1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mùa thu tràn qua kẽ tay em
    Gầy guộc
    .........................
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không có giấc mơ (2)
    Có giấc mơ nào dành cho em
    Người đàn bà lầm lỡ cả cuộc đời
    Cho đi niềm yêu đầy sợ hãi và nhận về chỉ những nỗi thương đau
    Có giấc mơ nào mang yên bình cho em
    Không nước mắt những đêm quăng quật
    Không hoảng hốt gào hét trong cơn đau
    Có giấc mơ nào dành cho em không?
    Cuộc đời này mãi là những vết thương
    Hằn sâu từ quá khứ, khép cửa với tương lai
    Em không mong nữa, hạnh phúc chỉ là điều hư ảo
    Những lời yêu độc ác vô cùng
    Em không mong nữa, dù chỉ một giấc mơ
    Ngôi sao của em đang khóc
    Nước mắt chính là anh sáng đơn độc và yếu ớt
    Thinh lặng rồi tắt trong đêm
    9.9.08
    Được LoaKenDen sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 11/09/2008
    Được LoaKenDen sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 11/09/2008
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không có giấc mơ (1)
    Em đã từng mơ về một ngôi nhà
    Có anh và những đứa con sinh ra từ lời thì thầm của đêm
    Đôi mắt trong veo nở nụ cười trong veo
    Là niềm hạnh phúc em uống mỗi bình minh
    Em đã từng mơ về con đường phía trước
    Chúng ta yêu nhau bằng những cái nắm tay
    Con đường dẫu dài nhưng em không lạc lối
    Vì đã có anh dắt qua bao mưa nắng cuộc đời
    Em đã từng mơ mỗi ngày, mỗi đêm
    Anh ân cần vuốt ve lên cơ thể mảnh mai của em
    Mảnh mai bờ vai, mảnh mai đôi tay, mảnh từng sợi tóc
    Ân cần uống cả niềm vui nỗi buồn
    Để dâng tràn niềm khao khát trao nhau
    Em đã từng mơ, những giấc mơ an lành
    Tiếng cười trẻ thơ xua tan giông bão
    Nhưng giấc mơ chẳng thể nào có thật
    Hạnh phúc dẫu giản dị cũng là điều xa xôi
    3h35 ngày 23/08/2008
    Được LoaKenDen sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 11/09/2008
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều
    Mình thích những buổi chiều
    Khi cơn gió lang thang trên từng dãy phố
    Thản nhiên mặc người ngợm xe cộ chạy qua những cột đèn xanh đỏ
    Mình ngồi trong quán cafe
    Uống trà sữa như tuổi teen
    Hút thuốc như kẻ hư hỏng
    Nhả khói vào những con mắt soi mói nhìn
    Và cười với gió ngoài ô cửa nhỏ
    Mình chờ?
    Buổi chiều kéo nỗi nhớ về đầy ăm ắp
    Thời gian nhâm nhi chậm chạp
    Những con đường đã toả đèn vàng
    Mùa hè và nỗi nhớ
    Mình chờ?
    Tonkin café - 21/05/2009

    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 15/07/2009
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cho mùa thu
    Những giọt mưa rơi qua kẽ tay.
    Kí ức rơi qua kẽ tay.
    Nỗi nhớ rơi qua kẽ tay.
    Rồi thì mùa hạ cũng rơi qua kẽ tay.
    Ta chỉ chờ khi ấy, mùa thu...
    Gom góp và nhặt nhạnh những mảnh vụn cảm xúc
    Xỏ dần vào một sợi tóc
    Để nâng niu,
    Để yêu
    Để không rơi nữa những kẽ tay lúc nào cũng hở
    Trở về đây cho ta đan những ngón tay đã chờ nhau lâu quá
    Em nhé, mùa thu...
    14.7/09
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hững hờ
    Hững hờ như thể giọt mưa
    Lọt qua kẽ tay
    Rơi xuống con đường đầy những dòng chảy của buổi chiều giông gió
    Cơn mưa cuối hạ cuốn từng chiếc lá xoay tròn giữa phố
    Rồi bay...
    Bay đi trong hững hờ
    Cuộc sống càng ngày càng phức tạp
    Con người càng ngày càng hờ hững
    Hờ hững đọc
    Hờ hững xem
    Hờ hững nghe
    Hờ hững thương
    Hờ hững yêu
    Chỉ như chiếc lá xoay tròn trong những nỗi hoài nghi
    Có những lúc
    Tôi hờ hững ngồi trong một quán cafe quen thuộc
    Một góc cũ kĩ nào đó
    Không nỗi nhớ
    Không mong chờ điều gì ở chiếc ghế đối diện
    Hay chiếc ghế kế bên
    Có lẽ vì cố học cách quên
    Mà thành ra tôi quên đi thật những hốc sâu kí ức không màu sắc
    Lãng quên quá khứ
    Để rồi đôi khi như một con ngốc đãng trí hiện tại
    Tiếng thìa leng keng trong cốc thủy tinh sóng sánh nâu nhiều sữa
    Là âm thanh của sự có mặt
    Âm thanh của đơn độc và lạc lõng
    Vang lên rất hững hờ
    Chiều mùa hạ cứ buông...
    13/7/09
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Đôi khi
    Cơn mưa chiều bỗng trở nên nhức nhối
    Như thể đánh mất một điều gì dang dở
    Kí ức như cơn giông ùa về ồn ã
    Xoáy tròn cảm xúc
    Rất nhanh
    Rồi cuốn đi vội vã
    Chỉ để lại những chiếc lá bơ vơ trên mặt đất ướt sũng nỗi buồn
    Đôi khi
    Ngày trở nên vô nghĩa
    Từng khuôn mặt lướt qua như những chú hề mắc kẹt trong chiếc mặt nạ sơn vẽ đầy mầu sắc
    Mùa hè oi nóng
    Con người ta dường như trở nên cáu bẳn và vô lí
    Lười nhác và ích kỉ
    Bỗng nhiên thấy ngay cả tiếng ho cũng trở nên lạc lõng
    Muốn trốn chạy trong chiều hâm hấp sốt
    Mồ hôi chảy dọc sống lưng
    Mọi thứ đều trở nên nhớp nháp và đâm thèm một cơn mưa
    Đôi khi
    Cứ nghĩ mãi về điều gì đó mơ hồ
    Đặt ra trăm ngàn câu hỏi để rồi như dấu ba chấm bỏ lửng rơi khỏi tiềm thức
    Tương lai không phải không thể là điều được báo trước
    Chẳng có giấc mơ nào cho một đêm mất ngủ
    Nhưng những chiếc bóng kì quặc vẫn lởn vởn trong màu đen đặc quánh
    Những chiếc bóng của trí tưởng tượng hay ám ảnh
    Nối nhau thành vòng tròn
    Bủa vây lấy nỗi hoang mang đang căng tức không giấu diếm trên từng đường gân xanh nổi dọc cánh tay gầy guộc
    Cơ thể này, cánh tay này, khuôn ngực này, mái tóc này...
    Đều được khắc lên dấu ấn vô hình của sự nghiệt ngã
    Thời gian là điều nghiệt ngã
    Lấy đi, đánh mất, thả rơi rồi kiếm tìm...
    Đôi khi
    Sợ hãi phát hiện ra bản năng của một người đàn bà đang vùng vẫy
    Đòi yêu
    Khoảnh khắc những ngón tay đàn ông chạm lên da thịt
    Cơn giằng xé đột ngột dữ dội rồi đột ngột nhẹ bẫng
    Rồi đột ngột dữ dội, yêu...
    Chợt một ngày sợ hãi phát hiện ra nỗi nhớ đã làm mình rơi nước mắt
    Đôi khi
    Thèm như một con ngựa hoang phi nước đại về phía đại ngàn
    Cô độc giữa những rừng hoa chan chứa yêu thương
    Những cánh đồng dã quỳ vàng rực rỡ
    Những cánh đồng tam giác mạch biêng biếc
    Những cánh đồng cúc trắng nghiêng nghiêng
    Những cánh đồng đã được cả đất trời nuôi dưỡng và gió nâng niu
    Để nở đầy khao khát được bay
    Đôi khi
    Muốn vỡ òa trong khao khát được bay.
    2h 15/7/2009
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Giòt nước mf́t mà?u xanh
    Trong giẮc mơ cù?a em, anh biẮn thà?nh giòt nước mf́t mà?u xanh
    Mà?u xanh thĂfm 'f̣c 'Ăm
    Mà?u xanh hi vòng chĂnh vĂnh
    Mà?u xanh nhưfng lơ?i yĂu trong như bĂ?u trơ?i và? thơm như cò?
    Nhưfng lơ?i yĂu
    RĂ?i cù?ng rĂu
    Xanh
    Em lf̣ng lèf giẮu anh và?o trong
    nhưfng giẮc mơ
    Nhf́m mf́t cuẶn trò?n và? thiĂp thiẮp
    Là? trĂi vĂ? hoà?i niẶm
    Nhưfng con 'ươ?ng 'Ăm Hà? NẶi nĂ?ng nà?n men rượu anh chuyẮnh choàng
    Bà?n nfng theo giò 'i hoang
    Anh
    Đàf yĂu em bf?ng bà?n nfng cù?a kè? phiĂu làfng
    Chàm mĂi và?o mẶt cuẶc 'ơ?i
    UẮng hẮt nhưfng 'f́m say
    RĂ?i im lf̣ng buĂng tay thà?
    Thà?
    Em
    Thà? em và?o khoà?ng trẮng 'ựng 'Ă?y nước mf́t
    Em thà? anh và?o giẮc mơ 'ựng 'Ă?y nĂfi nhớ
    Nhưfng giẮc mơ cò giòt nước mf́t mà?u xanh
    6h , thứ 6 ngà?y 7 thàng 8 nfm 09
    Loakenden
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em muốn la?m gió
    Em muốn la?m gió
    Đến nhẹ nha?ng va? hôn lên hơi thơ? anh
    Mơn man
    Quyện va?o
    Cuốn đi
    Trôi bô?ng bê?nh niê?m yêu
    Em muốn la?m gió
    Dưf dội trong đêm
    Thô?i tung sợi tóc cu?a nhưfng cô gái yêu
    Nga? nghiêng tư?ng chiếc lá mu?a thu
    Nga? nghiêng
    Li?a ca?nh
    Gió cho lá cho nhưfng cô gái cho em yêu nga? nghiêng
    Cho anh phút chốc biến mất
    Đê? lại đêm trống hoác một dấu ho?i bơ vơ
    Em muốn la?m gió
    Giận dưf xoáy tro?n cuô?ng tốc
    Rô?i hốt hoa?ng kiếm ti?m
    Hốt hoa?ng siết tay nắm chặt a?o a?nh
    Bốn chiếc móng bấu va?o lo?ng ba?n tay hă?n vết
    Nhưfng vết yêu anh bo? lại rô?i
    Em xo?e tay oa? khóc
    Em muốn la?m gió
    Cuốn em trôi kho?i hoa?i niệm
    Đư?ng nhớ nưfa
    Đư?ng mong nưfa
    Nhưfng vết yêu anh bo? lại rô?i
    Em muốn la?m gió
    Một mi?nh em bay
    6h30 thứ 6 nga?y 7 tháng 8 năm 09
    Loakenden
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hâfng
    Nôfi buô?n na?y đâu pha?i bơ?i mu?a thu
    Chi? la? vi? em nhớ anh quá đấy
    Con phố quen. Một mi?nh vê?. Em khóc
    Lá đang rơi đơn độc ngươfng mu?a
    La?m sao em giấu nô?i nôfi đau
    Lơ?i chia tay chưa một lâ?n được nói
    Trong giấc mơ say anh đột nhiên tan biến
    Em tha?nh cơn gió hụt hâfng kiếm ti?m
    Viết trên đươ?ng vê? nha?, đêm 9/8/09
    Loakenden

Chia sẻ trang này