1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng muốn gặp Anh thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    về sau này ai yêu mình, mình phải bắt kí hợp đồng trước khi nhận lời yêu " mỗi ngày cuối tuần phải đưa mình đi mua truyện " chứ không đầu tư vào tủ truyện ở nhà không biết hết bao nhiêu rồi

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 28/02/2010
  2. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    gặp anh
    có thể vui
    có thể hạnh phúc
    -----------------------------
    ---------------------------------
    -------------------------------------
    hoặc là chán
    là thất vọng
    là hụt hẫng
    ...................................................
    ...........................................
    .....................................
    k thể đến được với nhau thì mơ thế thôi
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Đọc quyển này ức chế và bực mình với Tiểu Mễ vô cùng. Xây dựng nhân vật ...không biết nói sao.Những đoạn hội thoại với Dực cũng được
    À, kid giống mình, mình cũng đang âm mưu yêu cầu thách cưới là một tủ đựng truyện và mỗi tháng fải bỏ vào đấy ít nhất là vài quyển cho mình
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Hai cô này thơ mộng hão nhá!
    Hồi mới yêu, vợ tớ cũng thách cưới thế đấy. Năm đầu tiên, thỉnh thoảng lại kéo nhau ra Đinh Lễ ôm về một mớ.
    Đến năm thứ 2, lười hơn hủi, rủ đi mua truyện cũng không đi, mua đĩa cũng ngoây ngoẩy. Cứ hôm nào tớ ôm truyện về là lại được vài câu cằn nhằn "Chỗ đâu mà để...."
    Ký tên: Người đàn ông đeo nhẫn
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mới giật mình nhận ra sự thật :))
    @kid, saodoingoi80: gì chứ thứ đó quá dễ, lần nào tôi dạo qua hàng sách về mà chả hết tiền . Nhưng mà tôi thì cứ mua về thế thôi, cho thiên hạ biết anh đây cũng chăm đọc sách đấy nhé. Nhưng mà cứ từ từ, vài tháng đọc hết một quyển cũng đâu có sao, mua về rồi mà
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    p/s: ai đọc những dòng này mình viết trên facebook ngày hôm qua, thì bây giờ không cần đọc lại đâu nhé.
    ...
    p/ss: mình khô khan, vô cảm tới mức, đôi khi nhai lại chính cảm xúc của bản thân để thấy đang được đời an ủi
    ...
    p/sss: hài
    ...
    dân số Hà Nội bây giờ là bao nhiêu người nhỉ :)
    Hà Nội người thì đông, nhưng bé như lòng bàn tay con gái, thế mà mình chẳng gặp nhau :)
    em nhận ra em đã quên anh rồi, quên anh nhanh như cả khi còn yêu em tự hỏi tại sao lại yêu anh :)
    Hà Nội bé như lòng bàn tay con gái, nhưng lòng bàn tay con gái vốn còn phức tạp hơn cả trái tim con gái, nên mình vẫn cứ lạc mất nhau
    em nhận ra em đã quen với việc không còn thấy hồi hộp nghĩ rằng tin nhắn vừa đến với máy điện thoại của mình là của anh, em đã dần quen với việc không còn nghĩ xem thứ 2, 3 ,4 ,5 anh làm gì, thứ 6,7, chủ nhật anh làm gì...
    em cứ ngỡ mình thuộc lòng thời khoá biểu của anh, bởi anh là một người cực kỳ đơn giản, nhưng em lại ngỡ ngàng nhận ra, em chẳng biết gì về anh...
    em nhận ra em đã quen với việc không còn nghĩ về anh nhiều nữa, nhưng cũng có nghĩ chút ít, cũng có lúc em bật ra thành tiếng rằng giờ này anh đang ở đâu :) em không nghĩ tới anh mỗi lúc em tỉnh dậy, không nhớ tới anh mỗi lúc em lên giường đi ngủ, không còn chờ tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của anh ngay cả khi em đã ngồi trên ôtô hoặc đã sang đến công ty rồi...
    Hà Nội tuy nhỏ bé như lòng bàn tay con gái, như lòng bàn tay em, nhưng chúng mình chẳng còn gặp lại nhau từ dạo đó. em còn nhớ ngày xưa mỗi lần giận nhau, người đàn ông yêu em trước anh, cho dù giận, cũng luôn lẽo đẽo theo em trên đường tới trường, hoặc đứng ở đầu ngõ chỉ để nhìn thấy em đi học về. em chẳng biết đâu, mãi về sau khi không còn giận nhau nữa, em mới biết. vì thế, về sau những lần giận nhau, dù là người cũ, hay là anh hoặc bất kì ai khác, em ra ngoài ngõ luôn nhìn cả 2 phía, em đi trên đường thỉnh thoảng lại ngoái nhìn phía sau...nhưng phía sau em chỉ toàn người lạ, không có anh...
    chúng mình luôn đi hai con đường khác nhau, nên chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau
    chẳng trách ai :) em không giận anh như anh nghĩ, em cũng chẳng giận mình :)
    em chỉ thấy vui vì nghĩ rằng mọi thứ đơn giản chứ không hề phức tạp :)
    cứ vui chơi quên tháng ngày như thế này thôi :)
    con người rồi tới lúc cũng sẽ có bến đỗ cho riêng mình, em và anh :)

  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    dễ mà không dễ đâu ạ
    @ kurge ( đúng không nhỉ ? ) : Thì cũng fải cho bọn em xây mộng trước khi bị vỡ mộng chứ ạ ?

  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thik bài này của chị ghê gớm..thấy mình đâu đó trong bài này của chị
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Anh đã hết yêu em rồi.
    Chắc là như thế.
    Hết yêu rồi.
    Thế nên, em cứ đứng mãi một chỗ. Muốn tiến cũng không được. Lùi lại thì chưa có đủ can đảm.
    Muốn gặp anh khủng khiếp.
    Muốn anh ôm vào lòng.
    Muốn được ở bên anh.
    ...
    Nhưng anh không xứng đáng.
    Ngàn lần không xứng đáng.
    Chiếc kẹo đã rơi xuống đất rồi.
    Có thể phủi sạch bụi bẩn, nhưng vẫn là không thể tiếp tục ăn.
    Em có hối hận.
    Hối hận vì nhận ra em yêu anh quá muộn. Khi em và anh đã lựa chọn rời xa nhau.
    Có gì để mà tiếc.
    Có gì để mà hận.
    Tiếc vì chẳng tiếp tục yêu nhau.
    Hận vì đã xa nhau rồi mà vẫn không thể quên.
    ...

Chia sẻ trang này