1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thòng lọng
    Chỉ là một vòng tròn
    Hắt lên tường mỗi đêm mờ nhạt nhoà nước mắt
    Thòng lọng
    Em thắt vào
    để đấy...
    Em vẫn đi qua cuộc đời mình bình thản
    Mỗi cuộc vui hất vào mặt em thêm lớp phấn giả tạo
    Cả vết son cười cợt...
    Dìu em đi qua.
    Có thể vì thế nên em sợ bóng đêm
    Căn phòng ăm ắp kỉ niệm
    Chiếc thòng lọng xoay chậm rãi
    Bốn bức tường như in vòng khiếp đảm
    Cả tiếng khóc tỉ tê...
    Cả nỗi khát khao quằn quại...
    Đêm...
    Em là người đàn bà cô độc
    Cứ trừng mắt nhìn lên chiếc thòng lọng hình số không bẽ bàng
    Lại thấy lòng hoang mang
    Tột cùng bế tắc.
    Với tay lên
    Em vỡ oà tiếng cười bạc bẽo
    Mai mỉa chính mình
    Không muốn sống
    Không tự tin để chết
    Lại một đêm rã rời
    Chiếc thòng lọng em thắt vào,
    để đấy...
    Như bóng ma ám ảnh
    Em. Người đàn bà lạ lùng mang cuộc đời lạ lùng
    Tất cả đều lạ lùng...
    Từ khi anh đánh vỡ giọt nước mắt trong veo
    Quá khứ đã đi qua
    Và tương lai - biết đâu sẽ không tới (?)
    Chỉ còn hiện tại em cùng thòng lọng trong đêm ứa nghẹn giọt nước mắt đục ngầu nhìn nhau cười kiệt quệ
    Chỉ là một vòng tròn
    Hắt lên tường mỗi đêm mệt mỏi cả suy tư...
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chú DBA nói thế cháu chả đồng ý. Thơ Vi Thuỳ Linh nổi bật ở cái cuồng ngôn, mà thơ chị Cà fê nhỏ nhẹ bỏ xừ, từ ngữ gần gũi, chức có khó hiểu như bác VTL kia đâu. Giống nhau, chác giống ở thể thơ tự do. Nhưng thơ chị Cà fê không phóng khoáng và nổi loạn bằng, cháu lại thích điều đó. Đọc lên, phải thấy đấy là thơ chứ.
    Chị Cà fê ạ, em thích thơ chị lắm!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chú DBA nói thế cháu chả đồng ý. Thơ Vi Thuỳ Linh nổi bật ở cái cuồng ngôn, mà thơ chị Cà fê nhỏ nhẹ bỏ xừ, từ ngữ gần gũi, chức có khó hiểu như bác VTL kia đâu. Giống nhau, chác giống ở thể thơ tự do. Nhưng thơ chị Cà fê không phóng khoáng và nổi loạn bằng, cháu lại thích điều đó. Đọc lên, phải thấy đấy là thơ chứ.
    Chị Cà fê ạ, em thích thơ chị lắm!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  4. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ cháu sweet_fa nói cũng phải phải :)))
    Muốn phá tung tất cả... mà dường như không thể thì đúng quá rồi, chứ cứ ai muốn phá tung tất cả mà đều có thể thì thế giới này đã sập lâu rồi em ạ.
    Phá cũng chả sao, phá, phá, phá... chí phải. Nhưng phá mà lại (vô tình?) đi vào các dấu 'phẩy' của người khác thì còn gì gọi là phá nữa. Đã phá thì phải làm một cuộc đại phá, phát triệt để, phá trọn vẹn, phá cho không còn gì để phá nữa... thế mới là... phá.
    Còn thơ tự do thì có gì lạ đâu, bây giờ café có phá được thơ tự do nữa mới là cao! -:))).
    D.B.A
  5. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ cháu sweet_fa nói cũng phải phải :)))
    Muốn phá tung tất cả... mà dường như không thể thì đúng quá rồi, chứ cứ ai muốn phá tung tất cả mà đều có thể thì thế giới này đã sập lâu rồi em ạ.
    Phá cũng chả sao, phá, phá, phá... chí phải. Nhưng phá mà lại (vô tình?) đi vào các dấu 'phẩy' của người khác thì còn gì gọi là phá nữa. Đã phá thì phải làm một cuộc đại phá, phát triệt để, phá trọn vẹn, phá cho không còn gì để phá nữa... thế mới là... phá.
    Còn thơ tự do thì có gì lạ đâu, bây giờ café có phá được thơ tự do nữa mới là cao! -:))).
    D.B.A
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình đâu có đi vào cái "phẩy" ấy đâu, là do mọi người nhận xét thôi, chứ bản thân mình mình nghĩ mỗi người có một nét riêng, có thấy giống thì có thể là một phần tâm trạng thôi mà
    Cám ơn vì có người nói thích thơ mình, nhé sweet_fa !
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình đâu có đi vào cái "phẩy" ấy đâu, là do mọi người nhận xét thôi, chứ bản thân mình mình nghĩ mỗi người có một nét riêng, có thấy giống thì có thể là một phần tâm trạng thôi mà
    Cám ơn vì có người nói thích thơ mình, nhé sweet_fa !
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Người điên
    Anh đừng bỏ rơi em
    Khi suy tư đã rã rời
    Từng mảnh hi vọng chắp vá
    Từng ngón tay vụng về
    Từng tiếng cười vô thức
    'Người điên không biết khóc'
    Anh có đau ?
    Khi ban ngày...
    Cợt cười bè bạn vẫn bảo em nông nổi
    Mùa thi về đỏ chói trời hoa phượng
    Sụt sùi lưu bút
    Em hỉ hả cười vô tâm
    Chẳng có gì buồn khi lòng không kỉ niệm
    Ngẫm lại ba năm em và bè bạn chẳng hiểu lấy một người
    Khi ban đêm
    Mưa Thị Kính thốc ào ạt bên ngoài
    Em khẽ khàng mở chốt cửa
    Lao ra,
    quăng quật một mình
    Thinh lặng một mình
    Mưa giàn giụa nước mắt
    Vật vờ đổ lên giường nhũn mềm trong vết đau sâu hoắm
    Bao nhiêu quá khứ hiện về
    Bao nhiêu cái lạnh thấm vào lòng - Buốt !
    Rồi cũng chẳng biết gì...
    Một cơn mưa làm sao đủ quật ngã một người điên !
    Tình yêu của người điên thật dữ dội
    Dữ dội trong thầm lặng
    Khóc trong tiếng cười mê muội
    Dãu không còn yêu, xin anh đừng tàn nhẫn
    Em - khi mất anh - cũng chẳng giữ nổi mình...
    Như bóng người quắp co trong góc tối
    Không còn gì ý nghĩa
    Chỉ có kí ức vẫn thê thiết gọi
    Gió rú gào mang đi câu trả lời từ hơi thở sợ hãi
    Hoài vọng. Hoài vọng mỗi đêm
    Ai bảo 'Người điên không biết khóc'
    Anh có biết để đau....
    [orange]Em đã yêu anh, anh đã xa rồi[/orange]
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Người điên
    Anh đừng bỏ rơi em
    Khi suy tư đã rã rời
    Từng mảnh hi vọng chắp vá
    Từng ngón tay vụng về
    Từng tiếng cười vô thức
    'Người điên không biết khóc'
    Anh có đau ?
    Khi ban ngày...
    Cợt cười bè bạn vẫn bảo em nông nổi
    Mùa thi về đỏ chói trời hoa phượng
    Sụt sùi lưu bút
    Em hỉ hả cười vô tâm
    Chẳng có gì buồn khi lòng không kỉ niệm
    Ngẫm lại ba năm em và bè bạn chẳng hiểu lấy một người
    Khi ban đêm
    Mưa Thị Kính thốc ào ạt bên ngoài
    Em khẽ khàng mở chốt cửa
    Lao ra,
    quăng quật một mình
    Thinh lặng một mình
    Mưa giàn giụa nước mắt
    Vật vờ đổ lên giường nhũn mềm trong vết đau sâu hoắm
    Bao nhiêu quá khứ hiện về
    Bao nhiêu cái lạnh thấm vào lòng - Buốt !
    Rồi cũng chẳng biết gì...
    Một cơn mưa làm sao đủ quật ngã một người điên !
    Tình yêu của người điên thật dữ dội
    Dữ dội trong thầm lặng
    Khóc trong tiếng cười mê muội
    Dãu không còn yêu, xin anh đừng tàn nhẫn
    Em - khi mất anh - cũng chẳng giữ nổi mình...
    Như bóng người quắp co trong góc tối
    Không còn gì ý nghĩa
    Chỉ có kí ức vẫn thê thiết gọi
    Gió rú gào mang đi câu trả lời từ hơi thở sợ hãi
    Hoài vọng. Hoài vọng mỗi đêm
    Ai bảo 'Người điên không biết khóc'
    Anh có biết để đau....
    [orange]Em đã yêu anh, anh đã xa rồi[/orange]
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tháng năm
    Tháng năm nắng cháy lòng
    Nụ cười ai như con suối cạn
    Nhói vào em .Đau.
    Không giống như một ngày đã qua
    Tháng năm này em khóc nước mắt của một người đàn bà xa lạ
    Trơ trọi khi mình chỉ 18
    Phượng cháy lòng người còn anh cháy lòng em
    Nao nao nhớ mà lặng im không nói
    Em như viên sỏi
    Nằm lạc lõng bên con suối cạn
    Nắng chì chiết đốt
    Sỏi rạn nứt trong đôi mắt khô cong
    Em giật mình
    Ngỡ ngàng
    Anh mất tích khi tháng năm chưa kịp đơm lên tóc
    Bỏ lại người đàn bà lầm lụi đứng bên đường
    Chỉ một ngày xa...mà rồi anh đi mãi
    Hạnh phúc tròn trịa lăn trở vào kí ức
    Khóc hết tháng năm không vốc nổi nụ cười...

Chia sẻ trang này