1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Muốn được một lần chỉ ước một lần thôi
    Ngã vào ngực anh ngủ vùi trong thanh thản
    Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
    Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em ..
    ( Sad )
    hì hì...thấy nhiều người cứ nhắc đi nhắc lại chuyện " mua áo mùa thu " thấy sao buồn cười. Hà Nội thì thu hay hè cũng giống nhau cả thôi mà..ấy sao con bạn gầm rú lên cho tao vay tiền mua áo..pó tay...ak ak..hôm qua mua cái mũ 225K..xót hết cả túi
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Còn điều gì ở lại
    Trong một sớm thu này
    Trong một chiều nắng vội
    Trong một mùa mưa bay
    Còn điều gì ở lại
    Trong một phút yêu người
    Trong một giây thương nhớ
    Trong một lần phôi phai
    Còn điều gì ở lại
    Trong khúc hát xa gần
    Trong bài thơ bỏ dở
    Trong một ngày chùng chân
    Một điều gì ở lại
    Trong tim em, thật gần
    Một điều gì còn mãi
    Trong tim này, bâng khuâng.....​
    @Kid_lam_dieu: am I kidding me? này ko nhắn nhủ gì được nữa đâu cưng ơi. tèo téo teo rồi !
    mà ko hiểu làm sao cái chữ kí of mình bây h chả ra pic, ko bít có đứa nào làm giề ko!
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người bước qua năm tháng
    Cùng những mùa Thu đi
    Tháng năm không trở lại
    Nhưng Thu sẽ quay về
    Với Nắng vàng ...
    Hoa Sữa ...
    Và ....Em

    Có ai đó đang nuối tiếc những ngày Vàng lộng gió, khi bỗng thấy phía nền trời mờ xám kia có chút lạnh như đã gặp ở một Mùa Đông sớm ...
    Có ai kia lại dửng dưng tận hưởng Khắc Giao Mùa dìu dịu ...rồi vô tình đi qua một mùa Thu ...
    Mùa Thu rồi cũng sẽ ra đi, bởi xoay vần Trời - Đất ...
    Nhưng có lẽ giờ vẫn còn hơi sớm, sắc xám trên cao kia cũng chỉ là những âm u của một mùa mưa bão.,
    Gió Heo may hôm nào ?
    cũng chỉ đủ thắp cho Bàng lá Đỏ, để vàng thơm những chùm quả trên cành.,
    và cũng chỉ gợi lúc đêm về chút lạnh, cho em tôi khoe áo mỏng bờ vai, nhấp rượu hồng đôi má ...
    rồi lâng lâng trong một giấc ngủ vùi ....
    Đó thôi ? Thu vẫn ở ngoài kia ....
    Em có còn đi nữa với những cuộc vui như gió thoảng ?
    Để vùi lấp Ưu tư và Quạnh vắng trong hồn ?
    Hay em sẽ trốn trong một góc đời, thầm lặng
    Khóc với riêng mình ?
    Và khóc với ...Cô đơn ?
    Thu vẫn còn kia ....
    Hoa Điệp Vàng không có Nắng đã Vàng hơn ?
    Chút gió lạnh chỉ khiến người người muốn gần nhau để được Chở che, Được Yêu và Hạnh phúc ....
    Rồi Sương sẽ dần buông ...
    ...nhưng cũng chỉ để cho dãy đèn Đêm quầng lên hư ảo thôi Người ạ ? !
    Thu vẫn còn kia ...
    Đường chiều tan, dòng trôi như ào sóng ...chắc sóng ấy sẽ cuốn theo cả những mảnh vàng mùa Lá rụng ?
    Chắc sóng ấy sẽ mang em đi ?
    Vô tình như là ...Sóng ?
    Chiều ơi ...
    ...Ở phía trên cao nơi này, khi nhìn xuống dòng Đời ...Ta chợt thấy lòng mình u uẩn,
    Thèm có một ai Đợi chờ Ta phía con đường Trước mặt,
    Thèm được ở bên ai trong góc khuất Cafe,
    Thèm có Yêu thương e ấp lúc Đêm về
    (Thèm lắm nữa : Được chìm trong Hạnh phúc ! )
    .............
    Ngày sắp tắt, Đêm sẽ về...
    Thôi ...khép lại đi, một Ngày không có Nắng !
    Ta lại sẽ một mình Ta, xuống phố ...
    Để trở về thân thuộc Lối riêng Ta
    Để thả bước Trầm tư Hồn Phố cũ ...
    Để Thì Thầm Lời Tiễn Biệt một Mùa Thu .........

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 12/10/2005
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em thích và yêu những gì mà mọi người viết ở đây,bởi có biết bao người đồng cảm với em.
    Cuối thu rồi,Gió lành lạnh,Nắng mong manh ...Em cứ tiếc Thu mãi thôi,nhưng cũng chẳng thể khác được.Rồi em sẽ lại cứ nhìn những mùa thu đi...và nghe sầu lên trong nắng...
    Gió đã lạnh hơn rồi,em về thôi,vùi mình trông chăn ấm,em sẽ lại mơ những giấc mơ của riêng em...những giấc mơ dịu dàng trong Đêm mùa thu...
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới đến !
  6. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá
  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa với bà chị Jenn là sẽ post ảnh mùa thu nhưng khi vào đọc bài của mọi người lòng lại thấy man mác buồn!Ừ ước gì....có ai đó ở đâu đó đang nghĩ đến mình.....Người ấy cũng đang chờ đợi mình,rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp người ấy,bằng cách này hay cách khác,mình sẽ nhận ra ngay người ấy....và mình nguyện sẽ yêu người ấy trọn đời...!!!!!Ôi em hâm mất rồi,thôi đi ngủ đây hihi!!!!
  8. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    À quên trước khi ngủ gửi tặng bà chị Jenn iu quí!Hihi (ghi chú:cái con đường này ko được đẹp lắm vì bọn em lười,ra ngay cái sân bóng gần trường để chụp,nên hơi bị xí )
    [​IMG]
    Được Victoria_bel sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 13/10/2005
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Người xưa nhìn cây cỏ mà biết thu về, ?ongô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu?. Còn anh nghe thu qua một tiếng rao ?oai cốm ơ?, để từ tầng năm ngó xuống thấy dáng phụ nữ còng lưng đạp xe đèo thúng cốm phủ lá sen, có buộc thêm một bó rơm để gói cốm cho người mua, lòng anh se sắt một nỗi thu. 
    Người nhắc viết Thư Hà Nội. Muốn viết một cái gì mạnh mẽ, dữ dội. Bão lụt nơi này. Khủng bố nơi kia. Tham nhũng vẫn hoành hành. Trẻ em, phụ nữ vẫn đang là nạn nhân của những vụ lạm dụng bạo lực... Chuông réo, tin nhắn, người nhắc viết thư Hà Nội. Sao lòng anh chùng lại. Gió thu, trời thu khơi gợi một nỗi se dịu. Giữa đất trời bảng lảng giao mùa nóng lạnh này, anh chỉ muốn lang thang thật lâu, chân cứ bước mà lòng không vướng bận.
    Người nhắc. Còn anh tự nhắc mình. Lật giở một trang sổ nào đó, gặp lại những trang văn dịch ghi bằng nét bút mực hơn hai chục năm trước, lòng anh dậy cảm giác thu. Thu xứ người đọc qua con chữ ngoại văn sao anh thấy một không khí thu cho cả lòng mình. Buồn thu, có lẽ vậy. Buồn cảnh vật. Và buồn tâm tình.
    Người nhắc viết Thư Hà Nội. Người ơi, anh chép lại đây đoạn văn dịch, những muốn chia sẻ cùng nhau một thoáng thu bảng lảng bâng khuâng, cảm nhận và thấm thía. Ở phương trời góc bể nào thì thu vẫn là thu, một khoảng lặng, một nốt trầm.
    Mùa thu đã đến. Phía dưới, trong vùng châu thổ rực nắng của sông Mozen, những bông hồng vẫn nở trong các mảnh vườn, khoe sắc vàng, đỏ, trắng. Những cây trĩu quả đung đưa cành lá trên mặt nước lung linh của dòng sông. Những trái nho đã căng mọng thứ nước thơm ngon. Những cây hồ đào và cây lật đã bật tung lớp vỏ xanh bên ngoài, thẻ rơi xuống đất những quả sáng lấp lánh. Sông Mozen uốn mình như một chiếc nơ bạc chảy giữa đôi bờ phủ đầy nho, từng lượn sóng vỗ êm đềm, ánh nắng thu vàng và bầu trời xanh soi mình trong dòng nước trong trẻo.
    Đằng kia, cạnh một quán trọ quạnh hiu, một con đường chạy ra xa. Trên đó, người dân vùng Ephen trở về nhà, rời sông Mozen để lên núi. Đường lên dốc đứng, lối mòn lổn nhổn đá, khó đi; nước đã xói mòn vách đá thành những rãnh sâu. Bầu trời ảm đảm, mặt trời khuất bóng, những đỉnh núi choàng mây mù xám đục.
    Phía trên cao nguyên Ephen, những cơn gió mùa thu bay lượn. Chúng từ phương Bắc tới và thổi ào ào, lấn lướt. Chúng thổi rạp những ngọn cỏ vàng mảnh khảnh và lắc lư những cây thông khẳng khiu, những cây phong run rẩy. Ở đây, trên miền cao này, đêm về đã cảm thấy khí vị mùa đông. Những bụi cây gai mang những chùm quả chát, những thung lũng nhỏ phủ một lớp sương mù dày đặc. Tất cả tạo nên một quang cảnh khô cằn, lãnh đạm. Chẳng mấy lúc nữa, dòng nước băng trắng lạnh sẽ phủ lên trên cỏ một làn sáng bạc. Vùng Ephen với những đỉnh núi xác xơ cây cối, những đồng hoang lửa đỏ lập lòe và những đầm lầy phủ đầy bóng tối đang chuẩn bị dần dần đón vị chúa khắc nghiệt - mùa đông.
    Anh dịch những dòng này vào những năm tám mươi thế kỷ trước, tại Sài Gòn, khi còn trong quân ngũ. Dịch chỉ để cho mình. Dịch để chia sớt một khí vị thu phương Bắc với nắng phương Nam. ?oVườn vàng phơi lá thu?. Thiên nhiên cứ tuần hoàn xuân hạ thu đông. Nhưng ?otuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?. Và khi ?oThơ mùa xuân đọc lại giữa mùa thu?, người ta có thể cười một nụ cười mang ý vị cay đắng và ngọt ngào. Ấy là thu. Ấy là hành trình đời người. Thu là khoảng dừng của chuyến xe đời đi từ vô cực và chạy tới vô cùng.
    Nhưng sao anh lại mơ mộng thu xứ người mà quên thu xứ mình. Người nhắc viết Thư Hà Nội. Anh không quên. Một sớm mai thức dậy, nhìn qua khung cửa sổ mở suốt đêm thấy màu trời lãng đãng như có khói sương, anh biết thu đang chạm bước chân trần vào mình. Người xưa nhìn cây cỏ mà biết thu về, ?ongô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu?. Còn anh nghe thu qua một tiếng rao ?oai cốm ơ?, để từ tầng năm ngó xuống thấy dáng phụ nữ còng lưng đạp xe đèo thúng cốm phủ lá sen, có buộc thêm một bó rơm để gói cốm cho người mua, lòng anh se sắt một nỗi thu. Mùa thu cốm chuối, mùa thu thị hồng. Những tà áo thiếu nữ bay theo gió thu xôn xao gợi lòng yêu lòng nhớ. Anh nhớ mẹ mình khuất bóng đã lâu, sinh thời mẹ đâu biết có mùa thu ở dải đất miền Trung nắng lửa khô cằn. Anh biết mùa thu qua những trang sách thơ văn, cảm mùa thu qua cuộc sống ở đất bắc, và anh thương mẹ mỗi thu sang.
    Trung thu, ai ngắm trăng? Anh lẩn thẩn hỏi mình. Rất nhiều hoa quả, rất nhiều bánh trái được bày ra trong cỗ trung thu cho con trẻ, cho nhiều lứa đôi, cho cả mọi người. Nhưng trăng thu đâu rồi, trăng thu trôi về đâu? Lẻ loi đêm khuya đứng ở cầu thang, anh có bóng trăng soi làm bạn tâm tình. Khi ấy tất cả đã ngủ yên, đã tàn cuộc vui, tàn đêm hội. Với anh, khi ấy thu mới là rằm. Với trăng, trăng thu.
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ơ........... ngạc nhiên quá ! hic.... vì bthường chả bao h khen nổi mình 1 câu

Chia sẻ trang này