1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Bước qua
    Tôi đang ở cuối con đường ở cuối ngõ cụt
    Những bức tường cũ kĩ tối sáng sáng tối
    Những bức tường lấm lem chi chít những chữ những nét vẽ những sắc màu những vết úa không rõ ràng
    Những bức tường như giấc mộng mị tôi trở mình suốt đêm
    Chân tường ẩm mốc trơn rêu
    Cuộc đời đã dồn tôi đến đấy
    Hay tôi đã dồn tôi đến đấy
    Loay hoay
    Không thể quay lại tìm một ngã rẽ mở ra những con đường những ngã ba ngã tư những bục tròn kết đầy hoa rộ nở từng mùa
    Tôi đã trốn những màu hoa ấy
    Trốn nhộn nhạo người và xe vội vã lên xuống xuôi ngược cắt tắt qua nhau
    Trốn ánh đèn nhiều màu lấp lánh phố
    Trốn sầm uất phù hoa mỗi ngày lại nên phù phiếm
    Tôi trốn
    Chạy khỏi những ngã mở sống động sinh sôi ấy như chạy trốn bản ngã của mình
    Tôi sợ
    Sợ vấp ngã bởi bóng mình phía trước mỗi bước đi
    Sợ vấp phải bóng ngườI
    Vấp ảo ảnh khôn nguôi
    Sợ hoài nghi những giả dối hoài nghi cả sự thật
    Sợ một ngày tôi không thể là tôi
    Tôi đang ở cuối con đường ở cuối ngõ cụt
    Lặng lẽ đứng im
    Chờ cơn mơ qua khỏi mình
    Chờ sợ hãi qua khỏi mình
    Nương bóng lên bức tường cũ kĩ chờ thay thế bằng những viên gạch khác lớp vôi khác
    Hoặc bằng khoảng trống phục sinh không gian rạng rỡ ánh nắng
    Khoảng trống sẽ thành ngã ba ngã tư bục tròn kết hoa ươm vàng
    Bên kia bức tường có bàn tay đang sẵn chờ khoảng trống
    Sẽ...
    Tôi nắm lấy và bước qua
    Bước vào
    Bóng sẽ ở phía sau ngõ cụt khuất lấp dưới bức tường đổ rồi

  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cuối mỗi con đường lại có một con đường
    Như búp bê maloka huyền ảo
    Cuối mỗi ngày giông bão
    Lại những ngày trong xanh
    Em sẽ ở trong anh, em mãi ở trong anh
    Mùa thu thì thầm bên tai anh như thế
    Cứ mỗi lần yêu lại mỗi lần trẻ lại
    Phải thế thì trái đất mới sinh sôi
    Tôi đã đi qua nham nhở bức tường vôi
    Những gương mặt mỗi ngày dày thêm mãi
    Này khoan cắt bê tông... này là tranh sắp đặt
    Lấm láp mặt người cho cuộc sống nở hoa
    Và hình như lúc tối nay tôi đi qua
    Em đang bận rộn với hàng ốc nóng...
    Cũng đúng thôi thế gian này quá rộng
    Và hình như đi mãi sẽ thành đường...
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Con búp bê này tên lạ nhểy, .
    Có phải con Matrioshka không nhỉ, thích nhất trong truyện gì đó của Pautopski có đoạn "trong một niềm hạnh phúc có một niềm hạnh phúc khác".
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa lá rụng
    Có những cơn gió vô tình giữa mùa đông
    Không biết rằng cây đã vàng sắc lá
    Từng chiếc rơi
    Rơi...
    Héo rũ trời chiều
    Lá cuốn nhau đi theo bao dòng cát bụi
    Gió vẫn vô tình bỡn cợt
    Lá rơi
    Đâu biết rằng có một người lặng lẽ
    Khắc khoải đợi đông qua.
    Em không thích những mùa thay lá
    Cây héo tàn trong nỗi nhớ mong
    Lá cứ rơi nhiều
    sao anh không cúi nhặt
    Bóng em nhạt nhoà giữa những khoảng thương đau
    Và một ngày...Khi ta gửi cho nhau
    những chiếc lá cuối cùng biêng biếc ấy
    Bàn tay ai như vẫn còn run rẩy
    không hứng nổi giọt nước mắt đợi chờ
    Đâu phải trong mơ
    mà nghẹn ngào không tỉnh?
    Đông đi qua rồi...mang cả những niềm riêng
    25/11/2000
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 03/12/2005
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trở mình
    ...một chiều mộng mị...
    Em trở mình đêm
    Gọi anh bằng hơi thở
    Yêu anh bằng giọt giọt mồ hôi
    Tóc xoã ngực gầy
    Chờ anh chiếc hôn trượt dài
    Chờ anh vết cắn u mê
    Chờ hoang hoài ánh mắt ảo vọng khuân mặt ảo vọng ập đổ vào vùng mơ hu hút
    Anh uống em say trong tiếng mèo đêm động tình
    Run run vòng tay ôm siết
    Chiếc hôn rút lưỡi dài vô tận
    Vết cắn phủ khắp thân thể em ẩm ướt phủ khắp quá khứ đớn đau nước mắt
    Chúng ta phủ khắp bóng đêm bằng hơi thở gọi nhau
    Chúng ta trở mình lăn vào khao khát
    Đêm cằn cỗi trở mình gọi mưa
    Tiếng sấm rền vọng như vết búa bổ vào giấc mơ ân ái
    Em giật mình vùng khỏi anh
    Rịn rịn mồ hôi bết tóc rịn rịn hai khoé mắt trừng trừng bấu vào đêm
    Ảo ảnh anh mất hút trong ảo ảnh cuộc đời em
    Em một mình uống nốt cơn say
    Trở mình qua đêm

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và Chân lý
    Cafe đắng
    Còn rượu nghẹn ngào
    Em dốc lòng uống cạn một đêm
    Lần cuối cùng...
    Rồi thời gian lại dìu em đi
    Đi...
    Chân lý cứ xa vời!
    Tuổi thơ em là thời gian. Chờ đợi
    Vụn vỡ đến lạnh lùng
    Tình yêu em là thời gian. Chờ đợi
    Có được không anh?
    Hạnh phúc chỉ một lần!
    Có phải là đã quá xa rồi
    Khi anh ra đi, em vịn vào đông ở lại
    Cafe đắng ứa từng giọt đen buồn
    Em hong mắt nhìn Thời gian trong đó
    Nhưng không tìm được Chân lý, anh ơi...
    Mòn mỏi từng ngày
    Em đợi
    Quá khứ đã phủ bụi
    Em ngất ngưởng. Say đời. Say tình. Say đến cả cô đơn.
    Anh xa em
    Và nhận ra quá khứ lầm lỗi của mình
    Em xa anh
    Và nhận ra quá khứ cay đắng chẳng đền bù
    Có nghĩa gì đâu chỉ một lần day dứt
    Em và anh. Thời gian và Chân lý
    ...Chơi vơi...
    Đêm quay quắt em hoảng sợ nhìn vào vô cùng
    Cứ nhìn
    Cứ nhìn
    Trống hoác cả Thời gian
    Mà Chân lý xa vời
    Anh của em xa vời
    Như ảo ảnh từ buồn - vui, từ thật-ảo - Vô thường
    Thời gian không nói, kìa anh!
    Cafe đắng. Còn rượu quá nghẹn lòng
    Em không thể cứ một mình cặm cụi
    Chắp nối
    khổ đau - hạnh phúc
    Để tìm điều gì đó mong manh.
    3M 11-01-2002
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    "Đấy không phải là tình yêu"
    Em cố chối bỏ để quên đi quá khứ
    Ừ có thể thời gian sẽ trở lại
    Nhưng vẫn chỉ là thương tật của đời đau
    Vòng quay của thời gian luôn luôn là vô tận
    Là bất ngờ
    Là huyền bí
    Là dửng dưng
    Em cũng thế, đi - về cùng kỉ niệm
    Không mất đi
    Không đau đớn
    Chỉ là,
    Cuộc sống
    Buồn!
    Những ngày xa anh em quằn quại cô đơn
    Vảng vất đâu đây - là anh - trong bóng đêm thầm kín
    Càng hận - càng yêu, điều kinh hoàng của cuộc đời thật quá!
    Dù xoay vần, tráo trở, bon chen!
    Rượu vô nghĩa
    Cafe vô nghĩa
    Nhưng cùng dốc vào lòng thì có nghĩa không anh?
    Đời cứ cay. Cứ đắng
    Em không còn có thể nhận ra em
    Từng giọt đời rơi rơi
    Không chậm rãi
    Không hối hả
    Rơi ngoài lề mọi quy luật tình yêu
    Không ai hứng
    Không ai thương
    Cô độc
    đến dại điên!
    Thiên đường đang loé sáng từ tận cùng địa ngục
    Kìa!
    Khoảnh khắc sắp qua đi
    Em sợ
    Và dửng dưng
    Thả
    Trôi

    Tặng URR, 3M 22/01/2002

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Ngày hôm qua như một giấc mơ hoang
    Mưa lệ rũ nhoà
    Ngọn cỏ bám chân em đã gỡ bỏ rồi
    Cứ để mưa rơi
    Và mặc lệ nhoà môi
    Tình ngủ yên trong nỗi nhớ
    Giọt đắng nào nghẹn lại giữa suy tư bấn loạn vô cùng
    Hay là anh...
    Uống hết cả em rồi?
    Ngày hôm qua
    Chỉ là đêm dài triền miên một chuyện tình quyệt ngang cuộc đời
    Mang đi trắng trong của tâm hồn khờ dại
    Hạnh phúc bao ngày vun vén bằng vết nứt
    Giờ loang ra
    Mỏng hơn hơi khói buồn
    Chiều cuối cùng... Không tên.
    Ngày hôm qua
    Mang đi mãi mãi một thời, mãi mãi rồi!

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hãy Về
    Em về đi!
    Con đường đã vàng lên ánh đèn soi dĩ vãng
    Vết xe lăn một mình cũng mòn giữa lối xưa
    Em về đi
    Bàn tay gầy đừng ngơ ngác khóc
    Ngày chia tay chẳng có người trở lại
    Năm tháng nào cũng trở thành tháng năm
    Nỗi nhớ nào cũng theo mùa đi mãi
    Lòng người ai biết đổi thay
    Về đi...
    Em!
    Xa lắm đấy, con đường, khi em thả trôi vòng lăn hoài niệm
    Một mình khắc khoải với vọng âm hun hút từ thăm thẳm suy tư
    Hãy về đi, dù lòng đau biết mấy
    Về
    Không lạc lối, vì em!

  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày thu lại rơi
    Gió
    Thốc mắt em
    Gió
    Cào khát khao
    Em vụng dại nhặt lá thu
    ủ vào đôi tay trầy trụa
    xếp vào bài thơ ngày thu rơi
    thả vào chơi vơi
    Nghe mưa rơi rơi
    Nghe mưa đau đau
    Lá rụng kín chiều rồi xao xác bậc thềm xám đơn côi
    Sợi tóc rụng muộn phiền
    Còn xanh lắm
    tuổi người đôi mươi
    Ngày nối ngày
    Đêm nối đêm
    Em nép dưới vùng trời riêng rất lạnh
    Tiếng nấc nối nước mắt, xâu thành vòng em đeo lên đôi tay rất mảnh
    Đầy đoạ bước chân hoang tàn vừa trượt về quá khứ
    Gió
    Thốc mắt em
    Gió
    Cào khát khao
    Không!
    Không!
    Xin đừng!
    Xin đừng thả em trôi
    Cho em bàn tay bám víu
    Cho em đôi môi
    Cười nhạt nhoà nước mắt
    Ngày thu lại rụng
    Nghe mưa rơi rơi
    Nghe mưa đau đau
    Nghe mưa rơi rơi
    Nghe mưa đau đau

Chia sẻ trang này