô đơn và không nghĩ đến chuyện ước mong thêm một lần nào nữa.
    Capella đáp xuống nhẹ nhàng trên bờ biển Boston. Biết là không giấu nổi ánh sáng của mình, cô biến thành một con đom đóm, sau đó bay qua thành phố đến nhà Kirsten. Trong nhà vẫn còn một ngọn đèn nhỏ lom dom mà Kirsten bật lên hằng đêm. Nó như một biểu trưng im lặng cho sự cô đơn cứ mãi đeo đuổi cô cả cuộc đời dài cho đến tận bây giờ.
    Capella thận trọng bay đến gần căn phòng có ánh sáng. Cô nhìn thấy Kirsten vẫn đang ngồi làm việc trong bức tường tài liệu. Cửa sổ vẫn mở ,về đêm khí trời Boston rất dịu. Capella giảm bớt ánh sáng, bay vào phòng và hướng về phía Kirsten.
    ?oChào, Kirsten.?
    Kirsten dựng lên hoảng sợ :
    ?zAi thế??o
    ?zTôi là Capella đây?o- ngôi sao nói ?" ?zĐừng sợ, tôi ở ngay cạnh chị thôi.?o- Capella tăng ánh sáng ở đuôi lên một chút.
    ?zÀ, cậu là một con đom đóm?o
    ?zThực ra tôi là một ngôi sao, nhưng để tránh làm cho con người hoảng sợ, tôi phải biến thành một con đom đóm. Đừng sợ, Kirsten, tôi đến để giúp chị hoàn thành ước nguyện.?o
    ?zƯớc nguyện nào thế nhỉ??o
    ?zVào một đêm cách đây khá lâu rồi, chị có cầu xin chúng tôi mang đến cho chị một tình yêu đẹp. Ngay cả khi quá bận bịu với thực tế đến nỗi không tin rằng điều ước ấy được tiếp nhận, thì chị vẫn cứ phải nhìn lên bầu trời . Chúng tôi vẫn đang theo dõi và lắng nghe mọi người đấy chứ. ?z
    Kirsten lặng người. Mỗi tích tắc trôi qua là mỗi lúc cô thêm thấm thía sự cô đơn đang vây bọc xung quanh mình. Phải rồi, cô cô đơn quá, lẻ loi quá. Cô nhớ ra những gì mình đã cầu xin trong cái đêm sáng sao ấy. Nước mắt bắt đầu tuôn dài trên má.
    ?zCapella, tôi làm việc nhiều quá, tôi sợ, sợ có tình yêu. Không phải tôi không muốn, muốn lắm chứ.. nhưng tôi sợ, tình yêu với tôi như một món đồ xa xỉ, làm sao tôi dám mang món đồ xa xỉ ấy vào cuộc đời mình..??o
    ?zChúng ta vẫn luôn lo sợ khi yêu một ai đó, chị không phải ngoại lệ.?o
    ?zLàm sao cậu biết điều đó??o
    ?zKhông phải lúc nào tôi cũng là một ngôi sao. ?z-đôi mắt Capella chớp chớp và lấp lánh sáng ?" ?zĐừng quên nhé, Kirsten, hàng rào ngăn cách chị với người khác do chính tay chị khoá lại.?o
    Ngôi sao bay vòng quanh Kirsten và thầm thì với cô:
    ?zTrong khó khăn luôn tiềm ẩn những cơ hội. Hãy luôn lắng nghe trái tim mình, ngay cả khi chị đang sợ hãi.?o
    ?zVậy tôi phải làm thế nào để tìm được một tình yêu thực sự??o
    ?zKhông có ai mang đến cho chị thêm thời gian, thêm khát vọng hay thêm lòng dũng cảm đâu, chị phải tự làm thôi. Con người vốn không bị chỉ định là phải sống một mình, ít nhất là trong một đời người.?o
    ?zCậu sẽ giúp tôi chứ??o
    ?zVâng, tôi sẽ giúp chị. Nhưng tự chị phải thể hiện quyết tâm của mình, phải tự vươn tay ra đấy .?o
    ***​
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 27/02/2005
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ***​
    Sáng hôm sau Kirsten tỉnh dậy trên chiếc ghế mà cô vẫn ngồi làm việc. Cô mơ màng nghĩ ngợi điều gì đó .. ?zhình như đêm qua mình đã có một giấc mơ kì lạ, trong mơ có một con đom đóm biết nói, nó hứa sẽ giúp mình tìm được tình yêu đích thực. Chắc tại mình làm việc nhiều quá đâm ra lẩn thẩn đây mà.?o
    Cô nhìn đồng hồ và đi nhanh vào phòng tắm. Muộn rồi, hôm nay ở toà xử vụ án mà cô đã mất cả đêm qua để ngâm cứu.
    ***​
    Đêm ấy, khi thấy Kirsten đã ngủ say, Capella lặng lẽ ra khỏi phòng cô và bay đến nhà Brad. Anh ta vẫn đang còn trong gara để kiểm tra nhiên liệu. Capella thận trọng bay đến gần anh .
    ?zBrad??o
    Brad quay lại nhìn hàng cây sau lưng anh, nhưng không phát hiện ra ai. Anh cất tiếng hỏi :
    ?zAi đấy??o
    ?zTôi đây, Capella đây.?o ?" cô bay lại gần hơn và chỉnh ánh sáng ở đuôi cho sáng hơn
    ?zMình mơ à??o- Brad lẩm bẩm
    ?zKhông, anh không mơ đâu !?o- Capella nói ?" ?zTại sao con người lại không tin vào những điều mắt họ nhìn thấy chỉ vì điều đó có vẻ lạ lùng nhỉ ??o
    ?zCậu là một con đom đóm biết nói à ??o
    Capella mỉm cười ?" ?zTất nhiên ! Tôi là một ngôi sao và tôi đến để giúp anh thực hiện điều ước. ?z
    ?zĐiều ước nào thế ??o
    ?zSao vậy, Brad, anh biết là tôi đang nói đến cái gì mà. Anh vẫn đang tìm kiếm một nửa của mình, phải không ??o
    ?zSao cậu lại biết ??o
    ?zAnh đừng quên rằng tôi là một ngôi sao đấy nhé !?o
    ?z Cậu nghe thấy lời tôi ước à ??o
    ?zTất nhiên là chúng tôi nghe thấy mọi điều ước. Loài người của các anh lạ lắm , thích ước nhưng lại chẳng tin vào điều mình ước .?o
    ?zNhưng làm sao mà tôi tìm được một nửa của mình? Đối với cô ấy tôi hoàn toàn chỉ là một người lạ ...?o
    ?zNgười lạ là những người bạn mà ta chưa quen, ngốc ạ !?o
    ?zNhưng tôi có vấn đề..?o
    ?zNhút nhát ấy à ??o
    ?zỪ.?o
    ?zThì anh hãy tận dụng nó, thay vì nghĩ đó là một khuyết điểm.?o
    ?zLàm cách nào ??o
    ?zTôi sẽ giúp anh ! ?z- Capella trả lời ?" ?oNhưng mà anh cũng phải tự thể hiện quyết tâm của mình, tự vươn tay ra đấy. ?o
    ***​
  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ***​
    Sáng hôm sau Kirsten tỉnh dậy trên chiếc ghế mà cô vẫn ngồi làm việc. Cô mơ màng nghĩ ngợi điều gì đó .. ?zhình như đêm qua mình đã có một giấc mơ kì lạ, trong mơ có một con đom đóm biết nói, nó hứa sẽ giúp mình tìm được tình yêu đích thực. Chắc tại mình làm việc nhiều quá đâm ra lẩn thẩn đây mà.?o
    Cô nhìn đồng hồ và đi nhanh vào phòng tắm. Muộn rồi, hôm nay ở toà xử vụ án mà cô đã mất cả đêm qua để ngâm cứu.
    ***​
    Đêm ấy, khi thấy Kirsten đã ngủ say, Capella lặng lẽ ra khỏi phòng cô và bay đến nhà Brad. Anh ta vẫn đang còn trong gara để kiểm tra nhiên liệu. Capella thận trọng bay đến gần anh .
    ?zBrad??o
    Brad quay lại nhìn hàng cây sau lưng anh, nhưng không phát hiện ra ai. Anh cất tiếng hỏi :
    ?zAi đấy??o
    ?zTôi đây, Capella đây.?o ?" cô bay lại gần hơn và chỉnh ánh sáng ở đuôi cho sáng hơn
    ?zMình mơ à??o- Brad lẩm bẩm
    ?zKhông, anh không mơ đâu !?o- Capella nói ?" ?zTại sao con người lại không tin vào những điều mắt họ nhìn thấy chỉ vì điều đó có vẻ lạ lùng nhỉ ??o
    ?zCậu là một con đom đóm biết nói à ??o
    Capella mỉm cười ?" ?zTất nhiên ! Tôi là một ngôi sao và tôi đến để giúp anh thực hiện điều ước. ?z
    ?zĐiều ước nào thế ??o
    ?zSao vậy, Brad, anh biết là tôi đang nói đến cái gì mà. Anh vẫn đang tìm kiếm một nửa của mình, phải không ??o
    ?zSao cậu lại biết ??o
    ?zAnh đừng quên rằng tôi là một ngôi sao đấy nhé !?o
    ?z Cậu nghe thấy lời tôi ước à ??o
    ?zTất nhiên là chúng tôi nghe thấy mọi điều ước. Loài người của các anh lạ lắm , thích ước nhưng lại chẳng tin vào điều mình ước .?o
    ?zNhưng làm sao mà tôi tìm được một nửa của mình? Đối với cô ấy tôi hoàn toàn chỉ là một người lạ ...?o
    ?zNgười lạ là những người bạn mà ta chưa quen, ngốc ạ !?o
    ?zNhưng tôi có vấn đề..?o
    ?zNhút nhát ấy à ??o
    ?zỪ.?o
    ?zThì anh hãy tận dụng nó, thay vì nghĩ đó là một khuyết điểm.?o
    ?zLàm cách nào ??o
    ?zTôi sẽ giúp anh ! ?z- Capella trả lời ?" ?oNhưng mà anh cũng phải tự thể hiện quyết tâm của mình, tự vươn tay ra đấy. ?o
    ***​
  10. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    ***​
    Sáng hôm sau Brad tỉnh dậy trong chiếc xe Jeep của anh. Chàng ta mơ màng nghĩ ngợi điều gì đó.. ?ohình như đêm qua mình đã có một giấc mơ kì lạ, trong mơ có một con đom đóm biết nói, nó hứa sẽ giúp mình tìm được tình yêu đích thực. Chắc tại mình làm việc nhiều quá đâm ra lẩn thẩn đây mà.?o
    Anh nhìn đồng hồ và đi thật nhanh vào phòng tắm. Muộn rồi, hôm nay anh phải trình bày một dự án mới trước hội đồng điều hành của công ty.
    Trên đường đi, anh cố xua ra khỏi đầu những chuyện ?ovụn vặt? đêm qua, nhưng không hiểu sao, những suy nghĩ ấy cứ quay đi quay lại với anh trong suốt cả ngày hôm ấy.
    ***​
    Đêm đó, Kirsten trở về nhà sau một ngày căng thẳng ở toà án. Cô đã thành công mỹ mãn và được các đồng nghiệp xúm lại chúc tụng. Cô rất vui vì những ngày tháng vất vả cuối cùng cũng đem lại thành quả.
    Cô cởi giầy ra , rót cho mình một ly vang đỏ, rồi sau đó đi vào phòng khách và bật tivi lên. Một lần nữa, cảm giác cô đơn lại đe doạ chiếm lĩnh cô. Mệt. Cô quyết định đi ngủ. Nhưng ngay lúc đó những lời của con đóm đóm lại văng vẳng bên tai :
    ?zĐừng quên nhé Kirsten, hàng rào ngăn cách cô với người khác do chính tay cô khoá lại. ?z
    Kirsten ngừng bước. ?zKhông, mình sẽ chưa đi ngủ vội. Tối nay mình sẽ không ở nhà .?o ?" Cô đi vào phòng ngủ và thay một bộ đồ thể thao. Sau đó cô vào gara lôi ra một chiếc xe đạp cũ mèm và rỉ hoen, leo lên, và.. đạp thẳng hướng bờ sông Charles.
    ***​
    Brad cũng để lại sau lưng anh một ngày căng thẳng. Buổi thuyết trình của anh thành công mỹ mãn, bè bạn xúm lại chúc mừng anh.
    Trở về nhà, anh lại tiếp tục công việc quen thuộc - mở nắp capô ra và kiểm tra nhiên liệu xe. Nhưng lần này bên tai anh đột nhiên văng vẳng lên tiếng nói của con đom đóm đêm qua :
    ?zLoài người của các anh lạ lắm , thích ước nhưng lại chẳng tin vào điều mình ước .?o
    Brad thở dốc. Giấc mơ đó có thật. Lần đầu tiên anh cảm nhận được là tay mình đang nắm cái nắp capô. ?zKhông ! Hôm nay thì không!?o ?" anh tự nhủ.
    Anh đi vào nhà. Năm phút sau anh quay trở ra với bộ đồ thể thao quen thuộc. Khoá cửa lại, anh ra khỏi nhà và nhằm hướng bờ sông Charles.

    ***​

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 27/02/2005

Chia sẻ trang này