1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    thế còn tí nào không khoe tiếp đi em ?


  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Còn
    Người đi trốn biệt nơi nào
    Để tôi ở lại nhớ tê tái hồn

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lan man Ngày cuối cùng
    Hà Nội bỗng nhiên bớt ồn ào
    Những con đường cây và nắng kết hoa
    Tôi đi qua
    Đi qua
    Ngày cuối cùng
    Hà Nội bỗng nhiên lạ lùng
    Lạ lùng
    Gió lạnh má hanh hao
    Nắng chờn vờn môi dìu dịu ấm
    Hà Nội bỗng nhiên trong trong mắt trong
    Ngày cuối cùng rồi và năm mới - mùa Xuân
    Đến gần
    Rất gần
    Đếm bằng tiếng bằng phút bằng giây
    Đếm bằng mùi hương Tết những sợi khói bếp và khói thờ ung dung thả mình trôi vào không gian
    Đếm bằng Hồ Con Rùa rộn ràng sáp lại khoảnh khắc giao thừa người người lấp đầy mặt đất ngửng mặt lên những chùm pháo nở hoa trên bầu trời
    Có một người không biết mình đang ở đâu, khoảnh khắc ấy
    Ngày cuối cùng
    Bước qua xưa cũ
    Như bàn chân cô gái bước qua bậc cửa thành người đàn bà đêm tân hôn nhắm mắt thấy mình đã khác cuộc đời đã khác
    Có thể niềm vui nỗi buồn không khác
    Chỉ những lí do hoàn cảnh hay mức độ tăng giảm
    Bậc cửa hạnh phúc hay nghiệt ngã
    Bước qua
    Sẽ
    thấy

  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay Em đừng đưa bàn tay em cho tôi, lúc này
    Vì tôi không biết có thể giữ nó thật chặt
    thật chặt
    Hay sẽ đánh rơi
    trong một lần nào mộng mị
    Tôi có một bàn tay lạnh lẽo
    Mười ngón tay gầy đến nao lòng
    chỉ những móng tay hồng lên một điều gì kì diệu
    Em thích vuốt ve và hôn lên
    nhẹ
    như hơi thở
    hay lời thì thầm của những kẽ tay
    Tôi đã ngừng việc soi mình trong gương
    mỗi đêm
    khi khóc
    Hoặc có thể vì tôi đã ít khóc hơn
    không phải vì nước mắt đã cạn
    mà bởi nỗi đau không phải lúc nào cũng ướt át mới là nỗi đau
    Nhưng tôi không ngừng việc giật mình giơ bàn tay lên trong đêm
    Phải chăng điều đó rất lạ lùng
    Bàn tay giữa bóng đêm và u mê hoài cảm
    sẽ sáng lên
    Những móng tay bóng hồng và chiếc nhẫn tâm linh
    sáng lên
    như ánh sao le lói xa
    Bất giác
    như ánh mắt sơ sinh cúi nhìn
    Và một giọt nước mắt rơi vào lòng mắt tôi
    Nếu giơ tay hứng
    sẽ vỡ
    và biến mất ngay cả một giấc mơ.
    Em có thấy bàn tay tôi không thể nắm chặt
    Có những thứ đã đánh rơi
    Có thể bàn tay em nữa
    Tôi sẽ đánh rơi ngay cả khi yêu thương dâng lấp kín những kẽ tay còn hở
    Nếu tình yêu như chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy nước mắt
    Tôi không thể nắm chặt
    Sẽ vỡ
    Sẽ vỡ
    Sẽ vỡ thành gì?
    Chỉ em thôi
    Bàn tay thô không lớn, nhưng đủ mềm và không hững hờ
    Nắm lấy siết chặt và giữ mãi
    Để tôi nằm yên trong lòng tay ấy
    Yêu và không giật mình.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ảo vọng
    Ấy không phải là đêm
    Chỉ ánh đèn rất giống
    Hắt những hạt mưa bụi bám lên mái tóc lẻ loi
    Ấy không phải là đêm
    Là khi em ngước nhìn lên khung trời sương hồng
    Chiếc đồng hồ thành phố đã qua vết khắc giao ngày
    Nhưng không phải là đêm
    Không là đêm, phải không anh, vì anh đã mang đêm đi và chưa trao về lại em
    Đồng hồ thành phố đã qua vết khắc ấy nhiều lần
    Một mảng trời thẫm đặc trong mắt, hồng và sáng nhiều lần
    Trong bóng đen ánh sáng nào hắt hồng cả bầu trời giăng đầy sương lạnh giá
    Phải chăng là ánh đèn từ khắp nhân gian
    Phải chăng là mặt trời ẩn sâu tiềm thức bầu trời
    Phải chăng là những linh hồn phát sáng
    Hay cả những con đom đóm mang quầng sáng nhỏ nhoi
    Những con đom đóm...
    Em thích những con đom đóm
    Không phải là những chú sâu biết bay
    Là sinh linh phát sáng, nhỏ bé và yếu ớt
    Bay. Bay
    Không vươn tới bầu trời
    Chỉ gần với mặt đất, cỏ cây
    Gần với tâm linh âm thế
    Đom đóm bay lượn trong đêm như những âm hồn lập loè
    Nhiều khi em sợ
    Nhưng vẫn thích
    Vì nhỏ bé, yếu ớt, phát sáng, bay và như những vong hồn
    Mang hơi hướng của cả đêm
    Để em nghĩ về anh
    Để em chờ anh
    Như một thứ ánh sáng, cũng nhỏ bé, yếu ớt bay qua những giấc mơ
    Chờ anh mang đêm về lại
    Đặt giấc ngủ vào em
    Êm đềm, an lành
    Và chỉ thế thôi
    Mở mắt mình sẽ đón bình minh
    Chỉ là sẽ là sẽ là sẽ
    Chao ôi, anh!
    Ấy chưa phải là đêm
    Em phủ nhận đêm bằng tất cả sự sợ hãi niềm hoài mong
    Em ngoảnh mặt đêm với những tất yếu tự nhiên
    Em rũ bỏ đêm với nỗi cay nghiệt tự vệ
    Khắp nhân gian này, đang say ngủ, chỉ em và ánh đèn còn thức
    Lang thang tìm một cái bóng
    Của anh?
    Của em?
    Lẩn khuất trong bóng đêm kí ức
    Hai chiếc bóng đổ về nhau dường như cứ dài ra dài ra tách xa tách xa hun hút và biến mất trong ngày rạng, từ ấy
    Em từ ấy chờ anh mang đêm trả những chiếc bóng đổ về nhau lần nữa không biến mất

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lan man một điều gì đó
    Có một điều gì đó
    Như vệt nắng quệt lên đôi má thiếu nữ của em sáng nay
    Vệt nắng mùa đông ủ dột
    Như một điều gì đó bất an
    Tình yêu
    Phải chăng là chính điều bất an?
    Anh như vệt nắng mang tình yêu quệt lên thân thể em
    Tấm thân thơ trẻ mảnh mai nhưng đầy đặn
    Mảnh mai nhưng đầy đặn
    Anh bảo thế khi bàn tay mở từng chiếc cúc gài hững hờ trên ngực áo
    Em dụi mặt vào cổ anh hít hà mùi đàn ông ngai ngái
    Trốn bàn tay mềm thắt ngang eo
    Anh hôn lên cổ
    Hơi thở ấm lúc nào cũng ấm
    Chiếc hôn thánh thiện tìm đòi
    Chiếc hôn không có niềm khát khao không làm em rùng mình nổi gai ốc khắp vùng đùi con gái
    Chiếc hôn như một điều gì đó
    Như sợi chỉ mảnh anh cột vào những quả bong bóng đủ màu sắc, mỗi quả bóng như một thứ cảm xúc cột vào em
    Rồi thả bay đi
    Phải rồi
    Chiếc hôn là lời từ biệt
    Anh gắn chặt lên da thịt thân thể em
    Rồi thả bay đi tất cả mọi giác quan cảm xúc cả làn môi ẩm ướt và hơi thở ấm nóng
    Để lại chiếc cổ trơ trọi một khoảng trống hoảng hốt
    Em ngơ ngác nhìn lên chùm bong bóng sặc sỡ đang tách dần nhau bay lên cao mãi
    Đến một lúc nào đấy chúng sẽ vỡ chắc chắn sẽ vỡ trong khoảng không bao la và xa lạ
    Xa lạ đối với em, nơi chưa từng có mặt
    Nơi em chỉ thường tưởng tượng về những đôi cánh thiên thần lướt nhẹ vào giấc mơ, an ủi niềm ủ dột thầm kín, vuốt ve nỗi khát khao đơn độc
    Những quả bong bóng mang cảm xúc của em sẽ vỡ nơi ngưỡng cửa thiên thần
    Dội xuống trần gian dội về em tiếng vỡ hút sâu dội vào ***g ngực thổn thức
    Âm thanh anh đã thả rơi
    Là lời từ biệt chưa kịp gài lại chiếc cúc ngực vừa đầy đặn niềm yêu
    Em vẫn luôn tưởng tượng những giấc mơ của mình trong mơ
    Mang hình hài sơ sinh
    Bào thai cuộn mình mỗi ngày một thành hình mỗi ngày mơ
    Bàn tay bé nhỏ áp vào bụng từ bên trong
    Gọi em bằng bàn tay
    Gọi em bằng bàn tay
    Giấc mơ chỉ dừng lại ở bàn tay áp bụng gọi em ấy
    Niềm hạnh phúc phút chốc mơ hồ lưng chừng
    Em áp bàn tay mình lên bụng từ bên ngoài
    Ao ước đang áp lên một bàn tay từ bên trong
    Chỉ qua một làn da bụng đang mơ ngủ
    Mang hình hài cái chết
    Vách đá cỗi cằn và bờ vực đầy nước thẫm
    Cái chết không thuộc về em nhưng cũng không thể định hình thuộc về ai
    Em cảm nhận thấy đôi mắt mình nhìn trân trối vào hơi thở đang tắt
    Giấc mơ chỉ dừng ở cơn hấp hối vô hình ấy
    Hoảng sợ sững lại trong đôi mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ
    Có một điều gì đó
    Có một điều gì đó bất an
    Khiến cho những giấc mơ cũng trở nên mâu thuẫn Sinh - Tử
    Chưa bao giờ nghĩ rằng Tình Yêu lại là Sinh - Tử
    Nhưng Tình Yêu chính là điều gì đó bất an
    Cảm giác về chiếc hôn vẫn ấm bên cổ
    Dấu vết được che bởi làn tóc rối lười biếng xoã xuống vai
    Cảm giác về sự thả rơi vẫn còn trống hoác trên cổ
    Dấu vết không gì che giấu nổi
    Có một điều gì đó có một điều gì đó có một điều gì đó
    Lặp lại một cách vô thức
    Vừa dồn dập vừa hững hờ những mâu thuẫn, xáo trộn
    Là em đang lan man một điều gì đó trong đêm không có giấc mơ

  7. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc đi đọc lại bài thơ này... Thấy câu thơ :
    " Ngày chia tay chẳng có người trở lại"
    Chia tay là ra đi... sao lại "có người trở lại"? Nếu có thì chỉ có
    "ở lại" chứ không thể trở lại được....
    Chỉ góp ý thôi.... không phải là phê phán. Cậu giải thích tớ câu ấy đi. Nếu là tớ sẽ đổi lại như sau:
    "Mùa hẹn đã qua chẳng có người trở lại"
    Thơ của Loa Kèn Đen đọc phê.... ngoại trừ câu đó.
    Mai mốt tớ vào post chung nhé!
    under_ground
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ah, có lẽ câu thơ này tại thời điểm ấy vừa mang một niềm hi vọng níu kéo vừa mang sự tuyệt vọng của chính niềm hi vọng ấy. Chia tay, nhưng vẫn mong một ngày nào đó người ta sẽ trở lại. Chia tay không có nghĩa là vĩnh biệt phải ko bạn?
    "Người trở lại" không phải trở lại trong ngày chia tay ấy mà là sau này thôi.
    Bài này viết lâu rồi nên cũng chỉ nhớ lại một chút cảm giác ngày ấy như thế thôi. Cám ơn bạn
  9. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ra là thế.........
    Tặng LKĐ mấy bài ngẫu hứng.....
    Về đi em
    Về đi em để thiên đường có thật
    Về đi em sưởi ấm đêm đông
    Dẫu mặt trời từng hoàng hôn ngủ sớm
    Có em bên mình xóa hết nhớ mong
    Bước chân em dập dìu trên phố
    Hàng cây mừng vui lộng gió
    Thanh thản tà áo bay
    Em mang theo em phấp phới nắng say
    Em về bừng nụ cười, duyên đôi môi nhỏ
    Nếu em về
    Anh mặc cơn mưa đầu ngõ
    Lượn vòng xe
    Mặc mái tóc ướt nhòe
    Đậu ai cần dù che
    Niềm hạnh phúc em ban về bằng muôn nghìn giọt yêu thương nhẹ
    Về đi em
    Bước chân em dù rất khẽ
    Tim có rộn ràng
    Ngày có võ vẽ ngại ngùng
    Anh sẽ không ngóng
    Không mong
    Nhưng anh biết lúc em về là lúc bầu trời bắt đầu mở rộng
    ---------------------
    Đến bằng ánh mắt
    Những cái bắt tay lạnh như băng
    Giữa hơn một con người
    Làm gió chiều vần vũ
    Làm sương loãng trôi
    Lạ gì
    Những cái bắt tay rồi thôi
    Ai cũng phải đi
    Đời sống đâu phải chỉ có yêu
    Để mà suốt ngày ngồi nhớ
    Hai mươi bốn tiếng thật nhiều
    Bao nhiêu triệu đơn vị ôxi hít, thở
    Vòng xe qua
    Lại
    Chật đường
    Rất nhiều thói quen nhàm chán
    Vẫn phải sống
    Phải cố yêu thương
    Đôi khi thật
    Nhưng hầu hết giả vờ
    Cả những giây phút ngây thơ
    Cao quý được một phần trăm thánh thiện
    Những cái bắt tay đã đến
    Có bao nhiêu còn hơi ấm trong tay
    Có lẽ một vài, ngây ngất say
    Cũng có khi, mình ốm sốt
    Dăm bữa, một tuần rồi hết
    Nhưng
    Sẽ một lần
    Bất chợt một lần
    Quả đất phân vân

    Một tia nhìn lạ quá
    Có phong ba, có gió mưa rất lạ
    Như một viên thuốc pain killer cực mạnh
    Làm tim cuống cuồng vội vã
    Làm ánh mắt nhìn mà chẳng thấy
    Bàn tay không có cái bắt tay

    Ướt toát mồ hôi
    Óc choáng váng, bay bay
    Cả con đường, thành phố, ngừng chuyển động
    Tiếng nhạc?có hay không
    Tri thức, tiềm thức, nhận thức đều rơi vào vô thức
    Mơ hồ vọng ngữ bên tai
    Cô làm sao thế
    Âm thanh rất nhẹ, mang mọi vật trở về kiếp sống
    Không bao giờ quên !

  10. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ngày
    Đã lâu lắm rồi
    Mới có ngày ấm áp
    Tôi đưa tay ra hứng chút mặt trời
    Nắng đã bắt đầu trải dài trên con lộ lớn
    Hình như mọi tinh cầu đêm qua đã vỡ tan tành trống hoác
    Tạo cơn mưa sớm đổ về???.
    Tôi vội vã thấy em qua từng dốc mê
    Thấy bàn tay em phủ đều lên những tế bào tôi mệt mỏi
    Mỗi hơi thở, nhịp tim
    Cái nhìn của giấc ngủ
    Hoàn toàn gắng gỏi
    Không khác gì tháng ngày thao thức triền miên
    Lạ thay tất cả lãng quên
    Trong một lúc tìm về như cuồng lũ
    Mắt đam mê, đôi môi cong, nụ cười vô tư, mái tóc đen vai phủ
    Quanh đầu giường tiếng cộng hưởng âm thanh
    Tôi vói tay tìm quá khứ xa xăm
    Em ở đó mà sao vời vợi quá
    Em ngược thời gian
    Hiện thân cùng nắng lóa
    Phút giây này bay bổng chơi vơi
    Bao lâu rồi nhỉ? em xa tôi
    Không nhớ rõ là còn thêm bao lâu nữa
    Thời gian trôi
    Vẫn thế
    Lúc thản bình lại nghĩ tới em
    Thế đấy em xem
    Tôi tự mình lại làm mình điêu đứng
    Hôm nay cuối tuần
    Cả thành phố hình như ngủ nướng
    Tôi cũng không ngoại lệ
    Ủ cho mình một giấc mơ ngày
    Chiếc đồng hồ báo thức
    Bừng một bài hát gắt gay
    Tiếng phát âm ngọng nghẹo của cô ca sĩ người Nam Mỹ
    ?oBaby, you?Tre so bad?
    Giọng khàn khàn nghe ?oso sad?
    Thực tế giận hờn lôi tôi dậy
    Mang tôi ra khỏi cơn mê ngây ngấy
    Thèm một cú phone lạc lõng của bất kỳ ai
    Bây giờ, hôm nay..
    Bởi
    Mai sẽ lại dập vùi vào miệt mài ngày tháng khác
    Xin tiếng phone reo đừng lầm lạc
    Đừng ai chơi khăm tôi
    Đừng nói lời xin lỗi
    Đừng nói wrong number
    Đừng nói với tôi
    Em là người xa lạ
    Em có xa cũng không lạ đâu em
    Nhớ cũng như quên đều không dễ
    Ai đó đã đi?.?
    Ai đó sẽ quay về?.?

    Được under_ground sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 18/02/2006

Chia sẻ trang này