1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hôm Nay Bắt đầu từ hôm nay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi win_future_142, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Từ Hôm Nay Bắt đầu từ hôm nay!

    Vậy là cuối cùng thì mọi chuyện đã sảy ra rồi phải không? Vậy là mình và em đã và sẽ xa nhau, không như mình mong đợi nhưng mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn thế này đâu (Mình hiểu điều này mà). E đã ra đi để mình có thể tiếp tục con đường sự nghiệp của chính mình, vì minh còn quá trẻ còn em thì đã 25t rồi bằng tuổi mình cơ mà.
    Chúng mình đã hẹn nhau là dù có chuyện gì sảy ra đi nữa thì >2năm nữa cũng gặp nhau. Oh ngày 25/12/2009 sinh nhật em cũng là đêm noel nữa. Chúng mình sẽ đến đấy phải không em? E sẽ thay đổi và anh cũng thế anh cũng sẽ thay đổi nhưng liệu tình yêu của chúng mình có thay đổi theo năm tháng không em?
    Anh tự hỏi lòng mình phải bắt đầu as thế nào đây, chắc là khó khăn lắm phải không em? Nhưng nếu mà anh vượt qua được và em cũng vượt qua được thì lúc đó cả 2 chúng ta sẽ cảm nhận được thế nào là 2 chữ Hạnh Phúc trong tình yêu phải không em?
    Em ơi anh có là người yếu đuối không khi h đây anh đang rất đau buồn, đau buồn thực sự em ah. Anh sẽ không thể còn những phút giây hạnh phúc khi chúng mình bên nhau, nhớ nhung khi phải xa cách, khổ sở khi giận nhau.... E ạh anh sẽ không thể để em thất vọng đâu.
    Em nói rằng anh phải là niềm tự hào của em mỗi khi em nhắc đến anh. Em nói rằng sẽ luôn mong chờ sự thành đạt của anh, em nói là sẽ chỉ yếu suốt đời một mình anh, em nói là sẽ không bao h quên anh. Em nói là sẽ không bao h quên lời hứa hôm nay. E nói là sẽ không bao h thay sim điện thoại, e nói là dù có phải đi lấy chồng thì người em yêu cũng chỉ là anh. E nói là dù có chuyện gì đi nữa thì anh và em chúng ta cũng phải đến chỗ hẹn vào ngày đấy h đấy năm đấy.
    Em nói là anh dù đau buồn và nhớ em thế nào thì cũng tuyệt đối không được gục ngã, không được uống rượu (Vì anh bị VGB mà). Anh sẽ nhớ và sẽ chỉ uống rượu đêm nay thôi, với Tuấn Ỏng em ạh. Em biết không năm nay là năm chia ly của anh. Tuấn ỏng vào Nam (nghe nó nói là t3 tuần này). Chia ly thứ 2 là Thanh Nhận đứa bạn gái thân nhất của anh sẽ vao Nha trang dạy (Nó dạy ở ĐH Thuỷ Sản e ah). Thằng Hưng râu đứa bạn thân ma ngày em còn trọ ở nhà anh thực tập nó dẫn em vào ăn bòng ấy (Nó đã ra đi vĩnh viễn vì một tai nạn xe máy e biết rồi phải không?). Và bây h là em E nói là chúng ta sẽ quay lại dù thế nào đi nữa dù em đã có chồng. Và anh nói là đừng mệt mỏi vì anh, em có thể đi lấy chồng (Vì anh biết hoàn cảnh nhà em thì không thể để em lâu được!).
    Tất cả những khó khăn này anh sẽ chỉ còn bít cách cố gắng để vượt qua thôi, anh không còn sự lựa chọn nữa T ạh. E nói là sau này anh phải đặt tên con gái là Trần Mai (Vì là họ của anh và em và cũng là vì cái cấu hình điện thoại mà cả 2 cùng dùng). Anh cũng as em cũng sẽ không bao h thay sim điện thoại. Àh cái cặp em tặng cho anh em nói là anh cầm cho nó giống cán bộ uh anh sẽ chỉ dùng khi đi công tác thôi.
    Con lợn mà anh cầm, Lúc đầu nó là một đôi thế mà hôm nay mỗi đứa lại cầm một con để cho chúng nó gặp được vào ngày mình gặp nhau phải không em?
    E nói rằng anh phải biết hy vọng và tin tưởng ở em vì dù thế nào đi nữa A cũng là người em yêu nhất. E đã khóc nhiều lắm thế mà anh lại chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào cả vì lòng A đã tê dại mất rồi em ạh. E nói Đoá hoa này là của anh, Con gấu bông này là của anh, bức tranh này là của anh, cái giường cũng là của anh vì anh đã nằm ở đây. E sẽ không để nó mất giấu đi.
    E nói là 2 chị em ở nhà ăn uống tằn tiện lắm thế nên mỗi lần anh về là VIP. E nói là e đã sống thiếu thốn mọi thứ từ nhỏ (Mẹ e mất sớm, bố em đi làm miền Nam đã 20 năm, 2 thằng em trai thì còn bé) em thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. A đã nói là không thể trao cho em tất cả những gì em muốn nhưng tất cả những gì A có sẽ thuộc về anh.
    Khi chúng mình bên nhau em bảo rằng A là người mà em có thể trao tất cả vì em chỉ yêu mỗi mình anh. E đã không tiếc anh một cái gì từ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bây h anh phải ra đi để A thành đạt và khi đó E mới chấp nhận để chúng mình mãi mãi bên nhau.
    E nói là em sẽ không yêu ai hơn được không yêu thêm ai được nhưng em vẫn phải đi lấy chồng nếu mà chúng ta không có duyên. E nói là những gì tốt đẹp nhất của đời con gái, những gì là mộng mơ của một tình yêu đẹp... em đã dành trọn cho anh rồi vì thế nên h em phai đi lấy chồng vì em còn phải trả ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, của ông bà và của người mẹ đã ra đi của em. A càng nghe càng đau xót càng thấy mình là thằng đàn ông vô dụng và cũng tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế. Và tại sao anh không hơn em lấy 3t tại sao chúng ta lại bằng tuổi để anh còn quá trẻ so với em. E đã là giảng viên ĐH còn anh vẫn chưa có gì là lớn cả...
    Nhưng em ơi em đừng lấy chồng nhé Bác C ơi đừng bắt T phải lấy chồng chỉ cần đến ngày hẹn gặp lại nhau anh sẽ không để em phải đi lấy chồng đâu. A sẽ không để em phải ra đi, không để chúng mình phải xa nhau đâu.
    Ah hôm nay em muốn anh hát cho em nghe bài "Dù Thế Nào Đi Nữa" anh đã hát với tất cả cảm xúc của mình kệ cho nguời đi đường nhìn anh, kệ cho những áng mây chiều mùa hè cười chê. Trên con đường 30 cây số mà em đa đưa anh từ nhà em về nhà anh, anh thấy sao nó ngắn thế và em nói là anh đi chậm thôi không lại tới nhà A mất. Chúng mình chia tay nhau mà như một đôi uyên ương đang yêu nhau say đắm chỉ làm anh thêm buồn thôi. E đã ôm anh và khóc nhiều lắm anh biết thế bởi em nói rằng sợ rằng tg để chúng mình gặp lại nhau là quá lâu là em sẽ phải đi lấy chồng.....

    Ôi cuộc đời ơi liệu sau 2 năm 7 tháng nữa anh có em không?

Chia sẻ trang này