Tự hát Tự hát Ta hát về một khúc hát ngày xưa Có rền rĩ bản hoà ca của lá Có mùi mái ngói oi nồng êm ả Có con đường sỏi đá đơm đầy Có bông hoa chỉ biết màu qua sắc lá Ngan ngát mùi ở phía mùa xa Có tiếng mẹ ta nghe đầy dấu ngã Vẽ thơì gian trắng bạc mái đầu Có những chiều nắng qua phố buồn tênh Em che mặt khép mùa lên mi mắt Ta nhắc lại những tiếng cười thơ dại Cuối tiếng cười là mãi mãi tình ta./. Thế cũng đủ cho hôm nay.
TỰ HÁT Anh cũng hát về những ngày xưa Chân trần yêu dấu tuổi thơ Bụi duối thu vàng hoe chín Thị thơm nỗi nhớ sang mùa Anh hát về con đường nhỏ Luỹ tre kĩu kịt gió về Đồng làng nằm nghe diều hát Nắng chiều rơi kín mặt đê Anh hát về thời thơ ấu Tháng ngày mải mốt đi qua Về đâu hỡi miền thương nhớ Cơn mưa tháng bẩy khóc oà ... ************************************ Anh vẫn học cách yêu của cỏ Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
Biển đêm Những tiếng sóng vỗ bờ Phía bên kia thẳm ngắt Thấp thoáng ánh sáng mờ Đêm vừa thực vừa mơ Với bờ và với cát Với nhấp nhô nguời người Chút rì rầm của biển Chút nói cười vang vang Chìm vào một đêm biển. Thế cũng đủ cho hôm nay.
KHông đề Chiều. Mặt hồ se lạnh. Em nhìn. Chiều.Mưa phùn nhẹ têng tang. Nâng em trên những mặt người hoang sơ Em hoảng sợ Chờ cơn mưa rào Rồi nhớ: Tháng ba mùa quả bàng rụng. Tháng tư lấp lánh nắng. Tháng năm cháy bừng hoa phượng. Chiều đi. Tối đến. Em đợi. Có mùa nào thênh thang, gió thoảng nhẹ và cây thì đằm lại Mặt đường nhờ em chuyển hơi ấm đất mẹ, nước mưa sáng cả góc nhà Mèo lười co dài chân duỗii, nhại theo em bé ô ê đọc chữ Mặt nước xa vời. Thép gai cóng lạnh. Nát vụn một khoảng trời. Tiếng trống trường Tiếng rao Lạc lõng tiếng con trẻ ở một nhà trẻ. Đánh thức em đi, anh! Thế cũng đủ cho hôm nay.
Ngày hôm qua... Bay lên nào Bão chao nghiêng cánh đồng hoang Chim chào mào đổ miền quê về miền không nhớ Em biết đồi núi chập chùng Phía Lưng chừng xa Ký ức như đứa trẻ Bỏ nhà lang thang, mơ một giấc mơ dài đường về nhà mờ tỏ Nỗi lo Ta đã biền biệt quê hương mấy mùa trăng nhú trăng tròn Ta đã biền biệt xa em từ ngày thôi cắp sách Chiếc ao len dài đan nỗi nhớ Ngực phập phồng mang hơi thở chung đôi Mùa đông lạnh, cỏ lặng bên đường , vai em nặng nỗi buồn của cỏ Em chìm vào những chiều không anh Dòng sông khóc những chiều không mưa đổ người cười rộng để vơi những lo toan Tranh vẽ lên tường nỗi nhớ Mưa trải trên đường bình an Tiếng thở dài đan tiếng cười ban mai Người bán rong chơi với con đường đầy bụi Tôi viết cho những điều chưa từng mất Tôi viết cho những người tôi không thể yêu Tôi viết cho đêm đầu đông lặng quá Ai thổi gió bắc về hôm qua ./. Thế cũng đủ cho hôm nay.
Không đề Tôi lê qua từng ngày giản dị Lên xuống cầu thang Và cài then khung cửa Nhìn nắng đùa trên bao niềm đau héo úa Cười khểnh bỏ đi Có ai biết không Cả thành phố đang oà lên nức nở Những con đường túa chảy những dòng xe Nghẹn thở Xa kia Trên một quả đồi quá xanh Hồn tôi thiếu oxy, nằm chết. 24/01/2003 Góp vui với bác Dumb! -------------------------- Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
Cảm ơn Xanxan Cõi người có rất nhiều Nhưng tình được bao nhiêu Chú thôi, Hình như thế thì phải, chính xác hơn nữa thì... Mến. Thế cũng đủ cho hôm nay.