1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình gặp ác mộng, hét ầm nhà. Chồng ôm chặt lấy mình. Lúc tỉnh dậy, chồng hỏi : " Vợ mơ gì mà hét ghê thế ?" Mình phụng phịu : " em thấy một con chuột to đùng xông vào cắn em ". Chồng phì cười : biết thế anh cứ để cho nó cắn thêm một lúc nữa"..
    Ghét !

    Tối. Hai vợ chồng vừa đi mua cho em bé một cái xe nôi xinh ơi là xinh. Mình háo hức quá, còn 12 tuần nữa thôi mà sao thấy lâu thế. Sáng nào cũng phụng phịu : Sao em bé ở trong đấy lâu thế?
    Khu nhà mình bao nhiêu em bé xinh đẹp vì có tận 4-5 cái nhà trẻ liền, ngày nào mình cũng nhìn chúng nó với ánh mắt thèm thuồng, Chồng trêu: lúc nào Jenny ra đời thì mặt lại vênh lên với chúng nó ! Ta cũng có một em bé xinh đẹp đây nè.
    Một ngày chủ nhật yên bình, tràn ngập những yêu thương.

    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 29/05/2006
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Để ý:
    Có những hạnh phúc thật giản dị, nếu như chúng ta biết để ý những điều nho nhỏ trong cs, chúng ta sẽ thấy hài lòng với cuộc sống của mình và biết yêu quý trân trọng cuộc sống này hơn. Giá như mỗi 1 ngày, ai cũng có thể bỏ ra 15'' thôi suy ngẫm về bản thân mình, 15'' để nhìn ngắm xung quanh và trải nghiệm, 15'' để suy nghĩ về những người thân yêu, có lẽ cuộc sống này sẽ bớt đi được nhiều bất hạnh...
    Mình không phải là người hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là mình biết mình không tốt ở mức độ nào, cái gì mình phải sửa và ko cần sửa. Mình cũng là người nhiều suy nghĩ, đôi khi sinh ra lẩm cẩm và hay mộng mơ...có lẽ đó cũng là thói quen của những người sống phức tạp như mình. Đôi lúc cũng nghĩ sao mình ko sống và suy nghĩ đơn giản như người này người nọ, sự đơn giản bao giờ cũng bình yên. Nhưng nghĩ cho cùng thì sống đơn giản thật là chán ngắt và vô nghĩa.
    Mình ko sống được đơn giản, chồng mình cũng thế, cả hai đều nhiều suy nghĩ và nhiều ý tưởng nên cả hai đều ghét sự nhàm chán. Trước khi cưới chồng bảo: " Anh sẽ cố gắng để em ko bao giờ thấy cuộc sống gia đình bên anh nhàm chán, đó là cách anh yêu em và giữ được em, và anh mong em cũng thế! "
    Trước khi cưới, mình rất lo sau khi cưới mọi thứ đều thay đổi. Người ta thường nói: "Hôn nhân chính là bản án tử hình của TY " làm mình e sợ. Nhưng đến bây giờ, bên anh mình thấy nỗi lo ấy ko còn nữa, vì anh lúc nào cũng cho mình cảm giác như hồi còn yêu nhau. Không biết cảm giác này có đi hết cuộc đời ko nhưng bây giờ mình biết mình đang là một người vợ hạnh phúc.
    Mình là người hay để ý những điều nhỏ nhặt nhưng để ý và suy nghĩ một cách tích tực. Có nhiều khi những hành động nhỏ của chồng làm mình để ý và ghi nhớ. Quan sát và để ý như vậy mình học được nhiều điều ở chồng và mọi người xung quanh.
    Để ý nhiều khi cũng có những mặt tiêu cực của nó: nếu mình để ý thấy hành vi xấu của ai đó thì sẽ làm mình khó chịu và mất vui, vì vậy mình cố gắng hướng đến những hành vi tích cực hơn là tiêu cực. Cái gì thấy ko tốt thì lấy đó làm kinh nghiệm cho mình.

    Và không nên lầm lẫn giữa để ý và soi mói. Để ý đúng lúc ,đúng chỗ sẽ làm cho mỗi chúng ta hoàn thiện hơn rất nhiều trong cuộc sống này
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 29/05/2006
  3. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vô chiêu là hình thức phát triển cao nhất của hữu chiêu đấy
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mùa nắng như thiêu như đốt, vài hôm trước có người ốm vì cảm nắng, tự nhiên thấy lo cho anh, vì anh đi đường chẳng bao giờ chịu đội mũ cả.
    Cái nắng làm người ta khó chịu, còn mình thì thấy mệt và bất ổn .Ban ngày nắng thiêu đốt những con đường để đêm về hơi nóng bắt đầu dội lên hầm hập khó chịu. Người ta ko cả muốn đi dạo phố vào đêm nữa, cầu Chương Dương đông nghẹt những đôi nam nữ ra hóng gió sông Hồng, có lẽ duy nhất ở đó còn đuợc những cơn gió mát thổi về lành lạnh...
    Tự nhiên mình nhớ biển, nhớ ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà xinh xắn như ngoại ô Châu âu, giá mà bây giờ mình bay được đến nơi đó, ngắm biển đêm, ngắm sao lấp lánh toả trên nền trời đen thẳm như nhung, lòng nhẹ bẫng bình yên...
    Bây giờ thì mình hiểu tại sao cô bạn thân lại không thể rời xa miền quê ấy, đơn giản bởi nó là sự gấn bó thân thuộc theo suốt tuổi thơ của cô ấy, là những đồi thông bạt ngàn đi về phía biển, là những cánh đồng lúa bốn mùa trải dọc con đường đi học ấu thơ, là vị mặn của nắng và gió, là những gương mặt thân quen của những người dân xóm chài, là mối tình học trò đầu tiên với biết bao kỷ niệm...tất cả đều thân thuộc đến không thể rời xa.
    Giá như bây giờ được trở về nơi ấy , nhớ quá biển ơi
    ...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 09/06/2006
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay sau cơn mưa trời lại tối, hehe
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa bên Hồ Tây, tiếng chuông nhẹ nhàng lao xao sóng, lâu lắm rồi ko được chìm trong một không gian, thời gian yên bình đến vậy.
    Vài hạt mưa lất phất bay, gió rất dịu dàng. Bên ghế đá có một cô trò nhỏ đang ngồi ôn thi. Chợt nghĩ, những người như thế ở thời buổi này sao thật hiếm hoi !
    Chùa càng ngày càng đẹp bởi nhiều cây lâu năm. Những cây Nhãn vặn vẹo điệu đàng bên góc sân, cách đó không xa là một thảm cỏ xanh trải đầy hoa Đại. Hoàng Lan khoe sắc vàng, hương Ngọc lan ngọt mát ....không thể đếm hết có bao nhiêu loài cây trong chùa...Cau đang kết trái, đào Nhật tân lá xanh non và mướt, hoa Ngâu, hoa Nhài dìu dịu
    Tiếng tụng kinh buổi chiều vang lên đều đều khiến lòng người như lắng lại để phố phường chìm khuất đâu đó mà thả hồn phiêu lãng...
    Đi bên anh, líu lo kể về những ngày xưa khi còn một mình lang thang trong ngôi chùa này, khi ấy là một chuỗi những ngày cô độc.
    Bây giờ ngày ấy đã xa ...
    Anh là người đàn ông đầu tiên đi bên em trong sân chùa này, nắm tay em, anh nói: "Chúng mình sẽ chuyển đến nơi này em nhé! "
    Em cười bằng đôi mắt sáng :
    "Rồi những buổi chiều mình sẽ dắt bé Jenny dạo chơi ở đây phải ko anh? "
    Tự hiểu rằng chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới cách chùa không xa và nơi đó sẽ là mái ấm yên bình, sẽ là tiếng cười
    thơ trẻ, là những bước chân của con gái
    bé nhỏ lẫm chẫm ven Hồ Tây gợn sóng... tất cả sẽ không còn là ước mơ nữa phải không anh?
    Em yêu thiên nhiên Hà Nội, vẫn thường nói với mọi người như thế. HN 4 mùa đều đẹp và thơ. Giờ đây thấy yêu thêm cái không gian nơi này và muốn gắn bó mãi mãi...Anh biết không?

    Tây Hồ, Chùa Tảo Sách 30-6-06.
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây nhỉ, khi chẳng còn kịp cảm nhận được mùa thu nữa. Muộn. ..
    Anh hái về 1 cành hoa sữa, sáng hôm sau héo khô lại cắm ra ban công. Một chút mùa thu trên ban công...
    Chẳng có thời gian để viết gì cho mùa thu nữa.
    Chờ ta nhé TK mùa thu của riêng ta, rồi ta sẽ trở về...
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là giữa mùa thu, cái mùa lúc nào cũng tạo cho người ta một cảm giác buồn man mác và mơ hồ... Đang mặc một chiếc áo màu mùa thu mà bạn tặng, nhớ bạn quá. Bạn thật bận bịu với tình yêu và cuộc sống. Còn mình bận bịu với con và những phức tạp của cuộc sống gia đình. Mỗi người một phận. Chỉ có thể sẻ chia vội vàng qua đt, qua những dòng mess ngắn ngủi. Chẳng bao giờ cảm thấy đủ thời gian để có thể nói hết được với nhau những nghĩ suy bề bộn trong lòng.
    Dạo này căn bệnh đãng trí lại được đà phát triển. Một năm quên mất 3 ngày quan trọng cần phải nhớ. Lạ thật, mình cứ nghĩ đàn ông thật vô tâm nhưng mà họ lại nhớ tốt hơn mình.
    Hôm nọ quên SN chồng, hôm qua lại quên SN một người bạn cũ khá thân.Đến đêm bạn mới nhắn tin hỏi mình có nhớ hôm nay là ngày gì ko? Xấu hổ quá, đành nói dối trơn tru là vẫn nhớ nhưng máy đt hết tiền. Mình tệ thật !
    Nhưng cũng thấy vui vui vì ít ra bạn và nhiều người vẫn luôn nhớ đến mình . Thôi thì được nhớ đến cũng là một niềm an ủi nho nhỏ cho mình lúc này.
    Lại một cô bạn cũng chẳng thân cho lắm, ở một huyện miền núi xa xôi nào đó nghe Hạ Trắng lại chạy ào đi để gọi điện cho mình. Bạn nhớ giọng hát của mình, bạn làm mình xúc động và thật bất ngờ. Hoá ra , luôn luôn ở một nơi nào đó vẫn có những con người ko quên mình. Hoá ra, mình ko phải là một dấu lặng đã chìm khuất trong trí nhớ của họ.
    Chiều qua, ngồi với con trên ban công, nhìn bầu trời mùa thu màu xám. Thì thầm khe khẽ hát: Thí dụ...
    Đã lâu, mình không hát , bây giờ thậm chí hát ru cũng thấy còn nguợng nghịu. Bỗng nhiên hôm nay lại thèm được ngồi bên những người bạn và hát đến cháy lòng mình...Bạn bè ơi! nhớ quá đi thôi.
    Ở nơi này bắt đầu gió lạnh...
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 05/10/2006
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang rồi đấy, con gió lặng thinh ru mình trong cái rét buốt. Ta ở đây vui với ta. Bầu trời vẫn thế, cái rét rét hình như đã quen nên không còn cảm thấy khó chịu như đầu mùa.... Lâu lắm rồi không ai viết nữa nhỉ? Bây giờ box chỉ còn các hội bon chen top đầu...những bài viết như thế này còn mấy ai chú ý nhỉ????? Mơ hồ lắm cơ ....
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã lôi cái topic này lên. Bây giờ Box này khác xưa rồi em nhỉ. Một chút buồn.
    ( chuyển sang Blog vậy)

Chia sẻ trang này