1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đó là Heo May,Heo may từ sớm Ngày,Khi ta chợt thức giấc, lúc Mặt Trời chưa lên ...Khi tiếng Sấm rền rĩ như muốn níu kéo mùa Mưa Bão ở lại thêm ...Khi có vài vệt Mưa đan với màn sương mùa này còn mỏng mảnh, để làm ướt những tán cây, để se lạnh những mái hiên mờ sáng ......bỗng ta nghe ....Trong tiếng xào xạc phía xa của dãy Xà cừ cao lớn thấy có chút se sắt, hiu hiu của một Mùa Đông Sớm ...
    Với riêng mình, đâu có khi nào ta bị lẫn lộn giữa một cơn gió thường với cái lãng đãng đến xao lòng của một chút Heo may ?...trong những tháng năm về trước, vào cái ngày đầu tiên khi cơn gió ấy trở về, ta thường ngồi ở một góc hồ xa vắng, hoặc ở phía một triền đê dài hút mắt, chai rượu nhỏ, dăm ba điếu thuốc, Một mình ...và ta đắm chìm vào cảm xúc ...............................
    ( Nhưng giờ đây, ta chỉ biết rằng : Đó là Heo may, và Trời Đất ngoài kia .... không thể nào lẫn được, bởi mỗi Tế bào nơi ta đều cảm nhận và lên tiếng thì thầm như thế ...Nhưng ví sao ? Vì sao duy có lần này ta lại thấy lòng mình trống rỗng ?Ta không thể, ta không thể trải mình ra được nữa ?
    Ai sẽ viết tiếp giùm ta đây nhỉ ? Ai nhỉ ?Và Sao trở lại Lúc Này, ơi xao xác Heo may ?)
    -------------------------------------------
    Heo may chính là gió của trời,mà gió của trời hay làm em lạnh...Chỉ là heo may thôi mà em vẫn lạnh.Lạnh cả khi đi bên ai đó mà em yêu thương.
    Ngày hôm qua,vui chơi cùng bạn bè,nhưng ko lúc nào thoát ra được những cảm giác trống rỗng.Phía sau những nụ cười là cõi lòng bão giông.Khi về,ngồi sau honey mà thấy đôi tay mình trở nên thừa thãi.Anh không còn kéo bàn tay em lại,em nghẹn đắng...Anh lặng yên,em cũng lặng yên.Mùi hoa sữa mênh mang trên những con đường mình đi qua nhưng hình như anh ko biết.Hôm đầu tiên hoa sữa nở,em đã ngạc nhiên khi anh phát hiện ra hương hoa sữa trước em.Em không thích hoa sữa,nhưng phải công nhận hoa sữa khiến lòng người bâng khuâng.Bây giờ đi bên anh,đêm HN thơm nghẹn lòng hoa sữa...nhưng chẳng gợi nhắc được điều gì,chỉ có sự lặng im và gió trời...
    Chỉ là Heo may thôi mà sao  em lạnh?...
     
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 07/10/2005
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Heo may
    Một khái niệm rất xa lạ mà mình vẫn mơ hồ chưa biết đến ... Chỉ biết sáng sớm trời se se lạnh .. sáng sớm trời không xanh thẳm và oi bức ..Chỉ thế thôi... Mình cũng không kịp cảm nhận cái khoảnh khắc giao mùa .... mình khô khan hay mình thờ ơ ... Thu về .. rồi thu đi .. 3 tháng ngắn lắm .. vừa biết thu về lại bồi hồi tiễn thu ... Vừa biết cái lạnh se se .. vừa được hít hương hoa sữa ... vừa kịp cảm nhận bàn tay ai đó thật ấm áp .. thì lại sửa soạn đón đông về ,,,,, Chỉ có hồn ai trải dài .. langthang trong gió lang thang trên mây ... chỉ có ai đó .. mở rộng lòng mình .. mới thấy thu đẹp .. thu vui .. còn mình nhìn nắng .. nhìn mây .. nhìn cây cối .. nhìn con người ... đâu đâu cũng đượm 1sắc vàng .. Thu buồn ...
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ ?
    Vâng, đúng vậy mà ?!
    Mơ hồ lắm là mỗi khi gió Heo may trở lại !
    Hãy thử ghi nhớ thời khắc này, để cũng Khoảng này mùa sau, vào một phút giây bất chợt nào đó, Bạn sẽ bất ngờ Cảm nhận được sự trở về của Heo may, trước cả lúc mà Bạn chợt thấy gai lạnh làn da, trước cả khi Bạn thấy hẫng người vì một chút lao xao tưởng như là ..."xa lạ" nhưng dường như lại quá đỗi thân quen ...
    Vậy là Thu ...."Buồn" lắm sao ?
    Không phải thế,
    Dường như không phải thế,
    Dường như đã có không ít người bị ....Ám ảnh bởi Sắc Vàng của mùa Thu, bởi những nỗi day dứt về một kỷ niệm, một mùi hương ngơ ngác, quyến rũ ...
    hay bởi một Tình yêu đã trở thành ... quá khứ
    để rồi những ai đó kia đã từng và sẽ còn viết thành thơ, thành những đoản khúc, những đoản khúc buồn nhưng rất đẹp ...
    và cứ thế,
    cứ thế,
    ai cũng tự để thấm trong lòng mình cái quan niệm rằng : Mùa Thu Buồn lắm ! Mùa Thu Buồn như một sự mặc nhiên của xoay vần Trời Đất, Tâm can ...
    không phải vậy, mùa Thu không ...hẹp hòi đến vậy !
    Mùa Thu mang Cảm xúc đến ngập tràn trong một lúc, làm cho ta thấy mình như bị chìm đi trong những cảm xúc Thật nhất, Gần gũi nhất với Nỗi đau và niềm Hạnh phúc của mỗi Con người, cho dù đó là ai, cho dù đó là một kẻ vốn khô khan hay là kẻ có thể ...khóc chỉ vì một thoáng thấy lòng mình xao xác .....
    ............
    .......................
    Cũng không hẳn là chỉ những ai có một Tâm hồn "...trải dài và lang thang trong Gió, lang thang trên Mây " mới thấy rằng :Thu đẹp ....
    Thu vẫn Đẹp, vẫn dịu dàng với tất thảy,
    với những "Lãng tử" phiêu du qua tháng, qua ngày ....
    Với cả những nhọc nhằn vì Mưu sinh bao kiếp sống ...
    với cả những mảnh hồn chơi vơi, trống rỗng
    Với Bạn hôm nào
    Và với tôi, cuối chiều nay, bên một dòng sông .............
    ChuotTrang viết thật hay, cảm nhận thật mềm mại và êm ....nhưng Bạn lại đang "Cố ý" dấu đi những xúc cảm của lòng mình, sao thế nhỉ ?
    Còn Jenny ?
    Bạn cho rằng ....Tình yêu đã và sẽ là rất ....mong manh trong mùa Thu ?
    "Chỉ là Heo may thôi !" cơ mà ?
    Vâng, đó chỉ là một quãng đan xen giữa Hai mùa luân chuyển ...
    Đừng Tự cảm,
    Đừng để lòng lạnh lẽo,
    Hãy xuống phố cho Nắng vàng sưởi ấm,
    Hãy khum tay giữ lại chút hương nồng
    Hoa Sữa tặng để TY của bạn
    Khi se sắt gió về sẽ thắp Lửa đầu Đông ...
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 07/10/2005
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tại Thu cả đấy ... Thu mượt quá ,.. nhẹ quá ... nên phải "cố ý " ,,, Thu không oi bức không nóng nực như Hạ ... để mình có thể la hét .. có thể cáu gắt .... để suốt ngày đầu óc chỉ quẩn quanh với ý nghĩ ,, bao giờ Hạ mới chịu đi ... Để bận bịu cả ngày .. trăm phương ngàn kế tìm cách hạ nhiệt ,... cả trong lẫn ngoài ... Cái nắng của Thu dịu dàng ám áp ... cảm giác như bàn tay ai đó ... chỉ muốn dừng mãi giây phút đó ... Nhẹ nhàng ... Nâng niu .. Không như Hạ ...
    Thu cũng không giống Đông .. cái lạnh của Thu se se .. heo may .. không lạnh cóng .. không buốt giá .... Không khiến mình chỉ muốn thu lu cả ngày trong chăn ấm đệm êm .. hay bên bếp lò ấm cúng ... cách ly với thế giới bên ngoài ...
    Anh xa mình vào mùa thu ... Mình còn có thời gian để buồn .. để nghĩ tại sao anh lại đi .... Tại Thu đấy ...Tại Thu mà mình buồn ... Nỗi buồn đầu tiên .. chua xót .. mênh mang .. dai dẳng .. tại Thu cả đấy ..Tại anh .. Tại cả mình ....
    Mùa thu .. rơi lá vàng ... mùa thu .. cô đơn lắm .. với ai đó vừa mất đi một niềm vui ... đẹp lắm .. với ai đó vừa tìm thấy 1 niềm vui ... Cầu chúc Thu luôn đẹp và nắng thu ..mãi vàng óng mượt mà
    Ao ước một lần đón Thu về trong nắng mới .. trong nụ cười tươi rói ... không còn nhớ đến anh .. Để gió heo may có về .. vẫn có thể giang tay ..ôm Thu vào lòng .. Yêu Thu ... Có vu vơ quá chăng ... Có mơ hồ quá chăng ????
  5. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    " Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ "

    Em lại ngồi nghe bài hát này. Sao thấy buồn quá. Cái cô gái nào đó anh gọi là Hạ Tuyết . Sao em lại bận lòng vì cô ta nhỉ ?
    Sao thấy lòng trống trải ? Nếu được quay trở lại ? em không quay lại đâu. Chúng ta chưa tưng có được một ngày vui thực sự.Mà tình yêu cần lắm những điều này. Lâu nay,em cứ như ngựa hoang, nhưng ngựa hoang là em liệu có thể quay về bến sông anh một lần nữa không ? em sợ..sợ nhìn ánh mắt mệt mỏi của anh, sợ một cái siết tay thôi em cũng ngại ngần...sợ một tiếng cảm ơn thôi, vì sao nghẹn nơi cổ họng ? nếu là yêu - những cái đó vì sao phải ngại ngần ?..em chẳng biết được. Là tình yêu hay là tình bạn ? khó quá. Chỉ cảm thấy em vẫn muốn độc chiếm anh, vẫn cảm thấy khó khăn nếu có một người con gái nào đó xen vào cuộc sống của anh. Dù rằng em vẫn là người con gái được anh quan tâm nhiều nhất .
    "Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em... "


    Cũng nhiều lần rồi em hỏi mình rằng " nếu một ngày em nói muốn quay lại , anh sẽ trả lời thế nào " - anh không thể. Em chỉ nghĩ được 3 từ đó thôi.Không phải em đang muốn quay lại đâu...Buồn một chút vì bài hát thôi mà. Vì lâu lắm rồi em không nhớ đến anh bằng những cảm xúc như thế này. Hì, 2 năm trời viết thư cho nhau cơ mà, anh nhỉ ? Ấy thế mà, đã có lần em định đem đốt hết thư anh gửi đấy Lại đang đọc lại cái thư anh gửi trước ngày giã biệt này.Sao nhiều trách móc quá ? Sao nhiều giận hờn quá ? Em cũng chẳng biết. Ước gì chúng ta cưới nhau bây giờ nhỉ ? Đùa đấy.
    Có điều nếu bây giờ anh bảo " Chúng ta làm lại từ đầu nhé "..có khi em không từ chối đâu ..hì hì...

    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?

  6. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    @em JEN: tô bích của em thành nơi tâm sự iu đương rùi !
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy ... Thu tràn ngập khắp không gian ... Thực sự dễ chịu .. Thư thái .... Đi qua Nguyễn Du ... mùi hoa sữa thoang thoảng cứ theo gió quấn quýt lên tóc ... Tự cười 1 mình ... Nụ cười dịu dàng mà ngày xưa anh bất chợt bắt gặp em cười khi đi ngang qua nơi đó ... Lâu lắm rồi em mới có 1 cảm giác như ngày hôm nay ... Không còn thấy lòng nặng trĩu những suy tư ... Không còn thấy mình cô độc giữa những con người ...........
    Thu có buồn đâu anh nhỉ .... có chăng chỉ con người mới buồn thôi ... Thu đẹp quá ... Tuyệt vời quá ... Chẳng có nổi 1 khiếm khuyết nhỏ nhoi ... để khi cảm nhận về nó con người thấy mình nhỏ bé .... Người ta hay nói làm gì có ai hoàn hảo ... Mỗi con người khi sinh ra đều ẩn chứa trong mình những điểm xấu tốt khác nhau ... Thế nên khi đứng trước một tấm gương sáng ... Soi lại chính mình ...Con người cảm thấy mình sao quá đỗi tầm thường ......... Lại bắt đầu 1 ngày mới .. Công việc, bạn bè cuộc sống sẽ cuốn ta đi .. Cứ hun hút theo vòng quay vội vã ... Sẽ có những giây phút như ngày hôm nay ... Em sống chậm lại .....để tận hưởng những giây phút bình yên ... Khi giông bão trong lòng mình dừng lại ....
    Em Muốn Ôm Cả Đất ... Em Muốn Ôm Cả Trời ... Mà Sao Anh Ơi ... ?? Mà Sao Anh Ơi .... ??? Không Ôm nổi 1 trái tim ......... Của Con Người .....
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hoa Sữa xin em đừng nở , kẻo cô bạn cười hồn nhiên .Thẩn tha sến ơi là sến ,anh nhìn anh tưởng con điên !
    chả hiểu thế nào vừa mua áo thu đông cái kiểu 95k cho 1 cái giẻ (rách ) .Thì bỗng nhiên ngẫn ngờ trời se se lạnh . Đúng là trời thường thương kẻ biết tiêu tiền
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Không sao chị ạ,đó cũng là những mong muốn của em ma`,mỗi người 1 cảm nhận riêng về mùa thu,mà trong mùa thu người ta thường co'' nhiều tâm sự.Em vẫn cứ muốn mọi người viết tiếp,viết cho cả mùa Đông sắp sang nữa.Đọc bài của mọi người em cảm thấy đc chia sẻ và đồng cảm nhiều lắm...
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua áp thấp nhiệt đới tràn về . Gió . Quằn quại đau đớn những cành xà cừ . Giận giữ những cơn bụi đường . Gió . Táp vào em . Lạnh ! Dường như mùa đông đang về . Mùa đông không anh , một mùa đông cô quạnh .
    Sáng dậy , co ro trong làn áo mỏng , cảm nhận rõ cái lạnh của từng cơn gió ùa vào thân thể mỏng manh như sương khói . Một mùa thu sắp qua đi , chỉ còn nét sầu trong nắng . Gió . Thổi em đi . Để tên em chìm vào quên lãng . Để anh quên em , quên những ngày có nắng hồng soi mình trong hồ nước long lanh , quên những chiều lang thang trên đỉnh đồi ngắm vạt hoa dại trải dài khoe sắc .
    Đông . Chốn không anh , em gồng mình trước những đợt gió lạnh thổi dài . Vào em

Chia sẻ trang này