1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự động viên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LUDZL, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai
    " Hồi còn nhỏ, không giống như những đứa trẻ khác, tôi không thấy thích thú lắm việc đem diều đi thả trong công viên ven bờ biển cạnh nhà. Cũng may, còn có bố. Nhờ sự vất vả và kiên nhẫn của bố mà tuổi thơ tôi lưu lại được cái hạnh phúc trong sáng và thơ ngây của con trẻ. Bố đưa tôi đi mua ống tre, mua dây và loại giấy đặc biệt dùng để làm diều. Khi con diều được làm xong, có đuôi và đầy đủ tua rua như những con diều của bọn bạn, bố cầm lấy nó, đứng ngược hướng gió rồi ra hiệu cho tôi, khi nào bố đưa cho, bảo chạy là phải chạy thật nhanh, nhé !
    Tôi cố hết sức chạy, vừa chạy vừa ngoái ngoái đầu lại nhìn con diều đầy thán phục, sao cái vật sặc sỡ kia lại có thể bay lên tận trời nhỉ? Nó cứ bay cao, cao mãi, cho đến khi tôi thả hết cuộn dây, con diều chỉ còn là chấm nhỏ thấp thoáng trên cao...
    Đôi khi tôi tự hỏi, không biết là một con diều giấy bình thường có thể bay cao đến đâu ? Điều đó phụ thuộc vào độ chắc chắn, độ dài của cuộn dây, hay là còn do gió thổi mạnh hay yếu ?
    Thực ra tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều có thể chắc chắn : Con diều sẽ bay cao như trong giấc mơ của tôi...
    Cánh Diều Vàng ​
    Vô phương giúp đỡ.
    Tôi đã cảm thấy như thế khi lần đầu tiên nghe thằng bé nói. Trong công viên, nó đang tìm cách đưa diều lên cao.
    Thằng bé đi chân trần, tóc dài vàng óng, chạy rất nhanh, ra sức thả con diều lên cao, như thế thì cũng giống như những đứa trẻ khác thôi. Nhưng có lẽ cái cách mà cậu bé thả diều khiến tôi nghĩ cậu ta có gì đó khác người. Không chỉ đơn giản là thả diều, hình như cậu ta còn trò chuyện với nó, như thể muốn truyền đạt cho nó hiểu là lần này nó phải bay cao lên đấy nhé...
    Cậu bé rất cố gắng. Tay cầm con diều hình thoi, màu than, cậu chạy đà hết lần này đến lần khác. Nhưng con diều không theo ý cậu, cứ lên cao cao một chút là y như rằng mất thăng bằng rơi ngay xuống đất. Mỗi lần như thế, cậu ta lại tiến lại phía con diều, nhặt nó lên, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi lại tiếp tục cầm dây và chạy.. Nhưng mỗi lần thử vẫn cứ là một lần thất bại.
    "Tôi nghĩ là cái đuôi diều cần nặng hơn một chút", tôi nói, "cậu có thể nới dài nó ra, diều sẽ giữ được thăng bằng khi nó lên cao."
    "Chú chắc chứ?", thằng bé hỏi lại tôi.
    Thật lòng mà nói tôi không khá lắm khoản làm diều. Tôi không có con, và tôi chỉ còn nhớ lơ mơ chuyện thả diều ngày xưa. Nhưng có một điều tôi không bao giờ quên : cha luôn nói ,điều quyết định một con diều có bay được hay không nằm ở đuôi của nó. Nếu đuôi quá dài, diều sẽ không lên đủ độ cao. Nếu quá ngắn, diều sẽ bị liệng sang một bên, mất lái và rơi nhào xuống đất.
    "Cần làm đuôi dài hơn ấy ạ? Chú có chắc không?" Thằng bé hỏi lại. " Chú có chắc là nếu cháu nối cho đuôi nó dài hơn, nó sẽ mang cháu lên cao được chứ ?"
    Tôi cười. "Tất nhiên là không rồi. Con diều chỉ tự lên cao được chứ nó không thể mang cháu theo được."
    "Thế thì nó chẳng có giá trị gì cả ", thằng bé nói. Nó cầm lấy con diều, quấn dây lại và bỏ đi về.
    Tôi cảm thấy có lỗi kinh khủng. Tôi đã phá hỏng giấc mơ của một đứa bé con, giấc mơ bay lên cùng với con diều. Tôi cần phải thành thực ngăn thằng bé lại, nếu không thì nó sẽ phí sức cho cái công việc mơ mộng hão huyền ấy. Nhưng tôi đã bỏ qua không nghĩ đến nỗi buồn của cậu ta.
    "Này, cậu bé! Đợi đã!"
    Nó dừng bước rồi quay đầu lại.
    "Cháu muốn một con diều mà nó có thể đưa cháu bay cùng được ?"
    "Không chỉ là bay. Cháu cần một con diều mà nó có thể mang cháu lên cao đến tận những ngôi sao."
    Tôi cười. " Cháu đùa chú hả?"
    Mặt thằng bé trở nên rất nghiêm trọng. " Không.", nó nói, " có gì sai khi người ta thử bay tới những vì sao nào?"
    "Và vì thế cháu muốn làm một con diều? Chuyện đó là hoàn toàn không thể."
    "Đấy là chú nghĩ thế." Thằng bé phản ứng lại tôi, quay đầu và đi tiếp.
    Tôi không nói nên lời. Có cần thiết phải giải thích với cậu bé này là con diều của nó không bao giờ mang nó lên tới những ngôi sao cả không ? Để làm gì ? Tôi còn nhớ khi vào tuổi nó : Tất cả đều có thể. Con trẻ được tự do mơ mộng và - thực hiện những gì chúng muốn .
    Nhưng hồi đó đã lâu lắm rồi. Tôi đã trưởng thành và đã bắt đầu phải tập trung vào chăm lo những " chuyện quan trọng" của cuộc sống. Ai đó có lẽ đã từng nói với tôi rằng, tôi hầu như rất vừa lòng với sự yên ổn mà mình đang có, sự yên ổn mà phải mất bao nhiêu công sức tôi mới đạt được.
    ***​
  2. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Đêm ngủ không được ngon. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm. Câu chuyện với thằng bé trong công viên cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.
    Tôi quyết định quay trở lại công viên. Cậu bé tóc vàng đã ở đó và vẫn đang tiếp tục công việc của ngày hôm qua - đưa diều lên cao - nhưng vẫn không có kết quả.
    Tôi đi tới chỗ thằng bé. " Thế nào? Hôm nay khá hơn chứ?"
    "Sao chú lại hỏi thế? Chú đâu có tin là con diều của cháu có thể đưa cháu tới những ngôi sao đâu."
    "À ừ, đúng thế."
    "Cái gì mà người ta không hiểu thì người ta không tin được."
    Tôi hơi bối rối, nên không tìm nổi lời nào phản bác lại thằng bé. Cậu bé này bao nhiêu tuổi? Trông nó còn bé lắm, nhưng nó lại nói được cái câu mà khiến tôi chỉ còn biết nín lặng. Đúng, nó hỏi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được.
    "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" - tôi hỏi.
    "À, như người ta nghĩ thôi. Chú có thực sự muốn biết không?"
    "Không."
    "Thế tốt hơn. Chú đến công viên để đi dạo hay là để giúp cháu làm con diều bay tới được những ngôi sao ? "
    Hiếm khi nắng đẹp như thế, và thế là tôi quyết định ở lại giúp cậu bé làm con diều sao.
    "Tuyệt!", thằng bé thích thú.
    "Chú không biết vì sao chú lại làm thế, nhưng chú sẽ giúp cháu."
    "Giúp đỡ một người khác khi họ phiền muộn có nghĩa là quên đi con người cá nhân mình ." Thằng bé nói và mỉm cười.
    ***​
  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Đêm ngủ không được ngon. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm. Câu chuyện với thằng bé trong công viên cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.
    Tôi quyết định quay trở lại công viên. Cậu bé tóc vàng đã ở đó và vẫn đang tiếp tục công việc của ngày hôm qua - đưa diều lên cao - nhưng vẫn không có kết quả.
    Tôi đi tới chỗ thằng bé. " Thế nào? Hôm nay khá hơn chứ?"
    "Sao chú lại hỏi thế? Chú đâu có tin là con diều của cháu có thể đưa cháu tới những ngôi sao đâu."
    "À ừ, đúng thế."
    "Cái gì mà người ta không hiểu thì người ta không tin được."
    Tôi hơi bối rối, nên không tìm nổi lời nào phản bác lại thằng bé. Cậu bé này bao nhiêu tuổi? Trông nó còn bé lắm, nhưng nó lại nói được cái câu mà khiến tôi chỉ còn biết nín lặng. Đúng, nó hỏi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được.
    "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" - tôi hỏi.
    "À, như người ta nghĩ thôi. Chú có thực sự muốn biết không?"
    "Không."
    "Thế tốt hơn. Chú đến công viên để đi dạo hay là để giúp cháu làm con diều bay tới được những ngôi sao ? "
    Hiếm khi nắng đẹp như thế, và thế là tôi quyết định ở lại giúp cậu bé làm con diều sao.
    "Tuyệt!", thằng bé thích thú.
    "Chú không biết vì sao chú lại làm thế, nhưng chú sẽ giúp cháu."
    "Giúp đỡ một người khác khi họ phiền muộn có nghĩa là quên đi con người cá nhân mình ." Thằng bé nói và mỉm cười.
    ***​
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi không phải là chuyên gia về cái khoản diều gió này, cho nên tôi nghĩ tốt nhất là trước hết mình phải sắm một quyển sách . Tôi đến một hiệu sách lớn cách chỗ tôi ở vài khu nhà, nơi đó sách báo được phân loại cẩn thận và rõ ràng. Sau một hồi lùng sục ngó nghiêng ở khu " Sở thích ", tôi tìm được cuốn sách cần tìm: Cách làm diều . Tôi đến quầy thanh toán tiền rồi mang sách thẳng ra công viên, nơi cậu bé đang ngồi chờ. Tôi chỉ cho thằng bé xem cuốn sách. Nó hỏi tôi:
    "Nó sẽ giúp được chú cháu mình chứ chú?"
    "Chú cũng không chắc lắm, nhưng mà dù sao ta cũng phải thử đã ."
    "Đồng ý. Nhưng mà muộn nhất là tối mai con diều phải xong đấy chú nhé."
    "Tại sao lại phải xong ngay tối mai?"
    "Chú cứ tin lời cháu đi. Muộn nhất là tối mai chú cháu mình phải làm xong con diều. Chú giúp cháu, nhé!"
    Tôi nên nói sao bây giờ? Tôi đã nhúng chân quá sâu vào việc này rồi.
    "Nhất trí thôi, chú sẽ giúp cháu chứ, nhưng mà chú cháu mình phải thực hiện có kế hoạch hẳn hoi, không là không còn nhiều thời gian."
    Chúng tôi giở ngay quyển sách ra và tìm xem cách nào tốt nhất để làm được một con diều.Có một mẫu tên là Eddy, hình thoi, và theo kinh nghiệm của tôi thì với một cái đuôi diều chuẩn nó có thể bay lên tới trời được - hay ít ra là cũng bay cực kì cao.
    "Liệu có được không hả chú? "- thằng bé hỏi tôi.
    "Chú tương đối chắc đấy."
    "Thế thì mình bắt đầu thôi."
    Chúng tôi đi mua mấy thanh gỗ, băng dính và dây để làm khung diều. Vật liệu làm cánh cần phải được chọn lựa kĩ lưỡng. Lí tưởng nhất có lẽ là loại giấy nến dùng gói quà.
    "Và nó phải màu vàng nữa."
    "Tại sao hả cháu?"
    "Để các ngôi sao có thể nhìn thấy nó ."
    Tôi không hỏi thêm nữa. Vốn đã biết truớc là cậu bé này có cái gì đó lạ lùng, nhưng dần dần tôi cũng hạn chế việc hỏi han nó nhiều quá.
    "Cháu định làm gì thế?"
    "Cháu đang thử tìm cách quay trở về nhà."
    Tôi nhìn thằng bé và quyết định là sẽ không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 14/02/2005
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vì tôi không phải là chuyên gia về cái khoản diều gió này, cho nên tôi nghĩ tốt nhất là trước hết mình phải sắm một quyển sách . Tôi đến một hiệu sách lớn cách chỗ tôi ở vài khu nhà, nơi đó sách báo được phân loại cẩn thận và rõ ràng. Sau một hồi lùng sục ngó nghiêng ở khu " Sở thích ", tôi tìm được cuốn sách cần tìm: Cách làm diều . Tôi đến quầy thanh toán tiền rồi mang sách thẳng ra công viên, nơi cậu bé đang ngồi chờ. Tôi chỉ cho thằng bé xem cuốn sách. Nó hỏi tôi:
    "Nó sẽ giúp được chú cháu mình chứ chú?"
    "Chú cũng không chắc lắm, nhưng mà dù sao ta cũng phải thử đã ."
    "Đồng ý. Nhưng mà muộn nhất là tối mai con diều phải xong đấy chú nhé."
    "Tại sao lại phải xong ngay tối mai?"
    "Chú cứ tin lời cháu đi. Muộn nhất là tối mai chú cháu mình phải làm xong con diều. Chú giúp cháu, nhé!"
    Tôi nên nói sao bây giờ? Tôi đã nhúng chân quá sâu vào việc này rồi.
    "Nhất trí thôi, chú sẽ giúp cháu chứ, nhưng mà chú cháu mình phải thực hiện có kế hoạch hẳn hoi, không là không còn nhiều thời gian."
    Chúng tôi giở ngay quyển sách ra và tìm xem cách nào tốt nhất để làm được một con diều.Có một mẫu tên là Eddy, hình thoi, và theo kinh nghiệm của tôi thì với một cái đuôi diều chuẩn nó có thể bay lên tới trời được - hay ít ra là cũng bay cực kì cao.
    "Liệu có được không hả chú? "- thằng bé hỏi tôi.
    "Chú tương đối chắc đấy."
    "Thế thì mình bắt đầu thôi."
    Chúng tôi đi mua mấy thanh gỗ, băng dính và dây để làm khung diều. Vật liệu làm cánh cần phải được chọn lựa kĩ lưỡng. Lí tưởng nhất có lẽ là loại giấy nến dùng gói quà.
    "Và nó phải màu vàng nữa."
    "Tại sao hả cháu?"
    "Để các ngôi sao có thể nhìn thấy nó ."
    Tôi không hỏi thêm nữa. Vốn đã biết truớc là cậu bé này có cái gì đó lạ lùng, nhưng dần dần tôi cũng hạn chế việc hỏi han nó nhiều quá.
    "Cháu định làm gì thế?"
    "Cháu đang thử tìm cách quay trở về nhà."
    Tôi nhìn thằng bé và quyết định là sẽ không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.
    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 14/02/2005
  6. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi làm con diều Eddy cả tối hôm đó và cả ngày hôm sau nữa . Đầu tiên là chẻ thanh dài, sau đấy chẻ đôi đoạn gỗ còn lại làm hai thanh ngang rồi vót tròn hai đầu. Chúng tôi dùng một đoạn ống dài năm centimet làm thanh nối giữ hai thanh ngang. Đoạn giữa ống được hơ trên lửa vài giây rồi sau đó uốn thành một vòng cung mười lăm độ. Cuối cùng chúng tôi dùng băng dính và dập ghim để làm bốn cái bao gậy ở bốn góc cánh diều, nhét hai đầu thanh "xương sống" vào hai đầu, còn hai thanh ngang ngắn hơn nhét vào hai bên.
    "Trông tuyệt đấy! " - tôi nói.
    "Nhưng mà nó sẽ bay cao như những ngôi sao chứ chú?"
    "Chú không chắc lắm chuyện đó đâu cháu." - tôi đáp lại
    Thằng bé lại cười : " Trước thực tế con người ta có thể nhắm mắt lại, chứ trước những giấc mơ thì không ,chú ạ ".
    Lại là cái giọng lạ lùng. Tôi hỏi nó một lần nữa : " Cháu là ai thế?"
    "Chú thực sự muốn biết ạ?"
    "Ừ."
    "Chú sẽ tin lời cháu chứ?"
    "Chú nghĩ thế."
    Thằng bé nhìn tôi hồi lâu, rồi sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời.
    "Cháu là một ngôi sao."
    Tôi cười: "Nào, đừng đùa nữa. Nói cho chú nghe xem cháu là con cái nhà ai nào ."
    "Cháu là một ngôi sao ." - thằng bé nhắc lại.
    Tôi im lặng. Biết làm gì bây giờ? Tiếp tục giúp đỡ thằng bé lạ lùng này, trong khi mình hầu như chẳng biết gì về nó, hay là dừng công việc vô bổ này lại và bỏ đi ?
    "Một cuộc hành trình khám phá thực sự không phải là một chuyến đi phát hiện những miền đất mới mà là cuộc tìm kiếm một đôi mắt mới. "
    Nghe thằng bé nói, tôi im lặng, không biết mình nên nói gì vào lúc này , đành cúi xuống dán nốt đuôi diều.
    ***​
    Trời xẩm tối. Chúng tôi làm con diều đã được hơn sáu tiếng đồng hồ. Nó cũng sắp xong. Tôi và thằng bé buộc lại các thanh gỗ một lần nữa cho chắc. Tờ giấy vàng được dán chắc vào thanh xương sống và sau đó căng ra thật phẳng. Dây diều được buộc vào trục dọc và đoạn nối hai thanh ngang. Tác phẩm vĩ đại của chúng tôi đã hoàn tất . Những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày soi chiếu lấp lánh trên mặt giấy óng ánh vàng.
    Thằng bé nhìn tôi đầy sung sướng. "Cháu nghĩ là nó xong rồi. Chú cháu mình thành công rồi !"
    "Bây giờ thì sao hả cháu? " - tôi hỏi nó
    "Dây của mình dài bao nhiêu hả chú?"
    "À, xem nào, rất dài. Chú có thể khẳng định là chừng gần một ngàn mét. "
    "Cũng phải đến thế đấy. Còn đuôi thì sao hả chú?"
    Tôi cười: "Lần này thì chắc là ổn rồi."
    "Cám ơn chú."
    "Chú rất vui được giúp cháu." - tôi đáp lại
    Thằng bé hướng đôi mắt sáng về phía mặt trời.
    "Điều duy nhất mà chúng ta có thể giữ lại được là tình yêu mà chúng ta đã trao tặng. Một tình yêu thực sự chỉ bắt đầu khi chúng ta không mong chờ điều gì ở nó cả. Cám ơn chú vì đã giúp cháu. Bây giờ chú cháu mình phải đi lên trên núi. "
    "Sao lại phải lên núi?"
    "Các ngọn núi là những cây cầu nối liên bầu trời và mặt đất. Chú sẽ đưa cháu lên trên ấy chứ? Sắp muộn rồi chú ạ."
    Tôi hoàn toàn bối rối. Nhưng từ trong sâu thẳm như có tiếng ai đó vang lên thúc giục tôi hãy làm theo lời cậu bé.
    "Được. Mình đi nào! " - tôi nói
    Thằng bé nháy mắt cười. Trông giống như một ánh sao.
    Phải mất gần một giờ đồng hồ chúng tôi mới lên được trên cao, nơi đây những con đường đất trải dài tới vô tận. Tôi dừng xe lại.
    " Tiếp theo mình làm gì hả cháu?"
    "Chú cháu mình sẽ xuống xe, bỏ con diều ra và ngồi đợi."
    "Đợi ?"
    "Chú sẽ thấy ngay thôi."
    Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực mình. Tại sao mình lại phải làm cái việc này nhỉ???
    "Khi bạn bước trên con đường trái tim, những cánh cửa sẽ tự động hé mở, đưa bạn tới những nơi mà trước kia bạn chưa từng mơ ước - và cánh cửa của tất cả mọi người thì đều giống như nhau." - thằng bé lại đột nhiên thốt lên một câu.

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 15/02/2005
  7. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi làm con diều Eddy cả tối hôm đó và cả ngày hôm sau nữa . Đầu tiên là chẻ thanh dài, sau đấy chẻ đôi đoạn gỗ còn lại làm hai thanh ngang rồi vót tròn hai đầu. Chúng tôi dùng một đoạn ống dài năm centimet làm thanh nối giữ hai thanh ngang. Đoạn giữa ống được hơ trên lửa vài giây rồi sau đó uốn thành một vòng cung mười lăm độ. Cuối cùng chúng tôi dùng băng dính và dập ghim để làm bốn cái bao gậy ở bốn góc cánh diều, nhét hai đầu thanh "xương sống" vào hai đầu, còn hai thanh ngang ngắn hơn nhét vào hai bên.
    "Trông tuyệt đấy! " - tôi nói.
    "Nhưng mà nó sẽ bay cao như những ngôi sao chứ chú?"
    "Chú không chắc lắm chuyện đó đâu cháu." - tôi đáp lại
    Thằng bé lại cười : " Trước thực tế con người ta có thể nhắm mắt lại, chứ trước những giấc mơ thì không ,chú ạ ".
    Lại là cái giọng lạ lùng. Tôi hỏi nó một lần nữa : " Cháu là ai thế?"
    "Chú thực sự muốn biết ạ?"
    "Ừ."
    "Chú sẽ tin lời cháu chứ?"
    "Chú nghĩ thế."
    Thằng bé nhìn tôi hồi lâu, rồi sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời.
    "Cháu là một ngôi sao."
    Tôi cười: "Nào, đừng đùa nữa. Nói cho chú nghe xem cháu là con cái nhà ai nào ."
    "Cháu là một ngôi sao ." - thằng bé nhắc lại.
    Tôi im lặng. Biết làm gì bây giờ? Tiếp tục giúp đỡ thằng bé lạ lùng này, trong khi mình hầu như chẳng biết gì về nó, hay là dừng công việc vô bổ này lại và bỏ đi ?
    "Một cuộc hành trình khám phá thực sự không phải là một chuyến đi phát hiện những miền đất mới mà là cuộc tìm kiếm một đôi mắt mới. "
    Nghe thằng bé nói, tôi im lặng, không biết mình nên nói gì vào lúc này , đành cúi xuống dán nốt đuôi diều.
    ***​
    Trời xẩm tối. Chúng tôi làm con diều đã được hơn sáu tiếng đồng hồ. Nó cũng sắp xong. Tôi và thằng bé buộc lại các thanh gỗ một lần nữa cho chắc. Tờ giấy vàng được dán chắc vào thanh xương sống và sau đó căng ra thật phẳng. Dây diều được buộc vào trục dọc và đoạn nối hai thanh ngang. Tác phẩm vĩ đại của chúng tôi đã hoàn tất . Những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày soi chiếu lấp lánh trên mặt giấy óng ánh vàng.
    Thằng bé nhìn tôi đầy sung sướng. "Cháu nghĩ là nó xong rồi. Chú cháu mình thành công rồi !"
    "Bây giờ thì sao hả cháu? " - tôi hỏi nó
    "Dây của mình dài bao nhiêu hả chú?"
    "À, xem nào, rất dài. Chú có thể khẳng định là chừng gần một ngàn mét. "
    "Cũng phải đến thế đấy. Còn đuôi thì sao hả chú?"
    Tôi cười: "Lần này thì chắc là ổn rồi."
    "Cám ơn chú."
    "Chú rất vui được giúp cháu." - tôi đáp lại
    Thằng bé hướng đôi mắt sáng về phía mặt trời.
    "Điều duy nhất mà chúng ta có thể giữ lại được là tình yêu mà chúng ta đã trao tặng. Một tình yêu thực sự chỉ bắt đầu khi chúng ta không mong chờ điều gì ở nó cả. Cám ơn chú vì đã giúp cháu. Bây giờ chú cháu mình phải đi lên trên núi. "
    "Sao lại phải lên núi?"
    "Các ngọn núi là những cây cầu nối liên bầu trời và mặt đất. Chú sẽ đưa cháu lên trên ấy chứ? Sắp muộn rồi chú ạ."
    Tôi hoàn toàn bối rối. Nhưng từ trong sâu thẳm như có tiếng ai đó vang lên thúc giục tôi hãy làm theo lời cậu bé.
    "Được. Mình đi nào! " - tôi nói
    Thằng bé nháy mắt cười. Trông giống như một ánh sao.
    Phải mất gần một giờ đồng hồ chúng tôi mới lên được trên cao, nơi đây những con đường đất trải dài tới vô tận. Tôi dừng xe lại.
    " Tiếp theo mình làm gì hả cháu?"
    "Chú cháu mình sẽ xuống xe, bỏ con diều ra và ngồi đợi."
    "Đợi ?"
    "Chú sẽ thấy ngay thôi."
    Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực mình. Tại sao mình lại phải làm cái việc này nhỉ???
    "Khi bạn bước trên con đường trái tim, những cánh cửa sẽ tự động hé mở, đưa bạn tới những nơi mà trước kia bạn chưa từng mơ ước - và cánh cửa của tất cả mọi người thì đều giống như nhau." - thằng bé lại đột nhiên thốt lên một câu.

    Được LUDZL sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 15/02/2005
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đêm sáng . Phía trên các ngọn núi lấp lánh những ngôi sao.
    "Các bạn cháu đang nhớ cháu đấy. Đêm nay hy vọng là cháu sẽ được gặp lại tất cả bọn họ."
    "Chú vẫn nên tin rằng cháu là một ngôi sao chứ?"
    "Chú có muốn tin không? Sau tất cả những gì chú đã trải qua trong cuộc sống, những kinh nghiệm đau đớn, những thực tế phũ phàng , những thất bại và đắng cay đã khiến chú chẳng thể nghĩ đến những gì tốt đẹp , liệu chú còn tin được rằng trên đời này vẫn còn tồn tại những điều kì diệu hay không?"
    Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng mọi thứ đều có thể. Nhưng sau đó lớn lên, bị xã hội dạy dỗ cho tới nơi tới chốn , tôi đã đánh mất đi niềm tin ấy. Thời gian làm con người thay đổi, và rồi đột nhiên khi đã "sành đời" hơn, chúng ta chỉ tin vào những thứ mắt mình có thể nhìn thấy và quên đi mất những gì đã được học từ trái tim.
    "Khi trái tim lên tiếng, hãy nghe theo những gì nó mách bảo, đừng lưỡng lự, dù cho bạn có lo lắng hay sợ hãi đi chăng nữa." Thằng bé nói và ngước nhìn lên trên trời.
    Tôi muốn nói một điều gì đó đáp lại. Nhưng ngay lúc ấy cậu ta hét lên :
    "Bắt đầu rồi. Nhanh lên chú. Chúng ta phải thả diều ngay thôi !"
    Tôi cũng ngước nhìn lên trời. Khắp nơi mọc lên những cánh sao băng. Thật là một quang cảnh kì ảo ngoạn mục.
    "Nhanh lên chú !"
    Tôi cầm chặt lấy con diều, trong khi đó cậu bé bắt đầu tháo dây . Khi dây đã đủ dài, nó gọi tôi :
    "Được rồi chú ạ ! Chú thả tay ra đi !"
    Tôi làm theo lời thằng bé. Nó lấy hết sức chạy thật nhanh. Con diều dần lên cao, năm chục mét, một trăm mét, hai trăm mét. Tôi không tin vào mắt mình. Nó bay thẳng lên trời, và cứ thế lên cao mãi, cho tới khi trong lúc chớp mắt tôi đã không còn nhận ra nó ở đâu. Lo sợ, tôi chạy về phía cậu bé, lúc này vẫn đang rất kiên cường nắm chặt dây diều. Tôi giúp nó giữ dây, vì con diều lúc này đang chao đảo như điên dại. Tôi đoán là chỉ chốc lát nữa thôi dây sẽ đứt.
    "Chú ở lại mạnh giỏi nhé !"- thằng bé nói
    "Không !" - tôi gào lên
    Nhưng mà đã quá muộn. Cậu ta dần rời khỏi mặt đất, bám vào dây diều rồi từ từ bay lên cao. Nó mỉm cười, còn tôi cố sức dõi theo, cho đến khi bóng dáng thằng bé lẫn vào giữa những ánh sao.
    Tất cả câu chuyện như một giấc mơ . Chuyện này không thể nào thật được. Nhưng đúng là tôi nhìn thấy nó đã xảy ra như thế. Bất lực và bối rối, tôi ngồi gục xuống đất. Tất cả là một giấc mơ ư? Chuyện thực ư? Không, chuyện đó không thể nào xảy ra được !!!
    Tôi quay trở lại xe. Khi chuẩn bị mở cửa, tôi chợt nhận ra bên cạnh xe có một thứ gì đó.
    Đó là cánh diều vàng.
    "Điều duy nhất mà chúng ta có thể giữ lại được là tình yêu mà chúng ta đã trao tặng."
    Tôi mỉm cười, cầm lấy con diều và đặt vào trong xe. Trở về nhà, nhìn bầu trời sao lấp lánh, tôi phát hiện ra rằng có một ngôi sao mới vừa hiện lên và dường như sáng hơn tất cả nhưng ngôi sao khác .
    Hết chuyện thứ hai ​

  9. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đêm sáng . Phía trên các ngọn núi lấp lánh những ngôi sao.
    "Các bạn cháu đang nhớ cháu đấy. Đêm nay hy vọng là cháu sẽ được gặp lại tất cả bọn họ."
    "Chú vẫn nên tin rằng cháu là một ngôi sao chứ?"
    "Chú có muốn tin không? Sau tất cả những gì chú đã trải qua trong cuộc sống, những kinh nghiệm đau đớn, những thực tế phũ phàng , những thất bại và đắng cay đã khiến chú chẳng thể nghĩ đến những gì tốt đẹp , liệu chú còn tin được rằng trên đời này vẫn còn tồn tại những điều kì diệu hay không?"
    Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng mọi thứ đều có thể. Nhưng sau đó lớn lên, bị xã hội dạy dỗ cho tới nơi tới chốn , tôi đã đánh mất đi niềm tin ấy. Thời gian làm con người thay đổi, và rồi đột nhiên khi đã "sành đời" hơn, chúng ta chỉ tin vào những thứ mắt mình có thể nhìn thấy và quên đi mất những gì đã được học từ trái tim.
    "Khi trái tim lên tiếng, hãy nghe theo những gì nó mách bảo, đừng lưỡng lự, dù cho bạn có lo lắng hay sợ hãi đi chăng nữa." Thằng bé nói và ngước nhìn lên trên trời.
    Tôi muốn nói một điều gì đó đáp lại. Nhưng ngay lúc ấy cậu ta hét lên :
    "Bắt đầu rồi. Nhanh lên chú. Chúng ta phải thả diều ngay thôi !"
    Tôi cũng ngước nhìn lên trời. Khắp nơi mọc lên những cánh sao băng. Thật là một quang cảnh kì ảo ngoạn mục.
    "Nhanh lên chú !"
    Tôi cầm chặt lấy con diều, trong khi đó cậu bé bắt đầu tháo dây . Khi dây đã đủ dài, nó gọi tôi :
    "Được rồi chú ạ ! Chú thả tay ra đi !"
    Tôi làm theo lời thằng bé. Nó lấy hết sức chạy thật nhanh. Con diều dần lên cao, năm chục mét, một trăm mét, hai trăm mét. Tôi không tin vào mắt mình. Nó bay thẳng lên trời, và cứ thế lên cao mãi, cho tới khi trong lúc chớp mắt tôi đã không còn nhận ra nó ở đâu. Lo sợ, tôi chạy về phía cậu bé, lúc này vẫn đang rất kiên cường nắm chặt dây diều. Tôi giúp nó giữ dây, vì con diều lúc này đang chao đảo như điên dại. Tôi đoán là chỉ chốc lát nữa thôi dây sẽ đứt.
    "Chú ở lại mạnh giỏi nhé !"- thằng bé nói
    "Không !" - tôi gào lên
    Nhưng mà đã quá muộn. Cậu ta dần rời khỏi mặt đất, bám vào dây diều rồi từ từ bay lên cao. Nó mỉm cười, còn tôi cố sức dõi theo, cho đến khi bóng dáng thằng bé lẫn vào giữa những ánh sao.
    Tất cả câu chuyện như một giấc mơ . Chuyện này không thể nào thật được. Nhưng đúng là tôi nhìn thấy nó đã xảy ra như thế. Bất lực và bối rối, tôi ngồi gục xuống đất. Tất cả là một giấc mơ ư? Chuyện thực ư? Không, chuyện đó không thể nào xảy ra được !!!
    Tôi quay trở lại xe. Khi chuẩn bị mở cửa, tôi chợt nhận ra bên cạnh xe có một thứ gì đó.
    Đó là cánh diều vàng.
    "Điều duy nhất mà chúng ta có thể giữ lại được là tình yêu mà chúng ta đã trao tặng."
    Tôi mỉm cười, cầm lấy con diều và đặt vào trong xe. Trở về nhà, nhìn bầu trời sao lấp lánh, tôi phát hiện ra rằng có một ngôi sao mới vừa hiện lên và dường như sáng hơn tất cả nhưng ngôi sao khác .
    Hết chuyện thứ hai ​

  10. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hai chuyện vừa rồi và một số chuyện tớ kể sau này nữa được lấy từ quyển "Thời đại những ngôi sao băng" của một nhà văn Peru. Sách của ông bán khá chạy. Mặc dầu mới đọc thấy toàn trăng sao với yêu đương, nhưng kì thực ra tớ chẳng lãng mạn đến thế và ông nhà văn kia cũng vậy .Tớ mới tìm đọc những chuyện có vẻ trẻ con và mơ mộng kiểu này cũng chỉ nhằm mục đích tự động viên mình sống tốt hơn (hay ít ra cũng giữ cho không xấu đi ). Chẳng hiểu là mấy năm nữa già rồi có còn hứng thú đọc mấy truyện như vậy nữa không đây !!! Nhiều chỗ tớ dịch theo ý hiểu, không chắc là hoàn toàn sai . Nếu sau này nghĩ ra cách hiểu ... ít sai hơn, tớ sẽ chỉnh lại.

Chia sẻ trang này